Hôm nay là ngày của Cha (21/6) tôi mang nhiều tâm trạng, nhớ nhà, nhớ cha mẹ. Người ta nói con gái thường giống cha và gần gủi mẹ nhiều hơn, nhưng tôi thì giống cha nhưng trong gia đình tôi khó gần cả cha lẫn mẹ. Mẹ tôi là người cộc tính, không ngọt ngào, cha tôi cũng cộc tính nhưng lại nhỏ nhẹ với con cái. Trong mắt ông con là trên hết.
Từ bé tôi đã cảm nhận được tình thương của cha dù cha tôi chưa bao giờ thể hiện điều đó một cách rỏ ràng trước mặt tôi.
Kể từ khi tôi lập gia đình, có con, tôi mới hiểu hết được nỗi lòng của người làm cha mẹ, tôi biết rằng trong cuộc sống vợ chồng phải biết hy sinh vì nhau, có đôi khi phải cắn răng chịu nhận phần sai về mình để chồng được vui, có lúc phải từ bỏ cuộc vui, hủy cuộc hẹn với bạn bè chỉ vì chưa đi chợ nấu cho chồng bửa cơm, có khi hết giờ làm lại tất tả chạy về trước chồng để lo bửa cơm chiều, có khi là thức đến tận 2h sáng để chờ cửa chồng đi nhậu về, hoặc nữa đêm giật mình kiếm cái chăn đắp cho chồng khi anh ấy co ro vì lạnh,...
Nghĩ đến cha mẹ mình tôi lại đượm buồn, tôi chưa chăm sóc cha mẹ chu đáo, và từ bé đến lớn tôi chưa hề nhìn thấy cha mẹ mình nói chuyện ân cần với nhau, chưa bao giờ thấy mẹ nấu nước cho cha tắm khi cha đi nhậu say về, hay làm 1 ly nước chanh cho cha uống giả rượu, tôi chưa thấy mẹ khen cha dù cha có làm tốt điều gì đi nữa, chưa thấy cha tôi phụ mẹ việc bếp nút, chưa thấy cha cầm cái chổi hay cha pha ly nước cho mẹ uống, ngày còn bé tôi tự hỏi có phải vợ chồng là phải như thế, khi nào họ làm cho mình thì mình mới làm lại cho họ hay không?
Có nhiều hôm tôi về thăm nhà nghe mẹ kể toàn chuyện xấu của cha. Rồi mẹ còn đi kể với người ngoài, tôi có thể hiểu được tâm trạng của cha tôi, nhưng tôi lại không cản mẹ tôi được, lúc đó tôi tự hỏi tại sao vợ chồng lại chẳng biết nghỉ cho nhau? Nếu cha buồn mẹ có vui không? Hay mỗi khi cha đi nhậu về mẹ liền phan cho mấy câu ác miệng, nào là "tao tưởng chết bờ chết bụi rồi tao mừng" hay "còn biết đường về nhà nữa hả". Nghe mà đau lòng lắm, nhưng tôi chẳng dám can thiệp chỉ có thể khuyên mẹ vài câu cho mẹ nguôi giận. Người ta nói "tu 100 năm mới ngồi chung thuyền, tu 1000 năm mới chung chăn gối", tại sao không trân trọng nhau?
Giờ tôi đã có gia đình riêng, có con cái tôi chẳng dám để con mình nghe được những lời lẻ không hay về người lớn, cuộc đời tôi đã nghe quá nhiều quá nhiều rồi.
Tôi biết chẳng bao giờ cha mẹ tôi đọc được những lời này, tôi viết ra đây để mong các bậc làm cha làm mẹ hãy sống vì nhau, sống vì con.