Có nên ly hôn khi đang mang thai ?

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 7.47K Lượt đọc
  • 14 Trả lời

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • 773 Bài viết

    • 474 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #1
    Câu chuyện của em, em chẳng biết bắt đầu từ đâu, từ lúc em và anh ấy yêu nhau, hiểu nhau rồi đi đến hôn nhân như bao đôi yêu đương khác.
    Sau năm năm kết hôn, chúng em sống những ngày phẳng lặng và cải vả thường tình của những đôi vợ chồng trẻ. Đề tài hay cải vả là :
    - Tiền em giúp gia đình em, cho em trai ăn học, em trai sống chung trong nhà em nhưng nó không tự giặt đồ (máy giặt), không biết vệ sinh phòng ở, không biết nấu ăn, không biết rửa chén nó vừa ăn xong, nói chung là vợ chồng em phải phục dịch nó. VC em cho tiền gđ bên chồng, anh chồng bị tai biến hàng tháng gấp đôi số tiền em cho em trai em. Nhưng mỗi lần cho tiền em trai là anh ấy tỏ vẻ không vui.
    - Anh ấy không bao giờ chịu về dự đám tiệc nhà bên nội bên ngoại em, đôi khi nhà em anh ấy cũng viện cớ không về.
    - Anh ấy không thăm hỏi bà con bên em, dù ở cùng một phường, Tết năm nào em cũng đi một mình, hỏi anh thì anh nói là "không ai giúp đỡ cho mình bẳng bản thân mình giúp đỡ cho mình", hoặc "lo cho mình trước đi"...
    - Từ ngày mua nhà mới nay là 5 năm, anh ấy không chơi không giao du với hàng xóm, chẳng hỏi thăm ai, em có qua lại với hàng xóm thì anh gọi vào nhà và đóng cửa lại.
    - Hôm nay có đám ma cách nhà em ở 2 căn, em đang mang thai không đi đám được, em kêu anh đi thì anh cứ nói là không quen nhà đó không đi, còn em nghĩ rằng hàng xóm chia buồn, sẳn dịp quen biết luôn. Anh ấy không đi, thế là gây 1 trận.
    - Đám cưới những đồng nghiệp của em rủ anh cũng không đi, đồng nghiệp của anh anh cũng chẳng rủ em đi.
    - Em có thai hành ói, không ăn thịt heo được, vậy mà anh cũng chẳng nấu món khác cho em ăn. Còn nói em cái mặt nhăn nhăn trù trù, thịt hằng hà mà không chịu ăn uống vô rồi than đói.
    - Em thường nói với anh "anh không đi giao thiệp quen biết ai hết thì suốt đời chỉ làm cu li" (mà anh chỉ làm kỹ thuật trong nhà máy thôi), anh gào lên "cô đi gặp thêm 1 người thì cô làm giám đốc à".
    - Lương của anh để anh xài, còn lại cho mẹ chồng và anh chồng, phần dư chỉ từ 2-4tr đồng. Chỉ bằng một chổ làm thêm của em thôi. Em thỉnh thoảng có cằn nhằn nói thẳng "lương anh đủ mình anh xài, không đủ nuôi em và con"
    Em thì công việc cao cấp hơn anh một chút, nhưng lúc nào cũng tỏ ra nhún nhường. Vì em sợ mất sỉ diện anh. Thu nhập trong nhà 1 tay em lo, anh ấy có làm phụ em một số việc.
    Anh ấy không hút thuốc, không rượu chè, không trai gái, có đánh bài, nhưng chỉ chơi với số tiền trong tay anh thôi. Tự biết giặt đồ, đi làm về đúng giờ, không có nhiều bạn bè.
    Em muốn anh ấy rộng mở hơn, quan hệ nhiều hơn để cuộc sống cởi mở hơn, nhưng anh ấy sống bó hẹp, chỉ biết bản thân mình. Em không thích người chồng như vậy, em thấy khinh anh ấy vì anh ấy không biết vươn lên. Em có thể tự nuôi con được và sống độc lập được.
    Em không muốn suốt ngày phải cải vả với anh về việc anh sống bó hẹp như vậy.
    Chuyện em kể lòng vòng, nhưng rút cuộc là em chán chồng ạ, mà em đang mang thai, đứa con này là đứa con em và anh trông đợi rất nhiều.

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 2,696 Bài viết

    • 1,954 Được cảm ơn

    #2
    ko ng mẹ nào lại muốn con mình sinh ra mà ko có bố c à...tuy c chán chồng nhưng dù sao anh í cũng là bố đứa con c đang mang. Mà 2 anh chị lại trông đợi rất nhiều.. Em thấy chồng c hơi khó hiểu, ko cởi mở... Ko biết sau khi c sinh bé thì a có thay đổi ko...
    XIiySn43p7
    :Rose:
    U2Mkgy4U2Mkp7
    0m : 3.3 kg -> 12m : 14kg - 81cm (7 cái răng)
    • 265 Bài viết

    • 188 Được cảm ơn

    #3
    Gửi: hoa-xuyen-chi

    Theo mình vấn đề chính là đối với bạn, chồng bạn sống không cởi mở, không chịu vươn lên.

    Mình góp một vài ý thế này nhé:

    1. Không cần ép anh ý làm những thứ anh ý không thích. Chỉ có điều nếu có thể ví dụ đi ra ngoài thăm bạn bè hay hàng xóm, bạn nhân thể rủ anh đi cùng. Cứ bảo đi cùng em cho vui, một mình em đi, em ngại. Với lại, em muốn khoe anh với mấy đứa bạn nữa mà.

    2. Chồng bạn làm kỹ thuật cho nhà máy. Điều đó cũng không phải là tệ. Vì thu nhập đủ chi tiêu cho anh ý, giúp đỡ bố mẹ và anh trai. Ngoài ra, vẫn còn 2-4tr để chi tiêu gia đình. Như vậy, cũng không phải là quá kém cỏi. Mỗi người sinh ra hợp với một việc. Đối với mình thì không đủ. Nhưng đối với người khác như vậy là đủ và họ bằng lòng với cuộc sống của họ. Chỉ góp ý là: em sắp có em bé rồi, anh chịu khó làm việc để đỡ đần khi con và em ốm. Sau này còn phải nuôi con ăn học.

    3. Với em trai của bạn, bạn cũng phải góp ý thẳng thẳn, lớn rồi thì phải tự mình giặt giũ, vệ sinh đồ của mình, đừng để em trai ỷ lại.

    4. Khi mình có bầu, không phải ông chồng nào cũng tinh ý biết mình thích gì, ăn được gì và ntn đâu. Cứ bảo với anh ý là: anh ơi, em thích ăn cái này ... Anh chịu khó mua giúp em. Về em ăn để còn bổ cho em bé. Còn việc nấu thì tự mình nấu lấy cũng được. Đâu nhất quyết phải để ông ý nấu đâu. Ông ý biết mua đã là thương vợ con rồi.

    5. Theo mình, vấn đề của gia đình bạn không quá lớn. Bạn có thể nhịn đi một chút. Nhất là vì em bé mà 2vc bạn đang rất chờ đợi. Mình hiểu tâm sự của bà bầu vì mình cũng đang mang bầu mà ông xã mình lại đi công tác xa. Nhìn rộng ra một chút, bạn sẽ thấy có rất nhiều người còn hoàn cảnh hơn bạn.
    Hãy vì con yêu mà chịu khó một tí bạn nhé! Chúc bạn sớm cảm thấy hạnh phúc trở lại!
    Bán buôn hàng VNXK (0915 028 589):
    https://zaodich.com/forum/f2758/ban-b...-nhat-1338325/
    • 773 Bài viết

    • 474 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #4
    Thanks Nắng vàng, mình đã nhiều lần nói chuyện với anh rồi, vẫn không được. Anh ấy vẫn khư khư như vậy. Hôm qua mình thuyết phục anh ấy đi đám tang mà 2vc gây nhau 1 trận, ảnh còn hỏi : tại sao em phải câu nệ chuyện lễ nghĩa để mà gây lộn ?
    Thật là không hiểu nổi, cuộc sống của anh chỉ có mình anh, anh chẳng cần quan tâm đến ai và cũng chẳng nhìn ngó gì đến ai. Sống thật là chán.
    Không phải mình không mềm mỏng khi thuyết phục anh, mình đã dùng nhiều cách: nhẹ nhàng, phân tích, giận, gây cãi. Cuối cùng anh ấy cũng vậy.
    Không thay đổi gì hết.
    Còn cách nào để mình có thể thay đổi anh? Chứ sống như vầy thì cuộc sống vc mình giống như 2 tù nhân, chẳng giao du tiếp xúc với ai.
    • Avatar của wicket
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 9 năm
    • 15,292 Bài viết

    • 118,117 Được cảm ơn

    Thành viên cảm ơn nhiều 2018Thành viên tích cực 2018
    #5
    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoa-xuyen-chi Xem bài viết
    Em không thích người chồng như vậy, em thấy khinh anh ấy vì anh ấy không biết vươn lên. Em có thể tự nuôi con được và sống độc lập được.
    Bạn đã coi thường chồng thì ko khi nào hết cãi vã đâu bạn ạ. Ở đời mỗi người mỗi tính. Khó thay đổi lắm. Hoặc bạn nhìn nhận lại vấn đề để thích nghi với ông chồng này (tớ thì thấy anh ta rất ổn đấy chứ vì làm gì có ai hoàn hảo). Nếu ko thì ly dị chỉ là vấn đề sớm muộn thôi.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 12 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #6
    Mình hoàn toàn đồng ý với nbanj Nắng vàng. Việc gia đình Hoaxuyenchi chưa lớn; bạn nên chủ động tránh để xảy ra "cải vả" và không nên nói nhiều đến chuyện thu nhập cao hơn chồng, chấm dứt ngay tư tưởng có ý coi thường chồng. Chúc hai bạn sớm lấy lại niềm tin vui vẻ hạnh phúc trong gia đình để còn đón bé
    • Avatar của go_west
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 91 Bài viết

    • 38 Được cảm ơn

    #7
    Bạn trẻ thân mến, ly hôn chẳng bao giờ là "nên" cả, vì thế cân nhắc kỹ, em bé chẳng bao giờ có tội, và cái thai tất yếu là kết quả của.... xxx rồi!
    • Avatar của mevabe82
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 1,505 Bài viết

    • 5,741 Được cảm ơn

    #8
    Thấy chồng bạn mà mình liên tưởng ngay đến bố chồng mình. Giờ ông đã gần 60 rồi nhưng ko bao giờ giao lưu với ai cả (ai đến nhà thì tiếp). Luôn bảo thủ, lúc nào cũng cho là mình đúng rồi. Mẹ chồng mình giờ cũng chả cần bận tâm nhiều nữa, ông thích gì, làm gì mặc ông. Còn bà có tiền, có của thì hàng ngày bà đi thể dục thể thao, thỉnh thoảng giao lưu cùng bạn bè. Vẫn vui chán. Chủ tóp không cần phải bi quan đến thế đâu. Ông chồng vậy là cũng tốt so với chồng nhiều người lắm rồi. Chúc chủ tóp hạnh phúc bên bé con sắp chào đời. Thân!
    xSGtLyTxSGtp7
    Ôm Ta Rê, Tút Ta Rê, Tu Rê Soa Ha
    Điều kỳ diệu đã đến. Ngoan nha bé yêu của mẹ.
    GUJUZcEGUJUp7xjBvp7


    MẸ CHÁU BÁN BUÔN BÁN LẺ LĂN KHỬ MÙI PERSPIREX - CÁC CÔ CÁC BÁC ỦNG HỘ NHÉ - GIÁ 250K - 098.359.8182
    SỮA DEVONDALE - HÀNG ÚC CÓ BILL MUA TẠI SIÊU THỊ - GIÁ 380K/GÓI/KG
    • 389 Bài viết

    • 581 Được cảm ơn

    #9
    Trích dẫn Nguyên văn bởi wicket Xem bài viết
    Bạn đã coi thường chồng thì ko khi nào hết cãi vã đâu bạn ạ. Ở đời mỗi người mỗi tính. Khó thay đổi lắm. Hoặc bạn nhìn nhận lại vấn đề để thích nghi với ông chồng này (tớ thì thấy anh ta rất ổn đấy chứ vì làm gì có ai hoàn hảo). Nếu ko thì ly dị chỉ là vấn đề sớm muộn thôi.
    Tội là tội cái hoóc... hoóc.... hoóc môn ạ......
    Tự do sướng nhất trên đời
    Tự lừa lại sướng hơn mười tự do!
    (Bảo Sinh)
    • 97 Bài viết

    • 47 Được cảm ơn

    #10
    Chồng em top, giao tiếp kém, ngại quan hệ, dễ mất tình làng xóm. Khi chả may ốm đau, bị cướp hay ai bắt nạt, thì hàng xóm cũng không ai sang bênh hay giúp cái gì cả. Mình không hiểu, sao anh ta sống được trong môi trường tập thể ở nhà máy, nếu không biết cư xủ thì sẽ thành 1 phe đối lập với mọi người.

    Ly hôn, ko phải là vấn đề nên làm hay ko nên làm. Mà là khi đã chán, hay coi thường thì khó lấy lại hình tượng lắm. Hãy suy nghĩ thật kỹ, 5 năm quá đủ để vượt qua nhiều sóng gió rồi. Dù sao cũng khuyên em chủ top hãy suy nghĩ thật kỹ nhé, ly hôn thì ko có con, còn xác định sinh con thì hãy khoan ly hôn.

    Ko biết 1 ngày nào đó, 1 nửa chưa tới của mình, có chán mình ko nhỉ?
    Hạnh phúc xa vời với biết bao người

    Đang đi tìm 1 nửa ...
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 437 Bài viết

    • 279 Được cảm ơn

    #11
    Chủ top là 1 người phụ nữ rất tuyệt vời. Anh chồng, ngại giao tiếp kia, hãy giữ lấy, khi chưa quá muộn, đừng để những người như chúng toi cướp khỏi tay anh nhé
    Con gái bây giờ ít quá, tìm mãi không được ai đồng ý làm vợ hic...
    • Avatar của mabotngot
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 382 Bài viết

    • 434 Được cảm ơn

    #12
    thế khi yêu nhau không bíết tính nhau a? thay đổi 1 người là chuyện không thể
    mình thì thấy chồng bạn có gì đâu, tính anh ta thế thì anh ta sống thế
    bạn thích khác thì cứ làm khác , nhưng đừng bắt anh ta sống theo bạn chứ
    chả lẽ người ta không như ý bạn thì bạn khinh ?

    còn thấy sống không được thì ly dị, có gì phải suy nghĩ ?
    • 773 Bài viết

    • 474 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #13
    Câu chuyện của tôi còn nữa mà mình đã kể dở dang.
    Thật ra lúc tức giận thì nói là khinh thường anh ấy chứ cũng không phải, có lẽ mình dùng từ hơi quá đáng. Người phụ nữ nào cũng muốn hạnh phúc rạng ngời trên nét mặt và luôn muốn dịu dàng với chồng mình.
    Nay gần 9 năm sống chung rồi, từ những bất đồng về cách sống mình gói gọn lại và tôn trọng những gì của anh ấy. Anh ấy rất vui vẻ hoà đồng trong nhà máy, nhưng về hàng xóm hay giao tiếp họ hàng thì anh ấy khách sáo vậy đôi khi cũng là tốt.
    Mình học cách sống đơn giản cho thoải mái, con gái cũng vui vẻ. Không gây cãi hay bắt ép anh đi đâu cùng, muốn thì đi, không thì thôi mình đi một mình tìm sự vui vẻ cho bản thân. Không bắt ép anh việc gì nữa, anh không thích làm thì thôi, tự mình làm, không làm nổi thì thuê người làm.
    Nhưng thời gian gần đây, anh lại bài bạc, rồi nói dối tôi mượn nợ dùm anh ấy trả nợ, tôi mượn cô ruột của mình trả nợ cho anh, sau đó thì biết là anh bài bạc thua. Khi anh thua bài, câu đầu tiên tôi hỏi anh là "từ ngày làm vợ anh, em có làm gì sai không?", rồi anh thú nhận là do bị gài nên thua số tiền lớn như vậy. Tôi bị hụt hẫng về chồng mình, vì tôi nghĩ anh ấy chơi giải trí chứ đâu ngờ anh ham mê cờ bạc đến ngu muội như vậy. Rồi tôi cũng cho qua. Mẹ chồng biết chuyện cho tiền anh trả nợ, anh không đưa lại cho tôi để trả cô tôi mà giữ tiền đó lại luôn. Anh nói là trả nợ hết tiền rồi. Tết anh về xin mẹ chồng 2 chỉ vàng lên đánh bài cho tới mùng 9 tết, đến đi làm thì mới thôi đánh bài. Tôi chán chẳng muốn nói tới anh, thế là anh mặc sức đi, mặc sức chơi, chắc anh nghĩ vài bữa thì làm huề chứ gì.
    Rồi tôi mang thai đứa thứ 2, thai hành, anh nói là tôi làm biếng, không chịu nấu ăn. Có lúc thì anh cũng phụ việc nhà, nhưng qua loa cho nhanh để còn thời gian đi đánh bài.
    Kể từ khi thua bài đợt đó anh không đưa tiền hàng tháng cho tôi nữa, anh nói: tôi đưa cô rồi phải xin lại cô à? Tuy số tiền ít ỏi, nhưng đó thể hiện trách nhiệm của anh với gia đình. Anh không đưa, mặc dù có khuyên anh là đưa để tiết kiệm cho con, dịu dàng có, phân tích có nhưng anh vẫn không đưa tiền mà giữ lại để đánh bài.
    Chuyện đỉnh điểm khi hôm qua, tối sau khi ăn cơm xong, anh lại nhận điện thoại của nhóm cá ngựa, thiếu 1 tay chơi, họ điện thoại hối thúc anh 2 lần, chịu không nổi cám dỗ anh đi (mặc dù tôi mới khuyên anh hồi chiều là đừng đi ban đêm nữa, có thể đi ban ngày thôi), tôi nói rằng: anh đi hoài sẽ thành quen, cả ngày đi làm, con cũng đi học, tối về chơi với con tập con nói chuyện, anh cũng nghĩ ngơi giữ gìn sức khoẽ. Vậy mà anh cũng đi. Tôi giận quá, nổi khùng lên nói là "anh có gia đình thì phải sống như một người có gia đình, còn anh muốn tự do thì anh cứ tự do". Anh nói vậy viết đơn ly hôn đi anh ký "cô không phải là mẹ của tôi", tôi nói "mẹ anh còn không nói nổi anh nữa", "anh coi bài bạc trên cả gia đình thì ly hôn". Rồi tôi im, vì tôi nghĩ rằng đến nước này thì không cần cãi nhau làm gì nữa, đã hết rồi.
    Buổi tối, con gái cứ lôi ba vô phòng ngủ chung mà ba xách mền ra ngoài ngủ. Con khóc, ba xuống đất đi đổ rác, con tưởng ba đi đâu, cứ gọi "ba ơi vô nhà đi", mình ôm con mà nước mắt chảy dài.
    Rồi cái bụng bầu 6 tháng nữa. Dù bỏ chồng hay chồng bỏ thì đều là thất bại trong hôn nhân. Đâu ai muốn như vậy. Nhưng tôi nghĩ: có nhiều thứ nặng nhẹ trong cuộc sống của mỗi con người, anh đã đặt việc bài bạc trên cả vợ con thì tôi để anh như ý. Chứ sống mà ràng buộc nhau, tôi thì muốn anh nghĩ về gia đình, chơi với con, còn anh thì cho rằng bài bạc là giải trí. Giải trí gì mà thua tiền bằng cả năm dành dụm. Rồi anh cũng chẳng giữ gìn sức khoẽ, ăn uống qua loa, đi làm về chẳng nghỉ ngơi mà lại hụp đầu vô bài bạc.
    Ai đó sẽ nói rằng sao tôi không dùng lời dịu dàng mà khuyên giải anh, tôi xin giải thích là đã ngàn lần, vạn lần, nhưng anh chỉ được 2 ngày, ngày thứ 3 thiếu tay tụi nó gọi thì anh không nỡ nào từ chối.
    Dù ba của con có thế nào, thì cũng là ba của con, nên con bé cứ đòi ba, buổi tối anh đi, con bé cứ trông ngóng, nghe tiếng xe giống xe ba thì chạy ra cửa nhìn xem phải ba về không, mình thấy vậy mà cứ khóc. Từ lúc mang thai bé này mình khóc nhiều lần, anh ấy thì thương một chút rồi 2 ngày sau lại đi tiếp.
    Tôi nói anh có thể đi ban ngày, nhưng khi con đi học về thì anh ở nhà chơi với con, con chậm nói nên anh phải gần gũi giao tiếp với con. Đã đi ban ngày rồi, nay lại muốn đi ban đêm để thoã mãn thèm muốn bài bạc của anh.
    Gia đình chồng thì bênh vực anh, anh nói: anh chỉ đi uống ca phê. Mẹ chồng tin anh và cho rằng tôi nói quá lên. Nên cũng không thể nào nhờ bên chồng khuyên giải anh.
    Hôm nay, tôi lên phường xin đơn ly hôn mà nước mắt cứ chảy mãi... Anh thì đi làm rồi. Đưa con đi học rồi trong lòng trống vắng. Trưa định rủ bạn ăn trưa không nấu cơm. Rồi chiều 2 mẹ con đi chơi cho đỡ buồn.
    Còn anh chắc cũng không muốn dọn ra khỏi nhà, vì có người nấu cơm sẳn, nhà cửa sẳn ở, cuộc sống tiện nghi, anh không muốn thuê nhà trọ vì chật chội, không máy lạnh, lại mang tiếng là bị ra đường ở. Nên anh cứ chần chừ, từ chiếc xe anh đi, cho đến cái điện thoại anh xài, tôi cũng đều mua, còn anh chưa bao giờ có khoản thưởng lễ (tôi biết là có thưởng khá) anh không đưa vợ để mua món gì ăn ngon. Bởi vì anh nghĩ tôi đã có tiền rồi, anh không cần đưa nữa. Trong khi bản thân tôi xài căn bản, dành dụm tiền vì con.
    Dù làm lương bao nhiêu, anh cũng chẳng nghĩ xa là đưa vợ để sau này vợ còn chăm sóc khi mình bệnh đau, đằng này anh để riêng, chỉ biết ngày hôm nay chơi chán, còn ngày sau thì tính sau. Anh biết là tánh tôi hay làm dữ lên nhưng tâm tôi tốt, không bỏ mặc anh khi bệnh đau.
    Biết rằng, ly hôn, con sẽ đau buồn thiệt thòi hơn cả tôi gấp trăm ngàn lần.....
    Nghĩ đến đó, tôi lại khóc .....
    FWEep7
    6q4Jp7
    • 773 Bài viết

    • 474 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #14
    Tôi nghĩ rằng, thà đau 1 lần thì thôi. Còn hơn cứ cãi vã, kéo dài, con nhìn thấy sẽ ảnh hưởng tâm lý con càng tội nghiệp hơn.
    Hay là cứ im lặng sống cuộc sống của mình, còn anh thì làm ngơ để anh muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi?
    Nhưng dù giải pháp nào đi nữa, thì tôi cũng cảm thấy mình đã mất đi người chồng, người yêu mà trước kia mình đặt hết tình cảm cho người đó. Mỗi lần một chuyện xảy ra làm vơi đi tình cảm rất nhiều. Anh nói anh không muốn làm người chồng nhu nhượt và anh cho rằng tôi không phải mẹ anh mà bắt anh làm theo ý tôi. Tôi thì nói rằng muốn tốt cho anh và tốt cho gia đình mình. Nếu để anh đi hoài, nợ nần sẽ do ai trả?
    Vừa rồi chẳng phải tôi đã phải trả nợ cho anh đó sao?
    Rồi mọi chuyện chi phí trong nhà tôi đều gánh, anh chỉ đóng tiền học cho con, mua sữa, ngoài ra còn tiền dư anh lại cất riêng. Còn tiền tiết kiệm của tôi thì thỉnh thoảng anh hỏi "dư bao nhiêu" để biết là nhà dư nhiều thì chơi nhiều lên vả ỷ lại vào túi tiền kia.
    Đôi khi anh thật "Đẹp" khi chăm sóc con, khi anh dắt xe cho tôi, hoặc khi anh bỏ sẳn cái áo mưa vô cốp xe dùm cho vợ. Nhưng đôi khi anh như trẻ con, cái gì mới mẻ, trò chơi gì hay, điện thoại mới anh mê mẫn nó cỡ 1 tuần, rồi lại chán.
    Tôi thì tình cảm, nên hay khóc, anh nói "nước mắt cá sấu, khóc được gì". Biết vậy, tôi cũng tự rèn luyện bản thân, hay đi bơi, đi chơi, làm việc thật nhiều để quên đi những bực bội và cho qua chuyện của anh. Nhưng con người thì phải có lúc giận lúc thương, không ai mà không biết giận hờn, buồn tủi.
    Tôi đi làm thì không thấy chuyện anh đi, nên không gây cãi, còn thời gian này ở nhà cứ thấy anh đi lại thấy buồn chán, cảm thấy rằng tình yêu là cái gì đó nó sẽ phai dần theo năm tháng. Có lẽ đã sống với nhau quá lâu rồi nên nhàm chán. Mặc dù chuyện vợ chồng bình thường. Nhưng đàn ông thường cho rằng: bả giờ hai con rồi, có ai mà thèm, nên không nâng niu yêu chiều nữa.
    Tôi cần một người đàn ông chững chạc hơn và mong anh như vậy, nhưng anh cứ ngày càng trẻ con, ham chơi trong khi đã gần 40 tuổi rồi.
    FWEep7
    6q4Jp7
    • 26 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #15
    Tôi cũng đang mang thai đứa con thứ 2 và cũng muốn ly hôn vì chồng nói sống vì nghĩa vì con ,trong khi a đã có con với ng đàn bà khác, giân hờn là mang về trút lên mẹ con tôi bằng từ ngữ khó nghe, mà a cũng ko qtam gì đến con, thường xuyên ko về nhà,t có thai mà mất ngủ và khóc hoài .

    Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android