TIN TÀI TRỢ.

Khi nhìn thấy lá lơn li dị, tôi không biết nên vui hay nên buồn?

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 2.38K Lượt đọc
  • 18 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 12 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #1
    Khi nhìn thấy lá lơn li dị, tôi không biết nên vui hay nên buồn?
    Không biết bắt đầu từ đâu. Chỉ biết nói rằng tôi vừa trải qua một ngày tồi tệ. Tồi tệ của sự tồi tệ. Tôi mong các bạn trong diễn đàn cho tôi lời khuyên.
    Tôi sinh ra trong một gia đình không khá giả cũng chả phải nghèo khó, nói thật nếu nhà tôi không đông con thì bố mẹ tôi đã phải gọi là giàu nhất nhì ở vùng quê này rồi. Tôi là con cả trong một gia đình đông chị em. Bố mẹ tôi làm nghề kinh doanh, bố tôi là một nhà kinh doanh rất giỏi, ngay từ nhỏ tôi đã được rèn tính tự lập, khi tôi lên 2 tuổi thì mẹ sinh e gái tôi, vì thế tôi đã được cho ngủ riêng. 5 tuổi thì tôi vào lớp 1, tôi học sớm 1 tuổi. Từ nhỏ đến lớn bố mẹ tôi không bao giờ nhắc nhở hay dạy bảo tôi phải học như thế nào? phải làm như thế nào, sống như thế nào mà tôi luôn tự ý thức được việc học của mình. Vì thế mà 12 năm trên lớp tôi luôn là học sinh khá giỏi đứng nhất nhì trường. Đặc biệt là 3 năm cấp 3, đến bây giờ tôi vẫn tự hào về quãng thời gian ấy. 3 năm cấp 3 tôi là tấm gương xuất sắc ở trường, là tấm gương sáng để mỗi giờ thầy cô lên giảng lớp khác luôn lấy tôi làm tấm gương. Tốt nghiệp 12 tôi thi đậu vào một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội. Kết thúc 4 năm đại học tôi ra trường với một tấm bằng loại ưu và nhanh chóng được tuyển vào làm ở một cơ quan nhà nước trên thành phố. Vì thế đối với một người xuất thân từ một vùng nông thôn như tôi, đó là một niềm tự hào rất lớn. Và cũng trong thời gian này, tôi bắt đầu quen anh, chồng tôi bây giờ, có thể nói tôi đã hối hận từ khi chưa tổ chức đám cưới, nhưng rồi cung tên bắn đi rồi thì buộc tôi phải theo. Tôi là một người mới ra trường, kinh nghiệm cuộc sống và thực tế còn chưa nhiều, va chạm cuộc sống còn rất ít, lúc trước tôi chỉ biết có học và học. và rồi tôi gặp anh, chồng tôi bây giờ. Tôi quen anh qua sự giới thiệu của một người bạn thân tôi. Qua tiếp xúc thì tôi cũng thấy anh là một người dễ gần, thoải mái, chỉ có điều hơi cục cằn, nghĩa là cái gì mà anh ấy thích làm thì không ai cản được không cần biết điều đó là đúng hay sai. Cuộc tình của chúng tôi diễn ra hơi chóng vánh đến khi giờ nghĩ lại tôi mới thấy quá vội vàng. Sau khi được giới thiệu, anh có số điện thoại của tôi và chủ động nhắn tin cho tôi, chúng tôi quen nhau như thế, như một cuộc tình thời hiện đại giữa bộn bề bao nhiêu của cuộc sống, thời buổi công nghệ lên ngôi là vậy mà. Sau 2 tuần nói chuyện qua điện thoại thì anh hẹn gặp tôi, ấn tượng đầu tiên về anh đã thất vọng rồi mà không hiểu vì sao tôi vẫn đâm đầu vào. Hôm ấy cơ quan anh liên hoan chia tay để anh và một đồng chí nữa đi công tác dài hạn ở một nơi khác. Tôi thì đang nghĩ về một cuộc hẹn hò lãng mạn, ít ra là mời tôi đi uống cà phê chẳng hạn. Nhưng đây thì hoàn toàn trái ngược. Sau khi cơ quan anh liên hoan xong, mọi người đi hát karaoke thì anh đón tôi lên. Một nơi toàn người xa lạ, tôi thật sự không biết bắt đầu từ đâu. Cảm thấy tủi thân và nhạt nhẽo vô cùng, khi mọi người nghỉ chúng tôi cũng không có cuộc hẹn riêng tư nào nữa mà anh chở tôi về. Tôi thấy thất vọng vô cùng, định bụng nói chuyện qua loa rồi cho qua nhưng anh ta lại vẫn nhắn tin cho tôi và chúng tôi vẫn nhắn tin qua lại với nhau. Sau đó khoảng 2 tuần nữa, đó là vào một ngày cuối tuần, anh rủ tôi đi thăm ông bà cùng. Tôi cũng nghĩ đơn giản có mỗi ông bà ở nhà thì 2 cháu vào chơi với ông bà tí, tôi cũng rất quý người già. Nhưng không ngờ khi tôi vào thì gặp cả đại gia đình họ hàng anh ở trong đấy. Hóa ra nhà này có truyền thống là cuối tuần con cháu tụ tập trong nhà ông bà để làm cơm. Đó lại là một điều không ngờ đối với tôi. Nhưng vào đó tôi cũng rất nhanh chóng hòa đồng với mọi người và từ già đến trẻ ai cũng mến tôi. Một tuần sau nữa cũng vào ngày cuối tuần, anh trai anh ta được thăng chức, nhà có làm cơm ăn mừng, anh ta lại đón tôi lên và đó cũng chính là lần đâu tiên tôi ra mắt chính thức gia đình này, tôi được biết nhà cửa, nơi ăn chốn ở của anh và gia đình anh, biết bố mẹ anh. Nhà anh thì không khá giả, nhưng bố mẹ là công chức nhà nước nuôi 3 thằng con ăn học và lo công việc ổn định thế là quá ổn rồi. Khi tôi lên tôi cũng giúp mọi người nấu cơm nước các kiểu và mọi người ai cũng quý mến tôi từ già tới trẻ. Đặc biệt là mẹ anh ấy, rất tốt với tôi. Hóa ra sau này khi mọi chuyện vỡ lẽ tôi mới biết vì sao bà tốt với tôi như thế, vì a ấy yêu mấy đứa toàn không ra gì. Lúc giờ yêu được tôi như vớ được vàng ấy. Và cũng từ đợt này trở đi cứ đến cuối tuần là anh lại đón tôi lên nhà anh ăn cơm bằng được và cứ thế dần dần tôi đã trở thành một thành viên không chính thức trong gia đình này. Cũng trong thời gian này chúng tôi có vài xích mích nhỏ khi tôi phát hiện anh đang yêu tôi mà vẫn nhắn tin tán tỉnh đứa khác nhưng nghĩ về mối quan hệ của tôi và gia đình anh tôi lại có cái gì đó ái ngại và không nỡ. Thế là chúng tôi lại lành. Sau đó một thời gian không lâu thì mẹ a ấy giục cưới xin và đòi lên gặp bố mẹ tôi để thưa chuyện. Tôi cũng đã đưa a ấy về ra mắt gia đình tôi. Đó là vào một ngày cuối tuần khi tôi về thăm bố mẹ thì a đèo tôi lên. ấn tượng ban đầu bố mẹ tôi về anh là không tốt tí nào. Bố mẹ tôi bảo nhìn anh lông bông, cộc lốc, nhưng tôi lại chả để ý lời bố mẹ tôi nói. Sau đó khi gia đình anh ta đặt vấn đề qua lại thì bố mẹ tôi đi xem tuổi cho 2 người xem có hợp nhau không? Mẹ tôi bảo tuổi thì không kỵ nhưng lấy anh ta số tôi sẽ khổ vì tính anh ta cục cằn, cố chấp và cục tính và một khi anh ta thích làm gì dù điều đó là đúng hay sai thì không ai cản được. Nhưng lúc đó tôi đang như u mê, mù quáng trong tình yêu, tôi không nghĩ những lời bố mẹ tôi nói và chúng tôi vẫn quyết định lấy nhau. Sau vài lần gia đình họ hàng 2 bên gặp mặt thì quyết định cho chúng tôi tổ chức đám cưới. Nhưng khi chuẩn bị cưới thì tôi lại có chút trục trặc về công việc. Công việc của tôi chưa ổn định nên chưa thể tiến hành đám cưới ngay được. Và chúng tôi phải hoãn đám cưới lại. Cuối cùng gia đình 2 bên thống nhất cho chúng tôi ăn hỏi trước rồi chọn ngày tốt đi đăng ký kết hôn và về ở với nhau và cũng từ đây lịch sử cuộc đời tôi bước vào tăm tối. Chúng tôi đăng ký và về ở với nhau, chúng tôi ở cùng bố mẹ chồng vì anh là con út trong nhà, còn mỗi mình anh không ở với bố mẹ thì ai ở. Và cũng từ đây tôi phát hiện ra một con người hoàn toàn khác trước đây tôi biết. Một thế giới khác của anh, thế giới của sự tồi tệ, xấu xa, bẩn thỉu và đến giờ tôi phải nói là tôi “khinh”. Lúc đầu mới yêu, tôi biết anh là một con người chân thành, sống tình cảm và rất thương người. Tôi cũng vì tính cách đấy của anh mới quyết định lấy anh. Thế mà khi về rồi tôi mới biết tất cả chỉ là giả tạo. A ta diễn quá giỏi. Khi mới yêu tôi và khi chúng tôi xác định lấy nhau, anh ta bảo là anh ta có một khoản nợ gần 40 triệu vì thất bại trong công việc làm ăn mà giờ vẫn chưa trả được. Nên tôi cũng chia sẻ và an ủi anh ta và nghĩ rằng đó cũng không phải là số tiền lớn lắm, lấy nhau về tiết kiệm tích cóp trả dần thì cũng nhanh thôi. Nhưng khi về tôi mới biết không phải như thế, anh ta không chỉ có một khoản mà có hàng trăm khoản nợ lớn nhỏ khác nhau và toàn là đi vay nặng lãi. Rồi anh ta không phải là người tốt như tôi nghĩ, hóa ra là anh ta là một tay chơi bời có tiếng, nổi tiếng phá gia chi tử, chơi bời, có quá khứ sát gái lừng lẫy, toàn mấy đứa trẻ ngu si và toàn bọn con đĩ không ra gì, không những thế còn lô đề, cờ bạc, rượu chè lừng lẫy. Số tiền anh ta nợ không phải là chuyện làm ăn gì mà là do lô đề, gái gú mà nợ. Khi biết sự thật này tôi đã quá thất vọng, quá đau khổ và chỉ muốn tìm đến cái chết cho khuất mắt, không biết thì thôi. Và tôi phát hiện ra thời gian a ta tán tỉnh tôi a ta cũng tán tỉnh 4-5 đứa con gái khác nữa. Chỉ có một đứa ngu như tôi mới không biết gì mới đâm đầu vào. Đúng. Một đứa mới ra trường như tôi, va chạm cuộc sống ít, suốt ngày chỉ có học mà anh ta thì khả năng tán gái là sát thủ, tán tỉnh tôi rất dễ dàng. Khi chúng tôi đăng ký về sống với nhau được gần 1 tháng thì tôi phát hiện ra anh ta mang giấy tờ xe anh ta đi cầm đồ, rồi cũng từ đây bao nhiêu chuyện nảy sinh. Trưa hôm ấy là một ngày nghỉ cuối tuần, anh ta đi uống bia say bét nhè với lũ bạn nhậu gọi tôi ra đón về, khi tôi ra đón thì ông ta không chịu đứng dậy mà còn ngồi lai dai thêm gần 2 tiêng nữa và khi đã say không thể dậy nổi thì mới chịu về. Tôi bảo anh lên xe tôi đèo về, nhưng anh không chịu vẫn nhất mực lấy chìa khóa xe anh và tự đi về. Và mặc dù quãng đường từ quán đến nhà chưa đến 300m những đi được nửa đường thì anh ta đã gay ra tai nạn và đâm vào một xe đi ngược chiều. Vì anh ta say nên mọi lỗi lầm đổ hết lên đầu anh ta. Khi xảy ra tai nạn tôi để lại hiện trường cho bố mẹ chồng tôi giải quyết, còn tôi dìu anh ta về nhà băng bó vết thương. Cũng may là anh ta không bị gì nặng. Và từ đây bao nhiêu chuyện giấu giếm trước đây vỡ lẽ. Khi công an giải quyết hỏi giấy tờ xe thì không có vì anh ta đã mang ra hiệu cầm đồ rồi, mà đi chuộc thì không có tiền. Thế là anh ta bảo tôi, trước mắt cầm giấy tờ xe của tôi ra đổi chỗ cầm đồ cho anh để lấy giấy tờ xe của anh về cho công an giải quyết đã, còn sau đó anh sẽ tính tiếp. Ừ cũng vì tin chồng và thương chồng nên tôi đã làm theo. Giải quyết hậu quả vụ tai nạn gây ra cũng mất rất nhiều tiền. Bố mẹ chồng tôi lo chuyện đấy. Sau khi mọi chuyện nguôi đi, đến lúc bảo anh đi chuộc lại giấy tờ xe cho tôi thì anh không có tiền, trong khi lãi ngày nó tính lên hằng ngày rất cao. Chưa được gần một tháng mà cả gốc cả lãi đã lên đến gần 2 chục triệu rồi. Lúc ấy tôi hốt hoảng, xe thì xe của tôi, bố mẹ tôi mua cho gần 4 chục triệu khi tôi bắt đầu đi làm. Vì thế tôi đã nói chuyện này với mẹ chồng, nhưng mẹ chồng thì làm gì có tiền, lo hậu quả vụ tai nạn và bồi thường cho người bị nạn đã hết gần 3 chục triệu rồi chưa kể tiền sửa xe cho họ. Không có tiền đi chuộc giấy tờ cho tôi a lại giở tính cùn, anh bảo tôi lên nhà ngoại hỏi xem vay tiền ai được không thì vay trước đi, bây giờ lấy giấy tờ xe anh ra đổi thì nó cũng không cho đổi nữa vì không trả lãi cho nó, còn nếu 2 ngày nữa không trả thì nó sẽ đến thu tiền tôi đi.
    Ôi….!
    Tôi thật không ngờ thằng chồng mình lại bỉ ổi như thế. Tôi không còn cách nào khác đành lên thưa với bố mẹ tôi cho tôi mượn tiền, nhưng tôi không dám nói là đi trả nợ cho anh mà tôi đã nói dối bố mẹ bảo là lấy tiền đi giải quyết hậu quả tai nạn, vì bố mẹ chồng tôi không có tiền. vì nếu tôi bảo đi trả nợ cho anh thì bố mẹ tôi sẽ buồn đến nhường nào vì có một thằng con rể như thế. Bố tôi thì rất thương con gái. Cầm 20 triệu của bố tôi đi chuộc lại giấy tờ 17 triệu, còn 3 triệu tôi cho anh đi sửa xe. Và a cũng hứa là số tiền này 1 tháng sau anh sẽ trả. ừ tôi cũng tin.
    Cứ tưởng mọi chuyện sẽ chỉ có thế thôi, và anh đã rút ra được kinh nghiệm của vụ tai nạn do mình gây ra nhưng hoàn toàn trái ngược lại, rồi anh vẫn đi nhậu nhẹt đến đêm. Tôi xin nói thêm là khi tôi về sống với anh một tuần có 7 ngày thì 6 ngày anh không ăn cơm nhà, và 1 tháng có 30 ngày thì 25 ngày anh đi ăn cơm ngoài và đi hát hò bay nhảy đến nửa đêm mới về. tiền anh có thì anh đi nhậu nhẹt hát hò bao gái hết, còn nợ thì anh không lo mà trả. Đến khi bố mẹ anh nói thì ảnh bảo anh đã hạn chế lắm rồi, khi chưa vợ lịch anh còn kín cả tuần cơ, bây giờ có vợ rồi như vậy là anh đã hạn chế lắm rồi. Sau đó khoảng 2 tuần tôi lại phát hiện ra anh ấy đang vay nặng lãi một khoản tiền gần 30 triệu gì đó nữa mà từ năm 2012 đến giờ vẫn vay, vẫn chưa trả được. rồi tôi đã nói chuyện với mẹ chồng, ý muốn chỉ mong mẹ chồng tôi dạy bảo lại anh, có vợ rồi thì tu chí mà làm ăn, tiết kiệm tiền để lo cho tương lại. nói thật chứ, khi tôi không là gì thì mọi chuyện sẽ chả ảnh hưởng gì đến tôi, chết tôi mặc kệ, nhưng khi đã là vợ rồi thì chả có người vợ nào chịu được cảnh chồng mình như thế đâu. Tôi thì cứ lo lắng không biết lấy tiền đâu ra trả bố mẹ tôi, còn anh thì cứ lo chơi. Rồi khi biết chuyện nợ nần như thế, mẹ chồng tôi còn bênh anh ra mặt bảo là không có chuyện đó đâu, rồi nó là người tử tế mà, nếu không làm sao nó vào được cơ quan nhà nước chứ. Khi tôi đã đưa ra chứng cứ rõ ràng thì mẹ tin. Và rồi khoản vay nặng lãi này nữa, lúc ấy mẹ hỏi anh ta bảo anh ta hứa tu chí và sửa sai thì mẹ sẽ vay cho để trả, vì lúc ấy ngân hàng chính sách đang có cho vay một khoản vốn vay ưu đãi với lãi suất thấp, nếu anh ta hứa sửa sai thì mẹ sẽ vay cho. Và tôi đã nói chuyện với anh, anh cũng hứa sẽ tu chí và hàng tháng sẽ trả tiền. nhưng mẹ chồng tôi lại bảo, vay khoản đó giờ phải đứng tên bố, vì bố là chủ hộ, nhưng nếu bố biết là vay trả nợ cho anh ta thì bố chồng tôi sẽ không bao giờ đồng ý. Vì thế mẹ chồng tôi bảo tôi phải nói dối bố là vay cho tôi để tôi lo việc, và anh ta cũng phải hứa là sẽ tu chí làm ăn. Đây là kế hoạch chỉ có mẹ chồng tôi, tôi và chồng tôi biết. chả hiểu sao lúc ấy tôi lại dăm dắp nghe theo lời bà vì nghĩ chồng tôi sẽ nên người. bố chồng tôi đã vay và đưa cho tôi và tôi cho anh mang đi trả nợ. nhưng sau đó anh ta lại thất hứa, chứng nào tật ấy, bây giờ tôi đứng ra vay cho anh là 40 triệu, nhưng anh phó mặc đấy, anh không bao giờ đả đụng đến để trả nợ, và rồi tiền lương anh ta có anh ta vẫn không đưa cho tôi đồng nào để trả nợ và rồi anh ta vẫ đi ăn uống, đi chơi bời đủ thể loại. và đến bây giờ gần 1 năm nhưng anh ta không trả được một khoản nợ nào trong số ấy. và rồi sau đó tôi còn biết thêm nhiều khoản nợ của anh nữa, nhưng tôi mặc kệ, anh vẫn đánh lô đề đều đều mỗi ngày mấy triệu, hỏi anh để lấy tiền trả nợ thì anh bảo không có. Rồi anh ta vẫn đi chơi đêm đều đều.
    Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến…!
    Tôi còn nhớ tối hôm ấy anh ta đi ăn uống rồi đi hát hò 2 giờ đêm mới về. khi anh ta về tôi đập vỡ cái điện thoại, bẻ gẫy sim rồi tôi bỏ xuống tầng dưới ngủ. rồi mọi chuyện sẽ qua đi nếu mấy hôm sau tôi không vô tình vào facebook của anh ta. Tôi vẫn hay cầm điện thoại của anh ta chơi điện tử . và khi tôi vô tình vào đọc trộm fb của anh ta tôi mới phát hiện ra một sự thật khủng khiếp. anh ta suốt ngày kêu không có tiền trả nợ thế mà hôm đó đi hát hết 1tr2, anh ta bao hết. trong đoạn hội thoại thằng bạn anh ta nói chuyện với anh ta có nội dung là đầu câu chuyện thì nói về lô đề, đến doạn giữa giữa bắt đầu nói về vụ đi chơi hôm nọ. rồi kèm theo là mấy bức ảnh phản cảm của thằng chồng tồi tệ của tôi sờ mó gái gú các kiểu. nắn bóp các kiểu, tôi không muốn tả nữa, mà khi nhìn mấy bức ảnh đó tôi chỉ muốn xé xác anh ta ra mà thôi. Nhưng tôi vẫn cố bình tỉnh đủ đọc hết câu chuyện. thằng chồng tôi thì khoe hôm đó đi hát hết hơn 1tr, rồi mấy đứa con gái kia như thế nào. Thằng bạn kia thì trêu có muốn gửi mấy bức ảnh kia cho vợ mày hay không hay là đăng lên tường mày nhỉ? Không biết sẽ như thế nào. Rồi thằng kia còn nói 1 câu mà tôi nghe tôi thấy thương cho số phận của mình: mày là thằng đàn ông tệ nhất trên đời, khổ cho con vợ mày phải chịu cảnh chồng chung cả đời. khi nghe câu nói đó của thằng bạn anh đầu óc tôi quay cuồng, tôi muốn khóc cũng không khóc nổi nữa. và cuối câu chuyện của 2 thằng bạn chồng tôi còn bảo bây giờ còn nợ ngoài kia 70 triệu nữa chưa tính các khoản nợ tôi biết. nếu vợ mà biết thì nó bỏ mẹ tôi rồi. rồi thằng bạn lại tiếp lời. vãi cả mày, mày sợ vợ bỏ mày còn đi với gái, mày không còn là người nữa rồi. Tôi còn nhớ mấy lần vào ông bà anh ta ăn cơm, máy đứa em họ của anh ta có nói bâng quơ nào là anh ta là một tay chơi, sát gái giỏi lắm, anh ta là động vật ăn tạp mà. Ý muốn nói cái thể loại gì cũng ăn, không biết nó tốt hay xấu gì thì cũng chơi tất. Khi nghe những câu đó tôi thấy buồn đau vô cùng. Cả thiên hạ biết mà tôi thì như mù.
    Đến đây thôi, tôi đã khóc không nên lời, tôi thấy mình bị lừa dối, bị phản bội, tôi mất hết niềm tin. Và rồi tôi quyết đem mọi chuyện ra ánh sáng. Tôi đề nghị bố mẹ chồng tôi họp mặt gia đình và tôi đã kể hết mọi chuyện cho mọi người, từ khoản nợ anh vay bố mẹ tôi rồi đến khoản nợ tôi nói dối bố chồng để vay tiền cho anh rồi chuyện anh đi gái gú, tôi kể hết để hy vọng bố mẹ dạy bảo lại anh. Hôm đó nhà chồng tôi được một phen động trời mà có lẽ trước đây chưa bao giờ có. Vì trước đây anh ta sống như thế nào bố mẹ chồng tôi không biết, anh ta nợ nần bố mẹ cũng không bao giờ biết, chỉ khi tôi về làm vợ thì mọi chuyện mới vỡ lẽ ra. Thế là khi cả nhà nói anh ta, dạy bảo anh ta đâm ra anh ta quay sang căm ghét tôi, hận thù tôi, vì cho rằng vì chính tôi mà ra. Tôi thấy thật nực cười.
    Và rồi còn một chuyện nữa, tôi phát hiện ra khi anh ta tán tỉnh tôi anh ta vẫn tán tỉnh 4-5 đứa liền trong đó có một đứa là yêu nhau trước khi đến với tôi. Trước khi yêu tôi anh ta yêu con đấy 2 năm, nhưng vì con đấy là cái thể loại không ra gì nên cả nhà chồng tôi phản đối, và khi anh ta dẫn tôi về ra mắt, con nhà đàng hoàng có ăn có học, bà mẹ chồng tôi như vớ được vàng mới giục chúng tôi cưới sớm. và đến giờ sau khi sống với nhau được gần 1 năm rồi nhưng không có ngày nào là 2 con người ấy không nhắn tin nói chuyện với nhau. Đều là cái thể loại không ra gì với nhau mà. Thời gian đầu khi tôi biết tôi giận thì anh ta xin lỗi và làm lành bảo 2 người không có chuyện gì và anh ta hứa chấm dứt không như thế nữa, nhưng rồi lại đâu vào đấy, tôi giận đến lúc tôi tự chán tự mệt thì tôi mặc kệ, tôi không thèm đếm xỉa quan tâm nữa. rồi tôi cũng cố nhịn, cố bỏ qua hết mọi chuyện để không phải nghĩ nữa, đã nhiều lần tôi muốn viết đơn ly hôn nhưng tôi không đủ can đảm vì tôi còn quá trẻ. Với lại chúng tôi mới chỉ đăng ký về ở với nhau, còn đám cưới vẫn chưa diễn ra, vì thế nên tôi cố nhịn, cố chịu. sau tất cả mọi chuyện anh ta đâm ra ghét tôi. Và sau đó chúng tôi lại lành, tôi cố nhịn, tôi bỏ qua. Rồi đến một ngày, trong thời gian đó anh ta đi công tác. Khi về được mấy hôm thì tôi cầm điện thoại để chơi điện tử thì tôi phát hiện ra mấy bức ảnh nhạy cảm trong điện thoại anh ta. ảnh đó là ảnh một đứa con gái đang trần chuồng nằm đè lên thằng đàn ông đó, mặt đứa đấy không ai khắc chính là mặt con người yêu cũ của anh ta trước đây, và ảnh đó nó nằm trong file ảnh chụp, chứ không phải ảnh tải trên mạng. tôi có phải con mù đâu. Mà thời gian chụp lại là khoảng thời gian anh ta đi công tác. Khi nhìn thấy mấy bức ảnh đó tôi đã không kiềm chế được nỗi uất ức trong lòng, tôi đã hết toáng lên, khóc ầm ĩ lên và không ngờ anh ta xông lên tát tôi mấy phát mặc dù anh ta biết rõ lỗi là do anh ta. Tôi không thể chịu nổi ấm ức trong lòng và tôi bỏ nhà đi, lúc ấy trong đầu tôi chỉ nghĩ 2 từ li dị. mặc cho cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm, tôi không nói nổi một câu trước khi ra ngoài. Tôi bỏ nhà đi ra công viên ngồi khóc. Tôi đã nghĩ sẽ về, nhưng nhà bố mẹ tôi cách đây gần trăm cây số và giờ đó đã là 8h tối rối. Rồi mọi người ở nhà không biết chuyện gì cứ chờ cơm. Anh ta cũng biết đi tìm tôi, và còn bảo tôi về nhà nói dối coi như không có chuyện gì xảy ra.
    Sao tôi thấy nực cười thế, sau khi khóc chán chê không nghĩ được gì tôi đã về nhà và bị bố mẹ chồng nói cho không ra gì nữa, ông bà nói tôi bỏ nhà đi không nói câu nào, tôi coi thường mọi người, nhưng thực lòng lúc ấy, uất ức trong lòng tôi làm sao tôi còn nói được câu nào trước khi đi nữa. ngày hôm sau tôi gọi bố mẹ tôi xuống và cả nhà tôi lại một lần nữa được họp mặt gia đình. Và anh ta không những không nhận lỗi còn quay ngoắt ra trách tôi. Sau hôm đấy anh ta lên xóa fb, chặn ních fb tôi , xóa hết các mối quan hệ với tôi.
    Ôi……..
    Sao tôi chưa bao giờ thấy một người như thế, giận tôi anh ta còn dở trò trẻ con. Công việc của tôi rất cần dùng nhất là cái máy tính. Thế mà giận tôi anh ta cầm luôn cả cái máy tính lên cơ quan anh ta cất đi hàng tháng trời, cứ như kiểu dồn tôi vào bước đường cùng ấy. Anh ta nhỏ nhen, ích kỷ với vợ cực kỳ. Với người ngoài tiền đi nhậu, đi bao gái đi hát hò bay nhảy đủ các thể loại trên đời anh ta không tiếc, nhưng anh ta chưa mua được cho tôi một món quà gì dù là nhỏ nhoi. Và nợ nần anh ta cũng không lo mà trả. nhưng vì mọi người khuyên bảo tôi, bố mẹ chồng tôi, anh chị chồng tôi ai cũng nói vào khuyên bảo bỏ qua cho anh thế này thế kia, mà tôi thì vẫn còn trẻ, lúc ấy chúng tồi vừa tổ chức đám cưới được gần 1 tháng thì tôi phát hiện ra chuyện này…
    Thời gian cứ thế trôi đi… tôi chịu thiệt thòi, biết mình là con gái, và vì tôi còn rất trẻ, mới vào cơ quan, công việc tôi còn chưa ổn, nêu tôi li hôn thì sẽ chả ra gì, nên tôi cố chịu. tôi nhắm mắt bỏ qua vì nghĩ cho bản thân mình, sống vì mình nên tôi bỏ qua… và rồi cho đến ngày hôm nay, khi nhìn thấy tờ đơn anh ta viết, tôi không biết nên vui hay nên buồn.
    Chuyện là đầu tháng 3 này, có một thằng bạn tôi học cùng cấp 3, đó là một thằng mà trước đây tôi ghét cay ghét đắng. vì anh ta theo đuổi tôi từ khi tôi học lớp 12, nhưng tôi không thích anh ta, và khi tôi tốt nghiệp cấp 3 tôi đi học đại học ở Hà Nội, anh ta vẫn không từ bỏ. nhà anh ta cách nhà tôi 10 cây số, nên 1 năm đại học tôi về có 2 lần tết và hè. Và ở nhà anh ta vẫn hay vào thăm bố mẹ tôi để lấy lòng. 4 năm đại học tôi cũng yêu một anh đồng hương cũng học dưới Hà Nội, nhưng dù biết tôi có người yêu anh ta vẫn không từ bỏ, hy vọng khi tôi về sẽ yêu anh ta. Nhưng lúc ấy người yêu tôi ra trường trước tôi 1 năm và đi làm, còn tôi 1 năm sau mới ra trường, khi tôi ra trường đi làm thì mỗi người ở một nơi, vì thế mà tình cảm của chúng tôi cũng nhạt dần và tôi quyết định chia tay, rồi tôi gặp chồng tôi bây giờ và yêu anh ta. Còn thằng kia khi biết tôi có bạn trai và lấy chồng thì anh ta cũng không theo đuổi tôi nữa, anh ta bảo coi tôi như e gái, nhưng từ khi tôi yêu chồng tôi và lấy chồng tôi không bao giờ liên lạc gì với người yêu cũ của tôi hay thằng kia cũng chả bao giờ dám gọi điện gì. Chồng tôi cũng không bao giờ hỏi về trước kia của tôi nên tôi tôn trọng anh ta. Mặc dù tôi biết quá khứ của chồng tôi là một điều mà giờ tôi thấy khinh bỉ, nhưng tôi chấp nhận. và rồi sang đầu tháng 3 này, cái thằng đáng ghét ấy tự nhiên gọi cho tôi bảo sắp lấy vợ, muốn hỏi ý kiến của tôi xem có vội vàng không vì hắn mới quen con kia có 2 tháng, nhưng tôi chỉ bảo đấy là chuyện của anh và do anh quyết định, rồi chúng tôi có nhắn tin hỏi thăm nhau rất xã giao bình thường. tôi là một người có học, dù biết chồng tôi là một gã chả ra gì nhưng tôi là một người có giáo dục và tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ làm chuyện có lỗi với chồng hay hẹn hò với một ai khác. Thế mà hôm đó, chồng tôi đi làm về lên phòng thấy tôi đang nói chuyện với thằng kia, đúng lúc ấy tự nhiên nó gọi điện cho tôi, tôi cũng nghe vì nghĩ đó là bình thường, vì vốn dĩ chả có gì với nhau. Anh ta hỏi tôi nếu anh ta cưới tôi có lên không, tôi cũng trả lời rất thật kiểu trêu đùa, tôi bảo tôi với chồng tôi sẽ lên. Và trước đó tôi biết nhà anh ta có rất nhiều giống hoa cây cảnh, nên hôm đó khi anh ta gọi điện tôi bảo cho tôi xin một ít hạt giống, hôm nào xuống đây rồi mang cho tôi. Thế mà khi chồng tôi về, anh ta nghe được câu hôm nào anh xuống đây mà anh ta lại nghĩ là tôi rủ rê hắn hôm nào xuống đây đi hẹn hò, đi chơi với nhau.
    Than ôi….!!!
    Tôi thật không ngờ, nhưng chồng tôi không thể hiện ra mặt, không nói gì cả, tôi vẫn bình thường, thế rồi tối hôm đó anh ta không ăm cơm nhà, tôi thì ăn cơm nhà rồi, bố mẹ chồng tôi thì ăn xong rồi sang nhà hàng xóm chơi, chồng tôi về rủ tôi đi ăn thịt chó, nhưng tôi mệt nên tôi không đi. Và tôi cũng không biết là anh ta đang âm thầm theo dõi tôi. Sau đó anh ta đi ra ngoài ăn, không hỏi tôi gì anh ta cầm điện thoại tôi đi. Tôi cũng không nghĩ gì vì tôi chả có gì giấu giếm anh ta cả. và mọi chuyện bắt đầu từ đây. Anh ta lấy điện thoại tôi đi rồi chủ động nhắn tin cho thằng kia, anh ta giả danh là tôi rồi chủ động rủ rê nó đi chơi, đi hẹn hò các kiểu. thăng kia thì không biết gì? Mà trước đây hắn thích tôi như điên, giờ lại được tôi rủ đi chơi thì kiểu gì hắn chả dồng ý, mỡ dâng đến miệng mèo sao lại không ăn. Tôi không biết 2 người nói với nhau chuyện gì? Nhưng tối hôm đó anh ta đi chơi đến 3h đêm mới về. và khi về muộn mẹ chồng tôi đã dậy định tát cho một trận rồi. anh ta đi lên phòng, tôi hỏi sao về muộn thế, thực ra là hỏi cho có lệ thôi, vì tôi cũng quen rồi. rồi tôi bảo là lấy điện thoại cho em để mai em đi làm. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nên tôi vẫn vô tư, nhưng không ngờ anh ta hùng hổ xông lên nói tôi mày còn dám lấy à, mày còn đi hẹn hò, đi ngủ với nhau các kiểu. tôi không hiểu chuyện gì thế là anh ta xông lên đánh tôi tới tấp. bố mẹ chồng tôi mới chạy lên kéo tôi xuống tầng dưới ngủ. tôi nhục, tôi khóc, tôi thương cho số phận của mình. Hôm ấy từ 3h đến sang tôi khóc cả đêm, tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ đến mức này, và cả đêm tôi cũng không ngủ được. Thậm chí anh ta còn không thèm hỏi tôi thế nào, anh ta cứ nhất mực cho rằng tôi đi ngủ với thằng kia, hẹn hò với nó. Nhưng tôi thề, từ khi yêu anh ta tôi còn chả dám ra ngoài 1 mình lần nào, những hôm anh ta đi chơi đến đêm thì tôi ở nhà với bố mẹ chồng, hôm nào anh ta rủ tôi đi cùng thì tôi đi. Đã thế anh ta tự đi nhắn tin, hẹn hò, tự biên, tự diễn rồi cứ áp đặt tôi vào đó. Tôi thật không ngờ. tôi uất ức lắm, sáng hôm sau tôi định đi làm tôi lên phòng để lấy cái điện thoại thì anh ta lại tát tôi 1 lần nữa và đập vỡ cái điện thoại của tôi tan tành, lúc này anh ta đối với tôi chẳng còn gì nữa, tôi cũng không có tâm trạng nào mà lên cơ quan, tôi xin nghỉ 1 buổi và sang nhà con bạn tôi ngủ. tôi khóc, tôi thấy nhục, thấy tủi thân. Trưa hôm đấy về lại họp mặt gia đình, anh ta vẫn khăng khăng nhất mực khẳng định cho rằng tôi như thế, không ai thay đổi được suy nghĩ ấy của anh ta, và anh ta nói không chấp nhận tôi nữa, bảo tôi ra khỏi nhà.
    Nói thật chứ, đã đến nước này tôi cũng chả có gì luyến tiếc nữa, tôi đã có ý định li dị từ lâu rồi, chỉ là tôi không nỡ vì mình còn quá trẻ, và bây giờ đây. Bao nhiêu chuyện của anh ta tôi chấp nhận, nợ nần anh ta tôi chấp nhận, gái gú, cờ bạc rượu chè, lô đề tôi chấp nhận để chịu đựng trong suốt thời gian qua. Vì tôi nghĩ cho mình tôi còn quá trẻ, và công việc tôi chưa ổn định, nếu li dị nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đên tương lai của tôi, hôn nhân đã không ra gì rồi tôi không muốn sự nghiệp của tôi cũng đổ vỡ theo, nên tôi chịu nhịn hết. nhưng một thằng đàn ông đã hạ tay đánh vợ, cái loại vũ phu ấy tôi không bao giờ chấp nhận. tôi gọi điện cho bố mẹ tôi kể hết mọi chuyện bố mẹ tôi bảo hãy chuyển ra ngoài ở, và bố mẹ sẽ xuống, khi nghe tôi nói mẹ tôi khóc, vừa khóc vừa trách tôi. Vì tôi ngu ngốc mới dấn thân vào một thằng đàn ông như thế, nhưng tôi biết mẹ trách tôi, nhưng mẹ thương tôi, mẹ rất đau lòng. Tôi thấy thương bố mẹ, thấy có lỗi lắm, và khi nghe mọi chuyện mẹ tôi bảo nếu li dị, không cần tôi phải ký đâu, chính bố tôi sẽ xuống để ký cho tôi. Khi nghe mẹ tôi nói vậy tôi thấy tự tin hơn, đúng là trên đời này chỉ có bố mẹ là thương mình nhất.
    Còn bố mẹ chồng tôi thì như bù nhìn ấy, không làm được gì, lại còn có phần bênh con. Đúng là làm dâu ở cùng nhà với bố mẹ chồng đã thiệt thòi rồi, Khi anh ta đánh tôi, mẹ chồng tôi lại an ủi này nọ, bảo nó nóng tính mới thế này thế kia, lúc ấy sao tôi thấy giả tạo, giả dối vô cùng.
    Và hôm ấy, anh ta viết đơn bảo tôi ký. Đúng như mong đợi của tôi bấy lâu nay. Tôi đã biết sẽ có ngày hôm nay chỉ là không biết sớm hay muộn thôi. Nhìn lá đơn, tôi không biết là nên vui hay nên buồn nữa.
    Vui. ừ thì nó đúng như ý tôi, đúng như những điều tôi mong đợi từ lâu rồi, tôi đã muốn thoát khỏi cảnh này từ lâu rồi, và nếu anh ta không viết đơn thì tôi sẽ tự làm đơn ly hôn 1 mình. Cái con người ấy, thối nát, bạc tình, vũ phu, tật xấu đủ kiểu tôi đã muốn bỏ từ lâu rồi, chỉ là tôi chưa dám đủ can đảm. vì tôi còn quá trẻ. 22 tuổi bước chân vào hôn nhân và giờ đây khi tôi vừa bước sang sinh nhật tuổi 23 tôi đã li di, tôi không biết phải đối mặt với mọi thứ như thế nào. Hình ảnh niềm tự hào của tôi ở quê, lúc nào cũng lấy làm gương cho mọi người về tài năng học giỏi, bố mẹ tôi đi đâu cũng được mọi người khen ngợi tự hào, rồi hình ảnh một tấm gương sang trong học tập ở trường, cho đến bây giờ khi đã tốt nghiệp cấp 3 được 6 năm rồi nhưng tôi vẫn được thầy cô tự hào giới thiệu với các e về một người học trò xuất sắc có một không hai, rồi cơ quan tôi, công việc tôi vẫn đang trong giai đoạn thử thách. Tôi không biết phải làm sao? Tôi còn quá trẻ để chấp nhận mọi thứ như thế này, đó là kết quả cho một thời nông nổi, bồng bột của tôi mà giờ khi hối hận thì đã muộn. nhưng tôi nghĩ đời người còn dài, tôi không thể chôn vùi cuộc sống với một ông chồng tệ bạc như thế được, giờ anh ta với tôi như kẻ thù, tôi hận anh ta, hận đến tận xương tủy. tôi sẽ li dị, chắc chắn là thế, nhưng bây giờ đối với tôi tôi vẫn chưa muốn chấp nhận sự thật ấy. vì tôi không biết nên đối mặt với mọi thứ như thế nào? Chúng tôi mới sống với nhau chưa được gần 1 năm và mới đám cưới mới diễn ra còn chưa được tròn 4 tháng. Và tôi chỉ mới vừa bước sang tuổi 23. Giờ tôi nên làm thế nào đây? Con đường nào là tốt nhất với tôi bây giờ, tôi thật sự không biết nữa…!!!
    !!!!
    ???
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của chii557
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 922 Bài viết

    • 1,503 Được cảm ơn

    #2
    Li dị xong đi rồi lên đây chị tư vấn tiếp cho nhé !!!
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 12 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #3
    Chị Chii557 có vẻ rất có kinh nghiệm ạ. Dù sao cũng cảm ơn chị
    • Avatar của tormflow
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 134 Bài viết

    • 328 Được cảm ơn

    #4
    Chị thấy với tính cách của em như thế thì kinh nghiệm này chưa chắc đã đủ thấm thía cho em, em giống kiểu thân lừa ưa nặng hơn. Sau bao nhiêu chuyện như thế, người ta cố sống tiếp vì đứa con chứ ko ai tiếp tục địa ngục với lí do "vì nghĩ cho bản thân mình, sống vì mình" nên bỏ qua tất cả. Sao em không cố có đứa con nữa cho toàn diện, em thử nghĩ xem, gái li hôn khó khăn thế nào? E nghĩ có thằng nào tử tế nó lấy em nữa ko? Cơ hội là rất ít đúng ko? Vậy thì có con mới là sống cho bản thân đấy em ạ. Em được cái tuổi trẻ nhưng suy nghĩ già quá, nghĩ già vừa thôi khổ cái thân em ạ. Thế nên bây giờ những đứa học ít ăn trắng mặc trơn nó lại sướng nhiều hơn vì nó biết hưởng thụ chứ không phải giỏi chịu đựng như các em học nhiều, chả biết gì ngoài sách vở.
    • 890 Bài viết

    • 1,613 Được cảm ơn

    #5
    Em li dị gấp đi, còn chần chừ gì nữa.Anh chồng hội đủ yếu tố người đàn ông tệ bạc rồi, sống thêm ngày nào thì cay đắng ngày đó.May mắn là em chưa có con, mọi thứ bắt đầu dễ dàng hơn rất nhiều.Đừng cứ lo sợ thiên hạ nghĩ gì, đời phải sống cho mình em ạ, mà xh bây giờ cũng thoáng lắm, đầy mẹ đã qua 1 đời chồng , con mà vẫn làm lại được ngon lành.Em còn quá trẻ, học thức đầy đủ , vậy thì hà cớ gì phải ràng buộc mình vào cuộc hôn nhân bất hạnh hả em?
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 33 Bài viết

    • 13 Được cảm ơn

    #6
    Mình nghĩ cuộc sống cần có sự tôn trọng và chân thành với nhau, nếu không có những thứ đó thì ko nên níu kéo làm gì. Chúc bạn sớm vượt quá những khó khăn trước mắt.
    • 44 Bài viết

    • 17 Được cảm ơn

    #7
    Nếu em là chị thì em sẽ thấy vui à. Cố gắng vượt qua, và vui vẻ trở lại nha chị.
    • 807 Bài viết

    • 4,113 Được cảm ơn

    #8
    Như này, bạn chọn sai, đó là cái giá phải trả của bạn.
    Bạn đi, đã ai biết bạn một đời chồng chưa ? Nếu k tổ chức đám cưới thì cứ coi như chưa từng có đám cưới nào và đkkh chỉ là một trò xuẩn ngốc. Bạn có thể giải thích vs mọi ng rằng do nông nổi nghĩ ko kỹ giờ suy nghĩ kỹ ko hợp nên chia tay.
    Nếu ko ai biết j thì tốt nhất cứ im lặng mà làm. Ko kể lể ko than khóc vs ai. Cố gắng làm thật tốt việc của mình và giúp đỡ ngoan ngoãn trg công việc và ở cty, cái này rất có ích.
    Chuyện đã dở hơi, bịt càng kín càng tốt. Tốt nhất o để ai biết chuyện bạn đã đkkh. Chưa có con thỳ coi như sống chung thôi, chả sao cả. Mà nếu ng ta biết hỏi thỳ nói như ở trên.
    Quan trọng là bạn sống ntn, để ng ta tin lời của mình và ko soi mói.
    22 tuổi, chưa có con, cs vs bạn vẫn còn rộng mở. Có điều thời gian này tuyệt đối ko đc để có thai, nếu để xảy ra có thai thỳ thôi, ko còn gì để nói.
    Chồng chọn rồi, sai thỳ làm lại. Tuổi trẻ có may mắn là đc phép sai lầm.mtuy nhiên, vấp một lần, lần sau phải mở to mắt ra đừng bg để xảy ra sai lầm như thế nữa.
    Chuyện của bạn ko có gì mà to tát. Tiền mất thì mất rồi, mất thì làm lại, ko sao, tiền bạc là vật ngoại thân.
    Trc mắt bạn nên về ở vs bố mẹ ko ở chung vs họ nữa. Tiến hành thủ tục li dị cho êm thấm. Khi khia nghề nghiệp thì khai ở nhà nội trợ, ko đưa tên cty ra thì đỡ lằng nhằng. Mất ít tiền cho tòa án, ba triệu thì phải, họ làm cho nhanh gọn lẹ.
    Hết.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 18 Bài viết

    • 69 Được cảm ơn

    #9
    Bạn ơi! Đọc xong bài viết mình thực sự cảm thông với bạn. Trong cuộc sống đầy những bất công và những xung đột không đáng có xảy ra giữa mình và chồng, gia đình và những mối quan hệ khác xung quanh ta. Để cho mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn mình cần phải thấu hiểu được tâm lý người khác và hướng họ là theo ý mình muốn. Mình giới thiệu cho chị khóa học "Mối quan hệ hoàn hảo" của 1 thầy chuyên gia NLP hàng đầu châu Á có thể giúp hàn gắn các mối quan hệ tốt đẹp trở lại, giúp thúc đẩy các mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn. Bạn có thể tham khảo tại đây ạ: https://www.youtube.com/watch?v=SYXVtjJAEq0 . Mình cũng đã từng đi học với thầy rồi, tuyệt vời lắm. Giờ cuộc sống của mình tốt lên rất nhiều. Tháng 5 tới sẽ có khóa học này đấy ạ (Thầy dạy có người phiên dịch bạn nhé!). Nếu bạn có nhu cầu đi học thì chị có thể liên hệ theo số này ạ: 01656077313. Tại đây bạn có thể đưa ra vấn đề của mình nhờ Thầy tư vấn và giải quyết giúp chị. Mình tin bạn sẽ tìm ra cho mình con đường đúng đắn nhất và có cái nhìn tích cực hơn về các mối quan hệ trong hành trình của cuộc đời!

    Thầy đang đưa NLP vào Việt Nam và được mời quay trên vtv1: https://www.youtube.com/watch?v=aPuUeloBscM
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 12 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #10
    Lúc trước khi còn đang đi học mình đọc các câu chuyện của các mẹ về những người đàn ông bạc tình, vũ phu, ngoại tình các kiểu...mình cũng to mồm mình nói với đám bạn rằng loại đàn ông ấy nên bỏ càng nhanh càng tốt, không đáng. nhưng khi là người trong cuộc mới biết nó khó thế nào các mẹ a. Mình và anh ta đều làm công chức nhà nước, mà cái gì liên quan đến đảng và nhà nước thì có phải dễ dàng đâu, không như trong các công ty hay môi trường kinh doanh, anh ta thì đi làm lâu hơn mình, mình thì mới vào cơ quan, lại đang trong thời kỳ đầu thử thách, mình lại làm trong môi trường liên quan đến lĩnh vực chính trị nữa, một hành động nhỏ người ta cũng nhìn vào. Mình lại mới vào cơ quan, cái gì ngta cũng soi, nên khó lắm các mẹ ạ. Mình đang để thời gian này qua đi, công việc ổn ổn rồi mới tính tiếp được
    • 12 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #11
    Cảm ơn nhungvt89 nhé, nhưng thầy dậy ở HN đúng không bạn, mình thì ở tỉnh khác. Mình bây giờ đang ly thân, thời gian này thật khủng khiếp đối với mình, nhưng mình cũng tìm thấy niềm vui ở những việc khác rồi, mình học cách tập trung hơn vào công việc và thực hiện những sở thích của mình. Mình cũng đã qua thời gian khủng hoảng rồi, mình đang bình tâm trở lại để ổn định mọi việc.
    • 12 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #12
    Bạn đi, đã ai biết bạn một đời chồng chưa ? Nếu k tổ chức đám cưới thì cứ coi như chưa từng có đám cưới nào và đkkh chỉ là một trò xuẩn ngốc. Bạn có thể giải thích vs mọi ng rằng do nông nổi nghĩ ko kỹ giờ suy nghĩ kỹ ko hợp nên chia tay.
    Nếu ko ai biết j thì tốt nhất cứ im lặng mà làm. Ko kể lể ko than khóc vs ai. Cố gắng làm thật tốt việc của mình và giúp đỡ ngoan ngoãn trg công việc và ở cty, cái này rất có ích.

    Lúc trước mình cũng nghĩ như bạn vậy, thậm chí mình cũng nghĩ chưa cưới sẽ ly hôn trong im lặng. Nhưng thời gian đó mình đã bắt đầu đi làm rồi, mà làm việc ở cơ quan nhà nước thì không phải giữ kín là được đâu bạn ạ, qua người này người kia cũng biết được mình làm ở đâu mà, với lại khi tiến hành thủ tục có phải dễ đâu, trc khi ra toà sẽ có tổ, xã, phường đến hoà giải... rồi mới đến các bước tiếp theo. Làm sao có thể coi như không có chuyện gì được, rồi cũng đến cơ quan, mà cái kiểu hồ sơ mờ ám thế thì cơ quan nhà nước người ta cũng không chấp nhận đâu. Môi trường làm việc của mình không giống như ở HN hay TP.HCM, đông đúc thì một cuộc li dị chỉ như con muỗi thôi, còn trên mình nó khác bạn ạ
    • 458 Bài viết

    • 777 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #13
    23 tuổi thì chưa gọi là ng lớn dc, chọn nhầm chồng cũng ko đáng trách, nhưng ko biết nhận ra lỗi thì đang trách. Tầm này đừng đe dính bầu nhé. Thăng này bạn ko li dị thì hơi phí.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 12 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #14
    Trích dẫn Nguyên văn bởi motngaythu Xem bài viết
    23 tuổi thì chưa gọi là ng lớn dc, chọn nhầm chồng cũng ko đáng trách, nhưng ko biết nhận ra lỗi thì đang trách. Tầm này đừng đe dính bầu nhé. Thăng này bạn ko li dị thì hơi phí.
    Mình công nhận một điều là lúc trước mình chỉ có học thôi. 12 năm học mình luôn đứng nhất nhì ở trường, nhưng nói thật mình không thông minh, được cái chăm chỉ? Va chạm xã hội của mình còn ít, mặc dù bằng tài năng và sức lực của mình ra trường mình được nhận ngay, nhưng kinh nghiệm sống của mình còn hạn hẹp, vì thế mà mình đã không tìm hiểu kỹ, có thể nói là ngu xuẩn, dễ tin người và cũng dễ tha thứ nữa. Giờ mình đã thấy đó là một sai lầm, sai lầm rất lớn. Mình cũng tự nhận thấy là trong mối quan hệ vợ chồng mình không được khéo, mình hay đối đầu với anh ta. nhưng nói thật chứ, cái gì a ta cũng cho mình là nhất, cái gì cũng phải làm theo ý a ta, mà a ta thì một khi đã thích thì làm khoogn cần biết là đúng hay sai, dù là sai nhưng khi làm rồi mới thấy hối hận, nhưng đã muộn. đã thế sau cái vấp ngã ấy anh ta lại ngựa quen đường cũ. Mình đã nhường đủ rồi. Giờ đây mình đã qua thời kỳ khủng hoảng, mình đang ly thân, mình cũng đã tìm lại niềm vui cho mình ở công việc. Mình đang muốn tập trung cho công việc thật tốt rồi tính làm thủ tục. Hy vọng nó trôi qua thật nhanh.
    • Avatar của ronnb612
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 92 Bài viết

    • 49 Được cảm ơn

    #15
    Chồng thế này mà vẫn còn phải phân vân khi ly hôn á? Em ơi, em mới sống một phần cuộc đời mình, cho nên, hãy biết nắm giữ cơ hội để có được cuộc sống tốt hơn em ạ
    • 78 Bài viết

    • 26 Được cảm ơn

    #16
    Bạn ở đâu? Mình năm nay cũng 23, và đang ly thân. Hoàn cảnh của mình cũng khá giống bạn, không tìm hiểu kỹ đã lấy chồng trong tgian ngắn, chồng mình ko tệ như chồng bạn, nhưng khi sống với nhau mới biết ko hợp. Mình đang mang thai 5 tháng nhưng vẫn chấp nhận ly hôn. Haizz... Thương con nhưng cố níu ko đc, dẫu sao cũng cái số.
    Bạn may mắn hơn mình ở chỗ có công việc và chưa có con chung, cảm thấy ko chấp nhận đc thì giải thoát đi bạn ơi, sống với nhau cả đời chứ có phải ngày một ngày hai đâu.
    Bạn đừng suy nghĩ phức tạp quá, Mình cảm thấy thời đại bây giờ phụ nữ nên sống cho bản thân mới hạnh phúc đc bạn à, cố lên nhé...
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 74 Bài viết

    • 22 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #17
    Giờ đã biết sai lầm thì rút vẫn còn kịp, cái tuổi này còn dư thời gian để làm lại từ đầu và tìm kiếm hạnh phúc thật sự cho em mà.
    • Avatar của oxalis86
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 85 Bài viết

    • 110 Được cảm ơn

    #18
    Mấy chị em nhà mình vẫn có tư tưởng sĩ diện nhỉ. Ví dụ cho dễ hiểu nhé
    Nhà nghèo được ăn cua ghẹ nên rất thích, rất tự hào khoe với hàng xóm - tương ứng với việc "em có 1 anh chồng"
    Chồng hư đốn, ngoại tình, đánh vợ - coi như là cái vỏ cua ghẹ sau khi ăn xong đi nhé
    Vì sĩ diện, muốn khoe cho ngta biết là tui vừa ăn cua ghẹ nên cái đống vỏ cua ghẹ không chịu vứt đi mà cứ để chình ình ở sân, rùi nó thúi, nó bốc mùi, ruồi nhặng bay đầy tới...hàng xóm càm ràm, bản thân thì phải ngửi mùi thúi, có khi rắn rết bò vô cắn mình nữa.
    Nói vậy bạn đủ hiểu rùi hen. Chồng kiểu đó có cần giữ lại không? để nó bốc mùi lên vẫn giữ bên mình hả??
    Phụ nữ VN tự tin lên cái coi, rầu quá đi huhu
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,743 Bài viết

    • 1,793 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #19
    Nếu 2 bên đồng thuận ly hôn và ko có j tranh chấp thì tòa giải quyết rất nhanh nhé. Ko hòa giải j đâu nhé. 2 cặp chị quen đều li hôn nhanh chóng, nộp đơn, đóng tiền,1 tháng sau tòa gọi lên,10 ngày sau có giấy ly hôn.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)