Không biết nên vui với cuộc sống hiện tại hay lại tiếp tục tìm kiếm cứu cánh cho cuộc hôn nhân này. Nói ra chuyện này thật xấu hổ, nhưng, tôi nghĩ cuộc sống muôn màu, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. Do đó, hy vọng mọi người sẽ sẻ chia tâm sự của tôi, cũng như tôi sẽ tìm thấy nhiều cách khác nhau để hài lòng về cuộc sống mình hơn.

Tôi lấy chồng được 4 năm. Cuộc sống ban đầu quá nhiều phức tạp vì tôi về làm dâu, ở chung với nhà chồng. Tuy là nói làm dâu, nhưng tôi nghĩ tôi khg phải vất vả nhiều, vì đi làm tối ngày. Sáng mẹ chồng yêu cầu nấu ăn sáng cho cả nhà, nên lúc đó tôi cũng hay dậy sớm, đi chợ về nấu ăn sáng và cũng mua đồ sẵn ngày hôm đó cho cả nhà. Chiều thì hôm mẹ chồng tôi nấu, hôm thì đợi tôi về nấu. Chắc cũng vất vả với công việc nhà nên sau này mc yêu cầu tôi ăn riêng, dù chung bếp, chung nhà. Ban đầu tôi thấy rất ngại, nhưng nói thật sau đó cảm thấy thoải mái, muốn ăn gì ăn, khg bị nhắc nhở phung phí.

Ban đầu, tình cảm vợ chồng rất quấn quýt, sau những va chạm giữa tôi và mẹ chồng, đỉnh điểm nhất là lần anh muốn ly dị, thì tình cảm vợ chồng đã sứt mẻ nhiều. Lý do thì tôi khg muốn nhắc tới những cách đối xử đau lòng của mc nữa vì mỗi lần nhớ lại dễ bị đứt mạch máu não. Chỉ biết, sống cùng ba mẹ chồng, tôi khg dám bật máy lạnh, khg dám giặt đồ bằng máy, và ngay cả, nửa đêm cũng có thể bị chửi đổng vì quên chưa đổ rác,...Từ đó, những âu yếm và sinh hoạt vc cũng khg còn nữa. May thay, ước muốn có con của tôi thành hiện thực khi biết tin mình có thai dc 2 tháng. Thú thật, tôi ước muốn có con ngay liền khi có chồng, để có 1 cục vàng, để cưng, để nựng, để chăm sóc.

Chẳng biết vì sợ ảnh hưởng đến sinh linh bé bỏng hay vì tình cảm dần nhạt mà vc tôi không còn mặn mà với nhau, sinh hoạt vc cũng chấm dứt từ đây. Anh vẫn hằng ngày chăm sóc tôi chu đáo, ép tôi ăn uống đầy đủ để bé dc khỏe mạnh trong bụng mẹ. Sóng gió mẹ chồng nàng dâu cũng chấm dứt khi chúng tôi quyết định ra riêng. Việc này thuyết phục mãi chồng tôi mới đông ý, vì trước đó, a nói muốn ở chung với ba mẹ. Tuyệt nhiên, sinh hoạt vc cũng chấm dứt hẳn.

Tới thời điểm này, con tôi đã hơn 2 tuổi, kinh tế ổn định, nhưng tình hình vc tôi cũng vẫn vậy, tôi cảm thấy buồn phiền rất nhiều về việc này. Nhiều lần tôi chia sẻ, nói tới lui về việc này, thì anh bảo do bận công việc nên khg mấy quan tâm tới. Vc tôi cùng làm việc với nhau, nên tôi cũng hiểu tính chất công việc thế nào. Tôi cũng kể với anh về nhiều trường hợp vc lấy nhau mấy năm, có con rồi vợ mới biết chồng gay, anh chắt lưỡi bảo "tội nghiệp thế", nhưng "chủ yếu người vợ có chấp nhận được hay không mới có cuộc sống hạnh phúc". Tôi không hiều như trường hợp cô bạn, liệu có hạnh phúc trọn vẹn khg khi người chồng bị như thế.

Về kinh tế, tôi và anh cùng nhau tạo dựng cơ nghiệp, cùng có năng lực nên chuyện tài chính không phải quan tâm. Thậm chí, tài chính tôi giữ hết, anh khg biết mình có bao nhiêu, muốn lấy ra bao nhiêu, nếu thấy hợp lý thì tôi chi. Và tôi cũng không quá xét nét về chi tiêu, hàng tháng biếu ba mẹ chồng dư ăn, điện nước. Tôi thấy anh cũng không bao giờ phàn nàn tôi về quản lý kinh tế.

Về thẩm mĩ, tôi cũng sửa soạn, quần này áo nọ, sắm bao nhiêu là đồ đẹp diện đi làm. Không xấu và cũng khg đẹp là cách anh ấy nhận xét về tôi.

Về vợ chồng tôi, anh vẫn bình thường, đối xử tốt với tôi, cuộc sống ai nhìn vào cũng thấy ấm áp, no đủ. Thú thực, nhiều đêm tôi mất ngủ, băn khoăn, trăn trở, chỉ một cãi vả nhỏ xảy ra, trong đầu tôi lập tức nghĩ tới chuyện giải thoát. Tình hình vc như thế, nhưng chẳng bao giờ anh mổ xẻ để cùng giải quyết. Tôi có hỏi anh vấn đề bệnh lý, thì anh nói hoàn toàn không, rồi lảng sang chuyện khác. Không bao giờ anh chủ động đề cập tới. Thực sự nhiều lúc tôi thấy mệt mỏi quá, thấy sức mình khg đủ mạnh và dài để chờ đợi đến một ngày có được hạnh phúc trọn vẹn. Tôi phải làm gì để thay đổi tình hình hở mọi người?