TIN TÀI TRỢ.

Hồi ức làm dâu......

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 68.6K Lượt đọc
  • 270 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 10 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #21
    Đánh dấu

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 139 Bài viết

    • 112 Được cảm ơn

    #22
    12 năm rồi ngẫm lại thấy mình đã quá mạnh mẽ vượt qua đc fải k chị @@@@@@
    • Avatar của myanngoc
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 87 Bài viết

    • 270 Được cảm ơn

    #23
    Thực sự là bây giờ ngẫm nghĩ lại mình thấy mình hồi xưa quả là.....ghê gớm chứ không mạnh mẽ . Vậy mà cũng sống được năm này rồi qua năm khác . Thật ra thì cuộc sống cũng không đầy đẫm nước mắt vì đầu óc còn quá non nớt , suy nghĩ đơn giản . Thành ra cũng tâm niệm rằng là phức tạp , đơn giản, buồn , sướng hay là khổ thì cũng chẳng phải do người khác tạo thành cho mình . Có chăng đó là do mình cảm nhận thế nào thôi . Nên em suy nghĩ về ngày tháng đó với những gì sảy ra nhưng không thể diễn tả được cảm xúc lúc đó ( vì thực sự cũng đã quên một phần , không thể Mường tượng ra chi tiết được ) với bây giờ em nhìn cuộc sống của em qua màu hồng ( vì còn trẻ nhưng đã trải qua quá nhiều nên em yêu quý hiện tại lắm lắm ) thành thử ra các chị ( bạn) đọc thấy nó hài hài . Vì cảm giác của em bây giờ không có gì là oán trách những con người đó mà cũng không tiếc nuối thời gian đã vùi lấp trong cái quá khứ đó ......thành ra câu chuyện đôi khi cũng lung tung , câu cú lộn xộn vì nhớ tới đâu thì kể tới đó . Nếu hỏi những ngày sống như vậy thì có đau không có buồn không ? Thì em xin thưa là dĩ nhiên có nhưng cái đau cái buồn nó như sóng ngầm , bình lặng từ từ bùng nổ ở bên trong. Không thể mà cũng không dám bộc phát ra bên ngoài vì mình không được có cái quyền khóc , cười hay buồn , sướng, khổ ở nơi đó , thành ra con người trở nên chai sạn , miễn nhiễm với nỗi đau vì tự tâm niệm mà hiểu có đau ,có khổ, có khóc thì cũng phải sống.....( cái này hơi giống bài ca " không đau vì quá đau " của ca sĩ Lương Bích Hữu hát ....
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của MebeSuli
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 114 Bài viết

    • 67 Được cảm ơn

    #24
    Lúc bạn lấy chồng còn trẻ quá, chưa biết cách bảo vệ bản thân. Đọc mà thương quá. sao lại có những ng kì cục vậy chứ
    Lỡ buông lời yêu anh, sợ anh xa lánh. Biết sao giờ vì chỉ thấy nắng trong tim mình.
    SAY YOU DO, SAY YOU DO !!!
    • 231 Bài viết

    • 136 Được cảm ơn

    #25
    e thấy cách giải quyết của mẹ ruột chị mới là "bá đạo" kìa.bà có cách dạy con gái à phải nói là dạy bà xui mới đúng nhỉ thiệt là lợi hại. phục từng câu nói của mẹ chị )

    Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
    Nếu nỗi buồn là một bài thơ
    Thì xin hãy là một bài thơ nhỏ...
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của myanngoc
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 87 Bài viết

    • 270 Được cảm ơn

    #26
    Cái tối hôm đó , sau khi anh chàng chồng dắt xe ra khỏi nhà thì mẹ chồng có qua phòng . Mẹ thấy mình đang dọn dẹp quần áo thì có ngồi xuống rồi giúp mình xếp , rồi bỏ vô Balô . Thật ra thì cũng chẳng nhiều nhặng gì cho cam mà mẹ phải giúp , mình làm dâu nhà mẹ cũng chỉ mới chừng đâu 2 năm nên quần áo thì cũng chẳng hơn chục bộ với.....chẳng có gì . Thành thử ra nhờ mẹ giúp đỡ mà mình xếp nhanh , gọn . Mẹ cũng có nói nhiều điều, đại khái là mình Thông cảm cho mẹ , mẹ thấy anh N đi suốt ngày nên mẹ nhớ, mẹ kêu về . Ảnh cũng là người con hiếu nghĩa nên khi mẹ kêu về nhà ở thì ảnh về . Mà anh N cũng là người có tình nghĩa nên mới ra điều kiện là anh về nhà ở thì chị M cùng về . Họ thì yêu nhau như vậy ai nỡ chia lìa?!? Mẹ đúc kết rằng là mình sẽ hiểu nếu khi nào mình có con ?!? Nghĩ lại mẹ nói như vậy thì cũng không có gì là không đúng .
    Ừ mà thì đi , mẹ dặn đi ngủ sớm rồi mai mẹ đưa về , mẹ có dặn thêm là mọi việc cứ để mẹ lo . Ừ , thì mẹ lo vì mình cũng có biết gì đâu mà lo ....
    Mẹ đi về rồi. Thì mình nhớ là mình ngồi đó chắc có lẽ là trống rỗng.....đêm đó mình không khóc , chỉ đơn giản là không muốn nằm ngủ thành ra chỉ ngồi cho tới trời hừng sáng .....
    Sáng ra mẹ , anh hai và chú út dẫn mình đi lên xe rồi mẹ mua bánh mì cho mình . Ở nhà với mẹ 2 năm rồi , lần đầu được mẹ mua cho cái ổ bánh mì ăn mà nghĩ cũng lạ là sao nuốt không nổi . Mặc dù mẹ bảo là ăn đi ngon lắm....lần đầu con xin không nghe lời mẹ , con không thể ăn hết cái ở ở bánh mì này, con phụ ân tình mẹ....
    Mới leo lên xe mà thoắng cái đã về tới nhà . Mà làm như hôm đó cái đường về nhà mình nó ngắn lại hay sao ý??? Chắc bình thường là 30km hôm đó chỉ tầm 3km thôi ( mình chắc chắn là vậy . Vì cảm giác của mình thấy nhanh lắm ) .
    Khi tới nhà mình thì oimeoi . Mẹ mời cả bà ngoại , cô bà chú bác đông vui như là hôm đám cưới mình....mẹ chồng vô nhà có vẻ không vừa lòng nên câu đầu mẹ chồng hỏi là sao đông người vậy ? Mẹ mình trả lời vầy mà đông gì ? Hôm bữa cưới nó mời bà con dòng họ Thông báo thì hôm nay chị trả dâu tui cũng phải thông báo với bà con là con gái tui tạm nghĩ lấy chồng.... rồi đối thoại diễn ra . Đại khái là mẹ chồng giải thích với gia đình mình hôm nay mẹ đưa mình về vì mình lười biếng , nấu cơm khi nhão khi khô, quần áo giặt không sạch , sân quét không sạch lá lại ngủ nướng, nói chung là tề gia nội trợ mình tệ quá nên mẹ chồng không thể nhận con dâu này thêm . Mẹ mình có hỏi là thế N đâu ? Hôm nó cưới con tui có lên sao giờ không thấy? Mẹ chồng nói có gì thì nói với mẹ không cần N . Mẹ mình mới hỏi thế chị cưới con tui cho thằng N làm vợ hay làm dâu cho chị ? Thì mẹ chồng đứng phắt dậy chỉ thẳng mặt mẹ mình mà nói con gái bà hư thì ai nhận , muốn làm vợ thằng N thì hỏi tui coi nhận nó làm dâu không . Cậu út ( em của mẹ) đứng kế bên mẹ thuận tay tát thẳng mẹ chồng mình một cái ( chắc đau lắm ) rồi chửi bà có họ quá , con A ( mình) có mất dạy vậy không làm dâu nhà bà được là đúng rồi . Bà trả thì tôi nhận , rồi biến mẹ bà đi , đứng đây lảm nhảm tui chém không còn mạng đi về ... Rồi là trời ơi !!! Cứ như đại họa , mẹ ngồi xuống ghế chửi anh 2 , chú út là đồ vô dụng để người khác đánh bà mà chỉ đứng đó nhìn ( mà hai người này hôm đó làm ngơ cứ như là câm là điếc ) nào là gia đình mình là dân chợ búa....bla bla bla . Rồi không biết là từ bao giờ cậu 6 mình cầm cái rựa đứng ngay cửa sổ hỏi ( thật ra là cậu mới đi rẫy về thấy um sùm nên ghé qua nhà coi) cái chi mà um sùm vậy thì mẹ chồng im re rồi leo lên xe kêu anh 2 chú út lên trở về . Mình còn chưa nói lời từ biệt ......
    • Avatar của oanhtr1991
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 4 năm
    • 251 Bài viết

    • 101 Được cảm ơn

    #27
    Con gái khi đã về nhà chồng sống, dù là gia đình chồng có tốt thế nào thì chắc hẳn cũng sẽ có chuyện gì đó không bằng lòng, không được như ở nhà mình. Như bản thân mình này, mình lấy chồng, bố mẹ chồng tốt, không quá khắt khe với mình, chồng cũng yêu thương mình. Nhưng nhiều lúc mình vẫn cảm thấy tủi thân, chẳng hạn như làm dâu dc 5 tháng rồi, có vài lần bố chồng vẫn gọi mình là cháu, hay như việc cô em chồng mình tỏ thái độ không tôn trọng, không xem mình là chị dâu,vv. Nhưng thôi mọi chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ, dần dần rồi cũng sẽ quen hết thôi. Đã quyết định lấy chồng là chấp nhận một vài điều không dc như ý so với khi còn độc thân, nhiều mối quan tâm, lo lắng hơn.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của oanhtr1991
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 4 năm
    • 251 Bài viết

    • 101 Được cảm ơn

    #28
    Chị kể tiếp chuyện đi, nghe tới đoạn người nhà chị bao vây ba mẹ con nhà chồng mà thấy sướng quá, hi. kể ra thằng chồng mà đi cùng thì nó cũng phải nắt mặt mới mong về được nhà.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 87 Bài viết

    • 77 Được cảm ơn

    #29
    Kể tiếp đi ấy. tới đoạn hấp dẫn rồi
    Mình cũng có giai đoạn, không hiểu vì sao mà BMC ghét mình???? Giờ hết ghét?????
    Nhưng cảm giác sống trong những ngày đó kinh lắm. Mính không thích về nhà, sau giờ làm việc lang thang ngoài đường, Em dâu thì cũng rất coi thường mình
    Giờ qua rồi, nhưng nghĩ lại thấy rùng mình ghê.
    Chắc tại BMC nghĩ hai vợ chồng mình bất tài, sẽ chả làm nên trò trống gì khi ở riêng nên không tiếc lời mạt sát. Mà toàn kêu họp gia đình không nhé, nói trước mặt hai vc em trai chồng mình. Lúc đó thiệt, bỏ chồng được thì mình bỏ mất rồi.
    Mới chịu sơ sơ có 5 tháng mà mình stress nặng rồi, vợ chồng cãi nhau liên miên vì mấy chuyện vặt vãnh mẹ chồng mình chì chiết mình thôi
    Chủ tóp mạnh mẽ thật chứ mình chắc trốn về nhà sớm
    • 292 Bài viết

    • 68 Được cảm ơn

    #30
    Tranh thủ viết tiếp cho có đọc đi chị ơi. Thích đọc quá hà!

    Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
    • 32 Bài viết

    • 28 Được cảm ơn

    #31
    Mình cũng có giai đoạn như bạn,vốn ko ưa m nên cảm giác họ nhìn thấy m họ bực bội,khó chịu hay sao ấy,ngày nào m cũng cảm thấy nặng nề.Thậm chí có n lúc hối hận vì rơi vào cái "trĩnh gạo" đó.N rồi thời gian trôi đi,chắc là quen với kiểu sống đó nên m thấy bt và thấy cs bình yên.Nta bảo khác máu tanh lòng nên cứ phiên phiến mà sống thôi.Nghĩ nhiều mệt mỏi
    • Avatar của letgt28
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 37 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #32
    Hành trình là dâu của bạn thật buồn và khổ nữa à. Nhưng giờ chắc qua những ngày tháng đó rồi nên mới có đề là hồi ức là dâu à.
    • 15 Bài viết

    • 40 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #33
    Chị ơi viết tiếp đi
    • Avatar của Janhouse
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 13 Bài viết

    • 17 Được cảm ơn

    #34
    Hôm nay viết tiếp đi bạn nhé. Mình hóng lắm.
    Nghĩ cảnh làm dâu ko buồn chuyện này cũng buồn chuyện kia nhỉ?
    • Avatar của myanngoc
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 87 Bài viết

    • 270 Được cảm ơn

    #35
    Mẹ chồng về rồi thì mình cũng chẳng thiết muốn làm gì cả lẳng lặng bỏ đi vào phòng . Phía trước ngoài nhà thì vẫn rộn ràng tiếng của mọi người , mình cũng chẳng thiết buồn muốn nghe . Trong lòng thì trống rỗng ....
    Mình vẫn ngày ngày vẫn sống , vẫn ăn đi lại bình thường . Nhưng hình như mọi người cũng ngại né tránh mình, chắc ai cũng nghĩ mình buồn . Mà mình cũng chẳng tìm ai , chẳng buồn nói chuyện ngay cả kể với mẹ mình . Đến khoảng một tuần thì bà dì ( em của ông ngoại ) ở SG vào ( sau này mình mới biết là mẹ gọi vào và gởi mình ra SG vì mẹ thấy mình như vậy và nghĩ mình trầm cảm , mẹ sợ mình làm chuyện dại dột . Thà là mình khóc hay kể lể cho mọi người biết ....còn đằng này cứ im thinh . Thật ra thì mình không bị gì cả . Chỉ là thói quen sống khép kín sau ngày tháng ở nhà chồng ). Rồi mình khăn gói vào SG với bà .
    Mà kể cũng lạ . Cũng là nước, là gió , là nắng mà cái nước , cái gió , cái nắng ở SG lại khiến con người ta .....trắng ra rồi đẹp ra . Cả đời chỉ biết cái quần đen với đồ bộ thì nay mới mới biết đến được cái đầm , cái váy . Cơ mà cũng là vải sao nó lại khiến người ta đẹp hơn khi khoát lên người nhỉ ? rồi thêm cái tánh lầm lì ít nói lại khiến cho người ta tưởng là mình sang , mình chảnh rồi hoá ra lại tạo nên một cái thứ phong cách cho bản thân mình.
    Cái năm đó nhiều chị em kéo nhau đi lấy chồng Đài , nhiều bà thím kéo chị em đi làm mối cho Đài, rồi bà dì mình cũng vậy . Bả làm mai mối cho Đài , thành ra ngày ngày nhà dập dìu khách khứa. Mà bả giới thiệu ai thì người ta cười tươi với cái hy vọng người đối diện sẽ chấm mình rồi ....bay . Bả không giới thiệu mình nhưng mà có giới thiệu thì chắc cũng không ai lấy vì cái mặt mình hãm tài , chần dầm như mùa đông trên Nam Cực . Rồi người ta cũng kéo ê kéo a học tiếng Hoa . Ngày 2 buổi mình ra ngồi đầu lớp kéo ê a theo người ta . Ai làm gì mình làm đó nhưng trong lòng thì cứ như là cái hộp không , không biết là đang nghĩ gì, muốn làm gì . Rồi cái một hôm có anh chàng đó lên chọn vợ. Người cũng phốp pháp , trắng trẻo dễ thương . Anh chàng nhìn một lượt hết cả nhà rồi nói với bà dì ( tiếng Hoa ) là ảnh muốn cái cô mặc áo đầm đen . ( Mình lúc này đã biết nghe mà cũng có thể là biết nói nhưng mỗi cái tội là cả ngày im re thành ra chưa ai biết là mình biết nghe ) . Mình ngồi trên ghế nhìn tới nhìn lui cả nhà hơn chục người đẹp thì chỉ có mình là mặc áo đen . Ôi xong hàng rồi !!! mình không nghe rõ bà dì nói gì vì lúc đó lỗ tai đã bắt đầu lùng bùng , tức tốc phóng lên phòng ....gọi điện méc mẹ.
    Sáng hôm sau mẹ lên nhà bà dì xin phép đưa mình về . Thì bà dì có bàn qua và nói với mẹ là có người muốn ngỏ ý lấy mình làm vợ , mẹ chỉ bảo là mình thích thì mình lấy nhưng vì mình xa mẹ đã lâu nên mẹ muốn mình về chơi . Bà dì có vẻ buồn nhưng cũng hai mẹ con ra bến xe . Thật ra thì cả gia đình mình chưa một ai biết bà dì đi làm công việc gì thành thử ra mẹ mới gởi gắm mình . Mẹ bảo lấy chồng gần còn khổ vậy thì số mình mặc định là số khổ mà đi lấy chồng xa vậy chắc còn .....bần khổ hơn. Thôi ở với mẹ cho lành ....mà mẹ không thích mình lấy chồng nước ngoài ( cái này mẹ mình tính không bằng ý trời tính ) .
    Mình về nhà được hơn một tuần thì bà nội bệnh . Cả nhà bác 6 bận nên có gọi điện xin phép mẹ cho mình lên chăm bà nội . Mình vốn dĩ cũng quanh quẩn trong nhà nên cũng lọ mọ ra nhà bà chăm . Ngày đầu, ngày thứ 2 thì bình yên . Đến ngày thứ 3 khi mình ra đầu ngõ ăn sáng thì gặp anh chàng chồng và chị ý . Anh chàng ngồi đối diện với mình còn chị ý thì ngồi quay lưng lại . Tim mình thì đập rộn ràng nhưng cũng chẳng biết làm sao , chẳng lẽ chạy lại ôm ?!? Tự dưng trong đầu mình xẹt dòng suy nghĩ là " anh chàng này không phải chồng mình nữa rồi à nha, léng phéng lộn xộn là cái bà ngồi chung đánh banh thây " . Nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết làm gì nên cầm đôi đũa .....ăn hết tô hủ tíu rồi đi về .
    Tối đó đang nằm trong phòng với bà nội thì mình nghe cái tiếng quen quen chào bác 6 mình. Định thần lại thì là tiếng của anh chàng chồng . Mình phóng ra định đóng cửa phòng thì ông anh họ phóng vô :
    -Mày ra nói là tao không có ở đây ( vì anh họ Nhỏ tuổi hơn mình với lại rất thân thiết ---nên xưng hô mày , tao )
    -Vậy nói mày đi đâu
    -Đi đâu cũng được
    -Vậy tao nói mày chết rồi, hố hố hố ....
    Ai ngờ tiếng bác 6 mình lớn giọng gọi mình . Hú hoạ rồi , phải ra thôi ....mình định ra thì bà nội lên tiếng :
    - Nó không có ở đây.
    Oimeoi . Mình kiss kiss bà nội nguyên cả đêm đó....
    Kể từ sau cái ngày đó thì cứ như hẹn 5 giờ chiều anh chàng chồng đi làm về thì ngồi ì trước cửa nhà . Ôi mà mặc kệ, mình chẳng quan tâm vì mình cũng chẳng đi đâu , cứ ở trong nhà thôi . Nói thì là vậy nhưng qua đến ngày thứ 4 thì không thấy anh chàng chồng đến nữa. Lòng bắt đầu bực bội .....
    Tối đó bác 6 bảo với mình là anh chàng đang ở trên bệnh viện vì bị người ta đánh . Lòng mình như lửa đốt nên có bảo là muốn lên bệnh viện xem sao . Ai cũng can ngăn vì bảo anh chàng có vợ khác rồi nhưng mình cứ quyết đi . Can mãi không được cuối cùng ông anh họ đồng ý chở mình đi .
    Lên đến nơi thì thấy anh chàng chồng ngồi đó với cả gia đình . Thấy mình ai cũng im bặt , rồi bất chợt anh chàng nhào lại ôm mình . Cảm xúc như vỡ oà . Từ đem cuối anh gặp mình bảo mình dọn đi cũng đã gần 4 tháng , mà cái thời gian đó nó dài hơn nhiều trong lòng mình ....
    Thật ra anh chàng chỉ bị xây xát nhẹ , nên tối đó về nhà ngay . Mãi từ khi lúc gặp đến lúc về anh chàng cứ nắm tay mình . Mình cứ để như vậy theo anh lên xe đi về . Ông anh họ chỉ biết đứng nhìn rồi lắc đầu cho con khờ ( mãi về sau hắn gắn cho mình cái biệt danh này ) .
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 23 Bài viết

    • 15 Được cảm ơn

    #36
    • 292 Bài viết

    • 68 Được cảm ơn

    #37
    Khờ thiệt chứ bộ hjhj

    Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
    • 67 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #38
    ..... Viết tiếp đi chị ơi

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của d.sarah1110
    • 24 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #39
    Chuyện của mn đọc thấy vừa giận vừa thương, đúng là phụ nữ khổ trăm điều, mà mc cũng là pn mà sao mẹ chẳng hiểu cho mình. Haiza
    Nhà mình thì mc mình cầu toàn lắm về làm dâu cũng đc 2 năm r nhưng mới phải ở với bà nửa năm nay vì là nhờ bà trông cháu cho nhưng thực sự nhiều lúc cũng muốn bùng nổ lắm
    • Avatar của akira90
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 150 Bài viết

    • 39 Được cảm ơn

    #40
    Hóng b tiếp đi