TIN TÀI TRỢ.

Hôn nhân và những bí mật

  • 5.61K Lượt chia sẻ
  • 1.07M Lượt đọc
  • 430 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 760 Bài viết

    • 3,513 Được cảm ơn

    #41
    Trích dẫn Nguyên văn bởi MeHoagQuan Xem bài viết
    PhanHoa-le: Thực ra, câu chuyện nhuốm quá nhiều nước mắt, mình không biết kể sao để chạm được tới trái tim của bạn đọc. Cứ có sao kể vậy!
    Khá là cảm xúc đấy mn ạ

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của hivongmonhmanh
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 1,404 Bài viết

    • 6,166 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #42
    Tôi bị dồn vào thế bị động. Không ngờ, S lại mạnh miệng như vậy. Đến lượt tôi lúng túng. A, S muốn chơi trò mèo vờn chuột với tôi đây mà. Không sao, tôi cũng rất có hứng thú. Xem bản lĩnh của S đến đâu!
    Tôi vờ đò đưa, giở mấy bài tán tỉn tôi hay dùng:
    - Liệu S có đủ can đảm để làm chuyện đó với Hương không? Hay lại sợ vợ?
    Tôi kích. S cũng không vừa:
    - Hương lo cho S à? S làm việc gì, S sẽ chịu trách nhiệm với việc đó.
    Á, tôi suýt cười. Chịu trách nhiệm? Vậy mà khi xưa, rời khỏi tôi không một lý do. Trách nhiệm ư? Tôi và S chưa làm gì đến mức phải "chịu trách nhiệm", nhưng ít ra, quân tử cũng nên đường hoàng mà ra đi chứ, sao lại bặt vô âm tín? Tình cảm của con người, có phải mớ rau đâu mà không thích rồi bỏ xuống rồi quảy quả qua hàng khác. Hơn nữa, S còn hứa sẽ đi cùng tôi mà. Tôi có nên khơi lại không? Lời nói gió bay, tôi nghĩ thế nên đáp:
    - Không phải lo cho S, mà là lo cho Hương. Nhỡ S làm gì đó với Hương, rồi quất ngựa truy phong thì Hương làm sao?
    Chạm vào tim đen, S nhấp ly cafe, tay mân mê vòng tròn cái cốc. Rõ ràng là đang ăn năn mà!
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,404 Bài viết

    • 6,166 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #43
    - Hương à.
    - Sao thế?
    - Hương có hạnh phúc không?
    - Câu hỏi này chẳng phải mình đã trả lời rồi sao? Hay gặp mình rồi, S không tin? Mình hay nói điêu lắm à?
    - Mình thấy trên facebook Hương đăng toàn chuyện buồn. Có gì không ổn à? Chồng Hương có tâm lý không? Anh ấy có quan tâm tới Hương không?
    - Nếu chồng mình không quan tâm, S định làm gì cho mình à?
    - Mình không có ý đó! Ý mình là mình muốn biết cuộc sống sau khi có gia đình của Hương thế nào?
    - S đang điều tra mình à? Không phải hẹn mình ra đây để uống nước sao?
    - Không lẽ bao nhiêu năm không gặp, Hương không có chuyện gì để nói với mình? Hương quên ngày xưa rồi sao?
    8 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,404 Bài viết

    • 6,166 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #44
    Tôi cúi mặt. Vân vê chiếc nhẫn cưới trong tay tôi. Tôi quên sao được chứ? Người mà tôi đã dành tình cảm đầu tiên, người ôm hôn tôi đầu tiên, đang ngồi trước mặt tôi. Sao tôi quên được, khi mà cách ngày chúng tôi không gặp lại nhau chừng hơn 1 năm, S và tôi đi dự đám cưới cậu họ của S. Anh chính là người khuyên tôi nên dừng lại mối quan hệ với S. Nhà anh cũng khá gần nhà bố mẹ tôi, nên ngày vui của anh, cho dù muốn tránh mặt S hay không, tôi vẫn phải đến.
    Khi đó, anh họ tôi, người học cùng S muốn giới thiệu tôi cho một anh bạn của anh ấy. Hôm đó, tôi mặc chiếc váy màu đỏ, nhìn khá nổi bật. Tình thế có vẻ "tiến thoái lưỡng nan", khi S đến mời rượu bàn chúng tôi. Anh bạn của anh họ tôi có vẻ rất hứng thú với cuộc gặp gỡ, còn tôi, khi đó đã tạm gói những kỷ niệm với S lại, tôi đang cô đơn, nhưng vẫn chưa có ý tìm bạn mới. S liếc nhìn anh bạn mới, có ý muốn thăm dò tôi nên hỏi:
    - Bạn trai Hương đây phải không? Mình giới thiệu, mình tên S, là cháu của chú rể, mình rất vui được làm quen với bạn!
    Nói rồi, S đưa tay ra định bắt tay anh bạn của anh họ tôi, tôi đỡ lời:
    - Giới thiệu với S, đây là anh Huy, bạn của anh Lâm. S định mời anh ấy riêng à, như vậy mọi người lại nghĩ hai người có tình ý với nhau đấy!
    S nhìn vào mắt tôi, tôi quay qua véo anh họ tôi một cái mong cứu nguy. Anh họ tôi cũng biết chuyện của tôi và S, nên anh ấy càng như đổ thêm dầu vào lửa:
    - Giới thiệu với S, đây là Huy, bạn mình. Huy đến dự tiệc trăm năm của Bình, là do mình mời. Sau ở đây, mình nhờ Huy đưa Hương đi. Nào chúng ta cùng uống!
    Tôi ngớ người với câu giới thiệu của anh họ tôi. Vậy là anh công khai việc anh Huy chủ động với tôi trước mặt S. Tôi không thoải mái. Tôi đá vào chân anh họ tôi một cái, anh kêu ầm lên:
    - Cái cô này, cô muốn nhờ người ta thì cô lên tiếng đi, cô không nói, để tôi nói hộ rồi cô lại đánh tôi! Đúng là làm phúc phải tội!
    Anh Huy nhìn tôi cười đầy ẩn ý. Tôi thì thấy khó xử quá, nên đứng dậy mượn cớ đi lấy nước lọc. S nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu!
    • 1,404 Bài viết

    • 6,166 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #45
    Chào cả nhà,

    Có ai đang theo dõi câu chuyện trên không? Nếu có, mình thành thực xin lỗi vì tay phải mình tối qua bị trẹo khuỷu tay, cộng với mấy hôm thức khuya, giờ rất mỏi mắt. Tự nhiên lòng mình rất buồn, không có tâm trạng để post tiếp. Xin lỗi các bạn nhiều nhé!
    • 760 Bài viết

    • 3,513 Được cảm ơn

    #46
    Trích dẫn Nguyên văn bởi MeHoagQuan Xem bài viết
    Chào cả nhà,

    Có ai đang theo dõi câu chuyện trên không? Nếu có, mình thành thực xin lỗi vì tay phải mình tối qua bị trẹo khuỷu tay, cộng với mấy hôm thức khuya, giờ rất mỏi mắt. Tự nhiên lòng mình rất buồn, không có tâm trạng để post tiếp. Xin lỗi các bạn nhiều nhé!
    Tiếp đi bạn

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của hivongmonhmanh
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,404 Bài viết

    • 6,166 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #47
    Tan tiệc cưới về, Huy và anh họ tôi ngỏ ý muốn mời tôi đi hát. Bình thường thì tôi sẽ đi ngay, tôi vốn có sở trường về hát hò mà. Nhưng hôm nay, gặp S ở tiệc cưới về, lòng tôi nặng trĩu. Tôi xin lỗi anh họ tôi và hẹn dịp nào đó gần nhất. Huy nhắc đi nhắc lại tôi về lời hứa.
    Về nhà chừng hơn một tiếng, lúc tôi đang xem tin tức trên điện thoại, S nhắn tin cho tôi:
    - Hương gặp S một chút được không? S có chuyện muốn nhờ Hương!
    - Chuyện gì để hôm khác nhé, hôm nay mình hơi mệt.
    S gọi điện cho tôi ngay sau đó. Tôi đành nghe:
    - Alô
    - Hương ra ngoài này đi. S đang đợi ở cổng nhà Hương.
    Tôi cúp máy, nghĩ sao tôi lại nhắn tin cho S:
    - S về đi, lát bố Hương ra cổng đó. Hương ngủ đây.
    Tôi tắt nguồn. Chắc đợi tôi lâu quá, S về. Khoảng 30 phút sau, tôi chạy ra cổng xem S còn đó không, nhưng không thấy ai. Lỗi hẹn!
    7 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,404 Bài viết

    • 6,166 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #48
    - Mình nhớ để làm gì? Nhớ có quay lại được không?
    Tôi hỏi mà như sắp khóc. S ngồi đối diện với tôi, nhìn tôi xúc động quá nên S chìa khăn ra cho tôi. Tôi lắc lắc đầu, xua tay:
    - Mình không sao mà!
    - S xin lỗi! Biết bây giờ nói xin lỗi với Hương là quá muộn, nhưng S không còn cách nào khác. S sợ Hương khổ! Lúc đó, S mệt mỏi lắm, thấy Hương phải chịu nhiều điều tiếng như vậy, S rất khổ tâm. S nghĩ, chỉ còn cách rời xa Hương, mới để Hương bớt buồn và khổ hơn! Nhưng S sợ Hương sẽ khóc nên S không gặp Hương để nói cho Hương biết. S xin lỗi!
    - Thôi đi, mình không nghe, không muốn nghe.
    Tôi oà khóc, nước mắt rơi thành từng giọt. Cái điều này, bao nhiêu năm giờ tôi mới được nghe. Nhưng sao nghe xong, lòng tôi lại đau như thế này? Có lẽ tôi nói to quá, nên dù cách một khoảng rộng, mấy bàn bên đồng loạt quay lại nhìn. Tôi đi như chạy ra xe. Tôi muốn về nhà, ngay bây giờ.
    • 1,404 Bài viết

    • 6,166 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #49
    Do mất bình tĩnh nên tôi loay hoay không dắt được xe cho nó quay đầu ra phía cổng. Em trông xe của quán chạy ra giúp tôi. Tôi đội mũ bảo hiểm, đeo lại kính và lao ngay ra đường. Vừa đi, tôi vừa khóc. Tim tôi muốn vỡ vụn! Trời ơi, sao lại đối xử với tôi như vậy? Giá như tôi đừng đi gặp S, giá như tôi không liên lạc thì có lẽ, tôi đã không phải khóc vì chuyện của 10 năm trước. Tôi trách mình, rồi tôi thấy ghét cả S. Sao lại chủ động gọi cho tôi?
    Ông Trời khéo trêu đùa con người. Hình như, tôi cứ thấy những cặp nào dang dở, ít nhất là họ gặp lại nhau một hoặc vài lần. Tôi cũng vậy. Trước khi đến đây, tôi nghĩ, tôi sẽ chứng minh cho S thấy, tôi đã khác xưa rất nhiều. Đã mạnh mẽ hơn, không còn yếu đuối và thiếu tự tin như ngày còn yêu S. Hay ít nhất,tôi cũng cho S thấy, tôi đang hạnh phúc với chồng và con trai tôi. Nhưng tôi không làm được! Không lẽ, tôi còn tình cảm với S sao?
    Ai trả lời giúp tôi không?
    • 1,404 Bài viết

    • 6,166 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #50
    Tôi khóc mất hơn nửa chặng đường thì ngừng. Không khóc thành tiếng được nên đành mặc nước mắt rơi, và nhỏ xuống quần. Khi trong lòng đã thôi thổn thức, tôi bình tâm lại. Tôi cần về nhà an toàn. Giờ này, chắc con tôi cũng đang mong mẹ. Ngồi trong quán cafe, thời gian chúng tôi im lặng là nhiều. Thả hồn theo tiếng nhạc du dương, nên không ai nỡ phá tan khung cảnh lãng mạn đó. Từng chùm sao rơi từ trên mái trần xuống, cỏ cây hoa lá được trang trí hệt như bầu trời đêm. Tôi hay bị cảnh đẹp dụ dỗ, nên dự tính chụp ảnh lại, khi nào có dịp đi rửa, sẽ làm thành một album và trưng ở nhà. Chưa kịp thực hiện, tôi đã thành ra thế này. Tiếc quá!
    Chợt tôi đi chậm lại. Hình như tôi nhìn thấy xe của chồng tôi ở một quán cafe bên đường. Tôi nghi ngờ vào thị giác của mình. Tôi đang lấn cấn có nên quay xe lại không thì nhìn thấy từ xa có hai anh cảnh sát giao thông. Thôi, tôi quay lại xem có đúng không đã, trốn luôn cảnh sát. Vì hôm nay tôi không mang giấy tờ xe bên người.
    Vòng xe tấp vào lề đường, tôi đứng gần cột điện. Dựng xe và đi bộ chừng mươi bước tôi dừng lại. 29-H6-xxxx. Đúng là xe của chồng tôi rồi!
    Tôi hơi thấy bất an. Công ty của anh đi ngược đường với tôi, sao anh lại ở đây? Giờ này, lẽ ra anh đang ở nhà mới phải. Hôm nay là chủ nhật kia mà. Anh nói với tôi, anh chỉ đến công ty vào buổi sáng. Như vậy, nghĩa là anh sẽ về nhà lúc 14h chiều. Nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu tôi. Hay anh đi theo dõi tôi? Làm sao bây giờ?
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,404 Bài viết

    • 6,166 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #51
    Tôi không dám đứng lâu hơn nữa. Tôi sợ cảnh chồng tôi có cử chỉ thân mật với một em nào đó. Ra đến xe, tôi ngoảnh lại nhìn, cố cho vào đầu địa chỉ quán cafe đó. Quên mất, tôi mang máy ảnh mini theo bên mình. Đây là món quà chồng tôi tặng ngày anh đi Trung Quốc về. Tôi rất thích. Theo phản xạ, tôi lấy máy ảnh khỏi túi. View lại góc dễ nhìn nhất và chụp. Địa chỉ, quay lại thêm lần nữa để chụp cảnh xe của chồng tôi đứng giữa những chiếc xe xịn khác, nào Liberty, nào Vespa, SH,...chiếc nào cũng đáng tiền. Lần này tôi về thật. Một mớ bùng nhùng trong đầu, tôi muốn được ngủ.
    Tạt vào hiệu thuốc, tôi mua vỉ Panadol. Mua cho con trai một cốc chè, tôi chạy xe nhanh về nhà. Đến cổng, con trai tôi ríu rít:
    - Con chào mẹ!
    - Mẹ chào con! Con ở nhà với bà có ngoan không con?
    Cháu đòi túi chè và chạy vào sân. Tôi chào mẹ chồng rồi nhờ bà tắm cho con, tôi đi lên phòng. Nằm xuống giường và nghĩ lại những điều đã xảy ra trong ngày hôm nay. Tôi đau đầu quá!
    Uống hai viên thuốc, tôi bắt đầu buồn ngủ. Trán tôi hơi nóng, với tay nhấn nút "On" của điều hoà, tôi dần chìm vào vô thức.
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,404 Bài viết

    • 6,166 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #52
    Miệng tôi khô khốc, thèm uống nước quá. Tôi tỉnh dậy để tìm nước. Đèn ngủ tôi không bật, nên tay phải quờ quạng công tắc. Tôi giật bắn mình, tôi chạm phải tay ai đó:
    - Ối giời ơi!
    - Anh mà. Làm gì mà kêu kinh thế!
    - Sao anh không đánh tiếng, làm em giật cả mình.
    - Anh không biết em ở trong phòng.
    Tôi nói với chồng tôi bị đau đầu nên về sớm. Định hỏi anh về chuyện chiều tối, nhưng tôi lại thôi. Tôi cũng là người đang che giấu chuyện của mình, nên chưa có đủ can đảm để hỏi anh.
    Coi như không biết chuyện gì. Tôi bảo:
    - Em xuống bếp xem mẹ nấu gì ăn chưa.
    - Mẹ nấu xong rồi thì phải! Anh thấy mùi thức ăn ở dưới nhà. Em đi làm về lúc mấy giờ?
    Sao hôm nay anh lại hỏi tôi về mấy giờ? Giọng anh khang khác. Tôi hơi chột dạ. Có phải anh biết tôi gặp S không?
    Tôi đáp:
    - Em cũng không nhớ, chỉ thấy đau đầu rồi về uống thuốc, xong lên giường luôn.
    - Ừ, thế thôi em đi tắm đi rồi ăn cơm. Có phải tắm nước nóng không thì bật bình lên!
    Tôi bước xuống cầu thang, lòng không thôi nghi vấn "Chồng tôi đang nghĩ gì? Anh gặp ai vào lúc đó?".
    • 162 Bài viết

    • 118 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #53
    Chờ tiếp, nghe hấp dẫn ghê, chắc ch bạn này lờ mờ đoán có chuyện!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,404 Bài viết

    • 6,166 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #54
    Tôi bước vào phòng tắm, cởi đồ và ngắm cơ thể mình. Vòng 1 không được nảy nở lắm, kéo lại vòng 3 khá tròn và căng. Cũng gọi là tạm chấp nhận. Khuôn mặt khá ưa nhìn. Mũi không cao, nhưng được đôi mắt, hàng mi, mày và đôi môi hơi nũng nịu. Chồng tôi, anh rất hay để ý khuôn mặt tôi. Anh không thích tôi trang điểm. Tôi biết vậy nên thường chỉ tô son, kẻ thêm mày cho rõ nét và chuốt mi cho thêm cong. Đi đâu với anh, anh thường mong tôi ăn mặc tối giản. Để tiết kiệm thời gian, và trông đỡ "ghê ghê", như lời anh nói.
    Tôi hay chủ động trêu đùa chồng. Anh khô khan, nêm không biết cách làm cho tôi cười khi có hai vợ chồng. Tính tôi hướng ngoại, nên đi đâu, tôi cũng có thể kết giao bạn bè. Anh lấy làm khó chịu. Theo anh, phụ nữ sôi nổi là không tốt, dễ bị cám dỗ. Anh chỉ mong tôi "ngoan, hiền" theo đúng nghĩa đen. Còn tôi, tôi không thích sự bó buộc trong khuôn khổ nào cả. Tôi phóng khoáng trong quan hệ bạn bè, còn riêng về chuyện tình cảm, tôi lại đòi hỏi bạn đời của mình phải chung thuỷ. Nhưng xem nào, tôi đang vướng vào sợi dây với S, tôi làm gì thế này?
    • 1,404 Bài viết

    • 6,166 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #55
    Khi lên giường nằm, tôi vờ mệt và để mặc hai bố con chơi với nhau. Tôi tự hỏi "Nếu anh ấy có nhân tình thì thế nào?". Anh hỏi tôi vậy nên chắc chắn có điều gì đó. Anh không biết tôi đã biết anh ở quán cafe bên đường. Tôi chợt quay sang hỏi anh:
    - Anh à, anh đi làm buổi sáng thôi à?
    - Ừ
    - Chiều anh đi đâu mà tối mới về?
    - Anh đi có việc. Mấy chú làm cùng rủ đi uống bia.
    - Ở đâu anh? Có nhiều người không?
    - Khoảng gần chục người. Mà em hỏi làm gì?
    - Em hỏi thôi, có làm gì đâu.
    Không lẽ đồng nghiệp của anh toàn có xe "xịn" như vậy? Mà trên đường về của các anh, thiếu gì quán, mà các anh lại lặn lội ngược đường để uống vài cốc bia?
    Tôi thấy khả nghi. Phen này tôi phải làm thám tử chồng tôi rồi!
    7 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,404 Bài viết

    • 6,166 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #56
    Chồng tôi nghỉ việc ở công ty cũ được hơn 1 năm. Anh chuyển sang làm kỹ thuật cho công ty mới. Đi đào tạo ở Trung Quốc 3tháng rồi về bắt đầu setup nhà máy cùng một vài người đồng sự. Thỉnh thoảng, nhân viên ở chi nhánh bên nước ngoài sang hỗ trợ công ty anh, anh được mời đi ăn uống. Tôi cũng tham gia vài lần. Theo như cảm quan, bạn bè và đồng nghiệp khá mến chồng tôi. Tôi thấy vui vì điều đó. Anh tận tâm với công việc nhưng chuyện vợ chồng anh khá hờ hững. Đôi lần, tôi bóng gió xa xôi rằng nếu anh không chu đáo với tôi như tôi đã làm với anh, tôi đi theo người khác anh đừng trách. Anh chỉ bảo "Thế thì anh sẽ để đi luôn!". Tôi mất hứng!

    Ngày hôm sau đi làm, tôi nhận được tin nhắn của S: "Hương có sao không? S xin lỗi Hương về chuyện hôm qua. Gặp mặt lần tới, S sẽ không để Hương phải buồn. Đầu tuần vui vẻ nhé!".
    Trời! Cái gì thế này?
    Đọc xong tin nhắn, tôi thấy bực. Cái gì mà lần sau? Ai nói với S là tôi sẽ tới lần sau?
    Tôi lia điện thoại vào chồng tài liệu, làm hai em thư ký và phụ trách tài liệu nhìn tôi, ý ngầm hỏi "Sao đấy chị?". Tôi nhún vai, giả đò không có chuyện gì xảy ra rồi đi chỗ khác.
    Sáng thứ hai đã thấy phiền!
    • 1,404 Bài viết

    • 6,166 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #57
    Chào buổi sáng mấy chị phòng khác, tôi nhập cuộc với các chị bên phòng mua bán. Các sếp sáng sớm còn lo đi họp, "gà cứ tha hồ mà mọc đuôi tôm". Lúc tôi bước vào, mấy chị em đang buôn rôm rả. Chả là phòng này có toàn nhân viên nữ, ăn mặc rất điệu đà. Ai cũng xinh đẹp. Cũng phải, phòng này hay chường mặt đi gặp khách nhất. Cả khách nội lẫn khách ngoại. Khách nội là các bên cung cấp, còn khách ngoại là khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi hay nói đùa như thế. Tuyển đầu vào, bao giờ các sếp cũng "trông mặt mà bắt hình dong". Không bù cho phòng tôi, toàn "gái quê", chả thấy son phấn bao giờ. Xem ra, có tôi hay điệu nhất! Chả mất gì, tôi thích mình đẹp, tôi yêu thời trang, ai đó chẳng bảo "không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp" đó thôi. Tôi rất chiều chuộng bản thân mình. Dưỡng da, ủ trắng, đắp mặt nạ, tôi thích tất. Mỹ phẩm là tri thức, nên tôi dùng khá chọn lọc và cẩn thận. Nếu tôi không dắt theo con trai tôi đi đâu, khi trang điểm, có người đoán chừng tôi 25. Sự thực sau lớp son phấn không phải thế!
    Các chị đang tám về một em trong phòng, khi ấy em vắng mặt. Rằng em có bồ. Nhà em khá điều kiện, em kém tôi mấy tuổi. Vẻ nữ tính, dịu dàng của em làm các anh rất dễ xiêu lòng. Mọi người biết, vì hôm trước thấy em ngồi sau xe của nhân tình. Em có chồng và một con, nhưng nhà chồng ác quá nên hai vợ chồng em đang ly thân. Hình như cái gì khác mọi người, luôn được để ý một cách thái quá. Tôi không thấy ác cảm với em, nhưng cũng không thân mật. Đôi cử chỉ của em, tôi thấy mình nên học, còn cả con người, nếu gắn cho tôi, chắc không hợp.
    Bước qua bàn làm việc của Hoài, người tôi hay buôn nhất phòng này, hỏi về chủ đề mọi người đang tám.
    - Nhìn thế có bồ là đúng rồi, đâu ai như bọn mình, thô một cục, ma thèm, nhỉ, bà nhỉ?
    - Bồ của em thế nào?
    - Cao to, đẹp trai. Thấy bảo cũng chán vợ!
    - Ông nào đi cua gái chẳng bảo chán vợ, có ai bảo anh vẫn yêu vợ mà anh đi cua em đâu!
    - Không, ông này nhìn trí thức lắm. Hình như cũng lắm tiền.
    - Rõ rồi, vì cái ví của anh ý gì. Còn bây giờ, toàn người đẹp, có ai xấu.
    Tôi về phòng, chắc ở lại thêm, tôi đau đầu mất. Tôi cũng đang sắp như em kia. Không biết bạn bè S có ai biết và bàn luận sôi nổi như thế này không?
    • 1,404 Bài viết

    • 6,166 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #58
    Tôi cũng là một "tội đồ", vì trong đầu tôi, có lúc cũng nhen nhóm ý định sẽ "cùng" S. Tôi cũng không khác em kia là mấy. Chắc hẳn em ấy cũng có uẩn khúc gì đây. Vừa đi về phòng, tôi vừa nghĩ vậy. Nói chung, kẻ phá đám là kẻ xấu. Cho dù có biện bạch bao nhiêu đi nữa, thì "người thứ 3" vẫn là người bị xã hội lên án. Chỉ có người trong cuộc mới biết mình đang làm gì, nên dừng lại ở đâu.
    Tôi không có ý phá đám gia đình S. Vì S cùng quê với tôi. Nếu tôi làm vậy, chẳng khác nào "bôi gio trát trấu" vào mặt bố mẹ tôi. Nhưng chồng tôi hiện giờ làm tôi phải suy nghĩ nhất. Tôi nhắn tin cho S:
    "Chào S, chúc tuần mới vui vẻ! Mình không sao, chỉ là cảm xúc nhất thời. Mình xin lỗi vì ra về sớm mà không kịp chào S. Mình không hứa có gặp S lần sau được không, nhưng mình rất vui vì S luôn quan tâm tới mình. Mình cảm ơn!".
    • 162 Bài viết

    • 118 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #59
    Trích dẫn Nguyên văn bởi MeHoagQuan Xem bài viết
    Tôi cũng là một "tội đồ", vì trong đầu tôi, có lúc cũng nhen nhóm ý định sẽ "cùng" S. Tôi cũng không khác em kia là mấy. Chắc hẳn em ấy cũng có uẩn khúc gì đây. Vừa đi về phòng, tôi vừa nghĩ vậy. Nói chung, kẻ phá đám là kẻ xấu. Cho dù có biện bạch bao nhiêu đi nữa, thì "người thứ 3" vẫn là người bị xã hội lên án. Chỉ có người trong cuộc mới biết mình đang làm gì, nên dừng lại ở đâu.
    Tôi không có ý phá đám gia đình S. Vì S cùng quê với tôi. Nếu tôi làm vậy, chẳng khác nào "bôi gio trát trấu" vào mặt bố mẹ tôi. Nhưng chồng tôi hiện giờ làm tôi phải suy nghĩ nhất. Tôi nhắn tin cho S:
    "Chào S, chúc tuần mới vui vẻ! Mình không sao, chỉ là cảm xúc nhất thời. Mình xin lỗi vì ra về sớm mà không kịp chào S. Mình không hứa có gặp S lần sau được không, nhưng mình rất vui vì S luôn quan tâm tới mình. Mình cảm ơn!".
    Cảm xúc tự nhiên, dù dì cũng một thời nồng nàn say đắm mờ!
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,404 Bài viết

    • 6,166 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #60
    Cảm xúc tự nhiên nên đôi khi không nghe theo lý trí nữa, PhanHoa_le. Cảm ơn bạn đã follow theo câu chuyện!
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)