TIN TÀI TRỢ.

Hãy nắm lấy tay tôi và cho tôi thêm nghị lực...

  • 3.26K Lượt chia sẻ
  • 264K Lượt đọc
  • 430 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 917 Bài viết

    • 191 Được cảm ơn

    #41
    Me canina, tôi muốn san sẻ 1 ít nỗi lòng của bạn. Vâng, cho tôi nắm tay bạn để tiếp thêm nghị lực cho bạn. Bạn hãy bình tĩnh & mạnh mẽ lên!!! Nếu k còn giữ được tình yêu & chồng âu đấy là số phận, cứ nghĩ vậy cho nhẹ người. Bạn hãy bản lĩnh vì con, vì bạn, vì gia đình bạn & vì tình yêu mến gia đình chồng đã dành cho bạn (k mấy ai được nhà chồng yêu thương như bạn đâu - hãy giữ lấy niềm hạnh phúc ấy nhé). Nếu bạn vẫn muốn kéo chồng về để vun lại hạnh phúc thì hãy bình tĩnh chờ thời gian. Đừng bao giờ đi trong đêm như vậy nữa sẽ làm mọi người, ngay cả chồng bạn thất vọng vì sự mềm yếu của bạn đấy. Chúc bạn sớm được bình an:Rose:
    Tôi đâu dám thốt lời khen Huế đẹp.
    Bởi trước tôi bao thi sĩ nói rồi.
    Thư màu tím sông Hương chiều khép nép.
    Trăng đêm rằm Vỹ Dạ nói dùm tôi ... :Rose:

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 14 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #42
    Chị ơi, nắm lấy tay em này. Cả vai nữa em nữa, tựa vào mà khóc này...
    Làm mẹ rồi, chị đừng làm cho bé con hoảng sợ thêm nữa chị ơi. Chính em đã có những lúc chứng kiến mẹ mình giống như chị lúc này... Và em đã mang vết thương đó trong tâm hồn mình cho đến bây giờ. mạnh mẽ lên nhé chị.
    • 6,445 Bài viết

    • 13,004 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #43
    Đọc tâm sự của chị, không biết vào hoàn cảnh đó tôi có đứng vững không? chị hãy cứng rắn lên nhé, không biết nói gì với chị, cầu chúc cho chị và con gái tìm được hạnh phúc.
    Chỉ mẹ mới hiểu
    https://www.webtretho.com/forum/f3162...Pampers_subbox

    Anh Bill và con là tình yêu lớn của đời mẹ! Bố Kute là tình yêu nhỏ thôi.
    XJ03p7KPsxp7
    • Avatar của me canina
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 67 Bài viết

    • 73 Được cảm ơn

    #44
    Sáng hôm sau thì anh chồng tôi đến mang con gái về nhà chăm sóc vì cũng là ngày cuối tuần con không có đi học, mẹ chồng tôi gởi thuốc và thức ăn sáng cho tôi, điện thọai tôi reo liên tục để dặn dò tôi phải ráng giữ gìn sức khỏe vì ngày mai tôi đi công tác rồi, 2 mắt sưng húp và đầu nhức như búa đổ, mọi người động viên tôi đừng suy nghĩ gì nên đi công tác theo như kế họach cho tinh thần khuây khỏa, ở nhà gia đình sẽ giải quyết mọi chuyện…tôi điện thọai vào cơ quan báo dời cuộc họp vào lúc trưa, online với sếp chỉ nói 1 câu: em có việc, em vào trể và sẽ giải thích với anh sau… không chuẩn bị nỗi cho con, tôi nằm mẹp trên giường, anh chồng tôi tế nhị nhắn với các chị bên nhà chồng là đừng làm phiền, sau đó anh thu dọn đồ cho con và mang nó về nhà anh. Nằm 1 mình tôi thiếp đi lúc nào ko hay biết sau đó thì tôi tiếng cửa mở, ngước nhìn lên thấy chồng về, anh im lặng không nói gì, tôi gượng dậy đi làm vệ sinh cá nhân cho tỉnh táo và cố ăn tí cháo mẹ chồng gởi.Tôi yêu cầu nói chuyện với anh, anh lặng lặng ngồi xuống ghế và tôi đưa điện thọai của tôi cho anh xem tin nhắn tối qua, anh bình thản xem xong anh nói là anh không biết gì, tôi nói vậy sao ngay lúc đó tôi gọi cho anh lại có 1 đứa con gái bắt máy và nói là anh ngủ rồi….anh hỏi tôi là có gọi lộn số không vì vào giờ đó anh đang ngồi uống cà phê với mấy người làm cùng. Tôi đưa máy tôi cho anh xem có lộn số không, xem xong anh chỉ nói: Được anh sẽ gọi vào số điện thọai đó ngay xem là bấy lâu nay ai đã phá anh…anh gọi thì số điện thọai đó lại tắt máy… giờ tôi không quan trọng là chồng tôi có hay không nữa, tôi nói với anh rằng: em sẽ không ghen, hôm nay em muốn vợ chồng mình thành thật với nhau và cùng nhau giải quyết. Tôi vừa nói dứt câu, anh gào lên là cô nên xem lại mình đi, tại sao trong nick chat yahoo mà tôi tạo cho cô, có tên người yêu củ của cô và cô còn để thêm là I Love You……….ôi trời vậy là 2 năm nay anh đối xử với tôi như vậy là do sự hiểu lầm đó. Cách đây gần 2 năm, đúng bằng thời gian vợ chồng tôi có vấn đề, trong 1 lần anh người yêu cũ ( chỉ là mối tình học trò thóang qua, nhưng bọn bọn tôi hay ghẹo anh là thằng L nó si tình vợ mày tới giờ này đó, thấy chồng tôi cũng vui vẻ trêu đùa lại nên đám bạn tôi vẫn vô tư khi có dịp chúng tôi họp mặt… ) đang định cự ở Úc về VN chơi, tôi và chồng đang ngồi xem ti vi thì anh ấy điện thọai cho tôi, sau bao năm không liên lạc, khi nghe giọng anh tôi đã reo lên là làm sao anh biết số của tôi mà gọi, và anh người yêu cũ cũng vô tư nói lại là khó khăn lắm anh ấy mới có số của tôi, chồng tôi ngồi kế bên nghe hết. Sau đó thì anh người yêu cũ đặt tiệc ở nhà hàng mời họp mặt bạn bè, anh điện thọai mời vợ chồng tôi, tôi không đi vì có chuyến công tác và chồng tôi cũng không đi, sau đó chúng tôi cũng không gặp nhau, và sau khi đi công tác 5 ngày về, khuya tôi làm việc trên máy tính và mở chat yahoo, lúc tôi xuống bếp pha cà phê cho chồng, anh phát hiện trên màn hình chat của tôi có nick là : I LOVE YOU – XUÂN LINH mà Xuân Linh là tên người yêu cũ…..vậy đó, anh không hỏi tôi mà gặm nhấm trong lòng nỗi nghi ngờ đó, nick chat đó cũng là thành viên trên wtt này, I LOVE YOU – XUÂN LINH (begay1811) (nói tới đây chắc begay1811 biết chị là ai rồi, chị em mình từng chat với nhau đó). Anh nói rằng bao lần tôi đòi sống riêng là do tôi muốn quay lại với người yêu cũ đó sao, tôi hỏi anh là anh phải trả lời chân thật và dứt khóat với tôi, anh có muốn duy trì gia đình này nữa không, tôi thì nói rõ cho anh rằng sau khi tôi chấp nhận về làm vợ anh thì tôi chưa bao giờ làm gì có lỗi với anh. Anh nói anh sẽ tìm hiểu xem ai đã phá anh và gia đình này đối với anh quan trọng hơn cả tính mạng của anh. Tôi nói nếu cần, tôi sẽ hẹn gặp mặt cô bé đã cho tôi nick đó để cho anh biết, cuối cùng tôi nói tạm thời tôi tin anh và vì con tôi sẽ bỏ qua hết, xem như vợ chồng sẽ làm lại từ đầu, nhưng tôi cũng nói rõ cho anh biết là tình cảm tôi dành cho anh đã vơi đi nhiều rồi, tôi đang cố vun đắp lại tùy vào thái độ của anh. Anh gật đầu.Chiều đó 2 vợ chồng tôi về nhà bố mẹ chồng, mẹ chồng tôi làm gà cúng để tôi đi đường thuận lợi, nhìn cảnh bố mẹ chồng hì hục chuẩn bị đồ cúng tôi cảm thấy nhẹ lòng rất nhiều, ít ra tôi cũng hơn những người vợ có chồng phản bội khác. Hôm sau tôi về nhà tôi sớm để chuẩn bị đi, tôi ra sân bay 1 mình và anh ở lại chăm con vì tối đó nó sốt. Chuyến công tác kết thúc sớm hơn dự tính 7 ngày, trong thời gian đi công tác, thỉnh thỏang tôi cũng có gọi điện cho anh, anh cũng dặn dò tôi giữ gìn sức khỏe chúng tôi nói chuyện với nhau rất khách sáo và đều hiểu rằng cả hai đang rất cố gắng.
    • 17 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #45
    Sao mẹ Canina lại để mọi chuyện đến mức này. Mình là vợ thì chỉ cần một tiếng thở dài của chồng thôi là đã phải tìm hiểu cho rõ ràng rồi chứ không nên để mọi chuyện diễn ra ngày càng trầm trọng hơn như vậy. Trách người nhưng cũng tự trách mình trước đã. Mình nói như vậy để mẹ nó tỉnh táo mà hiểu mình có chỗ nào chưa được ổn trong cuộc sống vợ chồng. Đôi khi cuộc sống chung rất khó khăn mà chỉ cần buông tay một cái là thành ra tan vỡ cả.

    Bây giờ mẹ nó phải thật bình tĩnh vào. Nghĩ đến con và đến cha mẹ hai bên. Họ là những người sẽ vui buồn với những biến cố trong cuộc sống trước mắt của mẹ. Vì thế, mẹ cần phải mạnh mẽ đối diện với chồng và nói chuyện một lần thật rõ ràng và thiện chí. Nếu anh ấy không chia sẻ thì mẹ hãy tự thu xếp cuộc sống riêng sao cho thật ổn định và chăm lo cho con có tương lai tốt. Phụ nữ mình có con rồi có phải chỉ sống riêng cho những vui buồn của chuyện tình cảm vợ chồng nữa đâu. Đôi khi tương lai, cuộc sống trước mắt của con mình còn quan trọng hơn cả một người chồng đã hỏng mất rồi ấy.

    Cuộc sống là do chính mình quyết định thôi. Mẹ nó cứ cư xử phải đạo với cha mẹ hai bên, đúng với tình nghĩa vợ chồng và lo cho con được chu toàn. Một thời gian nữa để tự anh ấy nhìn lại và mẹ sẽ có câu trả lời cho những câu chuyện không vui ngày hôm nay. Sao lại phải đày đoạ thân xác và tinh thần mình như thế này làm gì!
    • Avatar của BB&C
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 776 Bài viết

    • 194 Được cảm ơn

    #46
    Trích dẫn Nguyên văn bởi me canina Xem bài viết
    TRong cuộc họp hay nói đúng ra như ý bố chồng tôi là cuộc giải tỏa nỗi bức xúc, bố chồng tôi khuyên là chồng tôi nên thể hiện bản lĩnh và dũng cảm đối diện để cùng nhau giải quyết...vì trên hết ông tỏ rõ quan điểm là nếu nợ tiền thì gia đình sẽ cùng nhau giúp đở, còn vướng vào chuyện ngoại tình thì ông sẽ không chấp nhận cũng như tôi, tôi sẽ không chấp nhận nếu tôi bị phản bội. Anh vẫn im lặng, tôi ngồi thu lu ngay góc nhà và khóc, mẹ chồng tôi cũng khóc và bố chồng tôi chỉ nói với chồng tôi 1 câu: vợ con đã chịu đựng rất nhiều và bố mẹ suốt đời chỉ có nó là con dâu....không khí im lặng bao trùm, cuối cùng tôi lên tiếng: nếu anh không nói gì thì em sẽ ra đi, anh không giải thích và thái độ thách thức của anh cũng đủ để em ra đi....anh chỉ liếc nhìn tôi 1 cách căm giận và quay sang nói chuyện với bố tôi, anh nói là anh đang điên cuồng làm việc để trả nợ và anh không làm gì để ảnh hưởng đến nhân cách và đạo đức cả, chẳng qua là thời gian qua anh liên tiếp thất bại nên anh lặng lẽ và không chia sẽ với người thân thôi. Bố tôi hỏi thế còn tin nhắn kia, anh lại nhìn tôi và hỏi tôi là: tự cô phải biết.... tôi mới mơ hồ cảm nhận ra là chồng tôi đang hiểu lầm tôi 1 điều gì đó và anh còn nghi ngờ tôi tạo ra tin nhắn đó....hoặc là anh không dám thừa nhận. Sau đó thì cũng không giải quyết được gì, có chăng là lời khuyên của bố mẹ chồng dành cho chúng tôi, mẹ chồng mặc dù rất thương tôi nhưng bà vẫn bênh con trai, tôi hiểu bà xót xa khi nhìn thấy anh ngày càng lặng lẽ và hốc hác, bà nói tôi nên dành thời gian lo cho anh hơn, bà nói không biết tôi làm vợ kiểu gì mà 1 lần bà lên nhà chúng tôi chơi, tôi đi làm không có nhà, chồng tôi về không có cơm ăn, phải xách xe đi chợ mua đồ ăn về nấu. Tôi thừa nhận là có như vậy nhưng thử hỏi 1 mình tôi phải xoay như chong chóng vừa kiếm tiền trả nợ, vừa chăm con nhỏ...và anh về nhà thất thường có bao giờ nói cho tôi biết là anh sẽ về lúc nào đâu để mà chuẩn bị cơm nước. Sau đó thì thái độ của anh đối với tôi cải thiện thêm tí chút, nhưng vẫn lạnh lùng và xa cách, tôi thì lao vào làm cho xong việc để chuẩn bị cho đợt công tác, tôi không muốn nghĩ ngợi và sợ khi đêm về 1 mình nằm thì bao câu hỏi cứ dồn dập hiện về, anh có ngoại tình không? mình đã làm gì để anh phải như vậy, tôi nhận thấy rằng trong cuộc nói chuyện với bố mẹ tôi lúc đó, anh vừa căm ghét tôi vừa không muốn phá vở hình ảnh tôi trong mắt bố mẹ chồng nên anh không nói ra.... Trước chuyến công tác 02 ngày, trong lúc tôi lo chuẩn bị mọi thứ thì em gái tôi sang chơi, 2 chị em nói chuyện với nhau, tôi đã khóc và kể cho nó nghe về tin nhắn đó, tôi cũng đã lưu lại số điện thoại đó và em gái tôi không nói gì, nó âm thầm nhắn tin vào số điện thoại đó, cốt ý là muốn biết người đó là ai...bất ngờ hơn là sđt đó lại nhắn vào số máy của tôi, nói là tôi đã mù quáng tin chồng và tôi phải biết rằng nếu chồng tôi đã hết yêu thôi rồi thì nên tự giải thoát cho nhau đi, tôi đã bình tĩnh nhắn lại là tôi tin chồng tôi, và tôi xin lỗi vì đã để cho em gái tôi làm phiền nó....sau đó là hàng loạt tin nhắn nó nhắn vào tin nhắn của tôi và em gái tôi, nhắn vào máy tôi thì nó chứng tỏ cho tôi biết là nó biết rất rỏ gia đình chồng tôi, rằng tôi có em chồng làm ở đâu, con gái tôi tên gì và chồng tôi đã hết yêu tôi rồi, anh níu kéo chẳng qua vì đứa con thôi, rằng nó đã không biết chồng tôi có vợ, khi biết nó đã rút lui nhưng chồng tôi nói sẽ không sống được nếu thiếu nó......ngay lúc đó thì tôi gọi điện thoại vào số máy của chồng tôi: giọng 1 đứa con gái bắt máy và nói là anh đã ngủ sau đó điện thoại chồng tôi tắt máy luôn....tin nhắn nó nhắn vào máy em gái tôi là hỏi em gái tôi xem tôi làm vợ kiểu gì mà để 1 người chân thật và yêu người ( nguyên văn ) như chồng tôi phải bỏ cả gia đình để theo nó....thật sự đến lúc này là tôi gục ngã, người tôi như lơ lững, tôi gọi điện cho bố chồng tôi, ông kêu tôi gởi tất cả tin nhắn nó đã gởi cho ông xem và ông cũng gọi cho nó, nó vẫn để máy reo nhưng không bắt máy, ông nhắn tin cho nó là ông sẽ truy tìm ra nó và ông sẽ giết chết nó. Sau đó là cả đêm tôi chỉ khóc, 2h khuya tôi lang thang ngoài đường phố sau đó ngất ven đường, mấy người đi đường thấy vậy dìu tôi vào băng đá và cạo gió cho tôi, tôi có mang theo điện thoại nên có người nào đó đã tra vào danh bạ máy tôi và lại gọi ngay vào số điện thoại bố chồng tôi, cả nhà đang không ngủ vì lo cho tôi, lại nhận được cú điện thoại đó nên cả gia đình chồng tôi đều khóc, trong lúc tuyệt vọng nhất tôi nghĩ đến con gái tôi đang nằm ngủ 1 mình ở nhà, nó sẽ khóc khi không có tôi bên cạnh, nó sẽ ra sao khi tôi không còn sống trên đời này nữa...ngay cả cậu em chồng, hằng ngày rất ít nói, vậy mà khóc như mưa trong điện thọai, kêu tôi về nhà đi và đừng làm nó thất vọng về lòng ngưỡng mộ nó dành cho tôi. Sau đó thì tôi về nhà, nhìn đứa con gái bé bỏng đang khóc vì không thấy mẹ, tôi hiểu rằng giờ tôi không phải sống cho mình mà phải sống cho con.
    Tôi thấy thương bạn quá, tôi đã khóc. Bạn hãy vững tâm lên nhé, hãy sống vì con bạn ạ. Đừng bao giờ để con một mình rồi đi ra đường như vậy. Con tỉnh dậy không thấy bố mẹ bên cạnh bé sẽ sợ hãi lắm và biết đâu con mò mẫm vào đâu đấy rồi có chuyện gì xẩy ra với con thì sao. Đừng bao giờ như vậy nữa bạn nhé.Thương bạn lắm.
    • Avatar của meNhatHa
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 1,033 Bài viết

    • 241 Được cảm ơn

    #47
    Trích dẫn Nguyên văn bởi me canina Xem bài viết
    TRong cuộc họp hay nói đúng ra như ý bố chồng tôi là cuộc giải tỏa nỗi bức xúc, bố chồng tôi khuyên là chồng tôi nên thể hiện bản lĩnh và dũng cảm đối diện để cùng nhau giải quyết...vì trên hết ông tỏ rõ quan điểm là nếu nợ tiền thì gia đình sẽ cùng nhau giúp đở, còn vướng vào chuyện ngoại tình thì ông sẽ không chấp nhận cũng như tôi, tôi sẽ không chấp nhận nếu tôi bị phản bội. Anh vẫn im lặng, tôi ngồi thu lu ngay góc nhà và khóc, mẹ chồng tôi cũng khóc và bố chồng tôi chỉ nói với chồng tôi 1 câu: vợ con đã chịu đựng rất nhiều và bố mẹ suốt đời chỉ có nó là con dâu....không khí im lặng bao trùm, cuối cùng tôi lên tiếng: nếu anh không nói gì thì em sẽ ra đi, anh không giải thích và thái độ thách thức của anh cũng đủ để em ra đi....anh chỉ liếc nhìn tôi 1 cách căm giận và quay sang nói chuyện với bố tôi, anh nói là anh đang điên cuồng làm việc để trả nợ và anh không làm gì để ảnh hưởng đến nhân cách và đạo đức cả, chẳng qua là thời gian qua anh liên tiếp thất bại nên anh lặng lẽ và không chia sẽ với người thân thôi. Bố tôi hỏi thế còn tin nhắn kia, anh lại nhìn tôi và hỏi tôi là: tự cô phải biết.... tôi mới mơ hồ cảm nhận ra là chồng tôi đang hiểu lầm tôi 1 điều gì đó và anh còn nghi ngờ tôi tạo ra tin nhắn đó....hoặc là anh không dám thừa nhận. Sau đó thì cũng không giải quyết được gì, có chăng là lời khuyên của bố mẹ chồng dành cho chúng tôi, mẹ chồng mặc dù rất thương tôi nhưng bà vẫn bênh con trai, tôi hiểu bà xót xa khi nhìn thấy anh ngày càng lặng lẽ và hốc hác, bà nói tôi nên dành thời gian lo cho anh hơn, bà nói không biết tôi làm vợ kiểu gì mà 1 lần bà lên nhà chúng tôi chơi, tôi đi làm không có nhà, chồng tôi về không có cơm ăn, phải xách xe đi chợ mua đồ ăn về nấu. Tôi thừa nhận là có như vậy nhưng thử hỏi 1 mình tôi phải xoay như chong chóng vừa kiếm tiền trả nợ, vừa chăm con nhỏ...và anh về nhà thất thường có bao giờ nói cho tôi biết là anh sẽ về lúc nào đâu để mà chuẩn bị cơm nước. Sau đó thì thái độ của anh đối với tôi cải thiện thêm tí chút, nhưng vẫn lạnh lùng và xa cách, tôi thì lao vào làm cho xong việc để chuẩn bị cho đợt công tác, tôi không muốn nghĩ ngợi và sợ khi đêm về 1 mình nằm thì bao câu hỏi cứ dồn dập hiện về, anh có ngoại tình không? mình đã làm gì để anh phải như vậy, tôi nhận thấy rằng trong cuộc nói chuyện với bố mẹ tôi lúc đó, anh vừa căm ghét tôi vừa không muốn phá vở hình ảnh tôi trong mắt bố mẹ chồng nên anh không nói ra.... Trước chuyến công tác 02 ngày, trong lúc tôi lo chuẩn bị mọi thứ thì em gái tôi sang chơi, 2 chị em nói chuyện với nhau, tôi đã khóc và kể cho nó nghe về tin nhắn đó, tôi cũng đã lưu lại số điện thoại đó và em gái tôi không nói gì, nó âm thầm nhắn tin vào số điện thoại đó, cốt ý là muốn biết người đó là ai...bất ngờ hơn là sđt đó lại nhắn vào số máy của tôi, nói là tôi đã mù quáng tin chồng và tôi phải biết rằng nếu chồng tôi đã hết yêu thôi rồi thì nên tự giải thoát cho nhau đi, tôi đã bình tĩnh nhắn lại là tôi tin chồng tôi, và tôi xin lỗi vì đã để cho em gái tôi làm phiền nó....sau đó là hàng loạt tin nhắn nó nhắn vào tin nhắn của tôi và em gái tôi, nhắn vào máy tôi thì nó chứng tỏ cho tôi biết là nó biết rất rỏ gia đình chồng tôi, rằng tôi có em chồng làm ở đâu, con gái tôi tên gì và chồng tôi đã hết yêu tôi rồi, anh níu kéo chẳng qua vì đứa con thôi, rằng nó đã không biết chồng tôi có vợ, khi biết nó đã rút lui nhưng chồng tôi nói sẽ không sống được nếu thiếu nó......ngay lúc đó thì tôi gọi điện thoại vào số máy của chồng tôi: giọng 1 đứa con gái bắt máy và nói là anh đã ngủ sau đó điện thoại chồng tôi tắt máy luôn....tin nhắn nó nhắn vào máy em gái tôi là hỏi em gái tôi xem tôi làm vợ kiểu gì mà để 1 người chân thật và yêu người ( nguyên văn ) như chồng tôi phải bỏ cả gia đình để theo nó....thật sự đến lúc này là tôi gục ngã, người tôi như lơ lững, tôi gọi điện cho bố chồng tôi, ông kêu tôi gởi tất cả tin nhắn nó đã gởi cho ông xem và ông cũng gọi cho nó, nó vẫn để máy reo nhưng không bắt máy, ông nhắn tin cho nó là ông sẽ truy tìm ra nó và ông sẽ giết chết nó. Sau đó là cả đêm tôi chỉ khóc, 2h khuya tôi lang thang ngoài đường phố sau đó ngất ven đường, mấy người đi đường thấy vậy dìu tôi vào băng đá và cạo gió cho tôi, tôi có mang theo điện thoại nên có người nào đó đã tra vào danh bạ máy tôi và lại gọi ngay vào số điện thoại bố chồng tôi, cả nhà đang không ngủ vì lo cho tôi, lại nhận được cú điện thoại đó nên cả gia đình chồng tôi đều khóc, trong lúc tuyệt vọng nhất tôi nghĩ đến con gái tôi đang nằm ngủ 1 mình ở nhà, nó sẽ khóc khi không có tôi bên cạnh, nó sẽ ra sao khi tôi không còn sống trên đời này nữa...ngay cả cậu em chồng, hằng ngày rất ít nói, vậy mà khóc như mưa trong điện thọai, kêu tôi về nhà đi và đừng làm nó thất vọng về lòng ngưỡng mộ nó dành cho tôi. Sau đó thì tôi về nhà, nhìn đứa con gái bé bỏng đang khóc vì không thấy mẹ, tôi hiểu rằng giờ tôi không phải sống cho mình mà phải sống cho con.
    Đọc những dòng tâm sự của bạn mà mình rơi nước mắt. Thương bạn quá! Mình không biết phải chia sẻ gì với bạn lúc này, chỉ mong bạn hãy cứng rắn và nghị lực vượt qua mọi chuyện. Hãy sống vì con gái bạn, vì gia đình bố mẹ 2 bên, và vì chính bạn nữa. Con bạn còn nhỏ quá, sẽ rất khổ cho bé nếu có chuyện gì không hay xảy ra với bạn, nên đừng làm gì dại dột bạn nhé!
    Ôm 2 mẹ con bạn thật chặt, và mình sẽ cầu nguyện để cuộc sống yên bình sẽ trở về bên bạn !
    • Avatar của meNhatHa
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 1,033 Bài viết

    • 241 Được cảm ơn

    #48
    Mình vẫn đang dõi theo câu chuyện của bạn. Mong rằng mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức vợ chồng bạn hiểu lầm nhau mà thôi. Cầu chúc cho 2 bạn sớm tìm lại được tình yêu đã vơi cạn. Mong mọi điều tốt lành sẽ đến với gia đình bạn.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi me canina Xem bài viết
    Sáng hôm sau thì anh chồng tôi đến mang con gái về nhà chăm sóc vì cũng là ngày cuối tuần con không có đi học, mẹ chồng tôi gởi thuốc và thức ăn sáng cho tôi, điện thọai tôi reo liên tục để dặn dò tôi phải ráng giữ gìn sức khỏe vì ngày mai tôi đi công tác rồi, 2 mắt sưng húp và đầu nhức như búa đổ, mọi người động viên tôi đừng suy nghĩ gì nên đi công tác theo như kế họach cho tinh thần khuây khỏa, ở nhà gia đình sẽ giải quyết mọi chuyện…tôi điện thọai vào cơ quan báo dời cuộc họp vào lúc trưa, online với sếp chỉ nói 1 câu: em có việc, em vào trể và sẽ giải thích với anh sau… không chuẩn bị nỗi cho con, tôi nằm mẹp trên giường, anh chồng tôi tế nhị nhắn với các chị bên nhà chồng là đừng làm phiền, sau đó anh thu dọn đồ cho con và mang nó về nhà anh. Nằm 1 mình tôi thiếp đi lúc nào ko hay biết sau đó thì tôi tiếng cửa mở, ngước nhìn lên thấy chồng về, anh im lặng không nói gì, tôi gượng dậy đi làm vệ sinh cá nhân cho tỉnh táo và cố ăn tí cháo mẹ chồng gởi.Tôi yêu cầu nói chuyện với anh, anh lặng lặng ngồi xuống ghế và tôi đưa điện thọai của tôi cho anh xem tin nhắn tối qua, anh bình thản xem xong anh nói là anh không biết gì, tôi nói vậy sao ngay lúc đó tôi gọi cho anh lại có 1 đứa con gái bắt máy và nói là anh ngủ rồi….anh hỏi tôi là có gọi lộn số không vì vào giờ đó anh đang ngồi uống cà phê với mấy người làm cùng. Tôi đưa máy tôi cho anh xem có lộn số không, xem xong anh chỉ nói: Được anh sẽ gọi vào số điện thọai đó ngay xem là bấy lâu nay ai đã phá anh…anh gọi thì số điện thọai đó lại tắt máy… giờ tôi không quan trọng là chồng tôi có hay không nữa, tôi nói với anh rằng: em sẽ không ghen, hôm nay em muốn vợ chồng mình thành thật với nhau và cùng nhau giải quyết. Tôi vừa nói dứt câu, anh gào lên là cô nên xem lại mình đi, tại sao trong nick chat yahoo mà tôi tạo cho cô, có tên người yêu củ của cô và cô còn để thêm là I Love You……….ôi trời vậy là 2 năm nay anh đối xử với tôi như vậy là do sự hiểu lầm đó. Cách đây gần 2 năm, đúng bằng thời gian vợ chồng tôi có vấn đề, trong 1 lần anh người yêu cũ ( chỉ là mối tình học trò thóang qua, nhưng bọn bọn tôi hay ghẹo anh là thằng L nó si tình vợ mày tới giờ này đó, thấy chồng tôi cũng vui vẻ trêu đùa lại nên đám bạn tôi vẫn vô tư khi có dịp chúng tôi họp mặt… ) đang định cự ở Úc về VN chơi, tôi và chồng đang ngồi xem ti vi thì anh ấy điện thọai cho tôi, sau bao năm không liên lạc, khi nghe giọng anh tôi đã reo lên là làm sao anh biết số của tôi mà gọi, và anh người yêu cũ cũng vô tư nói lại là khó khăn lắm anh ấy mới có số của tôi, chồng tôi ngồi kế bên nghe hết. Sau đó thì anh người yêu cũ đặt tiệc ở nhà hàng mời họp mặt bạn bè, anh điện thọai mời vợ chồng tôi, tôi không đi vì có chuyến công tác và chồng tôi cũng không đi, sau đó chúng tôi cũng không gặp nhau, và sau khi đi công tác 5 ngày về, khuya tôi làm việc trên máy tính và mở chat yahoo, lúc tôi xuống bếp pha cà phê cho chồng, anh phát hiện trên màn hình chat của tôi có nick là : I LOVE YOU – XUÂN LINH mà Xuân Linh là tên người yêu cũ…..vậy đó, anh không hỏi tôi mà gặm nhấm trong lòng nỗi nghi ngờ đó, nick chat đó cũng là thành viên trên wtt này, I LOVE YOU – XUÂN LINH (begay1811) (nói tới đây chắc begay1811 biết chị là ai rồi, chị em mình từng chat với nhau đó). Anh nói rằng bao lần tôi đòi sống riêng là do tôi muốn quay lại với người yêu cũ đó sao, tôi hỏi anh là anh phải trả lời chân thật và dứt khóat với tôi, anh có muốn duy trì gia đình này nữa không, tôi thì nói rõ cho anh rằng sau khi tôi chấp nhận về làm vợ anh thì tôi chưa bao giờ làm gì có lỗi với anh. Anh nói anh sẽ tìm hiểu xem ai đã phá anh và gia đình này đối với anh quan trọng hơn cả tính mạng của anh. Tôi nói nếu cần, tôi sẽ hẹn gặp mặt cô bé đã cho tôi nick đó để cho anh biết, cuối cùng tôi nói tạm thời tôi tin anh và vì con tôi sẽ bỏ qua hết, xem như vợ chồng sẽ làm lại từ đầu, nhưng tôi cũng nói rõ cho anh biết là tình cảm tôi dành cho anh đã vơi đi nhiều rồi, tôi đang cố vun đắp lại tùy vào thái độ của anh. Anh gật đầu.Chiều đó 2 vợ chồng tôi về nhà bố mẹ chồng, mẹ chồng tôi làm gà cúng để tôi đi đường thuận lợi, nhìn cảnh bố mẹ chồng hì hục chuẩn bị đồ cúng tôi cảm thấy nhẹ lòng rất nhiều, ít ra tôi cũng hơn những người vợ có chồng phản bội khác. Hôm sau tôi về nhà tôi sớm để chuẩn bị đi, tôi ra sân bay 1 mình và anh ở lại chăm con vì tối đó nó sốt. Chuyến công tác kết thúc sớm hơn dự tính 7 ngày, trong thời gian đi công tác, thỉnh thỏang tôi cũng có gọi điện cho anh, anh cũng dặn dò tôi giữ gìn sức khỏe chúng tôi nói chuyện với nhau rất khách sáo và đều hiểu rằng cả hai đang rất cố gắng.
    • Avatar của lacphong
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 11 Bài viết

    • 35 Được cảm ơn

    #49
    Thương bạn quá! Mong bạn vượt qua khó khăn này.Dù mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào thì bạn cũng hãy bình tĩnh, giữ gìn sức khỏe để lo cho mình và con. Bạn nên nhớ, bạn lúc nào cũng có một hậu phương thương yêu, quan tâm là gia đình 2 bên và con, như vậy là tăng thêm nghị lực cho bạn.
    • Avatar của sheikyo
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 165 Bài viết

    • 228 Được cảm ơn

    #50
    Mình lo sợ rằng, trong thời gian chồng mẹ Canina hiểu lầm, anh ấy đã có người khác vì nghĩ rằng vợ không còn yêu anh ta nữa. Thời gian 2 năm không gần gũi, hai năm "nghĩ xấu" về vợ, dù bây giờ anh ta có hiểu ra rằng mình đã lầm, thì liệu có dứt được người đàn bà kia ra không????

    Mong rằng có người phá như lời anh ấy nói thật, rất mong, dù chỉ là hy vọng mong manh...

    Dù thế nào, mẹ Canina hãy cố gắng lên nhé, TY của mẹ không chỉ dành cho chồng, mà còn cho đứa con bé bỏng nữa....
    • 931 Bài viết

    • 383 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #51
    Trích dẫn Nguyên văn bởi me canina Xem bài viết
    khuya tôi làm việc trên máy tính và mở chat yahoo, lúc tôi xuống bếp pha cà phê cho chồng, anh phát hiện trên màn hình chat của tôi có nick là : I LOVE YOU – XUÂN LINH mà Xuân Linh là tên người yêu cũ…..vậy đó, anh không hỏi tôi mà gặm nhấm trong lòng nỗi nghi ngờ đó
    Thật nguy hiểm khi cô vợ vô tư và anh chồng cả nghĩ !
    Dù sao đến đây cũng cảm thấy nhẹ người. Đúng như dự cảm của mình chồng bạn không là người xấu. Chúc happy. Cẩn thận mọi việc về sau nhé.

    P/S: Cảm tính như chồng bạn làm kinh doanh sao được ?
    Đời ngắn lắm, không nên có chỗ cho hờn dỗi với hững hờ .....
    • Avatar của MoonMiu
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 319 Bài viết

    • 174 Được cảm ơn

    #52
    Hơ hơ, mình thì nghĩ khác, có thể đó là cái cớ mà chồng bạn đưa ra để bao biện cho việc a ta xa rời vợ rồi ít về nhà, vì có mù a ta cũng biết được time đâu cho bạn mà đi ngoại tình trong khi người yêu cũ thì ở tận Úc.
    • Avatar của me canina
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 67 Bài viết

    • 73 Được cảm ơn

    #53
    Đó là tòan bộ câu chuyện của tôi, tôi sẽ luôn ghi nhớ những chia sẽ, lời khuyên của những người anh chị, người bạn….trên điễn đàn này. Ngay lúc này đây, tâm trạng tôi luôn bất ổn, tôi đã xác định tha thứ cho chồng và không tìm hiểu xem chồng có thật sự phản bội tôi không, tôi muốn con tôi có cuộc sống vẹn tòan và tôi muốn gắn bó với gia đình nhà chồng, nơi đã thật sự thương tôi hơn ruột thịt trong nhà. Nhưng tôi luôn ám ảnh bởi tin nhắn của số điện thọai đó, tôi muốn thóat ra mà không thóat được, tính chồng tôi là vậy anh luôn chọn cách im lặng không chia sẻ, tôi luôn hi vọng đó là sự hiểu lầm, nhưng đó là do tôi tự ám thị mình, cách đối xử của chồng tôi đối với tôi trong thời gian qua, những tin nhắn đó thì không thể nào hiểu lầm được. Ngay tối đi công tác về, lần đầu tiên sau 2 năm lạnh lùng, 2 vợ chồng tôi nằm bên nhau và nói chuyện thẳng thắn với nhau, anh đã khóc và nói là sau này anh làm sao dám nhìn mặt những người thân trong gia đình, làm sao dám nhìn mặt bố mẹ vợ, người đã thương anh và không ngại đổ tiền để anh kinh doanh giờ mất hết rồi, làm sao ngước mặt nhìn anh em trong gia đình….ngay lúc đó tôi hiểu rằng, giờ mà tôi buông xuôi luôn là con tôi sẽ mất cha , trách nhiệm và nghĩa vụ của người vợ trên hết là tình yêu tôi vẫn luôn dành cho chồng, buộc tôi phải có cách hành xử với chồng, tôi nói anh là giờ tôi sẽ cùng anh vượt qua giai đọan này, nhưng anh phải cởi mở với tôi hơn, chia sẻ với tôi…..tôi cho anh thấy hậu quả của việc không chia sẻ là sự hiểu lầm về thời gian qua, đã bao lần tôi hỏi anh là nếu có chuyện gì thì anh phải thẳng thắn với em, tôi không phải là người vô tư, tôi cũng tìm hiểu và muốn biết vì sao chồng tôi như vậy, nhưng cuộc sống cứ cuốn trôi theo, vì công việc anh đi suốt ngày cả tuần anh mới về, về đến nhà là anh im lặng và lẫn tránh tôi, tôi càng muốn gần anh thì anh càng lạnh nhạt, 1 mình tôi vật lộn với công việc để có thu nhập nuôi con và trả nợ, với đứa con hay ốm vặt, nhìn thấy chồng như vậy lúc đầu tôi còn thắc mắc nhưng sau đó tôi không còn tâm trí đâu mà tìm hiểu.Sau đó chúng tôi cũng có khỏang thời gian vui vẻ, tôi cùng anh đưa con đi chơi, đi thăm bạn bè và người thân, người biết chuyện vợ chồng tôi thì mừng cho chúng tôi, nhưng có vấn đề này tôi rất mong các bạn hãy chia sẻ và chỉ giúp tôi xem tôi phải làm gì?.......sau bao đau khổ thì giờ đây tôi cũng đã được đền đáp phần nào dù biết rằng phía trước vợ chồng tôi còn rất nhiều việc phải giải quyết, 1 tuần anh mới về nhà vào cuối tuần, tối đến khi con ngủ thì anh cũng chủ động vào nằm cùng tôi, tôi vẫn bình thường tạo cho chồng tôi tâm lý thỏai mái, không ép buộc nhưng tôi ôm anh và hôn anh…chỉ vậy thôi, còn anh thì ôm tôi và khóc - anh luôn nói: anh sợ, anh sợ….tôi nhận thấy chồng tôi rất sợ đụng vào người tôi mặc dù anh rất muốn, anh như con người khác hẳn, mỗi khi tôi ôm anh thì anh cũng quay sang vuốt ve tôi nhưng người anh đẫm mồ hôi và luôn nói anh sợ lắm và khóc….tôi hỏi anh có bệnh phải không? Vợ chồng mình sẽ cùng nhau đi bác sỹ, anh nói không có, nhưng không biết sao anh bị vậy… thấy anh như thế tôi càng suy nghĩ nhiều hơn , tôi tự hỏi sao với tôi anh khó khăn vậy, bằng chứng rõ ràng là anh đã có người khác, anh đã phản bội tôi vậy với người đó anh như thế nào? Biết là ấu trĩ khi nghĩ vậy nhưng tôi vẫn không thóat ra được, các bạn cho tôi lời khuyên xem giờ tôi phải làm sao đây?
    • Avatar của happymama
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 168 Bài viết

    • 10 Được cảm ơn

    #54
    em sẽ nắm tay chị và chia sẻ với chị,em ko thể có ý kiến j trong chuỵn của chị,bùn!bi jờ hãy nghe bài hát"giới hạn nào cho chúng ta"của Đàm Vĩnh Hưng chị nhé,Cry on my shoulder cũng tốt,đừng có đi uống cafe' nhạc Trịnh,đừng nhìn ra ngoài trời,đừng ngắm dòng ng` đang hối hả,nếu tối mún tđổi j đó có thể đi quậy ở sàn or bar nào đó,chớ để đánh mất m` là đc,thay đổi kiểu tóc nữa,kể cả màu tok nếu chị có thể.1 cách để em vơi đi nỗi buồn là em tập vẽ,luyện chữ đẹp nè,h chữ em cũng chẳng kém ai đâu nhé,hihii,tham ja câu lạc bộ Yoga...nhiều thứ cần lên ke hoạch lém,chẳng cần ngồi mà ngẫm m`,thương m` đâu chị ạh
    Cảm ơn mẹ đã sinh thành và dưỡng dục,mẹ đã dạy em chữ Tâm bước vào đời cho con khỏi lầm đường lạc lối-Cảm ơn chồng yêu dạy em biết Nhẫn để em vững vàng hơn trong cuộc sống-Cảm ơn trời đã mang lại cho con cụ già Khốt-ta-bít và chú JĐ bé bỏng và bây giờ thêm JĐ bé bỏng con nữa!happymama
    • Avatar của lemo
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 379 Bài viết

    • 284 Được cảm ơn

    #55
    Trích dẫn Nguyên văn bởi me canina Xem bài viết
    Đó là tòan bộ câu chuyện của tôi, tôi sẽ luôn ghi nhớ những chia sẽ, lời khuyên của những người anh chị, người bạn….trên điễn đàn này. Ngay lúc này đây, tâm trạng tôi luôn bất ổn, tôi đã xác định tha thứ cho chồng và không tìm hiểu xem chồng có thật sự phản bội tôi không, tôi muốn con tôi có cuộc sống vẹn tòan và tôi muốn gắn bó với gia đình nhà chồng, nơi đã thật sự thương tôi hơn ruột thịt trong nhà. Nhưng tôi luôn ám ảnh bởi tin nhắn của số điện thọai đó, tôi muốn thóat ra mà không thóat được, tính chồng tôi là vậy anh luôn chọn cách im lặng không chia sẻ, tôi luôn hi vọng đó là sự hiểu lầm, nhưng đó là do tôi tự ám thị mình, cách đối xử của chồng tôi đối với tôi trong thời gian qua, những tin nhắn đó thì không thể nào hiểu lầm được. Ngay tối đi công tác về, lần đầu tiên sau 2 năm lạnh lùng, 2 vợ chồng tôi nằm bên nhau và nói chuyện thẳng thắn với nhau, anh đã khóc và nói là sau này anh làm sao dám nhìn mặt những người thân trong gia đình, làm sao dám nhìn mặt bố mẹ vợ, người đã thương anh và không ngại đổ tiền để anh kinh doanh giờ mất hết rồi, làm sao ngước mặt nhìn anh em trong gia đình….ngay lúc đó tôi hiểu rằng, giờ mà tôi buông xuôi luôn là con tôi sẽ mất cha , trách nhiệm và nghĩa vụ của người vợ trên hết là tình yêu tôi vẫn luôn dành cho chồng, buộc tôi phải có cách hành xử với chồng, tôi nói anh là giờ tôi sẽ cùng anh vượt qua giai đọan này, nhưng anh phải cởi mở với tôi hơn, chia sẻ với tôi…..tôi cho anh thấy hậu quả của việc không chia sẻ là sự hiểu lầm về thời gian qua, đã bao lần tôi hỏi anh là nếu có chuyện gì thì anh phải thẳng thắn với em, tôi không phải là người vô tư, tôi cũng tìm hiểu và muốn biết vì sao chồng tôi như vậy, nhưng cuộc sống cứ cuốn trôi theo, vì công việc anh đi suốt ngày cả tuần anh mới về, về đến nhà là anh im lặng và lẫn tránh tôi, tôi càng muốn gần anh thì anh càng lạnh nhạt, 1 mình tôi vật lộn với công việc để có thu nhập nuôi con và trả nợ, với đứa con hay ốm vặt, nhìn thấy chồng như vậy lúc đầu tôi còn thắc mắc nhưng sau đó tôi không còn tâm trí đâu mà tìm hiểu.Sau đó chúng tôi cũng có khỏang thời gian vui vẻ, tôi cùng anh đưa con đi chơi, đi thăm bạn bè và người thân, người biết chuyện vợ chồng tôi thì mừng cho chúng tôi, nhưng có vấn đề này tôi rất mong các bạn hãy chia sẻ và chỉ giúp tôi xem tôi phải làm gì?.......sau bao đau khổ thì giờ đây tôi cũng đã được đền đáp phần nào dù biết rằng phía trước vợ chồng tôi còn rất nhiều việc phải giải quyết, 1 tuần anh mới về nhà vào cuối tuần, tối đến khi con ngủ thì anh cũng chủ động vào nằm cùng tôi, tôi vẫn bình thường tạo cho chồng tôi tâm lý thỏai mái, không ép buộc nhưng tôi ôm anh và hôn anh…chỉ vậy thôi, còn anh thì ôm tôi và khóc - anh luôn nói: anh sợ, anh sợ….tôi nhận thấy chồng tôi rất sợ đụng vào người tôi mặc dù anh rất muốn, anh như con người khác hẳn, mỗi khi tôi ôm anh thì anh cũng quay sang vuốt ve tôi nhưng người anh đẫm mồ hôi và luôn nói anh sợ lắm và khóc….tôi hỏi anh có bệnh phải không? Vợ chồng mình sẽ cùng nhau đi bác sỹ, anh nói không có, nhưng không biết sao anh bị vậy… thấy anh như thế tôi càng suy nghĩ nhiều hơn , tôi tự hỏi sao với tôi anh khó khăn vậy, bằng chứng rõ ràng là anh đã có người khác, anh đã phản bội tôi vậy với người đó anh như thế nào? Biết là ấu trĩ khi nghĩ vậy nhưng tôi vẫn không thóat ra được, các bạn cho tôi lời khuyên xem giờ tôi phải làm sao đây?
    Me Canina à, theo mình bây giờ bạn phải cố gắng :
    1. Về phía mình, quên những chuyện buồn đã xảy ra. Quên các tin nhắn đi vì chồng đã quyết định rồi, Cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới. Chồng đã quay về, đó là một điều mừng cho gia đình bạn, cho con bạn. Bác Hồ đã nói " dựng nước không khó bằng giữ nước", trong gia đình cũng vậy thôi. Bạn cũng nên thay đổi. Cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho chồng, cố gắng vượt qua những tổn thương của mình, để tỏ ra cho chồng thấy mình thương yêu chồng, cần chồng. Không phải bằng lời nói, mà bằng hành động. Bạn có thể sắp xếp lại quỹ thời gian của mình: nhờ (hoặc thuê) người đưa đón bé đi học, đi chợ 1 tuần/lần thay vì hàng ngày, lúc rảnh rỗi có thể nấu ăn nhiều, để tủ lạnh ăn nhiều bữa, kiếm người làm theo giờ 1 tuần 2, 3 buổi để phụ việc nhà, đừng đem việc công ty về nhà làm (bạn có thể đến công ty sớm hơn một chút hoặc về trễ hơn 1 chút, làm việc buổi trưa không nghỉ) ... Mục đích là khi ở nhà dành thời gian hơn cho chồng, cho mình. Để chồng có thể cảm nhận được sự có mặt của vợ cạnh mình, quan tâm riêng đến mình, có thời gian trò chuyện gẫu với mình, chứ không phải hình ảnh lúc nào vợ cũng tất bật, hết con, đến nhà cửa, nội trợ, rồi đến cả việc công ty cũng đem về nhà làm, chuyện trò với nhau toàn những đề tài "đau đầu " mà chồng muốn né tránh. Biết đâu, chồng bạn lúc đó cũng cảm thấy như đang là số 0 trong mắt vợ ( dù vợ có nói là rất cần, rất yêu chồng...)
    2. Về phía chồng: nhẹ nhàng từng bước, từng bước một để tìm hiểu thêm về tâm lý và hiện trạng cuộc sống của chồng. Lúc này, mình cần như một bác sĩ tâm lý để trị liệu những căn bệnh của chồng. Bạn không nói rõ chồng làm nghề gì, tại sao lại hay phải đi công tác xa như vậy. Nếu bắt đầu lại cuộc sống, cả hai nên thu xếp để có một cuộc sống gần nhau hơn về mặt địa lý. Còn bây giờ, lúc chồng không phải đi công tác, nhờ chồng hỗ trợ đón con, chăm sóc con ( chồng cũng rất thương con mà) để chồng gắn bó hơn , có trách nhiệm hơn với con, với gia đình. Lâu lâu cả nhà cùng đi ăn ở ngoài cho vui vẻ, hoặc đi siêu thị mua đồ ăn cho tuần, tiện thể đưa con đi chơi.
    Còn chuyện gần gũi vợ chồng, có lẽ bạn nên hỏi bác sĩ về tâm lý, chồng bạn bị bệnh gì về tâm lý chăng? Hay nhờ bố chồng bạn, anh chồng bạn tìm hiểu hộ. Có thể chồng bạn bị bệnh xã hội gì đó không thể nói với vợ, đàn ông với nhau sẽ dễ nói chuyện hơn. Và nếu bị bệnh thật thì phải đi chữa. Vì nều vc mà không gần gũi nhau, cũng ảnh hưởng nhiều đến tình cảm. Bạn đừng suy nghĩ buồn phiền nhiều nếu chồng bị bệnh XH thật. Chấp nhận trong suy nghĩ điều xấu nhất có thể xảy ra, bạn sẽ thấy lòng nhẹ hơn.

    Mong bạn sẽ tìm lại được hạnh phúc của mình. Vào thời điểm này mọi thứ còn rất khó khăn, cố gắng vượt qua bạn nhé. Cố gắng tỉnh táo để kiểm soát được mục tiêu của mình. Quan trọng nhất là chồng không muốn phá vỡ gia đình, bỏ vợ con. Giữ sức khỏe bạn nhé.
    • Avatar của BOB2007
    • Đã bị khóa
      Offline
    • 11 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 15 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #56
    Mình đã theo dõi thoàn bộ câu chuyện của bạn, mình đã không cầm được nước mắt.
    Thật sự đến lúc này bạn cần có lời khuyên từ các chuyên gia tâm lý. Hy vọng nhữn chia sẻ của mình có thể giúp bạn đước ít nhiều.
    OX bạn thật sự còn nhiều điều chưa thật lòng với bạn. Nếu như vậy thì thật khó giải quyết mọi chuyện. Không biết chỗ rối thì làm sao mà gỡ rối được. Nếu thật sự hết cách để lấy thông tin từ anh ấy thì bạn và gia đình cần phải tự đi tìm hiểu thôi.
    Theo mình nghĩ, anh ấy đang bị sức ép tâm lý rất nặng nề, một nỗi sợ hãi sau tất cả mọi chuyện. Cái này có thể là do nhiều nguyên nhân: chơi game online nhiều, ám ảnh vì nghĩ vợ ngoại tình, áp lực công việc, nợ lần, bệnh tật sau những ngày buồn chán... Chồng bạn đang trong tình trang tâm lý hết sức nghiêm trọng. Bạn phải thực sự nghị lực để vượt qua những khó khăn này, dù sự thật có như thế nào thì bãn phải thật bình tĩnh để giải quyết, mình thấy bạn thật sự có thể chấp nhận hy sinh tất cả cho chồng và con, hãy cố lên nhé.
    Không biết suy nghĩ của mình có đúng không nhưng bạn có chắc là bây giờ chồng bạn đang làm gì, ở đâu, và đang quan hệ với những ai không ( bạn thân...)? Chắc chắn anh ấy phải có một người để chia sẽ những chuyên thầm kín này. Bạn nên tìm hiểu tất cả mọi chuyện xung quanh anh ấy, sẽ có manh mối để bạn tìm ra sự thật, những gì mà anh ấy không thể nói ra với bạn.
    Cần phải có thời gian để anh ấy có thể đứng dây được vì 2 năm qua có biết bao nhiêu đỗ vỡ trong con người anh ấy.
    Hãy nghị lực để vượt qua tất cả, vì hạnh phúc của mình cả của gia đình mình.
    • Avatar của Mesoai
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 21 Bài viết

    • 9 Được cảm ơn

    #57
    Tâm sự của bạn, mang lại cho mình rất nhiều suy nghĩ về cuộc sống. Miên man nghĩ về hoàn cảnh của bạn, mình chợt giật mình nhận ra rằng, mình, hoặc bất kì một người vợ nào, cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh của bạn nếu mình để mọi thứ tự trôi đi như bạn đã làm trong thời gian qua. Hạnh phúc phải do cả hai vun đắp từng ngày, từng ngày. Vậy mà, bạn lại để một khoảng cách 2 năm ngăn giữa vợ chồng bạn, bây giờ mới muốn làm sáng tỏ, phải chăng là quá muộn?
    Chồng bạn, theo cảm nghĩ chủ quan của mình, có khá nhiều điểm giống chồng mình. Anh cũng thường chọn biện pháp im lặng mỗi khi mình dồn dập hỏi hay yêu cầu anh bày tỏ suy nghĩ của mình. Và càng những khi anh gặp khó khăn hay thất bại (cả trong công việc lẫn các mối quan hệ khác), anh cũng luôn tìm cách gây sự hoặc xa lánh, lạnh nhạt với mình. Một, hai lần, mình sử dụng biện pháp “à, anh thích tinh vi thì tôi tinh vi lại, xem ai hơn ai”. Nhưng mỗi lần như thế, mình thấy cuộc sống của gia đình mình rất nặng nề và ngột ngạt, mình thì bức bối, còn anh luôn chìm đắm trong rượu. Chả giải quyết được gì. Mình thay đổi chiến thuật, anh càng đẩy tôi ra, tôi càng ghì chặt anh lại cho đến khi anh mềm nhũn như một đứa trẻ trong vòng tay tôi thì thôi. Lúc đó, mọi khúc mắc được giải toả. Sau mỗi lần như thế, mình rút được bài học: Đàn ông khi bị thương cũng không khác gì thú dữ bị thương. Ngay khi bị đâm, anh ta thường muốn rút vào một khoảng vắng không ai biết, để tự liếm láp vết thương. Bởi, để người khác chứng kiến phút yếu mềm của mình, dường như là một cái gì đó rất đỗi bị xúc phạm mà không một người đàn ông nào muốn. Thế nên, mỗi khi “trái gió trở trời” mà chồng mình “dở chứng”, mình thường dừng lại quan sát (thậm chí là lén lút quan sát). Nếu cảm thấy anh tự chữa vết thương mà có thể nguôi ngoai, mình sẽ để yên cho anh tự điều chỉnh. Nhưng nếu thấy chữa mãi (khoảng thời gian mình tự đặt ra cho mỗi vụ cãi nhau là tối đa 2 ngày) mà thấy anh vẫn vật vã hay mê man (tức là vẫn thích gây sự hay lạnh nhạt không thèm nói một lời nào) thì mình phải nhảy vào chữa cùng ngay lập tức. Cái này, dân gian gọi nôm na là sự co giãn cần thiết của các đôi vợ chồng.
    Quay trở lại trường hợp của bạn, bạn đã để chồng bạn một mình với vết thương của anh ấy quá lâu. Bạn (và một số người) có thể lý giải bạn đã cùng chồng xoa dịu vết thương bằng cách trong 2 năm qua bạn nai lưng ra làm việc nuôi con và kiếm tiền trả nợ cho chồng. Nhưng mình e rằng, đây chỉ là sự chạy theo để giải quyết hậu quả cho chồng mà thôi. Còn vết thương thực sự của anh ý, bạn đã để mặc anh ý tự chữa chạy (như một bạn nào ở trên đã nói mà mình rất tâm đắc, đó là khi anh ấy ngã xuống đất bạn đã không cùng nằm đất với anh ấy).
    Theo mình (riêng mình thôi nhé), việc nối lại tình cảm của vợ chồng bạn bây giờ là thật khó, vì nó rất gượng gạo (từ phía chồng bạn). Nhưng, nếu không thể nối lại cái “tình”, thì cũng không có nghĩa là đã đứt hoàn toàn cái “nghĩa”. “Nghĩa” ở đây là cả hai bạn hãy cùng ngồi với nhau, tìm một con đường đi chung để hướng tới một tương lai tốt nhất cho con gái bạn. Nếu bạn vẫn còn tha thiết yêu chồng, ngay lúc này đây, bạn hãy là một chỗ dựa thật vững chắc cho chồng. Vì mình linh cảm (linh cảm thôi nhé), chồng bạn đang “có vấn đề”. Hoặc anh ấy đang bị một thứ bệnh nào đó rất khó nói, hoặc anh ấy đang nợ một số nợ nào đó rất lớn (chưa bị lộ), hoặc anh ý không thể dứt khỏi một người con gái nào đó… Bạn phải thật tâm chia sẻ cùng anh ý, và đặc biệt, phải tìm hiểu rõ nguyên nhân (trị bệnh phải trị tận gốc bạn ạ).
    Và nếu cần thiết bên cạnh con đường chung, mỗi người vẫn cần một con đường riêng để đi, thì hãy chọn phương pháp chia tay nhau trong thanh thản.
    Vài dòng tâm sự (có thể là quá dài), nhưng mình mong bạn nghị lực (như bạn vẫn có) để vượt qua. Dù chỉ là bạn ảo qua mạng, nhưng mình cũng xin góp một bờ vai và một bàn tay để bạn nắm lấy và vượt qua lúc này.
    Thân.
    P/S: Mình đã rơi nước mắt khi đọc những dòng tâm sự của bạn, vì mình cũng có con nhỏ, và cũng từng giận chồng định bỏ nhà lang thang, nhưng rồi cũng chợt hốt hoảng khi nghĩ rằng trời lạnh thế này con tỉnh dậy không thấy mẹ sẽ khóc ghê lắm, mà ở lại.
    7 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của titheovn
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 646 Bài viết

    • 233 Được cảm ơn

    #58
    E xin lỗi vì không biết cho chị lời khuyên như thế nào về tình trạng "sợ" của chồng chị cả.
    E rất muốn vào để chia sẻ cùng c, c ah.
    Đọc những dòng tâm sự của c mà e không dứt mắt ra khỏi màn hình, vừa sợ mọi người xung quanh thấy e khóc.
    C thật bản lĩnh c ah.
    Con đường dẫn đén hp sao chông gai. Sống thật khó.
    Đến đây thì gd c cũng vừa bước qua giai đoạn khó khăn nhất rồi. Mong c có thêm nữa nghị lực để tìm lại cs hp như ban đầu c nhé! E chúc c và gd sẽ mãi hp!
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương:Rose:
    • Avatar của compick
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 2,742 Bài viết

    • 508 Được cảm ơn

    #59
    Chị ơi theo em nghĩ hay chồng chị bị nghiện game nên sức khỏe suy giảm đó,em có ông anh họ nghiệm game người cũng gầy rạc ,chả lo được huyện gì khác ngoài game.mãi ko chịu lấy vợ làm cả nhà bác em đứng ngồi ko yên
    • Avatar của natali
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 9 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #60
    bạn ơi, bạn vẫn may mắn hơn mình vì nhà chồng bạn vẫn đứng về phía bạn. mình không được may mắn như bạn. bố chồng mình luôn muốn vợ chồng mình chia tay