Tôi là một phụ nữ khá mạnh mẽ và tự lập nên chưa bao giờ nghĩ sẽ tâm sự chuyện của mình lên đây. Nhưng thật sự, thời gian qua có quá nhiều chuyện đau đầu xảy ra với tôi. Nó làm tôi mệt nhoài trong suy nghĩ. Hiện tôi đang sống cùng con gái nhỏ và đã quyết định ly thân với chồng khi chỉ sống trong cuộc hôn nhân kéo dài 19 tháng.


cuoc-hon-nhan-19-thang-va-chong-bo-vo-con-chi-vi-nghe-loi-xui-bay-cua-nha-chong
Gia đình nhỏ từng một thời tưởng như hạnh phúc trong vỏ bọc của tôi


Đám cưới vội vàng chỉ sau 3 tháng quen biết và chân dung người chồng không có chí tiến thủ


Là hai con người vốn dĩ không hề có mối liên hệ, quen biết, những tưởng tôi và chồng sẽ không bao giờ có thể quen biết nhau. Vậy mà một ngày, sau khi chia tay mối tình đầu đầy đau đớn, dằn vặt, tôi và anh đã tình cờ quen biết nhau trên một mạng xã hội. Khi ấy, tôi 25 tuổi đang làm tóc tại nhà còn anh 29 tuổi đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.


Những ngày nói chuyện trên mạng xã hội, tôi và anh chuyện trò khá hợp nhau. 20 ngày sau khi hai đứa quen nhau, anh bất ngờ về nước để gặp gỡ tôi lần đầu tiên.


Thấy tôi lần đầu tiên ngoài đời, anh đã ngỏ lời yêu. Khi đó, tôi cũng rất phân vân. Thực sự, tôi mới trả qua những đổ vỡ trong tình yêu trước đó còn chưa lâu nên chưa dám đón nhận tình cảm của ai đó. Tôi nhận thấy mình lúc ấy chưa có tình yêu thực sự với anh. Nhưng phần do bố mẹ cứ liên tục giục con gái lấy chồng, phần vì muốn yên phận nên tôi cũng tặc lưỡi nhận lời yêu anh. Hơn nữa, tôi thấy anh cũng khá hiền lành, đẹp trai và nhất là cùng quê với tôi.


3 tháng sau khi nhận lời yêu, đám cưới của chúng tôi chính thức diễn ra. Nhà chồng ở cách nhà tôi khoảng 70km nhưng bố mẹ chồng cũng rất thoải mái và quý con dâu. Mỗi lần về nhà chồng, tôi rất vui vì được bố mẹ quan tâm. Vợ chồng trẻ nhà tôi ở xa không sống cùng ông bà nhưng tôi vẫn luôn cố gắng làm tròn bổn phận làm dâu. Nhà có công việc gì, tôi vẫn thu xếp về nhà.


Sau đám cưới, vợ chồng tôi sống trong căn nhà riêng của tôi (gần nhà bố mẹ đẻ). Hàng ngày, tôi bận rộn với tiệm tóc (ngay tầng 1 của căn nhà). Còn chồng tôi mới về nước nên anh chưa có nghề nghiệp gì. Hàng ngày chung sống với chồng, tôi mới dần nhận ra anh là người hiền lành nhưng không có chí tiến thủ và an phận thủ thường. Trong khi tôi bầu bì vẫn cố gắng làm lụng kiếm tiền thì anh không chịu đi làm. Hàng ngày anh cứ ăn chơi rồi ngủ.


Thấy chồng như vậy, tôi đã cố ý hướng cho anh đi học làm tóc. Anh cũng nghe theo. Song do không có chí học nghề, không quyết tâm và không có sự thích thú nên học mãi anh cũng không tiếp thu và chưa làm được. Thấy cho chồng đi học như vậy vừa lãng phí thời gian và tiền bạc nên sau đó tôi đã bảo anh ở nhà trông con để tôi tập trung vào tiệm tóc.


Chưa khi nào chồng tôi biết tính toán, tính chuyện đi làm để có thêm thu nhập cho gia đình. Lúc nào anh cũng nói yêu vợ song chưa bao giờ biết lo lắng một việc gì dù nhỏ cho vợ con. Anh cũng không bao giờ biết nhà còn tiền hay không, nhà thiếu gì, cần mua sắm những gì. Hoặc khi không có tiền thì tôi phải là người đi vay và lo trả. Hàng ngày anh chỉ biết ăn, chơi, phụ trông con rồi ngủ. Tính anh còn cẩu thả, bừa bộn, làm đâu bỏ đấy nên nhiều lúc khiến tôi stress và mệt mỏi.


Ngược lại với chồng, tôi là một phụ nữ khá đảm đang, cẩn thận, năng động vì phải bươn trải từ tấm bé. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại cùng mẹ nuôi anh trai nghiện nên từ nhỏ tôi luôn vừa học vừa làm để tạo lập cuộc sống. Do đó, ngay từ khi chưa lấy chồng, tôi đã mua được nhà riêng dù nhỏ và đi học nghề để mở tiệm tóc mưu sinh nên cuộc sống cũng tạm ổn dù không dư dả.


Từ ngày lấy chồng, do chồng chưa có công việc, lại không biết lo toan, đỡ đần vợ như thế nên quả thực, tôi bị mọi gánh nặng đè nặng lên vai. Hàng ngày phải đối mặt với bao áp lực về kinh tế, lo đối nội, đối ngoại, giỗ chạp, chăm con nhỏ khiến tôi nhiều lúc mệt mỏi và cáu bẳn. Nhất là khi tình yêu với chồng còn chưa kịp manh nha thì đã vụt tắt nên nhiều khi thực sự tôi muốn buông xuôi. Song tôi lại cố gắng phấn đấu gạt qua hết tất cả vì con.


Chồng quyết bỏ vợ con sau lần cãi vã nhỏ với vợ và một mực nghe nhà chồng xúi bẩy


Một ngày như bao ngày bình thường khác, khi tôi đang ở trên tầng trông con thì có hàng bán bếp gas dạo đi qua. Chồng gọi hàng bán bếp ga vào mua và hò vợ xuống xem. Do làm mệt mỏi, lại đang trông con nên tôi sẵng giọng nói cáu gắt bảo không mua bán gì hết và quát chồng đóng cửa hàng vào trông con.


Vì chuyện này mà hôm ấy vợ chồng tôi to tiếng với nhau. Trong bực tức và mệt mỏi, tôi cũng có nói với chồng: “Sống được với nhau thì sống không thì giải tán”. Sau câu nói đó, chồng tôi liền lên nhà mang hết quần áo của mình bỏ về quê ngay tức khắc.


Những ngày chồng bỏ về quê, anh cũng không thèm gọi điện lên hỏi han vợ con ăn uống thế nào, ai trông con. Nghĩ mình quá nóng tính, tôi cũng đã chủ động gọi điện xin lỗi chồng. Hai vợ chồng tôi lại nói chuyện bình thường. Trong điện thoại, tôi bảo anh xuống trông con cho tôi làm hàng không con lại lê la, vạ vật thì khổ thân. Anh cũng đồng ý như vậy và bảo sẽ từ quê ra sớm.


Nhưng một vài ngày ở quê, thái độ của anh lại thay đổi 180 độ khi nghe những lời dựng chuyện của chị dâu và người thân nhà chồng mà có ý muốn rũ bỏ vợ bỏ con.


cuoc-hon-nhan-19-thang-va-chong-bo-vo-con-chi-vi-nghe-loi-xui-bay-cua-nha-chong


Nguyên nhân chỉ vì, sau khi kết hôn, chồng tôi có khoảng 200 triệu tiền vốn. Bởi thế, tôi có ý muốn nhờ bố mẹ chồng vay mượn thêm để mua một mảnh đất ở mặt đường lớn làm cửa hàng tóc cho đông khách hơn. Vốn dĩ nhà tôi đang ở trong ngõ nên khách ra vào không tiện.


Một lần về quê trước đó, chị dâu anh có hỏi tôi về việc mua đất khi 2 chị em đang làm bếp. Tôi cũng tâm sự chân thành và chẳng hề giấu giếm. Tôi cũng nói với chị, nếu Tết năm nay vợ chồng tôi không mua được đất thì Tết tôi không về vì còn phải ở lại làm kiếm tiền.


Chuyện chỉ bình thường vậy mà không hiểu chị dâu tôi dựng chuyện lên thế nào đến nỗi cả nhà chồng cho rằng tôi là đứa con dâu ghê gớm, hỗn láo và có ý xúi chồng. Chồng tôi nghe được chuyện này lại gọi điện về cho vợ hỏi rõ mọi chuyện. Tôi cũng giải thích thế thì anh có vẻ xuôi xuôi.


Rồi cũng đến ngày chồng tôi lại từ quê ra trông con cho vợ làm hàng. Nhưng anh chỉ vừa mới ở nhà được 4-5 ngày thì một lần nữa lại bị các dì của chồng gọi điện xui về. Lý do chỉ vì, các dì chồng vô tình đọc được những lời tôi than thở về phận đàn bà trên facebook cá nhân của mình. Mặc dù tôi không nói xấu chồng cũng không nói xấu một ai nhà chồng, càng không nói xấu các dì. Có lẽ các dì có tật giật mình nên mới thế?


Nghe lời các dì chồng xúi bẩy, chồng tôi lại hằm hằm mang quần áo về quê lần 2. Lần này, tôi gọi cho chồng nhưng anh không bắt máy. Tôi gọi cho mẹ chồng hỏi anh đã về tới nơi chưa (tôi có thói quen chồng đi đâu cũng gọi điện hỏi đã về chưa để yên tâm) thì bố mẹ chồng cũng không hỏi vợ chồng tôi có chuyện gì. Những ngày sau, bố mẹ chồng biết vợ chồng tôi giận nhau cũng không một lời hỏi han. Mẹ chồng tôi vài ngày sau còn gọi điện cho con dâu nói tôi không xứng đáng là con dâu của bà.


Chồng tôi lại gọi điện lên cho vợ, bắt tôi gọi về xin lỗi bố mẹ chồng. Nhưng tôi nhất định không xin lỗi họ vì tôi tự thấy mình không có lỗi gì. Nói thật, từ khi làm dâu nhà chồng đến giờ, tôi chưa bao giờ làm gì quá đáng với bố mẹ chồng. Tiền vàng của chồng sau cưới, tôi cũng bảo chồng đưa về cho bố mẹ trả nợ. Ở trên này xa xôi, nhưng nhà chồng có việc, vợ chồng tôi cũng cố về nhà. Chồng tôi không có công việc, tôi cũng chưa bao giờ có hành động khinh thường chồng.


Vậy mà, chỉ do mâu thuẫn nhỏ của vợ chồng mà giờ tôi bị cả nhà chồng xúm vào dựng chuyện, dằn dỗi và nói không ra gì. Chồng tôi nhu nhược nghe theo lời xúi bẩy của người thân nhà chồng nên cũng dễ dàng quyết định buông bỏ vợ con. Như giọt nước tràn ly vì qúa mệt mỏi, quá thất vọng về chồng và nhà chồng nên tôi cũng thực sự muốn buông xuôi và kết thúc cuộc hôn nhân này.


cuoc-hon-nhan-19-thang-va-chong-bo-vo-con-chi-vi-nghe-loi-xui-bay-cua-nha-chong


Khi tôi viết những tâm sự này thì chồng tôi đã âm thầm vào Nam tìm việc làm công nhân. Anh vào Sài Gòn mà không một lời thông báo với vợ con. Còn nhà chồng cũng không một ai hỏi han. Họ mặc kệ và coi như không có con dâu, không có đứa cháu này. Nhưng đúng khi tôi quyết định buông bỏ chồng một cách dễ dàng nhất thì anh lại liên hệ với vợ. Anh nói rằng nhớ vợ con và muốn hàn gắn lại với tôi.


Song lúc này, đầu óc tôi trống rỗng. Qua những sự việc xảy ra, giờ tình cảm của tôi đối với chồng giờ trở về con số 0. Tôi không muốn dang tay đón nhận chồng hay bỏ qua cho anh bởi vì như vậy tôi sẽ sống mãi với một người chồng nhu nhược, không chí tiến thủ, dễ giao động. Trong khi tôi hoàn toàn có thể tự chủ để lo cho con. Tôi cũng không sợ làm mẹ đơn thân cũng như không sợ con không có bố. Giờ tôi nên làm thế nào, các bạn hãy cho tôi một lời khuyên?

Theo Trí Thức Trẻ