Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Dâu ngọt, dâu chua...

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.02K Lượt đọc
  • 4 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 71 Bài viết

    • 79 Được cảm ơn

    #1
    Các mẹ nhanh chân kể chuyện làm dâu thời nay nào! Chia sẻ ít kinh nghiệm để chị em học hỏi nhé. Làm sao dâu chua thành dâu ngọt bây giờ???
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 440 Bài viết

    • 497 Được cảm ơn

    #2
    Trích dẫn Nguyên văn bởi botxaphong74 Xem bài viết
    Các mẹ nhanh chân kể chuyện làm dâu thời nay nào! Chia sẻ ít kinh nghiệm để chị em học hỏi nhé. Làm sao dâu chua thành dâu ngọt bây giờ???
    theo em quan điểm của em ,em nghĩ nếu muốn DÂU CHUA THÀNH DÂU NGỌT thì mẹ ( bố)chồng cũng nên ( MẸ CHỒNG CHUA THÀNH MẸ CHỒNG ( BỐ) CHỒNG NGỌT
    bởi vì nếu con dâu ngoan ,tốt ......nhưng mà mẹ( bố) chồng quái thai, khó tính .......... thì dâu cũng sẽ ko ngọt được mãi.hoặc ngược lại......
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của frasy
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 755 Bài viết

    • 1,606 Được cảm ơn

    #3
    Mình có mẹ chồng hiền nên không có kinh nghiệm nhiều về chuyện MC, ND. Tuy nhiên mình thấy có lẽ những suy nghĩ như thế nào sẽ giúp giảm bớt mâu thuẫn.

    Thứ nhất, gọi là BM nhưng phải luôn biết đó là BMC. Đừng trông mong, đòi hỏi gì từ họ. Phải luôn biết họ sẽ không thương mình như con nên nếu họ thiên vị thì cũng không cần buồn.

    Thứ hai là luôn luôn tôn trọng người lớn tuổi. Họ lớn tuổi hơn mình thì nên nhường họ đúng mực. Đừng so đo khi thấy họ khó chịu cằn nhằn, la rầy. Người già thường là khó chịu. Suy nghĩ như thế sẽ làm mình thấy chuyện họ cứ khó chịu và gay gắt cũng là chuyện bình thường.

    Thứ Ba, dù gì thì họ cũng là BM của chồng, là ông bà nội của các con. Thương họ, chăm sóc họ thì cũng như chăm sóc chồng, chăm sóc con.

    Thứ tư, tuy nhường nhịn, tôn trọng nhưng không bao giờ để họ lấn lướt mình quá đáng. Những gì vô lý thì cần lên tiếng nhưng khi nói nên nhỏ nhẹ, lễ phép nhưng cương quyết. Khi cần nói không thì nói. Những gì thấy đúng thì làm. Khi mình có lý sẽ không ai làm gì được. Một khi mình đối xử đúng mực, không ác cảm với BMC và cũng không quá sợ họ thì tự nhiên họ sẽ biết tôn trọng mình.

    Mình may mắn là gia đình mình từ bà ngoại, các dì, các cậu, và ba mẹ điều rất khó chịu. Phải nói là khó ghê gớm. Nên mình đã quen. Mình cứ nghĩ, người già rồi, khó tính một chút cũng bình thường. Vì thế gặp MC mình thì mình còn thấy dễ chịu hơn với người nhà của mình. Nói MC hiền nhưng cũng không phải quá hiền. Bà tuy không chửi thẳng vào mặt nhưng hay nói bóng, nói gió. Phần lớn thì mình không hiểu vì tánh mình thẳng và hơi khờ. Dù có hiểu thì mình cũng kệ chẳng buồn, chẳng giận gì. Nói chung có không thoải mái nhưng cũng cho qua. Những đòi hỏi của bà cái nào thấy được thì mình làm. Không thì mình từ chối. Nhưng chưa bao giờ lớn tiếng hay có giọng khó chịu với bà. Mình luôn luôn nhỏ nhẹ. Giải thích đàng hoàn. Lúc đầu bà cũng không quen. Nhưng bây giờ đã hiểu rõ nhau. Nếu mình không đồng ý, nghĩa là không. Bà không cần nhắc lại hay nói với chồng mình. Mình đã được huấn luyện từ nhỏ tới lớn ở trong chính gia đình mình. Vì thế, mình dễ tha thứ cho người khác, tự lập và không đòi hỏi bất cứ ai. Nếu ai giúp mình cái gì sẽ rất nhớ ơn và nhất định sẽ trả lại gấp nhiều lần. Còn không giúp thì không bao giờ trách mốc gì cả. Và điều quan trọng mình sống theo ý của mình. Làm đúng những gì mình thấy là đúng.

    Từ khi gia nhập WTT, đọc được nhiều tâm sự của các chị em. Mình thấy rất ngạc nhiên. Mình không bao giờ nghĩ có chuyện sống ở nhà chồng mà muốn về thăm ba mẹ cũng phải xin phép và nếu BMC, hay chồng không cho là không dám đi. Tết nhà chồng nói không được về giao thừa, mùng một là không về. Mình thấy lạ vì mình nghĩ không ai có cái quyền cấm mình về thăm ba mẹ mình. Dù phải ly hôn thì mình cũng sẽ làm cái chuyện mình thấy là cần làm. Miễn là mình không thấy trên đời này có ai có quyền cấm đoán, ra lệnh, kiểm soát mình kể cả BM chứ đừng nói tới chồng và BMC.
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của molang
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 1,370 Bài viết

    • 584 Được cảm ơn

    #4
    Trích dẫn Nguyên văn bởi frasy Xem bài viết
    Mình có mẹ chồng hiền nên không có kinh nghiệm nhiều về chuyện MC, ND. Tuy nhiên mình thấy có lẽ những suy nghĩ như thế nào sẽ giúp giảm bớt mâu thuẫn.

    Thứ nhất, gọi là BM nhưng phải luôn biết đó là BMC. Đừng trông mong, đòi hỏi gì từ họ. Phải luôn biết họ sẽ không thương mình như con nên nếu họ thiên vị thì cũng không cần buồn.

    Thứ hai là luôn luôn tôn trọng người lớn tuổi. Họ lớn tuổi hơn mình thì nên nhường họ đúng mực. Đừng so đo khi thấy họ khó chịu cằn nhằn, la rầy. Người già thường là khó chịu. Suy nghĩ như thế sẽ làm mình thấy chuyện họ cứ khó chịu và gay gắt cũng là chuyện bình thường.

    Thứ Ba, dù gì thì họ cũng là BM của chồng, là ông bà nội của các con. Thương họ, chăm sóc họ thì cũng như chăm sóc chồng, chăm sóc con.

    Thứ tư, tuy nhường nhịn, tôn trọng nhưng không bao giờ để họ lấn lướt mình quá đáng. Những gì vô lý thì cần lên tiếng nhưng khi nói nên nhỏ nhẹ, lễ phép nhưng cương quyết. Khi cần nói không thì nói. Những gì thấy đúng thì làm. Khi mình có lý sẽ không ai làm gì được. Một khi mình đối xử đúng mực, không ác cảm với BMC và cũng không quá sợ họ thì tự nhiên họ sẽ biết tôn trọng mình.

    Mình may mắn là gia đình mình từ bà ngoại, các dì, các cậu, và ba mẹ điều rất khó chịu. Phải nói là khó ghê gớm. Nên mình đã quen. Mình cứ nghĩ, người già rồi, khó tính một chút cũng bình thường. Vì thế gặp MC mình thì mình còn thấy dễ chịu hơn với người nhà của mình. Nói MC hiền nhưng cũng không phải quá hiền. Bà tuy không chửi thẳng vào mặt nhưng hay nói bóng, nói gió. Phần lớn thì mình không hiểu vì tánh mình thẳng và hơi khờ. Dù có hiểu thì mình cũng kệ chẳng buồn, chẳng giận gì. Nói chung có không thoải mái nhưng cũng cho qua. Những đòi hỏi của bà cái nào thấy được thì mình làm. Không thì mình từ chối. Nhưng chưa bao giờ lớn tiếng hay có giọng khó chịu với bà. Mình luôn luôn nhỏ nhẹ. Giải thích đàng hoàn. Lúc đầu bà cũng không quen. Nhưng bây giờ đã hiểu rõ nhau. Nếu mình không đồng ý, nghĩa là không. Bà không cần nhắc lại hay nói với chồng mình. Mình đã được huấn luyện từ nhỏ tới lớn ở trong chính gia đình mình. Vì thế, mình dễ tha thứ cho người khác, tự lập và không đòi hỏi bất cứ ai. Nếu ai giúp mình cái gì sẽ rất nhớ ơn và nhất định sẽ trả lại gấp nhiều lần. Còn không giúp thì không bao giờ trách mốc gì cả. Và điều quan trọng mình sống theo ý của mình. Làm đúng những gì mình thấy là đúng.

    Từ khi gia nhập WTT, đọc được nhiều tâm sự của các chị em. Mình thấy rất ngạc nhiên. Mình không bao giờ nghĩ có chuyện sống ở nhà chồng mà muốn về thăm ba mẹ cũng phải xin phép và nếu BMC, hay chồng không cho là không dám đi. Tết nhà chồng nói không được về giao thừa, mùng một là không về. Mình thấy lạ vì mình nghĩ không ai có cái quyền cấm mình về thăm ba mẹ mình. Dù phải ly hôn thì mình cũng sẽ làm cái chuyện mình thấy là cần làm. Miễn là mình không thấy trên đời này có ai có quyền cấm đoán, ra lệnh, kiểm soát mình kể cả BM chứ đừng nói tới chồng và BMC.
    Tích cách mẹ này hơi giống mình hí hí. Đúng là nếu xác định đc tư tưởng thì mọi chuyện sẽ trở nên nhẹ nhàng. Đừng quá căng thẳng và gay gắt vì cuối cùng chuỵen vẫn chả giải quyét được mà mình lại còn mang thêm cái tiếng là hư đốn.

    Còn chuyện về thăm nhà bố mẹ đẻ mà không được cho phép cũng không dám về ý, mình cho rằng không nên như thế. Đừng quá bi lụy mà tự làm khổ mình. Rồi ng nhà chồng nhìn vào tưởng là thịch làm gì mình thì làm là không đc. Có chống đối nhưng chống đối khôn khéo chứ không nên ra mặt. Ra mặt là thua ngay
    Mềnh là thành viên Hội Gà nhá.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 71 Bài viết

    • 79 Được cảm ơn

    #5
    Mình lấy chồng 13 năm rồi nhưng hình như chưa bao giờ ngồi nói chuyện với MC được nửa tiếng. Tuy chưa bao giờ mẹ con xung khắc hoặc có chuyện gì hiểu lầm nhưng trong sự tiếp cận vẫn có gì đó nhàn nhạt. Không phải mình không thương MC, nhưng thật khó nói ra lời. Có lẽ thời gian gặp nhau quá ít nên khó giãi bày mọi chuyện. Mình ở xa, không làm dâu. Một năm về khoảng 4,5 lần. Mỗi lần về chỉ ở trong ngày, không qua đêm nên cũng khó có thời gian gần gũi mẹ. Vẫn biết MC luôn vất vả nhưng...cũng chỉ biết thương trong bụng thôi, không giúp được gì nhiều.
    Không biết ở chung thì ra sao, nhưng vì ở xa nên mỗi lần về mình như khách ấy. Nghĩ cũng thẹn lắm cơ...Chẳng biết làm gì nhiều. Mình nghĩ: nếu ở gần chắc cũng phát sinh nhiều mâu thuẫn, vì cách sống, cách nghĩ của mẹ và mình cũng khá khác nhau. Nói chung, vì không có điều kiện gần gũi, giúp đỡ MC nên mỗi khi về mình đều hòa mình vào cuộc sống, nề nếp của gia đình chồng. Cư xử , nói năng...cho phải phép. Không giúp được nhiều thì giúp ít, nói chung là thể hiện được sự quan tâm và tấm lòng của mình.
    Vì thế đến nay giữa mình và MC vẫn luôn...êm đẹp. Nếu tự đánh giá , mình thấy mình thuộc loại dâu ..không chua cũng không ngọt. Hjhj...Chắc là dâu nhạt???
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)