Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Giờ tôi phải làm gì?

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.78K Lượt đọc
  • 16 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 6 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #1
    Mày là con chó. Mày cút con mẹ mày đi. Đ*t con mẹ mày. Con khốn nạn...
    Đấy là những lời từ miệng bố tôi khi nói chuyện với tôi. Tôi năm nay 23 tuổi. Nhà tôi ở cách trung tâm thành phố 10km. Hiện tại tôi đang theo học đại học năm cuối. Dù có cố gắng thế nào thì tôi cũng vẫn bị chửi bới.
    Mày tưởng mày là con nhà giàu ak? Sắp chết đói há mồm ra rồi còn ẻo ọe. Đấy là khi tôi mặc áo chống nắng ra đường.
    Nhanh con mẹ mày lên ...Đấy là câu cửa miệng ngày nào tôi cũng nghe ... Dần dần thành quen.

    Tôi không biết có ai quan tâm tới mục này của tôi không nhưng tôi chỉ muốn viết ra cho tâm tư mình thoải mái và đỡ đi phần nào gánh nặng trong cuộc sống này. Tôi biết rằng tôi còn sướng hơn nhiều bạn khác bởi tôi được ăn học đầy đủ tuy rằng hiện tại dù có gắng đi tìm việc nhưng chưa có công việc nào nhận tôi cả.

    .Người ta thường nói mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.Tôi sinh ra trong 1 gia đình có cả bố và mẹ. Nhưng đôi khi tôi ghen tỵ với các bạn của tôi mỗi khi chúng nó luyên thuyên kể về bố của chúng nó. Tôi ghen tỵ nhìu vì tôi không có bố. Người mà tôi đã từng gọi là bố và đứng vị trí như bố của tôi có lẽ chẳng phải bố đẻ của tôi. HÌ. Nếu sự thật như tôi nói khi nãy đúng thì tôi đã không phải suy nghĩ nhiều.
    Tôi ghen tỵ với mấy đưa bạn khi nào chúng cũng kể nào thì bố t chiều rùi đưa t đi chỗ nọ chỗ kia rùi bla bla. Những khi đó tôi cũng chỉ lắng nghe và thầm tưởng tượng về người bố của mình sẽ như vậy.
    Bố của tôi hiện tại không hợp với tôi. Tôi suy nghi rất nhiều nên mới viết ra câu chuyện này để giải tỏa những nỗi khổ tâm sâu đáy con tim mình. Có nhiều người mong mỏi ngày đêm được gặp bố mình dù bố mình là người như thế nào. Nhưng có lẽ tôi là người con bất hiếu khi nói ra rằng tôi muốn ông ấy mãi mãi biến khỏi thế gian này.

    Ngày xưa, nhà tôi nghèo lắm và cả bây giờ cũng vậy.Mẹ tôi đi chợ đồng nát còn bố tôi làm xe ôm bên bãi. Có lẽ hoàn cảnh tạo nên con người bố tôi như vậy, cứ tạm cho như vậy đi bởi nếu không nỗi căm giận trong tôi chẳng phút nào chìm xuống cả. Ngày đó, mẹ tôi hàng ngày gióng xe đi chợ, bụng đói chẳng dám ăn. Tiền có nhưng chỉ cất đi, ốm chẳng dám lấy thuốc. Chó cắn áo rách mà, đã thế mẹ tôi còn bị đau dạ dày nặng. Ngày ngày mẹ tôi chỉ mua 5 nghìn thịt lợn cả bì cả mỡ về cả nhà ăn. Ngày nào dư dả thì bữa ăn sẽ được thêm vài món gọi là đặc biệt. Ngày đi chơ được thì mẹ tôi cũng vui vẻ hắn, nhưng không hiếm ngày mẹ về không. Trong trí nhớ của đứa trẻ 5 tuổi, ngày vui vẻ không sao nhưng khi nỗi lo cơm áo gạo tiền bị mang ra mổ xẻ thì bố mẹ tôi cãi nhau, khi đó tôi chỉ dám ngồi nép vào một góc sợ hãi. Bố tôi sau những hôm ấy về khuya, mỗi khi về không tiếc lời mắng chửi mẹ con tôi. Có lần ổng còn đâm xe vào cửa khi đó tôi chạy ra để mở nên cánh cửa đập vào người tôi làm tôi ngã văng ra sau. Bố tôi cũng chẳng thèm hỏi han chỉ hầm hầm chửi rủa.
    Căn nhà tôi ở hiện tại thực sự là thiên đường so với cái nhà cũ siêu vẹo.Tôi quên không nói rằng mảnh đất đó của ông ngoại vừa bán vừa cho mẹ tôi, bố tôi là dân tỉnh xa. Cả xóm họ gọi là cái lều. Nó cũng được xây bằng gạch làm từ xỉ than. Căn nhà mỗi khi mưa mẹ con tôi ngồi trong nhà hết mang xô chậu rồi tới cả xoong nồi ra hứng nước mưa. Mỗi khi cơn bão to tràn về là mẹ tôi lại lo nhà sập bởi nhà tôi ở giũa cánh đồng.
    Rồi tôi cũng dần lớn lên, mẹ tôi sinh thêm một em gái nữa. Khi đó cuộc sống càng khó khăn hơn bởi bố tôi chẳng quan tâm tới gia đình. Em ốm đi ngoài hàng tháng trời, mẹ chạy vạy thuốc thang nhưng bố tôi mặc kệ. Bố tôi đưa cô hàng xóm khi cô ấy nhờ đi lấy thuốc nhưng khi đó mẹ tôi lại chạy vạy nhờ cậy người bạn để đưa con đi khám. Bố tôi thờ ơ với mẹ con tôi, em ốm, mẹ ở nhà chăm em, hàng ngày bố tôi đưa cho mẹ tôi 5 nghìn mua xương về nấu cháo cho em bé ăn. Mẹ tôi cầm tiền đi chợ mua xương và xin ít bì về bảo là cho chó ăn nhưng thực chất về đun lên lấy ít mỡ dính để rưới cơm 2 mẹ con ăn. Khi đó bố tôi ở đâu? xin thưa các bạn rằng bố tôi mãi chơi bời, cờ bạc hút hít cho bằng bạn bằng bè.
    Có một đêm có một bà dẫn 2 đứa con tới hỏi bố tôi. Mẹ tôi đuổi tôi vào rồi 2 người đứng nói chuyện gì đó rồi người đàn bà kia bỏ đi.

    Cái ngày đó là cái ngày mà cho tới giờ tôi không thể quên được. Đó cũng là lý do tại sao tôi lại bị ghét tới vậy các bạn ạ. Hôm đó bố tôi đưa một lũ bạn về nhà, bố đuổi mẹ tôi và em tôi sang hàng xóm chơi, còn tôi đang học nên không đuổi được. Mấy người họ ngồi đánh bạc. Bỗng một lúc tôi thấy bố tôi và mấy người nữa lôi ra một cá mảnh giấy bạc trắng trắng rồi thay nhau đưa lên mũi ngửi hít hà. Trong tâm trí của đứa trẻ học lớp 3 tôi cũng biết đó là ma túy. Tôi mang chuyện này nói với mẹ. Mẹ tôi làm ầm ĩ lên rồi thế là bố tôi lao vào đánh mẹ con tôi. Bố tôi chỉ thẳng tay vào mạt tôi và rủa rằng con chó, mày phản lại tao, mày chết.
    Những lời lẽ không thể nào tôi quên được, đôi khi nó lại xuất hiện lại trong giấc mơ của tôi. Đáng sợ. Rồi hàng ngày, tôi chịu những ánh mắt ghẻ lạnh từ chính người bố của tôi. Mọi chuyện cũng qua, các bạn có biết đi học tôi sợ nhất gì không? Tôi sợ khi cô giáo thu tiền học. Khi đó tháng nào tôi cũng nước mắt ngắn dài nói với mẹ rằng mẹ xin bố cho con. Mẹ tôi ở nhà trông em thì làm gì có tiền. Mẹ tôi nói con cứ ra xin đi, nếu không cho mẹ sẽ vay tiền đóng cho con. Tôi lại chờ, chờ tới đêm, bố tôi về tôi hỏi xin. Lần nào cũng vậy mày học làm đ*o gì? Rồi văng cho tôi ánh mắt khinh rẻ. Tao chưa có... Khi cho tiền tôi thì bố tôi cầm mớ tiền quăng xuống đất, tôi phải cúi xuống bò nhặt từng đồng một trên nền đất lạnh lẽo.
    Mẹ tôi chẳng dám nói gì cả bởi mẹ tôi chẳng có tiền các bạn ạ. Tôi thì hẳn hay bị mắng chửi ăn đòn roi đôi khi chỉ là những chuyện nhỏ nhặt. Em tôi thì may mắn hơn tôi, bố tôi rất quý nó. Mỗi khi hai chị em chơi đùa với nhau, trẻ con mà bạn, nó hay đòi này nọ rồi lăn đùng ăn vạ thế là tôi cũng bị ăn đòn. Mỗi khi vậy tôi thường ngồi xó vườn khóc dưới những gốc cây khoai bông. Chỉ tới khi mẹ đi tìm nếu không tôi cũng ngủ quên ở đó vì mệt. Mõi khi đi học về tôi nấu cơm cho mẹ và đón tắm cho em. Nhà tôi còn có ruộng, đôi khi tôi đi làm ruộng với mẹ. Nhà tôi không có nhà vệ sinh riêng nên khi tắm thì mọi người không có vòi nước. Hôm đó đi làm đồng về, tôi đi tắm, bố tôi về không rửa chân tay được, khi tôi tắm xong thì bố tôi xông vào tát rồi đập đầu tôi tới tấp rằng tội tắm rửa giờ này. Mẹ tôi nói vài câu bênh tôi bố tôi cũng đánh mẹ tôi luôn và sau đó cả tuần không đưa tiền mua thức ăn.
    Hiện tại nhà tôi rất đẹp do bán ít đất đi để xây lại. Chúng tôi vui lắm vì giờ sẽ không phải lo khi mưa bão nữa rồi. Nhưng khi xây nhà thì bố tôi lại dỏ chứng ôm hết tiền đi và đánh mẹ tôi. Chuyện như thế này , hôm đó đổ mái tầng một, bố tôi sau khi uống rượu lăn ra ngủ, bạn bố tôi có 2 bác và mẹ tôi ngồi đó, mẹ tôi lấy ít tương ơt bôi vào môi bố tôi trêu, bố tôi đùng đùng dạy như bắt được cớ là mẹ tôi cố tình làm như thế. Rồi lát sau đổ rằng mẹ tôi phủ giấy lên mặt niệm bố tôi. Hất trắng thành đen, mẹ tôi khổ tâm lắm, bố tôi ôm hết cả tiền xây nhà đi, cầm hết sổ đỏ ( sổ đỏ tên mẹ tôi, mẹ tôi bỏ hết tiền tích kiệm đi chợ đồng nát ra để làm ) đi. Mẹ tôi lo lắm, sợ cuỗm hết đi. Sau mấy ngày mẹ nhờ các bác bạn thân của bố ( bạn bố tôi đều là những người lao động nhưng họ rất tốt bụng và thương mẹ con tôi) khuyên bố mang tiên về trả. Và rồi tự dưng bố tôi cũng mang sổ về trả nhưng tiền thì cầm hết tiêu cho xây nhà rồi xong cũng không biết còn thừa thiếu như nào.
    Và 2 năm sau, khoảng thời gian tôi học lớp 11 tôi mới biết lý do bố tôi ôm tiên đi .Bởi mẹ tôi có bà mẹ nuôi làng bên, bố tôi phải lòng con dâu nhà bà nhưng lôi kéo cô ta không được đành phải về. Bố tôi giờ không dám vác mặt sang bên làng bên nữa bởi cô ta đi bêu xấu với cả xã các bạn ạ.
    Mẹ con tôi sống ngày nào cũng phải hứng chịu những cơn bực dọc khi bố tôi đi làm về. Ngày nào ông ấy cũng gào thét hậm hực với tôi. Khi có hàng xóm hoặc người lạ là ông ấy chửi rủa tôi thậm tệ. Khi tôi bơm xe, ông ấy đang rửa xe cho khách ở bên đường, ông ấy chửi tôi cút con mẹ mày đi... Thật sự nhiều lúc tôi nghĩ hay mình đĩ điếm đàn đú gì mà lại bị chửi bới như vậy
    Tôi quên không nói cho các bạn rằng bố tôi làm trên bến, mới gần đây về nhà rửa xe... vay mượn xây quán giữ xe bởi bố tôi bị đánh. Người ta nói khôn nhà dại chợ các bạn ạ. Bố tôi ra đường chẳng dám ho he này nọ như khi về nhà đâu. Bố tôi bị đánh nhà thằng kia lên viện dọa nạt, bố tôi im thít chỉ có mẹ tôi, mẹ tôi ầm ĩ lên họ mới chịu về. Suốt ngày bố tôi bảo quen người này người nọ, ông công an này khác nhưng tới khi đó chỉ có mẹ tôi cũng gia đình ngoại nhà tôi giúp đỡ tiền nong ( nhà tôi không có một đồng nào tích trữ bởi bố tôi tiêu pha hết rồi còn đâu, mẹ tôi thì phải nuối 2 chị e...) phía nhà nội không một lời hỏi thăm.
    Bố tôi kho đó vẫn oai lắm, nhà kia tới làm hòa để giải quyết, chúng lôi tới 1 hội đầu gấu, mẹ tôi cũng nhà ngoại tôi đàm phán bọn chúng liên tục chửi bới, bố tôi chỉ dám im tịt. Khi mẹ tôi nói thì liên tục bố tôi bảo câm mẹ mày mồm đi.Tôi khi đó chỉ ước bố tôi sao không bị đánh chết đi. Khi bố tôi trên viện, hàng ngày 2 bữa cơm tôi đi hơn chục cây số mang cơm cho bố mẹ. Nhưng bố tôi cũng không biết điều này nọ chửi bới mẹ tôi.
    Người ta nói chó đen giữ mực, nghĩ sau chuyện đó bố tôi sẽ thay đổi tâm tính nhưng không hề bạn ạ.
    Giờ tôi đã lơn, bố tôi không dám đánh tôi nữa nhưng mỗi khi có khách mua hàng là bố tôi lại chửi bới rồi bênh cho em tôi láo hỗn. Thật sự tôi không thể hiểu được tại sao lại vậy . Đối với người ngoài bố tôi rất tốt, rất tử tế nhưng sao đói với người thân ruột thịt lại đối xử như vậy. Bố tôi rất thích nịnh bợ và ép chúng tôi như vậy nhưng tôi không thích đi bằng đầu gối vì vậy suốt ngày tôi bị chửi là ngu.

    Kế ra thì quá nhiều, chắc chẳng bao giờ hết cả. Nhưng thật sự thoải mái, hiện tại tôi đã tìm được người thương yêu. Tôi có ngoại hình theo mọi người nhận xét là xinh xắn nên cũng có khá nhiều người chú ý tán tỉnh nhưng trong số đó chẳng ai biết hoàn cảnh thực của tôi cả. Tôi cũng chẳng hề có bạn thân bởi tôi tự ti nhưng tôi cũng gặp được anh. Gia đình anh ấy không thuộc hạng giàu có lắm nhưng cũng thuộc diện khá giả. Tôi khi đầu không yêu anh ấy bởi tôi nghĩ mình phải đổi đời bằng việc tìm một người giàu có nhưng dần tôi không biết đã yêu anh từ lúc nào. Tôi đã kể cho a nghe về gia đình và hoàn cảnh của tôi. Anh rất bất ngờ bởi tôi bề ngoài rất hoạt bát và có nhiều bạn bè. Anh là người chưa từng phải lo tiền bởi bố mẹ anh ấy chu cấp đầy đủ cho anh ấy còn tôi thì khác. Anh ấy rất thương tôi ( do tôi cảm nhận ) tôi không biết sau này như nào nhưng giờ thì vậy. Tôi chưa đi làm nên mọi chuyện tiêu pha a ấy đều đưa tiền cho tôi. Tiền này là anh ấy đi làm thêm để giúp tôi các bạn ạ.
    Chuyện của tôi như vậy chắc hẳn khi có bạn nào tình cở đọc được có người sẽ cười, có người sẽ đồng cảm nhưng tôi chỉ muốn rằng đây là tâm sự của bản thân, Cám ơn diễn đàn đã được thành lập để có những người như tôi chia sẻ tâm sự của bản thân. Tôi cũng là một IT , sau này tôi sẽ thành công và sẽ tạo ra nhiều nơi như thế này nữa để giúp cho mọi người và tôi.
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 439 Bài viết

    • 231 Được cảm ơn

    #2
    Trích dẫn Nguyên văn bởi suynghitrongtoi Xem bài viết
    Mày là con chó. Mày cút con mẹ mày đi. Đ*t con mẹ mày. Con khốn nạn...
    Đấy là những lời từ miệng bố tôi khi nói chuyện với tôi. Tôi năm nay 23 tuổi. Nhà tôi ở cách trung tâm thành phố 10km. Hiện tại tôi đang theo học đại học năm cuối. Dù có cố gắng thế nào thì tôi cũng vẫn bị chửi bới.
    Mày tưởng mày là con nhà giàu ak? Sắp chết đói há mồm ra rồi còn ẻo ọe. Đấy là khi tôi mặc áo chống nắng ra đường.
    Nhanh con mẹ mày lên ...Đấy là câu cửa miệng ngày nào tôi cũng nghe ... Dần dần thành quen.

    Tôi không biết có ai quan tâm tới mục này của tôi không nhưng tôi chỉ muốn viết ra cho tâm tư mình thoải mái và đỡ đi phần nào gánh nặng trong cuộc sống này. Tôi biết rằng tôi còn sướng hơn nhiều bạn khác bởi tôi được ăn học đầy đủ tuy rằng hiện tại dù có gắng đi tìm việc nhưng chưa có công việc nào nhận tôi cả.

    .Người ta thường nói mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.Tôi sinh ra trong 1 gia đình có cả bố và mẹ. Nhưng đôi khi tôi ghen tỵ với các bạn của tôi mỗi khi chúng nó luyên thuyên kể về bố của chúng nó. Tôi ghen tỵ nhìu vì tôi không có bố. Người mà tôi đã từng gọi là bố và đứng vị trí như bố của tôi có lẽ chẳng phải bố đẻ của tôi. HÌ. Nếu sự thật như tôi nói khi nãy đúng thì tôi đã không phải suy nghĩ nhiều.
    Tôi ghen tỵ với mấy đưa bạn khi nào chúng cũng kể nào thì bố t chiều rùi đưa t đi chỗ nọ chỗ kia rùi bla bla. Những khi đó tôi cũng chỉ lắng nghe và thầm tưởng tượng về người bố của mình sẽ như vậy.
    Bố của tôi hiện tại không hợp với tôi. Tôi suy nghi rất nhiều nên mới viết ra câu chuyện này để giải tỏa những nỗi khổ tâm sâu đáy con tim mình. Có nhiều người mong mỏi ngày đêm được gặp bố mình dù bố mình là người như thế nào. Nhưng có lẽ tôi là người con bất hiếu khi nói ra rằng tôi muốn ông ấy mãi mãi biến khỏi thế gian này.

    Ngày xưa, nhà tôi nghèo lắm và cả bây giờ cũng vậy.Mẹ tôi đi chợ đồng nát còn bố tôi làm xe ôm bên bãi. Có lẽ hoàn cảnh tạo nên con người bố tôi như vậy, cứ tạm cho như vậy đi bởi nếu không nỗi căm giận trong tôi chẳng phút nào chìm xuống cả. Ngày đó, mẹ tôi hàng ngày gióng xe đi chợ, bụng đói chẳng dám ăn. Tiền có nhưng chỉ cất đi, ốm chẳng dám lấy thuốc. Chó cắn áo rách mà, đã thế mẹ tôi còn bị đau dạ dày nặng. Ngày ngày mẹ tôi chỉ mua 5 nghìn thịt lợn cả bì cả mỡ về cả nhà ăn. Ngày nào dư dả thì bữa ăn sẽ được thêm vài món gọi là đặc biệt. Ngày đi chơ được thì mẹ tôi cũng vui vẻ hắn, nhưng không hiếm ngày mẹ về không. Trong trí nhớ của đứa trẻ 5 tuổi, ngày vui vẻ không sao nhưng khi nỗi lo cơm áo gạo tiền bị mang ra mổ xẻ thì bố mẹ tôi cãi nhau, khi đó tôi chỉ dám ngồi nép vào một góc sợ hãi. Bố tôi sau những hôm ấy về khuya, mỗi khi về không tiếc lời mắng chửi mẹ con tôi. Có lần ổng còn đâm xe vào cửa khi đó tôi chạy ra để mở nên cánh cửa đập vào người tôi làm tôi ngã văng ra sau. Bố tôi cũng chẳng thèm hỏi han chỉ hầm hầm chửi rủa.
    Căn nhà tôi ở hiện tại thực sự là thiên đường so với cái nhà cũ siêu vẹo.Tôi quên không nói rằng mảnh đất đó của ông ngoại vừa bán vừa cho mẹ tôi, bố tôi là dân tỉnh xa. Cả xóm họ gọi là cái lều. Nó cũng được xây bằng gạch làm từ xỉ than. Căn nhà mỗi khi mưa mẹ con tôi ngồi trong nhà hết mang xô chậu rồi tới cả xoong nồi ra hứng nước mưa. Mỗi khi cơn bão to tràn về là mẹ tôi lại lo nhà sập bởi nhà tôi ở giũa cánh đồng.
    Rồi tôi cũng dần lớn lên, mẹ tôi sinh thêm một em gái nữa. Khi đó cuộc sống càng khó khăn hơn bởi bố tôi chẳng quan tâm tới gia đình. Em ốm đi ngoài hàng tháng trời, mẹ chạy vạy thuốc thang nhưng bố tôi mặc kệ. Bố tôi đưa cô hàng xóm khi cô ấy nhờ đi lấy thuốc nhưng khi đó mẹ tôi lại chạy vạy nhờ cậy người bạn để đưa con đi khám. Bố tôi thờ ơ với mẹ con tôi, em ốm, mẹ ở nhà chăm em, hàng ngày bố tôi đưa cho mẹ tôi 5 nghìn mua xương về nấu cháo cho em bé ăn. Mẹ tôi cầm tiền đi chợ mua xương và xin ít bì về bảo là cho chó ăn nhưng thực chất về đun lên lấy ít mỡ dính để rưới cơm 2 mẹ con ăn. Khi đó bố tôi ở đâu? xin thưa các bạn rằng bố tôi mãi chơi bời, cờ bạc hút hít cho bằng bạn bằng bè.
    Có một đêm có một bà dẫn 2 đứa con tới hỏi bố tôi. Mẹ tôi đuổi tôi vào rồi 2 người đứng nói chuyện gì đó rồi người đàn bà kia bỏ đi.

    Cái ngày đó là cái ngày mà cho tới giờ tôi không thể quên được. Đó cũng là lý do tại sao tôi lại bị ghét tới vậy các bạn ạ. Hôm đó bố tôi đưa một lũ bạn về nhà, bố đuổi mẹ tôi và em tôi sang hàng xóm chơi, còn tôi đang học nên không đuổi được. Mấy người họ ngồi đánh bạc. Bỗng một lúc tôi thấy bố tôi và mấy người nữa lôi ra một cá mảnh giấy bạc trắng trắng rồi thay nhau đưa lên mũi ngửi hít hà. Trong tâm trí của đứa trẻ học lớp 3 tôi cũng biết đó là ma túy. Tôi mang chuyện này nói với mẹ. Mẹ tôi làm ầm ĩ lên rồi thế là bố tôi lao vào đánh mẹ con tôi. Bố tôi chỉ thẳng tay vào mạt tôi và rủa rằng con chó, mày phản lại tao, mày chết.
    Những lời lẽ không thể nào tôi quên được, đôi khi nó lại xuất hiện lại trong giấc mơ của tôi. Đáng sợ. Rồi hàng ngày, tôi chịu những ánh mắt ghẻ lạnh từ chính người bố của tôi. Mọi chuyện cũng qua, các bạn có biết đi học tôi sợ nhất gì không? Tôi sợ khi cô giáo thu tiền học. Khi đó tháng nào tôi cũng nước mắt ngắn dài nói với mẹ rằng mẹ xin bố cho con. Mẹ tôi ở nhà trông em thì làm gì có tiền. Mẹ tôi nói con cứ ra xin đi, nếu không cho mẹ sẽ vay tiền đóng cho con. Tôi lại chờ, chờ tới đêm, bố tôi về tôi hỏi xin. Lần nào cũng vậy mày học làm đ*o gì? Rồi văng cho tôi ánh mắt khinh rẻ. Tao chưa có... Khi cho tiền tôi thì bố tôi cầm mớ tiền quăng xuống đất, tôi phải cúi xuống bò nhặt từng đồng một trên nền đất lạnh lẽo.
    Mẹ tôi chẳng dám nói gì cả bởi mẹ tôi chẳng có tiền các bạn ạ. Tôi thì hẳn hay bị mắng chửi ăn đòn roi đôi khi chỉ là những chuyện nhỏ nhặt. Em tôi thì may mắn hơn tôi, bố tôi rất quý nó. Mỗi khi hai chị em chơi đùa với nhau, trẻ con mà bạn, nó hay đòi này nọ rồi lăn đùng ăn vạ thế là tôi cũng bị ăn đòn. Mỗi khi vậy tôi thường ngồi xó vườn khóc dưới những gốc cây khoai bông. Chỉ tới khi mẹ đi tìm nếu không tôi cũng ngủ quên ở đó vì mệt. Mõi khi đi học về tôi nấu cơm cho mẹ và đón tắm cho em. Nhà tôi còn có ruộng, đôi khi tôi đi làm ruộng với mẹ. Nhà tôi không có nhà vệ sinh riêng nên khi tắm thì mọi người không có vòi nước. Hôm đó đi làm đồng về, tôi đi tắm, bố tôi về không rửa chân tay được, khi tôi tắm xong thì bố tôi xông vào tát rồi đập đầu tôi tới tấp rằng tội tắm rửa giờ này. Mẹ tôi nói vài câu bênh tôi bố tôi cũng đánh mẹ tôi luôn và sau đó cả tuần không đưa tiền mua thức ăn.
    Hiện tại nhà tôi rất đẹp do bán ít đất đi để xây lại. Chúng tôi vui lắm vì giờ sẽ không phải lo khi mưa bão nữa rồi. Nhưng khi xây nhà thì bố tôi lại dỏ chứng ôm hết tiền đi và đánh mẹ tôi. Chuyện như thế này , hôm đó đổ mái tầng một, bố tôi sau khi uống rượu lăn ra ngủ, bạn bố tôi có 2 bác và mẹ tôi ngồi đó, mẹ tôi lấy ít tương ơt bôi vào môi bố tôi trêu, bố tôi đùng đùng dạy như bắt được cớ là mẹ tôi cố tình làm như thế. Rồi lát sau đổ rằng mẹ tôi phủ giấy lên mặt niệm bố tôi. Hất trắng thành đen, mẹ tôi khổ tâm lắm, bố tôi ôm hết cả tiền xây nhà đi, cầm hết sổ đỏ ( sổ đỏ tên mẹ tôi, mẹ tôi bỏ hết tiền tích kiệm đi chợ đồng nát ra để làm ) đi. Mẹ tôi lo lắm, sợ cuỗm hết đi. Sau mấy ngày mẹ nhờ các bác bạn thân của bố ( bạn bố tôi đều là những người lao động nhưng họ rất tốt bụng và thương mẹ con tôi) khuyên bố mang tiên về trả. Và rồi tự dưng bố tôi cũng mang sổ về trả nhưng tiền thì cầm hết tiêu cho xây nhà rồi xong cũng không biết còn thừa thiếu như nào.
    Và 2 năm sau, khoảng thời gian tôi học lớp 11 tôi mới biết lý do bố tôi ôm tiên đi .Bởi mẹ tôi có bà mẹ nuôi làng bên, bố tôi phải lòng con dâu nhà bà nhưng lôi kéo cô ta không được đành phải về. Bố tôi giờ không dám vác mặt sang bên làng bên nữa bởi cô ta đi bêu xấu với cả xã các bạn ạ.
    Mẹ con tôi sống ngày nào cũng phải hứng chịu những cơn bực dọc khi bố tôi đi làm về. Ngày nào ông ấy cũng gào thét hậm hực với tôi. Khi có hàng xóm hoặc người lạ là ông ấy chửi rủa tôi thậm tệ. Khi tôi bơm xe, ông ấy đang rửa xe cho khách ở bên đường, ông ấy chửi tôi cút con mẹ mày đi... Thật sự nhiều lúc tôi nghĩ hay mình đĩ điếm đàn đú gì mà lại bị chửi bới như vậy
    Tôi quên không nói cho các bạn rằng bố tôi làm trên bến, mới gần đây về nhà rửa xe... vay mượn xây quán giữ xe bởi bố tôi bị đánh. Người ta nói khôn nhà dại chợ các bạn ạ. Bố tôi ra đường chẳng dám ho he này nọ như khi về nhà đâu. Bố tôi bị đánh nhà thằng kia lên viện dọa nạt, bố tôi im thít chỉ có mẹ tôi, mẹ tôi ầm ĩ lên họ mới chịu về. Suốt ngày bố tôi bảo quen người này người nọ, ông công an này khác nhưng tới khi đó chỉ có mẹ tôi cũng gia đình ngoại nhà tôi giúp đỡ tiền nong ( nhà tôi không có một đồng nào tích trữ bởi bố tôi tiêu pha hết rồi còn đâu, mẹ tôi thì phải nuối 2 chị e...) phía nhà nội không một lời hỏi thăm.
    Bố tôi kho đó vẫn oai lắm, nhà kia tới làm hòa để giải quyết, chúng lôi tới 1 hội đầu gấu, mẹ tôi cũng nhà ngoại tôi đàm phán bọn chúng liên tục chửi bới, bố tôi chỉ dám im tịt. Khi mẹ tôi nói thì liên tục bố tôi bảo câm mẹ mày mồm đi.Tôi khi đó chỉ ước bố tôi sao không bị đánh chết đi. Khi bố tôi trên viện, hàng ngày 2 bữa cơm tôi đi hơn chục cây số mang cơm cho bố mẹ. Nhưng bố tôi cũng không biết điều này nọ chửi bới mẹ tôi.
    Người ta nói chó đen giữ mực, nghĩ sau chuyện đó bố tôi sẽ thay đổi tâm tính nhưng không hề bạn ạ.
    Giờ tôi đã lơn, bố tôi không dám đánh tôi nữa nhưng mỗi khi có khách mua hàng là bố tôi lại chửi bới rồi bênh cho em tôi láo hỗn. Thật sự tôi không thể hiểu được tại sao lại vậy . Đối với người ngoài bố tôi rất tốt, rất tử tế nhưng sao đói với người thân ruột thịt lại đối xử như vậy. Bố tôi rất thích nịnh bợ và ép chúng tôi như vậy nhưng tôi không thích đi bằng đầu gối vì vậy suốt ngày tôi bị chửi là ngu.

    Kế ra thì quá nhiều, chắc chẳng bao giờ hết cả. Nhưng thật sự thoải mái, hiện tại tôi đã tìm được người thương yêu. Tôi có ngoại hình theo mọi người nhận xét là xinh xắn nên cũng có khá nhiều người chú ý tán tỉnh nhưng trong số đó chẳng ai biết hoàn cảnh thực của tôi cả. Tôi cũng chẳng hề có bạn thân bởi tôi tự ti nhưng tôi cũng gặp được anh. Gia đình anh ấy không thuộc hạng giàu có lắm nhưng cũng thuộc diện khá giả. Tôi khi đầu không yêu anh ấy bởi tôi nghĩ mình phải đổi đời bằng việc tìm một người giàu có nhưng dần tôi không biết đã yêu anh từ lúc nào. Tôi đã kể cho a nghe về gia đình và hoàn cảnh của tôi. Anh rất bất ngờ bởi tôi bề ngoài rất hoạt bát và có nhiều bạn bè. Anh là người chưa từng phải lo tiền bởi bố mẹ anh ấy chu cấp đầy đủ cho anh ấy còn tôi thì khác. Anh ấy rất thương tôi ( do tôi cảm nhận ) tôi không biết sau này như nào nhưng giờ thì vậy. Tôi chưa đi làm nên mọi chuyện tiêu pha a ấy đều đưa tiền cho tôi. Tiền này là anh ấy đi làm thêm để giúp tôi các bạn ạ.
    Chuyện của tôi như vậy chắc hẳn khi có bạn nào tình cở đọc được có người sẽ cười, có người sẽ đồng cảm nhưng tôi chỉ muốn rằng đây là tâm sự của bản thân, Cám ơn diễn đàn đã được thành lập để có những người như tôi chia sẻ tâm sự của bản thân. Tôi cũng là một IT , sau này tôi sẽ thành công và sẽ tạo ra nhiều nơi như thế này nữa để giúp cho mọi người và tôi.
    Có cái loại bố thế này à
    • Avatar của jen_ng
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 21 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #3
    Trích dẫn Nguyên văn bởi suynghitrongtoi Xem bài viết
    Mày là con chó. Mày cút con mẹ mày đi. Đ*t con mẹ mày. Con khốn nạn...
    Đấy là những lời từ miệng bố tôi khi nói chuyện với tôi. Tôi năm nay 23 tuổi. Nhà tôi ở cách trung tâm thành phố 10km. Hiện tại tôi đang theo học đại học năm cuối. Dù có cố gắng thế nào thì tôi cũng vẫn bị chửi bới.
    Mày tưởng mày là con nhà giàu ak? Sắp chết đói há mồm ra rồi còn ẻo ọe. Đấy là khi tôi mặc áo chống nắng ra đường.
    Nhanh con mẹ mày lên ...Đấy là câu cửa miệng ngày nào tôi cũng nghe ... Dần dần thành quen.

    Tôi không biết có ai quan tâm tới mục này của tôi không nhưng tôi chỉ muốn viết ra cho tâm tư mình thoải mái và đỡ đi phần nào gánh nặng trong cuộc sống này. Tôi biết rằng tôi còn sướng hơn nhiều bạn khác bởi tôi được ăn học đầy đủ tuy rằng hiện tại dù có gắng đi tìm việc nhưng chưa có công việc nào nhận tôi cả.

    .Người ta thường nói mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.Tôi sinh ra trong 1 gia đình có cả bố và mẹ. Nhưng đôi khi tôi ghen tỵ với các bạn của tôi mỗi khi chúng nó luyên thuyên kể về bố của chúng nó. Tôi ghen tỵ nhìu vì tôi không có bố. Người mà tôi đã từng gọi là bố và đứng vị trí như bố của tôi có lẽ chẳng phải bố đẻ của tôi. HÌ. Nếu sự thật như tôi nói khi nãy đúng thì tôi đã không phải suy nghĩ nhiều.
    Tôi ghen tỵ với mấy đưa bạn khi nào chúng cũng kể nào thì bố t chiều rùi đưa t đi chỗ nọ chỗ kia rùi bla bla. Những khi đó tôi cũng chỉ lắng nghe và thầm tưởng tượng về người bố của mình sẽ như vậy.
    Bố của tôi hiện tại không hợp với tôi. Tôi suy nghi rất nhiều nên mới viết ra câu chuyện này để giải tỏa những nỗi khổ tâm sâu đáy con tim mình. Có nhiều người mong mỏi ngày đêm được gặp bố mình dù bố mình là người như thế nào. Nhưng có lẽ tôi là người con bất hiếu khi nói ra rằng tôi muốn ông ấy mãi mãi biến khỏi thế gian này.

    Ngày xưa, nhà tôi nghèo lắm và cả bây giờ cũng vậy.Mẹ tôi đi chợ đồng nát còn bố tôi làm xe ôm bên bãi. Có lẽ hoàn cảnh tạo nên con người bố tôi như vậy, cứ tạm cho như vậy đi bởi nếu không nỗi căm giận trong tôi chẳng phút nào chìm xuống cả. Ngày đó, mẹ tôi hàng ngày gióng xe đi chợ, bụng đói chẳng dám ăn. Tiền có nhưng chỉ cất đi, ốm chẳng dám lấy thuốc. Chó cắn áo rách mà, đã thế mẹ tôi còn bị đau dạ dày nặng. Ngày ngày mẹ tôi chỉ mua 5 nghìn thịt lợn cả bì cả mỡ về cả nhà ăn. Ngày nào dư dả thì bữa ăn sẽ được thêm vài món gọi là đặc biệt. Ngày đi chơ được thì mẹ tôi cũng vui vẻ hắn, nhưng không hiếm ngày mẹ về không. Trong trí nhớ của đứa trẻ 5 tuổi, ngày vui vẻ không sao nhưng khi nỗi lo cơm áo gạo tiền bị mang ra mổ xẻ thì bố mẹ tôi cãi nhau, khi đó tôi chỉ dám ngồi nép vào một góc sợ hãi. Bố tôi sau những hôm ấy về khuya, mỗi khi về không tiếc lời mắng chửi mẹ con tôi. Có lần ổng còn đâm xe vào cửa khi đó tôi chạy ra để mở nên cánh cửa đập vào người tôi làm tôi ngã văng ra sau. Bố tôi cũng chẳng thèm hỏi han chỉ hầm hầm chửi rủa.
    Căn nhà tôi ở hiện tại thực sự là thiên đường so với cái nhà cũ siêu vẹo.Tôi quên không nói rằng mảnh đất đó của ông ngoại vừa bán vừa cho mẹ tôi, bố tôi là dân tỉnh xa. Cả xóm họ gọi là cái lều. Nó cũng được xây bằng gạch làm từ xỉ than. Căn nhà mỗi khi mưa mẹ con tôi ngồi trong nhà hết mang xô chậu rồi tới cả xoong nồi ra hứng nước mưa. Mỗi khi cơn bão to tràn về là mẹ tôi lại lo nhà sập bởi nhà tôi ở giũa cánh đồng.
    Rồi tôi cũng dần lớn lên, mẹ tôi sinh thêm một em gái nữa. Khi đó cuộc sống càng khó khăn hơn bởi bố tôi chẳng quan tâm tới gia đình. Em ốm đi ngoài hàng tháng trời, mẹ chạy vạy thuốc thang nhưng bố tôi mặc kệ. Bố tôi đưa cô hàng xóm khi cô ấy nhờ đi lấy thuốc nhưng khi đó mẹ tôi lại chạy vạy nhờ cậy người bạn để đưa con đi khám. Bố tôi thờ ơ với mẹ con tôi, em ốm, mẹ ở nhà chăm em, hàng ngày bố tôi đưa cho mẹ tôi 5 nghìn mua xương về nấu cháo cho em bé ăn. Mẹ tôi cầm tiền đi chợ mua xương và xin ít bì về bảo là cho chó ăn nhưng thực chất về đun lên lấy ít mỡ dính để rưới cơm 2 mẹ con ăn. Khi đó bố tôi ở đâu? xin thưa các bạn rằng bố tôi mãi chơi bời, cờ bạc hút hít cho bằng bạn bằng bè.
    Có một đêm có một bà dẫn 2 đứa con tới hỏi bố tôi. Mẹ tôi đuổi tôi vào rồi 2 người đứng nói chuyện gì đó rồi người đàn bà kia bỏ đi.

    Cái ngày đó là cái ngày mà cho tới giờ tôi không thể quên được. Đó cũng là lý do tại sao tôi lại bị ghét tới vậy các bạn ạ. Hôm đó bố tôi đưa một lũ bạn về nhà, bố đuổi mẹ tôi và em tôi sang hàng xóm chơi, còn tôi đang học nên không đuổi được. Mấy người họ ngồi đánh bạc. Bỗng một lúc tôi thấy bố tôi và mấy người nữa lôi ra một cá mảnh giấy bạc trắng trắng rồi thay nhau đưa lên mũi ngửi hít hà. Trong tâm trí của đứa trẻ học lớp 3 tôi cũng biết đó là ma túy. Tôi mang chuyện này nói với mẹ. Mẹ tôi làm ầm ĩ lên rồi thế là bố tôi lao vào đánh mẹ con tôi. Bố tôi chỉ thẳng tay vào mạt tôi và rủa rằng con chó, mày phản lại tao, mày chết.
    Những lời lẽ không thể nào tôi quên được, đôi khi nó lại xuất hiện lại trong giấc mơ của tôi. Đáng sợ. Rồi hàng ngày, tôi chịu những ánh mắt ghẻ lạnh từ chính người bố của tôi. Mọi chuyện cũng qua, các bạn có biết đi học tôi sợ nhất gì không? Tôi sợ khi cô giáo thu tiền học. Khi đó tháng nào tôi cũng nước mắt ngắn dài nói với mẹ rằng mẹ xin bố cho con. Mẹ tôi ở nhà trông em thì làm gì có tiền. Mẹ tôi nói con cứ ra xin đi, nếu không cho mẹ sẽ vay tiền đóng cho con. Tôi lại chờ, chờ tới đêm, bố tôi về tôi hỏi xin. Lần nào cũng vậy mày học làm đ*o gì? Rồi văng cho tôi ánh mắt khinh rẻ. Tao chưa có... Khi cho tiền tôi thì bố tôi cầm mớ tiền quăng xuống đất, tôi phải cúi xuống bò nhặt từng đồng một trên nền đất lạnh lẽo.
    Mẹ tôi chẳng dám nói gì cả bởi mẹ tôi chẳng có tiền các bạn ạ. Tôi thì hẳn hay bị mắng chửi ăn đòn roi đôi khi chỉ là những chuyện nhỏ nhặt. Em tôi thì may mắn hơn tôi, bố tôi rất quý nó. Mỗi khi hai chị em chơi đùa với nhau, trẻ con mà bạn, nó hay đòi này nọ rồi lăn đùng ăn vạ thế là tôi cũng bị ăn đòn. Mỗi khi vậy tôi thường ngồi xó vườn khóc dưới những gốc cây khoai bông. Chỉ tới khi mẹ đi tìm nếu không tôi cũng ngủ quên ở đó vì mệt. Mõi khi đi học về tôi nấu cơm cho mẹ và đón tắm cho em. Nhà tôi còn có ruộng, đôi khi tôi đi làm ruộng với mẹ. Nhà tôi không có nhà vệ sinh riêng nên khi tắm thì mọi người không có vòi nước. Hôm đó đi làm đồng về, tôi đi tắm, bố tôi về không rửa chân tay được, khi tôi tắm xong thì bố tôi xông vào tát rồi đập đầu tôi tới tấp rằng tội tắm rửa giờ này. Mẹ tôi nói vài câu bênh tôi bố tôi cũng đánh mẹ tôi luôn và sau đó cả tuần không đưa tiền mua thức ăn.
    Hiện tại nhà tôi rất đẹp do bán ít đất đi để xây lại. Chúng tôi vui lắm vì giờ sẽ không phải lo khi mưa bão nữa rồi. Nhưng khi xây nhà thì bố tôi lại dỏ chứng ôm hết tiền đi và đánh mẹ tôi. Chuyện như thế này , hôm đó đổ mái tầng một, bố tôi sau khi uống rượu lăn ra ngủ, bạn bố tôi có 2 bác và mẹ tôi ngồi đó, mẹ tôi lấy ít tương ơt bôi vào môi bố tôi trêu, bố tôi đùng đùng dạy như bắt được cớ là mẹ tôi cố tình làm như thế. Rồi lát sau đổ rằng mẹ tôi phủ giấy lên mặt niệm bố tôi. Hất trắng thành đen, mẹ tôi khổ tâm lắm, bố tôi ôm hết cả tiền xây nhà đi, cầm hết sổ đỏ ( sổ đỏ tên mẹ tôi, mẹ tôi bỏ hết tiền tích kiệm đi chợ đồng nát ra để làm ) đi. Mẹ tôi lo lắm, sợ cuỗm hết đi. Sau mấy ngày mẹ nhờ các bác bạn thân của bố ( bạn bố tôi đều là những người lao động nhưng họ rất tốt bụng và thương mẹ con tôi) khuyên bố mang tiên về trả. Và rồi tự dưng bố tôi cũng mang sổ về trả nhưng tiền thì cầm hết tiêu cho xây nhà rồi xong cũng không biết còn thừa thiếu như nào.
    Và 2 năm sau, khoảng thời gian tôi học lớp 11 tôi mới biết lý do bố tôi ôm tiên đi .Bởi mẹ tôi có bà mẹ nuôi làng bên, bố tôi phải lòng con dâu nhà bà nhưng lôi kéo cô ta không được đành phải về. Bố tôi giờ không dám vác mặt sang bên làng bên nữa bởi cô ta đi bêu xấu với cả xã các bạn ạ.
    Mẹ con tôi sống ngày nào cũng phải hứng chịu những cơn bực dọc khi bố tôi đi làm về. Ngày nào ông ấy cũng gào thét hậm hực với tôi. Khi có hàng xóm hoặc người lạ là ông ấy chửi rủa tôi thậm tệ. Khi tôi bơm xe, ông ấy đang rửa xe cho khách ở bên đường, ông ấy chửi tôi cút con mẹ mày đi... Thật sự nhiều lúc tôi nghĩ hay mình đĩ điếm đàn đú gì mà lại bị chửi bới như vậy
    Tôi quên không nói cho các bạn rằng bố tôi làm trên bến, mới gần đây về nhà rửa xe... vay mượn xây quán giữ xe bởi bố tôi bị đánh. Người ta nói khôn nhà dại chợ các bạn ạ. Bố tôi ra đường chẳng dám ho he này nọ như khi về nhà đâu. Bố tôi bị đánh nhà thằng kia lên viện dọa nạt, bố tôi im thít chỉ có mẹ tôi, mẹ tôi ầm ĩ lên họ mới chịu về. Suốt ngày bố tôi bảo quen người này người nọ, ông công an này khác nhưng tới khi đó chỉ có mẹ tôi cũng gia đình ngoại nhà tôi giúp đỡ tiền nong ( nhà tôi không có một đồng nào tích trữ bởi bố tôi tiêu pha hết rồi còn đâu, mẹ tôi thì phải nuối 2 chị e...) phía nhà nội không một lời hỏi thăm.
    Bố tôi kho đó vẫn oai lắm, nhà kia tới làm hòa để giải quyết, chúng lôi tới 1 hội đầu gấu, mẹ tôi cũng nhà ngoại tôi đàm phán bọn chúng liên tục chửi bới, bố tôi chỉ dám im tịt. Khi mẹ tôi nói thì liên tục bố tôi bảo câm mẹ mày mồm đi.Tôi khi đó chỉ ước bố tôi sao không bị đánh chết đi. Khi bố tôi trên viện, hàng ngày 2 bữa cơm tôi đi hơn chục cây số mang cơm cho bố mẹ. Nhưng bố tôi cũng không biết điều này nọ chửi bới mẹ tôi.
    Người ta nói chó đen giữ mực, nghĩ sau chuyện đó bố tôi sẽ thay đổi tâm tính nhưng không hề bạn ạ.
    Giờ tôi đã lơn, bố tôi không dám đánh tôi nữa nhưng mỗi khi có khách mua hàng là bố tôi lại chửi bới rồi bênh cho em tôi láo hỗn. Thật sự tôi không thể hiểu được tại sao lại vậy . Đối với người ngoài bố tôi rất tốt, rất tử tế nhưng sao đói với người thân ruột thịt lại đối xử như vậy. Bố tôi rất thích nịnh bợ và ép chúng tôi như vậy nhưng tôi không thích đi bằng đầu gối vì vậy suốt ngày tôi bị chửi là ngu.

    Kế ra thì quá nhiều, chắc chẳng bao giờ hết cả. Nhưng thật sự thoải mái, hiện tại tôi đã tìm được người thương yêu. Tôi có ngoại hình theo mọi người nhận xét là xinh xắn nên cũng có khá nhiều người chú ý tán tỉnh nhưng trong số đó chẳng ai biết hoàn cảnh thực của tôi cả. Tôi cũng chẳng hề có bạn thân bởi tôi tự ti nhưng tôi cũng gặp được anh. Gia đình anh ấy không thuộc hạng giàu có lắm nhưng cũng thuộc diện khá giả. Tôi khi đầu không yêu anh ấy bởi tôi nghĩ mình phải đổi đời bằng việc tìm một người giàu có nhưng dần tôi không biết đã yêu anh từ lúc nào. Tôi đã kể cho a nghe về gia đình và hoàn cảnh của tôi. Anh rất bất ngờ bởi tôi bề ngoài rất hoạt bát và có nhiều bạn bè. Anh là người chưa từng phải lo tiền bởi bố mẹ anh ấy chu cấp đầy đủ cho anh ấy còn tôi thì khác. Anh ấy rất thương tôi ( do tôi cảm nhận ) tôi không biết sau này như nào nhưng giờ thì vậy. Tôi chưa đi làm nên mọi chuyện tiêu pha a ấy đều đưa tiền cho tôi. Tiền này là anh ấy đi làm thêm để giúp tôi các bạn ạ.
    Chuyện của tôi như vậy chắc hẳn khi có bạn nào tình cở đọc được có người sẽ cười, có người sẽ đồng cảm nhưng tôi chỉ muốn rằng đây là tâm sự của bản thân, Cám ơn diễn đàn đã được thành lập để có những người như tôi chia sẻ tâm sự của bản thân. Tôi cũng là một IT , sau này tôi sẽ thành công và sẽ tạo ra nhiều nơi như thế này nữa để giúp cho mọi người và tôi.
    Bạn là một người con thiệt thòi hơn nhiều người con khác. Bố mẹ không do mình chọn nên với câu chuyện về gia đình bạn thì quả thật chẳng biết nói gì mà chỉ biết nói bạn có gắng sống tốt, tránh và lựa để sống.
    Tuy nhiên, có 1 điều nhỏ muốn nói với bạn" Bạn 23 tuổi, là sinh viên, bạn hoạt bát và nhiều bạn bè bạn chắc có đủ khả năng để tìm một công việc parttime để làm để tự trang trải những chi phí sinh hoạt tối thiểu của bản thân. Bạn nên hạn chế việc cầm tiền của bạn trai bạn. Bạn trai bạn có thể không suy nghĩ nhưng gia đình bạn bè người thân của bạn trai bạn sẽ nghĩ khác khi bạn nhận chu cấp đấy. Đặc biệt với người gia đình khó khăn như bạn.
    Càng khó càng phải nỗ lực vươn lên bạn nhé
    Ăn vặt vừa ngon vừa rẻ - Ship hàng trong nội thành HN https://www.facebook.com/pages/An-va...0679286?ref=hl
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 21 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #4
    Tôi rất đồng cảm với số phận và cảm giác của bạn bởi vì tôi cũng từng trải qua những tháng ngày như thế. Có điều may mắn là bố tôi ko hút ma túy và mẹ tôi thì làm mọi việc gần như hết thời gian của mỗi ngày nên cũng được trời thương sau này khá lên. Nhà tôi có 5 chị em gái, có lẽ nguyên nhân xuất phát từ đây mặc dù chưa bao giờ bố tôi thừa nhận, thế nên bố tôi mới có con với người khác, thật trớ trêu nó cũng là con gái. Bố tôi rất hay mắng chửi các con, thậm chí nguyền rủa, miệt thị, dè bỉu, nhìn chúng tôi bằng đói mắt căm ghét khiến tôi mỗi khi đi học là rất sợ về nhà (nhà tôi là đất các cụ để lại cho, mẹ tôi buôn bán, tích cóp, vay mượn để xây rồi trả nợ). Cứ về đến ngõ là tự dưng cảm xúc của tôi thay đổi, kể cả đang vui tự dưng tôi cũng sợ hãi, bữa ăn nào bố tôi cũng kiếm chuyện chửi bới nên chị em tôi mỗi đứa ăn vội 1 bát rồi thôi, cũng may là bố tôi ko phải đưa tiền cho mẹ tôi đi chợ nếu ko chắc mọi thứ còn tệ nữa. Đến khi học cấp 3 tồi gần như bị khủng hoảng, tôi mất ngủ, cứ đêm là mộng mị, bị bóng đè đến ko dám nằm ngủ nữa, tôi hay đau đầu, chóng mặt, xanh xao. chị em tôi thường dậy sơm từ 3-4 giờ sáng phụ mẹ tôi làm hàng rồi đứa đi học, đứa dọn dẹp cho mẹ đi chợ. Rồi Chị tôi bỏ học đi làm vì chán, tôi cố học và đến ngày thi đại học xa ko có người đưa đi, bố tôi chẳng bận gì nhưng cũng mặc kệ bảo ko cho tôi đi thi nữa. mẹ tôi đành nghỉ 3 ngày đưa tôi đi, sáng dậy thật sớm đi rồi chiều về. Cũng may tôi chỉ học 2 năm trung cấp rồi đi làm, cả lúc đi học tôi cũng tìm việc nọ việc kia làm thêm, môi trường mới giúp tôi quên bớt đi những ám ảnh, rồi dần dần đến các em tôi cũng thoát ly đi học, đi làm. Tôi cũng có những người ở gần nhà dành tình cảm và muốn đi đến hôn nhân nhưng tôi luôn muốn đi lấy chồng xa dù thời gian đó tôi cũng quý mến 1 người và nhất định tránh ko gặp người ta nữa. Tôi sợ lấy chồng gần như chị tôi, có gia đình riêng rồi mà bố tôi vẫn kiểm soát cuộc sống và hay gọi về sai việc nọ việc kia. Bây giờ bố tôi nhiều tuổi rồi, chị em tôi lớn rồi, cũng biết lý lẽ, biết đấu tranh, biết nói ra suy nghĩ của mình thế nên bố tôi cũng như trước nữa. Có lẽ bạn cũng nên tìm cách tạo lập về kinh tế cho mình, có thể sự khó khăn về kinh tế, áp lực vì ko đạt được điều gì đó trong cuộc sống khiến bố ban trở nên như vậy, mình đã qua cái tuổi chỉ biết sợ hãi, giờ nên tự lập, cố gắng để ko còn là gánh nặng của bố mẹ, để có tiếng nói cho mình. Chúc bạn sớm vùi được những chuyện ko vui trong quá khứ để tìm cho mình lối đi riêng.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 6 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #5
    Cám ơn mọi người đã quan tâm tới câu chuyện của tôi. Tôi cũng sẽ phải tự thoát ly ra khỏi cái cuộc sống bần hàn như thế này. Có lẽ còn nhiều người như tôi hoặc thậm chí khổ hơn tôi gấp trăm lần, tôi cũng sẽ tự động viên mình để phấn đấu được như các bạn. Xin cảm ơn tất cả mọi người.
    • Avatar của nina29
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 191 Bài viết

    • 113 Được cảm ơn

    #6
    Đồng cảm với bạn. Nhà mình cũng 2 đứa con gái nên thỉnh thoảng cũng bị bố chì chiết và chửi rủa. Có lẽ tại chữ "Nghèo" mà ra cả. Sau này khi học xong Đh, mình đi làm lương kha khá, về lo đc cho gia đình thì k còn bị chửi rủa nữa mà đáp lại bằng thái độ tôn trọng hẳn. Có lẽ có tiền là có quyền thật. Bố mẹ mình đã dùng những từ rất kinh để chửi rủa mình, nhưng dù sao cũng là cha mẹ nên mình luôn tâm niệm trong lòng quên đi để sống. Đừng khắc ghi những lời nói đó để làm chính mình đau. Bạn cố gắng lên nhé.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Cuc-Ly
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 40 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #7
    Cố gắng lên bạn ạ, cố gắng mà vượt qua nghịch cảnh, học tốt và kiếm 1 công việc tốt để làm, chúc bạn thành công nhé.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 79 Bài viết

    • 23 Được cảm ơn

    #8

    mình cũng có hoàn cảnh tương tự như bạn
    nhưng bố mình không đến nỗi nào như bố bạn
    hãy nghĩ thương mẹ mà cố gắng nha
    • Avatar của lulypy
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 6 năm
    • 309 Bài viết

    • 455 Được cảm ơn

    #9
    Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, không biết nói gì ngoài lời "cố gắng lên bạn nhé". Chúc bạn thành công!
    • Avatar của onlyha
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 114 Bài viết

    • 344 Được cảm ơn

    #10
    Trước khi post bài viết, mình chỉ xin góp ý với các bạn bên trên, ví dụ huongxuan2011 hay jeny_ng..., là các bạn đừng quote cả 1 bài dài của em chủ top như thế, những người sau sẽ mất thời gian để kéo chuột bỏ qua đoạn ấy thì mới đọc được bài của các bạn. Thân!

    Gửi em chủ top: Chị thật sự chia sẻ với những gì em đã trải qua. Ở Việt Nam nói chung, tình trạng bạo hành trong gia đình vẫn còn là một hiện trạng còn tồn tại, do ý thức của con người, do tư tưởng từ ngày xưa kiểu như: cha mẹ có quyền áp đặt mắng chửi con cái, người lớn không tôn trọng ý kiến con trẻ, người đàn ông có mọi quyền hành trong gia đình...

    Em chẳng may có một người bố vô học, không có bản lĩnh, thậm chí bị tâm thần (đừng nghĩ tâm thần là những người điên mà ai cũng nhận ra, chỉ đơn giản, tâm lý họ ko bình thường cũng là tâm thần rồi). Cộng thêm say sưa, hút hít, cờ bạc... nó khiến cho bố em trở thành con người như vậy. Lại thêm mẹ em nhu nhược quá (không phải trách gì mẹ em, chị chỉ phân tích thực tế thôi) nên con cái càng khổ. Với người như bố em, em trách móc oán hận, bố em cũng chẳng thay đổi được đâu. Chỉ khuyên em nen tự biết cách điều khiển suy nghĩ của mình, để chính bản thân em tốt hơn, vì sao:

    - Trước hết, sinh ra trong một gia đình bất bình thường như vậy, dù muốn hay không, con người ta sẽ bị ảnh hưởng về mặt tính cách. Có thể theo hai hướng: người đó sẽ đôi lúc trở nên hung dữ, mất kiểm soát. Hoặc cũng có thể ngược lại, họ sẽ trở thành một người trơ lỳ cảm xúc, cam chịu, nhu nhược, nhìn ai cũng sợ. Và trong các mối quan hệ xã hội, họ sẽ không biết phải xử sự thế nào cho đúng

    - Tuy nhiên, em có thể hạn chế được những ảnh hưởng ko tốt đó, nếu em có bản lĩnh. Thế nên đừng mang oán hận trong người. Bố em chẳng quan tâm đến việc em nghĩ thế nào về ông ấy, mà bản thân em thì uất hận, hại sức khỏe. Những gì em đã trải qua, thì em biết để tránh chọn phải người chồng tương tự, và sau này em biết yêu thương con cái em hơn

    Hãy quan niệm, mình ko may mắn có được một người bố bình thường, thì mình phải cố gắng hơn những người khác. Và sự cố gắng ấy chỉ mang lại điều tốt cho mình mà thôi. Nếu em cứ mãi giữ trong mình mặc cảm gia đình hay chỉ khư khư giữ lấy những oán hận, em sẽ chẳng thể nhìn rộng hơn và làm được bất cứ điều gì tốt cho bản thân cả.

    Chị ko nói là em tha thứ hay ko oán giận bố nữa (vì chị biết, khó lắm), mà chỉ khuyên em ít quan tâm đến cách xử sự của bố em hơn, cho chính bản thân em thoải mái. Em cũng sắp đi làm, sau đó sẽ có gia đình riêng, lúc đó em có thẻ hoàn toàn sống theo cách mình mong muốn và thoát khỏi mọi ảnh hưởng từ bố

    Chẳng bao giờ thay đổi được bố em, thế thì, việc mình cần làm, chỉ là làm thế nào để tìm được sự thoải mái và yên ổn cho chính mình!
    • 223 Bài viết

    • 337 Được cảm ơn

    #11
    Tưởng đâu có mỗi mình bất hạnh, không ngờ còn đầy rẫy những người xung quanh cũng giống như mình!
    Phàm làm việc gì, trước tiên hãy nghĩ đến hậu quả của nó.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 6 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #12
    em cám ơn moi nguoi rất nhiều. Những điều chị chia sẻ thật sự khiến cho e cảm thấy mình có nhiều thiếu xót. Nghĩ cho ngừoi khác ít đi, nghĩ về mình nhiều một chút
    • Avatar của bupbe_11
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 6 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 49 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #13
    cố gắng lên bạn. phải chịu đựng chứ biết làm sao h
    • 17 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #14
    cuộc sống là vậy..không ai muốn.bạn hãy cố gắng lên..hoàn cảnh của mình cũng gần như bạn.nhà m cũng nghèo nhưng bố mẹ đều thương yêu m.....haiz....tất cả vì đòng tiền.cuộc sống cơm áo gạo tiền làm cho con ng, xã hội này thay đổi nhiều quá..
    bạn nên xem lại cách nhận tiền từ bạn trai..điều đó không ổn cho 1 tình cảm bền vững
    • Avatar của lyntv
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 6 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 31 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #15
    Trích dẫn Nguyên văn bởi suynghitrongtoi Xem bài viết
    em cám ơn moi nguoi rất nhiều. Những điều chị chia sẻ thật sự khiến cho e cảm thấy mình có nhiều thiếu xót. Nghĩ cho ngừoi khác ít đi, nghĩ về mình nhiều một chút
    Cố gắng lên bạn ạ, cuộc sống bây giờ khó khăn, chúng ta đâu chỉ sống cho người khác được, phải sống cho mình, và cũng nên ngẫm cho kĩ rồi sống nhé.
    • 64 Bài viết

    • 29 Được cảm ơn

    #16
    Trích dẫn Nguyên văn bởi suynghitrongtoi Xem bài viết
    em cám ơn moi nguoi rất nhiều. Những điều chị chia sẻ thật sự khiến cho e cảm thấy mình có nhiều thiếu xót. Nghĩ cho ngừoi khác ít đi, nghĩ về mình nhiều một chút
    gửi bạn chủ top:
    quả thực rất nhiều người đã phân tích và cho bạn lời khuyên, đúng là khi sinh ra chúng ta chẳng có quyền được lựa chọn bố mẹ, gia cảnh nhưng bạn ah, vì mình có những xuất phát điểm và có những điểm không bằng những người khác nên mình càng phải cố gắng hơn những người khác, tới tầm tuổi đó của bố bạn tôi cũng nghĩ bố bạn sẽ không thay đổi được đâu, giờ chỉ cố gắng sống để suy nghĩ về con người đó ít hơn, hãy sống vì mình và khẳng định giá trị của bản thân mình trước
    còn chuyện tiền nong với anh ng iu, t nghĩ là bạn k nên nhận dù bất kể là mình có đang khó khăn thật nhưng như thế ng ta sẽ nghĩ bạn thế nào và số tiền đó liệu bạn tiêu bạn có cảm thấy thỏa mái k?
    nên hãy tìm việc làm thêm, cố gắng học thật tốt và sau này kiếm việc làm thêm, ông trời k lấy đi tất cả của ai cái gì và k cho không ai cái gì, chỉ cần bạn biết cố gắng
    P/S : t cũng có một ông bố khá gia trưởng, độc đoán, thô lỗ và vũ phu, cộng với mẹ t cũng như chị gì đó phân tích ở trên nên tuổi thơ của t có phần nào đó cũng giống bạn, bạn k đơn độc đâu, có lẽ mình hơn bạn 1 tuổi nhưng mà hãy biết cố gắng lên bạn nhé, dù nhiều khi bản thân cũng thấy buồn tủi ghê gớm
    • Avatar của lyntv
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 6 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 31 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #17
    Trích dẫn Nguyên văn bởi matto1990 Xem bài viết
    gửi bạn chủ top:
    quả thực rất nhiều người đã phân tích và cho bạn lời khuyên, đúng là khi sinh ra chúng ta chẳng có quyền được lựa chọn bố mẹ, gia cảnh nhưng bạn ah, vì mình có những xuất phát điểm và có những điểm không bằng những người khác nên mình càng phải cố gắng hơn những người khác, tới tầm tuổi đó của bố bạn tôi cũng nghĩ bố bạn sẽ không thay đổi được đâu, giờ chỉ cố gắng sống để suy nghĩ về con người đó ít hơn, hãy sống vì mình và khẳng định giá trị của bản thân mình trước
    còn chuyện tiền nong với anh ng iu, t nghĩ là bạn k nên nhận dù bất kể là mình có đang khó khăn thật nhưng như thế ng ta sẽ nghĩ bạn thế nào và số tiền đó liệu bạn tiêu bạn có cảm thấy thỏa mái k?
    nên hãy tìm việc làm thêm, cố gắng học thật tốt và sau này kiếm việc làm thêm, ông trời k lấy đi tất cả của ai cái gì và k cho không ai cái gì, chỉ cần bạn biết cố gắng
    P/S : t cũng có một ông bố khá gia trưởng, độc đoán, thô lỗ và vũ phu, cộng với mẹ t cũng như chị gì đó phân tích ở trên nên tuổi thơ của t có phần nào đó cũng giống bạn, bạn k đơn độc đâu, có lẽ mình hơn bạn 1 tuổi nhưng mà hãy biết cố gắng lên bạn nhé, dù nhiều khi bản thân cũng thấy buồn tủi ghê gớm
    Um, chị khá thích quan điểm của em đó, dù có nghèo khó cũng ko nên nhận và tiêu tiền của người khác, đồng tiền kiếm ra đâu dễ, cũng do mồ hồi nước mắt mà ra, bạn chủ top nên học hỏi nhé. Cố gắng lên.