TIN TÀI TRỢ.

Kỷ niệm ba năm

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 477 Lượt đọc
  • 1 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 87 Bài viết

    • 77 Được cảm ơn

    #1
    Sáng nay đọc bài : "Thời đại này có ai nghĩ còn đàn ông tốt không?" và "đàn ông tốt là về nhà lao đầu vào giúp vợ".(nhớ man máng thôi) mà hờn ghê cơ.
    Tự nhiên suy nghĩ tới ông chồng quý hóa của mình mà đánh mấy chữ vậy
    Cũng sắp kỉ niệm ba năm cái ngày mình bị ổng dụ dỗ rồi, mới có ba năm thôi mà dài đằng đẵng thiệt.
    Có thể, tới thời điểm này mình tạm thời gọi mình là may mắn đi. Quá may mắn khi dám đánh cược số phận của mình vào tay một người vừa già, vừa xấu, vừa nghèo, vừa ốm, dân thanh hóa (nguyên văn lời phản đối).
    Cũng chả biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nhận lời yêu ổng sau khi gặp có ..................3 ngày. Rồi nghĩ tới chuyện cưới xin luôn mới hờn chứ. Chả nhớ cái ngày nào mà ổng với mình ngồi cà phê tán dóc, xong bàn tới đám cưới, dù chả nói cụ thể là đám cưới anh và em, nhưng nói "em thích đám cưới đơn giản thôi " " Anh thích đám cưới đơn giản nhưng phải đầy đủ thủ tục......". Như hai kẻ yêu nhau sắp lấy nhau.
    Mà công nhận, ngày ấy mình lao vào ổng nhanh gọn lẹ............, như chết đuối vớ được cọc. Chả hiểu, ổng không có gì thu hút mờ sao.................
    AI gặp ổng khi ấy cũng chê, dù chỉ thấp thoáng thôi mờ cũng biết họ không có nhiều thiện cảm............" Nhìn mặt anh ý sao đểu quá mày".............................Dạ xin đính chính, cuộc đời em gặp toàn trai đểu nhưng mặt hiền khô còn anh này mặt đểu nhưng tính lại hiền khô ạh..
    Giờ mỗi lần nhìn ổng mặt cái áo ở nhà, em lại phì cười vì đó chính là cái áo ổng mặc đi tán em hồi xưa. Còn nhiều cái bá đạo nữa nhưng em rình rình cho hết rồi.
    Lúc ổng gặp em lần đầu tiên, em tá hỏa vì nhìn ổng giống ông chủ bán cơm hồi xưa e phụ quán lắm ạh. Người dài sọc mà còn mặt cái áo sơ mi rộng thùng thình không đóng thùng..........Nghĩ sao mà mình không co giò chạy vậy trời
    Lấy ổng rồi, em chỉ tiếc một điều duy nhất................Sao mình không gặp ổng sớm hơn.......Nếu gặp ổng sớm hơn, có thể cuộc đời em viên mãn còn hơn cả bây giờ......Mà chắc cuộc đời sắp đặt cả rồi. Biết đâu gặp ổng sớm hơn thì em đã không yêu và lấy ổng thì sao......
    Văn em lại sắp tịt ngòi nữa rồi trời ạh.

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 87 Bài viết

    • 77 Được cảm ơn

    #2
    Sáng nay, lại thấy ai đó chia sẻ cái tóp của mình trên web này, tự nhiên bùn......
    Mình cũng kì lạ thật, chuyện đã qua rồi, buồn làm gì chứ, cũng nhờ chuyện này mà mình giải quyết dứt điểm . Mình đã hết hoài nghi, ghen tuông vớ vẩn, chồng mình cũng hiểu ý vợ hơn. Không phải hay hơn sao
    Thôi, viết tiếp lại cái kỷ niệm của mình vậy, không nhắc tới việc này nữa, quan trọng là giờ mình đã trưởng thành
    Lúc đó, mình không hiểu sao mình lại tin ổng là người mình lựa chọn. Có thể là mình quá mệt mỏi khi đi tìm nửa kia nên muốn kết thúc nhanh gọn lẹ đây mà.
    Cảm xúc mình dành cho chàng lúc đó chỉ là sự an toàn. Chàng an toàn đến từng lời nói. Dù chàng là gốc Thanh Hóa nhưng mình cứ tưởng chàng là người Hà Nội không đó. Phải thú nhận một điều là mình từng rất không có cảm tình với người Thanh Hóa, mình nghe người khác kể kể người Thanh Hóa này nọ nên tự nhiên không thích họ.
    Vậy mà, lúc quen nhau, chàng thật thà khai báo gốc tích thì mình thấy bình thường quá. Chắc ế quá nên gật đầu thôi.
    Mình cứ tưởng chồng quen được người trẻ tuổi hơn chàng thì mình sẽ có uy lực trong thâm cung, nhưng tới bây giờ thì mình chưa bao giờ dám to tiếng với chàng. Thấy mấy chị trong công ty lên mặt dạy đời chồng mà sướng mê ly. Số mình là số con rệp ấy ạh