TIN TÀI TRỢ.

Không tìm được sự đồng cảm, sẻ chia ở chồng

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.69K Lượt đọc
  • 14 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 19 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #1
    Hình như chuyện của em không nghiêm trọng như vấn đề của các mẹ, nhưng người ta bảo góp gió thành bão, những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày tích tụ dần, không biết đến lúc nào sẽ thành bão, nhưng bây giờ thấy tình cảm dành cho chồng không còn được như trước nữa thì phải.
    Bắt đầu cũng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt. Em có bầu nhưng chồng không quan tâm lắm. Nhiều lúc tủi thân phát khóc. Nói với chồng thì chồng cú coi như là mình nói đùa vậy. Rồi nhiều chuyện khác không thể chia sẻ được với chồng. Mà chồng em thái độ rất kì cục. Hai vợ chồng mà bàn bạc hay nói chuyện j mà trái ngược quan điểm một chút là nói to rồi không thèm bàn bạc với vợ nữa. Không bao giờ tôn trọng ý kiến của vợ j cả. Lúc nào cũng cho là mình đúng. Không quan tâm xem vợ nghĩ j, thích j cả. Vợ mà nói j không đúng ý mình là bảo em bị dở à, hoặc sao em ngu thế. Em đã góp ý nhiều lần rồi nhưng vẫn không thay đổi. Em đang có bầu, khó ngủ, đêm ngủ hay lục xục, nằm xoay bên nọ bên kia, chồng không vỗ về vợ ngủ ngon thì thôi mà nhiều lúc còn tỏ vẻ khó chịu vì làm chồng khó ngủ theo. Càng ngày em càng cảm thấy khó chia sẻ được với chồng, vì quả thực là 2 vc quan điểm rát khác nhau, mà mỗi khi bàn bạc mà khác quan điểm là lại quát rồi không thèm nói với vợ nữa. Nên bây h em chán chẳng còn muốn bàn bạc bất cứ chuyện j với chồng nữa.
    Nhà em đến cuối năm nhận nhà mới, vì em sắp sinh lại về quê sinh nên em muốn đi tham khảo trước một số vật dụng. Nhưng chồng đi làm suốt, ngày nghỉ thì lại đi chơi thể thao. Vợ rủ đi khảo giá đồ thì chỉ muốn đi xem cho nhanh, rồi chỉ lấy cái này nhé, thế là xong, chẳng cần biết vợ có thích không.
    Nói chung là chỉ là những chuyện nhỏ nhặt như thế, nhưng cứ lặp lại hàng ngày. Em cảm thấy buồn và mệt mỏi quá; chẳng biết phải làm thế nào nữa. Vì em nghĩ vợ chồng thì phải tìm được sự đồng cảm, chia sẻ với nhau; chứ cứ như thế này thì cuộc sống vc tẻ nhạt và vô nghĩa quá. Buồn mà chẳng biết phải làm sao. Nhiều lúc nghĩ nếu không vì đứa con sắp ra đời chắc là em đã chia tay rồi. Mà có con rồi mà cứ như thế này chắc em cũng chẳng chịu được mất. Có những lúc em đã nghĩ để có con rồi xem thế nào; nếu cứ vẫn như vậy chắc em sẽ nuôi con một mình mất. Nhưng bây giờ tâm trạng của em rất tồi tệ; sắp sinh con mà lúc nào cũng buồn bực, ức chế, chẳng thiết ăn uống j cả, em chỉ sợ ảnh hưởng đến con thôi. Em bế tắc quá.

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 249 Bài viết

    • 37 Được cảm ơn

    #2
    Nhìn chung đàn ông bây giờ họ chỉ biết bản thân thôi, chồng em ngoài những cái xấu tày trời còn có những cái xấu như chị kể, trừ cái vụ bầu bí vợ ko ngủ được bảo chồng xoa lưng xoa bụng thì chồng ko kêu ca gì. chắc tại chồng em hay ngủ muộn nên em ọ ẹ ko ảnh hưởng gì đến anh í. Chia sẻ với mẹ, một ông chồng không quan tâm mấy đến gd cũng mệt lắm. Mình phải nói dần dần thôi...nhưng mà cũng khó lắm....thôi kiếp sau làm đàn ông cho khoẻ....
    tit-yeu

    <a href="https://lilypie.com/"><img src="https://lb1f.lilypie.com/NinBp7.png" width="400" height="80" border="0" alt="Lilypie First Birthday tickers" /></a>
    • 667 Bài viết

    • 123 Được cảm ơn

    #3
    Chan that day, dung la chuyen nho ma ko phai la nho chut nao dau. Tich tu lai dan dan la thanh bao to day. Uc che lam. Khong ngo cung co nhieu nguoi nhu the. NHieu luc nghi van vo la co chong hay ko co chong thi tot hon nua.
    • 19 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #4
    Đúng rồi đấy ạ. Nhiều lúc em nghĩ có khi sống một mình không có chồng lại tốt hơn. Chứ có chồng mà nhiều lúc thấy cứ như không vậy.
    • Avatar của chimse
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 193 Bài viết

    • 23 Được cảm ơn

    #5
    Chị cũng đã rơi vào trường hợp như em khi chị có bầu bé thứ nhất, chồng chị y như chồng em bây giờ thêm vào đó chị còn phải chịu áp lực của nhà chồng cơ. Buồn, tủi thân mà không dám khóc trước mặt ai cả (kể cả chồng) vì chồng nhìn thấy khóc còn nói nhiều câu khó nghe hơn. Nhưng sau đó chị chọn giải pháp mưa dầm thấm đất, chọn lúc vui vẻ nói vài câu nhẹ nhàng thôi. Chồng cáu lên vợ không nói gì nữa. Còn nhà chồng ai nói gì kệ họ, buồn lắm cũng chẳng nói lại. Sau bốn năm bây giờ mang bầu tập 2 thì cũng nhận được sự quan tâm của chồng tất nhiên không được như các mẹ trong topic "khen chồng" nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều.
    Còn về việc chọn đồ, chị chọn giải pháp tự đi chọn, tự khảo giá thấy ưng cái gì về bảo chồng đến chỗ đó xem có được không nếu ưng thì bê về luôn. Khỏi phải chồng đưa đi đón về. Mọi việc tự mình làm hết, thấy nhẹ nhàng hơn vì bây giờ mình cũng AQ hơn nên cuộc sống thấy dễ chịu hơn.
    Chúc em bình tĩnh chọn ra giải pháp tốt nhất chứ đừng buồn mà ảnh hưởng đến em bé. Lúc chị chửa hay khóc nên giờ con trai chị hơi tý là tủi thân.
    • 19 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #6
    Em cũng lo vì trong thời gian mang bầu nhiều ức chế nên hay phải nghĩ ngợi quá sợ sau này ảnh hưởng đến con. Nhiều lúc cũng bảo là phải cố vui vẻ lên, phải sống cho mình và con; nhưng tính em hay nghĩ ngợi lắm, mà lúc buồn chán thì chẳng thiết j nữa. Nhiều lúc cũng thấy mình có lỗi với con. Chắc em cũng phải cố gắng như chị thôi, vì cũng chẳng còn cách nào cả. Nhưng em không phải là người giỏi chịu đựng lắm. Nhiều lúc chán quá em đã nghĩ đến chuyện sẽ nuôi con một mình. Cũng chẳng biết là sẽ cố gắng được đến bao giờ nữa. Tính em từ trước đến giờ cũng hơi lãng mạn và sống tình cảm nữa; nên lúc nào cũng mong một cuộc sống gia đình không chỉ có trách nhiệm mà còn phải có sự đồng cảm, sẻ chia nữa.
    • Avatar của sunsetsea
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 361 Bài viết

    • 152 Được cảm ơn

    #7
    Thời kỳ mang thai ngừời phụ nữ thường thay đổi tâm lý, nhạy cảm và dễ nổi nóng hơn. Đàn ông họ lại thường không chú ý đến tâm trạng này nên thành thử trở nên vô tình. Bạn đừng suy nghĩ quá mà ảnh hưởng đến con. Khi nào bạn đẻ OX lại xun xoe hít hà con ngay cho xem :LoveStruc:. Đừng lo lắng quá, ảnh hưởng không tốt đến em bé đấy bạn ạ.
    • 5 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #8
    Em cũng vậy đây. Chán, chán không thể nào chịu nổi. Thất vọng chồng, thất vọng mình quá đi mất. :Crying:

    Em vẫn chưa có "bầu bì" gì nhưng tâm trạng thì cũng đang "tơi tả". Là phụ nữ, em rất nhạy cảm thế mà chồng thì cứ nói chuyện oang oang, không cần biết tới cảm xúc của mình gì cả. Mình buồn, rầu rĩ nói với chồng "em đang buồn chết đi được", vậy mà nhận được câu trả lời "uh, chết đi em" rùi vẽ nên 10 viễn cảnh "chết sao cho đẹp", tự ngồi cười hô hố mà không thèm để ý đến nụ cười méo xệch của vợ :Worried:. Một hai lần đầu thì còn cố, tới lần thứ 3 "bổn cũ soạn lại" thì chỉ muốn "đạp" chồng ra khỏi phòng còn thấy yên thân hơn . Cứ thế mãi nên cuối cùng mình cũng chẳng tâm sự gì được với chồng,nỗi lòng vẫn còn đó, chồng chất từng ngày, riết rùi hai vợ chồng chẳng còn chuyện gì để nói ngoài chuyện cơm áo,gạo tiền lúc sống chung :Worried:.

    Thêm một chuyện "kinh dị" của chồng nữa là, chồng ở dơ quá đi mất. Ai đời mặc cái quần 3 ngày không thay mà còn khoe (sau khi vừa xxx). Sốc quá, kinh quá :Sick:. Nói đủ điều rồi, chồng chỉ bảo "sao sống mà gò bó thế hả? Sao cứ phải thay đồ hằng ngày mới được? Sống sạch sẽ được gì, có sống lâu thêm được không?" Lý lẽ gì vậy hả trời :confused:? Đến giờ thì em không còn muốn "đụng chạm" gì với chồng nữa đâu.

    Thế đấy, giờ thì em không thể nói chuyện, đùa giỡn được với chồng, không muốn âu yếm, vuốt ve chồng nữa (cứ thấy nổi da gà vì nghĩ đến chuyện ở dơ như cú của chồng). Vợ chồng em giờ sống thế đấy, các mẹ giúp cho ý kiến xem em nên thế nào đây (nhưng đừng bảo em cố thay đổi chồng nha, không nói chuyện được thì khuyên bảo thế nào đây, còn riêng phần em thì đang cố gắng chịu đựng, cố hòa nhập rùi nhưng đang mệt mỏi quá, chưa thể chấp nhận được con người "trái ngược 180 độ" thế này của chồng). Một năm rùi đấy, các chị ơi, không biết mình còn chịu được thêm mấy năm nữa đây .

    Nói đi thì cũng nói lại, thời gian gần đây, stress cuộc sống vợ chồng quá, mệt mỏi, chán chường vì phải chịu đựng, cố chấp nhận những cái không hòa hợp của 2 người mà giờ em rất hay quạu quọ, nổi nóng, hay gây hấn bất cứ lúc nào với chồng khi không vừa ý :Angry:. Còn nói năng thì khỏi nói, tuy không chửi bới, mắng nhiếc nhưng lời nói lại rất cay cú, đâm thọt (để giải tỏa bớt stress trong lòng ), hoàn toàn thể hiện sự bất mãn với cuộc sống hiện tại . Chồng em cũng chịu đựng em nhiều lắm đấy.

    Ôi, hai người sống chung mà cứ phải cố chịu đựng nhau thế này thì cực quá đi mất. Bên ngoài đã có khối áp lực của công việc, cuộc sống rùi, về nhà mà còn phải chịu đựng nhau thế này sao? Nhức đầu quá :Sigh:.
    • 338 Bài viết

    • 171 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #9
    Hic, thế lúc yêu nhau khác 1 trời 1 vực hả chị
    • 145 Bài viết

    • 37 Được cảm ơn

    #10
    [quote=DiTimBinhYen;1998196] Thêm một chuyện "kinh dị" của chồng nữa là, chồng ở dơ quá đi mất. Ai đời mặc cái quần 3 ngày không thay mà còn khoe (sau khi vừa xxx). Sốc quá, kinh quá :Sick:.

    Nếu thấy quần áo của ax bẩn rồi thì cứ tự động mang đi giặt là sạch ngay ấy mà. Sorry nhé, ax bạn hàng ngày tắm rửa ko thay "đồ nhỏ" à? Nhẹ nhàng nhắc nhở "a thay ra cho e giặt nhé", lâu rồi thành quen thôi...
    • 615 Bài viết

    • 120 Được cảm ơn

    #11
    Trích dẫn Nguyên văn bởi để-gió-cuốn-đi Xem bài viết
    Nói chung là để có hạnh phúc, thì không phải cố để đạt được cái nọ cái kia, mà là cố để ...thỏa hiệp giảm dần mong muốn nọ kia.

    Ví dụ, khi mới cưới, chồng ra khỏi nhà phải ôm hôn mới được. Đi làm thỉnh thoảng nhắn tin Anh nhớ em, yêu em mới được. Sau đó thì thôi thì, bận rộn quá rồi ban ngày mỗi người một việc, tối về chỉ cần trước khi đi ngủ, chồng vào ấp ngủ nói chuyện chút xíu rồi ra làm việc tiếp cũng được. Sau đó lại bận hơn, thôi thì chồng vào thơm má cái chúc ngủ ngon là được. Sau đó bận nữa, thôi thì buổi tối, chồng cứ có mặt ở nhà là được. Rồi vẫn bận nữa, thôi thì... thôi thì :Laughing:

    Mà lạ, càng phụ thuộc tình cảm thì tình cảm lại càng đi đâu ấy, mà càng độc lập, thì tình cảm lại dạt dào.
    Tóm lại, cứ khớp khớp dần, khi mình cảm thấy tự bằng lòng thì mình vui, mình vui thì mình cư xử làm người khác hài lòng, người khác hài lòng thì họ vui, họ vui thì họ cư xử làm mình hài lòng v.v...Hạnh phúc cứ thế cộng hưởng.
    :Rose::Rose::Rose:
    "mà càng độc lập, thì tình cảm lại dạt dào. " Cái này có lẽ là, mình độc lập, mình ko phụ thuộc. Thì một chút quan tâm mình cũng cảm thấy vui, cảm thấy đủ. Em thấy sống được như thế mình sẽ nhẹ nhàng hơn, vui vẻ hơn!
    eNortjKzUjI0MzQ0MVOyBlwwFXIC0A,,37
    • 51 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #12
    Anh hỏi các em một số câu nhé:
    1. Các em có hoàn mỹ không.
    2. Có đàn ông hoàn mỹ không.
    3. Các em có nhìn lại nhưng mặt tốt của chồng không.
    4. Tỷ lệ mặt tốt so với mặt xấu thế nào.
    Về mặt lý thuyết mà nói thì vợ chồng cần chia xẻ với nhau, nhưng thực tế lại không vậy, giả sử chồng có chia xẻ với các em thì cũng vẫn nhiều thói xấu, và một ngày đẹp trời nào đó các em lại pót lên 4R nhưng thói xấu đó. Anh thấy có một bạn nói: "Cái này có lẽ là, mình độc lập, mình ko phụ thuộc. Thì một chút quan tâm mình cũng cảm thấy vui, cảm thấy đủ. Em thấy sống được như thế mình sẽ nhẹ nhàng hơn, vui vẻ hơn! " và anh đồng ý quan điểm này.
    Anh cũng là đàn ông, anh có thể chê người bạn đời của mình một tỷ lần, nhưng anh không chê, sửa không được thì cố gắng thích nghi....nói chung chớ tham quá các em à.
    Cũng giống như việc có bồ, có bồ vì chỉ nhìn thấy điều tích cực thôi chứ chưa nhìn thấy điều không tích cực.
    Khẳng định là có một số ngoại lệ và ai may mắn thì sẽ nằm trong ngoại lệ đó...nhưng các em à, đời không cho ai tất cả đâu...
    • 19 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #13
    Có lẽ còn phụ thuộc vào tính cách của mỗi người nữa. Vì có người thì sống đơn giản và độc lập nên dễ chấp nhận và thích nghi, nhưng lại có những người sống tình cảm và thích được quan tâm nên những khi không được quan tâm thì hay nghĩ ngợi. Giống như em vậy. Nên người ta vẫn bảo tính cách tạo nên số phận mà. Có lẽ vẫn biết hạnh phúc hay đau khổ đều phụ thuộc ở mình cả; nhưng cũng thật khó để tự thay đổi được; vì tính cách thì là bản chất rồi, khó mà thay đổi được lắm. Không biết là em nói có đúng không nhỉ? Mà tự dưng em lại triết lý vớ vẩn quá nhỉ. Thực tình là nghe các mẹ nói em thấy phục các mẹ lắm, và cũng muốn sống đơn giản và độc lập như thế lắm. Thực ra em cũng đã cố thử đơn giản mọi việc rồi nhưng cũng chỉ được một vài lần thôi; rồi chồng thì cứ vẫn như vậy; và rồi lại tủi thân, lại nghĩ ngợi. Giống như một cái vòng luẩn quẩn vậy.
    • 51 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #14
    nếu em cần một lời khuyên thì nó sẽ là:
    1. Em nói chuyện thẳng thắn với chồng em về nhu cầu được chia xẻ của em. (Vì anh nghĩ nhiều ox không biết vợ mình có nhu cầu đó)...anh chỉ sợ em đưa ra một series nhu cầu mà bất kể đàn ông nào nghe thấy cũng chạy :Laughing:
    2. Nếu nói chuyện rồi mà không thực hiện được thì: TAKE IT EASY!
    Takcare and goodluck!
    • 124 Bài viết

    • 54 Được cảm ơn

    #15
    Trích dẫn Nguyên văn bởi để-gió-cuốn-đi Xem bài viết
    Nói chung là để có hạnh phúc, thì không phải cố để đạt được cái nọ cái kia, mà là cố để ...thỏa hiệp giảm dần mong muốn nọ kia.

    Ví dụ, khi mới cưới, chồng ra khỏi nhà phải ôm hôn mới được. Đi làm thỉnh thoảng nhắn tin Anh nhớ em, yêu em mới được. Sau đó thì thôi thì, bận rộn quá rồi ban ngày mỗi người một việc, tối về chỉ cần trước khi đi ngủ, chồng vào ấp ngủ nói chuyện chút xíu rồi ra làm việc tiếp cũng được. Sau đó lại bận hơn, thôi thì chồng vào thơm má cái chúc ngủ ngon là được. Sau đó bận nữa, thôi thì buổi tối, chồng cứ có mặt ở nhà là được. Rồi vẫn bận nữa, thôi thì... thôi thì :Laughing:

    Mà lạ, càng phụ thuộc tình cảm thì tình cảm lại càng đi đâu ấy, mà càng độc lập, thì tình cảm lại dạt dào.
    Tóm lại, cứ khớp khớp dần, khi mình cảm thấy tự bằng lòng thì mình vui, mình vui thì mình cư xử làm người khác hài lòng, người khác hài lòng thì họ vui, họ vui thì họ cư xử làm mình hài lòng v.v...Hạnh phúc cứ thế cộng hưởng.
    Chồng mình cũng vậy, nhiều lúc vô tâm lắm, 2VC bằng tuổi nên ông ấy lắm lúc xem mình như bạn bè, nhiều lúc chả thấy hỏi han gì từ lúc cưới cho đến giờ vợ bầu bì thế này đây, đi công tác về thì lúc nào rảnh rỗi là chạy đi cafe với mấy ông bạn, rồi thể thao, rồi chạy làm thêm bên ngoài, rồi về quê thăm BMC... cả tháng có khi cuối tuần chỉ ở nhà với vợ được 1 lần. Ấy dưng mà mình sống AQ lắm, chả sao cả, ông ấy đi thì mình làm việc khác, hồi chưa bầu thì rủ bạn đi shopping, xem phim rạp, cà fê cà fáo.. (thằng bạn mình toàn trêu có khi ng ta lại tưởng tao là OX mày ấy chứ ), bây giờ bầu ngại ra đường thì lại thích nằm nhà ngủ, xem phim DVD, đọc sách, chán wá thì bắt taxi chạy về bên ngoại.... Khi nào OX có nhà thì mình toàn "lăn xả" vào ông ấy (trừ những lúc nấu cơm), VD như ông ấy ngồi máy tính thì mình ngồi bên cạnh hý hoáy nghe nhạc, đọc sách, ông ấy nằm xem phim thì mình nằm bên cạnh vừa bình luận phim, vừa ôm chồng
    Mình chọn cách sống hơi AQ tý, chả nghĩ gì nhiều, chỉ giận chồng khi nào chồng quát vợ thôi.