Tự nhiên muốn khóc, khóc cho điều gì cũng không rõ ràng. Khóc cho mọi thứ.
Có lẽ em khóc cho việc học của em, đợt hè này em thi không được, buồn lắm, em đã cố gắng học bài, em siêng năng, không nghĩ bữa nào trong trường, không đi học là em không yên tâm, không biết thầy cô có dặn dò gì không. Ấy thế mà số em vẫn không làm bài dc, bạn bè em học tủ, hỏi bài thì dc, đến phiên em hỏi bài thì ai cũng bảo "không biết", vậy mà lúc ra phòng thi, thì hí hửng khoe nhau đọc đáp án như là biết hết tất cả. Mà em ăn ở ác gì đâu, em siêng năng điểm danh dùm bạn bè em , thậm chí mấy đứa bạn em chả chép bài gì cả, gần thi mượn em photo. Thế là xong. Em nằm trăn trở, tại em hay tại bạn em? Tại em, em trách mình, siêng, nhưng không thông minh, tuyệt vọng lắm anh chị à. Bạn bè em tung tăng đi chơi, em siêng năng ở nhà học bài, vậy mà cũng k làm bài dc. Còn về phần bạn em, em giúp nó, nó không giúp em, thì em cũng chịu, đó cũng là do em nhu nhược, không dám từ chối thẳng!
Em khóc, em khóc cho gia đình em, ba em thì hơn 60t, nhưng gái gú, cờ bạc, nhậu nhẹt, chỉ nghĩ tới bạn bè, mẹ em thì không biết kiếm ra tiền, phụ thuộc ba em, em rất hận ba em, vì lúc nào cũng thấy ổng như vậy, thậm chí đánh nhau là bóp cổ mẹ em. Hồi lớp 12, em học bài "chiếc thuyền đánh ca", em thấy số phần mẹ em như người đàn bà ngoài biển khơi, còn em hận ba em như con của bà ấy.Nhiều khi, em muốn ổng biết mất khỏi cuộc đời em, em rất chán ổng, không xứng đáng làm một người cha. Em thấy ba người ta, lo con cái, mà em ganh tị. Lúc trước, khi thấy ba mẹ đánh nhau, em còn bênh vực mẹ em, thậm chí em còn đòi đi bắt ghen với mẹ em. Nhưng bây giờ, em nản, em không bắt ghen gì cả khi thấy tối mẹ em giận ba em đùng đùng, đánh nhau vậy đó. Đến vài hôm mẹ em cũng nói chuyện với ba em bt trở lại. Em mệt mỏi! Cảnh đánh nhau của họ quá quen thuộc, đến nổi khi họ đánh lộn ầm ỷ, em cũng chả buồn quan tâm, cứ xem không có chuyện gì xảy ra. Vì em đã quá chai sạn. Thậm chí, có lúc ba em đi uống bia, bạn bè ba em khuyên "Thôi đừng uống nữa, vợ mày giận mày kìa!" , ba em trả lời ngay với mẹ em " Kệ nó, giận vài bữa cũng hết zận" . Lúc xưa, mẹ em kể, ba em thiếu tiền bạn hàng, mẹ em đứng dưới nói chuyện, mà bạn hàng của ba em cứ "sờ sờ vuốt vuốt" cánh tay của mẹ em, mẹ em không làm gì, đứng xem phản ứng ba em thế nào, ba em lại giả vờ như không thấy!. Mẹ em kể, thậm chí ba em đã từng muốn kua bạn của mẹ em thời trai trẻ. Mẹ em kể, lúc sinh em ra, khi biết em là con gái (do người hoa trọng nam khinh nữ) đã bảo đây không phải là con của ba em. Em hận, em bảo vậy sao mẹ không chia tay, thì mẹ em lại bảo: "Tao lấy ba mày vì căn nhà, mày có biết muốn có một căn nhà ở TP là khó cỡ nào không? vợ chồng mày sau này làm cả đời chưa chắc mua nha ở tp được!". Em câm nín, nhiều khi em trách ba em, thì mẹ em lại bênh vực ba em , thách thức em" Mày ngon thì sau này lấy chồng đừng như ổng, tao chống mắt lên coi vợ chồng mày có mua nhà tp dc k".
Em khóc, vì cái ước nguyện "nhà tp" kia có thể sẽ lung lay, cả nhà giờ đang thất nghiệp, mẹ em thì chỉ biết có nội trợ, ba em thì uống bia, em đang là sinh viên, cũng chẳng thể nuôi nổi cả gia đình. Mà cứ đà gái gú, bia nhậu, đề đóm thì có lẽ có ngày không giữ vững ngôi nha này. Em tập tành bán hàng trên mạng, hy vọng không nuôi dc gia đình, thì ít ra cũng tự lo bản thân. Nhưng cuối cùng em phá sản 2 lần rồi, và giờ công việc kinh doanh quần áo onl của em cũng không tốt lắm.
Em học theo tín chỉ, em cắm đầu học, cố gắng học, hy vong kết thúc sớm, để em có thể đi làm, em chán cái cảnh cảm thấy mình bất lực. Nhưng em buồn muốn khóc, em siêng học, cố gắng học, nhưng bài lại không làm dc, ngay cả đề mở em cũng chép không đủ, bạn bè em thì lợi dụng em, học chug với em chỉ để em điểm danh dùm, làm bài nhóm, mượn tài liệu photo.Ấy thế màtụi nó may mắn hơn em, làm bài được. Ai nói em tham vọng thì em chịu, em ích kỷ thì em chịu, em chỉ muốn điểm phải thật cao để xin việc dễ hơn người khác. Để ít ra em không còn phải sống trong cảnh nghèo khổ về tình cảm gia đình, lẫn vật chất.