TIN TÀI TRỢ.

Cô đơn

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 2.72K Lượt đọc
  • 33 Trả lời

  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của frasy
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 755 Bài viết

    • 1,605 Được cảm ơn

    #1
    Nhiều lúc tôi cảm thấy thật cô đơn. Có tâm sự không biết giải bài cùng ai. Chồng..., con còn nhỏ, không muốn làm ba mẹ buồn. Không dám tâm sự cả với MC về chồng vì bà đã có quá nhiều chuyện buồn, mình không nỡ lòng nói. Bạn bè cũng không nói được, đồng nghiệp lại càng không. Đi làm lúc nào cũng phải tươi cười, vui vẽ. Chẳng biết gọi là mình chuyên nghiệp hay là giả dối. Vì rõ ràng mình có chuyện buồn hay đang đau ốm thì khi đi làm vẫn vui vẽ cười nói với mọi người như không có chuyện gì. Bỗng nhiên nhận ra đã từ rất lâu nụ cười của mình không còn đồng nghĩ với sự vui vẽ. Nó chỉ là một cử chỉ mà mình làm cốt tạo bầu không khí vui vẽ với người khác. Không biết tự bao giờ mình đã không còn thật sự biết cười.

    Nhớ, nhớ lắm thời gian học cấp ba và đại học. Khi ấy mình còn là một cô bé chẳng biết buồn là gì. Vậy mà...

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 535 Bài viết

    • 298 Được cảm ơn

    #2
    Chồng... nghĩa là gì vậy em?
    Cô đơn mà lên đây thì sẽ hết cô đơn liền.
    Cho anh ném vài cục gạch cho em đỡ tẻ nhạt nha.
    • Avatar của AMHorPu
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 434 Bài viết

    • 1,564 Được cảm ơn

    #3
    mình cũng giống bạn.. Chồng?.. người đàn ông của cuộc đời mình thì không hiểu, không biết gì về những suy nghĩ, những cảm xúc.. của mình cả. Vậy mà khi xưa, cứ ngỡ người ta tường tận cả ruột gan của mình mới ghê chứ?! Thôi thì chỉ mong chồng tốt đúng là chồng thôi, còn việc hiểu ta thì.. chẳng lẻ Bá Nha phải đi tìm Tử Kỳ mới được? Mà vậy thì mang tội là ngoại tình tư tưởng không? Thôi thì có tâm sự bạn hãy mang lên đây trải ra cho nhẹ chút nào vậy..
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của frasy
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 755 Bài viết

    • 1,605 Được cảm ơn

    #4
    Những chuyện có thể làm mình buồn và không tìm ra cách giải quyết đến từ chồng. Nhưng mình không muốn nói ra vì thực sự chẳng biết làm gì. Anh nhất định không thay đổi. Mình mãi không chấp nhận được lại cũng không đủ nghị lực để dứt khoát . Mình chỉ cảm thấy buồn và cô đơn nên viết ra cho nhẹ. Đừng nghĩ mình muốn tìm người chia sẽ hay gì gì vì mình không hứng thú những chuyện như vậy đâu.
    • 2,170 Bài viết

    • 933 Được cảm ơn

    #5
    Vậy thì cứ viết đi, đừng ai vào đây làm phiền bạn ý nữa nhé, đừng comment làm gì, bạn ý không cần chia sẻ, chỉ cần có chỗ để viết ra thôi.
    • Avatar của frasy
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 755 Bài viết

    • 1,605 Được cảm ơn

    #6
    Trích dẫn Nguyên văn bởi MeBeambeam Xem bài viết
    Vậy thì cứ viết đi, đừng ai vào đây làm phiền bạn ý nữa nhé, đừng comment làm gì, bạn ý không cần chia sẻ, chỉ cần có chỗ để viết ra thôi.
    xin lỗi mình viết không rõ ràng làm cho bạn hiểu lầm. Dự trên 2 comments trước, mình thấy có bạn nghĩ mình nói mình cô đơn để tìm người mà NT. Cho nên "đừng nghĩ mình tìm ai để chia sẽ ý mình nói mình không có ý tìm người để NT" không phải không cần ai chia sẽ.
    • Avatar của Yen TRANG
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 736 Bài viết

    • 2,375 Được cảm ơn

    #7
    thật là khổ cho số đàn bà bạn nhỉ? buồn muốn san sẻ, lên đây may mắn gặp người hiểu ý thì viết những lời chia sẻ, không thì lại bị..... ném đá. Bạn đừng quan tâm đến, cứ viết ra những gì mình nghĩ, chứ để trong lòng nhiều quá, se bị stress và tự làm khổ mình thêm thôi. Ai có ý tốt thì thanks, không thì đừng để tâm làm gì cho buồn thêm.

    Hy vọng các comment đừng xoáy sâu vào nỗi đau của người khác nữa. Có lẽ các bạn chưa từng trong tâm trạng đó, nên các bạn chưa hiểu. thanks
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của yeongung
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 610 Bài viết

    • 268 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #8
    Cuộc sống ko có buồn, cô đơn thì sẽ nhàm chán lắm bạn, trong cuộc sống vợ chồng ko tránh khỏi những lúc vợ chồng mỗi người một hướng. quan trọng là biết dung hòa, biết tha thứ, biết lắng nghe, và biết hy sinh. Nếu thấy 2 người hai đường đi như hai đường thẳng song song, ko bao giờ có thể gặp nhau tại 1 điểm thì giải pháp cuối cùng là đường ai nấy đi. Người ta nói "có thể đạp đổ một ngôi chùa, nhưng ko nên làm đổ vỡ một cuộc hôn nhân" . Nhưng điều đó ko luôn đúng, vì khi 2 người ở hai đường thẳng song song nhau, sống với nhau bằng tình cảm giả tạo, dù biết là vì con cái, nhưng sau này khi chúng lớn, chúng sẽ biết và sẽ khổ sở hơn là bố mẹ ly dị. Vì vậy bạn phải biết tại sao bạn cô đơn, tại sao Chồng lại ....? để từ đó giải quyết vấn đề, chứ lên đây than vãn rồi cũng ko giải quyết được gì, giống như bện nan y có đến bác sỹ uống thuốc rồi cũng chẳng thể chữa khỏi bệnh được, vẫn đau, vẫn phải chết. hãy tìm ra nguyên nhân của cái gọi là ... nha bạn. chúc bạn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Cuộc sống ngắn ngủi lắm bạn, đừng u sầu nhiều, hãy thương lấy bản thân mình, hãy yêu lấy cuộc sống mình, vì đâu ai biết mình sẽ sống được đến bao lâu? nếu chỉ dành thời gian cho buồn chán thì uổng phí 1 đời người. Vì vậy "HÃY LUÔN MỈM CƯỜI, MỘT TIẾNG CƯỜI BẰNG 10 THANG THUỐC VITAMIN A
    Anh chỉ ước được là hạt bụi
    Để vô tình bay vào trong mắt em...!
    Zalo: 0974100880
    ĐT:
    job: IT ( Nhận sửa chữa máy vi tính tại nhà sau 5h chiều tại HCM)
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của frasy
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 755 Bài viết

    • 1,605 Được cảm ơn

    #9
    Chồng mình là mối tình đầu. Mình đã từng thấy bản thân rất mai mắn vì chưa bao giờ phải trải qua nổi khổ chia tay, thất tình... Cuộc sống tình cảm, sự nghiệp của mình khá suông sẽ. Khi còn là người yêu, chồng mình rất yêu thương mình. Anh ấy luôn luôn muốn ở bên cạnh mình. Những lúc rảnh rỗi là tìm đến mình. Anh không những chăm sóc mình, mà còn chăm sóc cả gia đình, ba mẹ mình. Mình đã rất cảm động. Anh ấy không ngại bỏ ra hàng giờ đồng hồ đi lựa cho em trai mình một đôi giày vừa ý. Biết mẹ mình bị cảm là sẽ mua cháo mang tới. Cả nhà mình đều thích anh. Mẹ mình đã nói "Nó thương con rất nhiều." Chính câu nói này đã giúp mình quyết định lấy anh làm chồng. Trước khi cưới, mình rất lo lắng vì còn ở với mẹ, ngoài đi học ra, mình chẳng biết làm gì, chẳng lo lắng gì. Anh từng trấn an mình là sau khi cưới em cứ tiếp tục đi học. Không cần làm gì hay lo lắng gì. Cứ coi như em vẫn còn ở với mẹ. Thế nhưng...

    Chỉ sau khi cưới được vài ngày thì mọi chuyện đã khác. Anh bắt đầu đi đêm. Một tuần thì có 2,3 đêm anh đi tới hơn 2 giờ sáng. Nếu như trước đó lúc nào anh cũng muốn gặp mình, túc trực ở nhà mình thì sau khi cưới, anh sẽ để mình ở nhà một mình. 21 tuổi và chưa từng trải đời, sự thay đổi này làm mình sốc thật sự. Mình khóc lóc, gay gỗ rất nhiều nhưng chẳng thay đổi được gì. Tuy nhiên mình vẫn yêu, vẫn mù quáng. Từ chỗ em không cần phải làm gì hay lo lắng gì thì chỉ sau vài năm mình đã là người làm hết mọi việc, lo lắng hết mọi việc trong nhà. Mình cũng như bao người phụ nữ khác, lấy việc chăm sóc chồng con, giúp đỡ chồng làm niệm hạnh phúc. Mình thật hạnh phúc mỗi khi giúp được anh chuyện gì (chứ không phải được anh tặng những gì hay làm những gì cho mình.)

    Khi ấy vợ chồng mình vẫn còn học đại học. Chồng mình làm thêm nhiều việc thêm như đưa báo vào buổi sáng, hay lao công vào buổi tối. Mình dù đang mang bầu vẫn theo giúp chồng làm việc. Từ theo giúp cho tới mình tự đi làm một mình và chồng thì ngủ ở nhà. Cả bài vỡ của anh mình ở trường học mình cũng làm giúp. Miễn là cái gì giúp được thì mình điều làm hết.

    Một năm đầu lúc mới cưới, chồng mình quản lý chi tiêu trong gia đình. Nhưng khi mình phát hiện nợ nần nhiều thì đề nghị để mình quản lý tiền trong gia đình. Sau một thời gian khi đã trả xong nợ nần và đâu vào đấy thì mình đưa lại cho anh quản lý. Thế nhưng một thời gian sau thì nợ trợ lại như cũ và mình lại phải quản lý tiền nong trong gia đình cho tới bây giờ.

    Cuộc hôn nhân của mình tới nay đã 15 năm. Cả hai đều thay đổi rất nhiều. Mình từ một cô bé nhút nhát, chẳng biết làm bất cứ việc gì (kể cả nấu cơm, rữa bát,) thì bây giờ cái gì cũng tới tay. Chồng mình từng là một người được mọi người khen ngợi, siêng năng, yêu thương gia đình, là người con có hiếu bây giờ lại là một người lười biếng, chẳng động tay làm bất cứ việc gì trong nhà, rượu chè, cờ bạc, rất hay nói dối, vô tâm với vợ và con cái. Vô tâm cả với mẹ và các em của anh ấy. Mẹ mình từ chổ rất thích anh và nghĩ anh rất yêu thương mình tới chỗ chỉ muốn mình mau mau ly hôn với anh.

    Và hiện nay, mình đã hết mù quáng vì tình yêu. Mình thấy thật rõ chồng mình là người như thế nào. Điều đó làm mình rất đau khổ. Đau khổ vì mình nhìn thấy rõ bản chất của anh nhưng lại không đủ nghị lực để dứt khoát với anh. Mình chẳng thể trách ai vì người chồng này là do mình lựa chọn. Và nếu như khi xưa mình có sự chính chắn, trưởng thành của hôm nay mình sẽ dễ dàng thấy rõ không nên chọn một người như anh. Vì hình ảnh của anh hôm nay là hình ảnh của ba chồng mình (thực chất là anh bây giờ vẫn còn tốt hơn ba chồng mình rất nhiều.)

    Thực ra mình chỉ mới nhận ra sự thật khoảng 5 năm gần đây khi mẹ chồng qua sống với vợ chồng mình. Mẹ chồng là người PN rất đau khổ vì chồng. Bà thường tâm sự với mình về ba chồng và mình bắt đầu nhìn thấy bản thân trong đó. Mình sợ tương lai của mình sẽ giống như MC mình bây giờ. Mình không thương MC như mẹ ruột. Nhưng với bà mình có sự đồng cảm. Nhất là khi bà luôn luôn tin tưởng và tự hào về đứa con trai lớn (chồng mình). Coi anh như cái phao còn lại của đời bà thì...

    Bây giờ thì không những mình phải lo hết các việc trong gia đình nhỏ của mình. Mình còn lo luôn cho MC và các em chồng vì MC mình chẳng thể nhờ được ai. Bà đã rất buồn khi biết chuyện con trai nghiện bài bạc. Bà khóc lóc, khuyên can anh rất nhiều nhưng chẳng thay đổi được gì. Bây giờ MC ở xa, mình không muốn bà buồn thêm nên không dám tâm sự về chồng mình với bà. Càng không dám tâm sự về chồng mình với mẹ ruột vì nếu đã nói ra thì mình phải ly hôn thôi. Mình lại không thể mang bộ mặt buồn đi làm vì còn phải giữ lấy công việc mà có tiền lo cho bản thân, cho gia đình. Nói chung nổi buồn của mình chẳng thể thổ lộ cho ai. Bình thường thì cũng đỡ nhưng những lúc có khó khăn mình lại cảm thấy thật cô đơn. Cảm giác chỉ có một mình chống chọi mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống thật là khó chịu.

    Cám ơn các bạn đã bỏ thời gian đọc tâm sự thật dài của mình.
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Lynz
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 166 Bài viết

    • 484 Được cảm ơn

    #10
    Em nhớ có lần chị nói là sẽ li dị chồng để bảo vệ tài sản cho con, chứ ko chồng cứ cờ bạc nợ nần chồng chất. Ko biết chị đã li dị chưa?

    Em biết chị khó mà dứt chồng được vì bé sau còn bé quá. Nhưng trước mắt sao chị ko cứ li dị để bảo đảm tài chính cho chị và 2 bé? Nếu chị sợ con buồn thì cứ tiếp tục ở chung nhà nhưng chị nhất quyết ko trả tiền bài bạc cho anh ta nữa. Em chồng, MC thì chị có thể giúp lúc ngặt chứ sao nuôi họ suốt đời được?

    Em thấy chị việc gì cũng cứ ôm hết vào người, rồi lại thấy uất ức, buồn khổ vì ko làm xuể. Buông tay bớt đi cho nhẹ người chị à
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Lynz
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 166 Bài viết

    • 484 Được cảm ơn

    #11
    À, hình 2 mẹ con đẹp quá. Chị nhìn trẻ ghê
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 61 Bài viết

    • 34 Được cảm ơn

    #12
    Trích dẫn Nguyên văn bởi frasy Xem bài viết
    Chồng mình là mối tình đầu. Mình đã từng thấy bản thân rất mai mắn vì chưa bao giờ phải trải qua nổi khổ chia tay, thất tình... Cuộc sống tình cảm, sự nghiệp của mình khá suông sẽ. Khi còn là người yêu, chồng mình rất yêu thương mình. Anh ấy luôn luôn muốn ở bên cạnh mình. Những lúc rảnh rỗi là tìm đến mình. Anh không những chăm sóc mình, mà còn chăm sóc cả gia đình, ba mẹ mình. Mình đã rất cảm động. Anh ấy không ngại bỏ ra hàng giờ đồng hồ đi lựa cho em trai mình một đôi giày vừa ý. Biết mẹ mình bị cảm là sẽ mua cháo mang tới. Cả nhà mình đều thích anh. Mẹ mình đã nói "Nó thương con rất nhiều." Chính câu nói này đã giúp mình quyết định lấy anh làm chồng. Trước khi cưới, mình rất lo lắng vì còn ở với mẹ, ngoài đi học ra, mình chẳng biết làm gì, chẳng lo lắng gì. Anh từng trấn an mình là sau khi cưới em cứ tiếp tục đi học. Không cần làm gì hay lo lắng gì. Cứ coi như em vẫn còn ở với mẹ. Thế nhưng...

    Chỉ sau khi cưới được vài ngày thì mọi chuyện đã khác. Anh bắt đầu đi đêm. Một tuần thì có 2,3 đêm anh đi tới hơn 2 giờ sáng. Nếu như trước đó lúc nào anh cũng muốn gặp mình, túc trực ở nhà mình thì sau khi cưới, anh sẽ để mình ở nhà một mình. 21 tuổi và chưa từng trải đời, sự thay đổi này làm mình sốc thật sự. Mình khóc lóc, gay gỗ rất nhiều nhưng chẳng thay đổi được gì. Tuy nhiên mình vẫn yêu, vẫn mù quáng. Từ chỗ em không cần phải làm gì hay lo lắng gì thì chỉ sau vài năm mình đã là người làm hết mọi việc, lo lắng hết mọi việc trong nhà. Mình cũng như bao người phụ nữ khác, lấy việc chăm sóc chồng con, giúp đỡ chồng làm niệm hạnh phúc. Mình thật hạnh phúc mỗi khi giúp được anh chuyện gì (chứ không phải được anh tặng những gì hay làm những gì cho mình.)

    Khi ấy vợ chồng mình vẫn còn học đại học. Chồng mình làm thêm nhiều việc thêm như đưa báo vào buổi sáng, hay lao công vào buổi tối. Mình dù đang mang bầu vẫn theo giúp chồng làm việc. Từ theo giúp cho tới mình tự đi làm một mình và chồng thì ngủ ở nhà. Cả bài vỡ của anh mình ở trường học mình cũng làm giúp. Miễn là cái gì giúp được thì mình điều làm hết.

    Một năm đầu lúc mới cưới, chồng mình quản lý chi tiêu trong gia đình. Nhưng khi mình phát hiện nợ nần nhiều thì đề nghị để mình quản lý tiền trong gia đình. Sau một thời gian khi đã trả xong nợ nần và đâu vào đấy thì mình đưa lại cho anh quản lý. Thế nhưng một thời gian sau thì nợ trợ lại như cũ và mình lại phải quản lý tiền nong trong gia đình cho tới bây giờ.

    Cuộc hôn nhân của mình tới nay đã 15 năm. Cả hai đều thay đổi rất nhiều. Mình từ một cô bé nhút nhát, chẳng biết làm bất cứ việc gì (kể cả nấu cơm, rữa bát,) thì bây giờ cái gì cũng tới tay. Chồng mình từng là một người được mọi người khen ngợi, siêng năng, yêu thương gia đình, là người con có hiếu bây giờ lại là một người lười biếng, chẳng động tay làm bất cứ việc gì trong nhà, rượu chè, cờ bạc, rất hay nói dối, vô tâm với vợ và con cái. Vô tâm cả với mẹ và các em của anh ấy. Mẹ mình từ chổ rất thích anh và nghĩ anh rất yêu thương mình tới chỗ chỉ muốn mình mau mau ly hôn với anh.

    Và hiện nay, mình đã hết mù quáng vì tình yêu. Mình thấy thật rõ chồng mình là người như thế nào. Điều đó làm mình rất đau khổ. Đau khổ vì mình nhìn thấy rõ bản chất của anh nhưng lại không đủ nghị lực để dứt khoát với anh. Mình chẳng thể trách ai vì người chồng này là do mình lựa chọn. Và nếu như khi xưa mình có sự chính chắn, trưởng thành của hôm nay mình sẽ dễ dàng thấy rõ không nên chọn một người như anh. Vì hình ảnh của anh hôm nay là hình ảnh của ba chồng mình (thực chất là anh bây giờ vẫn còn tốt hơn ba chồng mình rất nhiều.)

    Thực ra mình chỉ mới nhận ra sự thật khoảng 5 năm gần đây khi mẹ chồng qua sống với vợ chồng mình. Mẹ chồng là người PN rất đau khổ vì chồng. Bà thường tâm sự với mình về ba chồng và mình bắt đầu nhìn thấy bản thân trong đó. Mình sợ tương lai của mình sẽ giống như MC mình bây giờ. Mình không thương MC như mẹ ruột. Nhưng với bà mình có sự đồng cảm. Nhất là khi bà luôn luôn tin tưởng và tự hào về đứa con trai lớn (chồng mình). Coi anh như cái phao còn lại của đời bà thì...

    Bây giờ thì không những mình phải lo hết các việc trong gia đình nhỏ của mình. Mình còn lo luôn cho MC và các em chồng vì MC mình chẳng thể nhờ được ai. Bà đã rất buồn khi biết chuyện con trai nghiện bài bạc. Bà khóc lóc, khuyên can anh rất nhiều nhưng chẳng thay đổi được gì. Bây giờ MC ở xa, mình không muốn bà buồn thêm nên không dám tâm sự về chồng mình với bà. Càng không dám tâm sự về chồng mình với mẹ ruột vì nếu đã nói ra thì mình phải ly hôn thôi. Mình lại không thể mang bộ mặt buồn đi làm vì còn phải giữ lấy công việc mà có tiền lo cho bản thân, cho gia đình. Nói chung nổi buồn của mình chẳng thể thổ lộ cho ai. Bình thường thì cũng đỡ nhưng những lúc có khó khăn mình lại cảm thấy thật cô đơn. Cảm giác chỉ có một mình chống chọi mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống thật là khó chịu.

    Cám ơn các bạn đã bỏ thời gian đọc tâm sự thật dài của mình.
    Và nếu như khi xưa mình có sự chính chắn, trưởng thành của hôm nay mình sẽ dễ dàng thấy rõ không nên chọn một người như anh. Vì hình ảnh của anh hôm nay là hình ảnh của ba chồng mình (thực chất là anh bây giờ vẫn còn tốt hơn ba chồng mình rất nhiều.)

    Câu này cực kỳ chính xác luôn, chỉ có điều em cũng như chị, chỉ biết được sau khi cưới.
    Xin chia sẻ cùng chị.
    Nhưng mà em nghĩ chị có thể đã sai lầm khi ôm hết mọi việc 1 mình, không cho chồng thấy trách nhiệm của người đàn ông trong gia đình.
    Trong gia đình, khi vợ(chồng) quá đảm đang thì người kia sẽ ngược lại, họ thấy luôn luôn yên tâm, không cần phải lo lắng, lỡ có chuyện gì thì đã có vợ(chồng) mình lo. Tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến 1 người vô trách nhiệm, 1 người thì stress vì người kia.

    Cuộc hôn nhân của chị đã 15 năm, thật khó để thay đổi cách sống của 2 người. Theo em chị nên có 1 cuộc nói chuyện thẳng thắn với chồng, nói hết những suy nghĩ trong lòng và nói luôn mong muốn được li dị, xem anh nói sao?

    Mặt khác, chị cứ nói chuyện này với mẹ chồng, có khi bà giúp ích được chị.
    Chồng em này, cộc cằn, thô lỗ, gia trưởng, thường xuyên chửi vợ. Sau khi em kể hết cho mẹ chồng nghe, bà kêu chồng em ra, chửi một trận tơi bời hoa lá.

    Bà nói:" tao nói cho mày biết, ngày xưa tao không có đi làm, ở nhà chồng nuôi, 1 nách 8 đứa con, li dị chồng tao lấy gì sống, lấy gì nuôi con, 8 đứa con biết làm sao. Còn nó(chỉ mình) không giống tao, nó có ăn có học, có nghề nghiệp đàng hoàng, mày làm quá nó bỏ mày, chừng đó có năn nỉ lạy lục nó cũng không quay lại thì mày đừng có khóc nha con, khôn hồn thì đối xử tử tế với vợ đi!"

    Sau lần bị mẹ chồng em chửi, chồng em đỡ hẳn luôn, bà đồng cảm với em vì bố chồng cũng như thế, mức độ còn nặng hơn chồng em. có lần bà nói với em: nếu không vì 8 đứa con thì bà đã bỏ bố chồng em từ lâu rồi.

    Em chúc chị bình tĩnh tìm ra cách trị ông chồng này!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,175 Bài viết

    • 1,004 Được cảm ơn

    #13
    Mình là 1 người chưa bao giờ bi quan vào cuộc sống, lúc nào cũng có thể cười được dù có khó khăn đến mấy, nhưng khi đọc tâm sự của bạn thì phải công nhận bạn đã rất nỗ lực để giữ được 15 năm hôn nhân. Chia sẻ với bạn.
    30504562765_453f2b0996_o
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 24 Bài viết

    • 25 Được cảm ơn

    #14
    Tự nhiên đọc bài viết của chị em càng cảm thấy thương cho chị em phụ nữ mình hơn, em luôn nghĩ rằng cuộc đời người phụ nữ được đánh giá sướng hay khổ phần lớn là do người chồng mình như thế nào. Có người khi vừa lấy chồng ai cũng bảo sướng vì nhà chồng giầu, vì gần nhà nhau, vì chồng ổn định... nhưng rồi sau này khoảng 5-10 năm rồi mới biết thế nào là sướng hay khổ chị ạ. Em cũng chẳng hiểu tại sao khi yêu thương nhau là thế, là mối tình đầu mà người ta lại trở nên như thế với chị nữa.
    Chị đã chịu đựng và đã hi sinh nhiều nhưng dường như mọi chuyện không có kết quả khi mình chị cố gắng gìn giữ gia đình. Chị hãy can đảm và lựa chọn cuộc sống cho mình nữa chị ạ, cuộc đời còn dài chẳng nhẽ chị mãi phải sống như thế ư?
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của frasy
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 755 Bài viết

    • 1,605 Được cảm ơn

    #15
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Lynz Xem bài viết
    Em nhớ có lần chị nói là sẽ li dị chồng để bảo vệ tài sản cho con, chứ ko chồng cứ cờ bạc nợ nần chồng chất. Ko biết chị đã li dị chưa?

    Em biết chị khó mà dứt chồng được vì bé sau còn bé quá. Nhưng trước mắt sao chị ko cứ li dị để bảo đảm tài chính cho chị và 2 bé? Nếu chị sợ con buồn thì cứ tiếp tục ở chung nhà nhưng chị nhất quyết ko trả tiền bài bạc cho anh ta nữa. Em chồng, MC thì chị có thể giúp lúc ngặt chứ sao nuôi họ suốt đời được?

    Em thấy chị việc gì cũng cứ ôm hết vào người, rồi lại thấy uất ức, buồn khổ vì ko làm xuể. Buông tay bớt đi cho nhẹ người chị à
    Cám ơn em vẫn nhớ tâm sự lúc trước. Chuyện giấy tờ ly hôn chị đã làm. Vì điều đó sẽ bảo đảm phần nào cho tương lại của các con. Thế nhưng, những gì chia phần anh sau ly hôn (chỉ mới được 2 tháng) đã không cánh mà bay hết. Dù chị có nói, những tài sản sẳn có thì cố mà giữ cho con. Cộng thêm một số chuyện xảy ra làm chị rất buồn. Tuy nói sau khi làm giấy tờ ly hôn, trên mặt luật pháp, chị không cần trả nợ cờ bạc cho anh nữa. Nhưng anh không thể cứ mượn thêm nợ. Khi anh hết tiền thì có rất nhiều chuyện xảy ra như là xe bị hư, nhà cửa bị hư cần tiền để sửa chẳng hạn. Nói chung là còn sống chung vẫn còn mệt mỏi.

    Về chuyện mẹ chồng chị, chị sẽ chỉ còn giúp đỡ một thời gian nữa. Sau khi các em chồng qua được bên này và ổn định thì chị có thể buông tay. Mẹ chồng chị đã có việc làm nên bà cũng đã tự lo rất nhiều. Biết là không thể ôm hết vào mình nhưng cũng tùy vào hoàn cảnh. Chẳng hạn gần đây đứa cháu bên chồng bị bác sĩ chuẩn đoán là ung thư máu phải đi từ Đà Nẳng vô Sài gòn rồi ra Huế. Không thể không giúp đỡ vì đó là một sinh mạng. May mắn kết quá cuối cùng là bác sĩ phán lầm. Cháu chị bị nhiểm trùng máu và viêm phổi. Tuy cả nhà bị một phen lo lắng và tốn kém khá nhiều nhưng dù sao kết quả này là quá tốt nên cũng không dám trách bác sĩ chuẩn đoán sai.
    • Avatar của frasy
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 755 Bài viết

    • 1,605 Được cảm ơn

    #16
    Trích dẫn Nguyên văn bởi mecuctrau Xem bài viết
    Và nếu như khi xưa mình có sự chính chắn, trưởng thành của hôm nay mình sẽ dễ dàng thấy rõ không nên chọn một người như anh. Vì hình ảnh của anh hôm nay là hình ảnh của ba chồng mình (thực chất là anh bây giờ vẫn còn tốt hơn ba chồng mình rất nhiều.)

    Câu này cực kỳ chính xác luôn, chỉ có điều em cũng như chị, chỉ biết được sau khi cưới.
    Xin chia sẻ cùng chị.
    Nhưng mà em nghĩ chị có thể đã sai lầm khi ôm hết mọi việc 1 mình, không cho chồng thấy trách nhiệm của người đàn ông trong gia đình.
    Trong gia đình, khi vợ(chồng) quá đảm đang thì người kia sẽ ngược lại, họ thấy luôn luôn yên tâm, không cần phải lo lắng, lỡ có chuyện gì thì đã có vợ(chồng) mình lo. Tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến 1 người vô trách nhiệm, 1 người thì stress vì người kia.

    Cuộc hôn nhân của chị đã 15 năm, thật khó để thay đổi cách sống của 2 người. Theo em chị nên có 1 cuộc nói chuyện thẳng thắn với chồng, nói hết những suy nghĩ trong lòng và nói luôn mong muốn được li dị, xem anh nói sao?

    Mặt khác, chị cứ nói chuyện này với mẹ chồng, có khi bà giúp ích được chị.
    Chồng em này, cộc cằn, thô lỗ, gia trưởng, thường xuyên chửi vợ. Sau khi em kể hết cho mẹ chồng nghe, bà kêu chồng em ra, chửi một trận tơi bời hoa lá.

    Bà nói:" tao nói cho mày biết, ngày xưa tao không có đi làm, ở nhà chồng nuôi, 1 nách 8 đứa con, li dị chồng tao lấy gì sống, lấy gì nuôi con, 8 đứa con biết làm sao. Còn nó(chỉ mình) không giống tao, nó có ăn có học, có nghề nghiệp đàng hoàng, mày làm quá nó bỏ mày, chừng đó có năn nỉ lạy lục nó cũng không quay lại thì mày đừng có khóc nha con, khôn hồn thì đối xử tử tế với vợ đi!"

    Sau lần bị mẹ chồng em chửi, chồng em đỡ hẳn luôn, bà đồng cảm với em vì bố chồng cũng như thế, mức độ còn nặng hơn chồng em. có lần bà nói với em: nếu không vì 8 đứa con thì bà đã bỏ bố chồng em từ lâu rồi.

    Em chúc chị bình tĩnh tìm ra cách trị ông chồng này!
    Cám ơn em đã chia sẽ với chị. Chị đã từng nghĩ có phải là do chị chuyện gì cũng lo, cũng làm nên chồng chị trở nên vô trách nhiệm. Điều này cũng có thể là nguyên nhân nhưng có lẽ sẽ khó mà làm khác được. Thực chất có nhiều việc, nhiều lần chị nhất định không làm cái gì đó để anh có trách nhiệm nhưng cũng vô ích thôi. Chỉ làm chuyện đó hư hại thêm mà thôi. Lấy ví dụ chuyện giấy tờ bảo lãnh mẹ và các em anh ấy. Chị nhất định không làm vì muốn anh ấy tự làm lấy. Thế là mẹ anh ấy đã qua trể hơn một năm so với dự định. Đến em gái anh ấy thì chị nghĩ cùng lắm là anh để trể chút và đó là gia đình anh chắc anh sẽ quan tâm. Thế nhưng anh đã để trể đến nổi người ta đóng hồ sơ và phải làm giấy xin mở lại. Và cuối cùng chị phải là người tiếp tay làm giấy tờ. Em gái anh cũng qua tới nhưng trể cả 4 năm. Giờ thì giầy tờ những người tiếp theo chị tự động làm lấy. MC cũng tự động chỉ nhờ chị. Nếu MC chị có uy như MC em, có thể chửi cho chồng chị sáng mắt ra thì chị đã có người có thể tâm sự, nhờ giúp đỡ. Đằng này bà là người rất hiền từ. Chẳng bao giờ lớn tiếng với ai. Khi có chuyện chỉ khóc lóc với con. Thế nhưng những giọt nước mắt của bà chẳng làm chồng chị thay đổi. Lấy chuyện làm giấy tờ bảo lãnh các em anh ấy mà nói. Lúc MC chị còn ở chung hầu như ngày nào cũng nhắc, năn nỉ anh ấy đã làm giấy tờ cho các em chưa. Để mẹ hết nhắc hằng ngày thì anh ấy sẽ nói dối là làm rồi nhưng thực chất vẫn chưa làm.

    Bây giờ MC chị phải đi xa ở nhà bà con làm việc. Bà có rất nhiều chuyện phải buồn vì các em chồng chị nên chị đã không còn dám tâm sự chuyện của chồng với bà. Nhất là khi biết rõ chỉ làm bà buồn chứ chẳng giúp ích được gì. Cả chuyện tụi chị đã làm giấy tờ ly hôn cũng chưa báo với bà. Chị đợi khi 2 đứa EC khác qua và lo xong chổ ở (bây giờ cả MC và đưa EC ở nhờ nhà bà con) chị sẽ nói rõ với bà. Chị đang tìm mua một căn nhà nhỏ để MC và các EC có chổ ở và sau này để lại cho các con chị. MC chị hứa rằng khi các EC có việc làm sẽ giúp một phần tiền góp ngân hàng.
    • Avatar của frasy
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 755 Bài viết

    • 1,605 Được cảm ơn

    #17
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Lynz Xem bài viết
    À, hình 2 mẹ con đẹp quá. Chị nhìn trẻ ghê
    Em ơi chị không trẻ thế đâu. Đó là hình con gái và con trai chị. Bé gái được 14 tuổi còn bé trai bây giờ được 22 tháng rồi. Không thể đổ hết vì con mà chị không dám ly hôn thật sự (đã ly hôn trên giấy tờ.) Nhưng con gái đang ở tuổi teen chị không thể lường trước được là chuyện ba mẹ ly hôn sẽ ảnh hưởng tới con thế nào. Nó đang ở cái tuổi rất nhạy cảm. Với đứa nhỏ chị ít lo hơn vì nó vẫn chưa biết gì. Tuy nhiên không ai biết được mình nên dứt khoát cho thanh thản hay cố gắng thêm chút để tránh cho con phải có lúc tủi thân vì thiếu ba bên cạnh.

    Bây giờ chị bớt phải lo về chuyện nợ nần do bài bạc của anh. Nhưng rất lo là anh để lại gương xấu cho con. Nhất là đứa con trai. Con gái đã lớn chị đã thấy được tính tình của con nên yên tâm phần nào. Mặc dù chuyện anh đi casino tụi chị sẽ cố không cho con biết. Thế nhưng ba thường xuyên vắng nhà và có nhiều chuyện cũng khó mà hoàn toàn giấu được.
    • 61 Bài viết

    • 34 Được cảm ơn

    #18
    Trích dẫn Nguyên văn bởi frasy Xem bài viết
    Cám ơn em đã chia sẽ với chị. Chị đã từng nghĩ có phải là do chị chuyện gì cũng lo, cũng làm nên chồng chị trở nên vô trách nhiệm. Điều này cũng có thể là nguyên nhân nhưng có lẽ sẽ khó mà làm khác được. Thực chất có nhiều việc, nhiều lần chị nhất định không làm cái gì đó để anh có trách nhiệm nhưng cũng vô ích thôi. Chỉ làm chuyện đó hư hại thêm mà thôi. Lấy ví dụ chuyện giấy tờ bảo lãnh mẹ và các em anh ấy. Chị nhất định không làm vì muốn anh ấy tự làm lấy. Thế là mẹ anh ấy đã qua trể hơn một năm so với dự định. Đến em gái anh ấy thì chị nghĩ cùng lắm là anh để trể chút và đó là gia đình anh chắc anh sẽ quan tâm. Thế nhưng anh đã để trể đến nổi người ta đóng hồ sơ và phải làm giấy xin mở lại. Và cuối cùng chị phải là người tiếp tay làm giấy tờ. Em gái anh cũng qua tới nhưng trể cả 4 năm. Giờ thì giầy tờ những người tiếp theo chị tự động làm lấy. MC cũng tự động chỉ nhờ chị. Nếu MC chị có uy như MC em, có thể chửi cho chồng chị sáng mắt ra thì chị đã có người có thể tâm sự, nhờ giúp đỡ. Đằng này bà là người rất hiền từ. Chẳng bao giờ lớn tiếng với ai. Khi có chuyện chỉ khóc lóc với con. Thế nhưng những giọt nước mắt của bà chẳng làm chồng chị thay đổi. Lấy chuyện làm giấy tờ bảo lãnh các em anh ấy mà nói. Lúc MC chị còn ở chung hầu như ngày nào cũng nhắc, năn nỉ anh ấy đã làm giấy tờ cho các em chưa. Để mẹ hết nhắc hằng ngày thì anh ấy sẽ nói dối là làm rồi nhưng thực chất vẫn chưa làm.

    Bây giờ MC chị phải đi xa ở nhà bà con làm việc. Bà có rất nhiều chuyện phải buồn vì các em chồng chị nên chị đã không còn dám tâm sự chuyện của chồng với bà. Nhất là khi biết rõ chỉ làm bà buồn chứ chẳng giúp ích được gì. Cả chuyện tụi chị đã làm giấy tờ ly hôn cũng chưa báo với bà. Chị đợi khi 2 đứa EC khác qua và lo xong chổ ở (bây giờ cả MC và đưa EC ở nhờ nhà bà con) chị sẽ nói rõ với bà. Chị đang tìm mua một căn nhà nhỏ để MC và các EC có chổ ở và sau này để lại cho các con chị. MC chị hứa rằng khi các EC có việc làm sẽ giúp một phần tiền góp ngân hàng.
    Chị ơi, thương chị quá, em chẳng biết nói gì, chúc chị mạnh mẽ và vượt qua nhé!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của frasy
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 755 Bài viết

    • 1,605 Được cảm ơn

    #19
    Trích dẫn Nguyên văn bởi mecuctrau Xem bài viết
    Chị ơi, thương chị quá, em chẳng biết nói gì, chúc chị mạnh mẽ và vượt qua nhé!
    Cám ơn em thật nhiều. Chị đã khẳng định là chị không cần có tình yêu mới hay gì gì và cũng chưa đến nổi không thể nhìn mặt chồng nên sẽ giữ nguyên hiện trạng vì con. Dù sau thì có cả ba, mẹ bên cạnh cũng làm đứa trẻ tự tin hơn. Thế nhưng khi có chuyện gì đó xảy ra thì lại buồn. Chị đã từng trải qua thời gian khủng hoảng. Cứ không tài nào hiểu được là mình không phải xấu người xấu tánh. Lại luôn luôn tốt với chồng mà sao lại gặp cảnh như vậy. Phải khá lâu chị mới chấp nhận là trên thế gian này không phải cái gì cũng công bằng. Chuyện gì cũng có thể xảy ra và mình phải tìm cách cải thiện hoặc chấp nhận nó. Thế nhưng lâu lâu có chuyện buồn lại lên đây than vãn. Chị cũng biết cứ than mà chẳng thay đổi gì được thì mọi người sẽ chán cả mình. Thế mà vẫn cứ than .
    • 62 Bài viết

    • 44 Được cảm ơn

    #20
    Chào chị! Đọc top này của chị quả thực rất thương chị. Một người bạn của em cũng gặp hoàn cảnh gần tương tự như chị. Cũng không biết là chị hay nó, người nào may mắn hơn nữa.

    Đây là một người bạn học cùng em thời Đại học. Nó gần như giỏi nhất lớp, lẽ ra đã có thể có một tương lai vô cùng tươi sáng rồi. Vậy mà vì chỉ có mẹ già ở quê, nó buộc phải về quê lấy chồng. Em không hiểu tình yêu của hai người họ như thế nào, nhưng cũng như chồng chị, trước đó chồng nó là một người rất được mọi người khen ngợi, nào là giỏi giang (đúng như vậy thật thì cậu ta từ hai tay trắng mà trở thành thanh niên giàu có nhất nhì trong làng), cũng quan tâm đến người nhà hai bên...

    Nhưng sau khi lấy nhau được hai năm, có con nhỏ rồi nó mới phát hiện ra anh ta cờ bạc, nợ nần chồng chất...

    Bây giờ hai vợ chồng nó còn nợ rất nhiều, lại còn là lãi ngày nữa. Bạn em thì học khoa Pháp, về quê chẳng có việc gì phù hợp nên đang thất nghiệp, chỉ ở nhà nuôi con.

    Có điều may là hiện nay do nợ nhiều như vậy, cậu ta có vẻ đã sáng mắt ra, bắt đầu tu chí làm ăn, số tài sản vc nó hiện có nếu bán hết cũng đủ trả nợ, nhưng bán hết thì lấy gì sống, còn nuôi con nữa.

    Nó tâm sự với em là cũng cảm thấy vô cùng bế tắc. Nó không làm ra tiền, mọi thứ đều do chồng quyết định, thậm chí chồng nó làm gì nó cũng không nắm được hết, ly hôn thì còn quá trẻ (mới 27t) lại còn mẹ già con thơ nữa...
  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2