TIN TÀI TRỢ.

Kết thúc nào cho người đi tìm hạnh phúc. DEAD

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 7.39K Lượt đọc
  • 64 Trả lời

  • Trang 1/4

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 4

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 32 Bài viết

    • 161 Được cảm ơn

    #1
    Cuộc đời tôi là chuỗi dài những năm tháng ngập chìm trong nước mắt. Giống như những cơn mưa dai dẳng không dứt của Sài Gòn. Mưa rồi lại nắng. Nắng lên cho chút hy vọng để tồn tại và tiếp tục đau khổ
    T
    Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, có chút dư về vật chât nhưng lắm thiếu thốn về tình cảm. Ba má tôi rất thương con. Nhưng là "thương cho roi cho vọt". Ngày nhỏ khi học bạ tôi rớt ra khỏi top 5 thì tôi phải nằm úp đít xuống cho ba/ má tôi giảng và quất. Chuyện đó bỉnh thường thôi. Có đứa trẻ nào mà ko bị ăn roi. Ngày đó nhà tôi còn nghèo, nhưng cuộc sống êm đềm mặc dù tôi chẳng nhớ được chút gì của cái gọi là hạnh phúc để bám víu sau này

    Mọi chuyện bắt đầu khi tôi học lớp 9, thời gian đó Việt Kiều về quê hương rầm rộ và cuộc sống xa hội cởi mờ hơn. Ba tôi móc ngéo được các chuyến hàng xuất nhập khẩu đi nước ngoài và lẽ dĩ nhiên cuộc sống gia dình tôi càng ngày càng phất. Và chuyện gì tới cũng phải tới. Ba có bồ. Má tôi khóc lóc đau khổ vật vả trì chiết, tự tử lên tự tử xuống bằng cách uống thuốc. 12 h đêm tôi 14 -15 tuổi sợ hãi trong đêm gõ cửa các nhà xóm xin đậu xanh về giã thuốc cho má. rồi bà uống xăng, ba tôi giật được va lại cãi vã va khóc lóc...rồi ba tôi bỏ đi, tôi nhớ tôi đèo thằng em 11 tuổi gò lưng trên chiếc xe đạp ráng chạy theo ba nhưng bù lại toàn hít khói xe ba. Rồi má tôi đem tiền ra, nhiều lắm, chia ra làm 3 phần chia cho 3 anh em, hỏi muốn theo bà ngoại thì về quê, muốn đi đâu làm gì thì làm. Đó là lần đầu tiên tôi biết mình bị BỎ RƠi, và cái cảm giác đó chua xót và cay đắng

    Anh tôi chọn giải pháp đi bụi, gia nhập băng đảng và kết quả là công an tới nhà. Ba tôi về giải quyết chuyện nhà. Uh thì mọi chuyện cũng wa. Gia đình tôi lại đoàn tụ "vì các con". Nhưng có lẽ cú sốc nhất cuộc đời đã hoàn toàn làm thay đổi má tôi. Một người từng rất hiền, rất rất hiền, cả đời chỉ biết yêu chiều chồng con, nấu ăn ngon, may vá giỏi. Má tôi không còn ở nhà lo nội chợ nữa mà bắt đầu biết kiếm tiền. và cuộc sống ko còn màu hồng đã làm cho má tôi biết cách giữ chồng. Ông ko ăn cá là cả nhà ko có miếng cá mà ăn. Ông ngủ mà tụi tôi hơi ồn là roi. Lúc này thì cái khái niệm nằm úp mông xuống hồi hộp chờ cây roi , nghe giảng và bi phết vài roi vào mông ko còn trong tâm chí má tôi. Những trận đòn trong kí ức tôi lúc này là nắm tóc đập đầu vào cửa đến chảy máu tai, hay xông vào nắm áo rồi giut đầu gối. Những cái bạt tai. Những lời mạt xát "tao ỉa ra mày"..." thằng khốn nạn" hoac "con đĩ" " đồ ăn bám, ăn hại". Nhung lần anh tôi đi choi khuya về, má tôi điên tiết đá vào cái lung cong queo đang nằm ngủ sau trận roi dây nịt của ba, anh tôi bay đến cả mét va vào nguoi tôi ( tụi tôi trải chiếu ngủ duoi đất trong mùa hè). Bà có thể giẫm đạp ko thuong tiếc. Tôi hiểu, bà mất đi khả năng kiểm soát sự tức giận. Khoảng thời gian này, kỉ niệm tôi nhớ nhất là những lần trèo lên mái nhà ngồi khóc. nhìn trời nhỉn mây mà khóc. Ít ra, tôi đuoc một mình

    Năm tôi học lớp 12, 18 tuổi tôi đã biết rung dộng, biết ngại ngùng truóc bạn khác phái. Gia đình tôi có quán cà phê sân vuon, Hôm đó tôi ở lại quán có xảy ra chuyện gì khiến má giận mà tôi không nhớ. Chỉ nhớ là sáng ra tôi chào "thua má con đi học" lí nhí trong miệng khi dắt xe ngang qua má tôi. má tôi không nghe tôi chào. Cho là tôi hỗn. Nhào theo túm tóc vả cho vài bạt tai vì hỗn truóc mặt bao nhiêu khách uống cà phê sáng. Trong đó có khá nhiều gã trai đang theo duổi đợi tôi đi học chung. Tôi nhục. chiều đó tôi không về nhà. tôi về ngoại va khóc ở đó. 1 tháng trôi wa ko ai thèm kiếm tôi ( ngoại trừ thằng em chưa biết lái xe và ko nghĩ tôi về ngoại vì ngoại ở quê). Đến lúc ngoại sốt ruột gọi ba ma tôi lên đưa tôi về để còn đi học thì ba tôi lên. Má tôi tuyên bố thứ con gái bỏ nhà đi coi như bỏ. Từ. Coi như ko có dứa con mất dạy như tôi. Đó là lần thứ 2 tôi có cảm giác mình bị bỏ rơi. tôi và má ko nói chuyện trong một khoảng thời gian khá dài sau đó

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 32 Bài viết

    • 161 Được cảm ơn

    #2
    Năm tôi học năm thứ 2 Đại Học. Gia đình tôi quyết định đi Mỹ. ba bán 1/2 gia sản đưa tôi và thằng em trai đi. má ở lại với anh ( vì quá tuổi nên ko đi được). Bài học đầu tiên ba tôi học đươc là nguoi My rẩt vệ sinh, sợ lây nhiễm. Cho nên bệnh hoạn thì nên tránh xa nơi công cộng thì hơn. Còn tôi qua câu chuyện gia đình họ hàng xum họp nhận ra là ở mỹ người ta ko đánh con cái. Gia đinh 3 người của tôi mướn 1 căn phòng nhỏ của người họ hàng. hành lí quần aó chất ra sàn, leo lên đó mà ngủ 3 người trên cái giường đôi. tối tối 2 chị em tôi mở Lam trường ( đang rất hot at the time) ra nghe để đỡ nhớ Việt Nam. 1 tuần sau khi đến Mỹ, tôi bệnh. Một trận bệnh nặng nhất từ lúc cha sanh mẹ đẻ. tôi ho như điên, gào suốt ngày vẫn ko đã cái vòm cổ. ba tôi áp dụng bài học đầu tiên về sự lây nhiễm, ông la mắng tôi, cứ đi ra đi vào xin lỗi những người cùng thuê nhà ( 3 gia đình thuê chung 1 căn nhà). Sau vài ngày mà tôi vẫn gào, mệt mỏi, bệnh hoạn, lại áp lực từ những lời lẽ của ba, tôi ôm chăn ra ngoài sofa nằm. Ông bực vì tôi ương bướng, làm mất mặt ông ( người Việt vẫn có thói quen sợ người khác nhìn, nói mình), ông tìm cây chổi va bắt đầu quất tôi. sau nhát thứ 2, tôi chồm dậy và chụp lấy tay ông. mắt trừng lên. không biết sao lúc đó tôi khỏe thế, tôi gan thế. Đó là bước ngoặc đầu tiên trong cuộc đời tôi. Tôi 20 va ông đã già

    Từ một người tiền bạc rủng rỉnh vao cái thời mười mấy năm trước, nhưng VND quy ra USA ko được bao nhiêu ( ko như bây giò nguoi viet con giàu hơn việt kiều) ba tôi bán 1/2 gia sản củng chỉ mua được cái xe, rồi từ quần áo ấm cho tới cái chén đôi đũa hay giấy chùi dít cũng phải mua, rồi tiền nhà nữa ( họ hàng ko ai giúp một xu ngoài trừ lau lâu dẫn đi ăn) chẳng mấy chốc tiền hết. ba tôi đi làm bồi bàn trong quán ăn. Tôi và thằng em đi học lại. Ngoài giờ học tôi đi làm bồi với ba. Nhưng ở cái xứ ma tiền bạc quan trọng hơn tình người thì một con ma mới chưa biết gì như tôi mà được nhận vào làm. chia tiền tip đều thì bất công cho họ quá. Nên nếu ngày đó tip tổng cộng được 105 chia đều cho 5 thi mổi người được 20,dư 5 là phần của tôi, ma mới. mặc dù tôi đi làm đủ giờ như họ, bưng bê lau chùi như họ, chỉ khác là tôi nhỏ, va việt nam mới wa. mỗi ngày ba tôi lái xe đi làm từ sớm. tôi đi học trưa ra thì cuốc bộ 2 tiếng đến chổ làm, 2 ba con lam đến khuya 11h đóng cửa ở lại quét nhà lau chùi kiếm thêm vài đồng lẻ rồi về. Lúc này tôi không có mái nhà để trèo lên khóc với trời vơí mây. Mỗi khi bị ức hiếp, nhạo báng (cai accent tiếng anh bặp bẹ của tôi) tôi vào toilet để khóc. Nhìn gưong mà khóc. Chẳng hiểu sao tôi thích nhìn gương mà khóc. có lẽ người trong gương là người duy nhất hiểu tôi, cảm nỗi buồn của tôi.

    Rồi, nhu nhiều người việt ở Mỹ, tôi đi học Nails, lấy cái bằng va đi làm. Có lẽ tôi không bao giờ quên được cái cảm giác đầu tiên vác chân một bà mỹ đen nặng trịnh ngang mặt rồi lau lau, chùi chùi, xoa xoa bóp bóp. Nghe nước mắt chảy ngược vào tim. có lẽ lúc này tự ái tôi còn lớn quá. tuy gia dình có thiếu thốn tình thương nhưng dù sao tôi cũng từng là tiểu thư. nhà lúc nào cũng có ngưới ăn kẻ ở. bây giờ rớt xuống thành con bồi bàn, rồi con chà chân người ta, it nhiều cũng có chút tủi hổ mà nghẹn ngào. Đi làm được vài tháng. quen việc, quen cảm giác thì một biến cố xảy ra. Hôm đó tôi nhận khách trễ, người quản lý ko đợi tôi được nên bảo tôi thu tiền trước cho ngửoi ta kết sổ, khi nào khách về thì tôi đóng cửa cho họ. Tôi hỏi bà khách mỹ trắng xin tiền trước service. Bả nói đâu biết tôi làm tốt hay ko để tip tôi. tôi nói ba tra tiền service trước thôi, lần sau lại cho tip tôi ko sao.. ba bực bội ra rút tiền trả rồi cầm $1 quẳng thẳng vao giữa mặt tôi "liệu hồn mà làm cho tốt đấy " ( tôi muốn viết nguyên văn tiếng anh câu của bả nhưng chế đổ gõ chữ viêt cứ tự sửa từ tiếng anh). Cái cú tiềng văng giữa mặt rẽ tôi qua một bước ngoặc mới

    Tôi phải học, ko có tấm bẳng trong tay tôi sẽ ko bảo vệ được lòng tự trọng của mình. Thế là tôi quay lại trường, bắt đầu lại ở tuối 22
    • Avatar của titi_bikini
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 8 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 2,866 Bài viết

    • 2,446 Được cảm ơn

    #3
    Thương chị...... nắm tay chị...............
    • Avatar của titi_bikini
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 8 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 2,866 Bài viết

    • 2,446 Được cảm ơn

    #4
    Chị phải cảm thấy may mắn vì ng đàn bà đó từ chị. Những câu chửi ấy, những cái đánh đập dẫm đạp ấy bà ta phải dành cho người đã phản bội bà ta, chứ ko phải những đứa trẻ vô tội bé bỏng do CHÍNH BÀ TA ĐẺ RA.
    • 32 Bài viết

    • 161 Được cảm ơn

    #5
    Vào trường college, ngay trong lần cắp sach đầu tiên tôi quen Anh. Người định cư trước tôi vài năm, ko gia dình thân thích bên này ( ba bỏ rơi năm 2 tuổi, 19 tuổi mò về dẫn qua Mỹ rồi ông lại đi với bà khác). 2 đứa yêu nhau, nâng đỡ nhau trong học tập và cuộc sống. cũng có những yêu đương lãng mạn, cũng hò hẹn thủ thỉ nhửng vui buồn, cũng giận hờn cãi vả, cũng chia tay rồi lại tái hợp. Củng đủ chua cay mặn ngọt đắng cay hờn tủi. 2 đứa cùng nhau học, rồi transfer lên đại học. cùng nhau làm , tôi làm nail cuối tuần, anh giao pizza mỗi cuối ngày sau giờ học. giúp đỡ nhau mà sống, mà vương lên vì hơn ai hết, cả hai đều hiểu chỉ có nhau để mà gọi là thân thích, để ma lean on.

    Ngã rẽ khác xảy ra khi chúng tôi đính hôn sau 5 năm yeu thương. Lúc này cả 2 đã để dành tiền cùng nhau. Mổi tháng 2 đưá dư bao nhiêu thì nhét vào con heo để dưới gầm giường tôi ngủ. con heo ko những chưá bao nhiêu mồ hôi nước mắt dành dụm mà còn cả một trời ước mơ va hy vọng ..vào một tương lai hạnh phúc. hạnh phúc là 2 đứa ra trường , có việc làm, cưới nhau, sống một cuộc sống bình dị bên những đứa con đáng yêu. Đơn giản thế thôi nhưng ko dễ mà tìm

    Một ngày đẹp trời tôi chui vao gầm giường kéo con heo ra vì muốn đếm coi mình được bao nhiêu. Trời đất nhu sụp đổ khi con heo trống trơn. tôi tìm anh, anh bao ko biết, kêu tôi hỏi ba, hỏi thằng em. Chẳng hiểu sao tôi ko tin ba tôi, em tôi có thể là kẻ ăn cắp được. Tôi cứ gạn hỏi anh vì tôi ko nghỉ ba va em trai biết tôi cất tiền ở đâu

    Anh vốn là người hiền lành, và co chất thật thà của người miền tây. khi anh nói dối, ko hiểu sao tôi vẫn nhìn ra. rồi anh thú nhận anh lấy tiền đi làm ăn, mua đồ điện máy gởi của hàng của người quen của người quen bán dùm để chia lời. ngưởi ta lấy hàng bán rồi im luôn. tôi hỏi biên nhận giao tiền thì ko có ( vì tin tưởng) tôi hỏi cửa hàng ở đâu thì ko biết, tôi hỏi ngừoi quen nào thì trốn rồi. Tôi lại khóc, mất trắng rồi, mất mồ hôi bao nhiêu năm dành dụm cực khổ, mât cả tin yêu vào một con người, Đó là lần đầu tiên tôi ôm ngực khóc, vì cái cảm giác nặng trịch, khó thở và như ai đó đang bóp chặt trái tim đến không thể đập được nữa. tôi biết cảm giác heartbeaking là như thế nào

    Lúc này tôi đang vào major của ngành Xã hội học- phục vụ con người. Lúc đầu tôi học vì tò mò, thích thú, vi muốn giúp đỡ người khác khi ra trường. Giúp những người bất hạnh, những em bé bị ngược đãi, những bà vợ bị lạm dụng, lệ thuộc, những người đồng tính, những con nghiện..vv.. Nhưng càng học tôi lại càng bị nhấn chìm. Trong một lớp học về tâm lý. chúng tôi được chia nhóm và từng người take role as a leader, học cách moi móc lảm sao cho người đang cần giúp đỡ nói ra sự thật, nói cho hết những uẩn khúc trong lòng. Di nhiên la có một thầy/cô giáo giám sát để chỉnh ngay nếu có sai pham. Tôi đã chuẩn bị một gia dình hạnh phúc và một tuổi thơ êm đềm. Di nhiên tôi ko qua được con mắt nghề nghiệp của bà cô, bả càng hỏi tôi càng rối, rối thì tôi càng cố giấu, càng giấu thì tôi càng lòi ra.. va rồi giưả căn phòng thênh thang im ắng với đám học trò ngồi thành vòng tròn quanh tôi, tôi bật khóc. lần đầu tiên ko phải trên mái nhà, ko phải tròn toilet với cái gương va trước mặt người ta. Nhiều người ta, đen có, trắng có, nam có, nữ có, già có, trẻ có..tôi khóc như chua bao giờ được khóc. KHóc vì có những chuyện tôi tưởng như đã quên nhưng bị moi ngược về, là chuyện ba má mua căn nhà 5 tầng và dọn về đó ở, cho tôi ở giữ nhà một mình trong căn nhà chính nơi anh em tôi đã lớn lên cả một tuổi thơ. má tôi trả tiền cho người hàng xóm nấu cho tôi ngày 2 bữa cơm. Đi học về tôi ghé ăn. Ông chủ nhà đó mổi khi ko có người ở nhà hay ôm tôi, có khi thò tay vào áo tôi, có khi con gái ông bắt gặp. Tôi quê, tôi sợ, ko qua ăn thì tôi đói, qua ăn thì tôi sợ. mà sợ nhất là tôi ko bao giờ dám nói với má tôi. nói với má tôi còn kinh thủng hơn gặp cha già dê đó. Chẳng hiểu sao tôi nghĩ má sẽ ko tin tôi. Rồi chuyện bạn ông thầy dạy vẽ ( lúc o VN tôi học thi vào đại học kiến trúc) cưa cẩm, rồi đến nhà đợi chờ, rồi xin vào nhà, rồi một ngày bất chợt ôm hôn. Phải nói tôi hoảng loạn đến mức nào. tháo chạy ra sân khóc rống lên làm chàng lên xe chạy mất dép. mãi sau ko thấy ghé chỗ tôi học kèm nữa. Có thể tại thời diểm type những dòng này, tôi sẽ táng cho ông hàng xóm dê vài cái, hoac lịch sự hơn với bạn thầy. Nhung vào lúc đó, một thân một mình ở căn nhà rộng lon va tiền sử bị sàm sở của cha già dê, tôi lúc nào cũng hoảng loạn và đề phòng. Những chuyện tưởng đã quên trong tìềm thức cứ dần dần bị moi lên , trần trụi. tôi khóc..khóc..va khóc suốt nhưng lớp học tiếp theo vì ko hiều sao tôi trở thành tâm diểm của mổi buổi học, buổi nào tôi cũng la victim cho mấy đưá khác làm counselor
    • 159 Bài viết

    • 139 Được cảm ơn

    #6
    mình đang lắng nghe. bạn cứ nói hết đi cho nhẹ lòng.
    điều duy nhất những người ở đây có thể làm cho bạn.
    bạn đã có một tuổi thơ bất hạnh không ai có thể bù đắp được
    nhưng bạn có một nghị lực sắt đá, sẽ có lúc bình yên sẽ đến với bạn
    con người ta chỉ nhận ra giá trị của hạnh phúc khi người ta đánh mất nó
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 32 Bài viết

    • 161 Được cảm ơn

    #7
    rồi hết lớp này đến lớp khác. tôi nhận ra tuổi thơ của mình bị ngược đãi. Tôi hận. Hận chính những người sinh thành và nuôi dưỡng tôi. Va từ đó tôi ít khóc đi. thay vào đó khi bị la mắng tôi cãi. khi bị đánh tôi vùng lên. sức tôi trong tuổi 20s, bị chặn cây, chụp cánh tay đang váng thẳng vào mặt vài lần, ba má tôi hiểu đã đến lúc phải biết dừng lại. Cũng may tôi chua bao giở có ý định đánh lại ba má tôi. Nhưng tôi cãi lại. Tôi nhắc lại chuyện xưa, và ngạc nhiên thay họ chẳng nhớ gỉ cả, họ chẳng nhớ đã nắm tóc tôi túm thẳng vào tường, chẳng nhớ đã "iả" ra tôi. Họ hoang mang vỉ những gỉ tôi nói. má tôi bật khóc , bà bảo nuôi tôi đến từng tuổi này bây giờ tôi quay ra quy kết họ tội ngược đãi con. Nhìn má tôi khóc lần đầu tiên, tôi có chút xót xa, chút ân hận, va kì lạ thay, có chút hả hê trong đó nữa

    Ba cô giáo trong trường khi kết thúc lơp học mua xuan năm ấy, bả khuyên tôi nên tham gia khoá diều trị tâm lí. Uh, thì tôi đi, đi kể hết những nặng nhọc trong lòng, di tìm một noi dể đối diện, nơi để khóc với một con người. tìm một bàn tay vỗ nhè nhẹ lên vai "i understand"

    Trong khi vật lộn tìm lại chính mình qua những lớp hoc, chuyện tình cảm cá nhân của tôi và anh cũng khủng hoảng ko kém. Sau chuyện mất tiền. Uh thì tiền có thể làm lại được, chỉ cần mình cố gắng. Tôi và anh làm lại, dể dành lại, và trả nợ cho khoản vay anh mượn người ta thêm vào phần tiền trong heo rồi làm ăn. Tôi cũng để dành riêng , tiền dành riên tôi cất dưới đáy cái thủng rác con trong phòng. rồi cũng một ngày đẹp trời tôi hoảng hốt thấy tiền mất tiêu. lập tức tôi đi tìm anh, máy anh khóa, đến nhà gõ của anh ko mở. tôi lấy đá nhỏ chọi lên cửa sổ rồi chủ nhà ra chửi tôi té tát. tôi xin hàng xóm leo hàng rao vào khu vực anh thuê, biết ko thể trốn đực. anh ra, thú nhận với tôi anh túng bẩn quá, ìển nhà, tiền dóng học phí, tiền nợ người ta đòi ráo riết, anh "mượn" đỡ của tôi chơi một cú liều với stock.. và dĩ nhiên.. thua trắng. Sau cái lần đầu tiên ôm ngực khóc. bây giờ cứ mỗi lần khóc là tôi thấy tức ngực. mà ko khóc chứ biết làm gì bây giờ.. khóc thôi chứ biết làm gì nữa bây giờ, va thế là nước mắt cứ thế mà rơi

    Tôi chia tay anh, tôi sợ giáng sinh năm ấy, lạnh lẽo lắm, lạnh từ trong tim lạnh ra ngoài. tôi sợ đi nhà thờ mỗi chủ nhật, ngồi một lúc là những kĩ niêm xưa lại uà về. góc này anh năm tay tôi cùng ngươc lên bàn thờ cầu nguyện, góc kia anh xach dùm cái túi cho tôi vì 2 đưa đi trể ko có chổ ngồi nên chen chân phía sau. có lẽ tôi chỉ đi nửa lễ trong khoảng thời gian khá dải vì xung quanh tôi toàn những bạn trẻ tay trong tay hanh phúc với những cử chỉ y hệt như những gì tôi có với anh. cứ nước mắt trào lên là tôi lầm lủi ra xe về, lái lang thang wa vài con đường cho hết lễ rồi về. tôi giận anh ko thành thật với tôi, luôn che dấu , quanh co bằng những lời nói láo, tôi giận tôi yêu một người quá hèn nhát. tôi cô đơn. những gì tôi mong muốn chỉ là ai đó để yêu thương, và yêu thương tôi thật lòng

    Quan hệ giữa tôi với gia đình lúc này càng lúc càng căng thẳng. Vì những lần tôi cãi lại. quen miệng, quen thói, thêm bao nhiêu phiền muộn, đau đớn trong lòng, bao dồn nén cho nên mỗi lần tôi càng cãi thì càng hăng. Tôi biết mình sai, nhưng tôi không help được. Má tôi tuyên bố từ tôi thêm vài chục lần nữa. ba má tôi coi tôi là đứa mất dạy, là cái ung nhọt của gia đình, là kẻ bôi tro chát chấu vào mặt ba má tôi. nhưng họ ko đuổi tôi đi được. vì tôi đem tiền về. Thằng em tôi sau vài năm ở My học được cách sống tự do, dân chủ, ai lảm gì làm nó ko nói đến ai ko ai dụng chạm đến nó. Thực lòng tôi biết ba má tôi thương con, hy sinh nhiều cho tụi tôi, hồi nhỏ đi học trong khi bọn bạn cuốc bộ thì tôi đạp xe đạp, khi chúng nó đi xe đạp thì 3 anh em tôi cưỡi 3 chiếc Dream, cái thời người lớn còn ko co suzuki ma đi, cái thời một gói xôi co 500-1000 mà cái áo đầm tôi đã có giá hon 200 ngàn. Nói chung ba má tôi chỉ có cái tật mạt xát con cái bằng những lời khiếm nhã nhất thay vì khuyên dạy điều hay lẽ phải. Họ thương con, nhưng độc tài, muốn con cái phải nghe tất tần tật những gì họ nói cho dù diều đó đúng hay sai. theo cái kiềủ phong kien hồi xưa, đi qua người lớn phải cúi đầu, trao đồ vật phải đưa 2 tay, dạ trước vâng sau, bắt bẻ từng lổi nhỏ kiều tôi với ba ngồi kể chuyện tiếu lâm, rồi tôi nói "ba xạo wá" cái chữ xạo mà nói với ba la mất dạy, hỗn nào vô lối, đại khái thế. Uh, tôi phân tích được vấn đề la như thế, nhưng con người tôi lúc bấy giờ toàn là những giận dữ, tôi như con thú bị thương đang tìm cách bảo vệ mỉnh. tôi càng lúc càng hung dữ, ko sợ ai, tôi cãi tay đôi với ba má tôi, nhưng va trừong thì toan ngồi khóc, giống nhu biết lối ra nhưng ko tự giải thoát được mình

    Lúc này bả counselor trong trường đưa ra dề nghị report lại những gì tôi nói với bả để đưa ra ánh sáng chuyện tôi bị ngược đãi tinh thần. bị bỏ rơi ( vì bị lạm dụng ma ko ai bảo vệ lúc bé) tôi sợ quá từ chối và trốn biệt, dù sao họ cũng lả ba má tôi, cuộc sống o Vn khác voi o My, họ sẽ ko bao giờ hiểu và chấp nhận sự khác biệt trong văn hoá và pháp luật. va có lẽ tôi cũng yêu gia đình mỉnh. có lẽ thế, hy vọng lả thế

    Trong khi quay cuồng tìm kiếm chính mỉnh, tôi gia nhập ca đoàn, trong ca đoàn cũng có vài anh theo đuổi, nhưng mỗi lần đi chơi với anh nào tôi cũng nhớ về anh. anh là người đầu tiên tôi yêu. người đẫn dắt tôi qua những bỡ ngỡ nơi xứ lạ quê người. Anh cũng đáng thương, anh cũng cô đơn. anh hiền lành, thật thà và nhút nhát. anh ko có cái bản lĩnh của một người đàn ông thông minh, quyết đoán nhanh nhạy trong cuộc sống. Nhưng anh là ngưởi giàu tình cảm. và quan trọng nhất là tôi đã từng tin rằng anh yêu tôi thật lòng

    Thế đấy. tôi cứ quay quách dày vò mình trong mớ cả xúc hỗn loạn. giữa yêu thương và giận hờn với những người gần gui nhất. tôi cầu xin chúa nâng bớt thánh giá trên vai tôi, " chúa ơi, nặng quá con vác không nổi" nhưng cũng như bao con chiên khác, tôi đặt cuộc đời tôi vào tay chuá " xin hãy làm như ý người muốn, con xin vâng"

    Tội cái mỗi lần tuyên xin vâng về là tôi lại thấy anh lấp ló ngoài cửa đứng đơi tôi trước hiên nhà. anh cứ im lặng thế, lặng lẽ nhìn tôi với ánh mắt lảm tôi rất khó chịu. vỉ tôi biết tôi sẽ khó dứt được với ánh nhìn như thế. Thỉnh thoảng anh cũng cố ráng nói với tôi anh xin lổi. vả anh làm tất cả là vỉ tôi (????) và xin tôi cơ hội. Đã có lúc tôi phân vân với chính niềm tin tôn giáo của mình, tôi đã bảo "chúa oi, con ko muốn tiếp tục những đau khổ, xin cho con một lối thoát" nhưng cuối cùng vẫn chốt lại "tuy ý nguoi, con xin vâng" và rồi lại bước ra khỏi cổng là thấy bóng anh.. mệt mỏi, chán nản, và lắm hoang mang

    Một lần đi làm thêm trong một văn phòng while in schơol, tôi quen anh T, chuyện giữa tôi với anh T xin tóm gọn là hiểu nhau, tối tối 2 anh em len chat với nhau ca tiếng đồng hồ về đủ thứ chuyện trên đơì, anh hiếu tôi, và cho tôi cảm giác bình yên va được chia sẻ, anh hát cho tôi nghe, anh chở tôi đi chơi khi tôi buồn, anh bôi rối khi tôi nhìn anh , tôi biết anh có tình cảm với tôi nhưng e sợ vì tôi đã có tình cảm quá lớn với người cũ. tôi cũng giành rất nhiều tình cảm cho anh. đã có lúc tôi tưởng tôi và anh sẽ bắt đầu.. nhưng không,cả tôi va anh ko ai dám bước them một bước chạm qua cái rào cản vô hình nào đó. Chỉ dam chia se với nhau, thấy vui, thấy ấm áp vì những lời xa xôi chứa đựng tình cảm sâu kín. Anh đả tửng tổn thương trong quá khứ nên anh thận trọng. Tôi đang bị thương , và hoang mang

    Rồi ngày tôi và người cũ ra trường cũng đến. Anh đưa mẹ anh từ việt nam qua dự lễ anh tốt nghiệp và có nhờ tôi coi như ko có chuyện gì xày ra giữa tôi và anh. mẹ anh bệnh. già va hay lo.vvv... vì anh vẫn kể cho mẹ nghe về tôi như ko có gì xảy ra. Sai lầm lớn nhất của tôi là đã nhận lời. ngu ngốc va ngay thơ, để rồi những chăm sóc ân cần, những lời hói hận, những yêu thương ngọt ngào làm tôi đang hoang mang lại càng bối rối, tôi như mê mê tỉnh tỉnh để tin những gỉ tôi mất chỉ lả vật chất, anh yêu tôi thật lòng, anh muốn cham sóc tôi suốt đời, anh quanh co nói dối tôi lần này qua lần khác chỉ vỉ anh sợ mất tôi. tôi chao đảo và ngã vào lỏng anh. chì 2 lần thôi, tôi có thai. và thế là cưới

    Ngày tôi báo với H tôi đi lấy chồng. H shock lắm, nhưng vẫn chúc tôi hạnh phúc. Tôi có cảm giác đau nhói ở trong tim. Ko biết nó là tình cảm gì nhưng cảm giác ấy buồn lắm. Tôi lướt đi theo số phận, coi như đã an bài "con xin vâng, nếu đó là ý ngưởi muốn". Vậy thôi, tôi và H ko liên lạc với nhau từ ngày tôi cưới
    • 32 Bài viết

    • 161 Được cảm ơn

    #8
    Dám cưới diễn ra vội vàng trước những cặp mắt tròn xoe ngỡ ngàng của nhiều người. ai cũng hỏi "tường 2 người chia tay rồi" còn tôi cười hì hì hì
    28 tuổi tôi đi lấy chồng khi cả 2 vợ chồng mới tốt nghiệp trong thời buổi đại khủng khoảng kinh tế nặng nề xảy ra trên nước My. Kĩ sư mới ra trường ko kinh nghiệp thực tế nhu anh vác đơn đến đâu bị từ chối đến đó. còn công việc liên quan đến xã hội của tôi còn tồi tệ hơn khi chính phủ liên tục cắt tài trợ và sa thải nhân viên ở khắp nơi trên nước Mi. Tôi buồn. Anh buồn. Tôi bầu bí, áp lực, đâm ra khó chịu. Cộng với cuộc sống từ một mình chuyển wa 2 mình khó tránh khỏi những xung dột, va chạm. Vợ chồng mới cuoi kho có bên nội nên dọn về sống bên ngoại. Má tôi trước giò tôn sùng ba tôi, ông nói gì cũng đúng, cũng răm rắp một tiếng dạ, 2 tiếng vâng, nên khi thấy con gái lấy chồng mà dám sai biểu chồng hay cãi vã với chồng thì hay xông ra bênh anh. Kiểu "đàn bà con gái phải thùy mị doan trang, phải biết nhẫn nhịn"vv.v.v những lời đó bt thì ko cỏ gí, những hễ vợ chồng co xung dột thì mẹ vợ lại xông ra ké chút dấu vô lửa, tôi im thì ko sao, tôi nói lại thì ba tôi xông lên bênh vợ. rồi lại "con mất dạy" "ở với heo"" mày sanh con ra rồi cũng xyz..z.." tôi ức chế
    9 tháng thai kì, anh ko một lần hỏi tôi có muốn ăn gì, có đau lưng, đau chân, cảm thấy ra sao. Cứ mổi lần cãi nhau, anh bỏ đi, đi nguyên đêm mới vế, có khi đi 2 hôm mới vế.. cứ như thế, dù sao cũng là chồng mình, tôi biết gia dình tôi ko ưa tôi, tôi đâu còn ai để bám víu, dù sao cũng lả ba của con mình. Thế nên tôi chỉ biết đứng ngóài cửa ngóng anh về, đêm đến mỗi tiếng xe chạy qua nhà là tôi thót tim bật dậy, "sợ lỡ anh bị tai nạn ngoài đuường thỉ 2 mẹ con biết làm sao" lúc này anh cũng xin dược một công việc culi với múc lương nhỉnh hơn luơng căn bản chút xíu. ko đủ để ấm no, nhưng ko thiếu để chết đói. Lỡ anh xảy ra chuyện, một nách con nhỏ tôi biết làm sao đây ( gởi ông bà để đi làm ko được). anh đi chán rồi anh về, anh về chán rồi anh đi. Có lẽ anh cũng bức xúc vì ở nhà vợ, nhưng sức anh ko đủ để thuê nhà ở riêng, có lẽ anh chán vỉ lấy vợ rồi khi thay quần áo phải bỏ vào thau đợi giặt,chứ ko quăng đại trên giường chừng nào thành đống dọn luôn một thể, có lẽ anh bực vì buổi tối phải đánh răng, ..đại khái thế

    Tôi sinh con khi 29 tuổi, vẫn thất nghiệp. Con tôi đẹp lắm, nhưng tội cái sanh non nên bị nôn trớ, bé ói nhiếu lắm, có khi ói một ngày những 5 lần, uống sưã vào là ọc ra liền, sanh con hom trước la hôm sau tôi bắt đầu hành trình của một người mẹ. nằm ổ than, nghỉ ngoi dưỡng sức hay ăn đồ bổ, nhét bông gòn tai hay đi vớ chân là điều hoàn toàn xa xỉ đối với tôi. tôi đi vớ con ói ọc hết vào người làm sao mà lau dọn, ngày 24 tiếng cho con bú, thay tã, tắm gội, dọn dẹp giặt dũ cơm nước một mình tôi lo, gồng mình lên lo. Anh đi làm về mệt lả, làm 2 jobs mới đủ mua sữa mua tã. tiền nhà, tiền chợ, tiền phone, tiền xăng, tiền bảo hiểm xe nên anh về đến là lăn đùng ra ngủ..

    Nhưng anh thưong con, có chút thời gian rảnh là anh chơi với nó, anh nhìn nó âu yếm lắm, anh hôn hít nó, anh bảo đi về thấy nó là mọi mệt mỏi tan biến hết. Có lẽ vỉ đi đâu ai cũng bảo nó giống anh như khuôn đúc. chỉ có tôi là mệt mỏi, trạng thái mệt mỏi 24 tiếng mỗi ngảy 7 ngày trong tuần, anh vẫn thế, chẳng bao giờ hỏi thăm tôi, chẳng âu yếm tôi, chẳng co chuyện gỉ để nói với tôi ngoại trừ về con, và cằn nhằn về cách tôi chăm con

    Tôi cô đơn trong chính căn nhà của mình. Lạ cái là bao nhiêu năm rồi tôi vẫn chưa quen được. Có bao giờ tôi quen được.???? Tôi tham lam khi lúc nào cũng muốn mỉnh được yêu thương

    Nghèo khó, túng bẩn, con không khoe, vợ chồng ko sex, sống với nhau nhu 2 cái bóng, ràng buộc nhau vì trách nhiêm nuôi con, biết bao lần tôi muốn tự giải thoát, well, dù sao tôi cũng hoc về xã hội, tôi biết rất nhiều source giúp đỡ những người như tôi. Vài lần viết đơn li dị rồi lại thôi, liệu tôi có cái quyền tước của con tôi một gia dình có cha có mẹ, cho dù ko hạnh phúc nhưng cũng chẳng sóng gió, chỉ là dửng dưng, lạnh lẽo

    Phải nói thêm là mỗi lần con tôi ói đó la chuyện của tôi, má tôi có đứng gần đấy bà cũng dửng dưng, cái mớ hôi hám chua lét đó vớ vào làm gì. bà chưa bao giờ giúp tôi lau dọn, chưa bao giò giúp tôi bế thằng bé ra khi tôi lau dọn, để cho nó bò lê lết khắp nơi , tôi lau xong rồi cho nó đi tắm. Diều má tôi có giúp tôi là "lại ói à" " nuôi con sao mà để nó ói thế" " nấu ăn thấy tởm thế nó ói ra là phải, ai mà nuốt cho được" Phải nói bà nấu ăn ngon, tôi ko khéo bằng, nhưng cai cách bà nói chuyện vẫn là khong lọt nổi lỗ tai. Bữa nhịn, bữa điên tiết tôi nói lại, rồi như kịch bản cũ, ba tôi xông vao bênh. rồi lại từ tôi.. tôi bị từ có đến 1000 lần rồi cũng nên. Nhưng tôi ko đi được, vì tôi ko có việc làm, bà đuổi tôi cũng ko xong, vỉ vợ chồng tôi đóng đến 50% tiền nhà, thàng em 25%, ông bà chỉ phải lo 25% chi phí còn lại.

    anh có lẽ thấy con người như tôi ba mẹ ruột còn không thương nổi nên chắc cũng hết muốn thương yêu gì tôi. Cho dù ngày 3 bữa cơm vẫn dọn lên nóng nổi tận bàn mời anh xơi, quần áo cứ việc thải ra sẽ có người làm cho sach sẽ ngăn nắp vào lại trong tủ. Con cưng của anh có ngưởi chăm bẳm đàng hoàng, anh chẳng phải động tay vào việc gì

    âu yếm vợ chồng trong vài năm chỉ đếm chưa đầy 2 bàn tay, thế mà tôi có thai lần 2, Chúa khéo sắp xếp cho cuộc đời tôi. Bao nhiêu tiền dành dụm được trước khi cưới lau khi lấy chồng đem ra trang trải cho cuộc sống, bay giờ tôi thật sự là trắng tay, ko có một xu dính túi. Mang thai 8 tháng mà ku anh ói vẫn lui cui lau dọn một mình, bà ngoại liếc qua rồi qua phòng bên kia tập ..lắc vòng.

    Anh vẫn thế, 2 jobs, lúc nào cũng mệt mỏi, mở miệng ra là "sao ko mặc cho con quần dài" " trời nóng thế mà mặc áo lạnh cho nó à" có phải tôi điên đâu, tôi thấy lạnh thì tôi mặc đồ ấm cho con, anh thấy nóng thì anh lại lột ra, vứt ra đó, tôi đi dẹp. anh tắm cho con, xong việc, tôi đi dẹp phòng tắm, anh thay tã cho con, tôi đi vứt tã cũ, lau lau anh hỏi ku em ( trong bụng ) có quẫy đạp ko, tuyệt nhiên chưa bao giờ hỏi tôi có thèm gì ko, có mệt ko, có cần gì khôhg. Cứ như thế, tôi sống vật vờ với bổn phận của người mẹ, nhạt nhoà như cái bóng bên cuộc đời

    Anh có iphone, thằng ku thích chơi game trên iphone của ba nó lắm. anh thường lấy iphone ra dụ nó ăn, dụ nó ngủ. Tôi ko đồng ý. Con tôi, tôi nuôi dạy nó một tay từ lúc sanh ra đến giò, đến giò ăn thì lên ghế ăn, ăn hết bữa thì xuống chơi, đến giò ngủ thì lên giường, vì đúng giờ nnên cứ vào giường là ngủ khò, lâu lâu ham chơi cũng bò lên bò xuống khóc lóc nhưng rồi cũng phải ngủ

    tôi mang thai tháng thứ 8, tôi hôm qua tôi bảo tôi đau lưng lắm rồi, anh cho ku ngủ dùm tôi, đến 10h, giờ nó ngủ anh bảo muốn coi TV nên cho nó nằm cùng sofa " nằm chút nó đến giờ là nó ngủ" coi TV hoai ko thấy con ngu mà anh đã ngủ, tôi bảo anh vào phòng, anh dùng dằng ko chịu, cứ nằm ngủ nướng, thằng ku coi Tv chán quay wa choi game tren ipone. tôi lấy phone lại bảo con ngủ ddi , trễ rồi. Lúc nảy anh mới bế nó vào phòng, nó khóc lóc đòi mẹ, anh bảo tôi vào phòng dỗ con, thằng ku quá giấc ngủ ko ngủ được cứ bò lên bò xuống trên người tôi, giỡn hớt chân tay đạp phình phịch lên bụng tôi. Tôi đau lắm, lại giận vì đến giờ ngủ thằng bé anh cứ cho nó cho game để bây giò nó tỉnh nhu sáo , cú leo lên bụng tôi mà giỡn, tôi bật khóc , khóc vỉ đau thốn bụng dưới.Anh kêu tôi ra ngoài, thằng bé thấy mẹ ra lại khóc rống lên đòi mẹ. anh lấy iphone ra dụ nó, va tôi nằm bên này nghe tiếng game của thằng ku đến gần 12h đêm. sốt ruột tôi lại qua lấy phone về, anh đang ngủ, nghe con gào lên lại chạy ra tìm phone cho nó, tôi giấu phone dưới bụng ( tôi đang nằm nghiêng) va thế là anh làm tôi đau, tôi điên tiết quẳng cái phone đi, lúc này anh giận lắm, một tay ôm con ngang hông ( miệng nó vẫn đang gào rống lên) một tay nhu muốn đánh tôi, như bù lại anh ko tát mà nắm đầu tôi ghì xuống............

    Anh tỉm phone đưa cho thằng bé, qua phòng đóng cửa lại. Tôi điên tiết lao theo dộng vào cửa . tôi ko muốn dạy con bằng cách chiều theo mọi ý nó muốn, con tôi phải có kỉ luạt, giờ ăn là ăn, giờ ngủ là ngủ, ai đời mới hai mấy tháng tuổi mà chơi game đến 12h đêm. rồi chuyện gì đến cũng đến, ba má tôi lao ra, 2 cái loa phát lên cùng lúc, nào là cái loại đàn bà như tôi, ko để cho ai ngủ, mày làm gì tao ko cần biết nhưng phải để cho tao ngủ..vvv.. anh dạy lấy balo pack đồ rồi ôm thằng bé di

    đó là 12h đêm, rang sáng ngày 12 thang 2 năm 2012
    • 32 Bài viết

    • 161 Được cảm ơn

    #9
    Tôi viết, để ít ra có ai đó biết được câu chuyện cuộc đời tôi. Có ai đó hiểu tôi đã chịu đựng, đã cố gắng, đã cố tin vào đấng thiên liêng trên trời. Ít ra có ai đó biết tôi cảm thấy như thế nào. Tôi cô đơn lắm. Tôi cứ dật dờ như chiếc lá troi trong đêm, không phương hướng, không thể tự kiểm soát hay diều khiển cuộc đời mình. Cho nên tôi quyết định buông xuôi....

    Xin đừng mạt sát má tôi. Bà cũng đáng thương, bà đã từng bị chồng làm tổn thương, và ít nhiều gì tôi cũng làm tổn thương bà. Bà là người thương con thương cháu, hy sinh cho chồng , cho con. Chỉ tiếc là bà ko thương con gái, con gái là con người ta. Ví như má tôi vẫn thức đến 10-11h khuya đợi em tôi về, rồi làm bêef steak cho nó ăn trước khi ngủ, ba tôi vẫn nấu mì đem vào tận phòng cho em tôi ăn rồi vào dọn ra đó thôi. Chỉ tại tôi, học chi lộn ngành rồi cảm thấy mỉnh ko được yêu thương, trong khi hàng ngàn, hàng vạn đứa trẻ ở vn vẫn ăn đòn để khôn lớn đó thôi. vấn đề là nhận thức 2 thế hệ, 2 nền văn hóa khác nhau. Tôi cũng sai vi tôi hay cãi, lý luận đúng sai làm chi với một người đã bị ăn sâu vào tư tưởng thờ cha kính mẹ như thần thánh. Một lần nữa, xin hãy mở lòng ra và đừng phán xét má tôi

    Xin cũng đừng lên án chồng tôi, anh, vốn dĩ (tôi tin) là người hiền lành, người ĐÃ TỪNG rất yêu tôi. Nhưng yêu thương vốn dĩ cũng mong manh lắm. Đâu có ai bảo đảm lấy ngưởi mình yêu rồi bắt phải yêu suốt đời. Trái tim nó có lí lẽ riêng của nó. Anh cũng đã cố gắng đi học lấy cái bằng cấp lận lưng, nhưng cuộc đời chưa cho anh một ít may mắn. Trách là anh đã vội buông tay, thôi ko hy vọng, ko cố gắng. Anh cũng đã cố gắng đi làm 2 việc một lúc, đồng lương cu-li chưa để mẹ con tôi phải đói, phải rách. Anh cũng chưa ngoại tình ( tại thời điểm này). Nhưng có lẽ việc làm việc 10-12 tiếng mỗi ngày và yêu thương một người phụ nữ là quá ssức đối với anh. Anh chỉ co thể làm 1 trong 2. Hãy hiểu cho anh, đừng trách anh

    Nếu có trách, trách tôi sống làm sao mà ko ai thương nổi. Tôi cũng chả biết tôi sai cái gì, ngoại trừ cái miệng hay lí luận ra trong nhà trước khi cưới một mình tôi vưà làm, vưà học. dành dụm săm sửa từ bộ bàn ăn cho đến cái ra trải giường của ba má. từ tv cho đến tủ lạnh, từ thay sàn nhà gỗ cho đến thay cái bóng đèn. Nhưng tiền bạc liệu có mua được tình thương. Nhất là những gì tôi sắm sửa đã cũ, đã hư, từ ngày lấy chồng tôi lo cho gia đình nhỏ nên ko còn tiền để lo cho gia đinh riêng. lãng quên hết rồi
    Trách là trách tôi kho níu giữ hạnh phúc của mình, sống theo cảm tính, để có con rồi sanh ra nó mà ko cho nó được một mái nhà binh yên. Trách la trách tôi cũng có bằng cấp như người ta, ít ra cũng có cái nghề part time luc đi học, sao ko manage cuộc sống sao cho dễ thở hơn, ở nhà người ta nuôi hoài cũng chán chứ, nuôi con thì nó bi bô "ba..ba" bàn tay nhỏ xíu dễ thương cứ níu lấy cổ mà hun, ai mà ko thương. Còn nuôi vợ, ăn nhiểu va nó cũng ko kém, "sao anh ko bỏ quần ao vào thau ma vứt ở đây" " sao anh làm về trễ vậy" " anh oi tiền nhà/ điện nước bill về" ai mà không chán
    Trách là trách tôi mang bầu mà ko biết gỉữ, để sinh con ra nó ói lên ói xuống, người ốm o gầy mòn rồi viện vào đó là ko dứt ra đi làm được. Chẳng phải ai đó đã nói cuộc đời là một chuỗi những sự lựa chọn. lựa chọn như thế nào thỉ ngã rẽ theo lối đó. I have made many wrong turns
    • 32 Bài viết

    • 161 Được cảm ơn

    #10
    Tôi bắt đầu viết từ 11am, bây giờ đồng hồ đang chỉ 4h46 pm. Nước mắt còn bao nhiêu rớt ra một lần cuối rồi thôi. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ
    Chỉ mong được nói với thằng con "Mẹ yêu con nhiều lắm, con biết không ? và mẹ xin lỗi vì đã ko cho con được một mái nhà hạnh phúc. Sau này khôn lớn, con đi tìm em, con nhé. Em con nó thiệt thòi và tội nghiệp lắm. Nó tên là J Nguyen và sẽ sinh vào anytime from today feb 12-1012 to April 01/2012. Gặp em hãy ôm em và thương yêu em. Con nhé"

    Hy vọng lần này tôi không lại đưa ra một quyết định sai lầm nào nữa.
    • 55 Bài viết

    • 61 Được cảm ơn

    #11
    Em rất thông cảm cho hoàn cảnh của chị! Thật sự là em không biết phải nói gì hơn! Tuy nhiên những gì chị kể thì em chỉ thấy đúng nếu như chị đang ở Việt Nam thôi. Chứ ở đất Mỹ thì không đúng cho lắm. Chẳng hạn chị nói chị thất nghiệp ở nhà chăm sóc cho con, chồng chị phải gồng mình làm 2 jobs mới có đủ tiền mua tã, sữa,...cho con, tiền nhà,... Em có một số người bạn đã sinh con, một số đang có thai. Chồng của họ đi làm ngoài, nên họ được chính phủ cho tiền để mua thức ăn, cho tiền trả tiền nhà, thậm chí cả tiền heat,... Như em đây đang có thai, em cũng thử apply Wic để được tài trợ tiền food, sữa... cho con nhưng vì chồng em làm mức lương cao hơn so với tiêu chuẩn người ta đặt ra nên không apply được thôi. Chị học về xã hội, dĩ nhiên những vấn đề này chị phải rành nhiều. Lương của chồng chị không đủ để hai vợ chồng ra thuê ở riêng, sao chị không thử apply những program như vậy để vừa giúp cho kinh tế chồng, vừa giúp mình và con nữa? Còn nhiều vấn đề khác nữa lắm, chẳng hạn như giữ tiền thì cất trong ngân hàng chứ! Cách đây 10 năm, khi còn đang ở Việt Nam bản thân em đã biết ra ngân hàng làm tài khoản tiết kiệm rồi, rồi đến vấn đề chị do dự li dị cũng vậy,......
    Không phải em nói gì, em rất thương cho hoàn cảnh của chị, nhưng đây không phải là Việt Nam, chị lại là một người có học, đã từng ở đây lâu. Chị phải biết thông minh đối với hoàn cảnh của mình. Mong chị vượt qua và cùng hai con sống hạnh phúc!
    • 159 Bài viết

    • 139 Được cảm ơn

    #12
    mình thấy hoàn cảnh của bạn cũng do dòng đời xô đẩy thôi.
    chồng bạn tuy không tài giỏi nhưng xem ra cũng là một người đàn ông tốt.
    anh ta cũng vất vả làm việc 2 năm qua để nuôi 2 mẹ con bạn đó.
    nhưng mà với đàn ông mà ko lo được cho vợ con đầy đủ thì nhục ghê lắm
    nên dù anh ta có hay nổi nóng bừa bộn thì cũng là điều dễ hiểu, dễ thông cảm
    đáng tiếc là vợ chồng bạn lại sinh bé thứ 2 ngay lúc này. có vẻ như chuyện quan hệ bạn ko có
    kinh nghiệm nhiều nên lại bị dính trong cái lúc này.
    bố mẹ thì không nhờ được gì rồi, giờ chỉ có bạn phải cố gắng lên. bao nhiêu năm qua bạn đã chịu đựng được
    thì cớ gì chuyện này lại làm cho bạn gục ngã.
    hãy cố gắng động viên chồng tạo không khí ấm áp trong gia đình, khi nào ổn định cuộc sống mà ko phải quá quan tâm chuyện cơm gạo áo tiền bạn sẽ thấy đời nó khác đi nhiều.
    tình hình này e là còn phải kéo dài thêm vài năm nữa cho đến khi 2 bé lớn hơn chút nữa.
    bạn có cách nào để kiếm thêm tiền cho gia đình ko?
    rồi dọn ra ngoài ở riêng tránh mặt bố mẹ thì sẽ đỡ áp lực.
    con người ta nhu cầu giao tiếp rất lớn. nếu bạn cứ hàng ngày quanh quẩn trong nhà dễ stress lắm.
    hơn nữa phụ nữ khi mang thai tâm lí dễ bị tổn thương.tủi thân khi không được chăm sóc.
    chồng bạn mệt mỏi với công việc nhiều, đừng có trách anh ta quá. có khi giờ này anh ta cũng có tâm lí như bạn đấy
    có lên mẹ nó.
    con người ta chỉ nhận ra giá trị của hạnh phúc khi người ta đánh mất nó
    • 32 Bài viết

    • 161 Được cảm ơn

    #13
    WIC mình có đấy, nó hỗ trợ chứ đâu nuôi nổi con mình. thằng bé có cả medical. ( mình ko có). Dĩ nhiên mình biết tất tần tật những chương trình như thế đấy. Nhưng nói thật, và sự thật nếu mà được nhận vào những chương trình như housing, fơodstamp thì lương phải thấp lắm. Thuộc loại đói. Mỉnh nói g/d mình ko ấm, nhưng chưa đói. Fơodstamp nó require 1 người làm chỉ có 780 tháng mới được vào chương trình, bạn ở My chắc biết làm 780/ Tháng thì có khi tiền nhà cũng ko đủ chứ nói chi mà sống. Hồi đi học mình làm intern ở những agencies của chính phủ. Phải nói thật 70-80 % lạ họ khai gian. Nói hoạch tẹt ra là người Việt thì làm tiền mặt ko khai thuế, ko kiểm soát được income nên rớt vao low-income. Người mễ thi toàn sống nhu vợ chồng ko hôn thú, income 1 đầu của vợ nuôi 4-5 con làm gì mà ko qualify ?
    Mình còn chút lòng tự trọng, bám vào đó mà sống, gian dối sao được khi con trai hưởng đức của mẹ
    7 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 767 Bài viết

    • 815 Được cảm ơn

    #14
    Mình cũng đang bế tắc vì chồng, vì cv...vì tiền...nhưng đọc bài của bạn bỗng nhiên mh thấy vẫn may mắn chán. Thôi có lẽ phương án tốt nhất để kiểm soát cảm xúc của mình là tách mình ra khỏi ng khác...chủ động đi làm, kiếm tiền và hưởng thụ thì đời sẽ tươi sáng hơn. Ít ra bạn đc bước chân ra xã hội chứ ko lầm lì u uất 1 góc nhà với những cv lặp đi lặp lại nữa...
    Cố lên bạn...cố vượt qua và sinh con khỏe mạnh rồi hãng tính các bước tiếp theo..

    Em không thích làm vợ
    Không thích anh là chồng
    Chỉ muốn yêu muốn nhớ
    Tìm nhau ở trong mơ

    Ðừng là vợ là chồng
    Rồi nhìn nhau chán ngán
    Hãy cứ là tình nhân
    Để tình ta mênh mông.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 268 Bài viết

    • 968 Được cảm ơn

    #15
    Mình khâm phục nghị lực của bạn, nếu là mình thì mình sẽ không thể vượt qua nổi khó khăn như bạn đâu.

    Nhưng khách quan mà nói thì mình thấy có vẻ bạn cũng là người hơi nguyên tắc. Ví dụ trong việc chăm sóc dậy dỗ con cái. Có thể có những ngoại lệ trong lịch sinh hoạt của con mà mình phải chấp nhận, không thể ôm đồm hết được đâu. Chồng bạn trước khi cưới thì cũng có hành động không hay, nhưng sau khi cưới thì mình thấy anh cũng đã rất cố gắng vì gia đình:

    - Yêu con
    - Chăm chỉ làm việc

    Cuộc sống hàng ngày cứ đều đều như thế dễ khiến người ta cảm thấy bế tắc và chán nản. Thôi thì hãy hiểu cho chồng thêm một lần nữa. Khi nào sinh con xong thì mọi việc sẽ dần dần được giải quyết thôi. Hãy liên lạc với chồng và con trai để thuyết phục anh ấy trở về. Khi nào đứa thứ 2 lớn có lẽ cuộc sống sẽ dễ chịu hơn.

    Cố gắng đơn giản hóa mọi thứ hơn nữa, đừng suy nghĩ nhiều quá, quá khứ đã là quá khứ, đừng khơi gợi lại quá khứ. Cũng đừng trách bản thân gì cả. Đơn giản hóa cuộc sống hơn nữa nhé.

    Hãy cố gắng để tương lai bạn có thể tự hào vì mình có một quá khứ buồn nhưng mình đã không để cho con mình phải chịu nỗi buồn như mình đã từng phải chịu.

    Cuộc sống của bạn phức tạp quá, mình lại không ở Mỹ, nên chỉ có thể nói được bấy nhiêu thôi.
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 2,094 Bài viết

    • 17,219 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #16
    Muộn rồi (ở VN là 6PM), mình định tắt máy đi về nhưng nhìn thấy top của bạn làm mình lán lại, gửi tới bạn đôi dòng chia sẻ, bởi mình thấy chữ "kết thúc... dead". Có lẽ nào bạn đang nghĩ đến 1 kết thúc như thế? Nếu làm vậy bạn thật đáng trách, bạn biết ko? Bạn đã vô cùng nghị lực khi vượt qua bao gian truân, biến cố. Lòng tự trọng, kiêu hãnh của bạn đâu rồi? Sao bạn lại có ý nghĩ hèn nhát thể? Mong đấy chỉ là ý nghĩ thoáng qua thôi, và bạn sẽ có quyết định sáng suốt cho bạn, các con, cũng như gd của mình. Mình tin là với 1 người chồng biết yêu thương vợ con, có trách nhiệm gd như chồng bạn sẽ suy nghĩ lại khi đưa con đi và sẽ sớm tìm về với bạn. Mình nghĩ là bạn đã phải trải qua nhiều chuyện, nhất là tg sau sinh, nên tinh thần rất mệt mỏi. Nếu có thể bạn hãy tìm 1 người bạn thân thiết để chia sẻ, hoặc ít nhất bạn có thể viết lên topic này, mọi người dù không quen biết nhưng vẫn sẵn lòng lắng nghe bạn. Cố gắng lên bạn nhé!
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 174 Bài viết

    • 173 Được cảm ơn

    #17
    - hồi đầu e cũng nghĩ như chị mebibo vì tiêu đề thread là "kết thúc ... dead" nhưng sau đấy e đọc hết thì thấy k phải đâu
    vì nếu như thế thì rõ ràng chị bety đâu thể dặn cu anh đi tìm cu em đc
    - rồi hồi đầu e cứ tưởng tấn bi kịch này chỉ là quá khứ thôi
    k ngờ nó lại vẫn đang kéo dài tới hiện tại và chị vẫn đang phải hàng ngày chịu đựng nó
    khâm phục chị !!!
    e cũng đạo thiên chúa đây
    và ngày nào thì e cũng cầu nguyện cho mình "k làm gì để phải hối hận" đây
    đừng bao giờ ngừng tin tưởng và hi vọng để mà làm gương cho con nhé chị
    chị đã bao giờ nghĩ tới 1 buổi nói chuyện nghiêm túc giữa cả nhà chưa
    trong đó đầu tiên chị xin lỗi về những gì chị nghĩ đã làm cho ông bà k vui - k yêu thương chị
    sau đó thì bày tỏ hết cho họ hiểu quan điểm và những gì chị đã trải qua
    1 lần cuối cùng đối diện lại với quá khứ để rồi chôn vùi nó mãi mãi
    e tin là ba mẹ chẳng qua chỉ là chưa hiểu được những gì chị phải trải qua thôi
    còn chồng chị
    e tin là a ấy sẽ quay về vì a ấy dù sao vẫn là 1 người tốt, thương yêu vợ con
    chỉ hi vọng mỗi người thay đổi 1 chút để chị tìm được hạnh phúc mà chị đáng được hưởng
    chào thân ái và đoàn kết!
    [[ à mà có bao giờ chị nghĩ đến chuyện về VN làm lại cuộc đời cùng chồng k? 2 người cùng học nước ngoài về hẳn k sợ thất nghiệp đâu và chi phí ở VN dù sao cũng dễ thở hơn, cơ mà lại còn nhà nội ở đây nữa]]]
    cuộc đời dài bao lâu mà cứ dành những gì ngọt ngào nhất cho giây phút sau cùng ?

    hãy sống như ngày mai là tận thế
    để hôm nay đừng tiếc lời yêu thương!

    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 37 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #18
    Em cũng thấy chị thật khổ, thật đắng cay nhưng em thấy chị " nư" quá ạ. Còn nữa, chị hãy dịu dàng với chồng hơn, e thấy chồng chị cũng đang dành tất cả cho vợ và con, có lẽ a ấy đáng được nhận sự dịu dàng và quan tâm từ chị.
    Chị hãy sống yêu thương và nhẹ nhàng hơn để sinh thêm một em bé khỏe mạnh nữa, sau đó hãy " là đừng để nhỡ kế hoạch" để làm kte nữa, e nghĩ thế . Mong chị bình yên
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 159 Bài viết

    • 139 Được cảm ơn

    #19
    bạn về việt nam đi. với vốn tiếng anh thì có lẽ chỉ cần dịch thuê bạn cũng đủ sống và lo cho con tạm thời rồi.
    sống ở mỹ mà khổ thế thì về đi. có khi một thay đổi lớn lại làm cho cuộc đời rẽ theo một hướng khác đó
    con người ta chỉ nhận ra giá trị của hạnh phúc khi người ta đánh mất nó
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Lynz
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 166 Bài viết

    • 484 Được cảm ơn

    #20
    Đọc bài của bạn mà nước mắt mình chảy quá chừng vì giống nhau nhiều điểm quá. Mình thấy chữ DEAD mà sợ quá, chỉ mong bạn đừng làm gì dại dột

    Nếu bạn cần người chia sẻ riêng tư thì private message cho mình
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Trang 1/4

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 4