Các mẹ ạ. Em đang phân vân lắm... Cơ sự là thế này. Em lấy chồng được hơn nửa năm rồi. Trước đây e bị thai lưu khi bé đc 10tuần. Giờ em có bầu, siêu âm lại phât hiện bị tử cung đôi. Từ khi biết có em bé rồi lại bị dị tật TC, em đã nghỉ hẳn làm. Do bố chồng em đi làm xa, mẹ chồng thì đi làm cả ngày tối mới vè, chồng cũng đi học xa cuối tuần mới về nên mẹ đẻ em đã xin phép bmc để em lên nhà nghỉ ngơi dưỡng thai. Do trước e bị lưu, lại thêm dị tật TC nên em rất lo lắng, giờ chẳng dám đi lại nhiều, nấu cơm rửa bát cũng để mẹ đẻ em làm hết vì em sợ chẳng may lại sơ sảy chuyện gì. Cứ cuối tuần chồng về thì 2vc cùng về bên nhà chồng.
Giờ bố chồng em đi làm xa về (1 năm bc em đi buôn 2 lần, 1 lần cuối năm, 1 lần đầu năm , mỗi lần khỏng 3-5tháng) nên mẹ chồng em muốn em về nhà, k muốn em ở trên nhà đẻ nữa.
Thật sự giờ em không biết phải làm sao các mẹ ạ. Bố chồng em k để ý gì mấy việc em bầu bí, bc nghe thấy em bảo như tình trạng của em phải nằm treo chân trên giường là tốt nhất mà cũng k hề hỏi han em 1 câu nào. Rồi giờ em vs bc em mà ở nhà, liệu bc em có hộ hành em mọi việc được không? Em khó nghĩ lắm, mc thì đi làm đến tối mới về. Mẹ đẻ em thì cũng bảo nếu muốn em có thể ở nhà để mẹ chăm cho đến khi đẻ.
Các mẹ ạ, như em thì em vẫn muốn ở trên nhà đẻ vì mẹ có thể giúp đỡ em mọi việc, chồng thì lại không muốn như thế. Mẹ chồng thì ép em về nhà vì sợ mọi người nói. Đôi khi em nghĩ, nếu thật sự mc thương em, lo cho đứa cháu trong bụng thì mẹ đã để cho em được thoải mái rồi. Thêm nữa nhà lại có đứa em gái đã lấy chồng hơn 1 năm, con bé rất hay đem con xuống, rồi cả chồng nó nữa. Khi em chưa mang bầu, em vẫn phải nấu cơm, rửa bát cho vc nó. Rồi lại phải phơi cả cái quần chip hộ chồng nó nữa. Em rất bức xúc vì mấy chuyện này các mẹ ạ.
Giờ thì em chỉ muốn cho con em được an toàn, được khỏe mạnh chào đời thôi. Nhiều khi nằm khóc thương con, thương bản thân mình. Bmc không hiểu cho hoàn cảnh của em, chỉ lo sợ miệng lười người ngoài.