TIN TÀI TRỢ.

Hôn nhân và những bí mật

  • 5.61K Lượt chia sẻ
  • 1.07M Lượt đọc
  • 430 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 1,404 Bài viết

    • 6,166 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #21
    Chúng tôi vẫn lén lút gặp nhau, gần chỗ tôi ở trọ. Vì cả hai đều hướng đến cái kế hoạch trước mắt, nên chưa bao giờ S làm gì khiến tôi buồn. Tôi tin tưởng S. Đi làm một thời gian, tôi được đề bạt lên làm tổ phó, quản lý công nhân phòng quản lý chất lượng. Công việc khiến tôi mệt. Vì thế, sự liên lạc giữa hai chúng tôi cũng thưa dần. Hằng đi học Cao đẳng trên tỉnh nhà. Thỉnh thoảng chúng tôi hẹn gặp nhau. Tôi và Hằng trao đổi về công việc và những trải nghiệm trong cuộc sống. Hằng khá nhút nhát, tuy vậy khi giúp chúng tôi hẹn hò, Hằng lại vô cùng sáng suốt khi đưa ra những quyết định. Quả thật, nếu không có Hằng, không biết chúng tôi có dành tình cảm sâu nặng cho nhau đến như vậy không. Tôi biết ơn Hằng.
    Đôi khi về thăm nhà, tôi vẫn phải nghe những lời mắng mỏ của bố mẹ về mối quan hệ của chúng tôi, cộng thêm mẹ S vẫn hay bắn tin cho họ hàng tôi, khiến các chú em của bố tôi cũng lên tiếng về việc này.
    Tháng 9 dương lịch, quê tôi tổ chức cắm trại cho các em thiếu nhi. Từ ngày học tiểu học, trung học và sau này khi tham gia công tác Đoàn Thanh niên, tôi vẫn có tiếng là hát hay, múa dẻo. Đôi lần, tôi trêu S, nếu tôi mà là con trai, chắc cũng cua được mấy em vì tài lẻ. Ai bảo không được, vì khi còn đi học, tôi cũng từng than gia mấy cuộc thi, cả tham gia tranh tài cùng các anh bộ đội của một Sư đoàn và giành giải lớn. Lẽ ra, tôi theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật, nhưng bố tôi bảo "xướng ca vô loài", nên tôi đành gác lại. Khi đi làm, tôi luôn được ưu ái hát cho công ty. Có lần, công ty tổ chức thi với mục đích tranh giải để đi dự toàn khu, tôi đạt giải nhất. Coi như đó là những kỹ niệm, mỗi lần nghĩ lại, tôi vẫn phấn khích vô cùng
    Mùa thu năm đó, tôi được phân công dạy các em thiếu nhi múa. Cả S và tôi đều tham gia. Các bạn tôi, ai cũng khen chúng tôi đẹp đôi. Chúng tôi kết đôi để nhảy sạp trong ngày mừng liên hoan các em thiếu nhi thi trại hè về. Rồi những dịp khác, chúng tôi song ca cùng nhau bài hát, khi là những tình khúc nhạc nhẹ, khi là những bài hát tiền chiến đậm chất lãng mạn và yêu thương của nam và nữ.
    Trở về với hiện tại, bức tường gia đình quá lớn. Chúng tôi làm sao vượt qua được đây?
    Mỗi lần gặp nhau, mỗi lần mệt mỏi. Dần dần, cả hai chúng tôi chỉ biết ngước lên Trời và oán trách. Tôi không chấp nhận mối quan hệ họ hàng với S, càng không bao giờ nghĩ S là cháu mấy đời của tôi.
    7 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 1,404 Bài viết

    • 6,166 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #22
    Tình yêu khi mà bị giam cầm thì càng ngày nó càng mãnh liệt. Tôi và S vẫn quyết bên nhau. Có lần S bảo:
    - Hay S và Hương bỏ trốn vào miền Nam?
    Tôi gạt đi, vì tôi còn bố mẹ, các em. Bố mẹ tôi làm sao khi có đứa con gái như tôi?
    Cứ như vậy, suốy tháng ngày qua tháng khác, chúng tôi giấu diếm để gặp nhau. Những cái ôm luôn gấp gáp. Sợ ai đó nhìn thấy và đến tai bố mẹ hai bên.
    Lại một mùa hè nữa đến, tôi cảm thấy S mệt mỏi vì áp lực gia đình. Chúng tôi ít liên lạc hơn. Có một buổi trưa, khi tôi về thăm nhà, cậu họ S gặp tôi, hai anh em nói chuyện, anh bảo:
    - Em và S yêu nhau nữa làm gì. Nhà S đã phản đối như thế, hai đứa có họ với nhau, lấy nhau sao được mà cố. Cả hai chỉ khổ thôi. Chia tay nhau đi em!
    Tôi khồn ngước lên nhìn vào anh như những lần khác, anh đối với tôi như em gái, nên những lời anh nói, có sức nặng ngàn cân với tôi. Nước mắt tôi rơi lã chã. Đêm đó, tôi khóc sưng cả hai mắt, nhắm mắt lại, tôi lại nghĩ đến những kỷ niệm của tôi và S. Chẳng lẽ, vì như vậy mà chúng tôi chia tay nhau?
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,404 Bài viết

    • 6,166 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #23
    Tình yêu khi mà bị giam cầm thì càng ngày nó càng mãnh liệt. Tôi và S vẫn quyết bên nhau. Có lần S bảo:
    - Hay S và Hương bỏ trốn vào miền Nam?
    Tôi gạt đi, vì tôi còn bố mẹ, các em. Bố mẹ tôi làm sao khi có đứa con gái như tôi?
    Cứ như vậy, suốt tháng này qua tháng khác, chúng tôi giấu diếm để gặp nhau. Những cái ôm luôn gấp gáp. Sợ ai đó nhìn thấy và đến tai bố mẹ hai bên.
    Lại một mùa hè nữa đến, tôi cảm thấy S mệt mỏi vì áp lực gia đình. Chúng tôi ít liên lạc hơn. Có một buổi trưa, khi tôi về thăm nhà, cậu họ S gặp tôi, hai anh em nói chuyện, anh bảo:
    - Em và S yêu nhau nữa làm gì. Nhà S đã phản đối như thế, hai đứa có họ với nhau, lấy nhau sao được mà cố. Cả hai chỉ khổ thôi. Chia tay nhau đi em!
    Tôi khồn ngước lên nhìn vào anh như những lần khác, anh đối với tôi như em gái, nên những lời anh nói, có sức nặng ngàn cân với tôi. Nước mắt tôi rơi lã chã. Đêm đó, tôi khóc sưng cả hai mắt, nhắm mắt lại, tôi lại nghĩ đến những kỷ niệm của tôi và S. Chẳng lẽ, vì như vậy mà chúng tôi chia tay nhau?
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,404 Bài viết

    • 6,166 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #24
    Thoáng cái đã gần 17h chiều. Tôi phải đi chợ, mua đồ ăn và cơm nước, còn tắm cho con tôi nữa. Tôi nghĩ vậy nên bước ra khỏi giường. Giờ là chớm thu, gió heo may hơi se sắt. Tôi lấy cái áo len mỏng khoác nhẹ và bước ra bên ngoài. Mấy chậu cây tôi trồng có mẫu đơn, trúc, mười giờ và lưỡi hỗ héo nhẹ. Tôi múc nước tưới cho mấy chậu cây rồi đứng lừng chừng như vậy. Ngày xưa, S tặng tôi một giò phong lan khi S đi chơi ở Cúc Phương về. S bảo hoa màu tím, đẹp lắm. Tôi mang về chăm sóc, không hiểu cây không hợp khí hậu hau tôi chăm không tốt, mà càng ngày càng héo rồi chết. Có lẽ, dự cảm về tình yêu của chúng tôi cũng nhạt nhoà rồi chấm hết nên cây như vậy. Tôi hơi duy tâm, nên thấy lo lắng. Nói với S, S bảo tôi suy nghĩ linh tinh.
    Giờ đây, khi đứng trước mấy chậu cây, tôi không khỏi chạnh lòng nghĩ về giò phong lan thuở trước. Trời thu, cảnh buồn, sao tôi vui được đây?
    Trở vào phòng, con trai tôi mở mắt to nhìn mẹ. Cháu bi bô nói mấy câu ngọng líu ngọng lô làm tôi chợt cười. Toi bế con xuống nhà và sửa soạn đi chợ. Tôi đành gác lại những hỗn độn trong đầu. Dù sao tôi cũng muốn có một tâm thái tốt khi gặp chồng.
    • 1,404 Bài viết

    • 6,166 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #25
    Sau khi ăn cơm tối xong, tôi làm nốt mấy việc còn dang dở, gấp đồ và cho con ngủ. S không nhănd tin lại kể từ ban sáng. Thôi, coi như tôi đùa cho vui và cũng đánh động S. Tôi chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, tôi thấy S. S nắm tay tôi và lôi tôi đi ra phía cánh đồng. Tôi cười và chạy theo sau. Rồi đột ngột, S dừng lại, ôm riết lấy tôi và hôm tôi tới tấp. Tôi như bị ngạt thở vì những nụ hôn của S. Rồi tôi chạy, vùng ra khỏi tay S, mặc S gọi và chạy theo sau. Đến khi tôi bị vướng vào một sợi dây ngã đau điếng. Máu chảy từ đầu gối xuống và tôi khóc. S dỗ dành và xé khăn tay trong túi áo buộc lại vết thương cho tôi. Rồi S biến mất. Xung quanh tôi là bầu trời xám xịt. Tôi sợ, vùng dậy. Thấy bên cạnh tôi là chồng và con trai đang ngủ. Hơi thở đều đều khiến tôi tĩnh tâm lại. Thì ra là mơ!
    Tôi nằm xuống nhẹ nhàng, vòng tay ôm chồng, rúc đầu vào cằm anh ấy và nhắm mắt lại. Thỉnh thoảnh anh cựa mình, tôi lại phải lựa tư thế để ngủ cho yên giấc. Mong trời nhanh sáng.

    Sáng đầu tuần, công việc hơi bộn bề nên tôi bận suốt từ sáng đến giờ ăn. Mail của khách hàng khá nhiều, tôi phải đi chụp ảnh, đi thu thập dữ liệu để gửi cho khách hàng. Tổ của tôi phụ trách mảng service, tức là chăm sóc sau bán hàng cho khách hàng. Công việc không nặng nhọc, nhưng khá mệt và căng thẳng. Nhiều lúc, khách hàng gửi phản hồi nhiều quá, tôi bỏ mặc đi chỗ khác, coi như chưa đọc mail. Nhưng cũng chính công việc này, là định mệnh gặp chồng tôi bây giờ. Đó cũng là duyên số, tôi nghĩ vậy.
    Lúc bước vào căng tin, TV của nhà bếp chiếu tin tức về vụ đánh ghen gây thương tích của một tỉnh nọ. Tôi thấy rùng mình. Không lẽ, mọi người đã nhìn thấu tâm can tôi?
    • 1,404 Bài viết

    • 6,166 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #26
    Buổi chiều, sau khi xem mấy tin tức trên mấy trang báo mạng, tôi check mail và trả lời từng cái một. Công ty nơi tôi làm việc cung cấp sản phẩm đầu vào cho công ty của chồng tôi. Bên đó, các anh đều là con trai. Mỗi lần tôi gọi sang muốn gặp ai đó phụ trách từng mẫu hàng, các anh đều trêu rằng tôi cứ cưa bên đó. Sao tôi cứ nhỏ nhẹ để các anh mềm lòng mà gia hạn cho báo cáo đánh giá chậm?! Tôi phì cười vì mấy trò của các anh. Kể ra, là phụ nữ cũng có nhiều ưu ái. Phụ nữ xinh đẹp còn nhiều đặc huệ hơn, ví như tôi còn được các anh gửi cho thứ nọ thứ kia khi gửi hàng lỗi trả lại. Luca là con ốc, lúc là cuốn sổ tay, lúc là cây bút bi Nhật...
    Tôi không tự hợm hĩnh mình quá xinh đẹp, cũnh chỉ là dễ nhìn, nói năng nhỏ nhẹ, và tôi biết các anh rất thích đò đưa. Thoảng tôi gọi điện năn nỉ các anh về báo cáo chưa kịp xin chữ ký trưởng phòng, tôi đều hứa hẹn sẽ đi cafe với các anh. Tất nhiên, tôi không tự đưa mình vào vòng những cô gái dễ dãi và hư hỏng. Lúc bên các anh cố tình không nhận trách nhiệm, tôi sẽ tranh đấu tới cùng. Có lần, bạn của chồng tôi bây giờ kêu lên:
    - Hương ơi, sao nhìn em như vậy, em nói năng nhỏ nhẹ như vậy mà em viết mail gì mà kinh thế? Em có để cho bọn anh sống không?
    Những lúc như vậy, trong cuộc họp, tôi chỉ cười. Sau đó, tôi nhắn vào di động của anh: "Em làm như vậy chỉ là bắt buộc thôi. Anh thông cảm cho em. Em vẫn quý anh mà...vv...và. .vv". Tôi gửi kèm một mặt cười và send cho anh nào đó. Rất nhiều vụ tôi hoàn thành, nên các chị sếp tôi luôn tin tưởng mà giao cho tôi những vụ gọi là "xương".
    • 1,404 Bài viết

    • 6,166 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #27
    Tôi nhận được tin nhắn của S mỗi chiều. Tầm công việc đã vãn, tôi vừa ngồi suy nghĩ cách viết ra báo cáo để trình bày về nguyên nhân lỗi cho bên khách hàng dễ thông cảm, và vừa trả lời tin nhắn của S. Chỉ là những câu hỏi vu vơ, về công việc, về chuyện con cái. Tuyệt nhiên không thấy S nhắc đến cuộc hẹn với tôi. Tôi thấy nóng ruột. Nhưng tôi là phụ nữ, không lẽ tôi lại chủ động mời? Trong những tin nhắn, khi nào tôi cũng để một câu hỏi mở cho S, một phần xem S còn chung tình với vợ không, hai là xem S còn chút cảm tình nào với tôi như thuở trước nữa? S cũng nhiệt thành không kém! Có lúc tưởng tượng, tôi nghĩ đến cảnh tôi bà S lao vào nhau như thiêu thân mà rùng mình! Tôi không lý giải nổi con người tôi nữa, tôi rất muốn gặp S, muốn một lần, chỉ một lần thôi được khóc ngon lành trong vòng tay S như thuở nào. Bao nhiêu năm, mọi uẩn ức tôi đều giữ trong tim tôi hết, S có biết đâu.
    7 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,404 Bài viết

    • 6,166 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #28
    Ngày còn yêu S, mọi dị nghị, đàm tiếu tôi nghe hết. Mỗi lần nghe từ người nọ, người kia, tôi đều khóc và chạy đến bên Hằng. Hằng an ủi tôi và kể lại cho S nghe những buồn tủi mà tôi phải chịu. S biết nên mỗi lần gặp nhau, S đều ôm tôi vào lòng và xin lỗi. Tôi yên ổn được chừng vài hôm lại lặp lại như thế. Dần dần, tôi sợ những người liên quan đến nhà S. Dường như các em họ của S đều cố tìm ra điểm nào đó ở tôi để bêu xấu và miệt thị. Tôi lảng tránh ánh nhìn của họ. Tôi nghĩ, nếu sau này có về làm dâu nhà S, chắc tôi cũng khó mà yên ổn với họ được. Duyên phận không an bài, nên tôi cũng không có cơ hội được ở bên S.
    Duy có điều, khi mà cả tôi và S đều mệt mỏi vì phải giấu diếm, trốn tránh mọi người, thì S lặng lẽ rời khỏi tôi. Ngày cuối cùng lúc chúng tôi đi bên nhau, S không nói gì. Hai chúng tôi đi lặng lẽ mà không nói với nhau lời nào. Hai đường thẳng song song thì sao có điểm chung? Tôi không nghĩ chúng tôi kết thúc như vậy? Tôi không cam tâm!
    Tôi định hỏi S, giờ làm sao, nhưng lòng tự tôn của người con gái đã ngăn tôi lại. Hôm đó,đi chơi chung cả nhóm, S về trước. Những lần khác, S đều đưa tôi về, nhưng hôm đó, S để mặc tôi nói cười với nhóm bạn. Mặc dù trong lòng tôi mong gặp S đến nhường nào, tôi mong được nghe câu "S nhớ Hương lắm!" đến bao nhiêu, thèm vòng tay ôm chặt của S đến thắt lòng lại, thì S bước đi chầm chậm và ra khỏi tầm nhìn của tôi bấy nhiêu.
    Lúc ra về, Hằng hỏi tôi:
    - Hai người có chuyện gì à?
    - Thôi rồi, hết rồi chứ có chuyện gì!
    Hằng không hỏi nữa, sợ tôi khóc ngay khi đó. Hôm sau, tôi qua nhà Hằng chơi, mục đích muốn Hằng trả lời tại sao S lại lạnh lùng, hờ hững với tôi như vậy. Nhưng Hằng bảo không biết, chắc do gia đình S có chuyện gì nên S không muốn tôi buồn.
    • 1,404 Bài viết

    • 6,166 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #29
    Vào buổi chiều thứ 6, S gửi tin nhắn cho tôi, có hàm ý hỏi tôi rằng cuối tuần có bận không. Tôi chưa biết trả lời sao. Tâm trạng tôi vẫn đang bị giằng xé. Tôi sợ chồng tôi biết. Nếu anh ấy biết, không biết chừng, một là tôi lĩnh trọn cái tát, hai là anh sẽ im lặng và dắt tôi về nhà bố mẹ tôi. Tôi rất sợ. Chồng tôi là một người hiền lành, tính anh hơi trầm. Mặc dù bằng tuổi tôi, nhưng anh khá già dặn về hình thức. Anh luôn nhường nhịn mỗi lần tôi nổi cáu. Anh cao ráo, đẹp trai. Sống mũi cao nên khuôn mặt anh nhìn thanh thoát và đặc biệt, đôi mắt sâu và đen, cộng với hàng mi dài cong vút, khiến cho người đối diện có cảm giác ở bên anh rất an toàn. Giọng anh trầm, chính vì lẽ đó, nên ngay lần đầu gặp, tôi đã thấy anh đúng là người đàn ông tôi tìm kiếm để trao thân gửi phận. Ấy là tôi nói văn hoa thế, chứ thực ra, chồng cũng xiêu tôi khi tôi gửi ảnh cho anh lần đầu tiên!
    Chuyện tình yêu của tôi và chồng cũng khá lãng mạn, tôi luôn tự hào về điều này. Dự tính sẽ viết một cuốn tiểu thuyết sau này cho con tôi đọc lại, đôi lần tôi trêu chồng thế! Anh xhỉ cười.
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 187 Bài viết

    • 49 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #30
    tình hình có vẻ không ổn mn ạ
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,404 Bài viết

    • 6,166 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #31
    Tôi chưa biết trả lời sao, thì em phụ trách tài liệu của tổ báo tôi có điện thoại của khách hàng gọi đến. Đợi em chuyển máy, tôi gửi cho S tin nhắn: "Mình đang bận, lát mình trả lời!". Có vẻ, Trời thử lòng tôi, nên mới có cuộc gọi chen ngang như thế! Lỗi của bên tôi rất nặng, nên anh khách hàng có vẻ thường ngày rất nhã nhặn, hôm nay tôi vừa cầm máy, cất tiếng:
    - Alô, em Hương đây ạ.
    - Bêb em làm ăn kiểu gì thế Hương? Không có ai đứng giám sát công nhân làm việc à mà để lỗi to như con voi sang nhà anh thế?
    - Lỗi gì vậy anh?
    - Trời ơi, nhầm model em ạ. Nhầm model em có biết không? Lại là hàng test mới khổ!
    - Nhầm thì anh nhấc nó ra.
    - Em có biết tình hình bên anh giờ thế nào không? Sếp anh, ông ấy đang chịu trận trong phòng Tổng kia kìa. Em có biết cắm nó vào, nó làm cháy cả cái công ty này không? Cháy cả cái công ty này, thì cháy cả anh luôn!
    - Anh bình tĩnh, cháy anh thì em sẽ mang hoa quả, trà thuốc đến thắp hương anh chứ sao. Chưa gì anh đã sợ em không đáp lễ hẳn hoi. Hí hí.
    - Em thôi đi, bên anh yêu cầu bên em đổi hàng, soát lại toàn bộ hơn hai chục nghìn hàng đang ở trong kho. Thôi, chủ nhật tuần này gặp em nhé! Mai bên anh sẽ sang bên em, em cứ chuẩn bị tinh thần!
    Thôi xong. Vỡ kế hoạch của tôi rồi!
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,404 Bài viết

    • 6,166 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #32
    Sáng thứ 7, đến công ty mà lòng tôi nặng trĩu. Tôi biết, hôm nay sẽ rất mệt mỏi. Được dự đoán trước, nhưng đêm qua, con tôi bị sốt, tôi không tài nào yên giấc được. Dạo này, vợ chồng tôi ít âu yếm nhau hơn. Anh ấy có vẻ mệt và muốn yên tĩnh. Có lúc tôi thấy anh thở dài. Không lẽ anh biết tôi đang sắp dấn thân vào một mối quan hệ nguy hiểm? Tôi tránh nhìn anh khi cả hai nói vài chuyện ở công ty, về những dự án mà bên anh sắp đi vào hoạt động. Tôi cảm giác, chỉ cần tôi nhìn anh, là anh sẽ vạch trần cái ý đồ tôi đang giấu. Anh thường xuyên lướt web và cầm điện thoại. Anh có mật khẩu email của tôi, facebook nữa, không biết có biết mật khẩu điện thoại nữa không?! Tôi thấy bất an.
    9h sáng, lễ tân gọi lên phòng tôi báo khách hàng đã sang. Tôi và mấy sếp nhanh chân vào phòng họp. Tất cả chúng tôi hội ý một chút rồi chỉnh trang lại trang phục chuẩn bị đón khách. Tôi rất mệt, nhưng sáng nay cũng kịp trang điểm nhẹ, tô lại chút son rồi tôi cũng đứng dậy cúi chào các vị khách không mong muốn. Mỗi lần khách hàng sang, chúng tôi đều tỏ ra niềm nở, nhưng mục đích của chuyến viếng thăm, thực tình ai cũng biết, và chẳng lấy làm gì vui vẻ, giả lả cười mà trong lòng lo ngay ngáy.
    Và lần nào, sau khi kết thúc cuộc họp, cũng là đống việc cần phải làm. Tôi rất ghét họp hành!
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,404 Bài viết

    • 6,166 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #33
    Trở lại bàn làm việc là lúc chuông báo giờ ăn trưa. Tôi miễn cưỡng dẫn mấy vị khách ra căng tin. Lâu lắm mới gặp nhau, mấy anh bên công ty khách pha trò và trêu đùa tôi khá thoải mái. Tôi ăn qua loa rồi cáo có việc cần nên quay lại văn phòng sớm hơn thường lệ. Tôi chưa biết trả lời S như thế nào. Ngày mai, có lẽ chúng tôi phải đi làm vì lỗi nghiêm trọng quá. Khắc phục mới gọi là bước ban đầu. Nội dung cuộc họp hôm nay cũng chưa kết thúc. Tôi lên mạng gõ mấy cụm từ cách giải quyết khi người cũ hẹn gặp. Nội dung bình luận đều khuyên không nên đi tiếp vào mối quan hệ quá nguy hiểm đó. Tôi đọc nhưng tận trong sâu thẳm tôi, có tiếng nói thôi thúc "Cứ gặp, có làm gì đâu". Tôi với tay lấy điện thoại, tìm tên S và nhắn nước đôi "Mai bên mình có đi làm, nhưng mìn về sớm, nếu S rảnh thì chúng ta gặp nhau". Tôi nhấn gửi.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,404 Bài viết

    • 6,166 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #34
    5 phút, 10 phút, rồi 30 phút trôi qua, S không gửi tin nhắn trả lời. Tiếp tục ngồi cùng khách hàng mà tôi xem điện thoại liên tục. S cho tôi leo cây rồi sao? Tôi thấy tức giận. Dám đùa giỡn tôi ư? Vậy đừng trách tôi lạnh lùng. Nghĩ vậy, tôi tắt điện thoại.
    Chú tâm vào cuộc họp, tôi mới biết mình không nắm được vấn đề gì từ sáng. Phải thôi, đầu tôi đang nghĩ về S. Tôi xin phép ra ngoài. Vào nhà vệ sinh gần đó, tôi vốc nước lên mặt cho tỉnh táo. Gương mặt này, 10 năm trước rất trẻ trung. Giờ viền mắt đã bắt đầu có nếp nhăn nhẹ. Hai má căng tròn ngày trước, giờ lấm tấm tàn nhang. Tôi đó ư? 10 năm mà sao tôi già đi nhanh vậy? Liệu gặp S, S có ngầm so sánh tôi với vợ S không? Tôi vỗ vỗ mấy cái lên mặt mìn, lắc lắc đầu cho tỉnh hẳn. Hình như tôi quá quan trọng chuyện gặp S rồi. Thực tình, chỉ là gặp mặt bình thường, sao tôi lại làm quá lên thế?
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,404 Bài viết

    • 6,166 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #35
    Chiều tối, sau khi xong xuôi mọi việc, tôi ra về. Thu rồi, tôi nhớ ra là sắp sinh nhật con trai. Tôi định ghé qua hàng lưu niệm mua món quà, ít giấy gói sau đó về nhà tự thiết kế kiểu cách. Vào cửa hàng, có mấy em nhỏ đang líu lo hỏi mẹ các em mua gì cho chúng. Tôi nghĩ đến con mình, ước gì cháu biết nói rõ ràng như vậy. Khi đó, tôi sẽ hỏi cháu thích gì và mua tặng cháu. Chọn tới chọn lui, tôi cũng mua được món quà ưng ý. Một cái balô cho con trai tôi, chuẩn bị cho cháu đi mẫu giáo bé. Lấu thiệp và giấy gói, tôi chào cô chủ và ra về.
    Buổi tối, khi chuẩn bị đi ngủ, tôi mở máy. Có tin nhắn, tôi khấp khởi. Của S, hi vọng là thế!
    Đúng như dự đoán, S nhắn cho tôi từ 17h chiều, S xin lỗi vì không trả lời tôi ngay. Vì công trình có việc gấp quá, S không có thời gian xem điện thoại. S hẹn tôi chiều mai gặp mặt. S còn trêu tôi rủ chồng đi cùng, nếu như thấy bất tiện. Tôi chưa vội trả lời. Tôi cân nhắc xem có nên nói với chồng tôi không?! Khó nghĩ quá, đi một mình, tôi sợ tôi không kìm lòng nổi, mà đi với chồng, tôi sợ anh phát hiện ra giữa chúng tôi có quan hệ trên mức bạn bè bình thường. Tôi băn khoăn quá!
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,404 Bài viết

    • 6,166 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #36
    Tôi quyết định nói với chồng. Nhưng tôi không nói S là bạn "đặc biệt". Tôi nói tôi gặp một người bạn cũ. Tôi hỏi chồng có đi cùng tôi không, anh ấy bảo để dịp khác. Hiện tại anh đang bận. Tôi thấy lòng nhẹ nhõm. Có lẽ, "đi ăn vụng" mà đi một mình nên tôi thấy thoải mái hơn chăng?
    Sáng chủ nhật, tôi vẫn đến công ty bình thường. Vừa bước vào văn phòng, mấy em đồng nghiệp "Ồ" lên khi nhìn tôi. Chúng bảo:
    - Chị Hương hôm nay xinh thế!
    - Người đẹp nào lạc đến đây đây?
    - Lại trốn chồng con đi chơi với giai rồi phải không chị?
    Mấy câu trước tôi còn mỉm cười, câu cuối cùng của ai đó, tôi thấy chột dạ. Tâm bất an nên thành ra nhìn điều gì cũng bất an.
    Buổi chiều tôi xin về sớm. Tôi nhắn tin cho S từ trưa. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở một quán cafe bên trong ngõ một con phố. Từ công ty tôi đi ra đó mất hơn 30 phút. Vừa đi tôi vừa khấp khởi, giống như cảm giác những ngày tôi mong S về thăm tôi ngày trước. Tôi đã mong mỏi giây phút này rất lâu rồi. Đúng là, khi nghĩ về điều gì đó phấn khích, cái đích đến dường như nhanh hơn. Tôi chờ đèn đỏ trôi qua từng giây, rồi phóng vượt lên khỏi đám đông khi đèn báo số3.
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,404 Bài viết

    • 6,166 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #37
    Dựng xe ở ngoài, tôi đang ngơ ngác thì có người vẫy. Là S đứng dậy vẫy tay tôi. Hôm nay, tôi mặc quần jean màu xanh bạc, áo thun có cổ màu hồng. Chiếc quần jean có cái dây buộc phía rốn, kiểu quần âu trên to dưới bé, nên khi tôi kết hợp cùng kính mắt và dép quai màu đen, trông tôi vừa bụi bặm, vừa cá tính. Chẳng thế mà khi tôi còn đang chưa xác định được S chỗ nào, mấy anh tầm hơn tuổi tôi đều quay qua nhìn tôi, vẻ lạ lẫm. Tôi tháo kính, móc vào cổ áo, đeo lại túi xách, thể hiện mấy bước "đi như con mèo - chồng tôi hay đùa bảo catwalk như vậy".
    Tôi lách người qua mấy dãy bàn, bước đến bàn nơi S ngồi. S đứng dậy đón tôi, chìa tay phải ra định bắt tay tôi. Cử chỉ này, sao mà khách sáo. Tôi khoát tay nhẹ:
    - Chào Hương, Hương đi có mệt không? Ngồi đi.
    - Chào S, cũng hơi mệt. Nhưng biết được uống đồ miễn phí nên mệt cũng ráng đi.
    Nói rồi S kéo ghế mời tôi.
    S mặc áo sơ mi màu hồng nhẹ, quần jean sơ vin, cổ tay áo được xắn lên rất gọn gàng. Ngón tay áp út, được lồng bởi một chiếc nhẫn cưới có đính viên đá màu trắng. Nhẫn khá đẹp. Chắc bên trong có khắc tên hai vợ chồng S. Tay trái S đeo một chiếc đồng hồ màu vàng, mặt đồng hồ màu xanh tím than. Nhìn diện mạo này khá lịch lãm, kết hợp với phong thái cao ráo, nho nhã của S, khó ai ngờ rằng, S đang dụ dỗ tôi hay tôi đang dụ dỗ S "dấn thân"!
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,404 Bài viết

    • 6,166 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #38
    - Hương vẫn xinh như ngày xưa nhỉ?
    Giọng S cất lên, phá tan sự im lặng. Tôi cười, không biết S nói thật hay đang ngầm nhìn tôi và đưa ra đánh giá thật sự trong lòng. Bao nhiêu năm không gặp, S vẫn còn nét gì đó không khác xưa. Vẫn là giọng nói này, là cử chỉ này, vòng tay này đã từng ôm tôi, từng hứa sẽ đi hết cuộc đời với tôi, mà sao tôi thấy xa cách quá. Tôi đáp:
    - Khách sáo với mình thế. Câu này mình đã nghe từ rất nhiều người rồi, S không có câu gì khác hơn hay sao?
    S lúng túng, tôi thấy mắt S nhìn xuống cốc cafe. Ly sinh tố của tôi màu vàng cam, cắm thêm một lát chanh, trông rất ngon mắt.
    - Vậy Hương muốn mình nói gì?
    - Sao thế? Mình có nói đùa thôi mà đã mất bình tĩnh như vậy rồi ư?
    Tôi thấy mình hơi chanh chua. Mấy năm đi làm, tôi đanh đá hơn trước. Nhiễm bệnh nghề nghiệp nên trong ứng xử hàng ngày, cái tật xấu này tôi vẫn chưa sửa được. Thấy mình hơi quá, tôi chuyển chủ đề:
    - Mình nói chuyện gì vui hơn đi!
    Khuôn mặt S giãn ra, S cười, lộ hàm răng trắng muốt.
    - S làm ở đó có vất vả không, mà nhìn phát tướng hơn trước đó!
    - Mình làm giám sát công trình, không phải động tay chân, nhưng hay phải di chuyển. Nói chung cũng vất vả.
    - S có hay về thăm nhà không?
    - Tháng mình về một hoặc hai lần. Hoặc khi nào có việc bận thì mình về.
    - Chắc chị ấy nhớ chồng lắm nhỉ? Mình mà có chồng đi như vậy, chắc mình đi theo luôn.
    S bảo đi theo không được, vì hay di chuyển, phụ nữ không chịu được. Nắng gió, đi lại nhiều phụ nữ nhanh xuống sắc. S không phải không nhớ vợ con, mà vì tính chất công việc bắt buộc phải thế. Tôi đùa:
    - Có khi nào S từng phản bội vợ chưa?
    - Có, ngay như lúc này. Với Hương!
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 162 Bài viết

    • 118 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #39
    Lâm ly quá, viết thành tiểu thuyết đc !
    • 1,404 Bài viết

    • 6,166 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #40
    PhanHoa-le: Thực ra, câu chuyện nhuốm quá nhiều nước mắt, mình không biết kể sao để chạm được tới trái tim của bạn đọc. Cứ có sao kể vậy!
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)