Còn hơn 20 ngày nữa là đám cưới của tôi được cử hành. Nó là kết quả của 1 tình yêu đẹp diễn ra suốt 8 năm. Tôi và anh là bạn của nhau từ thuở nhỏ. Vì ngưỡng mộ tình cảm anh dành cho tôi mà tôi đồng ý yêu và chờ đợi anh tới ngày giờ này. Anh là người rất tốt và chu đáo, quan tâm và lo lắng cho tôi rất nhiều mà thứ tình cảm này tôi chưa nhận được từ ai bao giờ kể cả người thân trong gia đình. Nên tôi rất hạnh phúc khi cái ngày mà tôi hằng mong ước nay đã gần kề. Nếu chuyện chỉ có vậy thì đâu có gì để nói. Từ lúc ba má anh lên thưa chuyện cưới sinh với gia đình tôi thì bao nhiêu giông bão ập tới. Mâu thuẫn gia đình ngày càng gây gắt. Biết bao nhiêu trận cãi vã và cả nước mắt đã xảy ra. Thật ra gia đình 2 bên ai cũng mong chúng tôi có ngày này nhưng không hiểu sao tới khi có được kết quả này thì lại xảy ra những chuyện không hay như thế. Tôi rất rất là đau lòng. Vì lí do kinh tế nên mẹ tôi không về dự được đám cưới, còn ba tôi là 1 người rất kiệm lời, ai làm gì cũng được, hiếm khi ba có ý kiến, nên trong buổi nói chuyện ba tôi chỉ gật gật. Còn chị 2 tôi là người rất lanh lẹ. Vì ra đời mưu sinh sớm nên chị tôi có 1 cái đầu tính toán rất "khổ"cho chúng tôi. Tôi vốn là người đơn giản, tiết kiệm, ko thích khoa trương và sống không để tâm lời thiên hạ. Trái ngược với tôi hoàn toàn là chị tôi. Chị là người thích chưng diện, khoa trương, ai có gì mình cũng phải có, và rất ư là quan tâm tới lời thiên hạ. Trước khi buổi nói chuyện được diễn ra thì tôi có bàn trước với chị tôi về chuyện cưới sinh. Chị tôi đưa ra những quan điểm hoàn toàn trái ngược với tôi và chồng tôi. Như chuyện may áo dài cưới. Tôi thì ban đầu tính thuê vì thấy mặt mỗi 1 lần, mà bây giờ áo may sẵn cũng rất đẹp. Nhưng sau quyết định là may, mà may vải đơn giản và nhà may quen. Chị tôi bàn là ra đường Paster may áo tầm 3, 4triệu 1cái mà đáng giá. Thưa chị, ai chẳng muốn mình là cô dâu đẹp nhất, ai lại không muốn mình có được cái áo dài cưới đẹp. Nhưng vì tụi em cũng chẳng dư giả gì nên cái nào tiết kiệm được thì làm thôi. Rồi chuyện bưng quả, gia đình chồng tôi thì neo đơn nên cũng tính gọp luôn, hoặc chỉ được 4quả. Chị tôi thì không đồng tình, phản đối, ít nhất là 6 quả, rồi còn phải đãi mấy bàn tiệc cho nhà gái. Thì chuyện đó tôi đồng ý nhưng vấn đề lại xảy ra bên phía chồng tôi. Chồng tôi thương tôi nên cũng đồng ý nhưng còn phải về thưa với ba mẹ và chị chồng. Mà bà chị chồng tôi thì tính tình ngang ngửa với chị tôi. Chị chồng tôi thì phản đối việc bưng quả, đãi tiệc cho nhà gái. Vốn dĩ từ trước giờ 2 người chị này chẳng ưa gì nhau. Nên đụng phải chuyện này mâu thuẫn giữa 2 người càng lớn. Chi phí đám cưới là nhà trai lo và phần tiền mà tụi tôi để dành, phần của tôi thì ít hơn của anh. Nên tôi cũng biết thân biết phận cũng chẳng đòi hỏi mâm cao cỗ đầy, heo bò gà vịt. Tôi thích làm đơn giản càng tốt. Vì sau đám cưới chúng tôi ra riêng nên cũng cần 1 khoảng chi phí cho việc đó. Làm chi mà hoành tráng, rườm rà, tốn kém để rồi sau đám cưới thiếu trước hụt sau. Đâu phải hôn nhân là chỉ có mỗi cái đám cưới đâu, còn cuộc sống sau này nữa mà. Mâu thuẫn giữa 2 chị chưa giải quyết xong thì chắc là không còn giải quyết được nữa. Câu nói đáng sợ nhất mà tôi từng nghĩ tới cuối cùng cũng được nói ra bởi chị chồng tôi. Chị nói bên đây lo hết thì phải nghe theo bên đây chứ, tại sao bên kia lại có ý kiến. Tôi như muốn độn thổ, đau lòng và tủi thân đến mức muốn buông xuôi. Mới chỉ là bàn chuyện đám cưới mà đã phân biệt bên này bên nọ thì làm sao quan hệ của tôi và gia đình chồng được suôn sẻ đây. Tôi biết ba mẹ tôi không lo được gì cho đám cưới. Nhưng toi không trách ba mẹ. Điều đó ba mẹ cũng đâu có muốn, thôi bên chồng tôi lo được thì để bên đó lo. Nhưng giờ bị nói như vậy ngay mặt tôi thì tôi không biết mong chờ vào điều gì nữa. Cũng đành bấm bụng làm ngơ, chứ làm lớn chuyện cũng có được gì. Câu nói tới tai chị tôi. Chị tôi tức giận và cho rằng bên chồng toi khi dễ bên tôi. Tình hình vô cùng căng thẳng khi chị tôi kêu vợ chồng tôi xuống nói chuyện. Chị nói với chồng tôi là em nói má em cho em tiền đãi bên em đi bên chị để chị lo. Chị không để người ta nói chị không lo được cho em chị cái đám cưới đâu. Còn chuyện bưng quả không có người thì mướn mình có tiền mà. Đãi tiệc thì phải có. Chị tôi cho tôi 2 chỉ vàng để lo việc đó. Ban đầu tôi sợ mình lo không được nên cũng tính lấy nhưng tới gần đó tôi mới dám lấy. Nghĩ lại câu mẹ hay nói với tôi là của cha của mẹ cho mình thì được, của chị của em thì dây mơ rễ má, kể lể. Thôi tôi quyết định không lấy, và chồng tôi cũng có cùng suy nghĩ. Nghe chị tôi nói những lời trách móc, giận hờn chồng tôi cũng buồn lắm. Không chịu nỗi chồng tôi đồng ý tất cả những điều kiện của chị tôi và nói thẳng là không nhận số tiền của chị mà tự mình lo tất cả. Vài ngày sau chị tôi nói với cô tôi là kêu tôi xuống lấy tiền còn không chị tôi sẽ lấy cho ba tôi hàng tháng. Tôi nghe xong cũng thấy vui vì nào giờ tôi cũng chẳng dư giả được 1 số tiền lớn như vậy mà cho ba tôi, nên giờ chị tôi làm việc này tôi vui lắm. Thôi tôi có bao nhiêu thì lo bây nhiêu. Tiệc cưới của chúng tôi cũng chỉ có 12 bàn cả 2 bên gia đình và bạn bè, hàng xóm. Trước khi đặt nhà hàng tôi có hỏi chị tôi là có mời bạn bè chị tôi không thì chị nói cho chị 1 bàn. Nên mới vừa rồi tôi đưa cho chị thiệp mời 1 bàn. Bữa đưa thiệp cho chị, tôi nói em đưa cho chị để chị mời bạn chị. Chị nhận lấy thiệp mời mà không nói gì. Vậy mà sáng ra lại lên than thân trách phận với cô tôi. Chị nói nó ỷ chồng nó lo rồi nó đâu cần ai, đâu thèm nói gì tới con ( không phải không nói mà là nói ra mỗi người 1 quan điểm không thống nhất ý kiến lại cãi vã, mất tình cảm), tưởng bên mình lo thì mình đi tiền nhiều cho vợ chồng nó dư giả còn giờ bên chồng nó lo thì mình đi ít lại, cô cũng đi ít thôi nha, nói với mấy đứa nhỏ đi ít thôi. Nghe nhỏ em kể lại mà lòng tôi muốn trào nước mắt, buồn ghê gớm. Bên chồng tôi lo nhưng nếu dư giả thì ba má chồng tôi cũng cho lại vợ chồng tôi vậy. Tiền đặt cọc nhà hàng là má chồng tôi đưa thay vì tiền đó chúng tôi lo. Chúng tôi thì lo chuyện quả, cổng rạp, tiệc cho nhà gái, trang điểm, quần áo, chụp ảnh... Tôi bàn với chồng là sau khi kết thúc nếu dư được thì trả lại cho ba mẹ chồng tiền đặt cọc nhà hàng, vì sức khoẻ ông bà yếu quá, để tiền đó lo thuốc men. Còn nếu đủ hay thiếu thì vợ chồng ráng dành dụm trả laị sau. Tôi cũng không muốn mình là gánh nặng cho ai cũng không muốn ai phiền lòng vì mình. Biết rằng cuộc sống sau hôn nhân khó khăn chứ không dư giả gì nhưng tôi tin vợ chồng tôi làm được. Tôi chỉ cần cuộc sống cơm đủ no, vợ chồng hòa thuận, gia đình 2 bên vui vẻ là đủ lắm rồi. Còn chuyện con cái vợ chồng tôi bàn bạc để từ từ. Hiện tại tôi rất buồn và mâu thuẫn phải chăng vì cái đám cưới của mình mà 2 bên gia đình mâu thuẫn, tình cảm chị em bị rạng nức. Tôi và chồng ở giữa không biết làm sao cho êm đẹp 2 bên. Tôi rất may mắn vì đã có được 1 người như anh để bàu bạn và chia sẻ. Mỗi lần nói chuyện với chị tôi hay chị chồng, anh đều biết tôi rất buồn. Anh đã nói với tôi là thôi em đừng buồn, đừng để tâm, mình làm em, mình chịu khó tí, qua đám cưới đâu cũng vào đấy. Tạm thời có thể nói là tôi lo gần xong. Mong ước của tôi bây giờ là mong 2 chị thương tụi em mà bỏ qua những hiềm khích, mâu thuẫn cá nhân mà vui vẻ với nhau. Thiết nghĩ đáng lẽ vợ chồng tôi được ủng hộ và 2 chị thương lắm chứ. Có chuyện gì vợ chồng tôi cũng sẵn lòng giúp 2chị cũng như không phiền hà, không xin xỏ cũng như không ỷ lại vào 2 chị. Tình cảm là thật lòng mà giờ như bị phản tác dụng. Tôi tự hỏi không biết mình làm gì sai.