Làm gì với người mẹ tâm địa quá độc ác...

  • 2.66K Lượt chia sẻ
  • 62.1K Lượt đọc
  • 86 Trả lời

  • Trang 3/5

    Chuyển tới trang

  • 1
  • ...
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 5

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của hoviba
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 4 năm
    • 936 Bài viết

    • 11,775 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #41
    Trích dẫn Nguyên văn bởi keotram Xem bài viết
    Thật sự đồng cảm với c, bố e cũng mất từ năm e học lớp 2, mẹ e ở vậy nuôi e đến giờ, mẹ e thì k quá đáng như mẹ c vẫn thỉnh thoảng vẫn mua bán đồ ăn thức uống cho e, mẹ e cũng cặp với mấy ông từ trc đến h, e cũng đã lập gia đình và chuẩn bị có bé thứ 3, do e lấy chồng ở xa nên vc e phải ở cùng mẹ, bố mẹ c thì ở hết nước ngoài, từ khi lấy c đến h e chỉ ở nhà chăm con đã 5 năm r c ạ, nhiều lúc e muốn ra ngoài cho thoải mái vì ở nhà 5 năm r và 2 vc muốn ra ngoài đi ăn uống hay công việc gì đấy mà nhờ bà trông cháu giúp thì khó kinh khủng, cứ hễ nhờ là kêu mẹ mệt lắm. Có lần bạn của chồng e lên chơi rủ 2 vc đi ăn, e gửi con nhờ bà trông hộ mà vừa đến nơi ngồi đc 1 tí là gọi xong kêu mẹ để nó ở nhà với cụ đấy mẹ đi có việc mà lúc đấy con e mới có mấy tháng cụ thì 80 r còn trông gì đc thế là 1 mình phi như bay về nhà, đến nửa đêm bà mới về mồm đầy mùi bia rượu k thể chấp nhận nổi, cứ như thế mẹ e càng ngày làm vc e càng k tôn trọng, h cả ngày chắc e nói chuyện đc 2 câu, hỏi gì e trả lời còn k thì thôi. Xong lúc nào cũng nói với ng khác là e phải ra ngoài giao lưu rồi là ăn mặc vào tội gì k thằng chồng thế nọ thế kia nhưng cứ hễ 2 vc muốn ra ngoài ăn uống hay thay đổi không khí nhờ bà trông cháu thì kêu loạn lên. Có ông bồ thì gọi lúc nào cũng đi, nửa đêm đang ngủ ông ý mà gọi cũng dậy dắt xe đi mà lúc trc thì kêu mệt lắm mệt vừa. Mẹ e chẳng làm ăn gì cả nhưng ngày nào cũng đi, hôm nào k đi là ở nhà e đau đầu đi ra đi vào xong chịp choẹt, mẹ chồng e cũng như mẹ chồng c, chăm e lắm mặc dù ở xa nhưng lúc nào cũng quan tâm hỏi han, mua đủ thứ gửi về cho con dâu. Có lần bố chồng e về chơi mà mang tiếng thông gia cũng chả thèm cơm nc mời bố e, mấy bố con mới ở quê lên là e lại phải ra chợ mua mấy món ăn sẵn cho nhanh vì tối r, còn mẹ e quần áo guốc cứ thế đi chơi bỏ thông gia ở nhà, có đợt khác mẹ c e cũng về chơi nhưng bà giữ ý lắm k muốn phiền hà mà có khi cũng chả ưa nhưng k nói ra nên k bh ngủ lại nhà e đâu, mà mỗi lần đi về quê là mất hơn 2 tiếng, nhớ đúng hôm mẹ c e ra sân bay để sang bên kia, mẹ e nói với e là sao mày ở đây làm gì k về dưới đấy mà ở, em ức lắm c ạ mà k làm đc gì chỉ nói với mẹ e là con chửa đẻ dưới nhà con k có ai con mới phải lên đây chứ k con cũng chả lên làm gì, rồi e gọi điện cho mẹ c khóc và nói là nhớ mẹ. Rồi đến gần đây vc e đang có ý định mở cửa hàng, mẹ c e gọi điện về nói chuyện với mẹ e bảo là chúng nó sắp mở hàng có gì bà trông cháu giúp thì nói với mẹ c e là e bận lắm, còn cuộc sống của e, xong kêu là cho hết ra cửa hàng tự trông nhau, như người ta thông gia đã có lời như thế thì vâng 1 câu cũng có chết ai. Nói thật chứ trc mẹ e cũng đi nc ngoài chục năm để e ở nhà ông ngoại nuôi, đấy ông là đàn ông con trai còn nuôi đc e chục năm để mẹ e đi làm kinh tế, thế mà bh nhờ trông cháu để các con làm ăn thì khó khăn. Còn chuyện tế nhị của vc e nữa cơ c ạ, nhà e có 3 tầng, ngày trc ông e cho thuê 1 tầng, 1 tầng ông ở, tầng còn lại vc con cái và mẹ e ở nhưng chuyện sinh hoạt vc kiểu gì khi mà mẹ e lúc nào cũng ở đấy e bảo là lấy lại tầng đấy k cho thuê nữa thì cứ ậm ừ rồi vẫn ở vậy, nói ra thì ngại mà k nói thì mẹ e lại chả hiểu cho chẳng biết vô tình hay cố ý k hiểu. Nói chung là nhiều chuyện mệt mỏi lắm ạ, ng ta thường nói chuyện mẹ chồng nàng dâu chứ có ai nói chuyện mẹ đẻ với con gái đâu cơ chứ
    Trích dẫn Nguyên văn bởi keotram Xem bài viết
    Vâng nhưng thật sự là vc e về vấn đề kinh tế k dư dả gì mà đi thuê nhà cả, cả nhà chỉ trông mong vào chồng thôi nên k thể ra ở riêng đc,e một mình 2 đứa con, sắp tới là 3 nên cũng chẳng làm đc gì. Lúc khó khăn thì mới cần nhờ giúp để làm ăn thôi ạ
    Chào bạn keotram, tôi thấy bạn trách mẹ của bạn như vậy là không đúng, nó khác với trường hợp của bạnmeyeucon2013. Vợ chồng bạn đã sắp có thêm cháu thứ 3, trong khi đấy vẫn muốn mẹ đẻ của bạn chăm các con cùng với bạn, thì bạn thử nghĩ ngược lại xem sao, trước khi trách móc mẹ của bạn. Mẹ bạn cũng đã tần tảo 1 mình bao năm nuôi bạn khôn lớn, cứ cho là có cả công sức của ông ngoại. Nhưng đến khi bạn đi lấy chồng, mẹ bạn những tưởng được nghỉ ngơi thanh thản, thỉnh thoảng con cháu nhớ thương thì đến thăm, chứ mẹ bạn chắc cũng không mong con gái bỏ bê gia đình để tới chăm nom mình. Nhưng đằng này mẹ bạn vẫn còn phải giúp con gái chăm cháu nhỏ, dù không muốn chăm cũng chẳng được vì gia đình tụi nó ở cùng với mình. Mà trong khi đó có khi mẹ bạn vẫn chăm nom cho cả cụ nữa. Bạn còn trẻ, bạn chăm con đã thấy vất vả, thế mẹ bạn từng này tuổi rồi, chẳng nhẽ không vất vả như bạn.

    Tôi biết mỗi nhà 1 hoàn cảnh, không ai giống ai, tôi cũng không hiểu được cuộc sống của vợ chồng bạn. Nhưng tôi thật tình nhận thấy bạn trách móc mẹ bạn như vậy thì bản thân tôi là người ngoài cũng thấy thương cho mẹ của bạn. Bạn có chửi mắng tôi thì tôi cũng mong bạn hiểu cho nỗi lòng của người làm mẹ. Tôi là đàn ông, là bố của 3 thằng con, nhưng trong thâm tâm tôi luôn tự cố gắng để ổn định cuộc sống, không bao giờ muốn làm phiền đến bố mẹ hai bên gia đình.

    Chúng ta đã không báo hiếu được cho cha mẹ thì cũng đừng nên làm khổ bố mẹ phải chăm sóc con cái cho chúng ta nữa. Ông bà nào cũng yêu thương con cháu cả, nhưng để bỏ công sức chăm sóc các cháu thì nói thật là đến khi về già chúng ta mới hiểu được tâm trạng của các cụ. Hơn nữa khi chúng ta tự lập được cuộc sống thì bố mẹ mới thanh thản và nhẹ lòng. Đấy là chúng ta đang tự lo cho gia đình của mình và gián tiếp báo hiếu cho cha mẹ.

    Đôi lời chia sẻ mong bạn thông cảm nếu có gì không phải. Chúc gia đình bạn luôn hạnh phúc và ấm áp tình thương.
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 12 Bài viết

    • 30 Được cảm ơn

    #42
    Mình may mắn sống trong một gia đình đầy đủ, bố mẹ thương yêu con nhưng ngày bé đã ko ít lần bất mãn vì cách đối xử và kỳ vọng quá nhiều vào con của cha mẹ. Một số người sống trong cảnh cha mẹ cưng chiều nên sẽ ko có sự đồng cảm với những hoàn cảnh như chị đâu. Thôi thì cứ nghĩ nhờ có những người mẹ như thế mà mình thành người biết nghĩ và ko lặp lại như vậy với con mình.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của suncool
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 18 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #43
    Bạn chủ top ơi bạn đừng buồn và suy nghi bất mãn về mẹ bạn như thế nữa.mỗi nguời có một hoàng cảnh. So với nhiều người pn khác thì mẹ bạn tốt hơn nhiều. Nghe những j bạn kê ̉ mà mình thấy buồn cười cho cái số phận này quá..mẹ mình có đầy đủ những thứ bạn ao ước của một người mẹ.thuong chồng thuong con.thương chau va thuong tat cả những người xung quanh.lúc nào cũng xem nhẹ đồng tiền.tiêu xài hoang phí.nhưng bạn có biết không chí vi điều đó nên mình luôn mệt mỏi và căng thẳng từng ngày.nhà mình trước giàu lắm nhưng tai tính phóng khoáng của mẹ.mẹ luôn nói đồng tiền ko o với chung ta lâu chính vì vậy ba dem tiền để giúp dòng họ bên ngoai cac dì các câụ.sau này suy sụp sa cơ người ta có thèm dom̀ đến mặt mẹ mình nữa đâu đời mà có sóng jo rồi mới thấy.rồi bà lao vào cơ ̀ bạc đât́ đai của cải bán sạch.có cho chị em mình ăn học đang hoàng dc như bạn đâu.minh phai tu hoc tự làm roi còn phải nuôi hai đứa em an hoc và gửi tiền về cho bà trả nợ.ai có mẹ cờ bạc rồi mới hiểu.cs loay hoay mệt mỏi mẹ mở miệng ra la tiền và tiền đến nỗi minh chỉ cầu cho mẹ quên mình đi dung co dt cho mình nữa vi lan nào dt cũng chỉ một chư ̃ tiền.nhớ lại ngày còn đi học cs khó khăn đang lúc that nghiệp lại phải đâu ̣ học phí dt về nhà muon me 300ngan ma cung không có.nghĩ đến mà tuổi thân ̣bạn nói mẹ bạn sống giả tạo cũng chỉ vì muốn tot cho danh dự hai chi em ban thoi.chư ́ như mẹ mình hôn nhân mình đây ̀ mệt mỏi.quen ai gia đình người ta cũng không chịu cho rằng gia đình mình phức tập.thế nen 31tuổi vẫn chưa lấy dc ck dù minh đâu có xau xi j.cs minh luc nào cũng mệt mỏi.đi làm xa mẹ thì không thể.Vì mình mà không ở nhà là mẹ mình lại làm nợ.mình sợ đến căn nhà cuối cùng cũng không có để ma về.rồi mình chấp nhận ở bên cạnh mẹ để quản lý bà.khi bà đòi hỏi qúa đáng mình không ngần ngaị mà cãi nhau với bà.nhiều lúc nói những câu hỗn hào xúc phạm. Rồi sau đó lại lặng lẽ khóc.mình cũng biết như thê ́ là phạm tội bất hiếu nhưng mình biet lam sao day.minh noi với mẹ mình nếu thich danh bạc thì minh cũng cho đánh nhung đánh nhỏ thôi thì mình cho tiền di danh xem nhu giải trí vậy mà bà có chịu đâu.lúc nào thua het tiền la nam len nằm xuống như người bệnh làm mình không chịu nổi.so với mẹ mình thì mẹ bạn còn hơn nhiều lắm.đừng đòi hỏi ở mẹ qúa nhiều.bạn có con bạn phải hiểu những ngày tháng vât́ vả của mẹ bạn.co j ngon va qui bà deu nhường cho con.cái nầy ng mẹ nào cung vậy.ba kê ̉ lê ̉̉ la muon ban quan tam ba hon.ng già họ sợ bi bo roi lam
    • 58 Bài viết

    • 40 Được cảm ơn

    #44
    nghe chuyện mà buồn quá!
    • 681 Bài viết

    • 1,791 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #45
    hi chị, mẹ em cũng 1 thời đối xử với chồng con rất tệ. Nhưng sau 1 thời gian em cứng rắn thì mẹ đã thay đổi. Em thấy ai cũng vậy, già trẻ lớn bé, chiều quá sẽ sinh hư được đằng chân thì tội gì không lăn luôn đằng đầu, mọi thứ chỉ nên có chừng mực và phải dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Em nghĩ nhiều lúc cũng nên nói chuyện thẳng thắn nếu mẹ quá đáng

    - Hồi xưa mẹ em hay chửi bới em tục tĩu lắm. Em ở xa nên rất đơn giản, cúp máy. Khi nào mẹ bình tĩnh nói chuyện đàng hoàng thì con sẽ nói với mẹ.
    - Mẹ em có gọi khắp nơi cho bạn em để tìm em, nói xấu em thì cũng kệ. Em chỉ nói chuyện khi nào mẹ tôn trọng em.
    - Mẹ em đòi hỏi em rất nhiều vể vật chất, em phải lo tiền ăn học cho 2 đứa em ở nước ngoài, và còn phải quà cáp rất nhiều cho mẹ. Thực sự là vượt quá khả năng của em nên em thật lòng chia sẻ luôn là con đã phải tiết kiệm rất nhiều, không dám chi tiêu gì cho bản thân và thực sự là không có tiền.

    Còn nhiều chuyện nho nhỏ khác nữa liên quan đến cách mẹ đối xử với bố, em cũng nói ra suy nghĩ của mình. Em cũng gợi ý cho mẹ là đầu tư, kinh doanh ở đâu thì có lời. Sau thời gian thì mẹ em cũng nể và tôn trọng em, bây giờ có chuyện gì mẹ em đều hỏi ý em hết. Em thấy chị có lợi thế là ở xa nên không bị can thiệp nhiều quá vào chuyện chồng con đó, chúc chị mạnh mẽ và cứng rắn lên nhé
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 15 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #46
    Tôi thấy chủ top là người con bất hiếu, bạn bao nhiêu tuổi rồi mà không hiểu tâm lý người làm mẹ phải chịu thiệt thòi như mẹ bạn, bà cho bạn hình hài, nuôi bạn khôn lớn, ăn học đoàng hoàng mà không hiểu nỗi khổ của mẹ mình, còn viết lên đây để oán trách . Tôi thấy nhục cho một người làm con như bạn .
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Chinhmon
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 3 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #47
    @meyeucon2013 Em có đọc cả bài của chị, đọc cả những chia sẻ, bình luận. Dù hơi trễ nhưng em hy vọng những gì em nói sẽ có ích. Mẹ em là một người rất tuyệt vời nên có thể em không hiểu được hoàn cảnh của chị khi bị ngược đãi tinh thân từ chính người sinh ra mình, em chỉ muốn an ủi chị, đó là một loại khổ sở mà chỉ những người trong hoàn cảnh như chị mới hiểu được.
    Nếu như mẹ chị xấu xa hoàn toàn thì có thể việc hận thù là dễ dàng, đằng này chị biết nghĩ và chị có nghĩ đến những năm tháng mẹ chị vất vả, không ích kỉ khi chấp nhận việc mẹ chị đi bước nữa thì việc ghét bỏ là điều không thể, mà như vậy thì khổ tâm lắm. Em thấy có nhiều người nói về nhân quả rằng chị kể mẹ chị như thế thì sau này con cái sẽ như thế với chị, nếu chị nói xấu bà ngoại trước mặt chúng thì chị mới phải nhận điều đó từ chúng, còn nếu chị vẫn yêu thương và tôn trọng mẹ chị, kể về mẹ chị như một hình ảnh cho sự hy sinh vì con cho những đứa con của chị thì chuyện sẽ lại khác, em hy vọng chị sẽ nằm ở vế sau. Nhưng họ đã bỏ quên một điều của Phật dạy đó là nhân quả tiền kiếp, thay vì lo nghĩ cho cái nhân quả sau này thì chị hãy tin vào tiền kiếp đi cho nhẹ lòng. Mẹ chị ác khẩu ác tâm với chị như vậy chắc chắn là do kiếp trước chị đã đối xử tệ bạc với bà và bây giờ phải chịu. Thay vì hận thù thì hãy thương cho mẹ chị, vì vô tình bà đang tạo nghiệt cho kiếp này. Hãy thông cảm cho mẹ chị và cứ bình thản báo đáp, đừng làm gì để sau này khi mẹ mât đi mới thấy hối hận. Còn cha còn mẹ là hạnh phúc, cha mẹ thế nào thì cũng đừng để tâm.
    "Hạnh phúc là một hành trình"
    10402048_417427818425358_4794894526952281878_n
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 6 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #48
    T thấy p nên cảm ơn mẹ bạn. Vì mẹ p bắt b nvay. Nên p mới có ngày hnay đó chứ. Nếu để p như những đứa trẻ khác với hoàn cảnh gd p.thi p đã hư hỏng hoặc nghỉ học oy chứ lr được đi học đoàng hoàng nữa. Dù tnao cũng là mẹ bạn. Hãy thông cảm cho bà. Cs của bà k dễ dàng j, cô đơn nên fai tìm ng phục vụ bản thân, thiếu thốn nên mới ki bo và bị ng ta khinh rẻ nhạo báng nên bà mới k ưa ai đó p
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của tmk8191
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 6 Bài viết

    • 9 Được cảm ơn

    #49
    Chẳng có gì là hiếu với không hiếu ở đây cả, 2 mẹ con không hợp thôi. Tính cô con gái thì đoan trang, tính bà mẹ thì phóng khoáng, vấn đề về tư cách con người của 2 người khác nhau. Người mẹ thì lấy cá nhân làm tiêu chuẩn mà đánh giá các cá thể khác, mình sướng là được. Cô con gái thì lấy xã hội chung làm chuẩn mực. Các mẹ đừng chửi bới chủ thớt bất hiếu. Khi phạm vi về tiêu chuẩn đạo đức của 2 người khác nhau, thì xảy ra tranh cãi thôi. Tôi thấy chủ thớt có tâm nuôi mẹ, thế đã là chữ hiếu, chứ hiếu thuận mà thân còn nuôi không nổi, con cháu nheo nhóc, như thế thì chẳng có j là hiếu thuận cả.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của tmk8191
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 14 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #50
    Đọc mà ko suy nghĩ hả mụ, ngứa mắt hà
    • 14 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #51
    Trích dẫn Nguyên văn bởi anhsaobuon85 Xem bài viết
    Bạn xem lại mình đã làm tròn nghĩa vụ của 1 người con chưa . Khi nào bạn rơi vào trường hợp của mẹ bạn thì bạn sẽ hiểu . Bạn đừng nghĩ cứ mẹ bạn muốn gì bạn cũng đáp ứng là thương đâu . Chính bản thân bạn cũng đang tính toán với mẹ mình đấy thôi . Liệu bà ko ki bo thì có thể lo cho chị em bạn đến tận được như bây giờ không . Luật nhân quả , bạn xem thường mẹ mình ra sao như thế nào rồi sau này con bạn nó cũng sẽ vậy với bạn thôi . Bạn suy nghĩ lại đi.
    Đọc mà ko suy nghĩ hả mụ, ngứa cả mắt hà
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của M.Uyen
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 1 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #52
    Đọc tâm sự của em về mẹ mà chị rất lo, chị sinh con 1 tuần sau khi chồng mất, cũng luôn có ý nghĩ là sống vậy và nuôi con tới lớn, không tái giá gì nữa, lúc đó chị 31 tuổi, giờ thì 9 năm qua rồi, cũng chưa có một tai tiếng gì...
    Nghĩ tới sau này khi con lớn rồi sẽ nói mẹ thế này kia như em nói về mẹ quả là không muốn sống tiếp luôn đó.
    Mẹ chị nghiêm khắc với chị lắm, những chuyện như em kể: không cho đi chơi với bạn, muốn đi học gì, ăn mặc thế nào đều không dám trái ý mẹ, và khi mệt mỏi rồi nóng nảy cũng mắng con nhiều lắm, nhưng khi chị có con rồi mới biết, tự mình vun vén cho gia đình không dễ dàng chút nào, có mệt mỏi nóng nảy cũng bình thường thôi.
    Hồi nhỏ chị cũng buồn ghê lắm, nhưng trưởng thành thì nghĩ cách quản con của mẹ cũng chỉ vì sợ con hư hỏng thôi.
    Em phê phán cách cư xử của mẹ em, có lẽ cuộc sống của em vẫn quá dễ dàng, với gia đình chồng, với xung quanh chưa va chạm nhiều. nên có thể nhìn nhận về mẹ ruột của mình như vậy.
    Còn chị qua thời gian 1 mình nuôi con, không ai phụ giúp mình ngoài mẹ, anh em ruột chị, má chồng thương nhưng anh chị em chồng thì chỉ hỏi thăm thôi, không hề có chuyện giúp gì mình đâu, rảnh còn nói xấu sau lưng chị nữa dù là chị chẳng làm gì, vẫn chăm sóc con kỹ lưỡng, cúng kiếng đầy đủ, ăn nói lễ phép...
    Có những ngày con chị còn nhỏ chưa gởi nhà trẻ được, chị thì nghỉ 4 tháng xong phải đi làm, phải nhờ mẹ chị lên trông vì chị sợ người ngoài chăm con chị lỡ có sơ suất gì thì mình không hối kịp... Từ nhà mẹ chị lên trên chị phải qua 2 chặng xe bus, chăm cháu, cho cháu ăn, phơi quần áo, nấu cơm cho chị... mà mẹ chị vẫn đều đều lên trông cháu tới khi bé 2 tuổi gửi nhà trẻ.
    Em còn trẻ, cuộc sống cũng khá giả, dễ dàng, nhà còn có người giúp việc nữa thì chắc không bao giờ hiểu cảnh nuôi con một mình vất vả, chỉ có gia đình ruột thịt của mình đỡ đần mình thôi.
    Hãy sống lâu thêm nữa, từng trải rồi mới nói em ạ...
    Giờ thì đừng chê trách mẹ mình kẻo mang tiếng bất hiếu.
    Mẹ em ki bo, chị cũng ki bo vì nếu xài rộng rãi, hết rồi kiếm đâu để lo cho con, cho bản thân mình.
    Vì sao không tái giá: vì phụ nữ yếu đuối, lỡ gặp người đàn ông dữ dằn đánh đập con mình thì phải làm sao chống đỡ nổi, con chị là con trai chị còn sợ con bị tổn thương, huống gì là mẹ em, ôm 2 con gái, nếu lỡ cưới nhằm một ông dê xồm về cưỡng bức các con gái thì sống làm sao, ly dị đâu có dễ nếu gặp người đàn ông dữ dằn đeo bám.
    Vì sao mẹ em giận gia đình nội em: hãy hỏi kỹ mẹ em, khi cha em mất gia đình nội em đối xử với mẹ em thế nào... chuyện gì cũng có nguyên do của nó, hãy tìm hiểu kỹ rồi mới phê phán được không?
    Mẹ em ngoài những lời nói vậy ra đã có hành động gì trái đạo đức chưa?
    Em chưa từng trải, đừng lấy mình so sánh với một người đã trải qua sóng gió rồi bảo mẹ phải làm gì làm gì, em có biết sống một mình nuôi con có bao nhiêu vất vả không? bao nhiêu đơn độc không? Những lúc con ốm đau, người ta cả nhà xúm lại lo cho con, còn người mẹ ấy phải một mình chạy vạy đưa con đi khám bịnh, thức trông con, còn phải lo lắng kiếm tiền đâu bù vô khoản tiền khám bịnh này.
    Hãy nghĩ tới những hồi mẹ em vất vả vì chị em em, thương mẹ em nhiều hơn một chút, vì rồi cũng không còn bao nhiêu ngày nữa... có làm gì, có nói gì đó cũng là mẹ ruột của em, người chịu khổ mang thai em 9 tháng 10 ngày, chịu đau đớn sinh em ra, nhọc nhằn nuôi em khôn lớn... Người ngoài làm gì cho em? Suy nghĩ của họ quan trọng hơn niềm vui, sức khỏe của mẹ em không? Người ngoài chỉ có lời lẽ ngọt nhạt tốt đẹp thôi, cần thiết nhờ cậy thì không có đâu.
    Đọc em viết rồi chị nghĩ, nhiều năm nữa con trai chị lấy vợ, không may gặp cô dâu không thích chị, không biết chị nên sống riêng với con, hay vẫn ở chung mà ngày ngày thấy dâu mặt nặng mày nhẹ với mình, rồi thì những chuyện mình làm bị con dâu phê phán, đem ra kể với cả thiên hạ, có sống nổi không...
    Hãy đứng về phía mẹ, đừng đứng về phía người ngoài mà trách mẹ.
    Cũng chỉ là chút suy nghĩ của chị, hy vọng em không vì vậy mà ghét, giận...
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của tutu91
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 96 Bài viết

    • 23 Được cảm ơn

    #53
    đọc mà thấy đồng cảm với chị, vì mẹ e cũng giống như mẹ chị, kể cả chuyện cấm đoán qua bên nhà nội, ba e mất cũng năm e 12t, nghe thông tin họ hàng bên nội ở Q12, ghé chơi mà về nhà mẹ e chửi quá trời...chỉ có ai có những người mẹ như thế mới hiểu đc thôi, chứ người ngoài người ta toàn nghỉ mình bất hiếu, ko lo cho mẹ tròn bổn phận này kia...e cũng có ước mơ như chị là có một người mẹ như bao người khác...
    • Avatar của vit_con
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 348 Bài viết

    • 824 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #54
    Mình đọc câu chuyện của bạn từ đầu đến cuối mà chả thấy mẹ bạn tâm địa độc ác sao cả. Chẳng qua là mẹ bạn phũ mồm thôi. Mình thấy tội nghiệp cho mẹ bạn khi chính con gái bà lại nghĩ về bà như vậy. Có lẽ bạn lớn lên, lấy được chồng có cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc nên ko hiểu cho mẹ bạn. Thử nghĩ xem mẹ bạn mất chồng mấy chục năm, giờ 2 đứa con lấy chồng xa, một mình thui thủi thì sẽ như thế nào? Ngay câu nói của mẹ bạn "thấy ổng bả xà nẹo là ghét" đã cho thấy điều đó. Mẹ bạn nói năng kiểu cộc cằn, thô lỗ nhưng bạn phải hiểu những ý đó phản ánh suy nghĩ gì của mẹ bạn. Mẹ bạn thui thủi 1 mình cả mấy chục năm tất nhiên phải có chút tủi thân, ganh tỵ khi nhìn người khác hạnh phúc. Chả lẽ điều đó mà bạn ko hiểu.
    Còn nữa, mình chẳng biết nhà bạn chật đến cỡ nào nhưng khi bạn về, bạn thuê khách sạn ngủ mà ko ngủ ở nhà thì mẹ bạn trách là đúng rồi. Hình như bạn chỉ nghĩ đến cảm giác thoải mái, tiện nghi của mình mà ko nghĩ đến cảm giác của bà. Bạn về thăm mẹ thế khác nào khách lạ. Mẹ bạn lớn tuổi rồi, hay suy nghĩ này nọ cũng là tất nhiên.
    Còn về vấn đề con cái của 2 chị em bạn, sao bạn có thể trách mẹ bạn là ko chịu lo cho cháu. Bố mẹ già rồi, nếu chăm thêm con cháu thì chăm, ko chăm được thì ko nên trách móc như thế. Chẳng lẽ cả đời người ta ko đc sống cho mình mà cứ phải nai lưng chăm cho người khác. Con bạn thì bạn có trách nhiệm phải chăm chứ sao lại trách móc là bà ko chăm cháu, để bạn phải đánh vật với 3 đứa nhỏ.
    Đọc từ đầu đến cuối, mình có cảm giác là tính cách của bạn ko hợp với mẹ bạn nên có nhiều chuyện có vẻ như "bới bèo ra bọ", nhìn đâu cũng thấy khó chịu, khó ưa. Chứ nói thật, các bà mẹ, dù cuộc sống ko đến nỗi như mẹ bạn nhưng vẫn mắc 1 số khuyết điểm như mẹ bạn như: độc đoán, hay chửi mắng con cái...Chẳng qua là họ có nhiều áp lực và những người mẹ này cũng ko có kỹ năng tốt để trò chuyện với con cái thôi. Mà đứa con nào cũng như bạn thì chắc họ đau lòng lắm thay.
    Bạn đã làm mẹ rồi, mình ko mong là bạn thương mẹ như những người khác, mình chỉ mong là bạn bao dung hơn với mẹ, đừng quá khắt khe, soi xét và khó chịu với mẹ mình như thế. Mình nói thật, có họan nạn, khó khăn mới biết ai là người thương bạn nhất. Mẹ bạn đã nuôi bạn mấy chục năm như thế, đã tạo cho bạn cuộc sống có tương lai điều kiện như thế thì mẹ bạn ko thương bạn chứ thương ai. Chẳng qua là cách đối xử của mẹ bạn ko được khéo léo, ấm áp như những bà mẹ khác thôi. Mẹ chồng bạn, gia đình chồng bạn giờ giờ đối xử tốt với bạn nhưng thử nghĩ coi ai là người đã cho bạn cuộc sống như vậy. Họ nuôi bạn đc ngày nào ko? Đừng để đến lúc quá muộn rồi mới thương mẹ, hiểu mẹ bạn nhé!
    CWAnp7
    Bu6U
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Hongsusu
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 14 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #55
    Trích dẫn Nguyên văn bởi me_yeu_con2013 Xem bài viết
    Đa số người ta hận mẹ chồng, giận mẹ chồng, nhưng vấn đề của mình lại xuất phát từ mẹ đẻ... Đôi khi mình thèm muốn có 1 người mẹ giống mẹ của bao bạn bè khác....

    Năm mình lên 1 tuổi, ba mất! Mẹ ở vậy nuôi chị em mình khôn lớn! Mình rất biết ơn mẹ! Dù cho suốt tuổi thơ của chị em mình là sự áp đặt và cấm đoán của mẹ, không đếm được bao nhiêu lần mẹ tức giận vì những lỗi của trẻ con mà xổ ra những lời độc ác và tục tĩu để la mắng chị em mình...mình vẫn ám ảnh đến giờ này-khi đã lập gia đình và làm mẹ, nhưng mình không dám oán giận mẹ vì nghĩ bà chịu áp lực lớn do phải nuôi nấng chị em mình!

    Suốt thời đi học, mình k có kỳ nghỉ nào với lớp hay bạn bè! Bà cấm mình tham gia bất cứ cuộc hội họp nào vì cho rằng đó là cơ hội để đàn đúm tụ tập trai gái... Mà mình là đứa biết nghĩ, lo học hành luôn đứng top của lớp, của tỉnh... Nhớ có lần sinh nhật 16 tuổi nhỏ bạn thân của mình, bạn đó lên tận nhà đứng năn nỉ để xin cho mình đi ăn chè rồi về, bà lạnh lùng đóng cửa nằm khểnh chân coi tivi, k đếm xỉa gì đến 2 đứa bên ngoài ra sức năn nỉ! Mẹ bạn ấy gọi điện thoại để xin phép cho mình được đi chơi chút xíu, mẹ mình trả lời gọn lỏn "không được nha em" rồi cúp máy cái rụp làm cho phụ huynh của bạn xấu hổ quá chừng! Cách cư xử của mẹ thật tệ!

    Mình học ngành gì, ở đâu...tất tần tật đều phải nghe theo mẹ sắp đặt! Cãi lời là bị chửi rủa kiểu con cái mất dạy, nuôi lớn rồi k biết công ơn, bla bla bla.... Thôi thì nghe chửi mệt quá thì mình cũng đành phải nghe lời...

    Đi đâu mẹ cũng nói là sợ con cái khổ nếu mẹ đi bước nữa, nhưng thật sự bà cặp bồ với biết bao nhiêu đàn ông có vợ, đưa bao nhiêu đàn ông về nhà, họ lén lút ăn ngủ với nhau, rồi vài lần những bà vợ đến ghen tuông, dằn vặt... Nhiều lần mình vô tình tận mắt chứng kiến cảnh họ làm tình với nhau...ám ảnh vô cùng... nhưng đến giờ, với nhữnh người k biết chuyện, mẹ mình vẫn vênh mặt với đời như thể mình là người phụ nữ chính chuyên thờ chồng nuôi con.... Còn chị em mình thấy xấu hổ với mọi người vì trong cái thị xã bé xíu, chuyện đàn bà quyến rũ chồng người khác là 1 đề tài hot để mọi người bàn tán...ai cũng biết mẹ mình là người k tốt đẹp gì...

    Mọi chuyện tưởng như sẽ tốt hơn khi chị em mình lập gia đình, có cuộc sống ổn định và có thể chăm lo cho mẹ! Nhưng không, bà càng ngày càng quá đáng...

    Bà ngày càng hách dịch, lúc nào cũng nghĩ mình có tiền hơn người, con cái lấy được chồng giàu có, bà 55 tuổi rồi mà cứ nghĩ bà còn đẹp lắm nên ăn diện và vênh váo với mọi người! Mà nói thật, nhìn xuống đúng là bà hơn nhiều người nhưng nhìn lên thì chẳng bằng ai!!!! Mình thấy cách bà mua trang sức hột xoàn, rồi se sua quần quần áo áo, xe cộ, điện thoại iphone 6...thật dị hợm, kiểu trưởng giả học làm sang...

    Bà có tiền tiết kiệm, có nhiều của cải vòng vàng...nhưng lúc nào trong bóp cũng chỉ để 100-500k, ai hỏi cũng nói "tao hết tiền rồi". Bà sống keo kiệt ki bo với bà con, bạn bè và ngay cả với con cái! Mẹ dẫn chị gái mình đi siêu âm thai, trước khi đi, bà phán 1 câu "cầm tiền chưa, tao k có tiền đâu!!!"... Vc chị cũng k dư dả mấy, chị cũng hiếm muộn chữa chạy nhiều năm mới có tin vui, nhưng k hiểu sao mẹ k thương con thương cháu hay là đồng tiền với mẹ mình quan trọng quá!!!

    Mình ở xa ít khi về thăm mẹ nhưng 2 vợ chồng đến dịp j từ 8/3, sinh nhật, lễ tết...đều mua quà và gửi tiền cho mẹ sắm sửa... Lúc nhận tiền hay quà bà vui lắm, ngọt ngào lắm... Nhưng hễ đụng chút chuyện là trách móc, kể lể....
    Ví dụ như mình đưa con về thăm mẹ. 2 vc, tài xế, cô giữ trẻ và cả 3 đứa con tổng cộng là 6 người thấy nhà nhỏ bất tiện nên lấy phòng khách sạn ở, trước đó đã bàn với mẹ và đề nghị mẹ xuống resort nghỉ ngơi cùng vc mình và bà đã đồng ý... Mọi chuyện đang yên ổn, thế mà chẳng hiểu nghe lời bạn bè gì nói, bà khóc lóc trách móc nói vc mình coi thường bà, chê cái nơi mà từ nhỏ đến lớn mình sống, về thăm mẹ mà k thèm ở nhà mẹ... Thằng rể khinh nhà nghèo k chịu ở bla bla bla.... Mà chồng mình thương và lo cho mẹ vợ vô cùng chứ k phải loại ất ơ...

    Như đã nói mẹ mình k thiếu thốn vật chất, nhất là vc mình cũng luôn đáp ứng mọi nhu cầu của mẹ ( mẹ muốn laptop mua laptop xịn, muốn ipad mua ipad, muốn váy đẹp mia váy đẹp...) nhưng bà luôn tính toán với mình! Bà mua cá cho cháu ăn, cũng tính tiền để mình trả lại... Bà mua vé tàu đe vào chơi với cháu cũng kể lể để mình trả lại tiền (không trả chắc bà đi rao cho toàn thiên hạ "vc nó giàu mà bòn rút của bà mẹ vợ" mất).... Cháu về thăm bà cũng k đi chợ nấu cho được chén cháo mà đi mua cháo dinh dưỡng về để đó rồi đi tụ tập cà phê với bạn bè...Cháu lâu lắm mới có dịp về chơi, bà ngoại nằm vểnh râu coi phim rồi ngủ, mặc cho mình tất bật với 3 đứa con nhỏ... Đợi đến khi cháu tắm thay quần áo đẹp sạch sẽ, bà lôi cháu ra selfie xong lại nằm vểnh chọn hình post facebook khoe "cháu iu về thăm bà ngoại", post xong lại ngủ, ngủ dậy check comment và like rồi trả lời comment cho mọi người ta vẻ thương yêu cháu lắm...

    Tội nghiệp hơn nữa là ba mình, ông mất hơn 25 năm rồi mà mỗi năm tới ngày giỗ, bà chỉ đi tới tiệm đồ chay mua mấy bịch đồ ăn chay :rau xào, canh chua chay, cánh gà chay....về bày ra lèo tèo vài món để cúng.... Chị em mình có đề nghị, "ba theo đạo Thiên Chúa, mẹ cúng đồ mặn đi, tiền nong tụi con lo"...nhưng bà nói "bao nhieu năm nay từ lú qui y tao cúng chay rồi, bày ra đồ mặn rồi ai dọn, nhà tao tao muốn làm gì thì làm!"
    Ba mất lúc mình còn nhỏ nên k hiểu mâu thuẫn của mẹ với gdinh bà nội ntn, chỉ biết là từ nhỏ đến lớn mình k biết tin tức gì về nhà nội... Lên đại học, mình lặn lội tìm được gia đinh nội, 20 tuổi đầu lần đầu tiên mình biết cô chú bác, anh chị em bên nội...ai cũng ôm mình khóc... Thế nhưng khi bà biết chuyện bà chửi mình thậm tệ "đồ bất hiếu, ai nuôi mày lớn bằng tuổi này để mày mò về cái nhà đó, lũ tụi nó có cho mày ăn bữa nào k mà về...bla bla bla"...và cấm tiệt mình qua lại với bà con bên nội...đám cưới mình cũng k dám báo với bên nội vì sợ phật ý mẹ...

    Tệ hơn nữa là quan hệ với sui gia... Chưa bao giờ mẹ mua 1 món quà hay gọi điện thăm hỏi gd chồng mình... Hôm mình về thăm mẹ, mẹ chồng có mua mỹ phẩm và váy vóc tặng mẹ...về đưa cho mẹ, mẹ phán 1 câu "con mụ này tặng mấy cái đồ này thà không tặng đỡ mang ơn, tặng có xài được đâu, lần sau nói bả đừng có tăngj j hết"... Và dĩ nhiên, k gọi 1 cú phone cảm ơn cho có lệ!!! Mà mẹ chồng mình nhiều lần tặng quà cho mẹ lắm, nào áo dạ lông thú, túi xách hiệu...cái nào bà ưng thì bà âm thầm xài, k ưng là nói kiểu phủi tay như vậy... mình thật sự rất buồn chán về cách cư xử của mẹ....

    Mẹ có tài khoản facebook và là friend của mình, chỉ vì mình "lỡ" khen gia đình chồnh trên Fb mà mẹ nói với chị gái "nó ca ngợi dòng họ chồng nó quá kêu nó đừng có về đây nữa, quên tao luôn đi"...mà thật sự ba má chồng mình đối xử với mình còn tốt hơn mẹ nữa... Lúc biết tin mình có bé thứ 3, ai nấy cũng chúc mừng, còn mẹ thì "tao nuôi mày ăn học đàng hoàng để về làm cái máy đẻ cho dòng họ nhà đó hả, thai còn nhỏ, bỏ đi!!!!"... Cái gì mẹ cũng nói "tao k ưa cái dòng họ đó"...
    Gặp người nghèo hơn bà khinh ra mặt, kể cả bạn bè thân ngày xưa giờ sa cơ, bà chửi và xua đuổi như hủi... Mỗi tháng ăn chay 2 ngày mà mặt mày nhăn nhó làm như cực hình, đi chùa quì lạy thì nói đau chân về than vãn... Miệng thì toàn nói lời độc ác...
    Tóm lại, ai làm lợi cho mẹ, về phe của mẹ thì tâng ng đó lên tận trời, còn không thì đay nghiến nguyền rủa, ngay cả bà ngoại mình sống thiếu thốn, đơn độc 1 mình mà bà cũng k mời về sống chung vì "ở cùng với người già sinh hoạt khó chịu, chưa kể bạn trai tới mất tự do".... Mình thật sự chán nản, k hiểu mẹ mình là con người gì, sống sao mà ích kỷ với cả thế giới vậy chứ, ngta có mẹ thương con, bà ngoại thương cháu, sao mẹ mình chỉ thương mỗi bản thân và tiền bạc của bả thôi... Mình biết ơn mẹ lắm và chưa bao giờ mong bà sẽ giúp mình nuôi con, chăm cháu... Nhưng chỉ mong mẹ sống thật một chút, đạo đức 1 chút, bớt ích kỷ đi 1 chút nhưng khó khăn quá.... Cứ nói đến là bà lại nhảy đổng lên, nói mình phản phé, có chồng rồi nên mất dạy đi dạy khôn mẹ.... Mình thật sự bó tay rồi, chỉ biết ước mẹ mình giống mẹ người ta... Giờ mình phải làm sao? Ngta từ con chứ có ai con cái từ cha mẹ, nhưng thật sự cứ dăm bữa nữa tháng lại có chuyện... Mình tự hứa với lòng là sẽ k bao giờ đi theo vết xe đổ của mẹ, sẽ cho con mình những gì mình không nhận được từ mẹ....
    Chia sẻ với tâm sự của bạn, bạn có người mẹ giống mẹ mình quá, mẹ mình cũng ích kỉ và nghĩ đồng tiền là tất cả. Những người có người mẹ bình thường biết yêu thương con cái sẽ không thể hiểu nổi chúng ta, những đứa con luôn cảm thấy tủi thân khi có người mẹ vô tâm như vậy. Mẹ mình giờ đang ở đâu mìn giờ cũng không biết nữa, nghe nói rời Hà Nội đi với zai trẻ thôi. Không biết vẫn thằng bằng tuổi em mình hay thằng nào khác trẻ hơn không. Bà ngoài mình bệnh nặng có khả năng phải mổ mà mẹ mình ko thèm về thăm, chỉ bảo cần thì mẹ gửi 5 tr, trong khi bố mình lặn lội về quê mẹ xa cả 1000km để đưa tiền cho bà chữa trị. Mẹ mình chẳng cần con nhưng ko hiểu sao đến mẹ đẻ bà cũng ko cần, tiếc tiền. Bà ngoài mình buồn lắm. Mình giờ chỉ tự động viên mình rằng nhờ mẹ khắc nghiệt và ko có tình thương với mình mà giờ mình gặp một gia đình nhà chồng đầy yêu thương và coi mình như con đẻ. Giờ chỉ thương bố mình bị mẹ lừa năm lần bảy lượt để cuỗm tài sản đi với zai. Đã tha thứ nhiều nhưng chỉ nhận lại đắng cay
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #56
    Hic, Sáng nay mình mới bị mẹ chửi, buồn quá, lang thang trên mạng rồi lạc vào diễn đàn này. Thấy một số bạn có mẹ khó chịu xấu tính mà mình cũng muốn viết vài dòng. Điển hình là bà mẹ mình đây, không phải lên đây nói xấu mẹ, mình cũng tốt nghiệp đại học loại khá, yêu văn chương, tính mình vốn thương người, và thích công bằng nên không thể có chuyện mình không biết nghĩ cho mẹ mình. Mình biết mẹ mình không học cao, con nhà nghèo nên mình rất thông cảm và cũng thương bà lắm, nhưng thông cảm không có nghĩa là cái gì bà nói cũng nghe và cái gì cũng làm theo ý bà. Mẹ mình là người xấu tính, thích chửi bới lăng mạ người khác hễ không làm vừa ý bà, nhà mình có thuê người làm, mà 10 người là hết 10 chịu không nổi bà ( họ nói là nói những chuyện không có, đổi trắng thay đen.....có người trước khi nghỉ việc khóc lóc với mình, thấy mà thương họ, nhưng mình không làm gì được vì mình mà nói là mẹ mình chửi luôn mình ( cái thứ mày nuôi uổng cơm, cho ăn học uổng công tao, mày chỉ biết coi trọng mẹ chồng mày....toàn lời cay nghiệt, có khi còn cầm đồ sỉ vào mặt mình dù mình đã 26t và có chồng). Nhiều lần như vậy rồi nên mình chỉ biết câm nín lại, . Bố mình cũng sợ mẹ và hỡ một chút là bị bà chửi ngay, ông từng nói nếu ông có 1 người vợ khác thì cuộc đời ông đã khác rồi. Bà nội mình hồi chưa mất hay lên nhà mình chơi cũng bị mẹ mình tỏ khó chịu. Đáng thương hơn là anh trai mình TN đại học kiến trúc TP HCM bị thất nghiệp về quê , nhưng mẹ mình chửi quá nên bây giờ bị bệnh tâm thần. Hàng xóm xung quanh nhà mình mẹ mình đều gây lộn chửi bới hết, tất cả họ đều nói anh mình bị vậy là do mẹ mình gây nên nghiệp báo. Nhưng ngược đời ở chỗ nhưng người chưa biết gì về bà hay ở xa khu nhà mình thì bà đối đãi rất tốt, nói chuyện với họ ngọt sớt, mình thấy bà như người 2 mặt. Nói thật qua những việc trên mình tóm lại mẹ mình là người có tâm ác. Hiện này công việc của mình là phụ giúp gia đình kinh doanh, nếu mình không làm thì không ai làm hết ( cv phụ thuộc vào máy tính, mẹ mình không làm được, anh mình bị tâm thần) , mình cũng muốn xin đi làm để thoát khỏi mẹ mình nhưng nghĩ lại thương ba và anh mình, vì kinh tế gia đình sẽ lao đao. Cũng may chồng mình là người tốt, hiền lành nên không bao giờ nói gì cả mà chỉ khuyên mình thôi nhẫn nhịn. Nhưng mình chán lắm rồi cứ đà này đầu óc mình cứ stress, mình chuẩn bị có em bé cũng sợ tinh thần không thoải mái sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Mình viết lên đây không phải để kể lễ cho bản thân mình mà mình thấy đồng cảm với 1 số bạn ở trên, những ai không ở trong hoàn cảnh như vậy, không bao giờ hiểu được.
    • 5 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #57
    NÓi thật em cũng tình cảnh như chị, nhưng khác 1 cái là mẹ em có chồng thứ 2. Em thì em rất thông cảm cho mẹ em vì đi bước nữa sau khi đã có 2 đứa con là em với chị gái em. Mẹ em là 1 người thật sự giỏi, 1 mình mẹ em buôn bán lo cho em trai ( con của giượng) với em ăn học, mua nhà sài gòn đầy đủ tiện nghi, giượng em thì nói thật gia trưởng, bất tài, độc đoán, từ nhỏ em là đừa thiếu thốn tình cảm, lúc em lớp 2 nhà không có điều kiện, mẹ em phải gửi em lên cho cậu em ở dak lak,lớp 3 lại chuyển ra huế ở với gì em, lớp 4 đến lớp 6 thì lại chuyển về nghệ an ở với cậu thứ 4.Mẹ em vẫn gửi tiền về để nuôi em nhưng chi phí ở quê không đắt, năm lớp 7 em mới vào SÀI GÒN, nói thật luc mẹ em mới lập nghiệp ở sài gòn khổ lắm, mẹ đi làm thợ hàn, giắt đồ thuê quét rác trong sân bay để có tiên nuôi cả gia đình là giượng em, em trai và gửi tiền về quê nuôi em, năm em vào sài gòn là lớp 7 thì em đã biết làm việc nhà rồi, nói thật tuy nhỏ nhưng e thương mẹ lắm, em đã phụ mẹ giặt đồ( bằng tay ) cho cả gia đình, lau nhà, nấu co7mvv, mẹ em đi bán hàng đồ chơi trẻ em nên ko có thời gian, thường buồi tối là em không học bài trên bàn mà đạp xe đạp mang cơm ra tiệm đồ chơi cho mẹ em, ông giượng thì nói thật gia trưởng, chưa bao giờ phụ việc nhà, lo cho vk con còn có thái độ khinh người và tất nhiên là ông ấy không bao giờ thương em, lúc em còn nhỏ nhà có thêm 1 người cô là em gái của giượng ở , hồi đó cái máy giặt là chỉ có vắt thôi ko giặt dc, em thì tính nghịch với lại cũng muốn thử đồ lạ( năm em lớp 7 nha, em sn 92), cái em mới giặt đồ cả nhà xong , em bỏ vào sấy, rồi ông đi công chuyện về nhà ỗng thấy em đụng vô máy giặt em ỗng, ông kêu em ra nói( con kia, mày biết mày là ai ko, mày từ quê vào ai cho mày đụng vô những đồ công nghệ, mày chỉ có chân lấm tay bùn thôi). em khóc quá trời( khóc 1 mình thôi) đến bây giờ e vẫn giấu mẹ em chuyện này, em ko muốn mẹ buồn, nói thật ai torng xóm cũng nói em tội hết, số khổ. TỪ nhỏ e cũng tiết kiệm cho mẹ lắm, nhưng mẹ em thí ngược lại, mẹ vui với giượng thì mẹ vui vs em, còn mẹ vs giượng mà có vấn đề gi là đổ lên đầu em, em làm gì cũng ko hài lòng mẹ hết, đúng thật có ai mà hoàn hảo đâu, vs lại tuổi ăn tuổi lớn phải có lúc hư chứ, nhưng mẹ ko bao giờ thấy mặt tốt của em, mà mẹ cứ đem mặt xấu của em ra hết. Em bỉ nhà đi là đã 4 lần rồi, vì ko chịu dc cuộc sống cay nghiệt đó. Đến giơ em thì em chuẩn bị lập gia đình cv ổn định, có kế hoạch kinh doanh riêng, nhưng chua bao giờ làm hài lòng mẹ em, mẹ chửi em thì thôi rồi, nhưng tư cay nghiệt mẹ tuôn ra hết,hồi xưa cả gia đình đi du lịch nc ngoài 1 mình em trông cửa hàng đồ chơi, cửa hàng lớn lắm, khi mẹ vê thấy cửa hàng lộn xộn lôi em ra chửi, chứ ko bao giớ hỏi em con có mệt không, em khoc vì mẹ nhiều, khóc vì số phận, em vs ku em trai thì khỏi nói, em trai em dc 10 phần yêu thương, me chỉ dc 1 phần, nhưng tính em thì thương em út, chưa bao giờ em ganh tị, chỉ mừng cho em mình. Mẹ em cón tuyên bố, em con riêng như vậy là mưng rồi đừng đòi hỏi. Em từ nhỏ, học hành, thi thố chẳng bao giờ mẹ quan tâm, nhưng đòi hỏi thành tích ghê lắm. Em chuẩn bị đám cưới mẹ em bát nhà trai lo hết, vì sợ giượng em, mà nhà em thì khá giả, rồi còn nói, nếu đám cưới ngoài bắc mày nói ba mày, tức là ba ruột em ra ngoài đó chứ mẹ thì ko co thời gian, mà mẹ em đi du lịch thì khỏi nói, 5>7 ngày, 10 ngày chuyện bình thương. Nên em nói thật em thiếu thốn tc, em ko may mắn như người ta thì em sẽ bù đắp cho con em sau này, em sẽ cố gắng thành công, đối nhân xử thế sao cho đừng bị quả báo, còn mẹ em, em không trách không hận, em chỉ mong mẹ em hanh phúc với người mà mình dám đánh đổi c, tình cảm cùa con để mua hạnh phúc.Em chỉ mừng là có 1 người ck sắp cưới luôn hiểu em gia đình em và chưa bao giờ buông câu độc ác vs mẹ em và giượng em. Còn riêng em,em rất buồn về mẹ nhưng mẹ rât vất vả để nuôi mình, có những lúc mẹ sai, nhưng ko phải là mình không sai. Thời gian sẽ trả lời hết, mình không nhu nhược nhưng phận làm con mình cứ im lặng, cầu mong cho mẹ có sức khỏe là được rồi. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc.
    • 683 Bài viết

    • 2,722 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #58
    Mẹ bạn có lẽ có căn quả, cuộc đời gặp éo le như thế mà không biết, tuổi về già còn cơ đày khổ lắm, tự động đẩy mình ra khỏi người thân, bạn bè, rồi đến lúc bị ghét bỏ, hết duyên chả còn ai hỏi han đến. Bạn đi xem thầy mà trả nợ cho mẹ bạn, tự khắc mát tính ngay. Việc này phần dương không giái quyết được đâu!
    • 5 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #59
    Em cũng buồn lắm chị, muốn mẹ được vui vẻ, hạnh phúc, nhưng đội khi mẹ coi em như người xa lạ, nhiều khi em chào mẹ, mẹ không trả lời, hồi trước cách đây mấy năm mẹ em lúc đó muốn có em bé để giữ giương em sợ theo gái, chị em thì có 1 đứa con rồi, nhu7nng cũng ly dị, lúc đó mẹ em nghe theo 1 bà chị là con cậu em, kêu lấy trứng chị em với tinh trùng giượng em, kêu chị em mang thai hộ chứ mẹ em ko muốn người phụ nữ khác mang thai giùm, sợ mất ck, còn trước mặt giượng mẹ em đều chê bai em, thật sự thiếu tôn trọng em luôn ý, mẹ em nói xấu em khắp nơi, họ hàng hàng xóm, mà tâng giượng em lên mây, nói em là bao giờ chuyện gia định cũng ko để ng khac biết , ý mẹ e là kêu em ko dc kể chuyện giượng em cho ai, mà ông ấy thì khỏi nói, ác thật sự luôn, ỗng nịnh mẹ em kinh lắm, nhưng ko vừa ý là chửi mày ko phải là vk tao, mày là đứa ở đợ, chửi em thì thôi rồi, có mặt mẹ em mà ỗng còn nói, mày nên biết thân phận mày, tao chỉ cho mày ăn nhờ ở đậu khi hết 18 tuổi, sau đó thì cuốn gói ra khỏi nhà. Mẹ NÓi em ko dc tích sự gì cả, ỗng( là giượng ) nuôi em đến chưng này thì phải cảm ơn ỗng, vâng em cảm ơn ỗng vì đã nuôi em, vì ko có tính dê xồm, em cảm ơn rất rất nhiều, vì em đọc thấy nhiều bạn bị giượng lợi dục mấy chuyện kia lắm, nhưng em thì hoàn toàn ko, chắc tại tính em cộc tính, thẳng thắn nên ỗng ghét, ghét em từ lúc mới vào sài gòn ở vs mẹ á. NÓi thật em ở vs mẹ, mẹ làm ra tiền nhưng ko có tiếng nói, em phải chịu uất ức, em ăn 1 tô mì quảng, phở hay gì là phải nhìn sắc mặt ỗng,hồi còn nhỏ mẹ cho em ăn mà khi thấy ỗng về là phải chạy đi giấu, hồi xưa em bán hàng cho mẹ, kèm vs bạn người làm, tối đến 2 đứa thèm nc ngọt vs bánh, em vs bé đó đi mua về ăn, đâu hết có mười mấy nghìn à, cái mẹ em đi công chuyện vs giượng vs em trai về thấy em đang cầm chai nc ngọt uống, mẹ nói váng chủ nhà gà mọc đuôi tôm hả, ăn vụng thì tài, nói thật lúc đó em mới lớp 10 à, mà ngu lắm, vẫn còn con nít, đúng thật em có dém tiền ăn quà vặt nhưng đó là tuổi thơ ai cũng từng 1 lần, mà hồi đó thèm lắm, bán hàng cho mẹ em thì cuối tuần mới dc cho ăn chè hoặc nc ngọt mà mẹ bán đắt hàng đó, nếu như mẹ thương em, thấy em thèm như vậy thì phải xót, còn đằng này chửi thằng mặt em luôn, nhà mướn người bán hàng ở lại, hồi đó có chị kia tên Loan, cao đẹp người miền tây, cái ông giượng em thích, mẹ em biết mà chẳng dám nói, kiểu như nói xéo chị kia thui,mà tới giơ cơm là em phải bưng cơm ra cửa hàng ngồi ăn, còn người làm thì ngồi chung mâm, là cái chị ông thích nên ỗng cho vô mâm ngồi, mẹ em khi nào mà đi du lịch mấy ngày em ở nhà trông hàng, mẹ gọi về cho em chỉ là hỏi bán dc ko, khách đông ko, chứ ko bao giờ hỏi em con bán có mệt ko, con ăn cái gìm nhìu khi em thèm lắm nhưng câu mẹ quan tâm em, nhưng ko có, hồi xưa em hay bệnh vặt, mẹ cũng chửi, mẹ nói bệnh gì mà bệnh lắm vậy, tao đâu có rảnh thời gian mà chăm mày, nhà ko giàu đâu mà suốt ngày tiểu thư, nên giờ em ít nói chuyện trong nhà lắm, thương mẹ thì vô bờ bến, nhưng buồn mẹ thì nhiều vô cùng, có nhưng lúc em cũng sai, cũng hỗn, nhưng chưa bao giờ mẹ dạy em đàng hoàng mà toàn móc nhiếc em, đến nỗi hồi xưa gây nhau vs hàng xóm bà kia còn nói, mày tốt quá, mà tốt mà mày đem chuyện con gái mày yêu đương kể vs tao................ em chỉ biết đứng trơ, cũng chẳng muốn hỏi mẹ 1 câu.
    • 34 Bài viết

    • 10 Được cảm ơn

    #60
    Đúng, mình nghĩ mọi chuyện cũng đều sinh ra từ cái gọi là nhân quả.
  • Trang 3/5

    Chuyển tới trang

  • 1
  • ...
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 5