TIN TÀI TRỢ.

Gửi anh, Nguyễn Hoài - chồng của em!

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 729 Lượt đọc
  • 0 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 1 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #1
    Gửi anh,
    Như lời anh nói, anh cần thời gian để anh bình tâm và giải quyết những vướng mắc.

    So với thời gian lúc anh đi cải tạo, mấy tháng là khoảng thời gian không nhiều, em vẫn rất yên lòng chờ đợi anh. Thậm chí, nếu có chờ đợi thêm thì em cũng sẽ chờ. Vì em biết, anh vẫn còn yêu em và quan trọng là chúng ta yêu nhau.

    Trong tình trạng hiện nay, mấy tháng đối với em nó dài dằng dặc.... Dài nhất là vào mỗi đêm; em suy tư, trằn trọc; lúc lúc lại ngồi dậy mò điện thoại bấm: 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ sáng.... Em không thể chợp mắt! Và em mong ước thời gian mau trôi ....

    Em không biết anh đang suy nghĩ gì trong đầu và gặp phải những khó khăn gì.Cho dù em có hỏi thế nào, anh cũng không nói. Điều duy nhất em biết là anh đang gặp phải một chuyện tình cảm nào đấy mà anh đang cố thoát ra. Em ước mình có thể chia sẻ cùng anh.

    Cho đến giờ phút này em vẫn còn yêu anh, rất nhiều. Sau khi kết hôn, tình yêu ấy thật sự chỉ dành cho một mình anh và sau này là con của chúng ta. Em làm mọi thứ cũng nghĩ về gia đình.

    Như một nhà văn đã viết
    “Chỉ cần khi rất mệt, em có một bờ vai,
    Chỉ cần khi đi xa, có nơi để quay về.
    Chỉ cần khi khó khăn, có được tình yêu khích lệ...
    Gia đình vốn dĩ là mỗi người nhường nhau một chút, để dù có đi đâu, làm gì, thì người một nhà lại về chung một nhà ”

    Em luôn hằng mong, anh sẽ là người đàn ông duy nhất của cuộc đời em, cùng em chăm sóc và dạy dỗ con cái trong những tháng ngày còn lại.

    Hiện tại, anh đang trên mây. Tâm trí của anh đang đặt ở một “chân trời xa lắm”. Anh cáu gắt, bực bội, lơ là và không còn quan tâm đến gia đình nhỏ của mình.

    Em buồn, em khóc, em trách móc, thậm chí em đòi ly hôn cũng chẳng làm được gì. Tất cả với anh đều vô nghĩa trong thời điểm hiện tại. Em rất đau lòng. Có những thứ còn quan trọng hơn cả gia đình nhỏ của mình, phải không anh?

    Điều duy nhất em có thể làm được cho anh lúc này chính là IM LẶNG.
    Em sẽ giả câm, để không nói ra những điều đau lòng nhau
    Em sẽ giả điếc, để không nghe thấy những lời anh hằn học
    Em sẽ giả mù, để không thấy anh đi chơi.


    Em sẽ cố gắng nén những tổn thương trong tâm hồn xuống tận đáy lòng mình để chờ đợi anh THÊM MỘT LẦN nữa!

    Nhưng điều gì cũng có giới hạn của nó. Em là một người phụ nữ rất tầm thường và nhạy cảm. Em không phải là siêu nhân để có thể chịu đựng mãi những tổn thương trong tâm hồn. Cứ được một vài năm yên bình, anh lại cảm nắng một người nào đó, hay gặp một vấn đề nào đó, hay bị một cái gì đó....Và cách giải quyết của anh là im lặng và giáng sự lạnh nhạt, thơ ơ, cáu bẳn xuống gia đình mình. Tại sao vậy anh?. Em là vợ anh, là người đầu ấp tay gối, là người bạn đời của anh. Con cái, là máu, là thịt của chúng ta. Tại sao chỉ có một mình em đau, em xót? Tại sao em và con lại phải gánh chịu những điều thiệt thòi ấy. Chẳng lẽ có những điều khác thiêng liêng hơn tình gia đình, tình vợ chồng và tình cha con sao anh?

    Cả tuổi thanh xuân em đã trải qua cùng anh. Những năm tháng tươi đẹp nhất và những điều quý giá nhất em cũng đã dành cho anh. Bây giờ, em không còn là một cô gái kiêu kỳ có nhiều chàng trai theo đuổi nữa. Em đã là một phụ nữ ba mươi lăm tuổi, bụng ngấn mỡ vì sinh nở, mắt thâm quầng vì thức đêm học bài và tâm hồn em không còn trong veo vì những nỗi lo về cuộc sống và gia đình. Nhưng em chưa bao giờ than trách với anh vì điều đó, chỉ bởi: bên cạnh em có anh và con.

    Em luôn tự vấn lương tâm, em đã làm gì sai để anh vướng vào chuyện này? Em đã làm gì sai? Em đã làm gì sai? ....

    Phải chăng do em đặt quá nhiều niềm tin vào anh để đến khi phát hiện ra một điều sai sót khiến lòng em hụt hẫng.

    Phải chăng, do em quá lo làm, lo học nên không quan tâm đến anh, để anh có một khoảng cô đơn trong tâm hồn. Rồi giữa những khoảng thời gian trống trải ấy, anh gặp một người đồng điệu và “tâm đầu ý hợp”, khiến cho anh thấy mình trẻ lại, được sống lại những năm tháng yêu đương dạt dào cảm xúc.

    Phải chăng, như lời anh nói là do em quá kiểm soát anh? Thật sự có kiểm soát không anh? Một ngày em gọi cho anh bao nhiêu lần? Nhắn cho anh bao nhiêu tin? Hay lần nào em gọi anh thì “số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”, hoặc không nghe máy, cúp máy hoặc đang “đi ngoài đường”. Em nên suy nghĩ như thế nào về chuyện này?

    Phải chăng, do em đặt quá nhiều tình cảm vào anh nên em cũng mong nhận lại được những điều tương tự. Để đến khi nhận thấy tình yêu ấy cứ ngày một phai nhạt, em giật mình hoảng hốt, vùng vẫy và làm tổn thương anh?

    Anh đã quên, anh có một người vợ yêu anh rất nhiều
    Anh đã quên, anh có một cậu con trai kháu khỉnh và dễ thương. Nếu như không có ông bà ngoại thì vợ chồng mình sẽ rất vất vả trong việc chia ca, chăm sóc con cái. Chưa kể đến những lúc con ốm đau, bệnh tật. Mọi chuyện ông bà đều lo.... Có mấy ai được như thế?

    Em đã quen được anh nhìn một cách trìu mến, được anh chăm sóc, được anh chiều chuộng và được anh vỗ về.
    Em đã quen với những ngày thứ 3, được anh ghé công ty. Sự thật, em chỉ muốn được nhìn anh mà thôi. Còn những gì anh mua, đối với em không quan trọng.
    Em đã quen với những háo hức và mong chờ ngày được về nhà, hai vợ chồng sẽ có những giây phút sum họp, tâm sự riêng tư. Nhưng đáp lại em là thái độ mệt mỏi, miễn cưỡng.
    Em đã quen mùi thơm đàn ông toát ra từ người anh. Có những lúc ngồi sau anh, em ôm anh thật chặt và hít hà. Mặc dù anh la oai oái rằng anh chưa tắm, nhưng em không thấy hôi chút nào, chỉ vì “lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi”

    Anh có biết tối thứ 2 vừa qua em đã ngất xỉu vì mệt, vì đau trong 1 phòng khám dưới chân cầu Tham Lương không? Chỉ một mình em và không có ai bên cạnh. Em đã muốn gọi cho anh, nhưng em lại nhớ đến dòng tin nhắn đầy bực bội của anh, nên thôi. Và quan trọng là em biết giờ này anh cũng không có nhà. Em đã nằm ở đấy hơn 2 tiếng, trong lòng trống rỗng. Hiện tại, bụng em vẫn còn đau. Nhưng thôi, sức khỏe và sinh mệnh của em, em sẽ tự lo.

    Để có một gia đình hạnh phúc, phải có sự hợp tác và đóng góp hai phía. Nếu chỉ một mình em cố gắng thì cho dù em có tài giỏi đến đâu cũng không thể tạo ra một gia đình được.

    Em cũng đã quá mệt mỏi và tổn thương. Em cũng muốn giải thoát. Nhưng vì con cái và vì em còn yêu anh nên em sẽ cho anh thêm một cơ hội nữa.

    Sau vài tháng như lời anh yêu cầu, nếu anh còn xem con và em là gia đình của anh, hãy đề nghị em đi mua nhẫn đôi. Em sẽ chờ đợi anh để cùng đi mua lại cặp nhẫn mà anh đã cố gắng bằng mọi cách để tháo nó ra.

    Và tất nhiên, nếu như anh không nói gì sau quãng thời gian khủng hoảng thì em hiểu duyên nợ chúng ta đã hết. Sự chịu đựng của em cũng có giới hạn. Em không phải là siêu nhân để chờ đợi mãi những thứ không thuộc về mình. Em và con cần có một cuộc sống mới tươi sáng hơn, một cuộc sống mà không có anh bên cạnh.

    "Có những thứ không phải của mình:
    Giữ lại cũng sẽ mất...
    Giành giật cũng sẽ hư...
    Vậy thì thôi hãy trả nó về đúng nơi của nó...
    Cũng giống như con người, càng ràng buộc, càng giữ chặt thì càng mất.
    Thôi vậy buông tay cho người ta đi
    Nếu thực sự cần, thì người sẽ tự quay lại!"
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT