TIN TÀI TRỢ.

Để sau này đọc lại..

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 2.83K Lượt đọc
  • 9 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 53 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #1
    Lúc này đây là thời điểm sắp kết thúc một quãng đời bấp bênh và đáng nhớ nhất của cuộc đời. Cuộc sống làm dâu khổ sở, cô đơn mang bầu, sinh con rồi tự mình chăm sóc như một người phụ nữ không chồng. Dù chồng mình vẫn lù lù ở đó nhưng ham chơi sợ chăm con nên viện cớ đuổi mẹ con mình về ngoại. Mình ghét chồng, hận cả nhà chồng. Tuy trong thâm tâm có lẽ vẫn còn tình cảm với ck vì chỉ mới cưới được 1 năm còn chưa kịp có ngày nào hạnh phúc đã bị gia đình chồng phá bĩnh, có lẽ vẫn muốn con gái nhỏ mới sinh sống trong gia đình có cha có mẹ.
    Mình đã cho hắn 2 lựa chọn: 1 là còn tình cảm, muốn ở với nhau thì ra riêng, 2 là k muốn ở với nhau thì thống nhất phương án chu cấp cho con. Hắn bảo k cần suy nghĩ, không chịu ra riêng nhưng cũng không nói chuyện li dị, hắn bảo mình cứ cầm thẻ lương như trước giờ (hiện tại mỗi tháng có đều đều 10tr).
    Mình đang ở nhà ngoại, 3 tháng rồi. Mình hẹn hắn 1 tuần sau trả lời rõ ràng. Ở riêng thì ở, không ở thì lo chu cấp cho con. Vì đã xác định từ khi bồng con về ngoại nên sẵn sàng đón nhận chuyện chia tay, nhưng vẫn uất ức lắm, quãng thời gian bị ghẻ lạnh và đối xử cay nghiệt ở nhà chồng, hận không cách nào xả hết nên cứ đau đáu trong lòng. Mình phải viết lại đây, vì mau quên lắm. Tính mình hay bỏ qua, không thể nhớ rõ nỗi đau trong lòng mình. Mình rồi sẽ sống hạnh phúc nhưng phải lưu lại nỗi đau này để không bao giờ được phép quên.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kimthanh1194

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của bidanh8x
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 229 Bài viết

    • 110 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #2
    Chồng mình thì không đến nỗi như chồng bạn, đều đặn hàng tháng đưa vợ 10 tr đi chợ, chồng chịu khó, ít nhậu nhẹt, nhưng không bao giờ quyết được cái gì ra hồn, nói gì làm đấy, hay cùn không bao giờ nghĩ sâu sa, cho điểm thì cũng được 7-8 điểm. Mình chỉ buồn cái là nhà chồng mình từ hồi lấy nhau tới giờ chả giúp đỡ được tý gì về tinh thần và vật chất. Và từ khi mình có hai đứa con khỏe mạnh ngoan, thì mình lại không suy nghĩ trách móc nữa mà sống sao để đức cho con của mình.
    Đọc câu chuyện của bạn mà thấy buồn, Chồng mình mà như thế mình sẽ từ bỏ ngay lập tức.
    Cuộc sống vốn dễ dàng, đừng làm nó khó khăn
    • 53 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #3
    Chồng mình quá nhiều khuyết điểm đến mức không thể bênh được nữa. Mình vẫn luôn tự nguỵ biện rằng anh ta chiều vợ, biết suy nghĩ, tình cảm chân thành... nhưng rồi cũng đến lúc không thể dối lòng mình thêm được nữa.
    Mình nhớ công việc. Mình nhớ vóc dáng đẹp đẽ và ngoại hình ưa nhìn trước đây... Mình đang cố gắng chăm sóc bản thân để lấy lại sắc vóc cũ. Khá khả quan, mọi người khen mình sinh xong đẹp ra. Mình lấy đó làm vui và làm động lực tiếp tục cố gắng.
    Có con thật tuyệt. Mình có mục tiêu trong cuộc sống. Gia đình mình đang có dự định lớn, thay vì mang tiếng có chồng khá giả mà bản thân bất lực không thể góp phần do gia đình chồng sợ mình lấy của họ mang về nuôi cha mẹ; thì k có hắn ta mình hoàn toàn tự do tham gia kế hoạch tuyệt vời và ý nghĩa này cùng ba mẹ.
    Mình đang bổ sung và củng cố thêm các kiến thức về luật, kế toán và ngoại ngữ, những thứ sẽ giúp ích cho mình trong tương lai. Vòng xoay chăm con- học hành- làm đẹp đã chiếm hết thời gian.
    Những dự tính tốt đẹp cho tương lai, mình đã và đang bắt tay vào thực hiện, step-by-step. Và tất nhiên, không có hắn.
    Con gái đáng yêu ơi, 2 chúng mình cùng nhau hạnh phúc nhé!

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kimthanh1194
    • 30 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #4
    Chúc c hạnh phúc....gia đình giàu chưa chắc đã tốt.E cũng đang như chị....nhưng e ko tự tin về ngoại....em đang tích trữ tài chính cho ngày ra riêng.Nhà ck e có cái xe 7 chỗ...mẹ ck lén lút đem bán.Sang tên xe bà ta trá giấy sang tên nhà cho bã.Ck e phát hiện ra nên ko giấy giấy nào hết.Vì xe, ng ta đã tới lấy nên ck e quyết định ký giấy đồng ý bán xe.Còn nhà thì ko ạ....tên sở hữu các tài sản là bố ck em(ông đã mất)...Giàu chỉ tranh giành của thôi bạn à, ko co xíu tình cảm nào đâu.
    • Avatar của janykim
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 8 năm
    • 3,290 Bài viết

    • 12,410 Được cảm ơn

    Thành viên báo vi phạm nhiều 2018Thành viên tích cực 2018
    #5
    Bộ nhớ con người có hạn. Tệp tin đau khổ thường có kích thước lớn, tệp tin hạnh phúc thường có kích thước nhỏ. Bỏ 1 chuyện buồn ra khỏi đầu thì có chỗ để lưu trữ hàng chục chuyện vui vẻ. Đừng phí nơ ron để nhớ những chuyện nên quên đi.
    tinywomans.wordpress.com - Góc nhỏ giành cho những người phụ nữ muốn hạnh phúc
    • 53 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #6
    Đến ngày hạn 1 tuân mình cũng chẳng đả động gì, cơ bản cũng đã xác định hắn không ra riêng thì thôi nhau. Nên mình đưa con đi du lịch với gia đình. Bé con vui vẻ ai cũng yêu.
    Đi du lịch về, chị chồng gọi hỏi thăm, bảo mình gọi điện cho hắn trước đi kêu hẳn đánh xe xuống đón 2 mẹ con về nội. Mình nói rõ tình hình: 1 là quá mệt mỏi với mẹ ck; 2 là nản với sự vô tâm của chồng nên buông rồi, không có động lực nào để níu kéo nữa. Trong nhà chồng, bà chị này vẫn là người hiểu chuyện và cư xử đúng mực nhất, nói chuyện cũng lâu. Mình cảm ơn và bảo sẽ suy nghĩ thêm.
    Mình thấy 1 cuộc gọi nhỡ của hắn. Mẹ mình cũng gọi bảo con rể vừa gọi mẹ. Nội dung là nhờ ba mẹ vợ khuyên vợ về nội, vài lời nguỵ biện cho những vấn đề của mẹ con hắn khiến mình bỏ về ngoại.
    Lời nói ai nói chẳng được. Không hề cảm thấy trong tim có một sự lung lay nào, như vậy thật tốt. Tương lai mình không có mẹ con hắn chắc chắn là tươi đẹp hơn rồi. Mẹ vui, con gái mẹ cũng vui thôi!

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kimthanh1194
    • 53 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #7
    Thời hạn một tuần trôi qua. Hắn không đổi câu trả lời. Còn mình đã xác định kết quả nên đưa con đi du lịch cùng ông bà ngoại. Sau khi dồn ép mình tới đường cùng. Mình buông bỏ thì giờ đây hắn và gia đình cùng nhau hành động như thể rất tha thiết mong mình về. Miễn là đừng ra ở riêng, về đi rồi mọi người cùng nhau thay đổi, cùng nhau hạnh phúc... Nói thì nghe ngọt ngào lắm. Nhưng mình không tin. Không tin và cũng không muốn tin. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Mình đã cho quá nhiều cơ hội.
    Thời gian qua mình cũng đã cảm nhận được, cuộc sống không có họ mình hạnh phúc thanh thản đến nhường nào.
    Chị gái hắn gọi cho mình để nói đỡ cho hắn và bảo mình gọi hắn làm hoà. Mình tôn trọng người chị này vì đây là người duy nhất trong gia đình đối xử tử tế với mình. Mình nói rõ quan điểm không chấp nhận cuộc sống mẹ chồng soi mói cay nghiệt và chồng vô tâm không vun đắp gia đình, rồi lịch sự cảm ơn chị. Cũng hôm đó hắn gọi cho mẹ mình để nhờ ba mẹ tác động cho mình đưa con về nội. Kể lể dài dòng tóm lại cũng đổ thừa mình không biết cảm thông. Ngày hôm sau mẹ hắn gọi cho mình, tỏ vẻ thân thiện chuyện trò bảo mình đưa con về nội.
    Mình cảm nhận quá rõ tiếng nói của bản thân: không còn muốn chung sống và liên can đến họ.
    Chuyện này đến bao giờ kết thúc? Mình thực sự muốn cắt đứt mối nghiệt duyên này.
    Chỉ lăn tăn về con gái. Thứ ai cũng có, sau này con đi học, hiểu chuyện rồi về hỏi, biết lấy đâu ra cho con?

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kimthanh1194
    • 16 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #8
    mình đẻ đứa thứ 2 cũng đang chán chồng, chả biết thả sự chán ấy vào đâu, chỉ muốn câm lặng như 1 bóng ma trong nhf

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của Khoang_troi_rieng_em
    • 53 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #9
    Không có bóng dáng người đàn bà đó, mình cảm thấy cuộc sống ổn hơn rất nhiều. Đôi khi nghĩ, cuộc sống 1 năm địa ngục với bà ta có lẽ là cái nghiệp gì đó từ kiếp trước mà mình phải trả. Đến giờ vẫn ám ảnh, thậm chí mình phải đọc và nghe nhiều lời dạy của Phật, của người xưa về buông bỏ sân hận mới có thể vơi bớt nối hận thù trong lòng. Kinh khủng, cả cuộc đời về trước mình không bao giờ tưởng tượng được lại gặp quả mẹ chồng ghê gớm ám ảnh đến vậy.
    Còn kẻ mình từng gọi là chồng, đôi khi mình chợt nghĩ đến và muốn chửi hắn, làm cho ra lẽ tại sao lúc yêu nhau thế này, cưới nhau thế nọ mà sinh con ra hắn lại vô trách nhiệm không quan tâm đến cả vợ lẫn con. Nhưng rồi kiềm chế, chi vậy? Không đáng. Không cần phí lời.
    Đúng là đàn ông. Lúc có bầu không thèm hỏi han nay thấy mình đẹp trở lại như trước khi có bầu lại đã dịu dàng liên lạc nói chuyện như thân thiết lắm. Nguyên tắc của mình thì rất rõ ràng: Trong thời gian khốn cùng yếu đuối nhất, ai cư xử với mình như thế nào, mình sẽ nhớ rất rõ để có dịp còn "trả" nợ ân tình. Mình viết lên đây như những trang nhật kí để dù hay quên thì mỗi lần lên đọc cũng sẽ vững tâm với quyết định kết thúc mối quan hệ này.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kimthanh1194
    • 53 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #10
    Con tròn 5 tháng, mình cũng đang bắt đầu một công việc freelance để vừa đỡ bí bách đầu óc vừa có thời gian chăm con. Mình đã xin nghỉ công việc chính đến hết năm nay để con cứng cáp mới trở lại thành phố lớn làm việc. Kế hoạch là đi làm thì gửi ông bà ngoại nửa năm chín tháng gì đó rồi đón con lên đi trẻ. Ôi thời này nuôi con gái cứ lo nơm nớp, xã hội loạn quá mà. Mình cũng nghĩ thông suốt rồi. Con không sống gần bố thì cũng chả có gì ghê gớm, không có tiền nuôi con mới đáng sợ!
    Mình vẫn nghĩ nhiều đến mụ ta quá. Thật đáng sợ. Mình biết chắc phải một vài năm mới hết ám ảnh.
    Dù sao mình cũng đã đẹp lại. Được ăn mặc chỉnh chu đến văn phòng tiếp xúc với nhiều mối quan hệ mới cũng khiến mình cảm thấy có ích. Có con cũng tốt, dù đối với chồng thì không hạnh phúc nhưng rất hài lòng khi có con, cảm thấy có động lực và mục tiêu sống rõ ràng hơn là khi độc thân.
    Mình chấp nhận chuyện này dù hận nhưng cũng không còn oán trách quá nhiều một phần sâu xa là vì vấn đề tâm linh. Có lẽ mọi thứ bắt nguồn từ chính bản thân mình. Suốt nhiều năm trước đây gia đình mình không hoà thuận, gia đình trên bờ vực tan rã nhưng chính mình khi đó còn là một cô sinh viên đại học đã tìm đến một đấng bề trên và tự nguyền rằng chỉ cần ba mẹ hoà thuận gia đình hạnh phúc, mình nguyện đánh đổi hạnh phúc trong tình yêu của chính bản thân mình. Đúng là ba mẹ mình hoà thuận hơn hẳn kể từ khi mình lấy chồng. Thêm việc trước đây khi còn nhỏ có lẽ do chưa nhận thức được nhiều nên mình đối xử khá tệ với một người chị họ đến ở nhà mình, điều trùng hợp là người chị đó cùng tên với mẹ chồng mình. Thôi coi như lỡ rồi thì trả hết nghiệp rồi sống cho thanh thản vậy.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kimthanh1194