TIN TÀI TRỢ.

Hạnh phúc và Trí thông minh cảm xúc của người phụ nữ [Tầng 1]

  • 1.64K Lượt chia sẻ
  • 536K Lượt đọc
  • 1.35K Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của yamanote
    • Thành viên webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 2,213 Bài viết

    • 11,433 Được cảm ơn

    #1
    Các mẹ thân
    Mình định viết bài này ở topic Em phải sống tiếp thế nào bây giờ, khi chủ top là một người đảm đang lấy chồng vì tình yêu, sau bao năm phát hiện ra chồng phản bội, mất lòng tin vv. Mô tip quen thuộc quá, mình muốn chia sẻ với các mẹ đôi điều. Mình cũng còn rất trẻ thôi, có thể những gì mình nghĩ hôm nay 10 năm nữa sẽ không nghĩ thế nữa nhưng không sao hết.

    Thực ra theo cảm nhận của cá nhân mình, rất nhiều người trong chúng ta không hạnh phúc vì trí thông minh cảm xúc của chúng ta kém. Nói thế nào nhỉ, bố mẹ khắt khe với con gái quá, không bắt con học giỏi thì bắt con nữ công gia chánh, vun vén cửa nhà, sống phải biết nín nhịn vv. Mẹ bao giờ cũng khắt khe với con gái hoặc bố lại chiều con gái thái quá. Cho nên chúng ta không thông minh lắm về mặt xã hội. Còn những em ít học, ham chơi, lười chảy thây thì não chính bé nhưng não phụ rất lớn, trí thông minh cảm xúc tha hồ phát triển. Tức là biết kiểm soát cảm xúc, hành động lời nói của mình, và biết nói gì làm gì để điều khiển được cảm xúc của đối phương. Ở phạm vi khác, TTMCX nghĩa là mình luôn thấu hiểu đối phương,đặt mình được vào địa vị của đối phương để có cách sống/ứng xử hợp lý. Nghĩa là ít khi bị quá bất ngờ. Nghĩa là nhìn cuộc sống theo đúng nghĩa rộng đa màu sắc của nó, chứ không "tuyệt đối tin tưởng" "cắm đầu yêu". TTMCX phát triển theo thời gian, nhưng quả thực đọc trong box GD mình mới thấy có những người không biết là mình yếu để mà thay đổi, mà phát triển. Lúc gặp chuyện toàn kêu than oán trách ông trời, số phận, thằng chồng,mẹ chồng, vv đủ thứ hết, và thương những người phụ nữ đảm đang mà số phận bất hạnh.

    Mình thấy những mẹ như metraucontrau, dori, tudinhhuong vv họ sống hạnh phúc không phải vì họ học hành cao rộng, hay đảm đang mà vì họ rất thông minh trong cách đối xử với chồng (và mọi người), các mẹ ạ. Không chỉ đơn giản là "em phải học tập chị" đâu, mà các mẹ nên bắt đầu soi xét chính mình, xem với chồng, hay người yêu, mình có cái thông minh cảm xúc đấy không, nếu không có, phải tập bổ sung, thay đổi và sửa chữa.

    Mình không phải làm nghề tâm lý đâu , nhưng mà học và nghiên cứu thì rất nhiều, bây giờ đang rỗi, mẹ nào thích mình sẵn sàng hầu chuyện sáng tối, không phải là vì mình thừa thời gian hay tinh vi đâu, mà vì mình đã nhìn thấy những phụ nữ rất khổ và nếu như mình có thể giúp được một ai từ sớm hơn, có lẽ đó cũng là làm được một việc tốt chăng?

    Còn có thể viết nhiều nhưng mình muốn các mẹ chia sẻ quan điểm và hiểu biết về chủ đề này nhé, chính mình cũng muốn học tập thêm nữa mà :Rose:
    338 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của meo_u'
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 9 năm
    • 1,896 Bài viết

    • 2,218 Được cảm ơn

    #2
    Em vào đây để lắng nghe chứ không có comment gì đâu, vì đọc bài này của chị em lại twj hỏi "TTMCX của mình đang ở mức nào?". Nhưng từ trc đến giờ mỗi khi em gặp điều gì khó khăn, em đầu không giải quyết vội, có thể "tự nhiên biến mất vài ngày", đó là lúc em cho mình thời gian để lắng đọng và suy nghĩ để giải quyết việc đó ntn, hướng tốt nhất là gì, hậu quả xấu nhất sẽ ra sao, nói chung là đong-đo-cân-đếm hết rồi mới...hành động.

    Đang chờ nghe những phân tích tiếp theo của các chị đây.
    7 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 670 Bài viết

    • 4,031 Được cảm ơn

    #3
    Mình thì mình thấy bạn nói có cái đúng, có nghĩa là bố mẹ bao bọc con cái, rèn giũa và giữ gìn nên ra đời dễ bị tình cảm chi phối và không nhìn sâu và rõ cũng như nhanh nhạy trong xử lý tình huống. Tại vì họ lo con mình gặp chuyện không may, sợ bị này bị kia. Giống như giữ môt đứa trẻ không cho nó vấp ngã, nhưng nếu không để nó tự đi và vấp ngã thì làm sao nó có thể biết tự mình đứng dậy?
    Tuy nhiên, có những người đã được giáo dục như thế, học giỏi thông minh và sau này cũng vẫn rất giỏi trong ứng xử và nhìn nhận vấn đề.
    Cái chính là ở tính cách mỗi người, mức độ dạn dĩ, gia nhập và hòa đồng đến đâu. Có thể ở nhà, ngày còn đi học thì như vậy, nhưng khi đi làm, ra ngoài xã hội va chạm nhiều thì tất nhiên sẽ khôn ngoan ra thôi. Tùy theo môi trường sống và làm việc nữa. Theo mình, không phải vì nhiều người trong chúng ta không hạnh phúc vì trí thông minh cảm xúc của chúng ta kém . Có rất nhiều chị em thông minh, sắc sảo có thừa, ra ngoài đố ai có thể ăn hiếp, giỏi ngoại giao ứng xử nhưng tại sao vẫn lấy phải ông chồng hư đốn hoặc gặp một gia đìng chồng ghê gớm và vẫn chấp nhận sống như vậy?
    ‎How wrong it is for a woman to expect the man to build the world she wants, rather than to create it herself.
    --Anais Nin--
    • 3,373 Bài viết

    • 2,067 Được cảm ơn

    #4
    Mình có chuyện này muốn nhờ mẹ chủ top và các mẹ cho mình cách xử lý.
    Mấy hôm trước có đá bóng ( Chồng mình k phải dạng ham mê) chồng mình đi nhậu cùng mấy ô bạn ( có cho mình biết đc nơi nhậu), đến 22h thì mình thấy tắt máy ( trước đó mình có đt hỏi mấy h về, sau đó đi đâu nữa k thi k trả lời). Chồng mình tắt máy và đi đâu đó đến 23h30 mới về. Mình cũng đứng đầu ngõ đợi cũng 2 tiếng.
    Về nhà mình k nói gì. Hôm sau cũng k nói thì chồng nt hỏi. Mình nói sẽ ly hôn và đang đi tư vấn... Chồng mình thanh mình chỉ đi hát lành mạnh và thề k chơi gái...
    Tối hôm trước mình gọi chồng ngồi nói chuyện. Ban đầu thì mày tao và chửi rủa sau thì cũng im và nghe mình nói... Thái độ sau buổi nói chuyện là tỏ ra nhẹ nhàng tử tế với vợ nên mình cũng k chấp nữa.
    Thế nhưng, mình tưởng biết lỗi nhưng k phải hôm sau thì chặn cuộc gọi của mình ( Thực ra mình cũng chặn cuộc gọi số của chồng mấy tháng nay nhưng giờ k biết làm cách nào để bỏ chặn).
    Sự việc là như vậy, theo các mẹ thì nên như thế nào bây giờ???
    Kỷ niệm ngày bốn con ba ba: 20/6/'11, Bài gửi 3,333
    * Ngày hôm nay, tôi sẽ tự lắng lòng mình. Tôi sẽ học cách kiểm soát những cảm xúc và suy nghĩ của mình.
    * Ngày hôm nay, tôi sẽ học cách tha thứ những gì người khác đã gây ra cho tôi, bởi tôi tin vào sự công bằng của cuộc sống.
    * Ngày hôm nay, tôi sẽ bỏ lại phía sau mọi lo âu, cay đắng và thất bại, khởi đầu một ngày mới với một trái tim yêu thương.
    * Ngày hôm nay, tôi sẽ sống hạnh phúc. Tôi sẽ yêu thương và tin tưởng những người tôi yêu quý, và những người thương yêu tôi.
    * Và hôm nay, ngay bây giờ, tôi cảm nhận được hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua như thế nào.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 670 Bài viết

    • 4,031 Được cảm ơn

    #5
    Xin lỗi cả nhà, đang viết dở thì bận chút việc, lúc quay lại viết thêm thì quá 15’ rồi nên phải viết lại comment này.

    Mình thì mình thấy mẹ Yamanote nói có cái đúng, có nghĩa là bố mẹ bao bọc con cái, rèn giũa và giữ gìn nên ra đời dễ bị tình cảm chi phối và không nhìn sâu và rõ cũng như nhanh nhạy trong xử lý tình huống. Tại vì họ lo con mình gặp chuyện không may, sợ bị này bị kia. Giống như giữ môt đứa trẻ không cho nó vấp ngã, nhưng nếu không để nó tự đi và vấp ngã thì làm sao nó có thể biết tự mình đứng dậy?
    Tuy nhiên, có những người đã được giáo dục như thế, học giỏi thông minh và sau này cũng vẫn rất giỏi trong ứng xử và nhìn nhận vấn đề.
    Cái chính là ở tính cách mỗi người, mức độ dạn dĩ, gia nhập và hòa đồng đến đâu. Có thể ở nhà, ngày còn đi học thì như vậy, nhưng khi đi làm, ra ngoài xã hội va chạm nhiều thì tất nhiên sẽ khôn ngoan ra thôi. Tùy theo môi trường sống và làm việc nữa. Nhưng không có nghĩa là trí thông minh cảm xúc sẽ quyết định hạnh phúc của mình. Nó có thể giúp cuộc sống mình nhẹ nhõm hơn, nhưng có những điều mình gặp phải thì dù thông minh khéo léo đến đâu cũng khó mà đỡ được. Theo mình, không phải vì nhiều người trong chúng ta không hạnh phúc vì trí thông minh cảm xúc của chúng ta kém . Có rất nhiều chị em thông minh, sắc sảo có thừa, ra ngoài đố ai có thể ăn hiếp, giỏi ngoại giao ứng xử nhưng tại sao vẫn lấy phải ông chồng hư đốn hoặc gặp một gia đìng chồng ghê gớm và vẫn chấp nhận sống như vậy? Tại vì họ nhìn và đánh giá mức rủi ro và cho rằng chấp nhận là bước đi an toàn hơn cả, và cũng vì họ sợ phải bắt đầu từ đầu… và họ lên đây chỉ để than thở cho nhẹ nỗi lòng , để được nghe, được thông cảm, được nhìn lại vấn để của chính bản thân mình trong những khía cạnh khác nhau qua những cái nhìn của mỗi cá nhân trên diễn đàn. Với họ, như vậy là đủ.
    Từ nhỏ, mình được biết đến câu “Tính cách làm nên số phận” và mình thấy câu này rất đúng. Nều mình nhìn nhận ra được một số nhược điểm trong tính cách của mình là nguyên nhân cho những vụ việc xảy ra gthì mình cố gắng thay đổi. Đừng bao giờ mong đợi sự thay đổi từ người khác nếu chính bản thân mình không thay đổi. Thêm nữa, nếu mình nhìn nhận mọi thứ thoáng hơn, dễ chấp nhận và tha thứ hơn thì có lẽ mình sống cũng nhẹ nhõm hơn.
    ‎How wrong it is for a woman to expect the man to build the world she wants, rather than to create it herself.
    --Anais Nin--
    • Avatar của GiaChi
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 3,539 Bài viết

    • 3,666 Được cảm ơn

    #6
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Queenofthenight Xem bài viết
    Mình có chuyện này muốn nhờ mẹ chủ top và các mẹ cho mình cách xử lý.
    Mấy hôm trước có đá bóng ( Chồng mình k phải dạng ham mê) chồng mình đi nhậu cùng mấy ô bạn ( có cho mình biết đc nơi nhậu), đến 22h thì mình thấy tắt máy ( trước đó mình có đt hỏi mấy h về, sau đó đi đâu nữa k thi k trả lời). Chồng mình tắt máy và đi đâu đó đến 23h30 mới về. Mình cũng đứng đầu ngõ đợi cũng 2 tiếng.
    Về nhà mình k nói gì. Hôm sau cũng k nói thì chồng nt hỏi. Mình nói sẽ ly hôn và đang đi tư vấn... Chồng mình thanh mình chỉ đi hát lành mạnh và thề k chơi gái...
    Tối hôm trước mình gọi chồng ngồi nói chuyện. Ban đầu thì mày tao và chửi rủa sau thì cũng im và nghe mình nói... Thái độ sau buổi nói chuyện là tỏ ra nhẹ nhàng tử tế với vợ nên mình cũng k chấp nữa.
    Thế nhưng, mình tưởng biết lỗi nhưng k phải hôm sau thì chặn cuộc gọi của mình ( Thực ra mình cũng chặn cuộc gọi số của chồng mấy tháng nay nhưng giờ k biết làm cách nào để bỏ chặn).
    Sự việc là như vậy, theo các mẹ thì nên như thế nào bây giờ???
    Mình mạn phép quote bài của Q nhé, với hoàn cảnh như nhà Q thì không có thuốc nào trị chỉ còn cách bớt quan tâm, kiểm soát tg của chồng. Chỉ yêu cầu chồng về giờ quy định và không suy diễn. Dù có thể suy diễn của mình đúng:RaisedEye. Vì một khi chồng còn dối mình tức là còn sợ mình. Chuyện linh tinh ở ngoài mình có kiểm soát cũng không được, có những trường hợp hàng ngày chỉ cần ra ngoài đổ rác 15p còn nt được nữa là.:Silly:

    HP mình nghĩ sao nó ra thế mà. :Rose:
    Được chưa ợ????
    • 3,373 Bài viết

    • 2,067 Được cảm ơn

    #7
    Trích dẫn Nguyên văn bởi GiaChi Xem bài viết
    Mình mạn phép quote bài của Q nhé, với hoàn cảnh như nhà Q thì không có thuốc nào trị chỉ còn cách bớt quan tâm, kiểm soát tg của chồng. Chỉ yêu cầu chồng về giờ quy định và không suy diễn. Dù có thể suy diễn của mình đúng:RaisedEye. Vì một khi chồng còn dối mình tức là còn sợ mình. Chuyện linh tinh ở ngoài mình có kiểm soát cũng không được, có những trường hợp hàng ngày chỉ cần ra ngoài đổ rác 15p còn nt được nữa là.:Silly:

    HP mình nghĩ sao nó ra thế mà. :Rose:
    Cảm ơn mẹ nó.
    Hôm nc chồng mình cãi: c mình đã thay đổi tốt lên... sao còn chưa hài lòng. Mình công nhận chồng mình tốt lên nhiều, kể cả chuyện nhậu nhẹt cũng rất ít nhưng những lúc như thế ( tắt máy, cả chị dâu và MC mình đều nói c mình làm như thế là sai, là k đc...) làm mình rất khó chịu ( k phải vì mình nghĩ c đi gái mà vì cách cư xử ấy nó hèn kém làm sao). Mình nói: " A đi đâu, mấy giờ về a phải nói, e là v e cần biết điều tối thiểu ấy, cũng như đi đâu e cũng nói. A cho biết địa chỉ chắc gì e đã tới, bao lần a nói đc chỉ e đâu có đến...". Mình nói thì im lặng k cãi ( c mình mà v nói k đúng là nhảy dựng lên ngay.)
    Mình ghét nhất cái kiểu tắt máy khi đi nhậu. Các mẹ có cách nào trị đc thói quái dở này của c mình k chỉ cho mình nhé.
    Kỷ niệm ngày bốn con ba ba: 20/6/'11, Bài gửi 3,333
    * Ngày hôm nay, tôi sẽ tự lắng lòng mình. Tôi sẽ học cách kiểm soát những cảm xúc và suy nghĩ của mình.
    * Ngày hôm nay, tôi sẽ học cách tha thứ những gì người khác đã gây ra cho tôi, bởi tôi tin vào sự công bằng của cuộc sống.
    * Ngày hôm nay, tôi sẽ bỏ lại phía sau mọi lo âu, cay đắng và thất bại, khởi đầu một ngày mới với một trái tim yêu thương.
    * Ngày hôm nay, tôi sẽ sống hạnh phúc. Tôi sẽ yêu thương và tin tưởng những người tôi yêu quý, và những người thương yêu tôi.
    * Và hôm nay, ngay bây giờ, tôi cảm nhận được hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua như thế nào.
    • 3,405 Bài viết

    • 7,673 Được cảm ơn

    #8
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Queenofthenight Xem bài viết
    Cảm ơn mẹ nó.
    Hôm nc chồng mình cãi: c mình đã thay đổi tốt lên... sao còn chưa hài lòng. Mình công nhận chồng mình tốt lên nhiều, kể cả chuyện nhậu nhẹt cũng rất ít nhưng những lúc như thế ( tắt máy, cả chị dâu và MC mình đều nói c mình làm như thế là sai, là k đc...) làm mình rất khó chịu ( k phải vì mình nghĩ c đi gái mà vì cách cư xử ấy nó hèn kém làm sao). Mình nói: " A đi đâu, mấy giờ về a phải nói, e là v e cần biết điều tối thiểu ấy, cũng như đi đâu e cũng nói. A cho biết địa chỉ chắc gì e đã tới, bao lần a nói đc chỉ e đâu có đến...". Mình nói thì im lặng k cãi ( c mình mà v nói k đúng là nhảy dựng lên ngay.)
    Mình ghét nhất cái kiểu tắt máy khi đi nhậu. Các mẹ có cách nào trị đc thói quái dở này của c mình k chỉ cho mình nhé.
    Nói thật mất lòng mẹ nó nhé: Nếu không làm gì cần che dấu thì chẳng bao giờ cần phải tắt máy khi nhậu cả, trừ khi vợ cứ 15p gọi 1 lần.
    • Avatar của Eba
    • Eba
      Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 1,216 Bài viết

    • 1,201 Được cảm ơn

    #9
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Queenofthenight Xem bài viết
    Cảm ơn mẹ nó.
    Hôm nc chồng mình cãi: c mình đã thay đổi tốt lên... sao còn chưa hài lòng. Mình công nhận chồng mình tốt lên nhiều, kể cả chuyện nhậu nhẹt cũng rất ít nhưng những lúc như thế ( tắt máy, cả chị dâu và MC mình đều nói c mình làm như thế là sai, là k đc...) làm mình rất khó chịu ( k phải vì mình nghĩ c đi gái mà vì cách cư xử ấy nó hèn kém làm sao). Mình nói: " A đi đâu, mấy giờ về a phải nói, e là v e cần biết điều tối thiểu ấy, cũng như đi đâu e cũng nói. A cho biết địa chỉ chắc gì e đã tới, bao lần a nói đc chỉ e đâu có đến...". Mình nói thì im lặng k cãi ( c mình mà v nói k đúng là nhảy dựng lên ngay.)
    Mình ghét nhất cái kiểu tắt máy khi đi nhậu. Các mẹ có cách nào trị đc thói quái dở này của c mình k chỉ cho mình nhé.
    em phát hiện ra 1 điều nhá, đàn ông là tự trong tiềm thức họ luôn cho rằng chúng ta là những mụ đàn bà cau có, chỉ rình rập để oán trách họ, "với đàn bà ko có ji là đủ cả"
    nếu chúng ta nhường nhịn thì lại là chúng ta giả vờ, giả đò ..ôi thôi , mà với đàn ông 1 khi họ đã cố gắng mà họ cho rằng chúng ta ko trân trọng thành quả của họ là họ liền buông xuôi theo kiểu " ôi trời, với đàn bà có cố cũng bằng thừa"


    thế nên, chỉ khi chúng ta vui vẻ mềm mại nhẹ nhàng như 1 con mèo, phấn khởi như vừa trúng số thì họ mới thấy "thoải mái", còn ko thì họ nghĩ " vợ anh thật là cau có , suốt ngày cấu bẩn thế tôi chẳng muốn về nhà, lấy vợ là đi tù..."

    em thì cho rằng phụ nữ mình nên tự đặt 1 giới hạn cho trường cảm xúc của mình. ví dụ, chồng đi nhậu thì tự mặc định 23 h 59 h chồng về . em là em biết rồi, trong khi mình ngồi nhà lòng như lửa đốt, ngồi đếm từng phút từng giây thì họ đi nhậu , bia rượu vào thời gian trôi nhanh lắm,ko có sốt ruột về với vợ con như mình đâu

    mí lại, cũng nên , anh đi đâu thì nói cho em biết, chứ còn " bao h về" thì thả lỏng 1 tý cho các bác . chơi cùng bạn mà cứ phải lăm lăm nhìn đồng hồ đợi giờ về tự trong tâm thấy ko thoải mái

    nhận order ikea và daiso jp tại Quảng Châu công 10%, ship 40k/ kg . Pm để order

    • 55 Bài viết

    • 259 Được cảm ơn

    #10
    Người có chỉ số EQ cao thì thường có hạnh phúc và thành đạt hơn nhiều so với người có IQ cao, điều này đã được chứng minh rõ ràng rồi.
    Và EQ thì hoàn toàn có thể rèn luyện đào tạo được, khác với IQ cần nhiều yếu tố bẩm sinh.
    Tiếc là thế hệ bố mẹ mình (và ngay cả thế hệ mình nữa) chưa biết hoặc chưa chú trọng đến điều này, đâm ra chỉ nhăm nhăm dồn ép con cái học cho giỏi, thi cho đậu, nhằm kiếm job thơm... mà chưa biết cách làm cho bản thân mình happy và tận hưởng cuộc sống....
    Thôi thì, rút kinh nghiệm cho thế hệ con em chúng ta vậy...
    • 3,373 Bài viết

    • 2,067 Được cảm ơn

    #11
    Trích dẫn Nguyên văn bởi contraiyeuquicuame Xem bài viết
    Nói thật mất lòng mẹ nó nhé: Nếu không làm gì cần che dấu thì chẳng bao giờ cần phải tắt máy khi nhậu cả, trừ khi vợ cứ 15p gọi 1 lần.
    Mình nghĩ c mình biết rằng mình k đồng ý đi hát hò hay đi đâu sau khi nhậu, mà lại k thể từ chối hội bạn nên tắt máy đi và về trong bộ dạng xỉn nhất ( mà xỉn thật, ọe và rơi đt k biết gì. Đi bộ qua mặt mình khi gặp ở đầu ngõ cũng k biết). Hơn nữa trước đấy mình cũng đt 2 lần hỏi và bảo: K đi đâu sau khi nhậu xong.
    Chỉ có điều là dù thế cũng nên nói vẫn hơn tắt máy để hôm sau hứng trận.
    Mình vẫn muốn có cách gì trị cái kiểu: Tắt máy và chặn cuộc gọi của mình.
    Ah, mà mẹ nào biết cách BỎ CHẶN số đt gọi đến của mạng VINA chỉ cho mình với.
    ( C mình thề: "Nếu hôm đó có đi gái hay ngủ hay sờ con nào thì cả họ nhà tôi chết", khiếp quá! Mình bảo:" Nếu thề mà chết thì thiên hạ họ chết hết cả rồi").:Worried:
    Kỷ niệm ngày bốn con ba ba: 20/6/'11, Bài gửi 3,333
    * Ngày hôm nay, tôi sẽ tự lắng lòng mình. Tôi sẽ học cách kiểm soát những cảm xúc và suy nghĩ của mình.
    * Ngày hôm nay, tôi sẽ học cách tha thứ những gì người khác đã gây ra cho tôi, bởi tôi tin vào sự công bằng của cuộc sống.
    * Ngày hôm nay, tôi sẽ bỏ lại phía sau mọi lo âu, cay đắng và thất bại, khởi đầu một ngày mới với một trái tim yêu thương.
    * Ngày hôm nay, tôi sẽ sống hạnh phúc. Tôi sẽ yêu thương và tin tưởng những người tôi yêu quý, và những người thương yêu tôi.
    * Và hôm nay, ngay bây giờ, tôi cảm nhận được hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua như thế nào.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 55 Bài viết

    • 259 Được cảm ơn

    #12
    @bạn Queen: mỗi nhà mỗi cảnh, tớ thì chả dám "khuyên" gì đâu vì tớ cũng từng như vậy. Nhưng có người khác (là đàn ông) họ khuyên tớ rằng: kiểm soát và tò mò đúng là bản tính của phụ nữ, và đàn ông ghét nhất điều này. Tốt nhất là đừng nên kiểm soát họ quá chi tiết, kiểm soát họ hệt như mình nắm cát trong tay vậy, càng nắm chặt thì cát càng chảy nhanh qua kẽ tay, họ càng "lách" tốt hơn. Hãy cho họ biết rằng mình "biết họ đang làm gì" - và hãy giả vờ "dọa" họ thôi, chứ đừng làm gì thật..
    Kết cục là tớ chả thèm kiểm soát gì nữa, mà tớ bảo rằng chỉ có loại người không minh bạch, làm điều xấu thì mới phải giấu diếm. Và giờ thì chồng tớ lại cố gắng chứng minh sự trong sạch của anh ta cho tớ xem, trình cả bill điện thoại lẫn các loại pass...Dĩ nhiên là tớ cũng chẳng thèm check các loại này nữa, mà tớ cố gắng quay sang..kiểm soát bản thân, để nâng cao EQ cao lên, như bạn chủ top khuyên đây này...
    • Avatar của yamanote
    • Thành viên webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 2,213 Bài viết

    • 11,433 Được cảm ơn

    #13
    mèo ú ơi mình còn chưa làm được như mèo ú ý chứ. :Rose: Thực ra việc gì mà mình cứ stop lại được đừng hành động ngay là đã thông minh được một bước rồi. Mình thì nghĩ là luôn tự rút kinh nghiệm, lần sau ngọt hơn lần trước là tự mình đã thấy cảm xúc của mình ổn hơn. Chả ai có thể nói mình rất thông minh, nhưng có thể tự nhìn lại mình của ngày hôm qua chăng?
    THực ra mình công nhận là mình hơi rỗi hơi gia đình chả có vấn đề gì vẫn hay vào cái box Gia đình này. nhưng đọc những topic như Chuyện của em và anh, một người phụ nữ đã có gia đình, yêu 1 người đàn ông đã có gia đình, mà còn tin là anh ta có thể thuyết phục vợ chấp nhận cả hai, còn mình thì li hôn đi, thử hỏi, như thế là ngây thơ cả tin, hay là EQ thấp? Liệu người ta có thể đổ lỗi cho sự mù quáng khi đã 40 tuổi bởi vì chưa từng mù quáng năm 20 tuổi không? Hay như Pumkin nói, có những người thông minh hay nghĩ là mình thông minh nhưng rồi vẫn "lấy phải người chồng chẳng ra gì". Nhiều khi cũng là số phận chăng?

    Thôi nhưng số phận vv là những phạm trù to lớn và vĩ đại. Mình cứ tập trung vào cái bé bé trước vậy.
    Mình vẫn tin bước đầu tiên là tự tách mình ra khỏi chính bối cảnh của mình và phán xét một cách công bằng, như thể mình đang đọc chuyện của nhà khác vậy. Vậy thì mẹ Q, nếu bình tĩnh mà suy xét, thì mẹ nghĩ sao? Mình-của-ngày-hôm-nay chấm mình-của-ngày-hôm-qua mấy điểm?
    • 3,373 Bài viết

    • 2,067 Được cảm ơn

    #14
    Trích dẫn Nguyên văn bởi yamanote Xem bài viết
    mèo ú ơi mình còn chưa làm được như mèo ú ý chứ. :Rose: Thực ra việc gì mà mình cứ stop lại được đừng hành động ngay là đã thông minh được một bước rồi. Mình thì nghĩ là luôn tự rút kinh nghiệm, lần sau ngọt hơn lần trước là tự mình đã thấy cảm xúc của mình ổn hơn. Chả ai có thể nói mình rất thông minh, nhưng có thể tự nhìn lại mình của ngày hôm qua chăng?
    THực ra mình công nhận là mình hơi rỗi hơi gia đình chả có vấn đề gì vẫn hay vào cái box Gia đình này. nhưng đọc những topic như Chuyện của em và anh, một người phụ nữ đã có gia đình, yêu 1 người đàn ông đã có gia đình, mà còn tin là anh ta có thể thuyết phục vợ chấp nhận cả hai, còn mình thì li hôn đi, thử hỏi, như thế là ngây thơ cả tin, hay là EQ thấp? Liệu người ta có thể đổ lỗi cho sự mù quáng khi đã 40 tuổi bởi vì chưa từng mù quáng năm 20 tuổi không? Hay như Pumkin nói, có những người thông minh hay nghĩ là mình thông minh nhưng rồi vẫn "lấy phải người chồng chẳng ra gì". Nhiều khi cũng là số phận chăng?

    Thôi nhưng số phận vv là những phạm trù to lớn và vĩ đại. Mình cứ tập trung vào cái bé bé trước vậy.
    Mình vẫn tin bước đầu tiên là tự tách mình ra khỏi chính bối cảnh của mình và phán xét một cách công bằng, như thể mình đang đọc chuyện của nhà khác vậy. Vậy thì mẹ Q, nếu bình tĩnh mà suy xét, thì mẹ nghĩ sao? Mình-của-ngày-hôm-nay chấm mình-của-ngày-hôm-qua mấy điểm?
    Mình không dám tự chấm điểm, nhưng nói chính xác nhất là: Ngày trước mình hiền lành, nhiệt tình, rộng lượng, nhìn mọi điều đều theo hướng tốt đẹp và tích cực, k soi mói, k xét nét... Còn mình bây giờ: Khó tính, xét nét, ghê gớm và nhìn đâu cũng thấy vi trùng vi khuẩn...
    Kỷ niệm ngày bốn con ba ba: 20/6/'11, Bài gửi 3,333
    * Ngày hôm nay, tôi sẽ tự lắng lòng mình. Tôi sẽ học cách kiểm soát những cảm xúc và suy nghĩ của mình.
    * Ngày hôm nay, tôi sẽ học cách tha thứ những gì người khác đã gây ra cho tôi, bởi tôi tin vào sự công bằng của cuộc sống.
    * Ngày hôm nay, tôi sẽ bỏ lại phía sau mọi lo âu, cay đắng và thất bại, khởi đầu một ngày mới với một trái tim yêu thương.
    * Ngày hôm nay, tôi sẽ sống hạnh phúc. Tôi sẽ yêu thương và tin tưởng những người tôi yêu quý, và những người thương yêu tôi.
    * Và hôm nay, ngay bây giờ, tôi cảm nhận được hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua như thế nào.
    • 3,373 Bài viết

    • 2,067 Được cảm ơn

    #15
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Brokenheart80 Xem bài viết
    @bạn Queen: mỗi nhà mỗi cảnh, tớ thì chả dám "khuyên" gì đâu vì tớ cũng từng như vậy. Nhưng có người khác (là đàn ông) họ khuyên tớ rằng: kiểm soát và tò mò đúng là bản tính của phụ nữ, và đàn ông ghét nhất điều này. Tốt nhất là đừng nên kiểm soát họ quá chi tiết, kiểm soát họ hệt như mình nắm cát trong tay vậy, càng nắm chặt thì cát càng chảy nhanh qua kẽ tay, họ càng "lách" tốt hơn. Hãy cho họ biết rằng mình "biết họ đang làm gì" - và hãy giả vờ "dọa" họ thôi, chứ đừng làm gì thật..
    Kết cục là tớ chả thèm kiểm soát gì nữa, mà tớ bảo rằng chỉ có loại người không minh bạch, làm điều xấu thì mới phải giấu diếm. Và giờ thì chồng tớ lại cố gắng chứng minh sự trong sạch của anh ta cho tớ xem, trình cả bill điện thoại lẫn các loại pass...Dĩ nhiên là tớ cũng chẳng thèm check các loại này nữa, mà tớ cố gắng quay sang..kiểm soát bản thân, để nâng cao EQ cao lên, như bạn chủ top khuyên đây này...
    Tớ lại không nghĩ đt hỏi chồng đi đâu, khi nào về lại bị cho là kiểm soát đâu ạ. Tớ về nhà k thấy chồng đâu nên đt hỏi mấy giờ anh về và c tớ k thèm trả lời tớ cơ.
    Hôm nói chuyện tớ có nói với c: " Nếu khi e hỏi, a thẳng thắn nói nhậu xong đi hát và có thể nói cả địa điểm hát thì chắc chắn e sẽ tin và vui vẻ để a đi mà k làm phiền thêm nữa, nhưng a đã k làm đc như thế... Thế là hèn và kém". C tớ k bật lại nữa mà ngồi im nghe à.
    Tớ nghĩ vc thì cần biết và nên thông báo với nhau điều tối thiểu đơn giản thế chứ nhỉ?
    Kỷ niệm ngày bốn con ba ba: 20/6/'11, Bài gửi 3,333
    * Ngày hôm nay, tôi sẽ tự lắng lòng mình. Tôi sẽ học cách kiểm soát những cảm xúc và suy nghĩ của mình.
    * Ngày hôm nay, tôi sẽ học cách tha thứ những gì người khác đã gây ra cho tôi, bởi tôi tin vào sự công bằng của cuộc sống.
    * Ngày hôm nay, tôi sẽ bỏ lại phía sau mọi lo âu, cay đắng và thất bại, khởi đầu một ngày mới với một trái tim yêu thương.
    * Ngày hôm nay, tôi sẽ sống hạnh phúc. Tôi sẽ yêu thương và tin tưởng những người tôi yêu quý, và những người thương yêu tôi.
    * Và hôm nay, ngay bây giờ, tôi cảm nhận được hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua như thế nào.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 457 Bài viết

    • 882 Được cảm ơn

    #16
    Tình huống của Q cũng hơi giống tớ một chút: chồng đi uống với bạn, có báo cáo đàng hoàng, nhưng về muộn. Khi vợ gọi điện thì bất chợt có khoảng 30p là ĐT trong tình trạng 'không liên lạc được'.

    Thật sự là tớ 'điên' theo đúng nghĩa, gọi liên tục trong suốt 30p đấy khoảng 20 cú ĐT. Sau đấy 30p thì lại liên lạc bt và tớ 'gầm' lên rằng 'tại sao lại tắt ĐT?'

    Lão chồng thề sống thề chết là k tắt. Tớ cũng nghĩ là chắc do trục trặc sóng thôi, nhưng cảm giác tức giận vẫn trào dâng. Chuyện đó xảy ra trong thời gian tớ đang đi học nước ngoài.
    VC tớ thì chưa có vđ gì cả, tớ đang đi học xa nên cũng hay mắc bệnh 'kiểm soát' chồng, thật sự là cảm giác giống y như những gì các mẹ đã miêu tả, và cũng có rất nhiều ng khuyên tớ như mẹ Brokenheart80 ý, nhưng sao cái 'sự suy nghĩ' và 'suy diễn' của phụ nữ lại khủng khiếp thế nhỉ? Bản thân biết rõ là k nên quản chồng quá chặt, nhưng không thể làm khác được.

    Mà đấy chồng tớ cũng là 1 ng đàng hoàng, 'ngoan' đúng nghĩa và yêu chiều vợ cực kì đấy. Chứ nếu như những kẻ lăng nhăng bồ bịch trai gái thì k biết tớ sẽ còn 'điên' đến mức nào.

    Thật ra, nghĩ đi nghĩ lại thấy phụ nữ mình khi yêu ai đó thì hay yêu hơn cả bản thân, đó là điều thiệt thòi lớn. Tớ thấy Q cũng thế, nhiều khi tỏ ra bất cần, tỏ ra cay độc, nhưng trong lòng Q vẫn yêu chồng. Vì thế Q vẫn chấp nhận đón chồng trở về dù những vết thương anh ấy gây ra vẫn còn hằn rõ trong trí óc. Sau những giông bão, có thể Q đã nhận ra bản thân cần phải thoát khỏi sự lệ thuộc tình cảm vào chồng, Q đã cố gắng, song Q vẫn k thể hoàn toàn làm đc. Vì thế Q vẫn kiểm soát, vẫn cáu giận....

    Tớ chưa ở trong hoàn cảnh ấy nên khó có thể đưa ra lời nhận xét cho đúng. Tớ nghĩ Q nên tập nghĩ theo hướng mà mẹ B đã cmt.
    Dạo này tớ đang tập thư giãn cho bản thân, thỉnh thoảng nghe giảng kinh và thấy thư thái lắm. có lẽ Q nên tìm cho mình một sở thích mới và tập trung vào nó, cho cơ thể và đầu óc được thư giãn, hơn là bỏ quá nhiều thời gian vào WTT.

    Nếu đã bỏ qua cho chồng mình những gì thuộc về QK thì hãy cố học cách chấp nhận con ng mới của chồng Q ạ. Cứ y êu cầu anh ấy làm đủ trách nhiệm của một ng chồng, ng cha trong gia đình nhưng đôi khi để anh ấy tự do một chút, cũng là để bản thân mình đc tự do. Lần sau Q đừng đứng đợi chồng tận 2tiếng ngoài ngõ nữa nhé. Tưởng tượng ra hình ảnh đó tớ rất thương Q. Hãy vì mình trước Q ạ, mình có hạnh phúc thì mới làm ng khác hạnh phúc đc. Cố gắng lên nhé~
    • Avatar của yamanote
    • Thành viên webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 2,213 Bài viết

    • 11,433 Được cảm ơn

    #17
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Queenofthenight Xem bài viết
    Tớ lại không nghĩ đt hỏi chồng đi đâu, khi nào về lại bị cho là kiểm soát đâu ạ. Tớ về nhà k thấy chồng đâu nên đt hỏi mấy giờ anh về và c tớ k thèm trả lời tớ cơ.
    Hôm nói chuyện tớ có nói với c: " Nếu khi e hỏi, a thẳng thắn nói nhậu xong đi hát và có thể nói cả địa điểm hát thì chắc chắn e sẽ tin và vui vẻ để a đi mà k làm phiền thêm nữa, nhưng a đã k làm đc như thế... Thế là hèn và kém". C tớ k bật lại nữa mà ngồi im nghe à.
    Tớ nghĩ vc thì cần biết và nên thông báo với nhau điều tối thiểu đơn giản thế chứ nhỉ?
    Tất nhiên những gì tớ nói là lý thuyết thôi nhé, tớ ngại các mẹ bảo tớ tinh vi, cứ trải qua rồi sẽ biết lắm...

    Nhưng tớ nghĩ thế này. Cũng như mình đi học tới bậc nọ bậc kia bao nhiêu sách hay, một ngày mình vẫn chán quên hết vứt hết. TTMCX cũng vậy, có thể mình đã từng rất là tuyệt, nhưng càng già càng ko nghiêm khắc với bản thân, nên mới có cảnh "ngày xưa mình rộng lượng- bây giờ mình xét nét" vv. Ông chồng Q thì cũng đúng là tệ, nhưng Q cũng phải nghiêm khắc với mình hơn một tí,mình đừng nghĩ thế này "vc cần biết và thông báo với nhau những điều tối thiểu chứ nhỉ". Mình có một nguyên tắc, nhưng người kia lại ko có nguyên tắc như vậy, và mình cứ khăng khăng hành động theo nguyên tắc của mình, và bảo "anh ko theo nguyên tắc của em anh thật hèn và kém", là ứ thông minh tí nào.

    Tớ nghĩ một trong các cách may ra có thể làm được, các mẹ cứ góp ý thêm nhé, xử lí kiểu chồng cứ lầm lì cứng đầu mặc kệ ý. Là bảo, thôi đấy là cách em nghĩ, nhưng có thể anh có cách nghĩ khác mà chúng ta sẽ vẫn vận hành gia đình vợ chồng hạnh phúc con cái vui vẻ được. Anh nói em nghe cách của anh đi. Anh muốn em như thế nào? Lúc đầu lão có thể sẽ sướng, cao hứng lắm, bảo, lúc anh say thì em đừng vặn vẹo (đúng), anh về giờ nào cũng được vvv blah blah. Thì mình sẽ phải bắt đầu quá trình thương lượng một cách khéo léo, kiểu như: như thế thật là lý tưởng cho anh, nhưng anh biết tính em rồi đấy, em lại tức giận rồi sồn sồn lên nói năng anh cũng bực mình, vợ chồng mình lại cãi nhau mất mấy ngày. Có cách nào giảm nhẹ đi được không anh? Đại loại, với mấy lão cứng đầu thì cứ để lão tự ra lý, tự đuối lý, tự đề ra biện pháp xong mình chỉ áp dụng cái biện pháp của lão để gậy ông đập lưng ông thôi. (và mình chỉ dùng cách trêu ghẹo lý luận nhẹ nhàng chứ ko đập chan chát như Q được đâu Q ơi).

    Q nghĩ là Q có áp dụng được không? Nếu không được thì tại sao? Do tính cách của anh ta hay do tính cách mình?
    • 112 Bài viết

    • 80 Được cảm ơn

    #18
    Chà mẹ yamanote, mẹ làm mình liên tưởng tới 山手線, làm mình nhớ Nhật Bản quá hehe. Chắc mẹ nó đang ở Tokyo nhỉ.

    Vụ nhà Queen tớ nghĩ thử kết hợp cách của GiaChi và yamanote xem.

    Chồng tớ thì ko giống chồng Q nhưng tớ hay áp dụng kiểu mẹ yamanote, là cho chồng đưa ra quyết định, nhưng tất nhiên quyết định theo định hướng của mình roài :Battin ey::Battin ey::Battin ey:
    • 3,373 Bài viết

    • 2,067 Được cảm ơn

    #19
    Trích dẫn Nguyên văn bởi thangminhmai Xem bài viết
    Tình huống của Q cũng hơi giống tớ một chút: chồng đi uống với bạn, có báo cáo đàng hoàng, nhưng về muộn. Khi vợ gọi điện thì bất chợt có khoảng 30p là ĐT trong tình trạng 'không liên lạc được'.

    Thật sự là tớ 'điên' theo đúng nghĩa, gọi liên tục trong suốt 30p đấy khoảng 20 cú ĐT. Sau đấy 30p thì lại liên lạc bt và tớ 'gầm' lên rằng 'tại sao lại tắt ĐT?'

    Lão chồng thề sống thề chết là k tắt. Tớ cũng nghĩ là chắc do trục trặc sóng thôi, nhưng cảm giác tức giận vẫn trào dâng. Chuyện đó xảy ra trong thời gian tớ đang đi học nước ngoài.
    VC tớ thì chưa có vđ gì cả, tớ đang đi học xa nên cũng hay mắc bệnh 'kiểm soát' chồng, thật sự là cảm giác giống y như những gì các mẹ đã miêu tả, và cũng có rất nhiều ng khuyên tớ như mẹ Brokenheart80 ý, nhưng sao cái 'sự suy nghĩ' và 'suy diễn' của phụ nữ lại khủng khiếp thế nhỉ? Bản thân biết rõ là k nên quản chồng quá chặt, nhưng không thể làm khác được.

    Mà đấy chồng tớ cũng là 1 ng đàng hoàng, 'ngoan' đúng nghĩa và yêu chiều vợ cực kì đấy. Chứ nếu như những kẻ lăng nhăng bồ bịch trai gái thì k biết tớ sẽ còn 'điên' đến mức nào.

    Thật ra, nghĩ đi nghĩ lại thấy phụ nữ mình khi yêu ai đó thì hay yêu hơn cả bản thân, đó là điều thiệt thòi lớn. Tớ thấy Q cũng thế, nhiều khi tỏ ra bất cần, tỏ ra cay độc, nhưng trong lòng Q vẫn yêu chồng. Vì thế Q vẫn chấp nhận đón chồng trở về dù những vết thương anh ấy gây ra vẫn còn hằn rõ trong trí óc. Sau những giông bão, có thể Q đã nhận ra bản thân cần phải thoát khỏi sự lệ thuộc tình cảm vào chồng, Q đã cố gắng, song Q vẫn k thể hoàn toàn làm đc. Vì thế Q vẫn kiểm soát, vẫn cáu giận....

    Tớ chưa ở trong hoàn cảnh ấy nên khó có thể đưa ra lời nhận xét cho đúng. Tớ nghĩ Q nên tập nghĩ theo hướng mà mẹ B đã cmt.
    Dạo này tớ đang tập thư giãn cho bản thân, thỉnh thoảng nghe giảng kinh và thấy thư thái lắm. có lẽ Q nên tìm cho mình một sở thích mới và tập trung vào nó, cho cơ thể và đầu óc được thư giãn, hơn là bỏ quá nhiều thời gian vào WTT.

    Nếu đã bỏ qua cho chồng mình những gì thuộc về QK thì hãy cố học cách chấp nhận con ng mới của chồng Q ạ. Cứ y êu cầu anh ấy làm đủ trách nhiệm của một ng chồng, ng cha trong gia đình nhưng đôi khi để anh ấy tự do một chút, cũng là để bản thân mình đc tự do. Lần sau Q đừng đứng đợi chồng tận 2tiếng ngoài ngõ nữa nhé. Tưởng tượng ra hình ảnh đó tớ rất thương Q. Hãy vì mình trước Q ạ, mình có hạnh phúc thì mới làm ng khác hạnh phúc đc. Cố gắng lên nhé~
    C mình từ lâu lắm rồi chỉ làm tốt trách nhiệm một người cha thôi.
    Và mình nghĩ với mình nói đến ty bây giờ nó gượng gạo lắm. Có thể mình làm như thế vì sự ích kỷ của mình nữa. Dù nói gì thì nói mình vẫn nghĩ, k chỉ trong trường hợp của VC mình mà trong tất cả các cặp VC khác thì khi vợ hay chồng đi đâu về muộn thì nên thông báo cho chồng hay vợ của mình biết. Không thông báo đã là quá đáng mà vợ hỏi k nói lại tắt máy thì quả là quá đáng quá.
    Còn nói đón nhận chồng về mình nghĩ k phải vì ty như bạn nói đâu, vì mình vẫn còn đang cần bố cho bọn trẻ và một người đàn ông trong nhà.
    Mình chỉ nghĩ đó là điều cần và đơn giản thôi. Còn chuyện mình đứng ngoài ngõ 2h đồng hồ là để chồng, BMC thấy, đó là khổ nhục kế mà thôi. Thấy mình như thế nên BMC đều nói chồng và mình thấy chồng cũng tỏ ra biết điều hơn.
    Nói qua nói lại thì vẫn k thấy mẹ nào hiến kế nhỉ??? Các mẹ vị tha thật đấy!!!
    Kỷ niệm ngày bốn con ba ba: 20/6/'11, Bài gửi 3,333
    * Ngày hôm nay, tôi sẽ tự lắng lòng mình. Tôi sẽ học cách kiểm soát những cảm xúc và suy nghĩ của mình.
    * Ngày hôm nay, tôi sẽ học cách tha thứ những gì người khác đã gây ra cho tôi, bởi tôi tin vào sự công bằng của cuộc sống.
    * Ngày hôm nay, tôi sẽ bỏ lại phía sau mọi lo âu, cay đắng và thất bại, khởi đầu một ngày mới với một trái tim yêu thương.
    * Ngày hôm nay, tôi sẽ sống hạnh phúc. Tôi sẽ yêu thương và tin tưởng những người tôi yêu quý, và những người thương yêu tôi.
    * Và hôm nay, ngay bây giờ, tôi cảm nhận được hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua như thế nào.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 3,373 Bài viết

    • 2,067 Được cảm ơn

    #20
    Trích dẫn Nguyên văn bởi yamanote Xem bài viết
    Tất nhiên những gì tớ nói là lý thuyết thôi nhé, tớ ngại các mẹ bảo tớ tinh vi, cứ trải qua rồi sẽ biết lắm...

    Nhưng tớ nghĩ thế này. Cũng như mình đi học tới bậc nọ bậc kia bao nhiêu sách hay, một ngày mình vẫn chán quên hết vứt hết. TTMCX cũng vậy, có thể mình đã từng rất là tuyệt, nhưng càng già càng ko nghiêm khắc với bản thân, nên mới có cảnh "ngày xưa mình rộng lượng- bây giờ mình xét nét" vv. Ông chồng Q thì cũng đúng là tệ, nhưng Q cũng phải nghiêm khắc với mình hơn một tí,mình đừng nghĩ thế này "vc cần biết và thông báo với nhau những điều tối thiểu chứ nhỉ". Mình có một nguyên tắc, nhưng người kia lại ko có nguyên tắc như vậy, và mình cứ khăng khăng hành động theo nguyên tắc của mình, và bảo "anh ko theo nguyên tắc của em anh thật hèn và kém", là ứ thông minh tí nào.

    Tớ nghĩ một trong các cách may ra có thể làm được, các mẹ cứ góp ý thêm nhé, xử lí kiểu chồng cứ lầm lì cứng đầu mặc kệ ý. Là bảo, thôi đấy là cách em nghĩ, nhưng có thể anh có cách nghĩ khác mà chúng ta sẽ vẫn vận hành gia đình vợ chồng hạnh phúc con cái vui vẻ được. Anh nói em nghe cách của anh đi. Anh muốn em như thế nào? Lúc đầu lão có thể sẽ sướng, cao hứng lắm, bảo, lúc anh say thì em đừng vặn vẹo (đúng), anh về giờ nào cũng được vvv blah blah. Thì mình sẽ phải bắt đầu quá trình thương lượng một cách khéo léo, kiểu như: như thế thật là lý tưởng cho anh, nhưng anh biết tính em rồi đấy, em lại tức giận rồi sồn sồn lên nói năng anh cũng bực mình, vợ chồng mình lại cãi nhau mất mấy ngày. Có cách nào giảm nhẹ đi được không anh? Đại loại, với mấy lão cứng đầu thì cứ để lão tự ra lý, tự đuối lý, tự đề ra biện pháp xong mình chỉ áp dụng cái biện pháp của lão để gậy ông đập lưng ông thôi. (và mình chỉ dùng cách trêu ghẹo lý luận nhẹ nhàng chứ ko đập chan chát như Q được đâu Q ơi).

    Q nghĩ là Q có áp dụng được không? Nếu không được thì tại sao? Do tính cách của anh ta hay do tính cách mình?
    Trích dẫn Nguyên văn bởi chimpanzee Xem bài viết
    Chà mẹ yamanote, mẹ làm mình liên tưởng tới 山手線, làm mình nhớ Nhật Bản quá hehe. Chắc mẹ nó đang ở Tokyo nhỉ.

    Vụ nhà Queen tớ nghĩ thử kết hợp cách của GiaChi và yamanote xem.

    Chồng tớ thì ko giống chồng Q nhưng tớ hay áp dụng kiểu mẹ yamanote, là cho chồng đưa ra quyết định, nhưng tất nhiên quyết định theo định hướng của mình roài :Battin ey::Battin ey::Battin ey:
    Hôm trước, trước khi nc mình mở màn: "Mình nói chuyện nhé, k nói bậy, k chửi rủa xúc phạm nhau mà là nói những gì mình muốn và k muốn ở đối phương nha. Bây giờ anh nói em nghe anh muốn em đối với anh như thế nào trong chuyện giờ giấc đi về của anh?". C mình đáp:" Tôi đi nhậu đi tiếp khách tôi sẽ báo cáo, nhưng đi đâu, bao bao giờ về là việc của tôi không được điện thoải hỏi và kiểm tra..." Không biết theo các mẹ thì có nên như vậy không? Chồng chỉ cần nói đi nhậu còn đi đâu, làm gì, bao giờ về thì chúng ta không nên, không cần hay không đc hỏi, không đc biết?
    " Thực sự chồng mình khó sống lắm!!! Tính quái dị chả giống ai!! Cả họ nhà chồng mình bảo : thôi cháu đã lấy nó rồi thì cố mà sống với nó chứ tính nó không giống ai cả cũng k ai bảo đc nó". Mình thấy vẫn còn choáng!!!:Silly:
    Kỷ niệm ngày bốn con ba ba: 20/6/'11, Bài gửi 3,333
    * Ngày hôm nay, tôi sẽ tự lắng lòng mình. Tôi sẽ học cách kiểm soát những cảm xúc và suy nghĩ của mình.
    * Ngày hôm nay, tôi sẽ học cách tha thứ những gì người khác đã gây ra cho tôi, bởi tôi tin vào sự công bằng của cuộc sống.
    * Ngày hôm nay, tôi sẽ bỏ lại phía sau mọi lo âu, cay đắng và thất bại, khởi đầu một ngày mới với một trái tim yêu thương.
    * Ngày hôm nay, tôi sẽ sống hạnh phúc. Tôi sẽ yêu thương và tin tưởng những người tôi yêu quý, và những người thương yêu tôi.
    * Và hôm nay, ngay bây giờ, tôi cảm nhận được hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua như thế nào.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)