TIN TÀI TRỢ.

Hôn nhân và những bí mật

  • 5.61K Lượt chia sẻ
  • 1.07M Lượt đọc
  • 430 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 1,404 Bài viết

    • 6,166 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #1
    Một buổi sáng chủ nhật, trong lúc đang dọn dẹp nhà cửa và tranh thủ sắp xếp mấy món đồ, chuông điện thoại rung và vang lên bài nhạc chuông quen thuộc - "Vị ngọt đôi môi" mà tôi ưa thích.
    - Chào Hương, có nhận ra mình không? S đây...
    Khựng lại mất mấy giây, tôi lấy lại bình tĩnh và pha chút đùa nghịch để trấn an sự run rẩy trong lòng.
    - Chào S, mình nhận ra chứ. Sao hôm nay lại gọi cho mình thế? Chắc có việc gì quan trọng lắm phải không? Không phải là mời cưới con đấy chứ?
    Đầu giây bên kia bật cười:
    - Không, mình gọi để hỏi thăm Hương thôi. À, mà cũng định kết thông gia (cười). Hương có đồng ý không?
    - Haha, mình xem con gái S có đạt tiêu chuẩn làm con dâu mình không đã! Mà gọi cho mình chỉ để tán gẫu thế này thôi sao?
    - Hương có khoẻ không? Có hạnh phúc không mà S thấy Hương gầy quá!
    - Thôi mình đang bận, lát mình gọi lại nhé! Bye bye!
    ...
    Cúp máy xong, tim tôi đập loạn xạ. Ký ức của 10 năm trước ùa về khiến lòng tôi nhức nhối.
    10 năm, sao ông Trời đùa dai quá vậy. Sao đã lạc nhau rồi, không để lạc nhau mãi mãi?

    >> Đọc toàn bài https://www.webtretho.com/forum/f188/...gquan-2315760/
    >> Link nguồn MeHoagQuan Hôn nhân và những bí mật
    Mây của Trời, hãy để Gió cuốn đi...

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 1,404 Bài viết

    • 6,166 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #2
    Trong đầu tôi mường tượng đủ thứ về S, hình dáng, giọng cười và nhất là giọng nói ấm áp mà tôi vừa nghe bên tai. Phải làm sao đây? Tôi vốn không muốn nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ đó, nhưng nửa muốn một lần trải lòng để S biết. Rằng thời gian tôi đã đau khổ và rơi nhiều nước mắt như thế nào. Rằng tại sao S bước ra khỏi cuộc đời tôi mà không một lời từ biệt?
    Tôi bấm điện thoại, xem lại nhật ký cuộ gọi và ấn vào nút "call".
    Tút, tút, sau hai tiếng chuông, S nghe máy:
    - Alô, Hương à, mình đây. Hương hôm nay có phải đi làm không?
    - Nếu mình đi làm thì S có gọi cho mình không?
    - À ừ, mình quên, hôm nay là chủ nhật. Hương còn chưa trả lời câu hỏi vừa nãy của mình!
    - Mìn gọi lại cho S để trả lời đây. Mình khoẻ, hiện tại mình bằng lòng với cuộc sống của mình. Nhưng nếu như mình nói mình không hạnh phúc, liệu S có từ bỏ gia đình để giúp mình hạnh phúc không?
    - Càng ngày Hương càng sắc sảo đó! Sao cứ đùa mình thế?
    - S dùng từ sai rồi, không phải là sắc sảo mà là càng ngày càng mặn mà. S không nghe thấy câu "phụ nữ 30 mặn mà đó à"? Mình sắp 30 rồi đấy! Haha...
    Bên đầu kia chợt im lặng, rồi lát sau S nói:
    - Hôm nào rảnh, S mời Hương đi uống nước được không?
    Tôi tính trêu S một lát, rồi tôi đáp lời:
    - Ok, S đang làm ở đâu? Mình cuối tuần đều rảnh.
    - Hương làm ở đâu? Mình đang thi công bên Hà Nội, chỗ quận Long Biên.
    - Mình làm gần bên đó. Ok, khi nào rảnh gọi cho mình nhé!
    - Bye Hương!
    Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khó tả. Nửa hân hoan như thời đang hẹn hò, nửa run sợ. Không biết rồi chúng tôi sẽ thế nào? S có khác xưa không? Tôi sẽ mặc gì đây? Liệu chồng tôi có biết?
    Tôi nghĩ đến cảnh những đôi ngoại tình, rồi chồng biết, rồi đánh ghen và ra toà. Tôi thấy sợ.
    Nhưng tôi tự trấn an mình "coi như bạn bè lâu không gặp mặt, đi uống nước bình thường thôi mà".
    • 36 Bài viết

    • 66 Được cảm ơn

    #3
    Đừng dại mà mua dây buộc mình chị ạ. Anh ta đang thi công công trình tức là xa vợ lâu ngày nên muốn kiếm chỗ để giải khuây cho đỡ buồn thôi. Dự là kết cục sẽ vào nhà nghỉ gần đấy để tâm sự!

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của meheocon2911
    • 1,404 Bài viết

    • 6,166 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #4
    Hôm nay mới là chủ nhật, tôi khắc khoải mong đến cuối tuần. Giá như hôm nay là thứ tư hay thứ năm có phải tốt không. Từ lúc buông máy, bao nhiêu thứ hỗn độn trong tâm trí tôi. Ngồi thẫn thờ một lúc, tôi quyết định đứng dậy đi rửa mặt. Mong nước sẽ rửa cho mặt mũi sạh sẽ và trí óc tôi sáng suốt hơn.
    Buổi trưa, sau khi ăn cơm xong, tôi bế con lên phòng nghỉ. Hôm nay chồng tôi vẫn đi làm như bình thường. Anh là dân kỹ thuật nên bận suốt ngày. Có lúc đêm khuya, 4h sáng vẫn có người gọi điện hỏi sửa máy móc. Nhiều lần tôi cáu, rồi thông cảm cho anh hơn, vì biết anh không muốn vậy. Đôi lần, tôi giận dỗi bảo anh ăn, ngủ luôn với công ty anh đi. Anh chỉ im lặng và trầm tư, rồi chúng tôi chìm vào suy nghĩ của chính mình.
    Giờ này chắc chồng tôi cũng đang nghỉ trưa, nghĩ vậy nên tôi định nhắn tin hỏi xem chồng đang làm gì. Cầm điện thoại, tôi thấy đèn báo đỏ, có tin nhắn từ S, tôi nhận ra vì kịp nhớ mấy số đầu.
    "Hương ăn cơm chưa?"
    Tôi vừa ôm con, vừa à ơi, vừa gõ trên bàn phím điện thoại: "Mình ăn cơm rồi. S ăn chưa? Công việc có vất vả không?" rồi bấm nút send.
    Hai phút sau, tin nhắn đến: "Mình cũng vừa ăn xong, đang nghỉ trưa. Chồng Hương có ở nhà không? Anh ấy biết chúng ta nhắn tin thế này có sao không? Mình thấy lo cho Hương."
    "Chồng mình đi làm. Vả lại, từ trước đến giờ, chưa bao giờ mình làm gì có lỗi với anh ấy, nên anh ấy không trách gì mình được. Hơn nữa, mình nhắn tin hỏi thăm bạn cũ, chẳng lẽ cũng có tội sao?".
    "Thêa thì mình yên tâm rồi. Hương gầy thế, ăn nhiều vào cho béo mới xinh được. Phụ nữ là phải có da, có thịt."
    "Mình sợ mình mà béo nữa, xinh nữa thì có người bỏ vợ theo mình mất! Mà mình không muốn mang tiếng là tội cướp chồng đâu!".
    S không đáp lại. Tôi đọc lại tin nhắn và cười một mình. Không biết tôi ngủ từ khi nào. Lúc tỉnh dậy tôi thấy trời âm u. Nhìn đồng hồ, 15h chiều. Kim đồng hồ nhích tích tắc, tích tắc. Tôi lại chìm trong ký ức của ngày trước. Nước mắt ở đâu bắt đầu ứa ra, rơi chầm chậm xuống gối....
    • 1,404 Bài viết

    • 6,166 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #5
    Cách đây 10năm, tôi khi ấy tươi trẻ, trong đầu luôn tin có một phép màu cho những điều lương thiện. Gia đình tôi có 4 chị em gái, tôi là chị cả. Trong 4 chị em, tôi xinh nhất nhà. Da trắng, mắt đen và dài, lông mày của tôi không xần tỉa nhiều cũng rất đẹp và sắc nét. Trong những bạn cùng trang lứa, tôi nổi trội nhất. Vì xinh xắn, nhỏ nhẹ và nói chuyện có chừng mực nên tôi rất được lòng người lớn. Và bạn nam thích tôi cũng có mấy người. Nhưng tôi không để ý. Trong số các bạn nam, tôi có cảm tình đặc biệt với S. S đẹp trai, giọng nói đầy cuốn hút. Chỉ cần nghe giọng nói thôi, tim tôi đã loạn nhịp. S rất hay mặc áo trắng, quần âu màu đen sơ vin. Vốn S sinh ra trong gia đình trí thức, nên nhìn S toát lên thần thái phong nhã đặc biệt hấp dẫn. Tôi nhận thấy, ở S, ngoài vẻ nam tính, S cư xử rất chừng mực với các bạn khác giới. Không suồng sã hay vồ vập như các bạn nam khác của tôi. Vậy là tôi mến S.
    May mắn thay, S cũng ra tín hiệu rằng S cũng chú ý đến tôi. Vì là trong cả nhóm chơi chung, nên điều này tôi không khó nhận ra. S hơn tôi 3 tuổi, trong nhóm cũng có vài anh bằnh tuổi S, nhóm con gái chúng tôi sàn sàn tuổi nhau, nên gắn với nhau khá dễ dàng.
    Tôi biết S thích tôi, vì chị họ S là bạn thân tôi. Có một hôm cả nhóm cùng đi chơi, chị S tên Hằng bảo với tôi:
    - Thằng S muốn rủ mày đi chơi. Nó nhờ tao nói với mày vì nó ngại.
    Tôi vừa xấu hổ, vừa vui mừng.
    Tôi đáp:
    - Thì đi chơi cả nhóm đấy thôi!
    - Không, nó muốn mày đi chơi riêng cơ.
    - Ôi trời, để tao xem.
    • 5 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #6
    • 1,404 Bài viết

    • 6,166 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #7
    Lần đầu tiên hẹn hò, tôi không khỏi ngại ngùng. Khi các bạn nói về một chủ đề, chúng tôi đều xem chừng ý tứ của nhau. Vì sợ, nếu nói câu gì lỡ miệng, bên kia đánh giá không "đứng đắn". Mỗi lần nghĩ lại, tôi thấy ngày đó sao mình lại ngây thơ, trong sáng như vậy. Tôi còn lãng mạn nghĩ tôi như những công chúa con nhà quyền quý trong các phim cổ trang của Trung Quốc, còn S, là một công tử của một gia đình trâm anh, hai chúng tôi tựa như hai nhân vật chính, đến với nhau là lẽ rất thường tình.
    Có lẽ, vì suy nghĩ giản đơn và trong sáng như vậy, nên sau này, khi chia tay với S, tôi mãi không thoát khỏi hình bóng của mối tình đầu.
    Ngày S chưa yêu tôi, S cũng trải qua một mối tình. Cô gái ấy xinh xắn, cao và trắng trẻo. Tôi biết nên khi yêu S, tôi hờn ghen mặc dù S có nói đó không phải là người S yêu và thấy hợp. Tôi khi ấy, quá hạnh phúc với tình yêu đầu nên bỏ qua những quá khứ của S và mong những ngày cuối tuần để gặp S. Với tôi, yêu nhau xa thật hạnh phúc. Vì chúng tôi luôn hướng về nhau và thời gian để nói yêu nhau còn không có, thì thời gian đâu mà giận dỗi.
    9 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,404 Bài viết

    • 6,166 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #8
    Còn nhớ, ngày S tỏ tình với tôi, chị họ S là Hằng đã vất vả để sắp xếp một buổi hẹn cho chúng tôi gặp nhau và về an toàn, tôi không khi nào thôi cảm ơn bạn mình. Và lúc nào Hằng buồn, tôi đều chạy đến nhanh nhất. Coi như là trả ơn cho Hằng. Vì Hằng cũng đem lòng yêu đơn phương cậu họ của S.
    Vì bố mẹ tôi rất nghiêm khắc với chị em tôi, nên chúng tôi không bao giờ được đi ra khỏi nhà buổi tối và về sau 9h30. Có lẽ, bố sợ chúng tôi vác cái bụng về rồi hàng xóm dị nghị.
    Hôm đó, buổi chiều Hằng gặp tôi và bảo tối nay S về. S làm việc cách nhà 40km. Thỉnh thoảng có việc hay cuối tuần rảnh S về. Tôi vô cùng sung sướng. Nói chuyện với Hằng tôi có ý thăn dò xem S có về lâu không. Vì S chơi với cháu họ của tôi, mà cháu tôi lại trong nhóm, nên tôi cũng ngại hỏi. Thì ra, Hằng biết vì cháu tôi nói với cô ấy. Hằng bảo:
    - Hôm nay S nó về, mày ăn cớm sớm rồi tao với nó ra nhà mày đón nhé. Bọn tao đợi ở cổng đầy. Huýt sáo cái thì nhớ ra ngay nhé!
    Tôi bảo: Ừ, huýt một lần thôi không bố người ta biết.
    Tối đó, tôi chỉ mong nhà tôi ăn cơm nhanh, tôi dọn dẹp và đi tắm. May sao, bố tôi không có nhà. Có mấy mẹ con tôi ăn cơm, xong xuôi tôi bảo mẹ:
    - Con vào nhà Hằng tí, lát con về.
    Mẹ tôi dặn: Ừ, đi đâu thì đi. Về sớm vào. Bố mày về mà không thấy thì cứ liệu hồn!
    Tôi chạy biến đi khi ậm ừ mấy lời với mẹ. Lòng vui như đứa trẻ. Tôi sắp được gặp S!
    9 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,404 Bài viết

    • 6,166 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #9
    Ra đến đầu nửa đường, tôi gặp S và Hằng. Hằng lên tiếng trước:
    - Úi trời, biết hôm nay S về có khác, ra sớm thế! Chưa đón mà đã tự đi rồi, chắc nhớ em quá đấy S ạ.
    Tôi đấm Hằng cái, chống chế:
    - Vớ vẩn, tại nhà người ta ăn cơm sớm chứ!
    S thêm vào:
    - Giá lần nào em về, nhà người ta cũng ăn cơm sớm có phải tốt không chị nhỉ?! Những lần trước, để chị em mình bị muỗi cắn sưng hết cả chân!
    Tôi đành thua hai chị em nhà S.
    Sau khi tách khỏi nhóm bạn chơi chung mà chúng tôi gặp ngay sau đó, tôi và S đi riêng một con đường. S hỏi tôi mấy câu bâng quơ.
    Rồi bất ngờ, S chắn trước mặt tôi và nói:
    - S yêu Hương, Hương làm bạn gái của S nhé!
    Tôi hơi bất ngờ, S đưa cho tôi bông hồng, và không kịp đợi tôi trả lời, S ôm lấy tôi và hôn vào môi tôi một nụ hôn. Tôi ngượng ngùng trốn đôi môi của S, rồi dụi đầu vào lòng S, thỏ thẻ:
    - Nếu Hương không nhận lời thì sao?
    - Không nhận cũng không được, vì đôi môi này là của S rồi!
    • 760 Bài viết

    • 3,513 Được cảm ơn

    #10
    Sáng ra nhìn thấy top của mẹ nó. Đọc, đọc và cảm thấy hơi lo sợ

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của hivongmonhmanh
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 137 Bài viết

    • 31 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #11
    bây giờ mà bạn cứ liên lạc với S thì kiểu gì sau này cũng nảy sinh vấn đề đấy, tốt nhất mình nghĩ bạn nên dừng lại thôi
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 131 Bài viết

    • 56 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #12
    mn mà cứ thế này là kiểu gì cũng có chuyện xảy ra đấy
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,404 Bài viết

    • 6,166 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #13
    Cứ thế, chúng tôi chính thức trở thành một cặp. Trong nhóm, ai cũng biết việc này, và dù cố ý hay vô tình, những cử chỉ chúng tôi dành cho nhau, đều nhận được sự tán thưởng của mọi người. Ai cũng biết việc chúng tôi hò hẹn, và rất tạo điều kiện để chúng tôi bên nhau những dịp gặp gỡ. Các bạn nam, dường như biết tôi đã "có chủ" nên không ai còn bông đùa như trước. Tôi cũng mặc nhiên, mình là người thuộc về người khác, cho dù chúng tôi mới nắm tay, ôm hôn như các cặp khác, chưa bao giờ tính đi quá giới hạn.
    Tôi có giấy báo trúng tuyển vào học một trường Cao đẳng bên Hà Nội, nhưng vì kinh tế khó khăn quá, nên mẹ tôi bảo:
    - Nếu mày đi học, mẹ sợ mấy đứa kia không học xong nổi cấp 3. Thôi, mẹ tính mày đi làm ở khu công nghiệp, đỡ đần bố mẹ chút, rồi sau này muốn đi học thì đăng ký sau!
    Tôi buồn rười rượi. Tôi tâm sự với Hằng, nó được đi học một trường Cao đẳng trong tỉnh. Lúc tôi đến, Hằng đang giặt quần áo, vào buổi trưa, gia đình Hằng ngủ, chúng tôi càng có nhiều không gian. Tôi kể lại cho Hằng nghe, Hằng bảo:
    - Kể cũng khó thật, nếu mình không đi học, sẽ khó có cơ hội gặp S. Rồi sau này biết thế nào. Người ta cũng chẳng ở nhà mà giúp mình được! Mà đi làm công nhân, biết đâu lại có nhiều cơ hội hơn thì sao?
    Tôi lại càng khóc, nghĩ đến lúc chúng tôi có vì lẽ gì mà chia tay, không gặp S, tôi nghẹn lồng ngực. Bế tắc, tôi chỉ mong ngày S về, xem có ý gì giúp tôi không!
    8 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,404 Bài viết

    • 6,166 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #14
    Cứ thế, chúng tôi chính thức trở thành một cặp. Trong nhóm, ai cũng biết việc này, và dù cố ý hay vô tình, những cử chỉ chúng tôi dành cho nhau, đều nhận được sự tán thưởng của mọi người. Ai cũng biết việc chúng tôi hò hẹn, và rất tạo điều kiện để chúng tôi bên nhau những dịp gặp gỡ. Các bạn nam, dường như biết tôi đã "có chủ" nên không ai còn bông đùa như trước. Tôi cũng mặc nhiên, mình là người thuộc về người khác, cho dù chúng tôi mới nắm tay, ôm hôn như các cặp khác, chưa bao giờ tính đi quá giới hạn.
    Tôi có giấy báo trúng tuyển vào học một trường Cao đẳng bên Hà Nội, nhưng vì kinh tế khó khăn quá, nên mẹ tôi bảo:
    - Nếu mày đi học, mẹ sợ mấy đứa kia không học xong nổi cấp 3. Thôi, mẹ tính mày đi làm ở khu công nghiệp, đỡ đần bố mẹ chút, rồi sau này muốn đi học thì đăng ký sau!
    Tôi buồn rười rượi. Tôi tâm sự với Hằng, nó được đi học một trường Cao đẳng trong tỉnh. Lúc tôi đến, Hằng đang giặt quần áo, vào buổi trưa, gia đình Hằng ngủ, chúng tôi càng có nhiều không gian. Tôi kể lại cho Hằng nghe, Hằng bảo:
    - Kể cũng khó thật, nếu mình không đi học, sẽ khó có cơ hội gặp S. Rồi sau này biết thế nào. Người ta cũng chẳng ở nhà mà giúp mình được! Mà đi làm công nhân, biết đâu lại có nhiều cơ hội hơn thì sao?
    Tôi lại càng khóc, nghĩ đến lúc chúng tôi có vì lẽ gì mà chia tay, không gặp S, tôi nghẹn lồng ngực. Bế tắc, tôi chỉ mong ngày S về, xem có ý gì giúp tôi không!
    • 193 Bài viết

    • 90 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #15
    Đều đã có gia đình ổn định, Chẳng hiểu sao mà vẫn còn cảm giác run rẩy trong lòng. Hay cứ coi như là 1 người bạn lâu ngày mới gặp đi.
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,404 Bài viết

    • 6,166 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #16
    Rồi cuối tuần cũng đến, S và tôi gặp nhau, tất nhiên có sự trợ giúp của Hằng. Vì bố mẹ tôi chưa ai biết về mối quan hệ của chúng tôi, nên mỗi lần hẹn, S đều đi cùng Hằng ra gần nhà tôi để đón. Hôm ấy, trong lòng tôi nặng trĩu, nên khi đi chung với S, tôi không hỏi nhiều như những lần trước. Thấy vậy, lựa lúc vắng người qua lại, S ôm tôi vào lòng, và hỏi:
    - Hương sao thế? Ở nhà có chuyện gì phải không, nói S nghe đi?!
    Chỉ chực có vậy, tôi nức nở trong lòng S. Khi đã nguôi, tôi kêt cho S nghe. S im lặng một lát, rồi hỏi:
    - Hương định thế nào?
    - Thế nào nữa, mẹ Hương nói vậy, chẳng lẽ Hương để mấy em của Hương nghỉ học giữa chừng?
    - Hay Hương cứ đi làm đi, chúng ta gặp nhau sẽ dễ hơn, đỡ phải giấu diếm như thế này.
    - Nhỡ Hương đi làm, rồi có người hỏi cưới Hương thì sao?
    - Đôi môi này S đã khắc tên trên đó rồi, ai mà dám cướp, S đánh cho hết đường về!
    Nói rồi S ôm ghì tôi vào lòng, môi S cuốn lấy môi tôi, và chúng tôi quên đi hết những xa cách mà chúng tôi đã và đang trải qua. Tôi thấy hạnh phúc, chỉ cần như thế này thôi, tôi sẽ giữ lấy hạnh phúc của mình!
    Ai biết, đó là quãng thời gian tôi vui vẻ nhất, tuy chưa phải là hạnh phúc nhất, nhưng tôi cảm nhận được S yêu tôi thật lòng. Chúng tôi muốn được gắn kết cùng nhau, cùng có những kế hoạch cho tương lai. Mọi sóng gió, nước mắt tôi cũng bắt đầu rơi nhiều kể từ ngày hôm ấy.
    8 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,404 Bài viết

    • 6,166 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #17
    S lại tiếp tục với công việc của mình, tôi ở nhà phụ giúp bố mẹ, chờ đợt tuyển dụng của các công ty. Thời gian chầm chậm trôi, theo như cách đếm của tôi. Còn bố mẹ và các em tôi, mọi người bảo sao thời gian trôi nhanh quá. Chẳng mấy, các em tôi sắp bước vào kỳ thi kết thúc năm học. Vậy là chúng tôi yêu nhau cũng sắp tròn một năm. Cũng vào đợt này năm trước, khi tôi chuẩn bị thi tốt nghiệp, lúc đi chơi để thoải mái, tôi gặp S. Chắc do cách nói chuyện của tôi đậm tính lãng mạn và triết lý, do là tôi ham đọc sách báo, nên cuốn hút S. Chúng tôi ngầm quan tâm đến nhau và rồi thành một cặp.
    Khi đó, ở nhà chờ đợi khiến tôi mỏi mệt. Thêm nữa, việc gia đình S biết tôi và S yêu nhau, họ vô cùng khó chịu. Do trước đây, mỗi lần về thăm gia đình, S đều ở nhà chơi với bố mẹ, nhưng từ ngày yêu tôi, S hay đi chơi và về muộn. Lý do họ không thích tôi, ban đầu nói gia đình tôi không "môn đăng hộ đối", và cũng do các anh bộ đội công tác dân vận nơi tôi ở hay qua nhà tôi chơi. Tôi không thích, nhưng bác họ tôi hay dẫn họ qua rồi ý muốn tôi lấy chồng sớm cho ổn định.
    S biết việc gia đình không thích tôi, nhưng không biết, vì họ, mà tôi bị tổn thương nhiều như vậy.
    7 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,404 Bài viết

    • 6,166 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #18
    Vài một buổi chiều, khi đi giúp mẹ ở ngoài đồng. Tôi gặp Hằng. Hằng nói với tôi, mẹ S bắn tin với tôi, rằng nên chấm dứt mối quan hệ với S. Tôi vừa sợ, vừa hoang mang. Sợ mẹ S sẽ nói chuyện với bố mẹ tôi. Và tôi khóc. Hằng mắng tôi:
    - Cứ bìn tĩnh xem nào, chưa gì đã làm người ta lo. Đợi thằng S về xem thế nào đã!
    Tôi lại mong S về. Chúng tôi đều lo lắng, tôi nhận thấy bức tường này khó mà vượt qua được. Gặp S, có lẽ bố mẹ S cũng đã nói về việc của hai chúng tôi, tôi thấy S cúi mặt xuống, xin lỗi tôi:
    - S xin lỗi Hương, để Hương khóc và buồn như vậy, S có lỗi nhiều lắm. Hương tin S nhé, S sẽ thuyết phục gia đình.
    Tôi chỉ biết gật đầu và khóc. Với tôi, mọi đau khổ, xa cách, đều không là gì, khi S luôn động viên tôi như thế này.
    Tôi cũng đâu biết, rằng giữa chúng tôi, không phải là khoảng cách về địa vị trong xã hội, mà nghiệt ngã hơn, tôi và S còn có mối quan hệ họ hàng. S phải gọi tôi bằng dì. Mẹ S với gia đình bố tôi có quan hệ họ hàng xa 4 đời, nên khi bố S ở rể, mối quan hệ đó vẫn được duy trì. Và khi có việc gì lớn trong họ, cả nhà tôi và nhà S cũng chạm mặt nhau. Trước kia, tôi còn nhỏ nên không biết, sau này, khi lớn thêm chút nữa, tôi cũng lờ mờ nhận ra. Nhưng khi yêu S, tôi nghĩ họ hàng xa mấy đời, lấy nhau được. Không ngờ, cái suy nghĩ non nớt đó của tôi và S, khiến chúng tôi vô cùng khó xử khi chạm mặt nhau chỗ họ hàng.
    Áp lực từ phía gia đình S làm tôi mệt mỏi, nên ngày khi anh họ tôi xin cho đi làm tại một khu công nghiệp cách nhà 50km, tôi nộp đơn đi liền. Mong cho thời gian và môi trường mới giúp tôi thoải mái hơn. Hoặc chí ít, cũng đỡ khiến tôi khó xử khi gặp bố mẹ S ngoài đường. Hay khi nghe mẹ S bắn tin cho cậu gọ S, bạn bè tôi, tôi đau khỏi vô cùng. Tôi phải làm thế nào để đỡ buồn hơn?
    • 1,404 Bài viết

    • 6,166 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #19
    Tôi đi làm công nhân tại một công ty có vốn đầu tư của Nhật Bản. Bạn bè chỗ làm đều dễ gần, ai cũng có thiện cảm với tôi. Thấm thoắt cũng hơn một năm, tôi và S liên lạc qua yahoo, và cũng hen cuối tuần chat với nhau. Từ chỗ S làm đến chỗ tôi khá xa, khi ấy S chuyển công trình lên miền Tây Bắc. Liên lạc như vậy cũng tốt, miễn là gặp nhau.
    Vào một ngày tháng 5, tôi và S cùng về quê, và hẹn gặp nhau đi chơi buổi tối. Do lâu ngày xa nhau, nên khi gặp chúng tôi cứ nắm tay mãi không rời. Mải nói chuyện, chúng tôi đi mãi trên con đường hai bên xanh rì rào là những ruộng lúa. Lúc đứng lên đi về, đã khá muộn. Từ xa, có tiếng người lớn và ánh đèn lấp loáng. Bố tôi, ông đi tìm con gái, cùng với bác gái họ của tôi. Trời ơi! Tôi run sợ, hai chân líu ríu va vào nhau. Thôi rồi, lần này thì to chuyện rồi.
    Bố tôi cầm đèn pin, soi vào tôi và S. Mời cả hai đứa về nhà tôi nói chuyện.
    8 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,404 Bài viết

    • 6,166 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #20
    Bố tôi không nói gì nhiều, chỉ bảo chấm dứt chuyện này. Không thể tiếp tục, nếu tiếp tục, bố tôi sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà. Còn bác họ tôi, bác phân tích về ngọn nguồn quan hệ họ hàng của chúng tôi. Tôi nghe đến đâu, tim như muốn vỡ vụn ra đến đó. Tức nghẹn nơi lồng ngực, tưởng như có ai đó bóp lấy tim tôi, không thở nổi. Sao ông trời nghiệt ngã đến vậy?
    Khi tiễn S ra cổng, tôi vẫn khóc, S nói với tôi rằng hãy cố lên, có S bên cạnh, tôi đừng lo nghĩ nhiều.
    Tôi lại trở lại với công việc của mình, cố gắng hoàn thành tốt công việc để mong quên đi những đau khổ và nghiệt ngã mà tôi đang trải qua.