Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Cũng nhau kể lại những kỉ niệm về Bố lúc còn bé nhé

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 3.86K Lượt đọc
  • 10 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của butbi9x
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 18 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #1
    Khi lớn lên, đi học tập, đi làm xa , thời gian ta gặp bố sẽ không nhiều như ngày xưa . Mình lập topic này để mọi người cùng chia sẽ những kỉ niệm về người bố thân yêu nhé !

    Happy father's day
    -----------------------------------------
    Đính kèm 1 clip rất cảm động về tình cha con


  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của Cutun123
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 9 năm
    • 2,445 Bài viết

    • 8,750 Được cảm ơn

    #2
    Bố yêu tớ, nhưng yêu không đúng cách.
    • 26 Bài viết

    • 34 Được cảm ơn

    #3
    Với nó, bố là một người đàn ông thật vĩ đại và tốt nhất trên đời. Ngày còn nhỏ, hình ảnh của bố trong mắt nó gắn liền với chiếc áo bay luôn sũng mồ hôi. Đó là những ngày hè khi việc đồng áng vào vụ, bố dậy từ mờ sáng đi cày, cày xong lại quay ra nhổ mạ cho hai mẹ con cấy, gần trưa mới về. Lúc nó và mẹ đi cấy về, luôn thấy bố đang vội vàng làm gì đó: nấu cơm, nhặt rau hay giặt đống quần áo cho cả nhà. Bố làm gì cũng rất siêu tốc, bố bảo " bố làm ngoắng một tý là xong". À, vâng, con được chứng kiến bao nhiêu lần bố trổ tài "ngoắng" ấy rồi. Nhặt rau thì: túm một nắm rau rõ to, vặn một phát và giũ giũ. Nấu cơm thì khi chín vẫn thấy mấy hạt cơm nguội dính mép xoong và viền xung quanh là màu đen của tro bếp. Và vô số những kỷ lục được cả nhà ghi nhận. Nhà mình đã thống nhất phong cho bố chức danh "đại ẩu".

    Chưa bao giờ nó thấy bố vì vất vả mà cáu hay quát mắng mẹ con nó, lúc nào cũng cười nói vui vẻ và rất tếu táo. Nó còn nhớ mãi những sáng cả nhà được bố đãi món bánh ngô hấp hoặc rán. Dưới bàn tay của bố, món bánh đó lúc nào cũng được mấy anh em nó chào đón như một bữa ăn sáng thật đặc biệt. Tụi nó không hề hay biết rằng đó là bữa sáng chống đói vì nhà đang thiếu gạo. Nó vẫn nhớ những đêm trăng sáng, nó và anh theo bố mẹ đi tát nước đêm. Nó nằm nghe tiếng côn trùng trò chuyện và cãi nhau chí chóe, ngẩn ngơ ngắm trăng và tìm xem chú Cuội đang ở đâu... và sau đó chẳng biết bằng cách nào mà sáng hôm sau lại tỉnh dậy trên giường.

    Ngày nó đỗ ĐH, bố tự tay đóng cho nó một cái bàn học đa chức năng: bàn, giá sách, kiêm hòm. Tất cả đều có thể tháo rời và gấp lại gọn gàng. Tò mò bởi ý tưởng của bố, nhưng nó chưa bao giờ kỳ vọng chiếc bàn đó sẽ đẹp cả, cứ nhìn những đồ đạc trong nhà mà bố nó đóng thì biết (vậy mà bố là thợ mộc cơ đấy). Cho dù bố rất để tâm đến lời con gái "bố phải đóng cho con thật đẹp vào đấy nhé", chiếc bàn cũng vẫn chẳng đẹp chút nào, chỉ thật đặc biệt bởi được bố thiết kế vào đóng riêng cho nó để tiện cho cảnh ở trọ sau này. Sau 8 năm, mỗi lần có ai hỏi về chiếc bàn đặc biệt, nó vẫn tự hào trả lời "bàn bố tớ đóng cho hồi vào ĐH đấy".

    Bố lúc nào cũng như một người bạn lớn với nó: lắng nghe mọi chuyện nó kể, cho nó lời khuyên chứ không bao giờ áp đặt và đôi khi hỏi ý kiến của nó trong rất nhiều chuyện. Nó trở thành quan trọng và là người lớn trong mắt bố.

    Đã từ lâu nó chẳng bao giờ dùng từ "ước" nữa bởi nó không thực tế. Thế nhưng... Giờ nó ước. Ước chỉ một lần điều ước có thể biến thành hiện thực. Nó ước bố có thể trở lại khỏe mạnh như xưa dẫu phải đánh đổi bằng sức khỏe của chính bản thân nó. Không, nó không thích trở nên bất lực như thế. Vẫn còn có hi vọng cơ mà, nó vẫn có thể làm cách nào đó giúp bố và gia đình trở lại những ngày tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười như ngày xưa.
    Tình ơi sao đi mãi nên sông dài mênh mông...
    Vòng tay ôm nỗi nhớ xôn xao biển rộng...
    • 381 Bài viết

    • 247 Được cảm ơn

    #4
    Kỉ niệm về bố thì nhiều.
    Trong tôi,bố là người tôi tự hào và yêu quý nhất
    • 701 Bài viết

    • 942 Được cảm ơn

    #5
    bố là tất cả bố ơi bố ơi...
    kỷ niệm về bố kể sao cho hết
    • Avatar của Socola_Love
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 5 năm
    • 89 Bài viết

    • 42 Được cảm ơn

    #6
    xúc động quá huhu
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của MiuMiuSun
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 5 năm
    • 32 Bài viết

    • 34 Được cảm ơn

    #7
    mún viết về bố quá
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Socola_Love
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 5 năm
    • 89 Bài viết

    • 42 Được cảm ơn

    #8
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Where-I-belong-to Xem bài viết
    Với nó, bố là một người đàn ông thật vĩ đại và tốt nhất trên đời. Ngày còn nhỏ, hình ảnh của bố trong mắt nó gắn liền với chiếc áo bay luôn sũng mồ hôi. Đó là những ngày hè khi việc đồng áng vào vụ, bố dậy từ mờ sáng đi cày, cày xong lại quay ra nhổ mạ cho hai mẹ con cấy, gần trưa mới về. Lúc nó và mẹ đi cấy về, luôn thấy bố đang vội vàng làm gì đó: nấu cơm, nhặt rau hay giặt đống quần áo cho cả nhà. Bố làm gì cũng rất siêu tốc, bố bảo " bố làm ngoắng một tý là xong". À, vâng, con được chứng kiến bao nhiêu lần bố trổ tài "ngoắng" ấy rồi. Nhặt rau thì: túm một nắm rau rõ to, vặn một phát và giũ giũ. Nấu cơm thì khi chín vẫn thấy mấy hạt cơm nguội dính mép xoong và viền xung quanh là màu đen của tro bếp. Và vô số những kỷ lục được cả nhà ghi nhận. Nhà mình đã thống nhất phong cho bố chức danh "đại ẩu".

    Chưa bao giờ nó thấy bố vì vất vả mà cáu hay quát mắng mẹ con nó, lúc nào cũng cười nói vui vẻ và rất tếu táo. Nó còn nhớ mãi những sáng cả nhà được bố đãi món bánh ngô hấp hoặc rán. Dưới bàn tay của bố, món bánh đó lúc nào cũng được mấy anh em nó chào đón như một bữa ăn sáng thật đặc biệt. Tụi nó không hề hay biết rằng đó là bữa sáng chống đói vì nhà đang thiếu gạo. Nó vẫn nhớ những đêm trăng sáng, nó và anh theo bố mẹ đi tát nước đêm. Nó nằm nghe tiếng côn trùng trò chuyện và cãi nhau chí chóe, ngẩn ngơ ngắm trăng và tìm xem chú Cuội đang ở đâu... và sau đó chẳng biết bằng cách nào mà sáng hôm sau lại tỉnh dậy trên giường.

    Ngày nó đỗ ĐH, bố tự tay đóng cho nó một cái bàn học đa chức năng: bàn, giá sách, kiêm hòm. Tất cả đều có thể tháo rời và gấp lại gọn gàng. Tò mò bởi ý tưởng của bố, nhưng nó chưa bao giờ kỳ vọng chiếc bàn đó sẽ đẹp cả, cứ nhìn những đồ đạc trong nhà mà bố nó đóng thì biết (vậy mà bố là thợ mộc cơ đấy). Cho dù bố rất để tâm đến lời con gái "bố phải đóng cho con thật đẹp vào đấy nhé", chiếc bàn cũng vẫn chẳng đẹp chút nào, chỉ thật đặc biệt bởi được bố thiết kế vào đóng riêng cho nó để tiện cho cảnh ở trọ sau này. Sau 8 năm, mỗi lần có ai hỏi về chiếc bàn đặc biệt, nó vẫn tự hào trả lời "bàn bố tớ đóng cho hồi vào ĐH đấy".

    Bố lúc nào cũng như một người bạn lớn với nó: lắng nghe mọi chuyện nó kể, cho nó lời khuyên chứ không bao giờ áp đặt và đôi khi hỏi ý kiến của nó trong rất nhiều chuyện. Nó trở thành quan trọng và là người lớn trong mắt bố.

    Đã từ lâu nó chẳng bao giờ dùng từ "ước" nữa bởi nó không thực tế. Thế nhưng... Giờ nó ước. Ước chỉ một lần điều ước có thể biến thành hiện thực. Nó ước bố có thể trở lại khỏe mạnh như xưa dẫu phải đánh đổi bằng sức khỏe của chính bản thân nó. Không, nó không thích trở nên bất lực như thế. Vẫn còn có hi vọng cơ mà, nó vẫn có thể làm cách nào đó giúp bố và gia đình trở lại những ngày tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười như ngày xưa.
    Giống bố mình thế, thấy con làm mệt về con tranh rửa bát nữa thuông bố lắm
    • Avatar của Socola_Love
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 5 năm
    • 89 Bài viết

    • 42 Được cảm ơn

    #9
    Trích dẫn Nguyên văn bởi MiuMiuSun Xem bài viết
    mún viết về bố quá
    vậy viết thôi bạn ơi, những kỉ niệm về bố trong mình cũng chẳng hbh phai mờ nhưng sao giờ viết thành câu lại khó khăn thế này huhu
    • Avatar của Socola_Love
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 5 năm
    • 89 Bài viết

    • 42 Được cảm ơn

    #10
    Sắp đến ngày của cha nữa rồi 15/6 phải k các mẹ ơi
    • Avatar của Socola_Love
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 5 năm
    • 89 Bài viết

    • 42 Được cảm ơn

    #11
    Yêu cha

    Cha đi tìm vầng mây trong sâu thẳm trời xanh
    Nắn cho con cánh buồm và con bướm
    Kể con nghe chuyện ngày trước
    Có cánh cò bay lả bay la ...

    Giọng ấm, trầm như một bài ca
    Con xoe mắt tròn
    Lắng nghe
    Lạ lẫm
    Chợt
    Man mác thương giọt mồ hôi lấm tấm
    Nghe dạt dào khuấy động trong tim

    Con lạc về miền cổ tích xa xăm
    Cha nắm tay dắt con băng qua những cánh đồng, thửa ruộng
    Những lâu đài, điện ngọc, cung vương vẫn còn phía trước ...
    Chốc cũng xa dần, nhỏ ,cuối đường đi

    Con chẳng hề sợ bất kỳ điều gì dù đi đến đâu
    Bởi luôn có cha bên cạnh
    Là động lực cho con thêm sức mạnh
    Là ánh thái dương sáng mãi muôn đời

    Con nghiêng đầu nhìn cha : cười
    Soi bóng mình trong mắt cha ấm áp
    Thấy chính con bơi trong biển hồ mênh mang điệu hát
    Bài hát chỉ mỗi hai từ : yêu cha ........