Hạnh phúc mong manh quá !!!! những kinh nghiệm cuộc đời của tôi có thể giúp ích cho ai đó...

  • 2.53K Lượt chia sẻ
  • 26.2K Lượt đọc
  • 38 Trả lời

  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của kalianh
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 56 Bài viết

    • 24 Được cảm ơn

    #1
    Tôi và anh yêu nhau thắm thiết suốt 4 năm liền, tôi đã hy sinh và chờ đợi anh hoàn thành NVQS. Suốt 2 năm tôi luôn bên cạnh động viên anh và bù đắp những thiếu thốn về vật chất ở quân ngũ, mong anh hiểu được tình cảm của tôi và sau này sẽ thương yêu, cùng tôi xây dựng tổ ấm. Tôi thường nói với anh "Em mất cha từ nhỏ và phải sống xa gia đình, thiếu thốn về tình cảm vì vậy em không chấp nhận chia sẻ tình cảm cho ai đâu".
    Bốn năm cũng khá dài cho một cuộc tình nhưng chưa đủ để hiểu hết một con người. Tôi sống nội tâm và khá nhẫn nhịn, có thể nói quá nhu nhược khi những ngày về sống với nhà chồng tôi chấp nhận hy sinh và nhẫn nhịn tất cả. Khi tôi mang bầu thì những bi kịch bắt đầu. Anh thường xuyên đi làm về trễ hơn giờ theo ca. Khi tôi nhẹ nhàng trách móc thì anh buông ra những lời xúc phạm nặng nề rồi đánh tôi. Mang bụng bầu 7 tháng mà tôi phải ra đi giữa đêm khuya. Tôi thật sự không hiểu anh có thương yêu tôi không hay chỉ vì cái nghĩa mà chấp nhận lấy tôi để rồi giờ đây anh đối xử với tôi như vậy. Nghe chồng chửi thề tôi không thể chấp nhận nổi nhưng cái gì nghe hoài cũng thành quen dù tình cảm của tôi bắt đầu mất dần.
    Tôi sinh con gái, con là tất cả cuộc sống của tôi. Anh chỉ là một vị khách trọ khó tính, chửi vợ khi con quấy khóc mỗi đêm. Anh cứ mải mê với những cuộc vui bên ngoài, ngày nào anh về sớm nhất là 11h, còn thường là 2-3h sáng. Sau này tôi mới biết là tăng 1 nhậu, tăng 2 bida, tăng 3 karaoke và rồi liệu có tăng 4 không ??? Những lúc con ốm đau mình tôi ôm con đi bác sĩ, còn anh cứ hẹn "xíu nữa anh về".
    Tôi quá thất vọng với người chồng vô tâm và thiếu trách nhiệm. Tình cảm của tôi với anh tôi nói với anh ấy rằng hồi xưa tôi yêu anh ấy 10 thì nay chỉ còn 3 mà thôi. Vì quá buồn chán tôi đã điện thoại cho những người bạn cũ dù anh không cho tôi liên lạc với bất kỳ ai khi quen anh, vậy mà anh nổi cơn ghen và đánh tôi. Ở bên anh tôi thấy thật bất an và lo lắng đến nỗi khi có anh mọi hơi thở của tôi cũng đều khó nhọc. Suốt một năm anh càng đối xử thậm tệ với tôi hơn và thường xuyên kiếm cớ đánh tôi. Anh là một nỗi sợ và tôi tìm cách lánh xa anh. Quan hệ vợ chồng với anh là một cực hình với tôi, lúc nào tôi cũng mang trong lòng tâm trạng lo lắng và sợ hãi. Tôi rất muốn thoát khỏi cảnh địa ngục đó nhưng vì thương con sẽ thiếu tình cảm của cha như tôi nên đành cam chịu chấp nhận.
    Rồi cái gì đến cũng phải đến, hơn 3 năm sống với người chồng như vậy tôi thật sự thèm khát một sự thông cảm, động viên và lo lắng của người đàn ông. Tôi gặp T. với bao lời yêu thương, chăm sóc, với tôi T. là cái phao giữa đại dương. Tôi lao vào T. như thiêu thân, bất chấp hậu quả. Tôi tin lời T. không chút nghi ngờ và đã đưa cho hắn hết tiền bạc đến nỗi mang nợ chỉ vì muốn cứu hắn khỏi vòng pháp luật. Hắn bày tôi cách lừa dối gia đình để có tiền giúp hắn, một màn diễn hết sức tinh vi đến nỗi ngày chồng tôi biết chuyện và bắt hắn về nhà rồi giao công an tôi còn không tin đó là sự thật.
    Thật nhục nhã ê chề, có lẽ cái chết mới giúp tôi được nhưng vì thương con tôi không đủ dũng cảm làm điều đó, đành chấp nhận mọi ánh mắt khinh thường của gia đình chồng, chấp nhận tất cả những lời sỉ nhục và trận đòn của chồng mà không dám nói một tiếng, ngay cả gia đình tôi cũng không hiểu được và thông cảm cho tôi nói chi là gia đình chồng. Sau này tôi mới hiểu rõ T. là chuyên gia đánh vào tình cảm phụ nữ để lừa gạt mà tôi là một trong những nạn nhân của hắn. Vì vậy chị em phụ nữ đừng sai lầm như tôi. Nếu đã không còn tình cảm với chồng thì hãy mau giải thoát cho mình,đừng để rơi vào hoàn cảnh như tôi dù nguyên nhân là từ người chồng nhưng ngoại tình lại là một điều khó có ai thông cảm và hiểu cho mình. Hãy giải quyết dứt khoát mối quan hệ này rồi hãy có mối quan hệ khác. Thứ hai, trên đời có rất nhiều kẽ nhân danh tình yêu để lừa gạt chúng ta cả tình cảm lẫn tiền bạc, vì vậy hãy cảnh giác đừng để tình cảm làm cho mình mất hết lý trí và lạc vào bẫy của những gã Sở khanh.
    Sau sự việc đó tôi như một con người khác, tôi khinh thường tất cả đàn ông (xin lỗi đã quơ đũa cả nắm). Tôi thấy không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa nên đề nghị chồng tôi li dị. Nhưng dường như cú sốc đó làm cho chồng tôi thấy được những thiếu sót và lỗi lầm của mình nên anh nói sẽ bỏ qua tất cả và làm lại từ đầu. Quá mừng khi được người chồng tha thứ tôi chấp nhận làm lại.
    Nhưng tôi đã lầm, trái tim người đàn ông không rộng lượng như tôi tưởng. Anh bắt đầu dằn vặt và sỉ nhục tôi ngày càng thậm tệ hơn. Vì mình sai nên tôi đành chấp nhận mong rằng thời gian sẽ nguôi ngoai. Nhưng anh nhiều lần chửi mắng sỉ nhục và đuổi tôi đi. Sức chịu đựng cạn kiệt, tôi quyết định ra đi. Anh đòi giữ con và hù sẽ hại đến cả gia đình tôi và con nếu tôi mang con tôi đi. Quá hoảng sợ và lo anh ấy làm bậy tôi đành nuốt nước mắt ra đi giữa đêm khuya.
    Nhớ con quá tôi lại quay về thăm con và chấp nhận như mình đã chết, sống trong cảnh tù giam của gia đình chồng, chịu sự sỉ nhục, hành hạ của chồng. Vì tôi không thể đáp ứng nhu cầu sinh lý của anh (làm sao tôi có thể "yêu" người đàn ông ấy được) nên anh đòi li dị. Tôi chỉ đau đớn và lo lắng rằng anh sẽ viện vào quá khứ mà không cho tôi được quyền nuôi dưỡng con. Tôi chỉ mong rằng sau cơn mưa trời lại sáng, để tôi có thể tiếp tục được quyền sống của một con người bình thường.
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của L'amante
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 1,949 Bài viết

    • 5,677 Được cảm ơn

    #2
    Chia sẻ với chị.
    Không biết nếu mình trong hoàn cảnh đó, mình sẽ ra sao...
    Em nghĩ chị nên thu thập chứng cứ chồng bạo hành với mình, khi ra tòa xin ly dị tòa sẽ cho phép mình nuôi con. Dù sao về việc nuôi con, phụ nữ cũng có lợi thế hơn
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Muộn
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 215 Bài viết

    • 67 Được cảm ơn

    #3
    Chuyện của bạn buồn thật đấy,dũng cảm li dị đi.Đàn ông phần đa là những kẻ ích kỷ không đáng tin,phụ nữ trong những phút buồn chán thất vọng thường yếu đuối và có những qđịnh ko sáng suốt.Đây âu cũng là bài học cho phụ nữ chúng mình;ngoại tình chỉ là liều thuốc giảm đau mà ko thể chữa được vết thương trong lòng, thậm chí nếu ko biết uống đúng liều còn dẫn tới hậu quả tồi tệ hơn.Riêng quan điểm của tớ nên có một người bạn tâm giao(khác giới)có thể sẽ là liều thuốc hữu hiệu nhất để chữa những vết thương lòng.Còn kiếm 1người tình để làm cái phao cứu sinh thì thật là sai lầm.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của sumj
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 1,090 Bài viết

    • 794 Được cảm ơn

    #4
    Em chẳng biết nói j hơn. Chia sẽ với chị.
    Là đàn bà khổ thật. Yếu đuối và sợ cô đơn. :Crying::Crying::Crying: và dễ vấp ngã
    Không thay đổi được người thì bản thân mình thay đổi vậy (...w...)
    Link những bài thuốc hay của bochipchip
    Nhà sumi, mọi người gé chơi nhé
    KbhsradKbhsp7
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 273 Bài viết

    • 134 Được cảm ơn

    #5
    Trích dẫn Nguyên văn bởi kalianh Xem bài viết
    Tôi và anh yêu nhau thắm thiết suốt 4 năm liền, tôi đã hy sinh và chờ đợi anh hoàn thành NVQS. Suốt 2 năm tôi luôn bên cạnh động viên anh và bù đắp những thiếu thốn về vật chất ở quân ngũ, mong anh hiểu được tình cảm của tôi và sau này sẽ thương yêu, cùng tôi xây dựng tổ ấm. Tôi thường nói với anh "Em mất cha từ nhỏ và phải sống xa gia đình, thiếu thốn về tình cảm vì vậy em không chấp nhận chia sẻ tình cảm cho ai đâu".
    Bốn năm cũng khá dài cho một cuộc tình nhưng chưa đủ để hiểu hết một con người. Tôi sống nội tâm và khá nhẫn nhịn, có thể nói quá nhu nhược khi những ngày về sống với nhà chồng tôi chấp nhận hy sinh và nhẫn nhịn tất cả. Khi tôi mang bầu thì những bi kịch bắt đầu. Anh thường xuyên đi làm về trễ hơn giờ theo ca. Khi tôi nhẹ nhàng trách móc thì anh buông ra những lời xúc phạm nặng nề rồi đánh tôi. Mang bụng bầu 7 tháng mà tôi phải ra đi giữa đêm khuya. Tôi thật sự không hiểu anh có thương yêu tôi không hay chỉ vì cái nghĩa mà chấp nhận lấy tôi để rồi giờ đây anh đối xử với tôi như vậy. Nghe chồng chửi thề tôi không thể chấp nhận nổi nhưng cái gì nghe hoài cũng thành quen dù tình cảm của tôi bắt đầu mất dần.
    Tôi sinh con gái, con là tất cả cuộc sống của tôi. Anh chỉ là một vị khách trọ khó tính, chửi vợ khi con quấy khóc mỗi đêm. Anh cứ mải mê với những cuộc vui bên ngoài, ngày nào anh về sớm nhất là 11h, còn thường là 2-3h sáng. Sau này tôi mới biết là tăng 1 nhậu, tăng 2 bida, tăng 3 karaoke và rồi liệu có tăng 4 không ??? Những lúc con ốm đau mình tôi ôm con đi bác sĩ, còn anh cứ hẹn "xíu nữa anh về".
    Tôi quá thất vọng với người chồng vô tâm và thiếu trách nhiệm. Tình cảm của tôi với anh tôi nói với anh ấy rằng hồi xưa tôi yêu anh ấy 10 thì nay chỉ còn 3 mà thôi. Vì quá buồn chán tôi đã điện thoại cho những người bạn cũ dù anh không cho tôi liên lạc với bất kỳ ai khi quen anh, vậy mà anh nổi cơn ghen và đánh tôi. Ở bên anh tôi thấy thật bất an và lo lắng đến nỗi khi có anh mọi hơi thở của tôi cũng đều khó nhọc. Suốt một năm anh càng đối xử thậm tệ với tôi hơn và thường xuyên kiếm cớ đánh tôi. Anh là một nỗi sợ và tôi tìm cách lánh xa anh. Quan hệ vợ chồng với anh là một cực hình với tôi, lúc nào tôi cũng mang trong lòng tâm trạng lo lắng và sợ hãi. Tôi rất muốn thoát khỏi cảnh địa ngục đó nhưng vì thương con sẽ thiếu tình cảm của cha như tôi nên đành cam chịu chấp nhận.
    Rồi cái gì đến cũng phải đến, hơn 3 năm sống với người chồng như vậy tôi thật sự thèm khát một sự thông cảm, động viên và lo lắng của người đàn ông. Tôi gặp T. với bao lời yêu thương, chăm sóc, với tôi T. là cái phao giữa đại dương. Tôi lao vào T. như thiêu thân, bất chấp hậu quả. Tôi tin lời T. không chút nghi ngờ và đã đưa cho hắn hết tiền bạc đến nỗi mang nợ chỉ vì muốn cứu hắn khỏi vòng pháp luật. Hắn bày tôi cách lừa dối gia đình để có tiền giúp hắn, một màn diễn hết sức tinh vi đến nỗi ngày chồng tôi biết chuyện và bắt hắn về nhà rồi giao công an tôi còn không tin đó là sự thật.
    Thật nhục nhã ê chề, có lẽ cái chết mới giúp tôi được nhưng vì thương con tôi không đủ dũng cảm làm điều đó, đành chấp nhận mọi ánh mắt khinh thường của gia đình chồng, chấp nhận tất cả những lời sỉ nhục và trận đòn của chồng mà không dám nói một tiếng, ngay cả gia đình tôi cũng không hiểu được và thông cảm cho tôi nói chi là gia đình chồng. Sau này tôi mới hiểu rõ T. là chuyên gia đánh vào tình cảm phụ nữ để lừa gạt mà tôi là một trong những nạn nhân của hắn. Vì vậy chị em phụ nữ đừng sai lầm như tôi. Nếu đã không còn tình cảm với chồng thì hãy mau giải thoát cho mình,đừng để rơi vào hoàn cảnh như tôi dù nguyên nhân là từ người chồng nhưng ngoại tình lại là một điều khó có ai thông cảm và hiểu cho mình. Hãy giải quyết dứt khoát mối quan hệ này rồi hãy có mối quan hệ khác. Thứ hai, trên đời có rất nhiều kẽ nhân danh tình yêu để lừa gạt chúng ta cả tình cảm lẫn tiền bạc, vì vậy hãy cảnh giác đừng để tình cảm làm cho mình mất hết lý trí và lạc vào bẫy của những gã Sở khanh.
    Sau sự việc đó tôi như một con người khác, tôi khinh thường tất cả đàn ông (xin lỗi đã quơ đũa cả nắm). Tôi thấy không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa nên đề nghị chồng tôi li dị. Nhưng dường như cú sốc đó làm cho chồng tôi thấy được những thiếu sót và lỗi lầm của mình nên anh nói sẽ bỏ qua tất cả và làm lại từ đầu. Quá mừng khi được người chồng tha thứ tôi chấp nhận làm lại.
    Nhưng tôi đã lầm, trái tim người đàn ông không rộng lượng như tôi tưởng. Anh bắt đầu dằn vặt và sỉ nhục tôi ngày càng thậm tệ hơn. Vì mình sai nên tôi đành chấp nhận mong rằng thời gian sẽ nguôi ngoai. Nhưng anh nhiều lần chửi mắng sỉ nhục và đuổi tôi đi. Sức chịu đựng cạn kiệt, tôi quyết định ra đi. Anh đòi giữ con và hù sẽ hại đến cả gia đình tôi và con nếu tôi mang con tôi đi. Quá hoảng sợ và lo anh ấy làm bậy tôi đành nuốt nước mắt ra đi giữa đêm khuya.
    Nhớ con quá tôi lại quay về thăm con và chấp nhận như mình đã chết, sống trong cảnh tù giam của gia đình chồng, chịu sự sỉ nhục, hành hạ của chồng. Vì tôi không thể đáp ứng nhu cầu sinh lý của anh (làm sao tôi có thể "yêu" người đàn ông ấy được) nên anh đòi li dị. Tôi chỉ đau đớn và lo lắng rằng anh sẽ viện vào quá khứ mà không cho tôi được quyền nuôi dưỡng con. Tôi chỉ mong rằng sau cơn mưa trời lại sáng, để tôi có thể tiếp tục được quyền sống của một con người bình thường.
    chào chị, thật buồn chị nhỉ và thành thật chia sẽ với chị
    nhưng ai cũng có sai lầm , và mình biết để tự đứng dậy chị à,
    tình trạng của chị thì không nên níu kéo gì nưac người chồng bất nhân- bất nghĩa như vậy, thà ràng sau này con chị được mẹ nuôi tốt hơn và giáo dục tốt hơn khi không có người cha thiếu nhân cách như thế.
    chị thử liên hệ lien hiep hoi phu nu dia phuong - để cần sự hỗ trợ trong thủ tục ly dỵ và can thiệp vào việc để mẹ nuôi con - cha chu cấp chị nhé.
    hãy đứng dậy và làm lại từ đầu chị nhé vì tương lai con mình.
    cô gắng, chị à. công việc chị thế nào, thu nhập ... ra sao. nếu được thì chị chứng minh với luật sư - để chị được nuôi con... thuê luật sư làm thủ tục cũng nhanh mà chị, không lo gì đâu.
    lần nữa , chi sẽ cùng chị và Mong chi mau chóng thoải mái , và có cuộc sống tốt hơn.
    LIFE IS A JOURNEY - NOT A DESTINATION.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 121 Bài viết

    • 284 Được cảm ơn

    #6
    Chị ơi...thế ngày xưa lúc hắn đánh chị...có bằng chứng ko? chị có đến bệnh viện để lấy giấy xét nghiệm thương tích ko?
    Nếu có...đó là những bằng cớ có lợi cho chị trước tòa....
    Thôi viết đơn đi chị ah....cũng chưa muộn mà...
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Ran chua
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 1,107 Bài viết

    • 604 Được cảm ơn

    #7
    người phụ nữ sướng hay khổ là tự bản thân quyết định thôi, có những người chỉ có trời giúp thì may ra
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 593 Bài viết

    • 265 Được cảm ơn

    #8
    Tôi cũng là một đứa con sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Nên tôi hiểu được cuộc sống ấy là như thế nào. Điều tôi muốn chia sẻ với chị, là chị đúng khi dũng cảm quyết định cho bản thân chị, đừng vinh danh vì con mà níu kéo gia đình vốn đã không hạnh phúc. Như thế, con chị mới có thể giữ được hình ảnh đẹp của cha mẹ trong lòng chúng, chỉ đơn giản là ba mẹ không thể sống chung với nhau, nhưng ba mẹ vẫn rất yêu con và chăm lo cho con đầy đủ.
    Rõ ràng chị đã thấy mình sai lầm ở đâu, đó là điều quan trọng. Hãy đứng lên từ đó, mong chị mau chóng vượt qua nỗi đau này.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 4,341 Bài viết

    • 4,320 Được cảm ơn

    #9
    Hình như là vợ Nt thì khi ra tòa, lợi thế nuôi con sẽ nghiêng về người cha.
    Nếu bạn thực sự muốn dứt khoát để làm lại cuộc đời. Mình nghĩ bạn nên xây dựng 1 con đường đi cho riêng mình. Tạm thời bạn cố gắng tìm 1 công việc có thu nhập đủ để nuôi 2 mẹ con. Tiếp nữa là tìm luật sư để hỏi xem làm thế nào để giành quyền nuôi con. Đặt ra tất cả các tình huống là nếu anh ta nói, bạn ngoại tình, lại còn lấy hết tiền cho giai (sry đó là sự thực) trong khi anh ta ko làm lỗi gì với bạn (bạn ko có bằng chứng) thì tòa sẽ phán quyết thế nào để tìm các bằng chứng có lợi cho mình.
    Nhưng trước khi đấu về lý, bạn nên dùng tình cảm ôn hòa để xử lý xem sao. Có lẽ chồng bạn cũng chán rồi, nên đòi ly hôn. Sao bạn ko nhân dịp này nói thẳng ra rằng bạn muốn nuôi con, và bạn xin anh ấy hãy để bạn nuôi con. Nói với anh ấy là vì con, đừng để con cái chứng kiến cảnh bố mẹ tranh giành cãi vã nhau trước mặt con. Hãy dùng mọi khả năng về tình cảm để giải quyết. Nếu ko đc, thì hẵng mượn đến lý.
    Nhưng tớ e bạn sống cảm tính quá. Sau này lúc chông chênh mà lại bám nhầm thêm 1 cái cọc mục nữa thì hỏng. Niềm tin với đàn ông cần gì phải mất hết. Chỉ cần thận trọng, phân tích và xét đoán nhiều hơn khi đặt 1 mối quan hệ nào đó.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của kalianh
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 56 Bài viết

    • 24 Được cảm ơn

    #10
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mourthetoialimocxop Xem bài viết
    Hình như là vợ Nt thì khi ra tòa, lợi thế nuôi con sẽ nghiêng về người cha.
    Nếu bạn thực sự muốn dứt khoát để làm lại cuộc đời. Mình nghĩ bạn nên xây dựng 1 con đường đi cho riêng mình. Tạm thời bạn cố gắng tìm 1 công việc có thu nhập đủ để nuôi 2 mẹ con. Tiếp nữa là tìm luật sư để hỏi xem làm thế nào để giành quyền nuôi con. Đặt ra tất cả các tình huống là nếu anh ta nói, bạn ngoại tình, lại còn lấy hết tiền cho giai (sry đó là sự thực) trong khi anh ta ko làm lỗi gì với bạn (bạn ko có bằng chứng) thì tòa sẽ phán quyết thế nào để tìm các bằng chứng có lợi cho mình.
    Nhưng trước khi đấu về lý, bạn nên dùng tình cảm ôn hòa để xử lý xem sao. Có lẽ chồng bạn cũng chán rồi, nên đòi ly hôn. Sao bạn ko nhân dịp này nói thẳng ra rằng bạn muốn nuôi con, và bạn xin anh ấy hãy để bạn nuôi con. Nói với anh ấy là vì con, đừng để con cái chứng kiến cảnh bố mẹ tranh giành cãi vã nhau trước mặt con. Hãy dùng mọi khả năng về tình cảm để giải quyết. Nếu ko đc, thì hẵng mượn đến lý.
    Nhưng tớ e bạn sống cảm tính quá. Sau này lúc chông chênh mà lại bám nhầm thêm 1 cái cọc mục nữa thì hỏng. Niềm tin với đàn ông cần gì phải mất hết. Chỉ cần thận trọng, phân tích và xét đoán nhiều hơn khi đặt 1 mối quan hệ nào đó.
    cảm ơn những lời khuyên chân thành của bạn. Đúng bản tính mình sống rất tình cảm, nay mình biết vì tình cảm quá mà mình đã phạm sai lần từ đầu khi mới kết hôn, nay trãi qua bao nhiêu sóng gió mình đã thấy và biết mình phải mạnh mẽ hơn.
    Còn chuyện dùng tình cảm để nói với chồng thì đã thất bại rồi, mình đã nhỏ nhẹ nhưng chồng mình vẫn không chấp nhận mà còn buôn những lời xúc phạm.
    Mình khổ tâm lắm vì con gái của mình trước giờ chỉ có mẹ ở bên vì chồng mình thường xuyên về trể và rất ít chơi cùng con, con gái nó theo mình lắm, khi mình nói là bố mẹ nay không hợp với nhau nữa nên không sống với nhau nếu me ko sống với bố mà chỉ có con thôi thì con chịu ko ? thì nó ôm mình khóc nức nở ko chịu chỉ muốn sống với mẹ thôi ko cần bố, lòng mình đau như đứt từng khúc ruột mà giờ đây công việc của mình mới mở nên vẫn chưa ổn định sợ sẽ không đủ diều kiện để được quyền nuôi con, mình lo lắng lắm nhưng cho dù thế nào thì mình cũng quyết dành quyền nuôi con tới cùng.
    • Avatar của mb0407
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 10 năm
    • 811 Bài viết

    • 983 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #11
    Chào bạn, xin chia sẻ với những gì bạn đã phải trải qua, thật kinh khủng. Nhưng bây giờ không phải là lúc nhìn về quá khứ mà hãy hướng tới tương lai. hãy mạnh mẽ lên bạn có thể trao đổi với luật sư để tìm ra phương án khả thi nhất và WTT cũng là nơi có thể bạn tham khảo ý kiến một cách hữu hiệu đấy, mạng là ảo nhưng trong đó cũng có rất nhiều lời khuyên hữu ích đấy. Bạn hãy thường xuyên chia sẻ lên đây nhé, biết đâu chúng tôi cũng gỡ rối cho bạn được phần nào.
    Để gió cuốn đi
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 123 Bài viết

    • 49 Được cảm ơn

    #12
    Ra tòa mình nghĩ bạn sẽ được nuôi con. Nhưng ra tòa không phải là cách tốt nhất. Bạn tự đưa các dữ liệu lên bàn cân xem nếu tiếp tục cs vc thì ntn, chia tay thì ntn. Tính toán xem sức chịu đựng của bạn đến đâu.

    Mong bạn sáng suốt để đưa ra giải pháp đúng đắn.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của kalianh
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 56 Bài viết

    • 24 Được cảm ơn

    #13
    Cảm ơn các bạn đã quan tâm đọc và chia sẽ cùng mình.
    Mấy hôm nay chồng mình cứ hối thúc mình đi nộp đơn( chồng bắt mình mua đơn rồi chồng mình ghi xong rồi bắt mình đi nộp), thấy quá đáng mình ko nộp với lại thấy tội nghiệp cho con gái quá. Lúc tranh cải chồng mình làm áp lực cho mình quá mình đành chấp nhận cho con ở với bố vài năm để mình có thời gian ổn định về KT sau đó khi chồng mình có vợ mới thì mình sẽ nuôi con.
    Nhưng mấy ngày nói chuyện với con thấy tội nghiệp nó quá, nó nói chịu theo mẹ thôi dù ở chổ dơ con cũng chịu ( vc hiện ở với gd c nên cũng đầy đũ tiện nghi nay theo mình phải ở nhà trọ thì thương con quá ). Với mình cũng tư vấn luật sư ví dụ nếu như thoả thuận như trên nhưng chồng mình có ở với ai mà ko kết hôn thì mình cũng đành chịu ko dành con lại được vì ko có bằng chứng. Mà lúc này mình dành con thì cũng ko ổn sợ phần thắng rất ít vì công việc mình chưa ổn định và có thể chồng mình sẽ viện vào qk của mình dù đã hơn 1 năm rồi mà tướt quyền làm mẹ của mình, thật sự mình không biết phải làm sao.
    Nay mình nghĩ thế này các mẹ thấy được ko nhé !
    Thật sự lúc này chồng mình muốn li dị vì mình ko đáp ứng được nhu cầu sinh lý của chồng ( lí do các mẹ cũng hiểu ). Vì vậy mình sẽ nhỏ nhẹ nói là rất thương con ko muôn con bơ vơ ko có người chăm sóc (chồng mình ko bao giờ chăm con nên mình cũng lo và thương con lắm) nên mình ko muốn li dị và mình cố chịu đựng 1 thời gian (biết chồng sẽ dằn vặt và sĩ nhục mình mỗi ngày đó), nhưng thời gian chồng mình sẽ ko chịu nổi thì sẽ có 2 trường hợp.
    thứ 1 : sẽ ngoại tình để giai quyết sinh lí .
    thứ 2 : sẽ phải chấp nhận cho mình nuôi con vì ko thể chịu đựng cảnh này mãi ( thật sự gd minh trước giờ đã ngột ngạt lắm rồi giờ nặng hơn chắc chồng mình ko chịu nỗi lâu đâu)
    Hy vọng trường hợp thứ 2 thì nhanh chóng và mình đỡ mệt mõi hơn vì ko phải tìm chứng cớ, nói thật đã chịu đựng 5 năm rồi nếu phải thêm 1 năm nữa mình thấy cũng vượt qua được và bên cạnh đó thì mình đũ thời gian để ổn định Kt sau này nuôi con hoặc phải đấu tranh dành con trong trường hợp thứ 1 xảy ra.
    Các mẹ thấy thế nào chấp nhận lùi 1 bước để tiến 2 bước có được ko ?
    • 4,341 Bài viết

    • 4,320 Được cảm ơn

    #14
    Thực ra, tớ nghĩ là bạn cần phải mạnh mẽ lên. Tớ đoán bạn vì quá khứ, nên nhún nhường anh ta nhiều. CÓ điều, nếu chính mình ko tỏ thái độ là quá giới hạn, thì ng ngoài hơi đâu ng ta dừng lại.
    Việc bạn cần làm là, phải cứng rắn và mạnh mẽ lên. Phản kháng mỗi khi anh ta sỉ nhục hay đánh đập bạn.
    Có 2 điều xảy ra
    1. Là anh ta sẽ bớt bắt nạt bạn
    2. Anh ta sẽ đánh đập và đuổi bạn đi.

    Nếu là (1) thì tốt, (2) cũng chẳng sao. Tớ nói vậy, vì
    Nếu anh ta chửi mắng bạn, cả nhà xông vào đuổi bạn, thì bạn có cớ gọi công an phường, tổ dân phố ra làm bằng chứng cho bạn.
    Vài lần thế cũng là đủ để ra tòa có đối trọng lại việc kia

    Nhưng vì bạn chỉ có 1 thân 1 mình, lỡ mà cả nhà anh ta xông vào đánh, đuổi bạn đi thì cũng khó đỡ. Bạn thân cô, thế cô cũng rất khó. Gia đình ngoại của cháu đâu. Bố mẹ, anh chị em bạn thế nào...
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của kalianh
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 56 Bài viết

    • 24 Được cảm ơn

    #15
    Nếu mà cả gd c đuổi đánh thì mình nghĩ ko tới nỗi vậy mà chỉ là ở người chồng của mình thôi.
    Trước giờ chồng mình rất khôn khéo, khi chỉ có gd riêng ( vc và con) ở trong phòng thì anh ấy mới chửi mắn sỉ nhục và đánh mình và hở tí là đuổi mình đi ( lúc mang bầu 7 tháng c mình sai mà còn đánh rồi đuổi mình đi nữa chứ, phải chi lúc đó mình mạnh mẽ li dị lúc đó thì giờ đâu phải ân hận, mà nói thật lúc đó mình còn yêu chồng mình lắm), từ khi lấy chồng nói thật phòng riêng của vc chính là dịa ngục của mình còn bình thường có mọi người thì c minh cứ im lặng ko nói gi với mình hết, bởi vậy người ở ngoài nhìn vô tưởng chồng mình hiền lắm chỉ có tội ham chơi ko quan tâm vo con thôi, mình thật khổ tâm lắm và phải cam chịu suốt 5 năm liền là vậy.
    Còn gd, a chị em của mình cũng ở gần nhưng ai cũng có gd riêng, vơi gd mình trước giờ dạy đã lấy chồng thì phải cam chịu, nhẫn nhịn, ko dược để mang tiếng. mà chuyện lúc trước của mình đã làm cho gd mình giận lắm nên giờ mình ko dám làm phiền. Từ khi c mình đòi li dị tới giờ mình vẫn chưa dám nói với gd chỉ tâm sự với vài người bạn gái thân ( vì thật khó có ai có thể hiểu và thông cảm cho chuyện qk của mình lắm). May là mình còn có những người bạn nếu ko mình ko biết phải lảm sao.
    • 0 Bài viết

    • 20 Được cảm ơn

    #16
    Em chưa vào hoàn cảnh của chị nên ko dám khuyên gì chị cả.Nhưng em vẫn ủng hộ phương án thứ hai của chị, chỉ thương chị bị dằn vặt ,sỉ nhục mỗi ngày.CHị ơi cố gắng vượt qua chị nghe.Em ôm chị 1 cái nhé:Smiling::Smiling:
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 113 Bài viết

    • 50 Được cảm ơn

    #17
    Chia sẻ với bạn, mình chỉ lưu ý với Bạn 1 điều, nếu xa con thì khổ lắm dù chỉ 1 ngày thôi, cho nên trong mọi trường hợp hãy cố gắng giành quyền nuôi con. Kể cả khi được quyền nuôi con thì với người chông của bạn vẫn còn gây sự với bạn nhiều nhiều. Mọi người cứ bảo dựa vào pháp luật, nhưng pháp luạt không áp dựng được với người cùn hoặc người bị tâm thần cho nên Bạn phải chịu khó và khéo léo trong mọi trường hợp nhé! Với loại người này làm găng cũng không được đâu vì là cùn mà...
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của kalianh
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 56 Bài viết

    • 24 Được cảm ơn

    #18
    Hic hic ! các mẹ ạ!
    Sáng nay c mình hỏi mình sao ko đi nộp đơn đi, mình nói mình thương con qua mong c mình hieu đừng vì hận thù ích kỹ của bản thân mình mà làm cho con nó phải khổ thêm, mình nói từ nhỏ nhẹ đến van xin mà c mình vẫn cương quyết và bắt mình trong tuần này phải dọn đồ ra khỏi nhà ổng rồi mình nói "em ko di dâu hết, ko li di gì hêt, có con em mới đi" rồi c mình chửi rồi xúc phạm mình nên mình ko nói gi và offline luôn ( vì là đang chat). Vậy mà online lại vẩn thấy c mình chửi chắc tối nay về sẽ một trận nữa cho xem, rồi lại 1 đêm ko ngũ yên được với c mình rồi ( c mình có tính kỳ lắm , tức mình là tối đó ko cho mình ngũ,đuổi mình đi mà mình ko di là sẽ nghe chửi những lời thậm tệ rồi c mình sẽ giật hết mền gối của mình ko cho mình nằm, bỡi vậy nhiều lần như vậy mình thấy tủi thân lắm sao phải đi lấy chồng làm chi để mà bị như vầy )
    Hic hic , sợ quá ko biết tối nay sẽ bị sao đây, mình nghĩ nhẹ là sẽ nghe chửi đày tai, thêm nữa là ăn mấy cái tát, thêm nữa là bầm mặt... nghĩ thôi mà đã sợ quá rồi.
    Tình hình thế nào mai sẽ kể cho các mẹ biết nhé....

    sáng nay sao tự dưng thèm nghe bài hát " Vùng trời bình yên " thế là nghe cả ngày bài này luôn.
    • 218 Bài viết

    • 131 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #19
    Thật lòng chia sẻ với bạn! Qua phương án mà bạn đưa ra, mình thấy bạn cũng cứng cỏi hơn rồi. Bạn cố gắng chịu đựng một thời gian để đạt được mục đích của mình, bạn nhé! Hãy mạnh mẽ lên. Nếu ở chung với nhà chồng thì lúc chồng có ý định đánh, hãy chạy ra phòng ngoài xem sao, cố gắng tối đa tránh bị tổn thương cả về thể thể xác lẫn tinh thần. Một lần nữa chia sẻ với bạn!
    Mong mọi điều BÌNH AN:Smiling:

    Nana 17/9/2010:Kiss:
    NB: 2.9kg
    1M: 4.5kg
    2M: 6kg
    3M: 7kg
    4M: 8kg
    5M: 8.5kg; 5M1W: biết lẫy
    6M: 8.7kg, 69cm
    7M: 8.9kg; 7M5d: biết lật ngược; 7M10d: nhổm mông tập bò
    8M: 9.2kg, 74cm; 8M20d: biết bò, biết ngồi
    9M: 9.3kg, 76cm; mọc 1 răng cửa dưới
    10M: 9.8kg, 79cm (rất thích được cõng:Kiss
    11M: 9.8kg :Worried:, 81cm, mọc tổng cộng 2 răng cửa trên, 2 răng cửa dưới, biết chững, đi men.
    12M: 10kg, biết đi
    13M: 10.1kg
    14M: 10.3kg, 6 răng
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của vuvu
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 85 Bài viết

    • 14 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #20
    Co gang leen ban nhe! Thuong ban nhieu
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2