Con nhớ Bố nhiều lắm !!!

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 3.97K Lượt đọc
  • 50 Trả lời

  • Trang 1/3

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 3

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của Chanh-Leo
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 715 Bài viết

    • 78 Được cảm ơn

    #1

    Con nhớ Bố nhiều lắm!!!
    Hôm nay ngày thứ 38 con xa Bố, ngày thứ 38 Bố chính thức rời xa con, con muốn nhớ ngày này vì cả ngày hôm nay con đã bật ra khỏi tấm lưới vô hình, tấm lưới mà con tự tạo ra cho con cách đây hơn một tháng…
    Sáng nay con dậy sớm hơn bình thường, chỉ vì đơn giản con có một cái hẹn đi đón bạn ở sân bay… Trên đường đi, con nhìn thấy một người đàn ông trạc bốn mươi tuổi, chở cô con gái đi học buổi sáng, cô bé mặc đồng phục của một trường tiểu học. Lúc dừng ở ngã tư đợi đèn đỏ, cô bé hỏi:
    - Ba ơi, chiều ba có đón con không?
    - Có chứ, ba không đón con thì ai đón.., con uống nốt sữa đi, sắp tới trường rồi
    - Con uống hết rồi mà ba, ba nhớ đón con nhé, đừng như ba bạn Dịu (con không nghe rõ tên bạn mà cô bé nói) bỏ bạn ý đi mất tiêu à
    - Ba bạn ý đi đâu con? Con bám vào ba đi sắp đèn xanh rồi nè…
    - Con hổng biết, thấy bạn ý nói là ba bạn ý nằm ngủ dưới đất rồi

    Im lặng…

    Còi xe…

    Tiếng vào số, tăng ga..

    Đèn xanh…

    Con thấy mặt con có nước, mắt con nhòe đi, kính con đeo trên mắt hơi mờ đi một chút, con nhớ Bố, bạn Dịu của cô bé kia cũng nhớ ba của bạn ý…

    Con đã đi làm..

    Bạn Dịu kia học tiểu học..

    Con đã cảm nhận được niềm vui và nỗi buồn của cuộc sống..

    Bạn Dịu thì chỉ biết cộng trừ nhân chia và nhìn xung quanh bằng đôi mắt của trẻ thơ…

    Con đã trưởng thành và là niềm hy vọng của Bố..

    Bạn Dịu vẫn còn là một trang giấy trắng mới viết được mấy dòng…

    ………

    Con hiểu rồi Bố à, một đoạn phim ngắn ngủi chạy qua làm con chợt hiểu, con sẽ phải làm gì và sống ra sao để Bố được mỉm cười nơi xa ấy, con tự tưởng tượng rằng, Bố đã đem đoạn phim ngắn ngủi ấy cho con, để kéo con khỏi chuỗi ngày đầy mộng mị, để giúp con đứng vững trong suốt thời gian sau này, thời gian không có Bố trong cuộc sống hàng ngày của con, thời gian mà con đã quá đủ lớn để hiểu sự sinh ra và mất đi nó vô thường đến nhường nào...

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của Hanny_Dao
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 1,446 Bài viết

    • 686 Được cảm ơn

    #2
    Chia sẽ cùng bạn nhé ,mình cũng đã CM vào top của bạn hỏi về K-Gan, chúng ta là những người đồng cảnh , Ba mình cũng bị như Ba bạn , tuy ông mất hơn năm vết thương mình mang tuy đã lành nhưng vẫn đau âm ỉ, mình nhớ ba lắm, đêm nào trước khi ngủ mình cũng thường nghĩ và mong được gặp ba trong mơ .Khi ấy mình đau ,đau vì tận mắt thấy BA trút hơi thở cuối cùng mà mình không thể làm gì để giữ Ba ở lại bên mình .Rối 1 ngày chợt nhận ra ta cần phải vượt qua nỗi đau này ,cố gắng ko đau buồn nữa và bạn cũng đã như thế phải ko? để người thân chúng ta ra đi được an bình thanh thản.
    Tôi la ai chẳng bao giờ hiểu nổi , tui đang A phút chốc hóa thành B. Nhược điểm của tôi là nóng tính & ưu điểm là võ công cao
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của bichlinh
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 229 Bài viết

    • 47 Được cảm ơn

    #3
    Chia sẻ với bạn thật nhiều.

    Con trai sinh vao lúc 17h50 ngày 06-07-2009 dương lịch (14-05-2009 âm lịch)
    3Vsgp7
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 2,877 Bài viết

    • 5,012 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #4
    Đọc bài của bạn nước mắt mình lại tuôn rơi. Hình ảnh Bố mình lại hiện về, ông mất cách đây 6 năm nhưng mình vẫn bị ám ảnh mãi. Bố mình mất khi vừa xây xong ngôi nhà to, đẹp, 1.2 ngày nữa là khánh thành. Ông chưa kịp ở ngôi nhà mới và cũng chưa kịp nhìn thấy các con trưởng thành.
    Khi ấy mình chưa lập gia đình, bây giờ lấy chồng rôì nhưng cuộc sống của mình có nhiều nỗi buồn, ở nơi chín suối chắc ông cũng buồn lắm về quyết định của mình.
    Con xin lỗi bỗ.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,860 Bài viết

    • 944 Được cảm ơn

    #5
    Em da doc va theo chi suot hanh trinh chua benh cua Bo chi. Hom nay da duoc 38 ngay roi, doc nhung dong nay nuoc mat em cu trào ra, chắc chắn là Bố chị sẽ mỉm cười vì dua con gái của ông đã thoát ra va đứng dậy sau những ngày tháng dau buồn. Cố gắng lên chi nhé!
    Bình an sẽ đến bên người thiện tâm.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của TINATONY
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 1,167 Bài viết

    • 2,475 Được cảm ơn

    #6
    Chanh ơi,cố lên nhé.Mình cũng như bạn,mình đếm từng ngày ,từng tuần,từng tháng......Mỗi hình ảnh ,mỗi con đường,những gì liên quan ,gợi nhớ.....Tất cả những điều đó thật ko dễ dàng quên được.Xiết chặt tay bạn.Đọc những tâm sự của bạn mà mình muốn khóc.......
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 2,258 Bài viết

    • 1,336 Được cảm ơn

    #7
    Chia sẻ với bạn thật nhiều. Tớ cũng rất lo sợ vào một ngày nào đó...Lấy chồng, có con mới hiểu rằng bố mẹ là những người duy nhất thương ta vô điều kiện.
    You're my honeybunch, sugarplum, pumpie umpy umpkin, you're my sweetie pie.
    You're my cuppycake, gumdrop, snookum snookums, the apple of my eyes.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 840 Bài viết

    • 678 Được cảm ơn

    #8
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Chanh-Leo Xem bài viết

    Con nhớ Bố nhiều lắm!!!
    Hôm nay ngày thứ 38 con xa Bố, ngày thứ 38 Bố chính thức rời xa con, con muốn nhớ ngày này vì cả ngày hôm nay con đã bật ra khỏi tấm lưới vô hình, tấm lưới mà con tự tạo ra cho con cách đây hơn một tháng…
    Sáng nay con dậy sớm hơn bình thường, chỉ vì đơn giản con có một cái hẹn đi đón bạn ở sân bay… Trên đường đi, con nhìn thấy một người đàn ông trạc bốn mươi tuổi, chở cô con gái đi học buổi sáng, cô bé mặc đồng phục của một trường tiểu học. Lúc dừng ở ngã tư đợi đèn đỏ, cô bé hỏi:
    - Ba ơi, chiều ba có đón con không?
    - Có chứ, ba không đón con thì ai đón.., con uống nốt sữa đi, sắp tới trường rồi
    - Con uống hết rồi mà ba, ba nhớ đón con nhé, đừng như ba bạn Dịu (con không nghe rõ tên bạn mà cô bé nói) bỏ bạn ý đi mất tiêu à
    - Ba bạn ý đi đâu con? Con bám vào ba đi sắp đèn xanh rồi nè…
    - Con hổng biết, thấy bạn ý nói là ba bạn ý nằm ngủ dưới đất rồi

    Im lặng…

    Còi xe…

    Tiếng vào số, tăng ga..

    Đèn xanh…

    Con thấy mặt con có nước, mắt con nhòe đi, kính con đeo trên mắt hơi mờ đi một chút, con nhớ Bố, bạn Dịu của cô bé kia cũng nhớ ba của bạn ý…

    Con đã đi làm..

    Bạn Dịu kia học tiểu học..

    Con đã cảm nhận được niềm vui và nỗi buồn của cuộc sống..

    Bạn Dịu thì chỉ biết cộng trừ nhân chia và nhìn xung quanh bằng đôi mắt của trẻ thơ…

    Con đã trưởng thành và là niềm hy vọng của Bố..

    Bạn Dịu vẫn còn là một trang giấy trắng mới viết được mấy dòng…

    ………

    Con hiểu rồi Bố à, một đoạn phim ngắn ngủi chạy qua làm con chợt hiểu, con sẽ phải làm gì và sống ra sao để Bố được mỉm cười nơi xa ấy, con tự tưởng tượng rằng, Bố đã đem đoạn phim ngắn ngủi ấy cho con, để kéo con khỏi chuỗi ngày đầy mộng mị, để giúp con đứng vững trong suốt thời gian sau này, thời gian không có Bố trong cuộc sống hàng ngày của con, thời gian mà con đã quá đủ lớn để hiểu sự sinh ra và mất đi nó vô thường đến nhường nào...
    Tớ là đứa khá mạnh mẽ và cứng rắn. Nhưng tớ đã rưng rưng khi đọc những dòng viết này.
    Chanh ơi, tớ vẫn nghĩ rằng mọi việc đã tốt đẹp như mình mong muốn.
    Vậy mà...... nhanh quá.
    Tớ thực sự cảm thấy bất lực khi ko ở bên cậu lúc cậu buồn nhất.
    Sorry cậu.
    Giúp tớ thắp nhang trên bàn thờ bác nhé.

    Mạnh mẽ lên, Chanh thân yêu, tớ nghĩ bố cậu sẽ vui khi cậu vượt qua được mọi khó khăn trong đời.
    Đại Mĩ Nhân: : huong.daiminhan ....
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Bibi05
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 2,647 Bài viết

    • 148 Được cảm ơn

    #9
    Chảy nước mắt khi đọc những dòng này...
    Tớ đã là mẹ của 2 con, tớ mất bố 2 năm rồi...
    Blog nhà Bi & Sóc: https://vn.360plus.yahoo.com/van_lasuco/

    DAS lại từ ngày 11/07. 55kg. Mục tiêu: 48kg
    11/8: 52,5kg.Vòng 2: 76cm :Crying:
    10/9: 51kg. Vòng 2: 71cm, :Smiling:
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 6,384 Bài viết

    • 75,034 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #10
    Trang ơi, dũng cảm lên!
    Bố không mất đi đâu, chỉ là sống bên chúng ta dưới hình hài khác, như sương khói ấy.
    Bố tớ mất lâu lắm rồi, cũng vì căn bệnh ung thư. Bây giờ tớ vẫn thường xuyên mơ thấy Bố mỗi khi gia đình có việc gì đó trọng đại.
    Bố tớ vẫn rất gắn bó với gia đình.
    Sau khi xem đĩa của chị PTBH, giờ tớ biết mình nên làm gì để bố mẹ dù có sang thế giới bên kia, vẫn được ấm áp và gần gũi các con.
    Từ đó tớ không đau buồn nhiều về cái chết và cũng không sợ chết nữa, không sợ cái chết của người thân nữa.
    Đừng khóc lóc sầu thảm, đừng buồn bạn nhé. Khi nào mình còn nhớ tới Bố và còn chăm sóc khói hương cho Bố thì Bố vẫn còn ở bên chúng ta.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 285 Bài viết

    • 178 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #11
    Thấy topic này mình vừa muốn vào vừa ko! Sợ vào đây lại rơi nước mắt ở văn phòng........! Bố mình mất được hơn 5 tháng rồi, điều tồi tệ nhất mà ko ai nghĩ là nó xảy ra nhanh thế! Người mình gọi là Bố ko phải là người sinh ra mình, nhưng là người mà cả đời mình nể trọng. Ông thương yêu Mẹ mình vô điều kiện nên cũng thương yêu một phần máu thịt của mẹ - là mình như chính ông sinh ra. Bố mất - ko thể tin được dù điều đó đã là sự thật. Mọi việc xảy ra quá nhanh, Bố ra đi mà lòng còn chưa thanh thản, thương Bố nhiều lắm........ Cả đời Bố chưa từng hại ai, luôn thương yêu động vât, cây cỏ........ Bố đi, con Tun buồn quá cũng đi theo rồi, chắc nó muốn theo bố cho Bố đỡ buồn đấy, Bố có nó cũng đỡ buồn bố nhỉ?........ Bố yên lòng bố nhé!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 595 Bài viết

    • 2,092 Được cảm ơn

    #12
    Chỉ mới đọc tiêu đề thôi là mình đã chảy nước mắt ... Thứ sáu này là ngày 49 của ba mình ... Ba cũng ra đi vào ngày 30 Tết Canh Dần vì bị K-Gan ...

    Ba mình thì từ khi phát hiện và cả quá trình điều trị được 6 năm. 6 năm đối với nhiều người là điều may mắn. Gia đình mình cùng với ba suốt cả quãng đường chiến đầu với bệnh tật đó, đã biết bao người cùng cảnh đã ra đi trước ba. Mình đã biết được nhiếu người bệnh ra đi đột ngột hơn, cữ nghĩ rằng sự ra đi đột ngột đó sẽ mất mát và đau đớn hơn.

    Nhưng không phải vậy, mất mát tình thương của cha, của người thân là như nhau ... Mỗi lần về nhà là có ba, trưa gọi điện về nhà là có ba bắt máy. Bây giờ thì không ... Ba không chờ cơm, ba không gọi hỏi thăm khi con đi công tác xa ... Không có ai như ba con gái đi lấy chồng rồi mà vẫn mang giày công tác lội rừng về để ba giặt ...

    Con cũng như các chị ở đây, nhớ ba của con nhiều lắm !!!

    Con không biết làm sao vượt qua nỗi buồn, nỗi chông chênh này, nhưng vẫn phải cố gắng vì má. Má bên ba mấy chục năm trời nhiều hơn con, má buồn đau nhiều hơn con ... Con phải mạnh để má còn dựa vào mà khóc ...

    Chẳng biết nói sao ... má không cho con viết vào blog, bảo hãy giữ trong lòng mà thương ba ...

    Rất chia sẻ cùng với các bạn, các chị cũng đang khóc nhớ ba như hahoanganh, cầu mong các bố, các ba đang cùng mỉm cười và ngao du sơn thủy nơi đâu đó ... không vướng bận nỗi đau bệnh tật trên cõi đời ...
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Chanh-Leo
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 715 Bài viết

    • 78 Được cảm ơn

    #13
    Con nhớ Bố nhiều lắm!!!

    Con muốn được viết, được đọc, được cảm nhận sự chia sẻ của mọi người…
    Con muốn hiểu quy luật Sinh Lão Bệnh Tử sẽ đến với bất cứ ai trong một đời người…

    Bố của con không nằm ngoài quy luật ấy, nhưng với tuổi của Bố lại quá sớm để đón nhận nó, Mẹ và các con của Bố lại càng không thể đón nhận điều đó đến với Bố dễ dàng như vậy, hẫng hụt và chông chênh…

    Bố đi mà bản thân Bố không biết Bố bị làm sao, Bố đi mà Bố chẳng thể kịp nói lời nào…

    Ngay cả Mẹ, Mẹ cũng chỉ biết sự thật trước đó một ngày, còn Chị em con chịu đựng tin dữ đó tròn 6 tháng 3 ngày, vậy mà Mẹ mạnh mẽ hơn chúng con tưởng, Mẹ tự nhận bây giờ Mẹ là trụ cột, Mẹ là chỗ dựa của chúng con, liệu chị em con có xứng đáng được làm những người con trưởng thành không…

    Bố đi rồi không có ai cất xe vào nhà xe mỗi tối, những giò Phong Lan không có ai tưới, cây Hồng đỏ không có ai cắt lá, cây Lộc vừng và cây Mai tứ quý không có người chăm…

    Bố đi rồi lấy ai làm chúng con sợ mỗi khi mắc lỗi, lấy ai để chúng con cãi lại khi bị la mắng, để rồi lấy ai để chúng con tìm đến khi vấp váp trong cuộc sống hàng ngày…

    Con nhớ Bố nhiều lắm!!!

    Con chỉ nhớ Bố thôi, con không khóc nhiều đâu, con không buồn bã nhiều đâu, con không dằn vặt nhiều đâu…,

    Mẹ nói, nếu ngày nào cũng khóc lóc, ngày nào cũng buồn bã, ngày nào cũng dằn vặt, để có thể đưa Bố về với thực tại thì Mẹ sẵn sàng làm những điều đó mãi mãi, mãi mãi cho đến khi Bố trở về…
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Chanh-Leo
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 715 Bài viết

    • 78 Được cảm ơn

    #14
    Con nhớ Bố nhiều lắm!!!

    Ở trong nhà, con là đứa giống Bố nhất trong ba chị em, từ khuôn mặt, tính cách và dáng đi… Con cũng là đứa hợp Bố nhất, nhưng lại hay cãi Bố nhất, con giống Bố mà phải không?

    Con là đứa con bướng bỉnh nhất của Bố, con làm Bố hãnh diện nhiều và cũng bận lòng nhiều, con là đứa con duy nhất lấy được nước mắt của Bố, con là đứa con duy nhất phải sống xa Bố nhiều, con là đứa con duy nhất được đào tạo chuyên nghiệp theo tâm nguyện của Bố…

    Khi còn học tiểu học, Bố hay đón con rồi cho con ra Bờ Hồ chơi, cho con ăn kem Tràng tiền, và không quên nhặt que kem về rửa sạch cho con làm que tính…

    Lớn hơn một cấp, dù cách nhà chỉ một con đường , dù con vẫn thường đi về với chúng bạn cùng phố, nhưng nếu đi làm về sớm Bố lại bách bộ đi đón con, đứng ở sân nhà thờ Lớn với tiếng gọi “Bo bo ơi, bố đây”, rồi Bố lại cho con ăn bánh rán ở gốc đa Lý Quốc Sư, ăn xong không quên nhắc con lau cái miệng đầy mỡ kẻo về mẹ phát hiện, là mẹ mắng cả Bố lẫn con…

    Rồi thành lệ, khi chuyển nhà, đi đến trường xa hơn, con không thể đi bộ, Bố đều đặn đưa đón con, hôm nào Bố đi trực Bố mới kêu Anh đón, cứ vậy cho đến hết năm trung học, Bố lo cho con là vậy mà có những lúc con lại giận Bố, sao Bố không cho con được như các bạn, suốt ngày Bố đưa đón con, con không được tham gia các trò chơi mà các bạn được chơi khi tan học sớm…

    Đến khi đi làm và còn ở nhà với Bố Mẹ, chị em con được Bố chiều quá, mỗi sáng Bố đi từng phòng gọi các con dậy, xe của từng đứa được xếp thứ tự hướng ra cổng, Bố quan sát đứa nào hay đi trước, Bố xếp xe đứng trước, đứa nào lề mề nhất, Bố xếp xe sau cùng…

    Chẳng ai như con gái của Bố, quần áo cũng do Bố là ủi, chỉ đơn giản trang phục của Bố đi làm là quần Tây và Sơmi, vậy thì ngẫu nhiên các con cũng được ké, và riết rồi thành quen, cho đến khi đi lấy chồng, cả hai chị em không biết là ủi quần áo, chồng hỏi thì chỉ có cùng câu trả lời: “Ngày xưa Bố em làm…”

    Con nhớ Bố nhiều lắm!!!
    • Avatar của Chanh-Leo
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 715 Bài viết

    • 78 Được cảm ơn

    #15
    Trích dẫn Nguyên văn bởi hahoanganh Xem bài viết
    Chỉ mới đọc tiêu đề thôi là mình đã chảy nước mắt ... Thứ sáu này là ngày 49 của ba mình ... Ba cũng ra đi vào ngày 30 Tết Canh Dần vì bị K-Gan ...

    Ba mình thì từ khi phát hiện và cả quá trình điều trị được 6 năm. 6 năm đối với nhiều người là điều may mắn. Gia đình mình cùng với ba suốt cả quãng đường chiến đầu với bệnh tật đó, đã biết bao người cùng cảnh đã ra đi trước ba. Mình đã biết được nhiếu người bệnh ra đi đột ngột hơn, cữ nghĩ rằng sự ra đi đột ngột đó sẽ mất mát và đau đớn hơn.

    Nhưng không phải vậy, mất mát tình thương của cha, của người thân là như nhau ... Mỗi lần về nhà là có ba, trưa gọi điện về nhà là có ba bắt máy. Bây giờ thì không ... Ba không chờ cơm, ba không gọi hỏi thăm khi con đi công tác xa ... Không có ai như ba con gái đi lấy chồng rồi mà vẫn mang giày công tác lội rừng về để ba giặt ...

    Con cũng như các chị ở đây, nhớ ba của con nhiều lắm !!!

    Con không biết làm sao vượt qua nỗi buồn, nỗi chông chênh này, nhưng vẫn phải cố gắng vì má. Má bên ba mấy chục năm trời nhiều hơn con, má buồn đau nhiều hơn con ... Con phải mạnh để má còn dựa vào mà khóc ...

    Chẳng biết nói sao ... má không cho con viết vào blog, bảo hãy giữ trong lòng mà thương ba ...

    Rất chia sẻ cùng với các bạn, các chị cũng đang khóc nhớ ba như hahoanganh, cầu mong các bố, các ba đang cùng mỉm cười và ngao du sơn thủy nơi đâu đó ... không vướng bận nỗi đau bệnh tật trên cõi đời ...
    Hôm nay là 49 ngày Ba chị rồi, cho em xin thành kính thắp nén nhang cho bác, mong bác sớm siêu thoát, thanh thản an nghỉ nơi cửa Phật!!!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Chanh-Leo
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 715 Bài viết

    • 78 Được cảm ơn

    #16
    Con nhớ Bố nhiều lắm!!!

    Hôm nay, cháu nội của Bố đã đi phỏng vấn và thi đầu vào trường cấp II, môn Văn và Toán thì đạt tuyệt đối, còn môn tiếng Anh, tuy không cao nhưng vượt qua chỉ tiêu của trường đề ra, cháu đã làm tròn lời hứa với ông nội, khi về cháu gọi ngay cho con:

    “Cô Tr ơi, con đạt rồi, trước khi đi phỏng vấn con cũng thắp hương ông, lúc về con cũng vừa báo thành tích cho ông rồi, mỗi tội con vẫn phải học hè vào ngày 5 tháng 7 nên con không đi thăm cô Tr như đã hứa rồi, cô Tr đừng buồn nhé”…

    Sao con lại buồn phải không Bố, cháu đã làm đúng như những gì cháu khẳng định trước Bố:

    “Không phải đến nhà ai cả ông bà ạ, con sẽ cố gắng ôn tiếng Anh thật tốt, con sẽ cố gắng để thi thật tốt, chắc chắn là con vào được thôi, còn nếu chẳng may không được con sẽ lại học trường cũ, có sao đâu, ông bà đừng lo”…

    Bố mừng lắm nhỉ, chỉ cần nghe cháu nói vậy Bố cũng đã ấm lòng rồi, bất kể kết quả có ra sao đúng không Bố!

    Con nghe anh kể, 5 giờ sáng cháu đã thức dậy, đọc lại sách rồi lại đi nằm, trằn trọc không ngủ tiếp được, bé bự là thế, háu ăn là thế, vậy mà hôm nay cháu không ăn hết được bát phở, hóa ra cứng rắn khi nói vậy thôi, nhưng cháu lo lắm, lo cho tâm nguyện cuối cùng của ông nội với cháu, lo cho lời hứa của cháu với ông nội không tròn…

    Con thương cháu và con cũng nhớ Bố, Bố hãy cười thật tươi nơi xa ấy nhé, con yêu Bố!!!
    • Avatar của Chanh-Leo
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 715 Bài viết

    • 78 Được cảm ơn

    #17
    Con nhớ Bố nhiều lắm!!!

    Bố đang buồn con lắm phải không? Bố buồn vì con mãi vương vấn trong lòng nỗi nhớ Bố, con sẽ ổn thôi, con sẽ cố gắng dần chuyển giờ đi vào giấc ngủ sớm hơn, không phải vì con đau khổ bởi xa Bố đâu, mà vì con thức đêm cùng học với Bố đấy...

    Con đọc trong tài liệu nghiên cứu có tính khoa học của một nhà nghiên cứu về thế giới tâm linh (con xin lỗi, con không nhớ tên), ông nói, người đời khi bước sang thế giới bên kia, thì trong 49 ngày, người trong gia đình tuyệt đối không được khóc và gọi tên người đó, vì trong 49 ngày, người đã mất phải đi học 360 lớp học về các khóa học dành cho việc du nhập thế giới tâm linh, nếu cứ gọi thì người đó cứ phải chạy đi chạy lại, sẽ bỏ dở khóa học và như vậy đồng nghĩa với việc linh hồn không thể siêu thoát....

    Lúc tối con có gọi về cho Mẹ, Mẹ đang họp gia đình bên nội để lo việc của Bố vào thứ ba tới, con nghe giọng Mẹ nghẹn ngào lắm, nhưng vẫn phải cố gắng cao giọng nói với con:

    - Mẹ khỏe lắm con ah, việc của Bố xong xuôi hết rồi, rất nhiều ông bà và các bác đến nhận phần công việc và chuẩn bị đâu vào đấy, Mẹ không phải làm gì cả, con yên tâm nhé, Mẹ sẽ vững vàng lắm, Mẹ không bị làm sao cả, Bố sẽ phù hộ cho Mẹ mà, con đừng lo nhé, mẹ cúp máy đây, các bác đang gọi Mẹ rồi...

    Mẹ nói liền một mạch, Mẹ sợ con biết Mẹ đang nhớ Bố, Mẹ sợ con biết Mẹ đang đau khổ khi lại có một ngày phải lo việc này cho Bố, Mẹ sợ hai mẹ con không cho Bố yên tâm học nốt hai buổi học cuối...

    Con thương Mẹ và con cũng thương con, hai mẹ con con cùng rất nhớ Bố!!!
    • 595 Bài viết

    • 2,092 Được cảm ơn

    #18
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Chanh-Leo Xem bài viết


    Hôm nay là 49 ngày Ba chị rồi, cho em xin thành kính thắp nén nhang cho bác, mong bác sớm siêu thoát, thanh thản an nghỉ nơi cửa Phật!!!
    Cám ơn Chanh-Leo nha. Từ hôm đến giờ không vào topic này vì sợ cảm xúc cứ nghẹn ngào mãi.

    Hôm 49 ngày, họ hàng lại tề tựu, ba má con lại chít khăn tang, cứ như trở lại ngày 1, ngày ba vừa đi. Nhiều lúc cứ mơ màng việc ba đi xa thật xa là điều còn lạ lẫm lắm.

    Cố gắng không nhớ lại những ngày ba bệnh, mà phải nhủ lòng nhớ hình ảnh ba lúc khỏe, lúc vui, lúc gia đình sum vầy.

    Đi làm về tung tăng về nhà là có ba ra mở cửa, hỏi ngay chồng có về ăn cơm cùng không?

    Trên đời này ba mẹ nào cũng thương con, và con thì luôn tự hào ba sẽ là người thương con nhiều nhất dù tính khí con có trái khoáy thế nào.

    Ba nghỉ hưu ở nhà loay hoay sửa bàn, rửa quạt, ... đủ thứ linh tinh để bận rộn. Ngày ba yếu hơn, cũng chậm rãi mà loay hoay rửa chén. Con xót ba mà cứ la ầm ĩ lên, tranh giành công việc với ba, trong lòng giận cứ như bùng bùng. Thấy rõ nét mặt ba buồn ...

    Về nhà chỉ biết ôm chồng mà khóc ... ba còn làm là còn sức ... ba sẽ khôgn mệt người vì làm các việc linh tinh mà sẽ đau buồn vì con gái rượu của ba nó la ối inh ỏi ...

    Mọi thứ rồi sẽ qua ... nhưng nỗi ray rứt trong con là còn mãi ...

    ---

    Con thích gì là ba cũng chiều,

    Ngày nhỏ bác đi Nga cho 1 con búp bê, vì con còn nhỏ nên chị được chơi. Khi con lớn lên thích búp bê của chị thì đã cũ, ba bảo tháng lương này của ba để mua búp bê cho con. Con là đứa có búp bê biết chớp mắt biết khóc đầu tiên trong xóm.

    Khi con đã vào cấp ba, vào phòng thấy con ngủ không màn sáng ra kêu muỗi cắn. Ba hỏi sao không mắc màn, con bảo "con ghét mắc màn lắm, vói vói (vì con lùn mà) xong là con tỉnh ngủ". Từ đó trở đi, cứ khi con chuẩn bị đi ngủ là đã thấy màn ba mắc sẵn, tấn 4 góc gọn gàng.

    Khi con đi lấy chồng, mỗi lần hai vợ chồng báo về ăn cơm, ba đều bảo đi chợ mua thịt sườn non cho tụi nó ăn, vì nó thích ăn sụn.

    ---

    Con thích gì thì ba cũng chiều hết cỡ, trong khi những cái ba thích thì con lại phản đối, cứ cho rằng khoảng cách 2 thế hệ ...
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của happy811
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 229 Bài viết

    • 56 Được cảm ơn

    #19
    Chia sẻ với bạn thật nhiều!
    Mình cũng đang buồn lắm, mình đang thấy bố mình yếu dần đi mà thắt cả lòng.
    Cầu mong bố bạn được an nghỉ!
    Miss you everyday
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 171 Bài viết

    • 42 Được cảm ơn

    #20
    Xin chia se voi Chanh cam giac nay. Sang nay vo tinh mo may len thi doc duoc nhung cam xuc cua ban. Chac Chanh con nho minh chu? Hom truoc khi sinh em bé mình có ghé vô chuồng ngựa cũng biết được tin của Bố Chanh. Trong lòng cũng dự định đọc xong sẽ viết vài hàng chia buồn cùng bạn nhưng không thể nào viết được vì mình đang trong hoàn cảnh như thế. Bố mình ra đi sau Bố bạn đúng 1 thất. Trong hoàn cảnh này thì mới hiểu được tâm trạng mất mát là như thế nào. Đến bây giờ mình tin tuyệt đối vào số phận. Thầy bói bảo rằng tuổi mình nhờ có đại tang vậy nên năm nay cũng bớt xuôi rồi. Mình muốn viết nhiều hơn để chia sẻ với những ai trong hoàn cảnh giống tụi mình nhưng chắc phải hẹn vài hôm nữa vì vừa sinh em bé được 3 tuần, không dám ngồi lâu.
    Cầu chúc cho Tr và mọi người bình an.
    Cầu cho vong hồn của Bác sớm siêu thoát.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Trang 1/3

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 3