Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

hay nghỉ về những điều mà người khác làm mình tổn thương là có bình thường không?

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 2.08K Lượt đọc
  • 6 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 259 Bài viết

    • 520 Được cảm ơn

    #1
    ngoài ba mẹ ruôt của mình thì tất cả nhửng ai đả làm hay nói nhửng lời làm mình tổn thuơng là mình nhớ rất lâu, và thỉnh thoảng lại nghỉ về nó. Có ai giống mình không? Hay mình là 1 người hẹp hòi ích kỷ, mình rất muốn tìm hiểu để biết rỏ con người mình 1 cách khách quan, sửa đổi, và để cuộc sống vui vẻ và thanh thản hơn

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 105 Bài viết

    • 54 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #2
    Cũng hơi hơi bình thường

    Đến loài vật còn biết phản xạ tự vệ trước những tác nhân có hại cho chúng, mình là con người mà
    __________________________________________________ _____________

    Chỉ là con tôm,

    giữa bể đời toàn tép
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Me AD
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 16 năm
    • 1,222 Bài viết

    • 1,096 Được cảm ơn

    #3
    Lâu rồi mình ko thích vào mục Tâm sự. Vì bản thân cũng có nhiều tâm sự buồn nên chẳng muốn mình buồn thêm. Đang vội mà đọc topic của bạn cũng muốn chui vào chia sẻ một chút.

    Đúng là khi bị ai đó làm mình tổn thương, chắc chắn mình sẽ rất buồn và có khi là bị "gặm nhấm" cả một đời chỉ vì một câu nói vô tình xúc phạm hoặc một hành động gây hại họa đến mình.

    Trước kia mình thường hay suy nghĩ về những người làm cho mình buồn và cũng nhớ rất lâu. Nhớ lâu khác với thù dai à nha... vì mình cũng là mẫu người sống nội tâm, nhạy cảm. "Chệch" một chút xíu là mình cảm giác được ngay chứ ko cần ai đó phải nói nhiều hay lãi nhãi.

    Sau một thời gian bôn ba dằm dãi với cuộc đời, ít nhất thì cũng ba mấy tuổi rồi và cũng trải qua biết bao thăng trầm. Mình tự nhận thấy có những kinh nghiệm sau đây:

    - cái gì tốt, mình nên giữ lại ví dụ như tình cảm, quan hệ xh, quan hệ bạn bè, những người thân yêu trong gia đình...vv.
    - và cần xóa những cái làm tổn thương hay gây thiệt hại đến mình, nhẹ nhất là những lời nói bâng quơ vô tình, nặng nhất là những hành động xúc phạm.

    Bỏ. Chỉ nói một câu gỏn gọn thôi. Hãy bỏ đi bạn àh. Nếu vẫn cảm thấy chưa bỏ được mà cứ mãi lẩn quẩn hình ảnh đó trong đầu thì Hát. Bạn hãy nhủ thầm "Mặc Xác", hay mackeno (mặc kệ nó) đi.

    Cha mẹ sinh mình ra không phải để mình mất thì giờ vì những điều vô ích. Cuộc sống thì cần phải có va chạm và những sự đó phải xảy ra. Nhưng mình hãy tập làm sao càng sống mình càng phát triển đi lên chứ đừng để mình bị tụt lùi đi xuống, lạc hậu với kiến thức xã hội, tâm tính hao mòn chỉ vì cáu bẳn, thù dai (mà cũng là thù dại).

    Là phụ nữ, thứ nhất cần phải đẹp. Thứ nhì cần phải giỏi giang.
    Là đàn ông, không nhất thiết phải điển trai, nhưng cần có Tài và bản lĩnh.

    Thời gian của mình thường dành vào sự học hỏi và làm đẹp. Và mình cũng ko bao giờ để cho tinh thần mình bị sa sút. Sau những cú vấp ngã, những biến cố lớn xảy ra, năm chìm bảy nổi hết nơi này đến nơi khác, hết đau khổ này tới đau khổ khác dồn dập, nhưng mình vẫn TƯƠI.

    Kệ nó đi bạn àh, đời có bao lâu đâu mà hững hờ, mà gặm nhấm làm chi cho hao mòn tuổi trẻ. Mình ghét nhất bị mất thời gian vì những chuyện vô bổ không đâu.

    Khi so tài với ai, hoặc khi có ai đó thách thức mình một điều gì đó, thường mình là người bỏ cuộc trước. Hãy khôn ngoan mà tự đi con đường của mình. Đừng vì sĩ diện hão hay vì ham hố mà tham gia. Đó là nguyên tắc sống của mình.

    Mình thường đi con đường mà mình thích, chứ ko thích đi con đường do ai đó bày ra rồi sắp đặt cho mình. Mình cũng ít để ai đó làm phiền lấn sân trong tâm não của mình, vì cha mẹ mình sinh mình ra, chưa báo hiếu được điều gì mà còn có tâm để suy nghĩ đến "họ" nữa hay sao?! đã người ta không thương ko thích mình thì thôi, đừng cố "nhồi nhét" hình bóng đó trong đầu mình nữa. Chả giúp ích gì được cho mình đâu.

    Phải chi "sự nhớ lâu về điều tổn thương đó" có thể giúp cho mình hái ra tiền, giúp mình càng ngày càng xinh đẹp hơn, thì mình nên nhớ. Nhưng sự nhớ dai đó thực chất chỉ là điều khiển mình đi theo một con đường nhất định là đi xuống... không giúp cho mình phát triển thêm được điều gì cả thì mình nên bỏ đi là vừa.

    Đừng để cho mình bị "kiệt sức" vì chuyện nọ chuyện kia người thương người ghét trong xh hay trong cuộc sống của mình.

    Hãy trang bị trau dồi cho mình để vừa có tài, có đức và có nhan sắc. Nếu không đạt được chân thiện mỹ thì chí ích cũng sống sao cho thoải mái hơn, yêu đời hơn bạn nhé.

    Bản thân mình luôn luôn tự nhủ cố gắng sửa chửa, thay đổi để đạt được những điều tốt đẹp nhất. Nhân vô thập toàn mà.

    Mình bắt đầu sửa trước nhất là Nhan sắc. Dành nhiều thời gian đi bộ tập thể dục để có sức khỏe tốt, học cách trang điểm sao cho trẻ trung, xem cách ăn mặc sao cho hợp thời trang.

    Thứ hai là kiến thức. Mình là con mọt sách và mọt web rồi nên khỏi nói khỏi nhắc bản thân mình cũng bị mấy cái kiến thức này nó lôi cuốn rồi. Số cực.

    Ngoài ra, còn nhiều điều khác mà mình còn chưa có thời gian khám phá như: nghiên cứu tử vi nè, luyện thêm tiếng Nhật nè, trau giồi tiếng Hoa nè, search các loại web y học để tìm hiểu về bệnh tình của mẹ mình nè; học nấu thêm những món ăn ngon, bổ, đẹp mắt để cho các con mỗi ngày nè,... và còn còn rất nhiều thứ ham muốn thực hiện mà mình chưa biết lấy đâu ra thời gian đây.:Thinking:

    Còn về phúc đức hả... mình cũng ko biết phải sửa thế nào đây, chỉ biết là mỗi buổi sáng trước khi đi làm hoặc trước khi open computer thì dành ít phút để đọc kinh hay cầu nguyện cho mình và cho người ấy (người thân nè, bạn bè nè, người trên thế giới nè, nhiều lắm, trong đó có cả người làm tổn thương mình nữa... thôi kệ họ đi, mình cầu cho họ thì phúc đức thuộc về mình mà.. có mất mát gì đâu ha..). :Rose:
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 46 Bài viết

    • 70 Được cảm ơn

    #4
    Ờ... hồi xưa tớ cũng hay như thế, bi giờ tớ đổi tính rồi. Tớ chỉ dành bộ nhớ cho những người tớ yêu quý, còn lại những vấn đề khác thì đều xem như là điều tất yếu của cuộc sống, chuyện bình thường ở trên giường!
    ÔM MYDAUGHTERS THẬT CHẶC

    Ôm kotimnua thật chặt :Rose:
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 259 Bài viết

    • 520 Được cảm ơn

    #5
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Me AD Xem bài viết
    Lâu rồi mình ko thích vào mục Tâm sự. Vì bản thân cũng có nhiều tâm sự buồn nên chẳng muốn mình buồn thêm. Đang vội mà đọc topic của bạn cũng muốn chui vào chia sẻ một chút.

    Đúng là khi bị ai đó làm mình tổn thương, chắc chắn mình sẽ rất buồn và có khi là bị "gặm nhấm" cả một đời chỉ vì một câu nói vô tình xúc phạm hoặc một hành động gây hại họa đến
    Trước kia mình thường hay suy nghĩ về những người làm cho mình buồn và cũng nhớ rất lâu. Nhớ lâu khác với thù dai à nha... vì mình cũng là mẫu người sống nội tâm, nhạy cảm. "Chệch" một chút xíu là mình cảm giác được ngay chứ ko cần ai đó phải nói nhiều hay lãi nhãi.

    Sau một thời gian bôn ba dằm dãi với cuộc đời, ít nhất thì cũng ba mấy tuổi rồi và cũng trải qua biết bao thăng trầm. Mình tự nhận thấy có những kinh nghiệm sau đây:

    - cái gì tốt, mình nên giữ lại ví dụ như tình cảm, quan hệ xh, quan hệ bạn bè, những người thân yêu trong gia đình...vv.
    - và cần xóa những cái làm tổn thương hay gây thiệt hại đến mình, nhẹ nhất là những lời nói bâng quơ vô tình, nặng nhất là những hành động xúc phạm.

    Bỏ. Chỉ nói một câu gỏn gọn thôi. Hãy bỏ đi bạn àh. Nếu vẫn cảm thấy chưa bỏ được mà cứ mãi lẩn quẩn hình ảnh đó trong đầu thì Hát. Bạn hãy nhủ thầm "Mặc Xác", hay mackeno (mặc kệ nó) đi.

    Cha mẹ sinh mình ra không phải để mình mất thì giờ vì những điều vô ích. Cuộc sống thì cần phải có va chạm và những sự đó phải xảy ra. Nhưng mình hãy tập làm sao càng sống mình càng phát triển đi lên chứ đừng để mình bị tụt lùi đi xuống, lạc hậu với kiến thức xã hội, tâm tính hao mòn chỉ vì cáu bẳn, thù dai (mà cũng là thù dại).

    Là phụ nữ, thứ nhất cần phải đẹp. Thứ nhì cần phải giỏi giang.
    Là đàn ông, không nhất thiết phải điển trai, nhưng cần có Tài và bản lĩnh.

    Thời gian của mình thường dành vào sự học hỏi và làm đẹp. Và mình cũng ko bao giờ để cho tinh thần mình bị sa sút. Sau những cú vấp ngã, những biến cố lớn xảy ra, năm chìm bảy nổi hết nơi này đến nơi khác, hết đau khổ này tới đau khổ khác dồn dập, nhưng mình vẫn TƯƠI.

    Kệ nó đi bạn àh, đời có bao lâu đâu mà hững hờ, mà gặm nhấm làm chi cho hao mòn tuổi trẻ. Mình ghét nhất bị mất thời gian vì những chuyện vô bổ không đâu.

    Khi so tài với ai, hoặc khi có ai đó thách thức mình một điều gì đó, thường mình là người bỏ cuộc trước. Hãy khôn ngoan mà tự đi con đường của mình. Đừng vì sĩ diện hão hay vì ham hố mà tham gia. Đó là nguyên tắc sống của mình.

    Mình thường đi con đường mà mình thích, chứ ko thích đi con đường do ai đó bày ra rồi sắp đặt cho mình. Mình cũng ít để ai đó làm phiền lấn sân trong tâm não của mình, vì cha mẹ mình sinh mình ra, chưa báo hiếu được điều gì mà còn có tâm để suy nghĩ đến "họ" nữa hay sao?! đã người ta không thương ko thích mình thì thôi, đừng cố "nhồi nhét" hình bóng đó trong đầu mình nữa. Chả giúp ích gì được cho mình đâu.

    Phải chi "sự nhớ lâu về điều tổn thương đó" có thể giúp cho mình hái ra tiền, giúp mình càng ngày càng xinh đẹp hơn, thì mình nên nhớ. Nhưng sự nhớ dai đó thực chất chỉ là điều khiển mình đi theo một con đường nhất định là đi xuống... không giúp cho mình phát triển thêm được điều gì cả thì mình nên bỏ đi là vừa.

    Đừng để cho mình bị "kiệt sức" vì chuyện nọ chuyện kia người thương người ghét trong xh hay trong cuộc sống của mình.

    Hãy trang bị trau dồi cho mình để vừa có tài, có đức và có nhan sắc. Nếu không đạt được chân thiện mỹ thì chí ích cũng sống sao cho thoải mái hơn, yêu đời hơn bạn nhé.

    Bản thân mình luôn luôn tự nhủ cố gắng sửa chửa, thay đổi để đạt được những điều tốt đẹp nhất. Nhân vô thập toàn mà.

    Mình bắt đầu sửa trước nhất là Nhan sắc. Dành nhiều thời gian đi bộ tập thể dục để có sức khỏe tốt, học cách trang điểm sao cho trẻ trung, xem cách ăn mặc sao cho hợp thời trang.

    Thứ hai là kiến thức. Mình là con mọt sách và mọt web rồi nên khỏi nói khỏi nhắc bản thân mình cũng bị mấy cái kiến thức này nó lôi cuốn rồi. Số cực.

    Ngoài ra, còn nhiều điều khác mà mình còn chưa có thời gian khám phá như: nghiên cứu tử vi nè, luyện thêm tiếng Nhật nè, trau giồi tiếng Hoa nè, search các loại web y học để tìm hiểu về bệnh tình của mẹ mình nè; học nấu thêm những món ăn ngon, bổ, đẹp mắt để cho các con mỗi ngày nè,... và còn còn rất nhiều thứ ham muốn thực hiện mà mình chưa biết lấy đâu ra thời gian đây.:Thinking:

    Còn về phúc đức hả... mình cũng ko biết phải sửa thế nào đây, chỉ biết là mỗi buổi sáng trước khi đi làm hoặc trước khi open computer thì dành ít phút để đọc kinh hay cầu nguyện cho mình và cho người ấy (người thân nè, bạn bè nè, người trên thế giới nè, nhiều lắm, trong đó có cả người làm tổn thương mình nữa... thôi kệ họ đi, mình cầu cho họ thì phúc đức thuộc về mình mà.. có mất mát gì đâu ha..). :Rose:
    Em đọc đi đọc lại bài chị mấy lần, rất là tâm đắc và rất cám ơn chị.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,454 Bài viết

    • 408 Được cảm ơn

    #6
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Me AD Xem bài viết
    Lâu rồi mình ko thích vào mục Tâm sự. Vì bản thân cũng có nhiều tâm sự buồn nên chẳng muốn mình buồn thêm. Đang vội mà đọc topic của bạn cũng muốn chui vào chia sẻ một chút.

    Đúng là khi bị ai đó làm mình tổn thương, chắc chắn mình sẽ rất buồn và có khi là bị "gặm nhấm" cả một đời chỉ vì một câu nói vô tình xúc phạm hoặc một hành động gây hại họa đến mình.

    Trước kia mình thường hay suy nghĩ về những người làm cho mình buồn và cũng nhớ rất lâu. Nhớ lâu khác với thù dai à nha... vì mình cũng là mẫu người sống nội tâm, nhạy cảm. "Chệch" một chút xíu là mình cảm giác được ngay chứ ko cần ai đó phải nói nhiều hay lãi nhãi.

    Sau một thời gian bôn ba dằm dãi với cuộc đời, ít nhất thì cũng ba mấy tuổi rồi và cũng trải qua biết bao thăng trầm. Mình tự nhận thấy có những kinh nghiệm sau đây:

    - cái gì tốt, mình nên giữ lại ví dụ như tình cảm, quan hệ xh, quan hệ bạn bè, những người thân yêu trong gia đình...vv.
    - và cần xóa những cái làm tổn thương hay gây thiệt hại đến mình, nhẹ nhất là những lời nói bâng quơ vô tình, nặng nhất là những hành động xúc phạm.

    Bỏ. Chỉ nói một câu gỏn gọn thôi. Hãy bỏ đi bạn àh. Nếu vẫn cảm thấy chưa bỏ được mà cứ mãi lẩn quẩn hình ảnh đó trong đầu thì Hát. Bạn hãy nhủ thầm "Mặc Xác", hay mackeno (mặc kệ nó) đi.

    Cha mẹ sinh mình ra không phải để mình mất thì giờ vì những điều vô ích. Cuộc sống thì cần phải có va chạm và những sự đó phải xảy ra. Nhưng mình hãy tập làm sao càng sống mình càng phát triển đi lên chứ đừng để mình bị tụt lùi đi xuống, lạc hậu với kiến thức xã hội, tâm tính hao mòn chỉ vì cáu bẳn, thù dai (mà cũng là thù dại).

    Là phụ nữ, thứ nhất cần phải đẹp. Thứ nhì cần phải giỏi giang.
    Là đàn ông, không nhất thiết phải điển trai, nhưng cần có Tài và bản lĩnh.

    Thời gian của mình thường dành vào sự học hỏi và làm đẹp. Và mình cũng ko bao giờ để cho tinh thần mình bị sa sút. Sau những cú vấp ngã, những biến cố lớn xảy ra, năm chìm bảy nổi hết nơi này đến nơi khác, hết đau khổ này tới đau khổ khác dồn dập, nhưng mình vẫn TƯƠI.

    Kệ nó đi bạn àh, đời có bao lâu đâu mà hững hờ, mà gặm nhấm làm chi cho hao mòn tuổi trẻ. Mình ghét nhất bị mất thời gian vì những chuyện vô bổ không đâu.

    Khi so tài với ai, hoặc khi có ai đó thách thức mình một điều gì đó, thường mình là người bỏ cuộc trước. Hãy khôn ngoan mà tự đi con đường của mình. Đừng vì sĩ diện hão hay vì ham hố mà tham gia. Đó là nguyên tắc sống của mình.

    Mình thường đi con đường mà mình thích, chứ ko thích đi con đường do ai đó bày ra rồi sắp đặt cho mình. Mình cũng ít để ai đó làm phiền lấn sân trong tâm não của mình, vì cha mẹ mình sinh mình ra, chưa báo hiếu được điều gì mà còn có tâm để suy nghĩ đến "họ" nữa hay sao?! đã người ta không thương ko thích mình thì thôi, đừng cố "nhồi nhét" hình bóng đó trong đầu mình nữa. Chả giúp ích gì được cho mình đâu.

    Phải chi "sự nhớ lâu về điều tổn thương đó" có thể giúp cho mình hái ra tiền, giúp mình càng ngày càng xinh đẹp hơn, thì mình nên nhớ. Nhưng sự nhớ dai đó thực chất chỉ là điều khiển mình đi theo một con đường nhất định là đi xuống... không giúp cho mình phát triển thêm được điều gì cả thì mình nên bỏ đi là vừa.

    Đừng để cho mình bị "kiệt sức" vì chuyện nọ chuyện kia người thương người ghét trong xh hay trong cuộc sống của mình.

    Hãy trang bị trau dồi cho mình để vừa có tài, có đức và có nhan sắc. Nếu không đạt được chân thiện mỹ thì chí ích cũng sống sao cho thoải mái hơn, yêu đời hơn bạn nhé.

    Bản thân mình luôn luôn tự nhủ cố gắng sửa chửa, thay đổi để đạt được những điều tốt đẹp nhất. Nhân vô thập toàn mà.

    Mình bắt đầu sửa trước nhất là Nhan sắc. Dành nhiều thời gian đi bộ tập thể dục để có sức khỏe tốt, học cách trang điểm sao cho trẻ trung, xem cách ăn mặc sao cho hợp thời trang.

    Thứ hai là kiến thức. Mình là con mọt sách và mọt web rồi nên khỏi nói khỏi nhắc bản thân mình cũng bị mấy cái kiến thức này nó lôi cuốn rồi. Số cực.

    Ngoài ra, còn nhiều điều khác mà mình còn chưa có thời gian khám phá như: nghiên cứu tử vi nè, luyện thêm tiếng Nhật nè, trau giồi tiếng Hoa nè, search các loại web y học để tìm hiểu về bệnh tình của mẹ mình nè; học nấu thêm những món ăn ngon, bổ, đẹp mắt để cho các con mỗi ngày nè,... và còn còn rất nhiều thứ ham muốn thực hiện mà mình chưa biết lấy đâu ra thời gian đây.:Thinking:

    Còn về phúc đức hả... mình cũng ko biết phải sửa thế nào đây, chỉ biết là mỗi buổi sáng trước khi đi làm hoặc trước khi open computer thì dành ít phút để đọc kinh hay cầu nguyện cho mình và cho người ấy (người thân nè, bạn bè nè, người trên thế giới nè, nhiều lắm, trong đó có cả người làm tổn thương mình nữa... thôi kệ họ đi, mình cầu cho họ thì phúc đức thuộc về mình mà.. có mất mát gì đâu ha..). :Rose:
    Mình ko hay suy nghĩ như chủ top, nhưng đọc những gì bạn viết thì ngẫm nghĩ lại, mình cũng nên thay đổi cuộc sống của mình.
    Dạo này nhìn đời buồn chán quá, áp lực kiếm tiền, công việc thì chán, thu nhập kém, lo cho con, lo chuyện gia đình, chán bản thân xấu xí, béo ụ … cái gì cũng lo lắng, nhưng có lẽ mình nên mình lại bản thân để sống lạc quan hơn,
    Cảm ơn bạn nhiều
    4Mnup7
    • 20 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #7
    Cam on Me Ad, minh cung dang co chuyen buon, cung chang muon ke chuyen cua minh ra nua nhung cung muon vao day doc xem co ai do giong minh khong, xem nhung loi khuyen khach quan voi nguoi khac ra sao... Cam on Me Ad vi bai viet nay qua, cau chuc cho Me AD som lay lai duoc niem vui. Minh luon luon tin rang Nhan nao qua ay.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)