Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Em trai đã có vợ nhưng vẫn trẻ con, bồng bột, mải chơi - Xin các chị cho em lời khuyên

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.51K Lượt đọc
  • 7 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của tinhlagi
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 21 Bài viết

    • 21 Được cảm ơn

    #1
    Mấy hôm nay nhà em lại có chuyện của cậu em trai nên em lại đau đầu quá! Em xin kể chuyện của gia đình em để xin lời khuyên của các chị!

    Em trai em năm nay 26 tuổi, đã có vợ, 1 con gái và chuẩn bị có thêm đứa thứ 2. Nhưng vẫn rất ham vui, mải mê bạn bè, không tu chí làm ăn,...

    Vì bản chất em trai em cũng là 1 đứa sống tình cảm, có lẽ vì thế mà vợ nó yêu nó, qua trường hợp của em trai mình em mới thấy là tình yêu cần phải tỉnh táo. Cứ thấy 1 điểm tốt là yêu, rồi nghĩ rằng tình yêu sẽ cảm hóa dần thì thật là khó. Nghĩ tình cảnh em trai em lông bông, em thấy thương em dâu lắm, nếu em ý biết vào webtretho thể nào em ý cũng vào đây nhờ các chị giúp, nên em thay em ý xin ý kiến của các chị, vì em chẳng biết làm cách nào nữa cả.

    Gia đình em và hai vợ chồng đứa em em đều không khá giả gì, em dâu làm công nhân, đứa em em thì làm đủ nghề, giờ đang làm lao động tự do cùng mấy anh em họ hàng, lương ba cọc ba đồng không đều đặn nhưng lại không biết tiết kiệm, đi làm về thường hay la cà tụ tập uống bia với bạn bè, hôm nào cũng có lý do nọ kia: hôm thì người ta mời, hôm thì chủ nhà người ta giữ lại ăn cơm, hôm thì kêu mệt quá phải nghỉ chứ, ....
    Bạn bè có việc gì là giúp nhiệt tình, nghỉ cả làm để giúp bạn. Hôm nào tùy hứng có thể nghỉ làm đi chơi, hoặc ngủ ở nhà và kêu mệt
    Có vợ con rồi mà vẫn thỉnh thoảng xin em tiền hay nhờ em nạp tiền điện thoại, em chiều nên lại nạp cho

    Ngoài ra tính cậu ta cũng nóng tính, hay tự ái, cáu bẳn, làm sai nhưng khi bị nói nặng là đều giận dỗi nổi cáu....

    Đó là những tật xấu bề ngoài mà ai cũng thấy và chỉ chích. Nhưng bản chất bên trong con người em vẫn thấy em em rất tốt bụng, khi nhìn thấy nó chơi với trẻ con - khi chưa có con, và khi có con thì cũng trông con rất giỏi, hồi bé rất hay khóc khi xem phim cảm động (dù là con trai), rất nhiệt tình với người khác (có ai cần giúp đỡ, anh em họ hàng bạn bè, đều nhiệt tình giúp đỡ ko quản ngại vất vả, thời gian đêm hôm, ...), không ngại việc nặng nhọc, nó tốt tính ở chỗ không bao giờ có ác ý, không bao giờ nghĩ xấu cho người khác (cũng có thể nó vẫn đang có suy nghĩ của đứa trẻ, chưa nghĩ được phức tạp)....

    Khi đã có gia đình cần nhiều thời gian và sự ưu tiên cho gia đình thì lại chưa có. Em đã nói rất nhiều rồi mà không thay đổi.

    Hôm trước cậu ý đi đám cưới bạn cả ngày, uống rượu say sưa, đến chiều về bị mẹ em mắng, chắc là nặng lời nên cậu ý đã đùng đùng bỏ nhà xuống nhà cậu em ở Hà Nội ở mấy hôm. Hôm đầu tiên còn gọi điện cho em, bảo chán chường đi lang thang làm em rất lo lắng (em đang ở nước ngoài nên không can thiệp được)

    Hôm nay cậu ta gọi điện hỏi em có tiền không, cho cậu ý 2 triệu, ngày mai về nhà làm đầy năm cho con.

    Mới đầu em không tin: em bảo nếu có việc gì thì phải nói thẳng, ko được lấy lý do con cái để xin tiền.
    Rồi sau hắn bảo không cần nữa. Em sợ lại đi vay mượn của ai nên em lại bảo em gửi vào số tài khoản của người quen đến lấy
    Mà nghĩ lại em cũng thấy tủi thân, nó chẳng nghĩ cho em gì cả, em thì sắp lấy chồng, sắp có gia đình riêng rồi, cũng phải lo lắng cho cuộc sống của em nữa, mà em lại đang đi công tác xa nhà, nó vẫn còn nhắn bạn em bảo em gọi điện lại cho nó để nó xin tiền

    Như vậy có phải là em đã quá chiều nó không các chị???

    Nghĩ lại nhiều khi em cũng thấy ân hận, vì từ nhỏ em đã chiều nó quá. 2 chị em lệch nhau 3 tuổi, khi còn học cùng trường cấp 1, mỗi lần đi học về mà nó nhìn thấy em là nó vứt luôn cặp sách ở đường hay gốc cây để em mang về nhà, còn nó đi chơi. Vì nó biết em sợ mất nên em sẽ mang về. Em kèm cặp nó học bài, nó không làm xong em toàn nhắc bài cho nó. Bố mẹ em thì mải làm ko dành đủ thời gian quan tâm, em thì còn quá nhỏ để ý thức được hậu quả của những việc đó.
    Rồi đứa em em học dốt, bị gọi là lợn, bị mọi người ví von chê bai, bị bố mẹ mắng nhiếc, .. em thấy rất thương nó, và nhiều khi sợ nó nữa, vì nó rất liều lĩnh (hồi bé).
    Có lẽ ngay từ nhỏ nó đã bị nghe quá nhiều những điều chê bai, áp đặt là ngu dốt không làm được tích sự gì, nên khi lớn lên nó không hề có chút tự tin nào cả, nó mặc cảm với việc tạo mối quan hệ với người mới, ngại bị từ chối, ... sợ phải va chạm với các thủ tục, hoặc những vấn đề rắc rối - những việc đó nó đều trông cậy vào em! Và em đều giúp nó.

    Bố mẹ em, em cảm thấy không biết dạy con đúng cách, bố mẹ em lúc nào cũng mắng nhiếc xỉ vả nó, em nói thì mẹ bảo: tao thương nó tao lo cho nó tao mới nói nó chứ!
    Em bảo mẹ em phải tìm ra cách nào nói hợp lý, nó hay tự ái mà mẹ cứ mắng chửi thế thì nó không nghe đâu. Mẹ em bảo: tao nói 1 lần nó nghe được ít thì mười lần nó cũng phải nghe được, mưa dầm thấm lâu. Nhưng càng nói càng nhờn, em nghe cũng đến thuộc và phát ngán lên vì những lời mẹ em nói. huống hồ là nó.
    Bố em thì hiền lành nhưng ít nói và cục tính. Bố chẳng nói chẳng khuyên ngủ gì cả, lúc nào bực quá thì chửi đánh mà chẳng giải thích. Chính vì thế em mới thấy là bố mẹ em không dạy mà chỉ quát mắng thôi.

    Nói ra đây em mới thấy là em đã quá chiều em em và lo cho nó quá nên nó hay ỷ lại thật: hồi xưa khi mới học đại học xong, vì thấy em em rất xung khắc với bố mẹ và anh trai trong nhà, luôn bị bố mẹ mắng chửi, anh trai thì ko hợp tính, em đã quyết định cho em em xuống Hà nội đi học nghề, em nuôi. Xong ra đi làm thỉnh thoảng em vẫn phải chu cấp. Có khi đi làm vi phạm kỷ luật cũng phải viện nhờ em đến xin . Mà em chỉ nói nhẹ nhàng thôi chứ không mắng.

    Rồi khi không làm công nhân nữa, đi làm tiếp thị ở chỗ mấy anh em, em phải cho nó xe máy em tự mua được để nó đi giao hàng, còn mình thì phải đi xe bus đi làm (nhiều lúc em cũng thấy tủi thân vì bố mẹ em cũng không đỡ đần em được )

    Đến khi có người yêu, có khi giận nhau vẫn nhờ em giảng hòa, vợ bị ốm, có khi vẫn nhờ em đến xem thế nào rồi đưa đi khám, đó là lần đầu, vì hắn sợ các thủ tục hành chính hay ở bệnh viện, mỗi khi cần em đều tức tốc giúp đỡ

    Tất cả chỉ vì em thấy bản chất em em vẫn tốt, nhưng do bị cô đơn ngay giữa trong gia đình mình, bị mọi người chê trách, nên em lại ra sức bênh vực và bù đắp cho nó.
    Nhưng giường như em vẫn sai như cái sai từ hồi cấp 1 đến giờ làm em em không lớn được..

    Nhiều lúc em muốn dứt khoát, cương quyết nghiêm khắc hơn với nó, nhưng lại sợ, nó đang coi em là người thân tín nhất, mà em cũng đối xử nặng nề, mắng chửi nó thì không biết nó sẽ thế nào, em sợ nó lại chán nản, sa đà vào nhiều tệ nạn hơn
    Em cũng biết nó nhiều lần phạm sai lầm, em đã nói nặng nhẹ cũng có, tâm sự rất nhiều, có khi em phải khóc với nó nữa, mà sau nó vẫn không thay đổi...... vẫn cứ lông bông. Nhiều lúc em nghĩ, không biết nó có bị vấn đề gì về thần kinh không, mà nó lại không biết suy nghĩ, ko biết quan tâm đến gia đình hơn khi đã có gia đình riêng có vợ có con, tại sao chỉ nghe được 1 lúc rồi sau lại quên, .....

    Em phải xử lý như thế nào hả các chị? Hiện tại em cũng sắp đi công tác về, sẽ gặp được trực tiếp để xử lý.
    Mong các chị cho em lời khuyên nhé!!

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của tinhlagi
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 21 Bài viết

    • 21 Được cảm ơn

    #2
    Hic, không chị nào giúp em được ạ
    • 805 Bài viết

    • 490 Được cảm ơn

    #3
    Bạn ạ!con trai 26 tuổi mà đã lấy vợ là còn trẻ-trong trường hợp cụ thể này bon mình hay nói
    đùa là có 3 đứa trẻ con.Đúng là bạn chiều em quá nên cậu ta coi đó là chỗ dựa để bấu víu.
    về tình cảm theo mình bạn đừng nên bỏ rơi cậu ta-nhưng về kinh tế,đời sống của vợ con cậu
    ấy để cậu ta tự lo liệu.Bạn nói với gia đình cho vợ chông cậu ta ra ăn,ở riêng.Bước đầu cuộc
    sống của vợ chồng cậu ấy sẽ rất khó khăn đấy-nhưng không sao đâu,khi nào thật cần thiết
    thì em hãy chi viện.Đồng thời đừng quên tâm sự với vợ cậu nói vợ chồng bảo nhau mà tổ
    chức một cuộc sống độc lập.Vợ nói chắc chồng dễ nghe hơn.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của tocngan123
    • Đang bị khoá tại diễn đàn
      Offline
    • 8 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 391 Bài viết

    • 96 Được cảm ơn

    #4
    Hix, chia sẻ với bạn chủ topic. Chỉ biết nói là, bây giờ tụi này nó điên điên, ko bắt nó theo ý mình được đâu. 26 tuổi, quá đủ khả năng để có trách nhiệm với cuộc sống của mình rồi, nhắc nhở, góp ý một phần nào đó, ko áp đặt được.
    Bản thân em có đến 2 thằng em trai ngang bướng, thằng bé thì còn dễ uốn nắn, thằng lớn thì đúng là bó tay. Nó còn trai gái, bồ bịch nữa, nhắc nhở thì nó bảo là cuộc sống của vợ chồng nó, tự vợ chồng nó lo. Điên tiết, tức giận, tự ái. Chẹp. Bao nhiêu là buồn tủi nữa.
    Thôi bác ạ, vui lên nhé.


    Trích dẫn Nguyên văn bởi tinhlagi Xem bài viết
    Mấy hôm nay nhà em lại có chuyện của cậu em trai nên em lại đau đầu quá! Em xin kể chuyện của gia đình em để xin lời khuyên của các chị!

    Em trai em năm nay 26 tuổi, đã có vợ, 1 con gái và chuẩn bị có thêm đứa thứ 2. Nhưng vẫn rất ham vui, mải mê bạn bè, không tu chí làm ăn,...

    Vì bản chất em trai em cũng là 1 đứa sống tình cảm, có lẽ vì thế mà vợ nó yêu nó, qua trường hợp của em trai mình em mới thấy là tình yêu cần phải tỉnh táo. Cứ thấy 1 điểm tốt là yêu, rồi nghĩ rằng tình yêu sẽ cảm hóa dần thì thật là khó. Nghĩ tình cảnh em trai em lông bông, em thấy thương em dâu lắm, nếu em ý biết vào webtretho thể nào em ý cũng vào đây nhờ các chị giúp, nên em thay em ý xin ý kiến của các chị, vì em chẳng biết làm cách nào nữa cả.

    Gia đình em và hai vợ chồng đứa em em đều không khá giả gì, em dâu làm công nhân, đứa em em thì làm đủ nghề, giờ đang làm lao động tự do cùng mấy anh em họ hàng, lương ba cọc ba đồng không đều đặn nhưng lại không biết tiết kiệm, đi làm về thường hay la cà tụ tập uống bia với bạn bè, hôm nào cũng có lý do nọ kia: hôm thì người ta mời, hôm thì chủ nhà người ta giữ lại ăn cơm, hôm thì kêu mệt quá phải nghỉ chứ, ....
    Bạn bè có việc gì là giúp nhiệt tình, nghỉ cả làm để giúp bạn. Hôm nào tùy hứng có thể nghỉ làm đi chơi, hoặc ngủ ở nhà và kêu mệt
    Có vợ con rồi mà vẫn thỉnh thoảng xin em tiền hay nhờ em nạp tiền điện thoại, em chiều nên lại nạp cho

    Ngoài ra tính cậu ta cũng nóng tính, hay tự ái, cáu bẳn, làm sai nhưng khi bị nói nặng là đều giận dỗi nổi cáu....

    Đó là những tật xấu bề ngoài mà ai cũng thấy và chỉ chích. Nhưng bản chất bên trong con người em vẫn thấy em em rất tốt bụng, khi nhìn thấy nó chơi với trẻ con - khi chưa có con, và khi có con thì cũng trông con rất giỏi, hồi bé rất hay khóc khi xem phim cảm động (dù là con trai), rất nhiệt tình với người khác (có ai cần giúp đỡ, anh em họ hàng bạn bè, đều nhiệt tình giúp đỡ ko quản ngại vất vả, thời gian đêm hôm, ...), không ngại việc nặng nhọc, nó tốt tính ở chỗ không bao giờ có ác ý, không bao giờ nghĩ xấu cho người khác (cũng có thể nó vẫn đang có suy nghĩ của đứa trẻ, chưa nghĩ được phức tạp)....

    Khi đã có gia đình cần nhiều thời gian và sự ưu tiên cho gia đình thì lại chưa có. Em đã nói rất nhiều rồi mà không thay đổi.

    Hôm trước cậu ý đi đám cưới bạn cả ngày, uống rượu say sưa, đến chiều về bị mẹ em mắng, chắc là nặng lời nên cậu ý đã đùng đùng bỏ nhà xuống nhà cậu em ở Hà Nội ở mấy hôm. Hôm đầu tiên còn gọi điện cho em, bảo chán chường đi lang thang làm em rất lo lắng (em đang ở nước ngoài nên không can thiệp được)

    Hôm nay cậu ta gọi điện hỏi em có tiền không, cho cậu ý 2 triệu, ngày mai về nhà làm đầy năm cho con.

    Mới đầu em không tin: em bảo nếu có việc gì thì phải nói thẳng, ko được lấy lý do con cái để xin tiền.
    Rồi sau hắn bảo không cần nữa. Em sợ lại đi vay mượn của ai nên em lại bảo em gửi vào số tài khoản của người quen đến lấy
    Mà nghĩ lại em cũng thấy tủi thân, nó chẳng nghĩ cho em gì cả, em thì sắp lấy chồng, sắp có gia đình riêng rồi, cũng phải lo lắng cho cuộc sống của em nữa, mà em lại đang đi công tác xa nhà, nó vẫn còn nhắn bạn em bảo em gọi điện lại cho nó để nó xin tiền

    Như vậy có phải là em đã quá chiều nó không các chị???

    Nghĩ lại nhiều khi em cũng thấy ân hận, vì từ nhỏ em đã chiều nó quá. 2 chị em lệch nhau 3 tuổi, khi còn học cùng trường cấp 1, mỗi lần đi học về mà nó nhìn thấy em là nó vứt luôn cặp sách ở đường hay gốc cây để em mang về nhà, còn nó đi chơi. Vì nó biết em sợ mất nên em sẽ mang về. Em kèm cặp nó học bài, nó không làm xong em toàn nhắc bài cho nó. Bố mẹ em thì mải làm ko dành đủ thời gian quan tâm, em thì còn quá nhỏ để ý thức được hậu quả của những việc đó.
    Rồi đứa em em học dốt, bị gọi là lợn, bị mọi người ví von chê bai, bị bố mẹ mắng nhiếc, .. em thấy rất thương nó, và nhiều khi sợ nó nữa, vì nó rất liều lĩnh (hồi bé).
    Có lẽ ngay từ nhỏ nó đã bị nghe quá nhiều những điều chê bai, áp đặt là ngu dốt không làm được tích sự gì, nên khi lớn lên nó không hề có chút tự tin nào cả, nó mặc cảm với việc tạo mối quan hệ với người mới, ngại bị từ chối, ... sợ phải va chạm với các thủ tục, hoặc những vấn đề rắc rối - những việc đó nó đều trông cậy vào em! Và em đều giúp nó.

    Bố mẹ em, em cảm thấy không biết dạy con đúng cách, bố mẹ em lúc nào cũng mắng nhiếc xỉ vả nó, em nói thì mẹ bảo: tao thương nó tao lo cho nó tao mới nói nó chứ!
    Em bảo mẹ em phải tìm ra cách nào nói hợp lý, nó hay tự ái mà mẹ cứ mắng chửi thế thì nó không nghe đâu. Mẹ em bảo: tao nói 1 lần nó nghe được ít thì mười lần nó cũng phải nghe được, mưa dầm thấm lâu. Nhưng càng nói càng nhờn, em nghe cũng đến thuộc và phát ngán lên vì những lời mẹ em nói. huống hồ là nó.
    Bố em thì hiền lành nhưng ít nói và cục tính. Bố chẳng nói chẳng khuyên ngủ gì cả, lúc nào bực quá thì chửi đánh mà chẳng giải thích. Chính vì thế em mới thấy là bố mẹ em không dạy mà chỉ quát mắng thôi.

    Nói ra đây em mới thấy là em đã quá chiều em em và lo cho nó quá nên nó hay ỷ lại thật: hồi xưa khi mới học đại học xong, vì thấy em em rất xung khắc với bố mẹ và anh trai trong nhà, luôn bị bố mẹ mắng chửi, anh trai thì ko hợp tính, em đã quyết định cho em em xuống Hà nội đi học nghề, em nuôi. Xong ra đi làm thỉnh thoảng em vẫn phải chu cấp. Có khi đi làm vi phạm kỷ luật cũng phải viện nhờ em đến xin . Mà em chỉ nói nhẹ nhàng thôi chứ không mắng.

    Rồi khi không làm công nhân nữa, đi làm tiếp thị ở chỗ mấy anh em, em phải cho nó xe máy em tự mua được để nó đi giao hàng, còn mình thì phải đi xe bus đi làm (nhiều lúc em cũng thấy tủi thân vì bố mẹ em cũng không đỡ đần em được )

    Đến khi có người yêu, có khi giận nhau vẫn nhờ em giảng hòa, vợ bị ốm, có khi vẫn nhờ em đến xem thế nào rồi đưa đi khám, đó là lần đầu, vì hắn sợ các thủ tục hành chính hay ở bệnh viện, mỗi khi cần em đều tức tốc giúp đỡ

    Tất cả chỉ vì em thấy bản chất em em vẫn tốt, nhưng do bị cô đơn ngay giữa trong gia đình mình, bị mọi người chê trách, nên em lại ra sức bênh vực và bù đắp cho nó.
    Nhưng giường như em vẫn sai như cái sai từ hồi cấp 1 đến giờ làm em em không lớn được..

    Nhiều lúc em muốn dứt khoát, cương quyết nghiêm khắc hơn với nó, nhưng lại sợ, nó đang coi em là người thân tín nhất, mà em cũng đối xử nặng nề, mắng chửi nó thì không biết nó sẽ thế nào, em sợ nó lại chán nản, sa đà vào nhiều tệ nạn hơn
    Em cũng biết nó nhiều lần phạm sai lầm, em đã nói nặng nhẹ cũng có, tâm sự rất nhiều, có khi em phải khóc với nó nữa, mà sau nó vẫn không thay đổi...... vẫn cứ lông bông. Nhiều lúc em nghĩ, không biết nó có bị vấn đề gì về thần kinh không, mà nó lại không biết suy nghĩ, ko biết quan tâm đến gia đình hơn khi đã có gia đình riêng có vợ có con, tại sao chỉ nghe được 1 lúc rồi sau lại quên, .....

    Em phải xử lý như thế nào hả các chị? Hiện tại em cũng sắp đi công tác về, sẽ gặp được trực tiếp để xử lý.
    Mong các chị cho em lời khuyên nhé!!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của tinhlagi
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 21 Bài viết

    • 21 Được cảm ơn

    #5
    Trích dẫn Nguyên văn bởi larungvecoi Xem bài viết
    Bạn ạ!con trai 26 tuổi mà đã lấy vợ là còn trẻ-trong trường hợp cụ thể này bon mình hay nói
    đùa là có 3 đứa trẻ con.Đúng là bạn chiều em quá nên cậu ta coi đó là chỗ dựa để bấu víu.
    về tình cảm theo mình bạn đừng nên bỏ rơi cậu ta-nhưng về kinh tế,đời sống của vợ con cậu
    ấy để cậu ta tự lo liệu.Bạn nói với gia đình cho vợ chông cậu ta ra ăn,ở riêng.Bước đầu cuộc
    sống của vợ chồng cậu ấy sẽ rất khó khăn đấy-nhưng không sao đâu,khi nào thật cần thiết
    thì em hãy chi viện.Đồng thời đừng quên tâm sự với vợ cậu nói vợ chồng bảo nhau mà tổ
    chức một cuộc sống độc lập.Vợ nói chắc chồng dễ nghe hơn.
    Cảm ơn bạn nhé, mình cũng khuyên bố mẹ cho vợ chồng nó ra ở riêng, nhưng vẫn ở cùng nhà. Ông bà thương cháu nên trông cháu cho vợ chồng nó đi làm, rồi cho cháu ăn uống, được mấy ngày lại đâu vào đấy. Mà mẹ mình ko dứt khoát được. Mình đã mua hẳn 1 bộ nồi niêu bếp núc riêng hẳn cho ông bà nấu riêng, được mấy hôm về lại thấy ăn chung với nhau, rồi lại quát mắng nhau ầm ĩ. Bó tay quá! Chắc phải đợi cháu đi lớp được thì mới tách ra được, nhưng đứa đầu chưa xong đã lại sắp có đứa thứ 2. Sao mà khổ thế chứ!
    • Avatar của tinhlagi
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 21 Bài viết

    • 21 Được cảm ơn

    #6
    Trích dẫn Nguyên văn bởi tocngan123 Xem bài viết
    Hix, chia sẻ với bạn chủ topic. Chỉ biết nói là, bây giờ tụi này nó điên điên, ko bắt nó theo ý mình được đâu. 26 tuổi, quá đủ khả năng để có trách nhiệm với cuộc sống của mình rồi, nhắc nhở, góp ý một phần nào đó, ko áp đặt được.
    Bản thân em có đến 2 thằng em trai ngang bướng, thằng bé thì còn dễ uốn nắn, thằng lớn thì đúng là bó tay. Nó còn trai gái, bồ bịch nữa, nhắc nhở thì nó bảo là cuộc sống của vợ chồng nó, tự vợ chồng nó lo. Điên tiết, tức giận, tự ái. Chẹp. Bao nhiêu là buồn tủi nữa.
    Thôi bác ạ, vui lên nhé.
    Ừ, có lẽ cũng tại mình chiều nó quá, sẽ thả ra cho nó tự vấp ngã rồi trưởng thành chắc tốt hơn. Tại mình cứ lo nó ngã nên nó mới ko khôn được
    • Avatar của tocngan123
    • Đang bị khoá tại diễn đàn
      Offline
    • 8 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 391 Bài viết

    • 96 Được cảm ơn

    #7
    Thả ra nhé! Chúc chủ top vui, vui thì ngủ mới ngon. G9! ^^
    Trích dẫn Nguyên văn bởi tinhlagi Xem bài viết
    Ừ, có lẽ cũng tại mình chiều nó quá, sẽ thả ra cho nó tự vấp ngã rồi trưởng thành chắc tốt hơn. Tại mình cứ lo nó ngã nên nó mới ko khôn được
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 40 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #8
    sao chị không thẳng thắn nói với em trai mình là bây giờ có vợ rồi thì phải lo cho vợ con nếu biết được cuộc sống gia đình hôn nhân khó khăn không còn được tự do ăn chơi như lúc còn thanh niên thì đừng có vợ , áp dụng biện pháp mạnh vô thử anh đó có nghe không không nghe thì tính cách khác chứ ăn chơi lông bông như chưa vợ thì ai mà chịu nổi . chị phải làm sao cho anh đó hiểu được là mình còn có gia đình chứ không như trẻ trâu mới lớn lên c phải thẳng thắn chứ cứ bao che rồi thương anh đó quá mức là ảnh hư là phải ảnh ỷ lại c là đúng , ai không biết làm chị mà không thương e nhưng c phải hiểu rằng c thương nhưng phải làm sao để cho ảnh hiểu anh biết chứ không phải ỷ lại như vậy chỉ là ảnh thêm hư thôi , đó là ý kiến của e thôi à ,hy vọng c sẽ thay đổi được suy nghĩ của e c