TIN TÀI TRỢ.

Cuộc sống thật tẻ nhạt và không lối thoát

  • 1 Lượt chia sẻ
  • 3.67K Lượt đọc
  • 14 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của ThưLinh
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 362 Bài viết

    • 301 Được cảm ơn

    #1
    Khi tôi viết những dòng này, trong lòng tôi chỉ có một ý muốn duy nhất là ly hôn mà thôi. Nhưng tôi không biết mình có đủ can đảm để làm điều đó hay không nữa. Cuộc sống vợ chồng tôi, không lẽ tan vỡ từ đây??
    Chúng tôi kết hôn được hơn 6 năm, đã có 2 con gái, cháu lớn 5 tuổi và cháu nhỏ mới 9 tháng. Chồng tôi, thật chẳng biết nói thế nào, nhưng chung quy một từ có lẽ là lười biếng và vô trách nhiệm. Tôi thấy mình gần như hết sức chịu đựng rồi, chỉ muốn giải thoát để đỡ khỏi hàng ngày nhìn thấy mà bực mình thêm. Tôi và anh kết hôn sau 10 tháng yêu nhau, có lẽ là do số phận, tôi vượt qua những ngăn cản của gia đình tôi để tiếp tục yêu anh, mặc dù tôi cũng đã cảm thấy một số bất ổn. Anh rất giỏi trong việc tìm kiếm các thú vui, cuộc sống bên anh tưởng chừng khó mà tẻ nhạt được. Nhưng giờ thì sao? Anh làm ở cơ quan nhà nước, lương 1,8tr/tháng, đưa tôi 1tr để chi tiêu, còn lại thì không làm gì nữa, hàng ngày chỉ lên mạng, vào các forum post bài, chát với các bạn... Tôi đã cố gắng khá nhiều rồi, tiền tôi dành giụm được đều cố gắng đầu tư cho anh, đầu tiên là mở hàng nét, rồi mua ô tô cho anh tập lái (anh bảo rồi anh cho thuê xe)... nhưng tất cả đều là thua lỗ. Mà tôi đâu phải kiếm nhiều tiền, cũng chỉ đủ ăn và thỉnh thoảng để ra được chút ít. Như mức lương hiện giờ của tôi (8tr) thì cũng chỉ đủ cho từng ấy người ăn mà thôi. Dường như cuộc sống thực không thành công nên anh cố tìm giá trị của mình bằng cuộc sống ảo. Có tí tiền nào thì đổ vào các loại thiết bị công nghệ cao (điện thoại, máy ảnh, laptop) và cố gắng để thể hiện mình trên cái mạng ảo ấy. Nói chuyện với vợ toàn bằng các cái tên nick (thằng ABC, XYZ...)
    Tôi không phải là không cố gắng chia sẻ, tôi đưa ra một số các phương án để kiếm tiền, nhưng cái nào anh cũng tìm ra lý do để thoái thác. Chung quy là lười không muốn động chân động tay nữa. Tôi cũng cố gắng chia sẻ các sở thích của anh, cũng vào các trang anh hay vào để biết nó có những đề tài gì... nhưng nhiều lúc tôi thấy anh không thể xa rời được cái cuộc sống ảo này nữa được mất. Con còn nhỏ, mọi ăn uống, gặt giũ nấu nướng đã có giúp việc, vì vậy anh càng lười thêm. Trông con thì cứ để con ở giường, bố quay lưng lại để còn chát và đọc tin trên mạng, khiến nó mới có 8 tháng mà 3 lần ngã từ trên giường xuống đất rồi. Mọi việc trong nhà hầu như k đụng tay, các thứ hỏng thì phải nói đến hàng trăm lần, thậm chí em rể mang đồ đến thay giùm. Tiền đưa vợ thì làm sao để thật ít, còn cứ có tiền là đi chơi. Đến giờ thì anh thậm chí không còn muốn đi đâu với vợ con nữa, chỉ muốn đi với các bạn trên mạng (mạng lại toàn người giàu (oto), anh suốt ngày kêu chúng nó toàn giám đốc mà có thấy làm gì đâu, anh không biết người ta làm sao để lên được chức danh ấy, mà chỉ nhìn vào cái cuối cùng). Tôi cảm thấy dường như từ "gia đình" không còn tồn tại trong anh nữa. Hàng ngày chỉ có duy nhất việc anh làm là đưa con bé lớn đi mẫu giáo. Tuần đến cơ quan khoảng 2 lần, còn lại là ngồi với cái máy tính và đi cafe với các bạn. Một mình tôi, đi làm kiếm tiền, lo toan cho các con. Tôi biết chắc chắn rằng, khi đứa lớn đi học, anh không thể là người kèm nó học được, cũng chẳng trông con bé. Tôi thấy một tương lai mù mịt ở phía trước. Anh đã 40 tuổi rồi, và thay đổi một người có lẽ là không thể. Mỗi lần nói chuyện tiền nong là lại cãi nhau, tôi cảm thấy mình không hề được chia sẻ trách nhiệm (thậm chí anh nói anh k ăn hết 1tr, như vậy mọi vấn đề về con chỉ có tôi thôi). Tôi nghĩ, vậy mình còn ở lại làm gì. Để con có bố? nhưng anh ấy có là tấm gương cho con noi theo đâu (lười biếng, vô trách nhiệm). Với tôi, anh không phải là chỗ dựa vật chất, và cũng đang dần dần không còn là chỗ dựa tinh thần. Nhiều lúc tôi cảm thấy anh ở bên tôi chỉ để lợi dụng về vật chất mà thôi.
    Tôi tự hỏi khi tình yêu đã hết thì con người ta đối xử với nhau như vậy sao? Tôi thấy chán nản cuộc sống gia đình khi mà hàng ngày anh chỉ có ngồi máy tính và máy tính, k có gì để chia sẻ với nhau nữa, nếu thiếu nhau cuộc sống dường như chẳng ảnh hưởng gì. Tôi không thể cố gắng vun vén mãi cho cái gia đình này nữa, tôi muốn một mình cho rảnh nợ khỏi phải mua thêm những bực tức hàng ngày nữa.. Một mình tôi nỗ lực để làm gì, không phải để giữ anh làm cảnh bên mình (hình thức anh còn kém xa tôi). Hay tại tôi quá nuông chiều anh? thực tế tôi đã cố gắng từ nịnh nọt đến hờn dỗi đều k có kết quả, tìm việc liên quan đến mạng phù hợp với sở thích của anh anh cũng k làm, với anh có lẽ cuộc sống này như thế là đủ rồi...
    Tôi đang sống cùng bố mẹ chồng, lương hàng tháng tiêu hết, vậy tương lai con tôi sẽ đi về đâu (mua nhà riêng, các khoản học phí...) nếu cứ tiếp tục cuộc sống như thế này...
    Bức xúc và chán nản quá...

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 31 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #2
    Trích dẫn Nguyên văn bởi phicong Xem bài viết
    Chị PM cho em, em sẽ làm hài lòng chị hơn anh xã nhiều
    Đúng là phicông , muốn tìm máy bay bagia hử ?
    chi ấy đang có tâm sự mà không khuyên bảo còn chờ :"đục nước béo cò không ah "
    • 31 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #3
    Kể ra thì chồng chị khó sửa chửa lắm !Chưa nên nói đến quyết định cuối cùng là lydi nhưng dù sao cũng nên hù doạ một tí xem thử thế nào . " chưa thấy quan tài chưa đổ lệ "mà
    • Avatar của me Bống
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 14 năm
    • 4,150 Bài viết

    • 40,636 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #4
    Đề nghị Mod treo cổ chú Phicong lên đi thôi. Chuyên mục này tôi nghĩ không phải là chỗ đùa cợt. Cậu Phicong này bệnh quá rồi.
    • Avatar của phicong
    • Đã bị khóa
      Offline
    • 11 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 14 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #5
    Trích dẫn Nguyên văn bởi me Bống Xem bài viết
    Đề nghị Mod treo cổ chú Phicong lên đi thôi. Chuyên mục này tôi nghĩ không phải là chỗ đùa cợt. Cậu Phicong này bệnh quá rồi.
    Bình tĩnh đi chị, ai cũng có quyền phát biểu mà em có phạm quy gì đâu?
    Ít ra các chị cũng thấy là nếu chán chồng thì chả có ích lợi gì, vì xã hội sẽ có nhiều những chú phi cong như em luôn đợi sẵn.
    Ít ra em cũng đóng góp tác dụng cảnh báo cho các bà thích ăn nem chứ hi hi
    • Avatar của tom&cao
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 126 Bài viết

    • 36 Được cảm ơn

    #6
    Chú phicong này lộng ngôn rồi, tìm MBBG không nên kiếm ở đây,
    MBBG ở đây k đáp ứng được chú đâu. Anh khuyên thật tình đấy.
    • Avatar của ninhnk
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 7 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #7
    Nghe bạn tâm sự mình thấy buồn thay cho bạn vì đã có sự lựa chọn sai ngay từ đầu, thấy có gì đó bất ổn ngay trước khi cưới mà bạn ko hề nghĩ lại dù có sự ngăn cản của gia đình, và giờ đây người gánh chịu hậu quả chính là bạn. Giờ đây khi vào cuộc sống gia đình thực tế bạn mới nhận ra được sai lầm đó thì đã quá muộn rồi.
    Vợ chồng bạn đã có 2 mặt con, nếu li dị, bạn sẽ thoát khỏi sự nhàm chán của cuộc sống gia đình, 2 đứa con thơ dại của bạn sẽ ko có bố ở bên cạnh dù người bố đó ko làm tròn trách nhiệm. Sự trưởng thành của 1 con người thiếu đi bố hoặc mẹ đều ko tốt, nó sẽ bị hụt hẫng....Bạn phải hiểu điều đó.
    Chồng bạn, bạn đã cố hết sức để thay đổi anh nhưng bên cạnh đó bạn quá nuông chiều anh, mua ô tô, tạo mọi điều kiện cho chồng đi chơi... đó là lý do anh ta càng muốn đi chơi. Bạn công khai tài chính để anh ta thấy rằng có thể lấy tiền từ bạn, sao bạn ko vin 1 cớ nào đó nói rằng luơng của bạn đã bị hạ xuống, và luc nào cg kêu ko có tiền xem anh ta có sốt ruột ko? Bạn có nhiều cách để ngăn chồng ko đi chơi nữa, đặc biệt là khi ko có tiền thì chẳng đi đâu được.
    Mình cũng là phụ nữ nên mình hiểu tâm trạng của bạn, nhưng mình nghĩ là phụ nữ mình phải hi sinh cho gia đình.
    Chúc bạn có những quyết định sáng suốt!
    Thân!
    • Avatar của hnman
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 361 Bài viết

    • 102 Được cảm ơn

    #8
    Trích dẫn Nguyên văn bởi phicong Xem bài viết
    Chị PM cho em, em sẽ làm hài lòng chị hơn anh xã nhiều
    Hehe đã phải nhảy dù lần nào chưa mà máu thế chú Phi công trẻ?
    • 1,163 Bài viết

    • 1,895 Được cảm ơn

    #9
    Xin chia sẻ với bạn! Chồng bạn đúng là gần như hết cách rồi đấy! Mình thấy bạn cũng toàn tâm toàn ý, hy sinh vì gia đình rồi đấy chứ. Bạn cũng đã biết "giao" việc nhà cho chồng, nhưng thật buồn là anh ấy vẫn vô trách nhiệm, cụ thể là trông con mà làm cho bé ngã mấy lần. Nhưng bạn ạ, bản thân anh ta cũng đang bế tắc mà. Đàn ông anh nào chả muốn mình là chỗ dựa cả về vật chất lẫn tinh thần cho vợ, nhưng số anh ấy thế nào làm đâu lại hỏng đấy, do vậy chồng bạn tìm cách xả stress thông qua các bạn ảo trên mạng. Đó là một cách rất dở, vì càng ngày anh ấy sẽ càng thấy mình vô dụng, tụt hậu so với người khác, xa rời thực tế...


    Đàn ông nhiều khi vẫn như những đứa trẻ, không nên nuông chiều quá, nhưng giao việc cho họ cũng phải đúng cách, đúng thời điểm và sở trường. Mình không biết xung quanh bạn có người đàn ông nào lớn tuổi hơn mà cũng thành đạt, hay ít ra là trách nhiệm với vợ con không? ít nhất là phải có ảnh hưởng được tới anh ấy cơ: như anh em trong nhà, trong họ hàng, bàn bè, đồng nghiệp .v.v... (các cụ có câu gần đèn thì rạng mà). Làm thế nào đó để tạo điều kiện cho chồng bạn có cơ hội tiếp xúc nhiều với những người ấy, xa rời dần cái mạng ảo đó đi thì tốt nhất.


    Trước đây AX nhà mình cũng vô tâm lắm, tư tưởng cũng rất an phận thủ thường, nhưng mình may mắn là có bố mình và anh rể là những người mà AX ngưỡng mộ nên thường xuyên tác động, chia sẻ những kinh nghiệm thương trường. Mình cũng hay khuyến khích những khả năng của anh ấy, đặt niềm tin vào AX. Ai trong đời cũng có những quãng thời gian không may mắn, hay đã từng gặp thất bại, nhưng quan trọng là người ta vượt qua được nó như thế nào thôi bạn ah, AX mình cũng từng gặp thất bại như thế, và vai trò của người vợ trong những lúc ấy rất quan trọng. Một phần động viên anh ấy, nhưng một phần bạn đừng tỏ ra là mình quá mạnh mẽ mà anh ấy có thể dựa dẫm được, nhiều khi phải phát huy "khả năng che chở phái yếu " của người đàn ông- đã là nam giới anh nào cũng có ưu điểm này. Điều này thật khó vì có vẻ hơi "lý thuyết" nhưng tùy vào hoàn cảnh và thói quen của hai vợ chồng mà bạn lựa cách áp dụng cho hợp lý thôi.


    Mình cũng công nhận đã là phụ nữ thì có nhiều điều thiệt thòi hơn so với nam giới rồi, nhưng phụ nữ cũng có những niềm hạnh phúc riêng của mình chứ! Nếu cho mình chọn thì kiếp sau mình cũng vẫn sẽ làm PN. Chúc bạn mau chóng tìm ra cách vượt qua được giai đoạn khó khăn này!
    Gió âm thầm không nói mà sao núi phải mòn,
    Anh đâu phải là chiều mà nhuộm em đến tím...?
    • Avatar của thiên phúc
    • thiên phúc Khách
    #10
    Mình từng ở trong hoàn cảnh như chị, nên mình hiểu sự mệt mõi và chán chường như thế nào khi có một người chồng vô trách nhiệm như vậy.
    Mặc dù là em đã ly hôn với chồng em, nhưng em không khuyên chị ly hôn. Hãy thử rời xa (ly thân) chồng chị một thời gian xem thế nào chị ạ, nếu như chị tâm sự là chồng chị sống nhờ vào chị, thì chị thử để cho chồng chị tự lo một mình xem sao, có thể khi đó chồng chị sẽ thông cảm với nổi lo của chị mà tu tâm dưỡng tính lại. Nếu như không thay đổi được hoàn cảnh thì hãy nghĩ đến ly hôn cũng không muộn chị à. Chúc chị sáng suốt để tìm cho mình và các con một lối đi tốt. Thân:Rose::Rose::Rose:
    • 542 Bài viết

    • 170 Được cảm ơn

    #11
    Gởi chị,

    Em ở hoàn cảnh gần như chị nhưng thời gian sống chung của em và ông xã mới hai năm thôi, nói chung giống nhau chỉ có điều ông xã em đi làm đưa lương nhiều hơn một ít thôi ạ, nhưng chi phí cho ông ấy thì nhiều vô kể. Ông ấy mê games online và điện thoại với các chiến hữu tối ngày. Không trông con được 5 phút. Sau khi đi làm về là ôm máy vi tính đến tối mịt vợ kêu năm lần bảy lượt mới đi ngủ, ăn cơm cũng phải thỉnh. Uống nước thì bưng tận miệng.

    Mỗi tháng đưa vợ một khoảng lương, thế là vợ phải bao từ A tới Z, mà khoảng lương anh ấy đưa chỉ chiếm 1/4 tổng chi phí trong gia đình. Cạy miệng không nói nỗi một lời với vợ vì bận chơi games. Tuy nhiên, nói thật, con không cha là một thiệt thòi to lớn của con chi à. Nên em vẫn không khuyên chị li hôn.

    Đàn ông có ai nói rằng đó là một đứa trẻ lớn cần được uốn nắn. Hãy làm dữ với anh ấy, nặng có nhẹ có, nhưng đôi khi phải kiên quyết. Nhưng nói thiệt là phụ nữ phải kiên nhẫn lắm, chứ mỗi lần em làm dữ xong thì thay đổi được có 1/100 hà. Nhưng không thể mềm mỏng mãi chị à.

    Mong chị sáng suốt tìm được con đường cho bản thân mình, hi vọng ly hôn chỉ là bước cuối cùng. Dù sao anh không ăn nhậu, đánh đập vợ con, mèo mỡ trai gái đã là một mặt ưu điểm. Hãy vì những mặt đó mà cố gắng cải tạo anh ấy chị nhé.

    Em cũng không biết bản thân em có chịu đựng được những 10 năm như chị không ?. Nhưng em vẫn thấy con cần có cha mặc dù cha chỉ lo chơi, chả biết gì đến vợ con. Bế con là con khóc như ăn cướp ạ. Nhưng thật sự vẫn cần đấy, hic hic....
    • Avatar của ThưLinh
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 362 Bài viết

    • 301 Được cảm ơn

    #12
    Cám ơn tất cả các bạn đã quan tâm chia sẻ. Đọc một số tâm sự của các bạn cùng cảnh ngộ khiến mình cũng cảm thấy với đi được phần nào.
    @ninhnk: mình hiểu những sai lầm của mình, và muốn sửa sai nó. Nhưng dường như mình toàn lấy cái sai này để sửa cái sai khác vậy. Sinh đứa con thứ 2 là một ví dụ. Nhưng có lẽ không nên hối tiếc vì những gì đã qua, bởi vì mình không thể thay đổi được nó. Mình mua ô tô để anh kinh doanh (anh đam mê lái xe nữa), nhưng chả thấy đâu, cuối cùng thì bán xe lâu rồi, lỗ cũng kha khá.
    Còn chuyện công khai tài chính, mình thử nhiều lần rồi. Trước khi chuyển sang công việc này, lương mình 5tr/tháng, mình nói nuôi 2 đứa không đủ, anh trả lời "bao nhiêu chả đủ, người ta 2 vợ chồng làm nhà nước vẫn sống được đấy thôi, có ít ăn ít!!". Vậy đấy, với người không có trách nhiệm thì vợ con sướng hay khổ thì tự lo lấy.
    @all: mấy hôm rồi mình ôm con bé ngủ riêng, thế là lại thấy giữ rịt con bé lớn, cho nó đến cơ quan, cho đi chơi, sáng chủ nhật có chèo kéo lũ em mang con đến bảo tàng dân tộc học làm mình cũng phải mang 2 đứa theo cùng, tối lại rủ vợ đi ăn.. lại một người bố hoàn hảo nhỉ!!. Không lẽ phần đời còn lại mình cứ phải làm mặt giận mới tử tế được? Mà mình cũng chẳng lạ gì những chiêu vậy đâu, cứ thấy có lỗi là lại tử tế, được vài ba bữa đâu lại vào đấy.
    Mình thấy rằng gia đình chỉ hạnh phúc khi mình có tiền và không đòi hỏi gì ở anh về vật chất, tiền hết thì tình cũng tan thôi, đâu có gì gắn bó với nhau nữa đâu. Chắc có lẽ mình phải chấp nhận như vậy (mà mình đã thay đổi khá nhiều rồi để đỡ tham vọng về cuộc sống, đỡ ước muốn về sự chia sẻ của chồng). Đôi khi mình nghĩ "ly dị cho trắng mắt ra", nhưng mình biết trong gia đình nặng về truyền thống như gia đình hai họ, thực hiện việc đó rất khó. Có lẽ mình sẽ chịu đựng cho đến lúc không thể gắng gượng được nữa thì thôi.
    Cảm ơn các bạn.
    • 6,371 Bài viết

    • 75,037 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #13
    @mẹ Thư Linh: ôi em gặp nhiều người có cá tính như bố Thư Linh rồi đấy nhé. Nhỏ cha mẹ nuôi, lớn vợ nuôi, già con nuôi. Nói là vô tích sự toàn phần thì cũng không đúng lắm nhưng mà không phải là cột trụ trong nhà, chắc chắn vậy. Chả cải tạo được đâu. Thôi cứ nghĩ là có đàn ông trong nhà cho trộm cướp nó nể mặt :Laughing::Laughing::Laughing:. Không nghiện ngập hút xách gái gú là tạm được rồi. Mẹ Thư Linh cứ giao cho ông ấy làm xe ôm đưa đón con đi học. Còn lại thì chấp nhận nai lưng ra kiếm sống, lo toan cho cả gia đình thôi. Ối gia đình như thế mà. Chúc mẹ nó chân cứng đá mềm :Rose::Rose::Rose:
    • Avatar của papa1973
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 1,391 Bài viết

    • 122 Được cảm ơn

    #14
    Trích dẫn Nguyên văn bởi ThưLinh Xem bài viết
    Khi tôi viết những dòng này, trong lòng tôi chỉ có một ý muốn duy nhất là ly hôn mà thôi. Nhưng tôi không biết mình có đủ can đảm để làm điều đó hay không nữa. Cuộc sống vợ chồng tôi, không lẽ tan vỡ từ đây??
    Chúng tôi kết hôn được hơn 6 năm, đã có 2 con gái, cháu lớn 5 tuổi và cháu nhỏ mới 9 tháng. Chồng tôi, thật chẳng biết nói thế nào, nhưng chung quy một từ có lẽ là lười biếng và vô trách nhiệm. Tôi thấy mình gần như hết sức chịu đựng rồi, chỉ muốn giải thoát để đỡ khỏi hàng ngày nhìn thấy mà bực mình thêm. Tôi và anh kết hôn sau 10 tháng yêu nhau, có lẽ là do số phận, tôi vượt qua những ngăn cản của gia đình tôi để tiếp tục yêu anh, mặc dù tôi cũng đã cảm thấy một số bất ổn. Anh rất giỏi trong việc tìm kiếm các thú vui, cuộc sống bên anh tưởng chừng khó mà tẻ nhạt được. Nhưng giờ thì sao? Anh làm ở cơ quan nhà nước, lương 1,8tr/tháng, đưa tôi 1tr để chi tiêu, còn lại thì không làm gì nữa, hàng ngày chỉ lên mạng, vào các forum post bài, chát với các bạn... Tôi đã cố gắng khá nhiều rồi, tiền tôi dành giụm được đều cố gắng đầu tư cho anh, đầu tiên là mở hàng nét, rồi mua ô tô cho anh tập lái (anh bảo rồi anh cho thuê xe)... nhưng tất cả đều là thua lỗ. Mà tôi đâu phải kiếm nhiều tiền, cũng chỉ đủ ăn và thỉnh thoảng để ra được chút ít. Như mức lương hiện giờ của tôi (8tr) thì cũng chỉ đủ cho từng ấy người ăn mà thôi. Dường như cuộc sống thực không thành công nên anh cố tìm giá trị của mình bằng cuộc sống ảo. Có tí tiền nào thì đổ vào các loại thiết bị công nghệ cao (điện thoại, máy ảnh, laptop) và cố gắng để thể hiện mình trên cái mạng ảo ấy. Nói chuyện với vợ toàn bằng các cái tên nick (thằng ABC, XYZ...)
    Tôi không phải là không cố gắng chia sẻ, tôi đưa ra một số các phương án để kiếm tiền, nhưng cái nào anh cũng tìm ra lý do để thoái thác. Chung quy là lười không muốn động chân động tay nữa. Tôi cũng cố gắng chia sẻ các sở thích của anh, cũng vào các trang anh hay vào để biết nó có những đề tài gì... nhưng nhiều lúc tôi thấy anh không thể xa rời được cái cuộc sống ảo này nữa được mất. Con còn nhỏ, mọi ăn uống, gặt giũ nấu nướng đã có giúp việc, vì vậy anh càng lười thêm. Trông con thì cứ để con ở giường, bố quay lưng lại để còn chát và đọc tin trên mạng, khiến nó mới có 8 tháng mà 3 lần ngã từ trên giường xuống đất rồi. Mọi việc trong nhà hầu như k đụng tay, các thứ hỏng thì phải nói đến hàng trăm lần, thậm chí em rể mang đồ đến thay giùm. Tiền đưa vợ thì làm sao để thật ít, còn cứ có tiền là đi chơi. Đến giờ thì anh thậm chí không còn muốn đi đâu với vợ con nữa, chỉ muốn đi với các bạn trên mạng (mạng lại toàn người giàu (oto), anh suốt ngày kêu chúng nó toàn giám đốc mà có thấy làm gì đâu, anh không biết người ta làm sao để lên được chức danh ấy, mà chỉ nhìn vào cái cuối cùng). Tôi cảm thấy dường như từ "gia đình" không còn tồn tại trong anh nữa. Hàng ngày chỉ có duy nhất việc anh làm là đưa con bé lớn đi mẫu giáo. Tuần đến cơ quan khoảng 2 lần, còn lại là ngồi với cái máy tính và đi cafe với các bạn. Một mình tôi, đi làm kiếm tiền, lo toan cho các con. Tôi biết chắc chắn rằng, khi đứa lớn đi học, anh không thể là người kèm nó học được, cũng chẳng trông con bé. Tôi thấy một tương lai mù mịt ở phía trước. Anh đã 40 tuổi rồi, và thay đổi một người có lẽ là không thể. Mỗi lần nói chuyện tiền nong là lại cãi nhau, tôi cảm thấy mình không hề được chia sẻ trách nhiệm (thậm chí anh nói anh k ăn hết 1tr, như vậy mọi vấn đề về con chỉ có tôi thôi). Tôi nghĩ, vậy mình còn ở lại làm gì. Để con có bố? nhưng anh ấy có là tấm gương cho con noi theo đâu (lười biếng, vô trách nhiệm). Với tôi, anh không phải là chỗ dựa vật chất, và cũng đang dần dần không còn là chỗ dựa tinh thần. Nhiều lúc tôi cảm thấy anh ở bên tôi chỉ để lợi dụng về vật chất mà thôi.
    Tôi tự hỏi khi tình yêu đã hết thì con người ta đối xử với nhau như vậy sao? Tôi thấy chán nản cuộc sống gia đình khi mà hàng ngày anh chỉ có ngồi máy tính và máy tính, k có gì để chia sẻ với nhau nữa, nếu thiếu nhau cuộc sống dường như chẳng ảnh hưởng gì. Tôi không thể cố gắng vun vén mãi cho cái gia đình này nữa, tôi muốn một mình cho rảnh nợ khỏi phải mua thêm những bực tức hàng ngày nữa.. Một mình tôi nỗ lực để làm gì, không phải để giữ anh làm cảnh bên mình (hình thức anh còn kém xa tôi). Hay tại tôi quá nuông chiều anh? thực tế tôi đã cố gắng từ nịnh nọt đến hờn dỗi đều k có kết quả, tìm việc liên quan đến mạng phù hợp với sở thích của anh anh cũng k làm, với anh có lẽ cuộc sống này như thế là đủ rồi...
    Tôi đang sống cùng bố mẹ chồng, lương hàng tháng tiêu hết, vậy tương lai con tôi sẽ đi về đâu (mua nhà riêng, các khoản học phí...) nếu cứ tiếp tục cuộc sống như thế này...
    Bức xúc và chán nản quá...
    OX nhà này chỉ được cái giống tôi trong vấn đề ảo. Đó là một thú vui và sở thích, và đúng là hôm nào ko online là cảm thấy nhớ nhớ thương thương....
    Tuy nhiên, cái j cũng có điểm dừng, ko nên quá cố để thú ấy chiếm hết thời gian dành cho công việc.
    Được cái hàng tháng nộp thuế đủ nên bà xã càu nhàu rồi cũng cho qua.
    chia vui với ox của bạn và chia buồn với bạn nhé.
    Theo tôi, vì bạn đang sống ở nhà chồng, vậy hãy thông qua BMC tác động đến tư tưởng ông chồng để ông ấy chăm lên( dù sao cũng 40t, thì chắc là k khó bảo đâu). Nên sai "chồng" nhiều hơn: VD tắm cho con, cho con ăn, cho con đi ngủ, dạy con học,....(dĩ nhiên bạn lúc ấy cũng phải "giả vờ hoặc thật" đang làm j đó) để cho chồng khỏi ỷ lại (không biết có phải vợ tôi "sai bảo" thế ko mà kiểu gì thì cũng 10h30PM mới lên mạng thăm các em hay ko?)
    Ngoài ra bạn cũng không nên nghe "xui dại" là Ly Thân hay Ly hôn vì làm điều đó chứng tỏ bạn bất lực và càng đẩy chồng vào thú vui ảo(vì tự do mà), con của bạn vẫn cần có bố, ly hôn hay ho j đâu!
    YM: papa061973;Vì sự nghiệp GD&ĐT!
    6484
    • 628 Bài viết

    • 78 Được cảm ơn

    #15
    Chồng 40 tuổi mà còn ham chơi hơn trẻ con thế thì THUA luôn, người không ra người ngợm chả ra ngợm...vớ vỉn quá ...
    :Kiss::Kiss::Kiss:Vui vẻ với đàn bà, la cà với phụ nữ, mệt lử với các cô:Kiss::Kiss::Kiss: