Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

có mẹ nào đang sống chung với gia đình chồng mà bị áp lực vào đây cùng chia sẻ ...

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 7.44K Lượt đọc
  • 34 Trả lời

  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của ichila
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 46 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #1
    nhà mình hiện giờ sống theo kiểu tứ đại đồng đường, gia đình chồng thì đông toàn người lớn tuổi mỗi người một tính nết trong khi đó chồng lại chẳng phải là người đáng tin cậy mà chia sẻ. Cứ tâm sự gì thì cả nhà cũng biết... haizz nhiều khi chẳng biết chồng là người như thế nào. Chồng lười biếng, đòi hỏi, gia trưởng, hách dịch ... mẹ chồng khó tính hay để ý từng ly từng tý. mình áp lực ko thể chịu nổi nhưng ko biết làm gì, chồng ko đứng về phía mình thì phải làm sao? đôi khi áp lực ko muốn sống nữa nhưng còn con nhỏ biết làm sao? sáng dậy sớm tinh mơ lo bữa sáng cho nhà chồng vì chồng yêu cầu phải nấu bữa sáng. tất tưởi nấu đồ ăn cho con rồi tất tưởi đi làm chẳng có thời gian chăm sóc cho bản thân, làm về 7h tối lại chẳng kịp thay đồ cũng chẳng dc vào ôm con là phải chạy vô bếp nấu ăn tối. Nghẹt thở vô cùng nhưng vì có bà ngoại bé ở trông bé đành nhẫn nhịn sợ mẹ mình buồn. haziii sao mình cứ mong ước mình còn độc thân wa...

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của frasy
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 755 Bài viết

    • 1,606 Được cảm ơn

    #2
    Chia sẽ với bạn. Vừa đi làm vừa phải nấu ăn thì làm gì còn thời gian nghĩ ngơi. Lại có con nhỏ. Theo lời bạn kể thì bạn ở với nhà chồng thế mà mẹ bạn vẫn phải lên chăm cháu thì thật là quá đáng. Mình cứ thấy như nhà nội chỉ biết hưởng thụ, biết bắt con dâu làm việc chứ chẳng biết giúp đỡ gì.

    Mình thì mình ghét nhất cái chuyện làm dâu là phải phục vụ nhà chồng. Ba mẹ sinh ra mình, nuôi cực khổ rồi để mình đi chăm sóc gia đình khác lại không được họ coi trọng. Miễn là ghét chịu không nổi. Chẳng biết cái phong tục tập quán gì mà quái đảng như vậy. Tánh mình bướng lắm đừng nói là phải phục vụ nhà chồng. Cho dù là chỉ nấu ăn riêng cho gia đình nhỏ của mình. Mình làm nhưng chỉ làm vì mình yêu quý gia đình chứ chồng mình mà ra tỏ ra đây là nhiệm vụ của vợ thì mình sẽ chẳng thèm làm. Mình không bao giờ tin vào mấy cái phong tục đó. Đối với mình ai biết ăn thì phải biết làm. Cả chồng cả vợ đều phải ăn, phải mặc, phải sống trong nhà thì việc nhà là của chung. Mình không chấp nhận cái kiểu phân công không công bằng.
    • Avatar của vdc3
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 3 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #3
    Mình cũng đang ngạt thở như Ichila. Nhiều lúc ko muốn sống. Nhưng rồi vẫn phải cố vì con vì Bố mẹ mình...Cuộc sống sao lại bất công đến thế, Có công thì chồng chả phụ vậy mà có những đức ông chồng quý hóa thế thì phải làm sao? Thôi, suy nghĩ đơn giản cho đời nó thanh thản các mẹ ạ.
    • 77 Bài viết

    • 178 Được cảm ơn

    #4
    Các mẹ cho em bán than tý. Em ở thị xã, nhà cũng khá, công việc có thu nhập ổn có thể tự lo cho bản thân. Nhưng em công việc của em đòi hỏi nhiều thời gian. Em lấy chồng cách nhà không xa nhưng ở nông thôn và điều kiện thì không bằng nhà em. Chồng em làm giáo viên và là trưởng họ nên có nhiều vấn đề khi sống cùng gia đình. Đầu tiên là -em làm cách nhà 20 cây lúc mới lấy em thường xuyên về nhà nhưng những lời em nghe được là làm từ sáng sớm đến tối mịt, chả biết lương bao nhiêu, chẳng bao giờ thấy ló mặt ra chợ trong khi tối nào em về cũng mua thêm thức ăn ở chợ gần cơ quan. Nhà chồng em có cậu em trai đã lấy vợ. Vợ cậu ấy làm văn thư lưu trữ ở trường cấp 2 nên chỉ phải làm một buổi vậy là em bị đem ra so sánh. Bực hơn nữa là em về nhà là vào bếp nấu cơm, ăn xong em là người rửa bát em cũng chẳng quan tâm gì nhưng mà hôm nào em về muộn mà cô em dâu phải nấu cơm thì mặt cô ấy mặt xị ra còn cậu em thì nói bóng nói gió. Nhưng họ khôn chỉ nói lúc chồng em không có đấy. Rồi khi chồng em giặt quần áo giặt luôn cho em thì cô em dâu nhắn tin mắng vốn em là làm dâu thế nọ làm dâu thế kia. Hàng tháng em gửi tiền mẹ chồng em không quan tâm vợ chồng cậu em đưa tiền bao nhiêu thế nhưng em lại được nghe là em cậy có tiền mà thế nọ thế kia nhưng từ khi em về nhà em đã làm gì gây khó hay gây sự với ai đâu. Có hôm em đi chợ mua rau cải xoong gặp lúc tâm trạng cô em dâu không tốt nên khi em nhặt rau cô ấy bế con ra góp vui cùng 2 người hàng xóm sang chơi bằng câu rau này nhiều đỉa cũng mua. Em thực hiện chính sách không nghe không nói mà vẫn có người khó chịu. Bực mình là có lúc mc em và cô em dâu nói chuyện thấy em hỏi em sinh năm bao nhiêu em bảo 82 họ nói thảo nào rồi hỏi em lúc cưới có em bói không sau đó nói chuyện thầy bói nào đó xem đúng lắm vv. Em bực không chịu được lúc chồng em vào buồng em nói " sao em không thích gây sự mà người ta cũng khó chịu sao có kẻ ghen ăn tức ở như thế chứ " và kết quả là ngày hôm sau em nhận được tin nhắn khó chịu của 2 vợ chồng cậu em nào là cậy chồng nó không có nhà nên bắt nạt nó rồi thế nọ thế kia. Chồng em bênh em thì bị nói vì vợ mà quên tình anh em. Họ cứ làm như em là người gây sự trong khi em chả nói ai, chả quát ai, chả sai ai toàn người ta gây sự với em. Lúc em chửa em bị nghén cũng bị nói là yếu cô em dâu còn chêm vào là cô ấy chả biết nghén là gì. Em giờ rút ra một kinh nghiệm là kệ chả thèm nói chả thèm nghe. Lúc em bị sẩy sớm mc em cũng lên thăm em ở nhà mẹ đẻ cũng đúng một lần. Em giờ ra ngoài thuê nhà, mc em kêu hàng xóm người ta cười cho nhưng mà hôm nghỉ lễ em về em thấy cả làng biết chuyện, cả bọn cháu đi học cũng biết. Em thực hiện chính sách không nghe không nhìn không thấy cho đỡ mệt các mẹ ạ
    ÔM TA RÊ TUT TA RÊ TU RÊ SOA HA
    7yZmp7
    • Avatar của kotot
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 2 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #5
    mình đồng ý với BẠN FLASY NÈ, mình do cha mẹ mình sinh ra, bỏ công nuôi dạy mình trưởng thành, biết bao cực nhọc, đâu phải ngày 1 ngày 2 đâu. vì yêu thương chồng, chăm sóc chu đáo cho chồng, chứ ko có nghĩa là phải phục vụ cho cả dòng họ bên chồng như thế! mấy c chưa biết đâu, ngày đầu tiên làm dâu, cứ ngỡ như là nô lệ vậy đó, làm cái này, làm cái kia, fai thế này, fai thế kia. nhà chống em buôn bán heo, sau 3 ngày làm dâu, mẹ chồng bảo em lên chợ bán heo. em ko thể chịu nổi luôn.
    ở nhà em con đựoc nuôn chìu quen rồi, thấy những cảnh đó sao chịu được.
    chưa hết đâu, em dâu mới sinh 1 tháng, mẹ chồng bảo mình: giặt đồ, nấu cơm, phụ giúp những việc vặt...trong khi đó chồng cô ấy sáng đi làm, tối say xỉn tới khuya mới về! sao em giúp được. tuy thương em dâu, có chút khổ cực, nhưng vì giận me chồng quá, em bực, ko đụng tới luôn, phần ai nấy lo cho xong.
    • 166 Bài viết

    • 192 Được cảm ơn

    #6
    Trích dẫn Nguyên văn bởi frasy Xem bài viết
    Chia sẽ với bạn. Vừa đi làm vừa phải nấu ăn thì làm gì còn thời gian nghĩ ngơi. Lại có con nhỏ. Theo lời bạn kể thì bạn ở với nhà chồng thế mà mẹ bạn vẫn phải lên chăm cháu thì thật là quá đáng. Mình cứ thấy như nhà nội chỉ biết hưởng thụ, biết bắt con dâu làm việc chứ chẳng biết giúp đỡ gì.

    Mình thì mình ghét nhất cái chuyện làm dâu là phải phục vụ nhà chồng. Ba mẹ sinh ra mình, nuôi cực khổ rồi để mình đi chăm sóc gia đình khác lại không được họ coi trọng. Miễn là ghét chịu không nổi. Chẳng biết cái phong tục tập quán gì mà quái đảng như vậy. Tánh mình bướng lắm đừng nói là phải phục vụ nhà chồng. Cho dù là chỉ nấu ăn riêng cho gia đình nhỏ của mình. Mình làm nhưng chỉ làm vì mình yêu quý gia đình chứ chồng mình mà ra tỏ ra đây là nhiệm vụ của vợ thì mình sẽ chẳng thèm làm. Mình không bao giờ tin vào mấy cái phong tục đó. Đối với mình ai biết ăn thì phải biết làm. Cả chồng cả vợ đều phải ăn, phải mặc, phải sống trong nhà thì việc nhà là của chung. Mình không chấp nhận cái kiểu phân công không công bằng.
    Bạn này giống mình nè. Mình còn nói với xã trước lúc cưới cơ. Lúc nào cưới về dù có chuyện gì cũng phải chia 2, hôm nào em thấy anh mệt quá thì em làm dùm, hôm nào anh thấy em mệt hoặc em kêu mệt thì làm dùm em
    Giờ mình không đi làm, ở nhà ăn bám chồng và sống cùng bố mẹ chồng, trưa thì mình nấu cơm 1 mình nhưng chiều chồng làm về thì mình chỉ nhặt rau với lượn lượn xung quanh chồng thôi. Mình vất cho chồng nấu tất. Mình còn không cả giặt quần áo cho chồng cơ. Mình kêu thích giặt thì cho vào máy, không thì tự giặt tay đi. Nghĩ lại có đôi khi mình có hơi quá trong việc chia công việc nhưng kệ. Đến khi sinh con xong mình cũng đi làm mà, đến lúc đấy mới tập thì còn lâu chồng mới quen việc nhà
    Bình an 9 tháng 10 ngày về với mẹ nhé con yêu!
    • 1,298 Bài viết

    • 155 Được cảm ơn

    #7
    Mình cũng đã ải qua rồi, chia sẻ với bạn. Mình giờ đã tự do , vc sống riêng. Từ khi lấy chồng đến giờ, đây là lúc mình cảm thấy sự ấm áp của hạnh phúc gia đình.
    Có 1 vài kinh nghiệm chia sẻ với các mẹ đang sống cùng nhà chồng
    -Xác định rõ mình có chịu đựng được không? Nếu được thì ...cố gắng
    -Xác đinh không thể chịu đựng được. Giải thoát cho mình bằng mọi cách. Điều kiện cần: Kinh tế ổn định, đủ lo cho 2 mẹ con và thuê nhà, chồng không cần quan tâm có đi theo hay không.
    Riêng mình xác định rất rõ :
    -Nếu sống tiếp cái cảnh sống chung thế này tương lai rất gần là mình sẽ bị trầm cảm nặng, người khổ lây theo mình là con mình và bố mẹ đẻ của mình phải lo chăm sóc cho mình .
    -Tình cảm vợ chồng ngày càng rạn nứt từ mâu thuẫn MC-CD
    -Thế nên mình chọn cách chấm dứt cuộc sống tù túng này.
    Nói thêm mình cũng đã được chồng hứa hẹn hết năm này qua năm khác là sẽ ra ở riêng ( hứa trước khi cưới và sau đấy là e-Nờ lần). Và mình không tin được nữa nên tự thuê nhà, còn AX thích đi, or ở lại thì mình tuỳ
    -Kết quả : 2 vc và em bé đã ra ở riêng, tự lo hết . cho đến lúc gõ mấy chữ này mình đang rất happy và ko có gì phàn nàn cs này cả.
    PHẢI LÀM CÁCH MẠNG MỚI CÓ TIẾN BỘ XÃ HỘI các mẹ ạ
    56jT
    7 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của yaner
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 37 Bài viết

    • 51 Được cảm ơn

    #8
    Trích dẫn Nguyên văn bởi valentine81 Xem bài viết
    Mình cũng đã ải qua rồi, chia sẻ với bạn. Mình giờ đã tự do , vc sống riêng. Từ khi lấy chồng đến giờ, đây là lúc mình cảm thấy sự ấm áp của hạnh phúc gia đình.
    Có 1 vài kinh nghiệm chia sẻ với các mẹ đang sống cùng nhà chồng
    -Xác định rõ mình có chịu đựng được không? Nếu được thì ...cố gắng
    -Xác đinh không thể chịu đựng được. Giải thoát cho mình bằng mọi cách. Điều kiện cần: Kinh tế ổn định, đủ lo cho 2 mẹ con và thuê nhà, chồng không cần quan tâm có đi theo hay không.
    Riêng mình xác định rất rõ :
    -Nếu sống tiếp cái cảnh sống chung thế này tương lai rất gần là mình sẽ bị trầm cảm nặng, người khổ lây theo mình là con mình và bố mẹ đẻ của mình phải lo chăm sóc cho mình .
    -Tình cảm vợ chồng ngày càng rạn nứt từ mâu thuẫn MC-CD
    -Thế nên mình chọn cách chấm dứt cuộc sống tù túng này.
    Nói thêm mình cũng đã được chồng hứa hẹn hết năm này qua năm khác là sẽ ra ở riêng ( hứa trước khi cưới và sau đấy là e-Nờ lần). Và mình không tin được nữa nên tự thuê nhà, còn AX thích đi, or ở lại thì mình tuỳ
    -Kết quả : 2 vc và em bé đã ra ở riêng, tự lo hết . cho đến lúc gõ mấy chữ này mình đang rất happy và ko có gì phàn nàn cs này cả.
    PHẢI LÀM CÁCH MẠNG MỚI CÓ TIẾN BỘ XÃ HỘI các mẹ ạ
    Bạn này giống mình quá đi mất. Mình ở cùng gia đình chồng 5 năm rồi. Mình thực sự bị trầm cảm nặng, hai vợ chồng cãi nhau suốt vì chuyện gia đình. Chồng mình thì nhu nhược, bố mẹ chồng cũng tốt thôi nhưng kỹ tính quá mình không theo được. Kinh tế thì chủ yếu là mình gánh vác. Mình luôn buồn bã với suy nghĩ rằng tại sao mình học hành cố gắng, làm ra tiền thoải mái tiêu, nhiều người cũng bảo mình khéo cư xử mà sao cuộc sống hàng ngày cứ phải nơm nớp, gọi dạ bảo vâng, đi đâu xin phép, đơn giản như việc bê mâm cơm đặt ở đâu, đến giờ chưa cũng phải hỏi cho chắc chắn. Mình thừa sức để tự quyết những việc lớn như mua nhà hay ký hợp đồng vậy mà về nhà thì phải cố làm dâu ngoan. Mình cứ nấn ná mãi chuyện ra ở riêng vì thương bố mẹ chồng sắp già yếu. Sau một thời gian dài đi về như chiếc bóng, mình tiều tụy và héo hon, còn mắc chứng đau dạ dày nữa. Trong khi đó ko ai ghi nhận tấm lòng hi sinh thầm lặng của mình cả. Giờ mình đã quyết định rồi, mình phải cứu mình trước đã. Mình phải khỏe thì mới lo cho cả nhà được. Dù gì mình chỉ là dâu ria thôi. BMC mình vẫn còn 3 con ruột ngay sát cạnh đó tha hồ mà chăm sóc. Trong khi mẹ mình có lúc phải sống 1 mình ở quê. Mình đã ở riêng 2 tháng rồi. Tháng đầu tiên mọi người có vẻ lạnh nhạt với mình. Đến tháng này mình về thấy mọi người vui vẻ hơn vì mình cũng có quà nữa. Chồng mình có vẻ cũng sống trách nhiệm hơn. Mình đang rất hài lòng với cs hiện tại. Mình đã biết cười và biết hát nữa. Mình thấy bạn nào trên này nói rất chuẩn ko cần chỉnh là phụ nữ mình phải chủ động về kinh tế. Thấy ko ổn có thể ở riêng và nuôi con. Đừng đặt nặng vấn đề chồng có đi theo hay không. Người chồng tốt ko nhất thiết phải đi theo mình. Vì trước khi có thể làm chồng thì họ phải hoàn thành trách nhiệm làm con đã. Họ sẽ ko bỏ ai cả các bạn ah
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của abcxyz77
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 1,167 Bài viết

    • 253 Được cảm ơn

    #9
    Sống chung với cả gd thì ai cũng sẽ có chuyện thui à, 10 người là hết 9
    • Avatar của yoonaa
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 136 Bài viết

    • 69 Được cảm ơn

    #10
    Em cũng muốn chia sẻ với các chị quá. Nhà chồng em con 1, ra ở riêng là rất khó nên em cũng xác định là sẽ cố nhịn để ở với mẹ chồng. Nhưng rồi có những lúc em không thể nào chịu được. Em mới mang bầu đc hơn tháng, lúc nào cũng nghén ngẩm mệt mỏi buồn ngủ, vậy mà mẹ chồng em cũng ko tha. Mới chuyện gần đây, chủ nhật vc em vừa đi Sài Gòn về, về muộn nên chưa dọn dẹp giặt giũ gì được. Thứ 2 đi làm về e mới tranh thủ giặt giũ dọn dẹp phòng 1 tí rồi để 6h đi học, thế mà đc 1 lúc mẹ chồng gọi xuống, vứt toẹt miếng thịt lên thớt bảo "Ăn gì tự đi mà làm đi". Lúc đấy e chưa hiểu ý mới bảo "Con ăn gì cũng đc mà mẹ". Bà lại bảo "Đấy, muốn ăn gì tự đi mà làm đi", xong bà bỏ ra phòng khách ngồi xem TV. E từ trước đến nay ko bao h ngại nấu nướng, chỉ là lúc nào đi học thì nhờ bà nấu hộ. Cơm cả nhà ăn, đâu phải mình em ăn mà nói như kiểu bà phải nấu phục vụ mỗi mình em. Em bình thường vốn đã nhạy cảm và hay suy nghĩ, từ hồi mang bầu tâm tính lại thất thường hơn. Bà thấy e chưa xuống nấu thì gọi xuống bảo con nấu cơm đi, em sẽ làm ngay chả kêu ca gì, việc gì mà phải nói khó nghe "muốn ăn thì tự đi mà làm" như thế. Từ trước đến nay e vẫn nấu cơm đầy đủ có bê trễ gì đâu, bà nói j e cũng cố gắng nghe nhưng em nghĩ mẹ chồng thì cũng phải thông cảm với con dâu đang mang bầu chứ, ko lẽ cứ ức chế gì là trút lên con dâu hay sao? Từ hồi em có bầu đến giờ bà chưa bh hỏi han hay dặn dò gì em đc 1 câu, cũng chưa gọi là bồi bổ đc bữa nào. Hôm qua e ức quá, lại lên khóc lóc với chồng và quyết không ăn cơm. Em cũng giận mình vì cứ hay suy nghĩ, ko tạo đc tâm trạng thoải mái tốt cho con, nhưng cứ cái đà này thì e cũng đến trầm cảm mất thôi. Em định từ mai sẽ tự nấu ăn riêng, đúng như ý bà, ăn gì tự làm, cho đỡ phải khó chịu với nhau.
    • 29 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #11
    Sống với gia đình bên chồng luôn luôn phải chịu áp lực không thoải mái như ở nhà mình. Áp lực từ mẹ chồng, em chồng, rồi cả từ chồng nữa. Mệt mỏi. Cứ mỗi lần về quê, sao mình thấy thoải mái quá, cứ như vứt bỏ được gánh nặng của một tảng đá mang theo bao lâu...

    Cũng may là có diễn đàn này và diễn đàn ketoichong.com . Nơi mà mình có thể vào để trút bầu tâm sự, xả stress. Mà mẹ nào thích kể tội chồng thì vào thử diến đàn ketoichong.com đi. Đó mới chính là ơi mọi người tha hồ "kể tội" chồng, gia đình chồng. Là nơi xả những bức xúc trong cuộc sống với chồng hay gia đình chồng. và cũng là nơi bạn có thể tìm thấy những lời tâm sự, lời khuyên chân thành từ các chị em có cùng cạnh ngộ. Chỉ dành riêng cho chị em phụ nữ thôi nhé ^^
    • Avatar của ngot ngao
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 47 Bài viết

    • 24 Được cảm ơn

    #12
    Mình là người ở chung với bố mẹ chồng tròn 15 năm, mới được ở riêng gần 2 năm nay. Áp lực với gia đình chồng thì nhiều vô vàn. Ngay cả bây giờ khi đang ở riêng vẫn hàng ngày phải chịu. NHưng vì đã bước được chân ra ngoài rồi, nên cứ nhủ lòng là mình được tự do thì cố gắng một tý cũng được, miễn sao vợ chồng vui vẻ là xong.
    Gia đình chồng có bố mẹ chồng, 4 chị chồng và 1 cô em chồng. Mỗi người mỗi vẻ chẳng ai giống ai. Nhưng túm lại tất cả đều là nỗi kinh hoàng của mình.
    Mình lấy chồng khi vừa tốt nghiệp đại học, chưa xin được việc, chồng có việc làm ổn định và là trụ cột của gia đình.
    Mẹ chồng luôn khắt khe và là người sống không bao giờ cần quan tâm đến ai kể cả bố chồng và chồng. Lúc mới về làm dâu, mình shock vì cách đối xử của mọi người trong gia đình, lạnh nhạt, sòng phẳng và vô tâm.
    Lúc mới cưới về, mình bắt đầu có bầu thì ở nhà cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, xác định sinh con xong thì mới đi làm. Toàn bộ chi phí trong nhà do chồng chi. Khi đó trong nhà chồng còn có cô em chồng bằng tuổi mình ở cùng, nhưng cô ấy đi làm cả ngày, tối vè đi chơi đến đêm. Vào bữa ăn, bưng bát cơm lên, gắp miếng thịt là mẹ chồng bảo: Ăn thì cũng phải để phần thức ăn cho chồng với, nó đi làm về muộn chẳng có gì ăn ( Mặc dù đây là thức ăn từ buổi trưa còn lại, mình định khi nào chồng về sẽ làm thức ăn mới cho chồng cho nóng). Mình chẳng nói gì, cầm bát cơm đang ăn dở xuống bếp đổ vào sọt rác, rồi ra đường ăn phở.
    Mình không biết phải làm gì khi người thu tiền điện dến nhà, bà ngồi chửi đổng: Tổ sư chúng mày dùng gì mà lắm điện thế, hoặc thỉnh thoảng lại: Dùng xà phòng như ăn xà phòng hay sao mà tao vừa mua đã hết rồi (Hàng tháng chồng mình đưa 5.000k thời điểm 1996), Thực sự là mình sợ. Cứ như thế cho đến ngày mình sinh con gái.
    Tháng đầu tiên ở cùng nhà nội, sáng nào cũng được bà nội mua hộ 2000 xôi trắng về ăn với ruốc bà ngoại gửi cho (chồng đưa thêm 2.000k để vợ ăn lúc đẻ).
    Mặt đất còn đau thương, bầu trời còn bão tố
    Bao giờ anh đau khổ, hãy tìm đến với em:Rose:
    • Avatar của ngot ngao
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 47 Bài viết

    • 24 Được cảm ơn

    #13
    Mình phải về, mai sẽ kể tiếp
    Mặt đất còn đau thương, bầu trời còn bão tố
    Bao giờ anh đau khổ, hãy tìm đến với em:Rose:
    • 15 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #14
    Ôi chị ơi, chị ko ăn nhà thì chạy toẹt ăn tô phở dễ nuốt hơn cơm người. Còn e thì sao chị?? Xung quanh nhà nôg thôn có ai bán j đâu, mà có đc đi ra ngoài đâu mà ăn? Nghén cũg nhịn thôi!

    Ai lại kiu chừa chồng này nọ kì nhỉ?!! Nhà e thì chỉ quen miệg bảo nấu món này, cho ng này, món này ngkia, món nọ cho chồng... Nên lên bữa xoay món đo cho người đó, thôi.^^
    • 199 Bài viết

    • 324 Được cảm ơn

    #15
    Trích dẫn Nguyên văn bởi valentine81 Xem bài viết
    Mình cũng đã ải qua rồi, chia sẻ với bạn. Mình giờ đã tự do , vc sống riêng. Từ khi lấy chồng đến giờ, đây là lúc mình cảm thấy sự ấm áp của hạnh phúc gia đình.
    Có 1 vài kinh nghiệm chia sẻ với các mẹ đang sống cùng nhà chồng
    -Xác định rõ mình có chịu đựng được không? Nếu được thì ...cố gắng
    -Xác đinh không thể chịu đựng được. Giải thoát cho mình bằng mọi cách. Điều kiện cần: Kinh tế ổn định, đủ lo cho 2 mẹ con và thuê nhà, chồng không cần quan tâm có đi theo hay không.
    Riêng mình xác định rất rõ :
    -Nếu sống tiếp cái cảnh sống chung thế này tương lai rất gần là mình sẽ bị trầm cảm nặng, người khổ lây theo mình là con mình và bố mẹ đẻ của mình phải lo chăm sóc cho mình .
    -Tình cảm vợ chồng ngày càng rạn nứt từ mâu thuẫn MC-CD
    -Thế nên mình chọn cách chấm dứt cuộc sống tù túng này.
    Nói thêm mình cũng đã được chồng hứa hẹn hết năm này qua năm khác là sẽ ra ở riêng ( hứa trước khi cưới và sau đấy là e-Nờ lần). Và mình không tin được nữa nên tự thuê nhà, còn AX thích đi, or ở lại thì mình tuỳ
    -Kết quả : 2 vc và em bé đã ra ở riêng, tự lo hết . cho đến lúc gõ mấy chữ này mình đang rất happy và ko có gì phàn nàn cs này cả.
    PHẢI LÀM CÁCH MẠNG MỚI CÓ TIẾN BỘ XÃ HỘI các mẹ ạ
    Nghe mẹ nó nói mà mình thèm quá. Mình cũng muốn cuộc cách mạng này lâu rồi nhưng vẫn chưa làm được. Chán nản vô cùng vì nếu cứ tình trạng như thế này mình sẽ tràm cảm mà chêt mất chỉ tiếc công cha mẹ mình sinh ra chưa phụng dưỡng ngày nào đã mang tội bất hiếu. Thực sự mình bế tắc với nhà chồng mình. Có lẽ li dị thôi. Nản quá. Nhìn 2 con thương vô cùng không biết sẽ ra sao nữa.
    • Avatar của mamsu
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 854 Bài viết

    • 532 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #16
    Trích dẫn Nguyên văn bởi frasy Xem bài viết
    Chia sẽ với bạn. Vừa đi làm vừa phải nấu ăn thì làm gì còn thời gian nghĩ ngơi. Lại có con nhỏ. Theo lời bạn kể thì bạn ở với nhà chồng thế mà mẹ bạn vẫn phải lên chăm cháu thì thật là quá đáng. Mình cứ thấy như nhà nội chỉ biết hưởng thụ, biết bắt con dâu làm việc chứ chẳng biết giúp đỡ gì.

    Mình thì mình ghét nhất cái chuyện làm dâu là phải phục vụ nhà chồng. Ba mẹ sinh ra mình, nuôi cực khổ rồi để mình đi chăm sóc gia đình khác lại không được họ coi trọng. Miễn là ghét chịu không nổi. Chẳng biết cái phong tục tập quán gì mà quái đảng như vậy. Tánh mình bướng lắm đừng nói là phải phục vụ nhà chồng. Cho dù là chỉ nấu ăn riêng cho gia đình nhỏ của mình. Mình làm nhưng chỉ làm vì mình yêu quý gia đình chứ chồng mình mà ra tỏ ra đây là nhiệm vụ của vợ thì mình sẽ chẳng thèm làm. Mình không bao giờ tin vào mấy cái phong tục đó. Đối với mình ai biết ăn thì phải biết làm. Cả chồng cả vợ đều phải ăn, phải mặc, phải sống trong nhà thì việc nhà là của chung. Mình không chấp nhận cái kiểu phân công không công bằng.
    Mình đồng ý với bạn này, bạn nói rất hay và mình cũng làm giống như bạn nói đó hehe.
    • 216 Bài viết

    • 101 Được cảm ơn

    #17
    cố lên các mom. mình may mắn hơn là không phải ở chung nhưng cũng có lúc thực sự buồn.
    • 14 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #18
    bé nhà bạn bao tháng tuổi rồi mà bà ngoại vẫn ở đấy trông bé,bà nội kiểu j vậy,bjo bạn phải nói rõ ràng cho chồng biết,2 vc ở với ông bà nội bà ngoại có lên chơi với cháu thì cũng chỉ 1-2 ngày chứ ở mãi ngại sao ở được vì vậy muốn em đi làm anh phải tính thế nào đi chứ,
    • Avatar của xyz2013
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 308 Bài viết

    • 518 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #19
    Chắc chủ top lấy chồng thành phố, nhiều gđ hay cậy mình là dân phố mà coi thường gđ vợ ở quê lắm. Thương nhất mẹ bạn phải chịu khổ.
    • Avatar của TamDen1
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 4 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #20
    Chuyện của mẹ nó như thế chứ chuyện của em thế này các mẹ tư vấn cho em làm thế nào với nhà chồng này đây:

    Em năm nay 24 tuổi, mới cưới được gần một năm nay. Bố chồng em đã mất nên bây giờ bọn em ở với mẹ chồng và chị chồng (em có hai chị chồng). Những ngày đầu mới về làm dâu em đã bị hai chị chồng giáo huấn cho việc làm dâu thì phải thế nào, chị t2 của em rất khó tính và hay để bụng. Mọi người trong họ hàng đều không ai dám đụng vào chị ấy, cả nhà ai cũng chiều chị ấy. Em biết vậy nên cũng ý tứ, em chăm sóc chị ấy như người chị của em vậy. Chị ấy hay bị rụng tóc em liền làm dầu dừa cho chị ấy ủ tóc, chị ấy mất ngủ em liền nấu chè hạt sen cho chị ấy ăn, chị ấy không có việc làm em cũng nhờ mối quan hệ xin việc cho chị ấy...
    Mọi việc đều tốt đẹp cho đến một ngày. Chồng em đi uống rượu về (đây không phải là lần đầu), vì bực mình nên em đã nói anh ấy lúc hai người ở trong phòng riêng. Nhưng vô tình chị t2 nghe được và ngay tối hôm đó em nhận được những lời chỉ trích từ chị chồng em. Em không hiểu vì sao lại bị chị ấy chỉ trích trong khi người sai là chồng em nên em đã cãi lại.
    Từ đó chị chồng giận, không thèm nói chuyện với em, thậm chí đồ ăn em nấu chị cũng không ăn, mẹ chồng em ngã trong nhà tắm hai chị em ở nhà chị ấy cũng không thèm gọi em, chị ấy xem như em không tồn tại. Trước đây mẹ chồng rất thương em nhưng từ khi chuyện xảy ra thái độ của mẹ đối với em khác biệt hoàn toàn. Em buồn lắm, em có thương chồng, có lo lắng đến sức khỏe của anh, em mới nói như vậy (những lời em nói với chồng em không hề có tính xúc phạm hay là nặng nề gì cả) nhưng sao mọi người không hiểu cho em, mọi người lại hùa nhau giận em.

    Chồng em biết sai nên đã xin lỗi em nhưng chị chồng thì tuyệt đối không xem em làm em dâu nữa. Mẹ và chị t1 của chồng thì nói em phải xin lỗi chị ấy, chị ấy giận thì em phải chủ động làm lành với chị. Nhưng em có sai đâu, chính chị ấy là người giận em mà, em hỏi thì chị ấy không trả lời. Vì thế nên em không xin lỗi và cũng không chủ động làm lành với chị ấy.
    Mẹ chồng nói trong việc này em cũng sai mà chị chồng cũng sai nên để mọi chuyện qua đi để cả nhà vui vẻ đón năm mới. Em biết vậy nên cũng vui vẻ xem như chuyện chưa hề xảy ra, nhưng chị chồng em lại không như thế. Chị ấy tuyệt nhiên không thèm nói với em một lời nào mặc dù em hỏi hay em chào, đồ em nấu chị ấy cũng không thèm ăn.
    Em bực mình lắm, lúc trước em toàn dậy sớm nấu ăn cho chị ấy ăn rồi mới đi làm nhưng bây giờ thì thôi em không làm như thế nữa. Mọi chi tiêu trong nhà đều do hai vợ chồng em chi hết mẹ và chị chồng không phải bỏ ra một xu nào. Chị ấy có đi làm nhưng tiền lương của chị ấy trả tiền mua xe máy rồi.
    Chị T1 ở xa nhà không hiểu chuyện gì nhưng cũng gọi điện về mắng em một hồi, dạy em làm vợ là phải như thế này thế kia, thật nực cười trong khi chị ấy đã cưới chồng đâu mà biết làm vợ thế nào. Mà em cũng không thể hiểu nổi vì sao chuyện của bọn em mà các chị ấy lại xen vào. Chồng em đi uống rượu về em nói thế là sai à? Chồng uống rượu say khướt về im lặng chịu đựng thế mới là vợ tốt ư?
    Chồng em thì hết sức nhu nhược, em chán lắm rồi bây giờ mỗi lần về nhà là không khí trong nhà nặng nề lắm. Em muốn ra ở riêng nhưng chắc chắn một điều là mẹ em sẽ không cho. Đây là một vấn đề rất nhỏ nhặt mà chị chồng em đã như vậy thì sau này em làm sao mà sống được đây?.

    Cái tết đầu tiên của em tại gia đình chồng em chỉ toàn là nước mắt. chị T1 sau khi biết em có ý định sinh con trong năm giáp ngọ liên tuyên bó 1 câu "Năm nay em có bầu đừng trách chị ấy khó tính" em thực sự sốc trước câu nói của chị......

    Sau bao nhiêu chuyện xảy ra em như vậy em nghĩ nếu em tiếp tục sống chung va chạm giữa em và gia đình chồng em sẽ nhiều và tình cảm rồi sẽ mất dần nên em đã lên kế hoạch để ra riêng như sau:

    Đầu tiên dù có thương ba mẹ đẻ của em và không muốn họ phải buồn về chuyện của em, nhưng dù thế nào thì em cũng phải tâm sự chuyện của mình cho ba mẹ nghe vì em cần người ủng hộ về mặt tinh thần và vật chất cho quyết định của em.(nếu như em phải ra sống riêng 1 mình)
    Sau nhiều lần em tâm sự cùng chồng em về ý định ra ở riêng của mình nhưng không nhận được sự đồng thuận của chồng, em hết sức suy sụp và cảm thấy tình cảm của em dành cho chồng không còn như trước nữa. Em quyết định sẽ ra đi và sống một mình. Em đã lên kế hoạch cho cuộc sống riêng, sau đó tự em đi tìm phòng trọ... Khi mọi việc đã đâu vào đấy em mới thông báo cho gia đình chồng em.
    Trước ý định của em mọi người trong gia đình chồng em kịch liệt phản đối, thậm chí mẹ chồng em còn nói: "Nếu em đi thì mấy ngày sau về mà khóc mẹ (mẹ chồng lấy tính mạng của mình ra uy hiếp em để em ở lại) còn chồng em thì nhất quyết không đi cùng em mà chỉ nói đúng một câu: "Nhà anh thì anh ở anh không ở đâu khác".
    Sau khi nghe mẹ và chồng nói vậy em thực sự phân vân với quyết định ra riêng của mình. Trong khi em đang còn lưỡng lự thì nghe chị đầu nói: "Năm nay em mà có bầu thì đừng trách chị khó tính" và được nghe vài câu vàng ngọc của chị thứ hai: "Nhà này chưa đến mức hầu hạ mày thế đâu" hay là "Hắn đi thì kệ cha hắn". Em thực sự choáng váng trước những lời các chị ấy nói. Và như thế những lời của chị thứ hai như một động lực để em dứt khoát ra đi.
    Em âm thầm chuyển đồ cá nhân của mình và không lấy bất cứ thứ gì của nhà chồng. Còn anh khi biết em chuyển đồ nhưng không một câu can ngăn. Em chọn ngày 8/3 là ngày em đi thì tối 7/3 chị thứ nhất của chồng ở xa gọi điện về mắng em nhất quyết không cho em đi. Còn mẹ chồng vào phòng khóc lóc xin em ở lại, lúc đó em cũng khóc rất nhiều và em cũng nói với mẹ chồng là em phải đi mặc dù em thực sự không muốn bà buồn. Bởi em cũng không thể tiếp tục sống với chị chồng như thế nữa, lúc nào chị lấy chồng thì em sẽ về chăm sóc mẹ nếu như lúc đó em vẫn là con dâu của mẹ. Chồng em tuyệt nhiện không nói một lời nào có lẽ vì anh ấy tôn trọng quyết định của em.

    Trước khi đi em thông báo cho cả nhà là em đang mang bầu (điều này chồng em đã biết từ trước). Vì em quá cương quyết nên mẹ chồng của em đã phải nhượng bộ để cả hai vợ chồng em chuyển ra ngoài sống. Điều này em sung sướng biết bao.
    Vì trước đây mẹ không cho ra sống riêng nên chồng em cũng không dám có ý kiến nhưng bây giờ được mẹ cho cả 2 vợ chồng ra sống riêng như thế thì chồng em cũng hết sức vui sướng. Trước khi đi em đã nhắn tin nói chuyện với chị thứ 2 nội dung là thông báo việc vợ chồng em ra sống riêng và em cũng không quên nói với chị ấy trong thời gian sống chung nếu em làm gì không phải thì chị ấy bỏ qua cho em. Nhưng em nhận lại được tin nhắn của chị: "Nếu em đi thì suốt đời này sẽ xem như không có em dâu".
    Em buồn lắm nhưng mà nghĩ đễn hạnh phúc của vợ chồng, em đã quyết định ra đi dù chị ấy có nói thế nào đi nữa. Và thế là em đã ra sống riêng một thời gian ngắn thực sự em thấy tinh thần thật thoải mái hạnh phúc để đón đứa con đầu lòng.
    Nhưng trên đời này thật sự không có gì có thể nói trước, em sung sướng vì được sống riêng chưa được bao lâu thì em cũng đau khổ hết sức khi biết rằng kết quả tình yêu của em và chồng là đứa con mới đến với em được hơn 4 tuần đã bỏ em mà đi. Vì lỗi của em là suy nghĩ và đi lại nhiều.
    Em đau khổ tột cùng nếu như không có chuyện em với chị chồng nếu như... thì em đã giữ được đứa con của mình. Nhưng ông trời cho em cái này thì lấy đi của em cái khác. Từ lúc ra ở riêng đến giờ chồng em thương em quan tâm chắm sóc cho em, mẹ chồng thỉnh thoảng vẫn qua lại chỗ em trọ, và hai vợ chồng em cũng thường xuyên về chơi với mẹ.
    Hai vợ chồng em sống riêng nhưng hàng tháng bọn em vẫn thống nhất các hóa đơn trong gia đình cũng do hai vợ chồng em chi trả hết. Dù biết làm thế thì hai đứa cũng sẽ vất vả nhiều nhưng vì chồng em không muốn mẹ khổ nên em cũng không có ý kiến gì.

    Bây giờ em đã ra riêng được gần 3 tháng nhưng mỗi lần em về nhà mẹ chồng chơi em có gặp chị T2 em vẫn chào hỏi chị bình thường nhưng chị ấy tuyệt nhiên vẫn xem như em không hề tồn tại, em có hỏi có ý bắt chuyện chị ấy cũng không thèm đếm xỉa gì đến em cả. Lúc đầu MC em còn bình thường nhưng sau cũng không hiểu vì lý do gì bà lại giận 2 vc em, lúc nào bọn em về thì không khí trong gia đình nặng nề lắm, thực sự cứ đến ngày phải về ăn cơm với gia đình nhà chồng là em cảm thấy mệt mỏi và chồng em cũng cảm thấy như thế. Nhưng nếu không thường xuyên về thì sẽ bị mắng là không quan tâm đến mẹ và chị còn nếu về chơi vơi không khi trong gia đình thế này thực sự em cũng không muốn về tý nào. Chị chồng thì 1 mực không nói chuyện, mẹ chồng thì giận dỗi hỏi gì nói nấy, muốn tạo không khí trong nhà cũng không được.
    Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2