TIN TÀI TRỢ.

Làm gì với người mẹ tâm địa quá độc ác...

  • 2.66K Lượt chia sẻ
  • 64.4K Lượt đọc
  • 89 Trả lời

  • Trang 1/5

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 5

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 11 Bài viết

    • 43 Được cảm ơn

    #1
    Đa số người ta hận mẹ chồng, giận mẹ chồng, nhưng vấn đề của mình lại xuất phát từ mẹ đẻ... Đôi khi mình thèm muốn có 1 người mẹ giống mẹ của bao bạn bè khác....

    Năm mình lên 1 tuổi, ba mất! Mẹ ở vậy nuôi chị em mình khôn lớn! Mình rất biết ơn mẹ! Dù cho suốt tuổi thơ của chị em mình là sự áp đặt và cấm đoán của mẹ, không đếm được bao nhiêu lần mẹ tức giận vì những lỗi của trẻ con mà xổ ra những lời độc ác và tục tĩu để la mắng chị em mình...mình vẫn ám ảnh đến giờ này-khi đã lập gia đình và làm mẹ, nhưng mình không dám oán giận mẹ vì nghĩ bà chịu áp lực lớn do phải nuôi nấng chị em mình!

    Suốt thời đi học, mình k có kỳ nghỉ nào với lớp hay bạn bè! Bà cấm mình tham gia bất cứ cuộc hội họp nào vì cho rằng đó là cơ hội để đàn đúm tụ tập trai gái... Mà mình là đứa biết nghĩ, lo học hành luôn đứng top của lớp, của tỉnh... Nhớ có lần sinh nhật 16 tuổi nhỏ bạn thân của mình, bạn đó lên tận nhà đứng năn nỉ để xin cho mình đi ăn chè rồi về, bà lạnh lùng đóng cửa nằm khểnh chân coi tivi, k đếm xỉa gì đến 2 đứa bên ngoài ra sức năn nỉ! Mẹ bạn ấy gọi điện thoại để xin phép cho mình được đi chơi chút xíu, mẹ mình trả lời gọn lỏn "không được nha em" rồi cúp máy cái rụp làm cho phụ huynh của bạn xấu hổ quá chừng! Cách cư xử của mẹ thật tệ!

    Mình học ngành gì, ở đâu...tất tần tật đều phải nghe theo mẹ sắp đặt! Cãi lời là bị chửi rủa kiểu con cái mất dạy, nuôi lớn rồi k biết công ơn, bla bla bla.... Thôi thì nghe chửi mệt quá thì mình cũng đành phải nghe lời...

    Đi đâu mẹ cũng nói là sợ con cái khổ nếu mẹ đi bước nữa, nhưng thật sự bà cặp bồ với biết bao nhiêu đàn ông có vợ, đưa bao nhiêu đàn ông về nhà, họ lén lút ăn ngủ với nhau, rồi vài lần những bà vợ đến ghen tuông, dằn vặt... Nhiều lần mình vô tình tận mắt chứng kiến cảnh họ làm tình với nhau...ám ảnh vô cùng... nhưng đến giờ, với nhữnh người k biết chuyện, mẹ mình vẫn vênh mặt với đời như thể mình là người phụ nữ chính chuyên thờ chồng nuôi con.... Còn chị em mình thấy xấu hổ với mọi người vì trong cái thị xã bé xíu, chuyện đàn bà quyến rũ chồng người khác là 1 đề tài hot để mọi người bàn tán...ai cũng biết mẹ mình là người k tốt đẹp gì...

    Mọi chuyện tưởng như sẽ tốt hơn khi chị em mình lập gia đình, có cuộc sống ổn định và có thể chăm lo cho mẹ! Nhưng không, bà càng ngày càng quá đáng...

    Bà ngày càng hách dịch, lúc nào cũng nghĩ mình có tiền hơn người, con cái lấy được chồng giàu có, bà 55 tuổi rồi mà cứ nghĩ bà còn đẹp lắm nên ăn diện và vênh váo với mọi người! Mà nói thật, nhìn xuống đúng là bà hơn nhiều người nhưng nhìn lên thì chẳng bằng ai!!!! Mình thấy cách bà mua trang sức hột xoàn, rồi se sua quần quần áo áo, xe cộ, điện thoại iphone 6...thật dị hợm, kiểu trưởng giả học làm sang...

    Bà có tiền tiết kiệm, có nhiều của cải vòng vàng...nhưng lúc nào trong bóp cũng chỉ để 100-500k, ai hỏi cũng nói "tao hết tiền rồi". Bà sống keo kiệt ki bo với bà con, bạn bè và ngay cả với con cái! Mẹ dẫn chị gái mình đi siêu âm thai, trước khi đi, bà phán 1 câu "cầm tiền chưa, tao k có tiền đâu!!!"... Vc chị cũng k dư dả mấy, chị cũng hiếm muộn chữa chạy nhiều năm mới có tin vui, nhưng k hiểu sao mẹ k thương con thương cháu hay là đồng tiền với mẹ mình quan trọng quá!!!

    Mình ở xa ít khi về thăm mẹ nhưng 2 vợ chồng đến dịp j từ 8/3, sinh nhật, lễ tết...đều mua quà và gửi tiền cho mẹ sắm sửa... Lúc nhận tiền hay quà bà vui lắm, ngọt ngào lắm... Nhưng hễ đụng chút chuyện là trách móc, kể lể....
    Ví dụ như mình đưa con về thăm mẹ. 2 vc, tài xế, cô giữ trẻ và cả 3 đứa con tổng cộng là 6 người thấy nhà nhỏ bất tiện nên lấy phòng khách sạn ở, trước đó đã bàn với mẹ và đề nghị mẹ xuống resort nghỉ ngơi cùng vc mình và bà đã đồng ý... Mọi chuyện đang yên ổn, thế mà chẳng hiểu nghe lời bạn bè gì nói, bà khóc lóc trách móc nói vc mình coi thường bà, chê cái nơi mà từ nhỏ đến lớn mình sống, về thăm mẹ mà k thèm ở nhà mẹ... Thằng rể khinh nhà nghèo k chịu ở bla bla bla.... Mà chồng mình thương và lo cho mẹ vợ vô cùng chứ k phải loại ất ơ...

    Như đã nói mẹ mình k thiếu thốn vật chất, nhất là vc mình cũng luôn đáp ứng mọi nhu cầu của mẹ ( mẹ muốn laptop mua laptop xịn, muốn ipad mua ipad, muốn váy đẹp mia váy đẹp...) nhưng bà luôn tính toán với mình! Bà mua cá cho cháu ăn, cũng tính tiền để mình trả lại... Bà mua vé tàu đe vào chơi với cháu cũng kể lể để mình trả lại tiền (không trả chắc bà đi rao cho toàn thiên hạ "vc nó giàu mà bòn rút của bà mẹ vợ" mất).... Cháu về thăm bà cũng k đi chợ nấu cho được chén cháo mà đi mua cháo dinh dưỡng về để đó rồi đi tụ tập cà phê với bạn bè...Cháu lâu lắm mới có dịp về chơi, bà ngoại nằm vểnh râu coi phim rồi ngủ, mặc cho mình tất bật với 3 đứa con nhỏ... Đợi đến khi cháu tắm thay quần áo đẹp sạch sẽ, bà lôi cháu ra selfie xong lại nằm vểnh chọn hình post facebook khoe "cháu iu về thăm bà ngoại", post xong lại ngủ, ngủ dậy check comment và like rồi trả lời comment cho mọi người ta vẻ thương yêu cháu lắm...

    Tội nghiệp hơn nữa là ba mình, ông mất hơn 25 năm rồi mà mỗi năm tới ngày giỗ, bà chỉ đi tới tiệm đồ chay mua mấy bịch đồ ăn chay :rau xào, canh chua chay, cánh gà chay....về bày ra lèo tèo vài món để cúng.... Chị em mình có đề nghị, "ba theo đạo Thiên Chúa, mẹ cúng đồ mặn đi, tiền nong tụi con lo"...nhưng bà nói "bao nhieu năm nay từ lú qui y tao cúng chay rồi, bày ra đồ mặn rồi ai dọn, nhà tao tao muốn làm gì thì làm!"
    Ba mất lúc mình còn nhỏ nên k hiểu mâu thuẫn của mẹ với gdinh bà nội ntn, chỉ biết là từ nhỏ đến lớn mình k biết tin tức gì về nhà nội... Lên đại học, mình lặn lội tìm được gia đinh nội, 20 tuổi đầu lần đầu tiên mình biết cô chú bác, anh chị em bên nội...ai cũng ôm mình khóc... Thế nhưng khi bà biết chuyện bà chửi mình thậm tệ "đồ bất hiếu, ai nuôi mày lớn bằng tuổi này để mày mò về cái nhà đó, lũ tụi nó có cho mày ăn bữa nào k mà về...bla bla bla"...và cấm tiệt mình qua lại với bà con bên nội...đám cưới mình cũng k dám báo với bên nội vì sợ phật ý mẹ...

    Tệ hơn nữa là quan hệ với sui gia... Chưa bao giờ mẹ mua 1 món quà hay gọi điện thăm hỏi gd chồng mình... Hôm mình về thăm mẹ, mẹ chồng có mua mỹ phẩm và váy vóc tặng mẹ...về đưa cho mẹ, mẹ phán 1 câu "con mụ này tặng mấy cái đồ này thà không tặng đỡ mang ơn, tặng có xài được đâu, lần sau nói bả đừng có tăngj j hết"... Và dĩ nhiên, k gọi 1 cú phone cảm ơn cho có lệ!!! Mà mẹ chồng mình nhiều lần tặng quà cho mẹ lắm, nào áo dạ lông thú, túi xách hiệu...cái nào bà ưng thì bà âm thầm xài, k ưng là nói kiểu phủi tay như vậy... mình thật sự rất buồn chán về cách cư xử của mẹ....

    Mẹ có tài khoản facebook và là friend của mình, chỉ vì mình "lỡ" khen gia đình chồnh trên Fb mà mẹ nói với chị gái "nó ca ngợi dòng họ chồng nó quá kêu nó đừng có về đây nữa, quên tao luôn đi"...mà thật sự ba má chồng mình đối xử với mình còn tốt hơn mẹ nữa... Lúc biết tin mình có bé thứ 3, ai nấy cũng chúc mừng, còn mẹ thì "tao nuôi mày ăn học đàng hoàng để về làm cái máy đẻ cho dòng họ nhà đó hả, thai còn nhỏ, bỏ đi!!!!"... Cái gì mẹ cũng nói "tao k ưa cái dòng họ đó"...
    Gặp người nghèo hơn bà khinh ra mặt, kể cả bạn bè thân ngày xưa giờ sa cơ, bà chửi và xua đuổi như hủi... Mỗi tháng ăn chay 2 ngày mà mặt mày nhăn nhó làm như cực hình, đi chùa quì lạy thì nói đau chân về than vãn... Miệng thì toàn nói lời độc ác...
    Tóm lại, ai làm lợi cho mẹ, về phe của mẹ thì tâng ng đó lên tận trời, còn không thì đay nghiến nguyền rủa, ngay cả bà ngoại mình sống thiếu thốn, đơn độc 1 mình mà bà cũng k mời về sống chung vì "ở cùng với người già sinh hoạt khó chịu, chưa kể bạn trai tới mất tự do".... Mình thật sự chán nản, k hiểu mẹ mình là con người gì, sống sao mà ích kỷ với cả thế giới vậy chứ, ngta có mẹ thương con, bà ngoại thương cháu, sao mẹ mình chỉ thương mỗi bản thân và tiền bạc của bả thôi... Mình biết ơn mẹ lắm và chưa bao giờ mong bà sẽ giúp mình nuôi con, chăm cháu... Nhưng chỉ mong mẹ sống thật một chút, đạo đức 1 chút, bớt ích kỷ đi 1 chút nhưng khó khăn quá.... Cứ nói đến là bà lại nhảy đổng lên, nói mình phản phé, có chồng rồi nên mất dạy đi dạy khôn mẹ.... Mình thật sự bó tay rồi, chỉ biết ước mẹ mình giống mẹ người ta... Giờ mình phải làm sao? Ngta từ con chứ có ai con cái từ cha mẹ, nhưng thật sự cứ dăm bữa nữa tháng lại có chuyện... Mình tự hứa với lòng là sẽ k bao giờ đi theo vết xe đổ của mẹ, sẽ cho con mình những gì mình không nhận được từ mẹ....

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 4 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #2
    Bạn xem lại mình đã làm tròn nghĩa vụ của 1 người con chưa . Khi nào bạn rơi vào trường hợp của mẹ bạn thì bạn sẽ hiểu . Bạn đừng nghĩ cứ mẹ bạn muốn gì bạn cũng đáp ứng là thương đâu . Chính bản thân bạn cũng đang tính toán với mẹ mình đấy thôi . Liệu bà ko ki bo thì có thể lo cho chị em bạn đến tận được như bây giờ không . Luật nhân quả , bạn xem thường mẹ mình ra sao như thế nào rồi sau này con bạn nó cũng sẽ vậy với bạn thôi . Bạn suy nghĩ lại đi.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 4 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #3
    Gửi đến bạn me yeu con 2013
    • 201 Bài viết

    • 557 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #4
    Chia sẻ với c. Em cũng k hợp với mẹ em. 2 mẹ con khắc khẩu kinh khủng, có khi chẳng có gì to tát mẹ e cũng có thể mắng chửi chì chiết e với những ngôn từ k thể tồi tệ hơn. Từ nhỏ mẹ e đã ghét e ra mặt, luôn chửi bới kiểu đập chết cha mày bây giờ, con thì con chả con thì thôi, đồ mất dậy với cái loại chó chết... E k phải là đứa hư hỏng chơi bời hay láo toét gì nhưng mẹ e luôn ngứa mắt e và chửi kiểu đó. Có năm 30 tết cả nhà về quê thắp hương cho ông bà ngoại, mẹ e dặn e tí về nhớ mang cái túi đồ về. Em quên béng đi mất, lúc về nhà mới phát hiện ra. Mẹ e đay nghiến e k khác gì 1 đứa láo lếu ngoài đường chứ k phải con mình : cái loại mất dậy, khốn nạn... Trong khi đêm ấy là 30 tết. Hồi còn học đại học có năm nghỉ hè e về, vì đau dạ dầy ng e gầy hơn, mẹ e gọi vào phòng chửi e mày gầy làm tao xấu hổ với mọi ng. E vừa khóc vừa nói con chỉ thấy ng ta bảo con gầy thì thương con chứ chưa thấy ai bảo con gầy làm mẹ phải xấu hổ.... Trước hôm e cưới mẹ e với e cũng cãi nhau 1 trận to. Nguyên nhân cũng vì chuyện chẳng đâu vào đâu nhưng mẹ e luôn xem e là cái thùng rác trút giận, rủa xả, chửi cho đã đời. E khóc nhiều lắm, nghĩ thôi lấy chồng cũng tốt, ở xa nhau cho đỡ xích mích. Gia đình nhà chồng ai cũng quý e nên hầu hết stress của e bắt nguồn từ mẹ đẻ. Mẹ e dùng gói cước trả sau của viettel gọi 10p miễn phí nên rất hay gọi điện cho e. Nói chuyện linh tinh ở nhà rồi than vãn ... Thú thật nhiều lúc nhìn số đt của mẹ mà e k muốn nhấc máy. Từ nhỏ bố mẹ e bận làm ăn ít quan tâm đến e nên e sống rất khép kín. Mẹ con chẳng bao giờ tâm sự, chia sẻ với nhau về chuyện gì. Bố mẹ e chẳng biết khi nào e thi học kỳ, chẳng biết e thi đc mấy điểm, chẳng biết thi đại học khoa gì. Nói chung k tham gia và cũng k quan tâm e học hành, bạn bè như nào. E càng ngày càng xa cách bố mẹ hơn. Đến giờ đã làm mẹ rồi nhưng nhiều cái e vẫn k thể thông cảm với mẹ đc. Hôm nào mà 2, 3 ngày k thấy mẹ e gọi lên, e gọi về là mẹ e mỉa mai kinh nhỉ hôm nay mày gọi về nhà cơ đấy, tao nhìn số của mày tao lo lắm chẳng bao giờ mày gọi về nhà, nhìn số của mày tao giật mình thon thót tưởng có chuyện gì... với bảo mày khô khan k có tình cảm. Mẹ e là ng ưa nịnh, e là ng hướng nội nên rất khó khăn trong cách biểu lộ cảm xúc. Mỗi lần nghe chửi e trào nước mắt tủi thân, nhiều lúc chỉ muốn hét lên mẹ có bao giờ tình cảm với con đâu mà bắt con tình cảm với mẹ, nhưng thấy câu ấy láo quá nên cắn răng. E lấy chồng, cuộc sống vợ chồng công chức có con nhỏ chả dư giả gì. Mẹ e cũng chẳng lạ gì hoàn cảnh nhà e, bà vẫn thường gửi đồ ăn lên cho cháu. Nhưng thực sự e k muốn nhận đồ mẹ cho chút nào. Vì cho rồi sẽ có ngày bà kể lể công lao này nọ. Ăn mà thấy đắng ngắt trong lòng. Ngày nọ ngày kia e đều mua quà cho mẹ. Khi cái khăn, cái áo cái ví hay lọ nước hoa.... Chồng e cũng biết tính mẹ e nên k so đo chuyện quà cáp 2 nhà. Khi nào nhà đẻ e quà cáp cũng nặng hơn, nhiều hơn nhà chồng. Ngày tết e cũng cố mua thứ nọ thứ kia để chiều lòng bố mẹ, mẹ e luôn nói k phải sắm gì đâu, nhà chả thiếu gì (nhà e thuộc dạng tương đối khá giả). Có năm đầu tiên lấy chồng, ngày tết vợ chồng e cũng đưa tiền cho ông bà nhưng ông bà k lấy. Thế là những năm sau e mua quà. Vậy nhưng thi thoảng mẹ e lại kể nhà nọ nhà kia có con gái lấy chồng nó toàn mua cho bố mẹ nó tổ yến, nhung hươu, tết về cho bme cả 50, 100tr tiêu tết. Rồi quay sang bảo e mày từ ngày lấy chồng chưa cho đc tao cái gì đâu đấy. E nghe mà nát cả lòng. Có phải e độc với bố mẹ gì cho cam. Lương tháng 2 vợ chồng đc hơn chục triệu bạc lại có con nhỏ thuê giúp việc, e tiết kiệm từng đồng muốn mua cái gì cũng đắn đo nghĩ trc nghĩ sau mãi. Nhìn cách quan tâm, cách nọi chuyện của mẹ chồng e với chồng và các anh chị, e chạnh lòng vô cùng. Từ bé đến lớn chỉ ước mẹ mình quan tâm đến mình 1 chút, yêu thương mình hơn 1 chút. E k biết cách nào để cải thiện quan hệ 2 mẹ con. Cứ vài bữa mẹ e lại giận dỗi rồi chửi e chẳng ra gì. Nhiều lúc chán nản kinh khủng...
    • 96 Bài viết

    • 55 Được cảm ơn

    #5
    Trích dẫn Nguyên văn bởi anhsaobuon85 Xem bài viết
    Bạn xem lại mình đã làm tròn nghĩa vụ của 1 người con chưa . Khi nào bạn rơi vào trường hợp của mẹ bạn thì bạn sẽ hiểu . Bạn đừng nghĩ cứ mẹ bạn muốn gì bạn cũng đáp ứng là thương đâu . Chính bản thân bạn cũng đang tính toán với mẹ mình đấy thôi . Liệu bà ko ki bo thì có thể lo cho chị em bạn đến tận được như bây giờ không . Luật nhân quả , bạn xem thường mẹ mình ra sao như thế nào rồi sau này con bạn nó cũng sẽ vậy với bạn thôi . Bạn suy nghĩ lại đi.
    Bạn ko ở hoàn cảnh đó nên bạn nói vậy thôi. Mà lôi chuyện nhân quả vào làm gì, người mẹ nói những lời độc ác cay nghiệt vs con đẻ của mình thì là nhân quả gì

    Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
    • Avatar của hoviba
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 4 năm
    • 942 Bài viết

    • 11,815 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #6
    Trích dẫn Nguyên văn bởi me_yeu_con2013 Xem bài viết
    Đa số người ta hận mẹ chồng, giận mẹ chồng, nhưng vấn đề của mình lại xuất phát từ mẹ đẻ... Đôi khi mình thèm muốn có 1 người mẹ giống mẹ của bao bạn bè khác....

    Năm mình lên 1 tuổi, ba mất! Mẹ ở vậy nuôi chị em mình khôn lớn! Mình rất biết ơn mẹ! Dù cho suốt tuổi thơ của chị em mình là sự áp đặt và cấm đoán của mẹ, không đếm được bao nhiêu lần mẹ tức giận vì những lỗi của trẻ con mà xổ ra những lời độc ác và tục tĩu để la mắng chị em mình...mình vẫn ám ảnh đến giờ này-khi đã lập gia đình và làm mẹ, nhưng mình không dám oán giận mẹ vì nghĩ bà chịu áp lực lớn do phải nuôi nấng chị em mình!

    Suốt thời đi học, mình k có kỳ nghỉ nào với lớp hay bạn bè! Bà cấm mình tham gia bất cứ cuộc hội họp nào vì cho rằng đó là cơ hội để đàn đúm tụ tập trai gái... Mà mình là đứa biết nghĩ, lo học hành luôn đứng top của lớp, của tỉnh... Nhớ có lần sinh nhật 16 tuổi nhỏ bạn thân của mình, bạn đó lên tận nhà đứng năn nỉ để xin cho mình đi ăn chè rồi về, bà lạnh lùng đóng cửa nằm khểnh chân coi tivi, k đếm xỉa gì đến 2 đứa bên ngoài ra sức năn nỉ! Mẹ bạn ấy gọi điện thoại để xin phép cho mình được đi chơi chút xíu, mẹ mình trả lời gọn lỏn "không được nha em" rồi cúp máy cái rụp làm cho phụ huynh của bạn xấu hổ quá chừng! Cách cư xử của mẹ thật tệ!

    Mình học ngành gì, ở đâu...tất tần tật đều phải nghe theo mẹ sắp đặt! Cãi lời là bị chửi rủa kiểu con cái mất dạy, nuôi lớn rồi k biết công ơn, bla bla bla.... Thôi thì nghe chửi mệt quá thì mình cũng đành phải nghe lời...

    Đi đâu mẹ cũng nói là sợ con cái khổ nếu mẹ đi bước nữa, nhưng thật sự bà cặp bồ với biết bao nhiêu đàn ông có vợ, đưa bao nhiêu đàn ông về nhà, họ lén lút ăn ngủ với nhau, rồi vài lần những bà vợ đến ghen tuông, dằn vặt... Nhiều lần mình vô tình tận mắt chứng kiến cảnh họ làm tình với nhau...ám ảnh vô cùng... nhưng đến giờ, với nhữnh người k biết chuyện, mẹ mình vẫn vênh mặt với đời như thể mình là người phụ nữ chính chuyên thờ chồng nuôi con.... Còn chị em mình thấy xấu hổ với mọi người vì trong cái thị xã bé xíu, chuyện đàn bà quyến rũ chồng người khác là 1 đề tài hot để mọi người bàn tán...ai cũng biết mẹ mình là người k tốt đẹp gì...

    Mọi chuyện tưởng như sẽ tốt hơn khi chị em mình lập gia đình, có cuộc sống ổn định và có thể chăm lo cho mẹ! Nhưng không, bà càng ngày càng quá đáng...

    Bà ngày càng hách dịch, lúc nào cũng nghĩ mình có tiền hơn người, con cái lấy được chồng giàu có, bà 55 tuổi rồi mà cứ nghĩ bà còn đẹp lắm nên ăn diện và vênh váo với mọi người! Mà nói thật, nhìn xuống đúng là bà hơn nhiều người nhưng nhìn lên thì chẳng bằng ai!!!! Mình thấy cách bà mua trang sức hột xoàn, rồi se sua quần quần áo áo, xe cộ, điện thoại iphone 6...thật dị hợm, kiểu trưởng giả học làm sang...

    Bà có tiền tiết kiệm, có nhiều của cải vòng vàng...nhưng lúc nào trong bóp cũng chỉ để 100-500k, ai hỏi cũng nói "tao hết tiền rồi". Bà sống keo kiệt ki bo với bà con, bạn bè và ngay cả với con cái! Mẹ dẫn chị gái mình đi siêu âm thai, trước khi đi, bà phán 1 câu "cầm tiền chưa, tao k có tiền đâu!!!"... Vc chị cũng k dư dả mấy, chị cũng hiếm muộn chữa chạy nhiều năm mới có tin vui, nhưng k hiểu sao mẹ k thương con thương cháu hay là đồng tiền với mẹ mình quan trọng quá!!!

    Mình ở xa ít khi về thăm mẹ nhưng 2 vợ chồng đến dịp j từ 8/3, sinh nhật, lễ tết...đều mua quà và gửi tiền cho mẹ sắm sửa... Lúc nhận tiền hay quà bà vui lắm, ngọt ngào lắm... Nhưng hễ đụng chút chuyện là trách móc, kể lể....
    Ví dụ như mình đưa con về thăm mẹ. 2 vc, tài xế, cô giữ trẻ và cả 3 đứa con tổng cộng là 6 người thấy nhà nhỏ bất tiện nên lấy phòng khách sạn ở, trước đó đã bàn với mẹ và đề nghị mẹ xuống resort nghỉ ngơi cùng vc mình và bà đã đồng ý... Mọi chuyện đang yên ổn, thế mà chẳng hiểu nghe lời bạn bè gì nói, bà khóc lóc trách móc nói vc mình coi thường bà, chê cái nơi mà từ nhỏ đến lớn mình sống, về thăm mẹ mà k thèm ở nhà mẹ... Thằng rể khinh nhà nghèo k chịu ở bla bla bla.... Mà chồng mình thương và lo cho mẹ vợ vô cùng chứ k phải loại ất ơ...

    Như đã nói mẹ mình k thiếu thốn vật chất, nhất là vc mình cũng luôn đáp ứng mọi nhu cầu của mẹ ( mẹ muốn laptop mua laptop xịn, muốn ipad mua ipad, muốn váy đẹp mia váy đẹp...) nhưng bà luôn tính toán với mình! Bà mua cá cho cháu ăn, cũng tính tiền để mình trả lại... Bà mua vé tàu đe vào chơi với cháu cũng kể lể để mình trả lại tiền (không trả chắc bà đi rao cho toàn thiên hạ "vc nó giàu mà bòn rút của bà mẹ vợ" mất).... Cháu về thăm bà cũng k đi chợ nấu cho được chén cháo mà đi mua cháo dinh dưỡng về để đó rồi đi tụ tập cà phê với bạn bè...Cháu lâu lắm mới có dịp về chơi, bà ngoại nằm vểnh râu coi phim rồi ngủ, mặc cho mình tất bật với 3 đứa con nhỏ... Đợi đến khi cháu tắm thay quần áo đẹp sạch sẽ, bà lôi cháu ra selfie xong lại nằm vểnh chọn hình post facebook khoe "cháu iu về thăm bà ngoại", post xong lại ngủ, ngủ dậy check comment và like rồi trả lời comment cho mọi người ta vẻ thương yêu cháu lắm...

    Tội nghiệp hơn nữa là ba mình, ông mất hơn 25 năm rồi mà mỗi năm tới ngày giỗ, bà chỉ đi tới tiệm đồ chay mua mấy bịch đồ ăn chay :rau xào, canh chua chay, cánh gà chay....về bày ra lèo tèo vài món để cúng.... Chị em mình có đề nghị, "ba theo đạo Thiên Chúa, mẹ cúng đồ mặn đi, tiền nong tụi con lo"...nhưng bà nói "bao nhieu năm nay từ lú qui y tao cúng chay rồi, bày ra đồ mặn rồi ai dọn, nhà tao tao muốn làm gì thì làm!"
    Ba mất lúc mình còn nhỏ nên k hiểu mâu thuẫn của mẹ với gdinh bà nội ntn, chỉ biết là từ nhỏ đến lớn mình k biết tin tức gì về nhà nội... Lên đại học, mình lặn lội tìm được gia đinh nội, 20 tuổi đầu lần đầu tiên mình biết cô chú bác, anh chị em bên nội...ai cũng ôm mình khóc... Thế nhưng khi bà biết chuyện bà chửi mình thậm tệ "đồ bất hiếu, ai nuôi mày lớn bằng tuổi này để mày mò về cái nhà đó, lũ tụi nó có cho mày ăn bữa nào k mà về...bla bla bla"...và cấm tiệt mình qua lại với bà con bên nội...đám cưới mình cũng k dám báo với bên nội vì sợ phật ý mẹ...

    Tệ hơn nữa là quan hệ với sui gia... Chưa bao giờ mẹ mua 1 món quà hay gọi điện thăm hỏi gd chồng mình... Hôm mình về thăm mẹ, mẹ chồng có mua mỹ phẩm và váy vóc tặng mẹ...về đưa cho mẹ, mẹ phán 1 câu "con mụ này tặng mấy cái đồ này thà không tặng đỡ mang ơn, tặng có xài được đâu, lần sau nói bả đừng có tăngj j hết"... Và dĩ nhiên, k gọi 1 cú phone cảm ơn cho có lệ!!! Mà mẹ chồng mình nhiều lần tặng quà cho mẹ lắm, nào áo dạ lông thú, túi xách hiệu...cái nào bà ưng thì bà âm thầm xài, k ưng là nói kiểu phủi tay như vậy... mình thật sự rất buồn chán về cách cư xử của mẹ....

    Mẹ có tài khoản facebook và là friend của mình, chỉ vì mình "lỡ" khen gia đình chồnh trên Fb mà mẹ nói với chị gái "nó ca ngợi dòng họ chồng nó quá kêu nó đừng có về đây nữa, quên tao luôn đi"...mà thật sự ba má chồng mình đối xử với mình còn tốt hơn mẹ nữa... Lúc biết tin mình có bé thứ 3, ai nấy cũng chúc mừng, còn mẹ thì "tao nuôi mày ăn học đàng hoàng để về làm cái máy đẻ cho dòng họ nhà đó hả, thai còn nhỏ, bỏ đi!!!!"... Cái gì mẹ cũng nói "tao k ưa cái dòng họ đó"...
    Gặp người nghèo hơn bà khinh ra mặt, kể cả bạn bè thân ngày xưa giờ sa cơ, bà chửi và xua đuổi như hủi... Mỗi tháng ăn chay 2 ngày mà mặt mày nhăn nhó làm như cực hình, đi chùa quì lạy thì nói đau chân về than vãn... Miệng thì toàn nói lời độc ác...
    Tóm lại, ai làm lợi cho mẹ, về phe của mẹ thì tâng ng đó lên tận trời, còn không thì đay nghiến nguyền rủa, ngay cả bà ngoại mình sống thiếu thốn, đơn độc 1 mình mà bà cũng k mời về sống chung vì "ở cùng với người già sinh hoạt khó chịu, chưa kể bạn trai tới mất tự do".... Mình thật sự chán nản, k hiểu mẹ mình là con người gì, sống sao mà ích kỷ với cả thế giới vậy chứ, ngta có mẹ thương con, bà ngoại thương cháu, sao mẹ mình chỉ thương mỗi bản thân và tiền bạc của bả thôi... Mình biết ơn mẹ lắm và chưa bao giờ mong bà sẽ giúp mình nuôi con, chăm cháu... Nhưng chỉ mong mẹ sống thật một chút, đạo đức 1 chút, bớt ích kỷ đi 1 chút nhưng khó khăn quá.... Cứ nói đến là bà lại nhảy đổng lên, nói mình phản phé, có chồng rồi nên mất dạy đi dạy khôn mẹ.... Mình thật sự bó tay rồi, chỉ biết ước mẹ mình giống mẹ người ta... Giờ mình phải làm sao? Ngta từ con chứ có ai con cái từ cha mẹ, nhưng thật sự cứ dăm bữa nữa tháng lại có chuyện... Mình tự hứa với lòng là sẽ k bao giờ đi theo vết xe đổ của mẹ, sẽ cho con mình những gì mình không nhận được từ mẹ....
    Chào bạn, tôi không phân tích mẹ bạn đúng hay sai, nhưng đọc bài viết của bạn lại thôi thúc tôi muốn chia sẻ với bạn đôi điều từ cái nhìn của một người khách quan.

    Theo như bạn kể, ba bạn mất khi bạn mới được 1 tuổi. Đến giờ bạn đã có được 1 gia đình khá là sung túc với 3 cháu nhỏ kháu khỉnh. Có nghĩa là khoảng ba mươi năm về trước mẹ bạn từ một người vợ trẻ trở thành quả phụ, 1 nách nuôi hai người con gái, trong khi đó 1 đứa mới chập chững biết đi. Chắc bạn cũng giống tôi sẽ hình dung ra được cuộc sống của mẹ bạn lúcđó như thế nào, nhất là vào thời đại đến cái pamper và sữa công thức chưa thịnh hành như bây giờ. Mấy mươi năm tần tảo nuôi hai chị em bạn khôn lớn, ăn học đàng hoàng, biết bao vất vả. Bạn có phúc đức lấy được người chồng yêu thương bạn, lại có được tài chính vững vàng, nên bạn chưa hiểu được những khó khăn mà mẹ bạn đã trải qua.

    Hơn nữa con cái không ai chọn lựa được cha mẹ cho mình cả. Nhưng cha mẹ có như thế nào đi chăng nữa, họ cũng là những người cho mình cuộc sống và nuôi nấng chúng ta thành người trưởng thành. Họ cũng đâu mong muốn chúng ta báo hiếu, thấy con cháu hạnh phúc là họ mãn nguyện rồi. Thế nên mẹ bạn vì cuộc sống mưu sinh, hay vì những gian truân gặp phải trên đường đời trong quá khứ hay hiện tại, mà có những thay đổi thất thường trong tính cách, thì phận làm con, bạn nên bao dung thì mới hợp lẽ. Tôi tin khi bạn nói ra được tất cả những điều bạn kể ở trên, có nghĩa là bạn vẫn luôn dõi theo từng bước đi của mẹ bạn. Bạn buồn vì những gì mẹ làm không đúng với suy nghĩ của bạn về hình tượng người mẹ trong suy nghĩ của mình. Nhưng bạn ạ, là vợ, là mẹ hay là bất cứ ai nữa thì cũng là con người, có đúng, có sai, có hỉ, nộ, ái, ố. Đã bao giờ bạn thử nghĩ, đến lúc bạn 55 tuổi như mẹ bạn hiện giờ, nếu bạn không có chồng ở bên cạnh, con cái lập gia đình ở riêng, cái thân già 1 mình phải tự lo cho bản thân. Nếu lúc đó bạn không tự làm trẻ lại mình từ suy nghĩ đến cách sống thì chẳng lẽ lại để mình tàn lụi theo thời gian. Tôi tin bạn là người biết suy nghĩ thì mới có được hạnh phúc như hôm nay, nên bạn hãy mở lòng ra, nhìn lại mẹ mình ở một khía cạnh khác. Thử nhìn mẹ mình ở những điều mà bạn đang muốn dành cho chính những người con của bạn, bạn sẽ thấy được những cái khắt khe, những trái ngang đó hoàn toàn không xấu như bạn nghĩ.

    Đừng để thời gian trôi qua đi rồi bạn lại hối tiếc. Hãy mừng cho mẹ bạn vì mẹ bạn đến tuổi này kinh tế vững vàng, có thể tự lo cho bản thân. Tôi thấy mẹ bạn còn giỏi giang hơn nhiều người phụ nữ trẻ tuổi. Nếu mẹ bạn thật sự có gì không phải, bạn hãy nói chuyện với mẹ bạn đúng với trách nhiệm và tình cảm của 1 người con gái có hiếu để các con của bạn sẽ luôn hãnh diện vì bạn. Nói chung, trong cuộc sống không gì là hoàn hảo cả, mọi cái khi quá tốt rồi cũng sẽ có lúc trở nên không hợp lý, thậm chí gây khó chịu. Hãy sống nhẹ nhàng, thanh thản là tuyệt vời nhất. Tôi chắc không đủ tư cách để khuyên nhủ bạn sống như thế nào, đây chỉ là những điều tôi rất muốn dành cho cha mẹ của tôi, nên chia sẻ với bạn, đúng hay sai mong bạn bỏ qua.

    Chúc mẹ con bạn và đại gia đình bạn luôn vui vẻ hạnh phúc.
    • 11 Bài viết

    • 43 Được cảm ơn

    #7
    @anhsaobuon85: có thể em thiếu sót, nhưng thật tình em không biết phải làm sao mới vừa ý mẹ em! Như chị thấy từ bé mọi chuyện em đều làm theo ý muốn của mẹ và cố gắng học hành đỗ đạt để mẹ vui lòng. Giờ lấy chồng, vì điều kiện em ở xa, mỗi năm về nước được 2 lần thôi nên e cũng chỉ có thể bù đắp bằng cách thăm hỏi qua điện thoại và quà cáp cho mẹ thôi... Chứ ai cũng có csong riêng, k lẽ em phải ôm con về sống với mẹ mới là có hiếu, là báo đáp?
    Em mời mẹ qua chơi với cháu, hoặc ở cùng với gia đình em nhưng mẹ luôn nói "không thích dòng họ đó, thấy ổng bà xà nẹo là tao k ưa.."(em sống cùng gdinh chồng, ba má chồng em già nhưng tình cảm với nhau lắm).
    Me k có chồng đâu lẽ lại có thái độ kỳ lạ đó với ng có đôi có cặp, mà do mẹ k ở đc với ai, chứ có phải là chị em em ngăn cấm mẹ đi bước nữa hay j đâu? Mẹ toàn chọn cặp với mấy ông có vợ con đề huề, ai gthieu ng nào mẹ cũng chê bai....
    Lần đầu em sinh bé-cháu đầu tiên của mẹ, mẹ có qua chơi, nói là phụ chăm bà đẻ cũng k hẳn vì 8h tối mẹ em đi ngủ, cơm nước giặt giũ đã có nanny lo, mẹ chỉ mời mẹ qua để chơi với cháu và ủng hộ tinh thần em thôi - vậy mà về mẹ kể lể là vì qua đây nên mất mấy chục triệu thu nhập, qua ở với con mụ mc nó mất tự do...
    Em nghĩ mẹ k thiếu thốn tiền nên tụi em mua quà cho mẹ, mẹ đau khớp vc em nghiên cứu thuốc men để mua gửi về, mua máy móc tốt cho bệnh của mẹ, mẹ bị bệnh gì ox em đều tìm chỗ khám và đưa mẹ đi (ox e về Vn thương xuyên hơn em)....
    Nhiều lần em cũng tự nghĩ rằng biết mẹ sống 1 mịnh cũng trầm cảm nên suy nghĩ bi quan, nhưng bà k ưa ai, và k muốn sống cùng vc chị gái em hay bà ngoại... Vậy e phải làm sao mới là đúng đạo làm con? E cũng có cảm xúc, cũng biết buồn chứ... Đâu thể cứ lấy lí do hi sinh cho con để bắt con thế này thế kia? Tất cả bạn bè em đều sợ mẹ em (dù giờ ai cũng có gdinh hết rồi), cậu dì cháu trong nhà cũnh sợ, đến bà ngoại em cũng k dám nói j đến mẹ chị ạ

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của me_yeu_con2013
    • 11 Bài viết

    • 43 Được cảm ơn

    #8
    @mechipbong2013: đúng là làm con trong cuộc mới thấy buồn lắm... Vì đúng là con cái k có quyền chọn cha mẹ, mình cũng thường nghĩ cố gắng vì mẹ có công đẻ ra và nuôi nấng mình, dù bà tốt hay xấu cũng là mẹ mình...nhưng khóc bn lần vì mẹ k hiểu mình, chỉ thích nghe lời ng ngoài nói mà k tin vào con cái... Có lần mịn chơi với nhỏ bạn thân là lesbian, bà gọi điện mắng nhiếc mình k thương tiếc, nói mình chơi rồi học thói bệnh hoạn....dùng nhiều lời lẽ thô tục lames để nói về chuyện quan hệ của ng đồng tính và nói điều k hay về ng bạn đó...nhưng sau đó có việc cần nhờ, lại ngọt ngào với cô bạn đó của mình.... Mình chán lắm luôn...

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của me_yeu_con2013
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 11 Bài viết

    • 43 Được cảm ơn

    #9
    @hoviba: rất cảm ơn chia sẻ của bạn...mình rất hiểu các khó khăn khi vừa làm cha vừa làm mẹ để nuôi ce mình khôn lớn, nhưng làm cha mẹ có trách nhiệm nuôi con cái, đó là 1 tình yêu thương vô điều kiện-như giờ mình nuôi con cũng luôn muốn dành thứ tốt nhất cho các con chứ k nghĩ đến ngày con báo đáp... Nhưng mẹ có lẽ khac... Có lẽ chỉ có cách chiu đựng sự khó ở của mẹ, sống thanh thản hơn, k giận hờn trách móc nữa mới có thể giải quyết được vấn đề của mình.... Hic, cuộc sống vốn đã mệt mỏi lại k nhận đc chỗ dựa tinh thần từ gia đình đúng là buồn quá...

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của me_yeu_con2013
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 11 Bài viết

    • 43 Được cảm ơn

    #10
    @hoviba: mình đã rất nhiều lần ngồi xuống hoặc nhắn tin nói chuyện với mẹ, mình phân tích nhiều, cũng có nói là mẹ cứ thoải mái chi tiêu, vc con sẽ lo cho mẹ.... Giờ lớn tuổi rồi, có bạn bè ng thân mới quí chứ tiền bạc ki bo vậy ai ngta dám tới gần... Tình ng mới quí chứ tiền bạc chết k đem theo đc... Nhưng bà nói, "t giữ tiền để t lo cho thân t", k cần tụi bây lo- nói vậy chứ bệnh tật j cũng liên hệ với ox mình để ox đưa đi khám chữa và trả tiền phí, lần nào đi khám trúng đơtj ox mình k có ở Vn là về kể lể tốn hết bn triệu để khám...
    Nhiều khi em thấy với mẹ đồng tiền nó lớn hơn tình người!!!

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của me_yeu_con2013
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 297 Bài viết

    • 974 Được cảm ơn

    #11
    Trích dẫn Nguyên văn bởi me_yeu_con2013 Xem bài viết
    @hoviba: rất cảm ơn chia sẻ của bạn...mình rất hiểu các khó khăn khi vừa làm cha vừa làm mẹ để nuôi ce mình khôn lớn, nhưng làm cha mẹ có trách nhiệm nuôi con cái, đó là 1 tình yêu thương vô điều kiện-như giờ mình nuôi con cũng luôn muốn dành thứ tốt nhất cho các con chứ k nghĩ đến ngày con báo đáp

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của me_yeu_con2013
    Sao bạn ko nghĩ, nếu ngày đó mẹ bạn ác thì đã bán bạn đi lấy tiền rồi
    Sorry các anh, các chị, từ nhỏ đến' lớn đã học ngu văn, viết' hay sai chính ta, nên nêu' comment của em có sai chính tả mong mọi người bỏ qua cho
    • 11 Bài viết

    • 43 Được cảm ơn

    #12
    Haha, bạn miumiupretty nói chuyện buồn cười quá! Người có bt dù ghét bỏ chứ ai đi bán con-làm chuyện trái pháp luật vậy bạn! Hơn nữa gdinh mình k phải dạng nghèo khó đến mức như chị Dậu buộc phải đi bán con bán chó bạn ạ! Có thể bạn đọc k kỹ những gì mình tâm sự, mình trân trọng những gì mẹ làm cho ce mình, mình chỉ đang muốn tốt cho tất cả mọi người, cả mẹ, cả những người xung quanh mẹ.... Không phải cứ hễ làm cha mẹ là đúng, con cái tranh luận lại đều là nghịch tử là sai đâu bạn ạ!

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của me_yeu_con2013
    • 100 Bài viết

    • 362 Được cảm ơn

    #13
    đồng cảm với bạn, kể cả tình cảm bố mẹ con cái cũng là vô thường, và nó không phải là tuyệt đối và là chân lý như mọi người ca ngợi, bởi vì 1 điều gì đó là chân lý khi tất cả mọi người đều như vậy giống như ai cũng phải chết là chân lý, còn bố mẹ nào cũng yêu thương con không phải là chân lý nên xã hội đầy rẫy những bố mẹ bỏ con, hại con. Chính vì thế muốn giải thoát giác ngộ thì phải từ bỏ cả mối quan hệ cha mẹ con cái, bởi vì đó cũng chỉ là nợ nần nhau nhiều kiếp mà thôi. Ai cũng ra rả là cha mẹ ai cũng thương con, không có cha mẹ nào là không thưong con bởi vì những người đó đều làm bố làm mẹ, và nhiều người không dám thừa nhận việc không phải cứ bố mẹ là thương con. Tất nhiên bố mẹ thưong con thì cũng đầy rẫy và bố mẹ hại con thì cũng đầy rẫy xã hội.
    7 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 100 Bài viết

    • 362 Được cảm ơn

    #14
    Và bạn sinh ra có mẹ không tốt với bạn cũng chính là hậu quả của kiếp quá khứ bạn đã làm gì đó xấu và khi nhân duyên hội đủ bạn sẽ sinh ra làm con của mẹ bạn hiện giờ, bạn hãy vui vẻ làm việc thiện để tích phước và vui vẻ chấp nhận những việc oan trái mà mẹ bạn gây ra cho bạn kiếp này vì ở kiếp hiện tại không thể chối bỏ bố mẹ mình, còn mẹ bạn gây lỗi thì chắc chắn mẹ bạn cũng sẽ phải trả giá, luật nhân quả luôn công bằng, và mỗi cá thể đều là độc lập, ai làm người đấy chịu.
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 807 Bài viết

    • 4,114 Được cảm ơn

    #15
    Trong sách báo thì hay ca ngợi tình mẹ thuơng con nhưng thực tế vẫn tồn tại nhuẽng ng mẹ đẻ căm ghét con của mình. Đó là một thực tế.
    Việc cha mẹ sinh con ra, ko phải sự lựa chnj của ngừoi con. Nên đừng bao giờ kể công là tao đẻ mày ra.

    Tuy nhiên, công dữong dục là công ơn rất lớn. Cả đời ko thể quên.
    Tuy nhiên nữa, công ơn là một chuyện, ko có nghĩa là phải có tình cảm.

    Bạn nuôi một con chó, hàng ngày cho nó ăn nhưng đánh đập chửi bới mắng mỏ nó, liệu có đòi hỏi tình cảm biết ơn đc ko.
    Tình cảm là thứ cho đi và nhận lại. Cho yêu thuơng nhận yêu thưong, cho cay đắng thì đòi hỏi yêu thuơng gần gũi sao nổi.

    Mẹ, là ng đẻ ra, ko phải là thiên thần. Cái đó thuộc về tính cách. Có nhiều người đàn bà tính cách rất kh chịu, xấu tính. Ko phải vì là mẹ mà là đưong nhiên là ng tốt.

    Nhưng nói đi cx phải nói lại. Ng càng già đến một lúc nào đó sẽ lại nể con cái.
    Tôi ko xui bạn bất hiếu, nhưng tôi khuyên bạn nên có biện pháp cứng rắn và bày tỏ thái độ cũng như phản đối bà. Cần thì ko nhìn nhau vài tháng. Mẹ con ko bg bỏ đc nhau đâu, yên tâm
    • 100 Bài viết

    • 362 Được cảm ơn

    #16
    đồng ý với BanoitrokieuTBN
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của hoviba
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 4 năm
    • 942 Bài viết

    • 11,815 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #17
    Trích dẫn Nguyên văn bởi me_yeu_con2013 Xem bài viết
    @hoviba: mình đã rất nhiều lần ngồi xuống hoặc nhắn tin nói chuyện với mẹ, mình phân tích nhiều, cũng có nói là mẹ cứ thoải mái chi tiêu, vc con sẽ lo cho mẹ.... Giờ lớn tuổi rồi, có bạn bè ng thân mới quí chứ tiền bạc ki bo vậy ai ngta dám tới gần... Tình ng mới quí chứ tiền bạc chết k đem theo đc... Nhưng bà nói, "t giữ tiền để t lo cho thân t", k cần tụi bây lo- nói vậy chứ bệnh tật j cũng liên hệ với ox mình để ox đưa đi khám chữa và trả tiền phí, lần nào đi khám trúng đơtj ox mình k có ở Vn là về kể lể tốn hết bn triệu để khám...
    Nhiều khi em thấy với mẹ đồng tiền nó lớn hơn tình người!!!

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của me_yeu_con2013
    Chào bạn, thấy hòm thư báo có reply của bạn, tôi đã vào đọc và hiểu thêm phần nào hoàn cảnh cũng như cuộc sống hiện giờ của hai mẹ con bạn. Cũng như bài viết trước của tôi, tôi không đánh giá ai đúng ai sai. Tôi chỉ muốn chia sẻ những suy nghĩ của tôi với bạn, dưới hình thức phản biện để bạn hiểu rõ thêm những khúc mắc trong lòng. Đã khi nào bạn thử đặt bạn vào địa vị của mẹ bạn hiện tại chưa. Một người phụ nữ đã sang tuổi xế chiều, thỉnh thoảng ốm đau bệnh tật. Hai cô con gái đã lập gia đình và ở riêng. Mẹ bạn phải tự lo cho bản thân mình mọi cái trong hưu quạnh. Cứ cho là mẹ bạn khó tính nên không ở với ai được, thì suy cho cùng mẹ bạn cũng là nghĩ cho bản thân mẹ bạn và cho cả người khác nữa. Tự thấy mình có tính khí thất thường như vậy, giờ lấy một ông chồng về, chắc gì đã vui vẻ hạnh phúc, có khi còn mệt đầu hơn. Rồi con gái đi lấy chồng là theo chồng, dù có khá giả thì cũng chỉ là phận làm dâu, đâu phải người chồng nào hay gia đình chồng nào cũng hiểu và thông cảm cho con dâu chăm sóc bố mẹ đẻ. Mình làm mẹ cũng phải nghĩ cho con gái chứ. Chẳng nhẽ lúc ốm đau, vì không có tiền tự lo chữa bệnh, nhờ vả tụi nhỏ, nhỡ đâu vì thế mà làm sứt mẻ hạnh phúc của các con. Thôi thì đành mang tiếng ác với các con, mang tiếng ác với đời, tự ky bo để dành tiền cho những lúc trái nắng trở giời, nhưng lòng được thanh thản. Nhìn con cháu hạnh phúc thì những điều tiếng đó nhằm nhò gì.

    Bạn ạ, có nhiều sự việc khi chúng ta nhìn vào thì thấy nó u ám, nhưng khi đứng ở góc độ đối diện, chúng ta lại nhìn được sự việc không như chúng ta đã thấy. Tôi không trách bạn hay biện hộ cho mẹ bạn, mà tôi chỉ nói theo cảm nhận của tôi trước những thông tin bạn đưa ra. Bạn ở xa mẹ bạn, mỗi năm cũng chỉ về thăm nhà được 2 lần, bạn có thể hiểu và cảm nhận hết những gì mẹ bạn phải trải qua hàng ngày không, hay cũng chỉ biết qua những cuộc gọi điện và tìm hiểu qua người khác. Bạn buồn vì xa nhà, nhớ mẹ, vậy bạn có dám khẳng định là mẹ bạn không nhớ bạn và các cháu không. Ngoài đời có rất nhiều người tuy lời nói có vẻ cay độc, nhưng biết đâu trong lòng họ lại dấu kín những niềm thương không thể nói ra. Có thể do tính cách hoặc do cuộc sống đã khiến họ phải như vậy. Nhưng qua những gì bạn tâm sự, tôi thấy mẹ bạn không phải ác như bạn nghĩ đâu. Bạn cũng đừng so đo mẹ bạn ky bo,chỉ nghĩ đến tiền bạc mà coi thường tình cảm. Vì như bạn kể đó thôi, mẹ bạn bỏ cả đống tiền mua vé sang thăm bạn, tuy là mẹ bạn có tính khoe khoang, dù có nói quá đi chăng nữa thì cũng là điều đáng để mừng vui chứ, khoe khoang cũng đâu có sao. Từng này tuổi vẫn có đủ tài chính để sống vui vẻ, sắm đồ công nghệ để sài, có tiền mua vé qua thăm con cháu, không tự sướng với bản thân thì phải làm sao mới vui vẻ được đây. Bạn hãy sống tốt với chồng con, đừng để chuyện gia đình ảnh hưởng tới hạnh phúc là mẹ bạn vui rồi. Nhiều khi mẹ bạn bệnh tật nhờ vả ông con rể cũng là chuyện bình thường, nó giúp được thì tao đỡ được mấy đồng dưỡng già. Khi nào chúng mày không giúp được nữa thì tao mới bỏ tiền của tao để sài chứ.

    Hãy đừng suy nghĩ nhiều nữa, mẹ bạn đến tầm tuổi này rồi, hãy để mẹ bạn được sống thanh thản, buồn hay vui mẹ bạn tự điều chỉnh được. Gần ba chục năm khó khăn nhất của đời người phụ nữ, mẹ bạn còn vượt qua được, huống hồ bây giờ con cháu đã đề huề, yên bề gia thất. Chị em bạn cố gắng dành cho mẹ những tháng ngày yên bình dù rằng có thể sẽ khó khăn cách trở.
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 100 Bài viết

    • 362 Được cảm ơn

    #18
    Không đánh giá ai đúng ai sai nhưng luật nhân quả không buông ai cả, người lớn tuổi mà làm việc không tốt cũng bị quả xấu, không kiếp này thì kiếp sau. Không biết những ai có tư tưởng là vì bố mẹ già nên kệ những thói hư tật xấu của người già có bao giờ đặt vào địa vị những người không phải trong gia đình mình mà bị những thói hư tật xấu của người già trong gia đình mình chà đạp không nhỉ?có bao giờ nghĩ rằng nếu mặc kệ là bản thân mình cũng dug túng cho những người già không chịu sửa sai không nhỉ?Mà chết đâu phải đã hết. Đến già rồi mà vẫn còn như vậy nghĩa là bản thân không tự điều chỉnh được.Chính vì là người thân nên mới cần phải can ngăn những thói hư tật xấu, người ngoài ai người ta thèm nói. Giúp bố mẹ sửa sai là 1 cách báo hiếu tốt nhất chứ tiền bạc chết không mang theo được,còn cái sai thì chết mang theo nguyên vẹn.
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 11 Bài viết

    • 43 Được cảm ơn

    #19
    Cảm ơn mọi ngừoi đã quan tâm và chia sẻ với mình.... Hiện tại sau 1 cuộc nói chuyện ngọt nhạt, phân tích đúng sai với mẹ và mẹ vẫn nói mình đủ lông đủ cánh nên dám "dạy đời" mẹ và nói không có đứa con như mình nên 2 mẹ con đã k nói chuyện hơn tháng nay rồi...
    Vì mình đã cố gắng hết sức rồi nhưng mẹ vẫn bảo thủ và sống theo kiểu mẹ muốn nên mình cũng sẽ im lặng, chỉ hỏi han mẹ qua chị gái, nếu mẹ nói chuyện trước thì mình sẽ làm hoà... Mình biết mẹ sắp về hưu, sẽ k có ai qua lại vì tính mẹ mình quá tính toán nên mới muốn khuyên mẹ sống mở lòng hơn với mn để ai cũng yêu quí, đó là tốt cho mẹ nhưng có vẻ mẹ k quan tâm.
    Thôi thì mình sẽ sống cho đúng đạo làm con, để tâm hồn được thanh thản... Mẹ ác khẩu hay ác tâm thì tự tạo nghiệp cho mẹ...
    @hoviba: việc mẹ em đi sang chăm em sinh con, mẹ chẳng tốn xu nào cả ạ, từ vé máy bay đến quần áo đông, quà cáp về cho tất cả đồng nghiệp, họ hàng, bạn bè...là vc em lo hết, còn đưa thêm tiền cho mẹ nữa ạ! Sở dĩ mẹ nói thất thu là thất thu từ tiền đối tác bên B trích % gì gì đó dịp lễ tết thôi (chắc gì có)! Chứ đời nào mẹ em chịu chi). Đồ công nghệ này nọ là mẹ nói thích thì vc em mua cho mẹ, chứ chị gái em đụng vô bà còn chửi ầm lên sợ chỉ làm hư mất nữa kìa

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của me_yeu_con2013
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 305 Bài viết

    • 151 Được cảm ơn

    #20
    Doc cai tua de nghi chac me ban bo?roi ban hay j. Ai Ngo Minh thay tam dia cua ban da tot dau? Ngta nuoi ban may chuc nam, ban da nuoi Duoc ngta 1 nam chua? Kinh te kha Gia ban bo?ra Chut qua cap nay no thi cho la xong. Sao ban ko nhin thu 1 so nguoi me Khac lay Chong, Chong cuong hiep con gai nay no, ban danh Gia me cua Minh ko ra gi, cho dang suy nghi cua ban dung Nhung no rong toet. Neu ban la dua con dang Hoang da ko loi me cua mjnh len day ma noi xau. dao lam con da lam Duoc chua ma day.doi me Minh. Du dung du sai do la nguoi sinh thanh ra Minh. Minh co the ko Nghe Nhung ko co quyen phe phan . Minh xin Duoc phep cuoi vao mat cua ban. Ko Biet ban kha Gia bao nhieu , tot bao nhieu nhug ko phai dao lam con thi dung co mong gi ma day do con cai thanh dat. Chua Tung thay ai lai di phe phan me Minh. Toi Khi mat me di rồi dung co ve truoc Quan tai nho vai giot nuoc mat ca sau.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của BarbieHunh
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Trang 1/5

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 5