NGÀY ẤY.....

Bố Mẹ bỏ nhau – một sự thật mà trên đời này không một người con nào mong muốn..Tôi năm ấy mới học hết lớp sáu,tôi còn nhớ như in cái hôm Mẹ đưa mấy chị em tôi đến Toà Án để viết giấy với Toà là chị em tôi sẽ ở cùng với Mẹ.Cảm giác của tôi hôm đó rất bình thường,tôi còn cảm thấy vui vui có lẽ vì chị em tôi sẽ không phải chứng kiến nhứng cuộc cãi vã,những trận đánh oan nghiệt của bố,..tôi lơ mơ nhận ra kết cục của gia đình mình với những cãi vã,xung đột thường xuyên giữa Bố Mẹ,...
và rồi điều gì đến đã đến...nhưng có trận tức giận của bố vào cái ngày hôm ấy, nó đã gây bao nhúc nhối với tôi đến bây giờ....,tôi cũng chẳng nhớ vào thứ mấy nữa, nhưng hôm đó chắc vào ngày thường,tôi vừa đi học về nhà đã nghe tiêng của Bố tôi ,ông chửi bới ầm ĩ, đập phá nhà cửa, ông như một con thú trước mắt tôi, Ông gào thét chửi Mẹ tôi,mấy chị em tôi, và một mình ông chèo lên cái bếp rộng khoảng 15m2 đập như điên như dại...Tôi không hiểu hành động đó của ông là gì,ông tức tối hay ức chế điiêù gì mà lại xử sự nhu con thú hoang dã như vậy.Mấy chị em tôi sợ hãi khóc lóc van xin Bố, còn tôi ..tôi chạy vào trong căn buồng chùm chăn lại và khóc..tôi muốn hét lên Tôi căm hận ông ấy, cảm giác hổ thẹn, tôi đập đầu vào tường và muốn mình chết đi ngay để không phải chứng kiên gia đình mình như vậy.Tôi khóc nhiều đến nỗi lịm đi, và tôi nhớ là khi tôi tỉnh dậy và đi ra khỏi căn buồng thì ôi căn bếp mà mấy mẹ con đun nấu hàng ngày đã biến thành đống gạch vụn,mấy con lợn chạy nháo nhác..hàng xóm đến xem rất đông, tôi thấy nhục nhã xấu hổ,Có một chú công an xóm đang ngồi giải quyết với ông ấy, Ông vẫn luôn mồm chửi bới vậy mà khi nhìn thấy công an, tôi không thấy ông nói điều gì cà,ông thật hèn hạ.Và sau cái ngày khủng khiêp đó,gia đình tôi sống trong im lặng, mẹ tôi đã đưa ra quyết định là sẽ bỏ ông. tôi không hiểu sao khi mẹ nói chuyện với mấy chị em tôi ,tôi đã nói là “Mẹ bỏ Bố đi”, bởi tôi sợ những cuộc cãi vã ,có những lần vừa bê mâm cơm ra không hiẻu tức giận cái gi ông liền chạy ra quăng cả cái mâm ra ngoài sân,lúc đó tôi rất đói vầ vẫn chạy ra sân để nhạt thức ăn rơi vãi mà vẫn còn ăn được,nghĩ lại tôi thấy sợ lắm,rồi có lần bố cầm cả cây củi to lắm đánh chị tôi,hôm đó chị tôi mà không chạy được thì chắc đã bị ông đánh chết,những trận đánh thập tử nhất sinh mà ông là một người Bố sinh ra tôi đã ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ.,có những hôm ông đánh mẹ tôi, các chị thì ôm mẹ khóc lóc che chắn không thì ông đánh mẹ chết mất,còn tôi ..tôi cũng ôm mẹ mag tim tôi đạp thình thịch,ôi đó có phải là người mà tôi gọi bằng Bố không nữa...cứ nghĩ lại nhũng cuộc cãi vã,đánh nhau giữa bố và mẹ ngày trước là tôi lại thấy nhói đau trong lòng,tôi chỉ biết khóc mà thôi ...tôi biết mình chẳng thể cứu vẫn đuợc cuộc sông gia dình mình nữa,nó đúng là một vết thương ăn sâu vào tâm trí tôi từ ngày ấy..Sau ngày bố mẹ ra toà ly hôn,là chuỗi ngàỳ khổ sở với những đứa con như chi em tôi,hàng xóm nguời tôt thì ít nguời xấu thì nhiều ,chị em tôi đi qua là họ túm tụm vào nói với nhau cái gì đó..tôi thừa biết đó không phải là nhứng điều tốt đẹp,tôi mặc kệ họ.có những hôm tan học ra đến cổng trường nhìn thấy có ông Bố đạp xe đến trường đón con,tôi lại thấy nhức nhối và ghen tị, tôi đi học về quăng cặp vào giưòng và khóc,tôi khóc như cạn cả nuớc mắt,tôi thèm “một nguời Bố đúng nghĩa” ...và rồi tôi cũng quen với điều đó.tôi chỉ thương mẹ ,một mình mẹ lo kinh tế nuôi bốn chị em ăn học,mẹ vất vả mưu sinh,chị em tôi cứ đi học thì thôi,về nhà là đi làm thuê,có lần xin đi cạo quế,mấy trăm đồng/cân,cả ngày ba chị em mới cạo được mấy nghìn.không đủ ăn, mẹ tôi lại quay ra mua cái máy quay mía về để chị em tôi đi bán nưoc mía ở chợ,..ngày nào cũng vậy nhiệm vụ của tôi là cạo mía mang ra chợ để chị cả tôi bán vì chị học xong rồi, chị hai ,chị ba cũng thay nhau ra bán, ngày cũng đuợc mấy chục nghìn tiền lãi,cái năm chín mấy đó, một ngày kiém được ngần ấy là cũng nhiều rồi,..cuộc sống bươn chải rồi cũng qua đi,chị em tôi rồi cũng lớn,gia đình dù chỉ có mấy mẹ con nhưng tôi thấy yên bình lắm, chị cả tôi đi lấy chồng,rồi chị thứ hai học đại học xong cũng đi lấy chồng,rồi đên chị thứ ba,....các chị đi lấy chồng hết còn mỗi tôi và mẹ.tôi nghĩ thương mẹ nhiều nên mẫi đến hai bẩy tuổi tôi mới quyết định lấy chồng.
Tôi-bây giờ đã có một gia đình riêng-có một người chồng hiền lành yêu thương tôi-và tôi đã có một cậu con trai khôi ngô và ngoan ngoãn.Tôi thấy mình hạnh phúc vì điều đó.Vậy là đủ.Hạnh phúc đơn giản với tôi là thế,Một gia đình cả “Bố Và Mẹ và những đứa con yêu thương nhau”.