Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Em sẽ chờ đến ngày anh nói yêu em !

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.2K Lượt đọc
  • 1 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của bibi20
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 20 Bài viết

    • 68 Được cảm ơn

    #1
    Gần 3 năm về trước

    Em: 27 tuổi, không xinh, mới chia tay mối tình đầu hơn sáu năm và cũng là mối tình duy nhất từ thời sinh viên nhưng không phải bởi vì không còn tình cảm với nhau. Đến giờ em vẫn bảo đó là có duyên nhưng không có phận.
    Anh: hơn em 8 tuổi. Cao, to, không quá đẹp trai nhưng trông đàn ông và chững chạc. Nghề nghiệp hay phải xa nhà.

    Lần đầu gặp nhau,

    Em chỉ có một câu hỏi duy nhất: không hiểu tại sao một người như anh mà ngần ấy tuổi chưa lập gia đình. Em không tin điều đó. Chắc phải có vấn đề gì ẩn đằng sau. Anh không nhút nhát như nhiều người mà em đã gặp. Nghề nghiệp, con người, hình thức, học thức, gia đình...tất cả đều ổn.

    Anh: (Mãi sau này anh nói em mới biết) Lần đầu gặp em, cũng chẳng có ý định gì cả. Em chỉ là một cô gái bình thường.

    Em được người khác cho biết về chuyện tình yêu của anh. Rất gần ngày anh gặp em thôi. Anh đã dự định cưới cô ấy nhưng rồi có nhiều lí do lại thôi.

    => em có ấn tượng không tốt về anh. Với em, người con trai có bản lĩnh thì phải biết bảo vệ tình yêu của mình trước bất cứ khó khăn hay cản trở nào. Đã từng có ý định nếu gặp lại anh sẽ bày tỏ quan điểm của mình.

    Lần gặp thứ hai,

    Em: kêu mệt, không xuống nhà. Không thích anh vì đã biết chuyện về anh, không muốn gặp.

    Anh ngồi chơi với bố mẹ em cả tối rồi hẹn hôm cuối tuần sẽ tới.

    Anh: cũng đoán được em không thích mình nhưng mà đã quyết tâm rồi nên cứ ngồi chơi và sẽ quyết tâm gặp lại.

    Lần thứ ba

    Em tiếp chuyện anh như bình thường. Em có đặc điểm là dù không thích ai đó nhưng nếu cần thì vẫn có thể nói chuyện được như không có vấn đề gì. Có lẽ là do đặc thù công việc đã rèn luyện được. Vừa nói chuyện vừa quan sát xem anh là người như thế nào, chân tay, người ngợm ra làm sao, có phải là người tốt hay không => kết luận: bác này dù phải xa nhà nhưng không phải là người phải làm việc vất vả vì đôi bàn tay không chai sạn, biết ăn nói nhưng không khéo mồm, có vẻ chân thành và hiền lành !

    Anh : (sau e mới biết) ngoài ấn tượng của hôm đầu thì mới phát hiện ra rằng em nhẹ nhàng, giọng nói dễ thương, khéo trong giao tiếp => nhìn chung là ấn tượng .

    Lần thứ 4, lần thứ 5, ...

    Lần thứ 6 : anh nói phải đi làm công trình ở xa. Em chúc anh đi bình an và thành công đơn giản như chúc một người bạn. Cũng không nghĩ là mình sẽ có gì tiến xa hơn bởi đơn giản em không thích những người đi xa nhà. Anh lúc ấy cũng chỉ là một trong một số người khác đến bên em và anh không phải là người đẹp trai nhất, không phải là người có điều kiện nhất, không phải là người biết chiều hay biết khen phụ nữ. Em quý anh vì cảm nhận được anh là người chân thành và có thể tin tưởng được. Em quý anh như một người bạn.

    Anh đi, tối nào cũng nhắn tin, gọi điện cho em. Kể những chuyện linh tinh trên đường và ở chỗ làm. Em chỉ trả lời như lịch sự phải có.

    Anh nhắn tin, nhiều lúc em không trả lời vì thực sự em không quan tâm đến anh lắm

    Anh không phải là người duy nhất quan tâm đến em

    Anh chưa phải là người em quý nhất

    Anh chưa phải là người em ấn tượng nhất

    Em chưa quên được mối tình đầu của mình, chưa cảm thấy mình đã sẵn sàng cho một điều gì mới mẻ

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 28 Bài viết

    • 10 Được cảm ơn

    #2
    Hãy mở lòng mình ra đi bạn, nhất định bạn sẽ được hạnh phúc!