Khi mang thai con gái, không ông bố bà mẹ nào không mong muốn con gái của mình thật xinh đẹp để sau này được sướng tấm thân. “Sướng” ở đây đúng với nghĩa “Hồng nhan bạc triệu” thời bây giờ.


Lúc còn là đứa bé gái, các cô các chị đã phải học cách phụ mẹ làm việc nhà, trông lo cho em nhỏ để những người cha, người anh toàn tâm toàn ý lo chuyện ngoài xã hội .


Khi đến tuổi dậy thì, các cô các chị phải làm quen với áo con, quần chíp và cảm giác nhớp nháp, khó chịu vào kỳ nguyệt san. Hên thì chỉ uể oải đôi chút, xui thì nằm quằn quại trên giường, ăn không ngon ngủ không yên.


Lớn hơn một chút, các cô các chị phải tập cách đi đứng, ăn nói nhẹ nhàng ý tứ để không bị người đời cười chê là thứ con gái vô duyên, mất nết.


Khi bắt đầu yêu, các cô các chị phải cố gắng giữ gìn trinh tiết để người đời không khinh, gia đình không phải xấu hổ. Nếu lỡ yêu hết mình và dâng hết người thì cũng biết lo học cách tự bảo vệ để khỏi phải thường xuyên “sáng sáng rời nhà nghỉ, tối tối vào phòng nạo” mà mất luôn cả thiên chức làm mẹ.


Lúc bắt đầu đi làm, ngoài việc dùng tri thức, các cô các chị cũng phải biết phô bày nhan sắc để được sếp chú ý hơn, để được dễ dàng cất nhắc hơn và cũng là để được nhiều người đàn ông thành đạt dòm ngó hơn.


Khi bước vào đời sống hôn nhân, chẳng những phải cố gắng giỏi việc nước, đảm việc nhà, các cô các chị còn phải học cách “giỏi” việc giường chiếu. Như thế thôi chưa đủ, muốn được chồng yêu thì phải biết cách làm đẹp lòng gia đình chồng; muốn được gia đình chồng thương thì phải biết cách làm mẹ cho con trai của chồng.


Khi có con rồi, các cô các chị chẳng những phải chăm lo cho thằng lớn lẫn thằng nhỏ mà còn phải biết cách duy trì nhan sắc và làm mới bản thân nếu không muốn chồng chán, chồng chê, chồng đi bê vợ lẻ. Nhưng tuổi xuân ngắn đoạn, nhan sắc có thì, sức lực có hạn nên nếu chồng lỡ “ăn chả” thì các cô các chị cũng ráng học cách nín nhịn, chịu đựng để gia đình được êm ấm, để con cái được an vui.


Đến thời kì mãn kinh, các cô các chị lại phải đối mặt với sự rệu rã của cơ thể. Nếu may mắn có được con ngoan, chồng tốt thì coi như các cô các chị được vui hưởng tuổi xế chiều nhưng nếu gặp phải đứa con ngỗ nghịch, ông chồng đổ đốn thì coi như tan nát cả một đời.


Còn nhiều còn rất nhiều nữa những tiểu tiết li ti trong hàng ngàn, hàng vạn nỗi khổ của đàn bà mà có kể tới tết Công Gô cũng không hết. Thế nên trong giáo lý nhà Phật mới có câu: “Tu bảy kiếp mới được làm đàn ông” nhằm khuyên các ông nên biết yêu thương, san sẻ cái may mắn của mình cho người bạn đời đi bên cạnh. Có như vậy hạnh phúc mới vững bền, hôn nhân mới viên mãn. Ấy vậy mà có mấy ông làm được đâu.


Làm đàn bà thiệt khổ!