Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Kết cục của hôn nhân không tình yêu

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 2.29K Lượt đọc
  • 16 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 46 Bài viết

    • 28 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #1
    Chào cả nhà!
    Em đăng ký thành viên đã lâu, thỉnh thoảng cũng chỉ comment an ủi, góp ý với các chị em 1 ít, chủ yếu là tàu ngầm. Vì em thấy mình dần trở nên khó khăn trong việc động viên người khác, càng khó hơn trong khả năng diễn đạt ý của mình. Hôm nay em xin kể câu chuyện của em, mong các chị em ở ngoài tỉnh táo và sáng suốt hơn, có thể phân tích và cho em lời khuyên nhé. Em cần lời khuyên thật, nên sẽ kể chuyện thật, các chị em nếu có thể cho em lời khuyên thì tốt, chứ đừng mổ xẻ ném đá em. Cuộc đời ai mà chẳng có lúc hành động như điên, như mất hồn. Dù sau đó lúc tỉnh táo vẫn có thể nghĩ "đáng ra lúc đó mình phải làm thế A thế B".
    Em 30 tuổi, lấy chồng dc 4 năm và có 1 bé gái 3 tuổi. Nhưng thật tiếc, cho đến bây giờ em vẫn chưa yêu chồng. Có người sẽ bảo "nực cười, thời nay rồi mà còn lấy người không yêu rồi lên đây kể khổ". Chuyện là thế này ạ:

    Ngày ấy em có 1 mối tình 7 năm, là tình đầu, trong sáng và thâm sâu. Cả 2 rất hiểu nhau, trân trọng và giữ gìn, đến mức đi du lịch, ngủ chung 1 phòng khách sạn mà đứa nằm xuôi, đứa nằm ngược, hoặc em trên giường, ảnh nằm dưới đất. Tình yêu, ai mà chẳng có lúc giận hờn, đòi chia tay 5 lần 7 lượt. Tụi em cũng vậy.
    Nhưng đời không êm đềm như thế. Ngày đó, em phụ trách mảng du lịch quốc tế của 1 cty lữ hành, trong lần đưa 1 đoàn thanh niên Việt sang Sing làm việc kết hợp du lịch, có 1 bạn cùng tuổi trong đoàn tên V rất thích em, thực tế là V cũng ở cùng xóm trọ với em và luôn tán tỉnh em, dù cũng gặp người yêu em vài lần, tất nhiên, V biết em là "hoa đã có chủ". Và trong chuyến đi ấy, V đã cưỡng hiếp em theo đúng nghĩa. Tối đó, sau cuộc nhậu đêm, chỉ khoảng gần 9h, vì V là trưởng đoàn, em là người phụ trách của cty lữ hành, đi theo giúp cơ quan V liên hệ công việc nên V lên phòng em nói bàn "bàn công việc". Đến tận bây giờ em vẫn ko biết V say thật, hay cố tình chiếm đoạt em để "được cưới T làm vợ" như lời V nói sau đó khi về Việt Nam. Em - một con bé nhỏ thó không thể thay đổi tình thế đó, trước 1 gã trai tân vạm vỡ cao gần mét 8. Lúc đó bị shock, cũng ngu, lại đang ở Sing nên em không nghĩ nổi cần đi trình báo hay làm gì đó. Em im lặng và mang nỗi nhục đó theo mình. Đó là lần đầu tiên của em.
    Sau chuyện đó, em đã chia tay người yêu, không nói lí do, chỉ khóc. Đến tận bây giờ, anh vẫn chưa biết. Em chỉ nghĩ, mình không còn xứng đáng với anh nữa.
    Về phần V, hôm đó hắn còn cắn ngực em đến chảy máu, nói là để đánh dấu em là vợ nó. Em không kêu được, vì bàn tay hộ pháp của nó luôn giữ chặt miệng em.Vết thương đó sau đó còn bị nhiễm trùng, cho đến tận bây giờ vẫn còn sẹo. Sau đó khi về Việt Nam, khi em đang hoàn tất thủ tục nghỉ việc, hắn chủ động đến gặp em, nói muốn đưa em về nhà ra mắt bố mẹ để cưới. Em không nói gì, chỉ ngồi im, và lặng lẽ ra về. Sau đó 1 thời gian, hắn lại tìm em, vẻ như muốn biết em có...thai chưa. Nhưng em vẫn thế, vẫn coi hắn là người xa lạ.

    Khi trở về từ Sing, em xin nghỉ việc dù công việc đó mang lại cho em thu nhập rất tốt, chia tay người yêu, trả phòng trọ và chạy trốn vào 1 khu kinh tế cách thành phố 70km. Tại đây, em gặp chồng em bây giờ, một thanh niên trẻ hơn em 4 tuổi tên N, không công việc ổn định. Em động viên “em ấy” đi học lái xe, học tiếng Anh. N si mê em, đi đâu cũng theo em như cái đuôi, em đuổi như đuổi tà, chửi mắng thậm tệ cũng không bỏ cuộc. Thậm chí còn dành dụm tiền ăn sáng để mua sữa tươi và trái cây mang lên phòng em gửi (Em ở nhà tập thể của cty dạng thuê trọn gói khách sạn). Dù lúc đó, người yêu cũ của em vẫn liên lạc và đề nghị quay lại. Nhưng em không thể vượt qua được mặc cảm.
    Lúc gặp N, em cũng nói em bị bệnh, và kể chuyện bị V cưỡng hiếp ở Sing. Nhưng càng kể, N càng thương em, càng đòi cưới em. Em thì lúc nào cũng coi N là “đàn em”, chỉ mến như chị em, và vẫn yêu người cũ nên không mở lòng được.
    Năm 2009 lúc vẫn còn yêu mối tình đầu, em có đi mổ dạ dày, và sức khỏe rất kém. THời gian đầu khi mới “chạy trốn” khỏi thành phố vào khu kinh tế, em có ở trọ tại nhà bố mẹ của N. các cụ biết lơ mơ về tình hình sức khỏe của em, nên bảo với N là em bị ung thư gì đó, không có con được. Em, trong 1 lần cáu gắt đuổi N đừng đeo bám em nữa, đã đồng ý “lời cầu khẩn” của “em” ấy: “Mọi người bảo T(tên em) bệnh nặng, N không quan tâm, T xua đuổi, ruồng bỏ N, N cũng không quan tâm. Nhưng T hãy cho N 1 cơ hội, chỉ 1 lần thôi, nếu T có em bé, chúng ta sẽ kết hôn. Nếu không thể, N sẽ tự động biến mất khỏi cuộc đời T, vĩnh viễn”. Em như mơ, như thực, không biết làm cách nào cắt cái đuôi, và cũng chán chường, buông xuôi, vì luôn nghĩ “người yêu cũ mới là cả cuộc đời mình. Giờ mình thế này, mất anh rồi, thì cuộc đời có ý nghĩa gì nữa đâu”. Tặc lưỡi mang chính bản thân mình ra đánh cược. Kết quả là, không biết như bạn em nói, N may mắn, hay em “mắn”. Chỉ 1 lần, em đã có thai. Trước cái “lần” ấy em đã suy nghĩ “nếu có, mình sẽ đi thật xa, làm single mom”. Em còn lên mạng tìm hiểu về 1 số địa điểm, và chọn được 1 chỗ phù hợp. Sau đó còn apply 1 công việc ở đó nữa.
    Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Vào cái lần dự định là về thăm mẹ lần cuối khi biết mình có thai và chuẩn bị chạy trốn ấy của em, thì mẹ em ốm. Cần phải nói thêm là bố em đã bỏ đi khi em chưa tròn 3 tuổi, 1 mình mẹ (là giáo viên) nuôi 2 anh em học xong đại học thì mẹ về hưu. Anh trai em lúc ấy đang đi du học thạc sĩ ở nước ngoài. Trước khi anh đi, mẹ có vay 20 triệu ngân hàng để anh trai làm lộ phí, dù là học bổng toàn phần. Lần về ấy, em có mang tiền về để trả ngân hàng cho mẹ. Dự định sẽ thăm mẹ và người thân lần cuối. Việc mẹ ốm đã làm tiêu tan mọi dự định chạy trốn của em, rồi những tưởng tượng về mẹ khi biết em “chửa hoang”, nuôi con 1 mình. Trong khi xưa nay 2 anh em em là “niềm tự hào”, là sinh khí của mẹ. Nghĩ đến đó em lại chùn bước. Cộng thêm khi quay trở lại nơi làm việc, em bị động thai, máu ra khá nhiều và lần đầu mang thai nên em không có kiến thức. Đành lòng em báo cho N biết. Cuối cùng chúng em làm đám cưới khi anh trai em vẫn còn ở nước ngoài, mẹ em buồn rười rượi.
    Ngay sau ngày cưới, em đã phải vác tiền mừng đi trả nợ lô đề cho N, ngoài khoản hơn 10 triệu anh dối em là “em C vay để đi SG”, hơn 10 triệu khác bạn bè mừng cưới N giấu mang đi… trả nợ. Em shock, nhưng hy vọng anh yêu nhiều thế, khi cưới về sẽ …tu tỉnh. Nhưng 8 tháng mang bâu ở nhà chồng em vừa đi làm, vừa nhà cửa, cơm nước, quần áo. Chồng em vẫn “ngồi sòng”, chơi bi-a và đi nhậu. N nhậu đến mức sáng hôm sau vẫn say và lúc đang lái xe phải dừng lại để… xuống nôn rồi lên lái tiếp. Lúc này, em đã xin được cho N làm lái xe đưa rước cán bộ đi làm trong cty em. Cũng phải nói thêm, khi N chơi như thế em cũng có phân tích đúng sai, khuyên bảo nhẹ nhàng, rồi giận dỗi, rồi cãi nhau, rồi dọa dẫm. Nhưng chỉ được lúc ấy, rồi mọi thứ lại đâu vào đó.
    N còn trở nên lười biếng hơn khi ra ở riêng. Đã 3 năm chưa bao giờ anh bỏ đồ bẩn của mình vào máy giặt chứ không nói đến đi phơi. Lịch của anh là ban ngày đi làm, về nhà tắm rửa, đi nhậu/uống café rồi đi chơi và về nhà sớm nhất là sau 11h. Nếu có ngày nào đó anh về sớm, là trong tâm trạng rất mệt, và đi thẳng vào giường để ngủ. Con gái rất hiếm khi được chơi cùng bố, em chưa bao giờ được nhờ gì ở chồng. Đến cái dây điện bị chuột cắn khiến em bị giật ngã ngửa khi vô tình chạm vào em cũng phải tự nối lại, đường ống nước rò em cũng lui cui đi mua đồ về sửa, bóng điện hỏng em cũng tự đi mua về thay, máy giặt hỏng nhẹ em tự vác đồ ra mở mở lắp lắp…. Như 1 câu chuyện nào đó khi em bé hỏi mẹ về vai trò của bố, em thấy, cuộc sống của 2 mẹ con em dường như không có N sẽ tốt hơn. N chỉ về chỉ trích tại sao nhà bẩn, chỉ mắng và quát khi con ốm khóc lúc nửa đêm anh không ngủ được, chỉ trách sao cơm không ngon lúc bất chợt anh chán nhậu và trở về nhà…và mang tiền của em đi chơi.
    Chưa kể, em làm cho 1 cty nước ngoài nên thu nhập hàng tháng cũng khá, nhưng mẹ con vẫn luôn tiết kiệm phòng khi ốm đau. Lương của N thì để anh…kinh doanh và em chưa bao giờ dc cầm đến. Có nhắc, thì anh bảo “anh đang lo cho tương lai của cả gia đình”. Có dạo anh đi nhậu và đi chơi đến 2h sáng mới về, liên tục thì lần thứ 5 hay 6 gì đó em gọi trước và nói, nếu ko về trước 11h sẽ ko dậy mở cửa. Nhưng rốt cuộc vẫn hơn 1h mới về. Nhà có 4 chìa khóa thì anh làm mất 3 cái, chỉ còn 1 cái của em, Mà em thường mất ngủ mỗi khi trở dậy dở giấc và cũng đã nói điều này với N.
    Bố chồng em là trưởng chi trong họ, nên mọi lễ chạp, giỗ tết gì đều tổ chức ở nhà bố mẹ. Mỗi năm tính tất cả phải đến 15 lần cả họ tụ hội. Những lần như thế là chồng em lại ngồi đánh bài. Ít thì vài triệu, nhiều thì vài chục triệu lại ra đi.
    Về phần em, dù không yêu N nhưng khi đã cưới, em vẫn làm tròn bổn phận của vợ, của dâu. Trong nhà không ai chê trách em điều gì. Chỉ 1 bận chị gái N ở Nam về thỉnh thoảng cũng hay la em. nhưng vì chị lớn tuổi, không chồng và lại có con riêng nên cực khó tính. Giờ chị lấy chồng và cũng đã hiểu ra, chị còn hay bảo “ngày xưa hay làm khổ con Q, giờ có chồng mới thấy thương nó”.
    Đến đây, nhiều người sẽ bảo, chồng thế sao không nói với bố mẹ chồng, sao không nói chuyện với chồng. Thực tế là em đã có nói cả rồi đấy ạ. Em cũng nói với chồng nhẹ nhàng, phân tích đúng sai, kể khổ rằng con mình ko có cái này, ko đủ tiền mua cái kia, rằng con nhớ bố thế lọ thế chai, vợ ở nhà 1 mình sợ cả tiếng chuột chạy, điện hở giật vợ cháy xém tay, đau lắm…nhưng không hiệu quả. Bố mẹ chồng dù không bênh con nhưng cũng không nói được khi đã trở thành bản tính.
    Còn chuyện lô đề và bài thì rất khó bỏ. Mẹ chồng em và cô ruột chồng em ghi lô đề. Bố chồng, các chú và em họ bên chồng thì lúc nào cũng trong tâm thế sẵn sàng ngồi đánh bài. Họ thậm chí còn đến nhà em tự trải chiếu, mua bài về ngồi đánh. Rõ ràng, người ham chơi như N chẳng thể nói không được.
    Các chị sẽ bảo, lấy chồng như thế, bỏ quách đi ở một mình nuôi con cho nhẹ thân. Nhưng các chị ạ, như đã nói ở trên, 3 tuổi em đã không có bố. Em hiểu hơn ai hết sự khốn khó trong sinh hoạt hàng ngày và sự thiếu thốn trong cuộc sống tinh thần của 1 đứa trẻ không bố phải chịu. Em lấy N là để mẹ em không phải đau buồn, và cũng để con em không phải sống như em, một đứa con gái cố gồng mình lên để giả vờ mạnh mẽ. Như câu chuyện này em cũng không dám kể với ai. Em sợ mẹ buồn vì con gái sống khố. Sợ bạn bè thương hại, sợ hàng xóm dị nghị, và lấy chồng cách xa nhà hơn 100km em cũng chỉ 1 thân 1 mình, đi làm, đi chợ, về nhà với con.
    Nhiều lúc em cũng muốn tung hê, nhưng cứ nghĩ đến con, nghĩ đến những phút hiếm hoi con chơi cùng N, nghĩ đến mình ngày bé thèm cả 1 lần được ngồi vào lòng bố mà nũng nịu, nhớ những câu nói mỉa mai của bạn bè, nhớ những lần bị hàng xóm bắt nạt vì nhà chỉ có phụ nữ và trẻ con…. Rồi lại chùn lòng. Xã hội, bạn bè, họ hàng vẫn thấy em vui cười, mạnh mẽ. Nhưng em luôn thấy mình như quả trứng của cô gà mái đẻ lạc, nằm chênh vênh trên trên mái nhà, hễ rơi xuống là vỡ tan.
    Hôm nay, em vẫn phải đưa tiền cho N đi chơi, đi nhậu, vẫn đóng vai 1 nhân viên mẫn cán, 1 người mẹ chăm chút cho con, 1 người vợ làm hết việc nhà, 1 người con, 1 người em, 1 người cháu….vẹn tròn trong mệt nhoài.
    Chỉ cho em với, em làm sao để thoát ra khỏi mớ bòng bong này?

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 71 Bài viết

    • 104 Được cảm ơn

    #2
    Trưa, nắng, đói, chán nản, đọc xong câu chuyện bạn kể. Mình chỉ biết tặc lưỡi
    Phải chăng nó là cái số, số bạn nó khổ theo lẽ tự nhiên.
    Vậy thì phải tìm cách thay đổi nó thôi.
    Riêng mình khẳng định 100% với bạn, đàn ông mà đã đam mê cái gì quá mức- nó sẽ ko bao giờ bỏ đc.
    Rượu, gái, cờ bạc, nặng hơn là ma túy.
    Mình có ông anh đã từng bỏ rượu vài lần ... và mình biết vài người có chồng như chồng bạn.
    Cách duy nhất đổi đời là li dị, mình ko muốn khuyên người khác li dị nhưng li dị ko phải là khép lại cuộc sống .
    Mà chính là mở ra 1 cuộc sống mới.
    Mẹ mình , cũng giống mẹ bạn nuôi con 1 mình , bây giờ nhiều lúc bà cảm thấy may mắn vì không có chồng.

    Bạn có năng lực, có kiến thức, có kinh nghiệm , làm đâu chẳng đc, ko giàu thì cũng đủ ăn.
    Đối với con, ko phải cứ có tiền mới là tốt cho nó, chính những đứa trẻ nghèo lại là những đứa ngoan ngoãn và biết thương mẹ.

    Mình nói thêm rằng, thằng đàn ông có thể hết tình cảm với vợ, nhưng nó vẫn rất thương con. VÌ thương con nên mới có những cuộc hôn nhân đến già. Không thì bỏ nhau hết rồi

    Nhưng 1 khi nó đã ko quý con, thì vợ chẳng là cái đinh gì.
    • 46 Bài viết

    • 28 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #3
    Trước khi cưới, đã có người khuyên mình "Hôn nhân của mày sẽ chẳng đi đến đâu, vì 2 đứa lệch quá. Giỏi thì cũng đến 5 năm là cùng". Mình cũng đã từng viết đơn vài lần, nhưng cứ nghĩ đến con, lại thôi.
    Phụ nữ Việt,đa số thế, chịu khổ, thiệt thòi, sống cho người khác hết cả đời mình. Nhưng chắc gì mẹ mình sẽ vui khi biết mình như thế, ai đảm bảo con mình hạnh phúc hơn khi sống cùng người bố như vậy. Nhưng khi vẫn còn 50-50 thì mình vẫn còn muốn đánh cược. Rỗi nghĩ về cảm giác của mình hồi bé lại không nỡ để con khổ giống mình.
    N không xa lánh con. Chỉ là vẫn ham chơi và bị những thứ khác ngoài gia đình hút vào. Hoặc giả do 2 đứa cứ lãnh cảm thế, lạnh nhạt thế, bố cứ xa con thế, cứ vô trách nhiệm thế thành... thói quen. Hoặc do mình ngụy biện.
    Ly hôn sẽ là cách cuối cùng, khi không thể tìm được lối thoát nào, hay khi mình không thể chịu đựng thêm được nữa.
    Nhưng có đáng không, khi mình cứ phải "trả" cho tình cảm cha con, hay đại loại là thế. Kiểu cố chịu, để con mình có bố, dù là 1 ông bố tồi?
    • 699 Bài viết

    • 2,588 Được cảm ơn

    #4
    em muốn mọi người chỉ ra cho em, vậy mọi người chỉ em có làm theo ko?
    thứ nhất. chị muốn hỏi em, cuộc sống này là của em hay của những người xung quanh em.
    thứ hai. em cần một người chồng hay một cục nợ để gánh lên vai,trả lời hai câu đó xong em tự biết phải làm gì.
    • 46 Bài viết

    • 28 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #5
    Nói thì dễ chứ làm khó lắm chị ạ.
    Em cũng đã quyết tâm lắm, nhưng hôn nhân, đặc biệt khi đã có con cái, thì không phải cứ nói bỏ là bỏ được ngay. Trước đây em cũng là người sống lý trý, dứt khoát. Nhưng từ lúc lấy chồng cứ u u mê mê. Không biết đi đường nào nên mới mong các chị em ở ngoài tỉnh táo chỉ giúp. Nhiều ý kiến sẽ hơn 1 mình em trong lúc lơ mơ này.
    Vẫn biết cuộc sống là của em, nhưng mà "mặc kệ" xung quanh, đặc biệt là những người mình thân yêu, như mẹ em, con em thì có ích kỷ lắm ko chị? Hơn nữa, có ai sống được khi có 1 mình không.
    Đấy, em lại lòng vòng trong cái mớ bòng bong đó. haizzzz
    • 71 Bài viết

    • 104 Được cảm ơn

    #6
    Than ôi , mình mới vào đây 1 hôm, có nhiều người hỏi để chia sẻ xin ý kiến nhưng thật sự chỉ là kể chuyện.
    Cái chính vẫn là ở mình quyết mà thôi.
    Dù sao cũng nhắc bạn 1 lần nữa là nếu chồng bạn ko gặp 1 biến cố nào lớn thì anh ta sẽ ko thay đổi đâu.
    Bạn hãy xem những người đã li dị họ sống thế nào, và bạn đang sống thế nào thì hiểu.
    Có nhiều người sau khi li hôn nhất quyết ko lấy chồng thì bạn hiểu rồi đấy.
    Mà biết đâu sau này bạn lại gặp đc người tử tế thì sao ?
    • 699 Bài viết

    • 2,588 Được cảm ơn

    #7
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Noinho2010 Xem bài viết
    Nói thì dễ chứ làm khó lắm chị ạ.
    Em cũng đã quyết tâm lắm, nhưng hôn nhân, đặc biệt khi đã có con cái, thì không phải cứ nói bỏ là bỏ được ngay. Trước đây em cũng là người sống lý trý, dứt khoát. Nhưng từ lúc lấy chồng cứ u u mê mê. Không biết đi đường nào nên mới mong các chị em ở ngoài tỉnh táo chỉ giúp. Nhiều ý kiến sẽ hơn 1 mình em trong lúc lơ mơ này.
    Vẫn biết cuộc sống là của em, nhưng mà "mặc kệ" xung quanh, đặc biệt là những người mình thân yêu, như mẹ em, con em thì có ích kỷ lắm ko chị? Hơn nữa, có ai sống được khi có 1 mình không.
    Đấy, em lại lòng vòng trong cái mớ bòng bong đó. haizzzz
    Chị nghĩ rằng bất cứ người mẹ yêu con nào cũng muốn con mình có một cuộc sống hạnh phúc. Em đã bao giờ TS với mẹ em về cuộc hôn nhân này của em chưa. Em muốn những người xa lạ trên đây chỉ cho em cách nào đó để thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại, chị nghĩ trước tiên em nên mở lòng mình, với những người quanh em, như bạn bè đồng nghiệp, người thân họ hàng, đặc biệt là mẹ em. Họ sẽ giúp em ít nhất là về mặt tinh thần một cách thực tế nhất. Cuộc sống đôi khi phải bỏ đi sỹ diện, bỏ cái mặt nạ hạnh phúc xuống, để mọi người hiểu và thông cảm , chia sẻ với mình em ạ.
    Chị chắc rằng trên đây nếu 100 người vào comment thì cả chừng đó người khuyên em li dị, nhưng cái cốt yếu vẫn là ở bản thân em, em có bao giờ nghĩ, khi con lớn nó học được gì từ người cha như thế. Nó có tự hào về cha nó hay ko. Nếu mai đây lỡ em đau ốm bệnh tật, liệu em có thể nương nhờ vào bờ vai một người chồng như thế. Theo chị em nên từ bỏ anh ta, tiền em kiếm được phải tích lũy để sau này lo cho em và con, chứ em ko nên tiếp tế cho anh chồng bất tài vô dụng kia cờ bạc, nhậu nhẹt. Chị nghĩ ko có gì là khó khi quyết định li dị, cái chính là cách nhìn và bản thân em có thực sự muốn thoát ra hay ko mà thôi.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 494 Bài viết

    • 555 Được cảm ơn

    #8
    sao cuộc đời chị khổ thế. em cá với chị là nếu lấy người yêu cũ hoặc ngay cả cái thằng cưỡng hiếp chị cũng hạnh phúc hơn thằng chông hiện tại. li dị đi chị ơi. em chắc chănns chồng chị hết thuốc chữa rùi. càng cố càng đau đớn thêm thôi. mạnh mẽ lên nhé
    • 63 Bài viết

    • 25 Được cảm ơn

    #9
    Thương chị! Chị lo lắng cho người xung quanh, sống cho người xung quanh mà quên đi bản thân mình cũng cần phải sống à chị. Mẹ chị nếu biêts chị sống cuộc sống như vậy cũng chẳng yên lòng. Con chị nếu lớn lên bên cạnh ông bố như vậy cũng không tốt. Chúc chị tìm được lối đi đúng đắn trong cuộc hôn nhân của mình!
    Yêu Anh người giấu mặt
    Ellie_and_Carl_Looking_at_the_Clouds_Up
    • 10 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #10
    Chồng bạn rất giống chồng mình trước đây. Ngoài ăn chơi, cờ bạc ra a ấy còn ngang nhiên cặp bồ nữa. Mình đã rất nhiều lần cố gắng thay đổi cho anh ấy nhưng đến bây giờ mình mới rút ra 1 điều rằng: Ko bao giờ có thể thay đổi được bản tính của đàn ông cả. Và mình đã ly hôn được nửa năm, con mình cũng mới được hơn 3 tuổi. Sau khi ly hôn mình nuôi con và cảm thấy cuộc sống này còn có nhiều ý nghĩa hơn nếu như cứ sống với 1 người chồng như vậy. Và mình nhận thấy rằng, dù không ly hôn hay có ly hôn thì con mình vẫn thế, nó chưa bao giờ được bố quan tâm chăm sóc, nên nếu bạn nghĩ cho con thì việc bạn ở lại chưa chắc đã là quyết định đúng đâu bạn ah.
    • 37 Bài viết

    • 20 Được cảm ơn

    #11
    Mình nghĩ nếu bạn lựa chọn sống như vậy, ko li dị cho con có bố thì bạn nên cư xử theo 1 cách khác. Tuyệt đối ko bao giờ đưa tiền cho ck. Hãy để dành tiền lo cho con. Hãy sống như nó ko tồn tại trong gia đình mình. Cố gắng ko nghĩ ngợi, bình thản và lơ đi với mọi hành động của ck bạn. Hãy coi như mình đang làm mẹ đơn thân.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 46 Bài viết

    • 28 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #12
    Trích dẫn Nguyên văn bởi songxanh0707 Xem bài viết
    Chị nghĩ rằng bất cứ người mẹ yêu con nào cũng muốn con mình có một cuộc sống hạnh phúc. Em đã bao giờ TS với mẹ em về cuộc hôn nhân này của em chưa. Em muốn những người xa lạ trên đây chỉ cho em cách nào đó để thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại, chị nghĩ trước tiên em nên mở lòng mình, với những người quanh em, như bạn bè đồng nghiệp, người thân họ hàng, đặc biệt là mẹ em. Họ sẽ giúp em ít nhất là về mặt tinh thần một cách thực tế nhất. Cuộc sống đôi khi phải bỏ đi sỹ diện, bỏ cái mặt nạ hạnh phúc xuống, để mọi người hiểu và thông cảm , chia sẻ với mình em ạ.
    Chị chắc rằng trên đây nếu 100 người vào comment thì cả chừng đó người khuyên em li dị, nhưng cái cốt yếu vẫn là ở bản thân em, em có bao giờ nghĩ, khi con lớn nó học được gì từ người cha như thế. Nó có tự hào về cha nó hay ko. Nếu mai đây lỡ em đau ốm bệnh tật, liệu em có thể nương nhờ vào bờ vai một người chồng như thế. Theo chị em nên từ bỏ anh ta, tiền em kiếm được phải tích lũy để sau này lo cho em và con, chứ em ko nên tiếp tế cho anh chồng bất tài vô dụng kia cờ bạc, nhậu nhẹt. Chị nghĩ ko có gì là khó khi quyết định li dị, cái chính là cách nhìn và bản thân em có thực sự muốn thoát ra hay ko mà thôi.
    Em từng là 1 đứa trẻ không có bố từ khi lên 3, có lẽ vì thế em luôn phải tự tạo cho mình 1 vỏ bọc xù xì, gai góc, cố gồng mình giả vờ mạnh mẽ, và quen không dám chia sẻ với ai, vì hồi bé luôn bị soi mói, dò xét khi là một "con bé không có bố". Cái tính xấu ấy, vẫn theo em đến tận bây giờ, khó để tâm sự "chuyện nhà mình" với ai đó được. Mở topic trên này đã là cả 1 sự cố gắng lớn, chị ạ
    Thêm nữa, các mẹ của chúng ta, mẹ nào cũng hay lo lắng cho con gái lắm. Thế nên khi có chuyện gì em vẫn giấu sợ mẹ lo lại bênh, chỉ khi nào căng thẳng mệt mỏi quá em mới nói với anh trai. Em cũng biết, khi nói ra mẹ sẽ bảo "lúc con lấy thì do con lựa chọn. Giờ mẹ cũng chỉ khuyên thế này thôi. còn quyết định cuối cùng vẫn là ở con". Tánh mẹ vậy, em biết. Nói ra, chỉ tổ mẹ thêm buồn.

    Trước đây em cũng tích lũy được chút đỉnh. Nhưng lúc anh ta tu chí, bảo lấy tiền mua xe tải làm ăn, em lại xòe hết. Đôi lúc em cứ hay nghĩ quẩn, kiểu như em đang phải trả giá cho những việc xấu xí trong quá khứ.
    Có lẽ chị nói đúng. Chồng em cần 1 biến cố bước ngoặt nào đó mới thay đổi được, và em cũng cần điều đó để bớt u mê. căn bản, làm như thế nào thôi chị ạ, chứ li hôn, như em nói, chỉ khi đã là bước đường cùng. Em cứ nguỵ biện, dù thế, chồng mình vẫn chưa gái gú, chưa đánh vợ...
    • 46 Bài viết

    • 28 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #13
    Trích dẫn Nguyên văn bởi canhdongnang Xem bài viết
    sao cuộc đời chị khổ thế. em cá với chị là nếu lấy người yêu cũ hoặc ngay cả cái thằng cưỡng hiếp chị cũng hạnh phúc hơn thằng chông hiện tại. li dị đi chị ơi. em chắc chănns chồng chị hết thuốc chữa rùi. càng cố càng đau đớn thêm thôi. mạnh mẽ lên nhé
    Cũng không nói trước được em ạ. Liệu anh người yêu cũ kia có thông cảm mà bỏ qua dc chuyện đó không. Khi mà anh ấy đã giữ gìn 7 năm thì có thằng khác cướp mất. Đàn ông không phải ai cũng cao thượng được. Chưa kể chị cũng cứ mặc cảm mà sống thì chắc gì đã hp. Còn thằng súc sinh kia thì hoàn toàn không thể. Nhìn mặt nó thôi đã là không thể với chị rồi.
    Chị sẽ không chờ thêm những điều tồi tệ nữa. Có lẽ điều cần làm là họp gia đình. Rồi ly thân hay điều gì đó dứt khoát hơn.
    Phụ nữ, đúng là hạnh phúc hay không còn ở tấm chồng em ạ
    • 46 Bài viết

    • 28 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #14
    Trích dẫn Nguyên văn bởi mattroiphuongdong Xem bài viết
    Thương chị! Chị lo lắng cho người xung quanh, sống cho người xung quanh mà quên đi bản thân mình cũng cần phải sống à chị. Mẹ chị nếu biêts chị sống cuộc sống như vậy cũng chẳng yên lòng. Con chị nếu lớn lên bên cạnh ông bố như vậy cũng không tốt. Chúc chị tìm được lối đi đúng đắn trong cuộc hôn nhân của mình!
    Cảm ơn em!
    Về lý thuyết, chị rất hiểu. Chị cũng đã viết đơn vài lần. Nhưng có những khoảnh khắc cứ níu kéo chị. Những lúc chị đưa đơn, chồng chị lại tu tỉnh, lại thành 1 người "có thể chấp nhận được". Rồi chị lại hy vọng.
    Cứ nghĩ, đến cha đẻ của con mình còn thế, tìm đâu được 1 người cha không đẻ tốt hơn ông ta?
    Phụ nữ mình, khổ quá em hén.
    • 46 Bài viết

    • 28 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #15
    Trích dẫn Nguyên văn bởi dem_tuong_tu Xem bài viết
    Than ôi , mình mới vào đây 1 hôm, có nhiều người hỏi để chia sẻ xin ý kiến nhưng thật sự chỉ là kể chuyện.
    Cái chính vẫn là ở mình quyết mà thôi.
    Dù sao cũng nhắc bạn 1 lần nữa là nếu chồng bạn ko gặp 1 biến cố nào lớn thì anh ta sẽ ko thay đổi đâu.
    Bạn hãy xem những người đã li dị họ sống thế nào, và bạn đang sống thế nào thì hiểu.
    Có nhiều người sau khi li hôn nhất quyết ko lấy chồng thì bạn hiểu rồi đấy.
    Mà biết đâu sau này bạn lại gặp đc người tử tế thì sao ?
    Từ bé, qua những câu chuyện được mất của mẹ về bố, tớ đã ngấm vào mình cái tư tưởng căm hận đàn ông, càng hận hơn khi cứ nghĩ, vì bố bỏ đi mà mẹ con tớ phải khổ. Tớ, một con bé 6 tuổi vác dao sang hàng xóm đi mài ké bị đứt tay chảy máu lênh láng không dám khóc (lúc ấy mẹ tớ đang đi dạy ở trường), một đứa con gái luôn phải vác búa sửa đồ trong nhà, phải dựng thang sửa đường dây điện bị chuột chắn luôn thấy căm cái ông đã đẩy mình vào thế đó....và bị ảnh hưởng cả đến khi đã trưởng thành, nên không muốn con gái mình cũng vậy. Trớ trêu thay, có lẽ, đó là điều khó tránh nổi.
    • 46 Bài viết

    • 28 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #16
    Trích dẫn Nguyên văn bởi TrangNguyen2301 Xem bài viết
    Chồng bạn rất giống chồng mình trước đây. Ngoài ăn chơi, cờ bạc ra a ấy còn ngang nhiên cặp bồ nữa. Mình đã rất nhiều lần cố gắng thay đổi cho anh ấy nhưng đến bây giờ mình mới rút ra 1 điều rằng: Ko bao giờ có thể thay đổi được bản tính của đàn ông cả. Và mình đã ly hôn được nửa năm, con mình cũng mới được hơn 3 tuổi. Sau khi ly hôn mình nuôi con và cảm thấy cuộc sống này còn có nhiều ý nghĩa hơn nếu như cứ sống với 1 người chồng như vậy. Và mình nhận thấy rằng, dù không ly hôn hay có ly hôn thì con mình vẫn thế, nó chưa bao giờ được bố quan tâm chăm sóc, nên nếu bạn nghĩ cho con thì việc bạn ở lại chưa chắc đã là quyết định đúng đâu bạn ah.
    Mẹ nó ơi, chúc mừng mẹ nó đã trút bỏ được 1 gánh nặng nhé. Tớ vẫn còn dùng dằng, vì lão ấy thỉnh thoảng cũng hối cải, và chưa đánh vợ, chưa bồ bịch. Nhưng ko biết có chịu được đến lúc ấy không. Cứ thấy con chơi với bố lại chùng lại ấy mn ạ.
    • 30 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #17
    Ngay từ đầu không có tình yêu mà chồng lại như thế thì còn luyến tiếc gì chị? Chị còn có lối thoát là li hôn chứ như vc em trai em thì đúng là chẳng biết làm thế nào, gd em theo Đạo và luật đạo ko cho phép li hôn. Vợ yêu chồng nhưng chồng thì cưới do bị GD vun mạnh quá, áp đặt quá. Vc chúng nó còn chẳng đứa nào có công việc ổn định như chị đâu. Thất nghiệp, sống hoàn toàn phụ thuộc vào bố mẹ, bố mẹ lo từ a đến z kể sữa bỉm cho con chúng nó. Vợ nó đã từng bỏ đi, đòi li thân vì chồng ko quan tâm, suốt ngày gái gú, chẳng có chí hướng làm ăn gì. E nhắc nhở mắng mỏ thằng chồng thì nó nói ko yêu nên ko quan tâm chiều chuộng dc, chuyện gái gú thì nó phủi. Nghĩ mà thương chúng nó chị ạ, nhiều đêm chẳng ngủ dc vì mãi nghĩ chuyện chúng nó.