TIN TÀI TRỢ.

Chuyện tối qua: Phát hiện chồng ngoại tình!!!

  • 11.7K Lượt chia sẻ
  • 247K Lượt đọc
  • 355 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 52 Bài viết

    • 685 Được cảm ơn

    #1
    Có lẽ là mình cần nói ra. Giữ trong lòng không được, cơn giận dữ sẽ át cả lí trí. Có thể mình sẽ ân hận khi post công khai điều này lên đây. Nhưng mình không muốn giữ cho riêng mình tâm sự này. Xem như đây là bài học. Đáng để lâu lâu đem ra nhìn lại.

    Không biết nói thế nào để diễn tả. Cho đủ.

    Chưa bao giờ bình tĩnh đến thế, trong mọi trường hợp, từ trước đến giờ, mặc dù từng luồng khí nóng rát cứ trào lên cuồn cuộn từ bụng, bốc hừng hực lên ngực, tức không thở được.

    Cảm giác đó là gì? Thất vọng. Giận dữ. Điên dại. Muốn chém giết. Tuyệt không đau lòng.

    Bởi vì trong một phút giây nào đó của trước đó, đã lờ mờ nhận biết được điều này. Biết rằng thể nào cũng có một ngày này.

    Dù không mong muốn biết bao, điều này đừng bao giờ xảy ra. Nhưng với lí trí và suy nghĩ dũng cảm, vẫn nghĩ tới, xác định tình huống và cách giải quyết cho tình huống (nếu có). Tiếc rằng nó vẫn đến. Và đến đột ngột như vậy. Trở tay không kịp. Cơn giận dữ cũng khó hình dung được. Và đương nhiên, cũng không lường trước được mình sẽ giận dữ như vậy.

    Có một cái gì đó đã vỡ nát trong lòng. Lúc đó đang nấu cơm chiều, nồi canh xương hầm đang sôi, miếng bắp giò luộc chưa thái ra đĩa, nhưng chợt thấy no rồi, không khẩu vị nữa. Nhưng còn con. Con mình chưa ăn. Nên đành đứng nấu tiếp.

    Nấu xong lấy cơm cho con ăn. Thằng bé vừa ăn vừa xem hoạt hình, mình nhìn chăm chú nó, đầu óc cuồng loạn.
    Cho con ăn xong vẫn chưa bình được cơn tức. Lại lấy máy điện thoại ra nghe tiếp. Lúc nãy mới nghe được 2/3.
    Đó là chiếc máy cục gạch, pin trâu vô đối, dùng hàng tuần không hết pin. Anh ta dùng máy này khi đi công tác. Từ khi đi công tác, anh ta đôi khi cần phải ghi âm lại những cuộc gọi để nhỡ có gì xảy ra cho công việc còn có bằng chứng. Thằng bé con nghịch máy, bấm mở các file. Hầu hết là cuộc gọi cho vợ con, rồi đồng nghiệp. Trong máy có mấy chục cuộc ghi âm điện thoại đến và đi. Nhưng chỉ có một cuộc gọi khiến mình mất bình tĩnh. Đó là cuộc gọi của chồng mình (mình tuyệt không muốn dùng từ này thêm lần nào nữa) và một người phụ nữ.

    Mình nghe hết cuộc ghi âm đó. Lại nghe lại một lần nữa. Đúng là thích tự ngược. Mỗi một câu nói, mỗi một tiếng cười, của cả hai con người đó, nhất là của người đàn ông, bình thường tiếng nói đó rất dễ nghe, nhưng giờ đó là thứ âm thanh đáng sợ nhất trên đời này. Nó đập vào màng tai, vọng lên trí óc, bùm bùm trong ngực, khiến mình tắc thở, và cơn tức lại cuộn lên, nóng rát.

    Sau mình đứng lên, đi vòng quanh nhà. Nhìn thấy mấy chiếc cốc, bát, muốn đập. Nhưng chợt nhìn thấy con trai, lại thôi. Nhịn.

    Mình lại cầm chiếc điện thoại lên. Nghĩ bụng phải copy ra mấy bản để lâu lâu còn nghe lại. Lúc đó tuyệt không có ý nghĩ phải dùng nó để đề phòng người đàn ông kia có xóa bản gốc đi. Mình chỉ muốn nghe lại. Xác định tai mình không nghe lầm.

    Mình chợt nhớ chưa có lưu số điện thoại của người phụ nữ kia. Lại lục tìm để lưu. Tuyệt không phải để gọi điện cho cô ta. Chỉ là muốn lưu.

    Bởi cái cục gạch kia không có Bluetooth, hoặc có mà mình không mò ra được, nóng nảy, tay chân run rẩy hết cả lên, không kịp kiên nhẫn. Nên mình cắm cáp copy nó vào máy tính, rồi mới copy nó sang điện thoại của mình.

    Đến khi mình mở điện thoại của mình ra nghe, thì nó không chạy. Hóa ra đuôi file của nó là wav, file ghi âm, mình mở bằng trình play music không được. Lại lọ mọ lên web tải phần mềm đổi đuôi file từ wav sang mp3 về, convert nó ra.

    Lúc này thì người đàn ông đó đi làm về.

    Mình đứng dậy đi gội đầu. Mình chỉ muốn làm một việc gì đó, không muốn nhìn vào bộ mặt kia, không muốn tới gần, không muốn nói chuyện. Gội đầu xong mình bảo ăn cơm 1 mình đi, em không đói. Anh ta nói gì đó, đại loại là bảo sao không đói hay là ăn đi gì gì đó, mình nghe không rõ, cũng không để tâm nghe. Sau anh ta vào bếp, thấy cái bắp giò luộc chưa thái, lại đậy lồng bàn lại. Mình gội đầu xong, lau khô và sấy tóc, rồi vào bếp thái miếng thịt luộc. Vừa thái vừa thở, lồng ngực cuộn lên, muốn cầm dao chém. Nhưng cố ghìm lại. Tay run quá, cố giữ bình tĩnh để không thái vào tay.

    Mình bảo 'ăn đi, ăn xong mình nói chuyện.'

    Đại khái mỗi lần mình nói câu ‘xong rồi mình nói chuyện’ là có chuyện nghiêm trọng, nên anh ta cũng im, không nói gì.

    Mình vào convert tiếp file ghi âm. Mấy lần mới được, rồi copy nó sang điện thoại của mình, cắm tai phone vào nghe lại. Nghe để cho ngấm, để khẳng định rằng cơn lồng lộn trong ngực mình là có thật, không phải ảo giác.

    Mình nhắm mắt nghe, nhưng không thể nghe hết, lại gục đầu xuống. Suy đi tính lại xem nên bắt đầu câu chuyện như thế nào. ‘Anh này, ví dụ, nếu người vợ phát hiện chồng mình léng phéng tán tỉnh gái bên ngoài, hay là có bồ nhí, thì nên làm thế nào’. Hay là nói trực tiếp luôn?

    Mình ngồi mày mò cái điện thoại, vừa nghĩ. Nghĩ mãi mà không nghĩ được gì. Rồi cầm một cái điện thoại khác của anh ta lên(có 3 cái). Nhìn xem có tin nhắn gì không. Đây là số máy mới tinh. Mình không biết cho đến sáng hôm nay. Mình cũng không để ý anh ta mua số này bao giờ. Đại khái mới gần đây, vì vài ngày trước máy này vẫn để số sim viettel, bây giờ là sim 0944, mình cũng chả biết nó là mạng gì. Mở ra tìm tên của cô ta, lại phát hiện ra thêm một số điện thoại khác của cô ta nữa, cũng lưu tên đấy. À, có những 2 số. Mình lưu tiếp vào máy điện thoại, quang minh chính đại. Không thấy tin nhắn, không thấy nhật ký cuộc gọi, ai biết có phải đã xóa đi không. Mình không quan tâm này.

    Anh ta ăn cơm xong, mình vẫn chưa biết mở lời thế nào. Mình bảo con có muốn đi chơi không mẹ đưa sang nhà bạn? Hoặc đưa sang nhà bà chơi? Lúc ấy 8 rưỡi rồi, mình chỉ muốn nó sang nhà bạn, cho gần, đỡ muộn. Nhưng thằng bé không muốn, mình đành cho nó xem hoạt hình. Sau đó mình hỏi luôn.

    ‘Cái cô H.BK kia có mối quan hệ thế nào với mình?’

    Đúng tính cách.

    Thẳng thắn, không rườm rà, không lề mề.

    Anh ta mặt tái đi trông thấy. Không biết vì sao. Mình cũng không muốn lí giải vì sao. Trong đầu mình chỉ còn 1 câu, vang đi vang lại: ‘Thế là xong!’

    Anh ta bắt đầu giải thích. Nhưng mình khoát tay, không muốn nghe. Đại khái cũng chỉ vài từ ‘không có gì’, ‘quen biết sơ sơ’, ‘quen qua mấy ông làm cùng’. Cỡ nào cũ rích. Cỡ nào đáng chán. Mình thậm chí còn chờ đợi một lời giải thích gì hay ho hơn. Nhưng không có. Anh ta thậm chí còn không nói được câu nào cho mạch lạc.

    Mình bảo ‘Cô ta có con đúng không? Còn chồng cô ta đâu mà để cô ta đi đong giai thế? Hay là bỏ chồng?’

    Mình hỏi cho có. Không thực sự muốn biết. Ai hơi đâu quan tâm.

    Chỉ cần nghĩ đến đoạn ghi âm ấy, bọn họ tán tỉnh nhau như thế nào là mình lại bắt đầu điên. Mình không ghét cô ta. Mình ghét người đàn ông này. Thấy kinh tởm. Thấy đáng sợ. Lỗi là ở người đàn ông này. Không phải lỗi của cô ta. Đàn bà thích thì nó mới đeo bám, và đàn ông có cho nó đeo bám thì nó mới bám được. Không đủ yêu vợ, nên mới có chỗ trống cho người khác. Và vì đã không còn xem vợ là quan trọng nhất, nên mới ỡm ờ đi tán tỉnh người khác. Mình không muốn nghĩ thêm. Không muốn hỏi thêm xem bọn họ đã lên giường với nhau mấy lần rồi. Hẳn là phải có. Điều đó quá kinh khủng với mình. Đó là giới hạn tận cùng của mình. Đã vỡ. Thì bỏ đi.

    Mình nói ‘ Thế là xong nhé! Lần này thì xong rồi!’

    Mình đứng dậy tìm giấy bút. Mượn cái máy tính thằng bé con đang chơi để xem mẫu đơn li hôn. Mẫu đơn đúng là mẫu đơn. Khô như ngói. Mình muốn viết nó lâm li bi đát hơn. Như kiểu làm văn ấy. Anh ta lại ngồi cạnh, cứ giằng lấy cái bút từ trong tay mình, nói mình ‘bình tĩnh’ ‘không có gì cả’ ‘mọi việc không như mình nghĩ’… vân vân và mây mây. Mình bực quá, gào lên ‘cút đi chỗ khác’, không được. Thằng bé con giật mình quay sang nhìn bố mẹ. Mình dịu giọng lại với anh ta ‘tránh ra đi’, cũng không được. Anh ta cứ ‘đưa bút anh mượn’, ‘mình viết nó làm gì’... Vừa viết vừa phải đối phó với bàn tay cứ chắn ngang trang giấy của anh ta, mình điên lắm, cầm bút đâm cho 1 cái vào mu bàn tay, quát lên ‘tránh ra, không tôi lấy dao chém chết’. Bị đau, anh ta rụt tay lại, mình liếc thấy thủng 1 lỗ. Đáng đời.

    Mình viết tiếp, đến đoạn ‘về phần con chung’ anh ta lại thò tay sang. Mình quắc mắt lên anh ta lại rụt tay về. Anh ta bảo ‘không có gì’ ‘chỉ quen biết nói chuyện’ ‘từ tháng 10’ ‘không có gì thật’. Mình bảo 'Thế gọi điện cho cô ta đi, gọi ngay bây giờ luôn, nói trước mặt tôi tôi xem có gì hay không?' Anh ta không gọi, bảo 'giờ này muộn rồi, sáng mai anh gọi'. Mình cười khẩy 'Giờ này muộn gì, giờ này mới 9h, đúng là giờ hẹn hò đấy!' . Anh ta im lặng một lúc. Lúc mình viết tiếp thì anh ta lại thò tay sang bảo 'đừng viết, cho anh xin'. Mình giơ tay ngăn lại, ‘để tôi mở cho mà nghe, cái gọi là ‘không có gì’ nhé’. Rồi mình mở. Anh ta muốn tắt đi. Mình lại quắc mắt lên. Mình không viết nữa, cũng ngồi nghe. Cứ đến đoạn bọn họ tán tỉnh nhau là mình lại chêm vào một câu ‘nghe phấn khích nhỉ’. Cả đoạn ghi âm có 14’4 giây. Mình bảo ‘gọi cho vợ con thì không nổi 5’, gọi cho gái thì lâu thế’. Đến lúc này, trong mình vẫn còn lửa giận, có thể nướng được cả con trâu. Đoạn ghi âm phải dừng mấy lần mới nghe hết. Nghe đến đâu anh ta tái mặt đến đó.

    Nghe xong mình viết đơn tiếp. Anh ta cứ ngăn cản, mấy lần, vừa nói 'xin lỗi' vừa ngăn. Mình bảo: 'Không phải nói nhiều, nói nhiều không bằng làm. Xin lỗi vô dụng. Tôi không tha thứ. Đừng xin lỗi phí lời. Để lời đấy mai sang nói với ông bà.'

    Viết xong tôi tự ký, chắc chắn là anh ta sẽ không kí, nên mình cũng không cần hỏi, phí lời.

    Nói thật thì cả đoạn ghi âm chỉ là bọn họ tán tỉnh nhau, cô ta cười khúc khích, nói mấy câu ‘anh đang ở đâu’ ‘thương thế’ ‘đừng về nữa, quay lại đây' 'quay lại em cho ăn cháo', 'anh không thích ăn cháo', 'anh thích về nhà chứ gì’, 'anh đi cả tháng rồi', 'ở đây có ai tiếp đâu', 'ghét thế, em bận mà', ‘khi nào anh lên’ ‘lên thì phải báo trước chứ, để em còn thu xếp công việc’… vân vân và lung tung. Mình không ghét cô ta, thật sự. Cũng không tò mò cô ta trông thế nào. Mình chỉ ghét cái giọng của anh ta. Cũng cái giọng đó, cũng ngữ điệu đó, nhưng đối tượng nói chuyện không phải là mình, là vợ của anh ta, mà là một người đàn bà khác.

    Chuyện sâu xa hơn, bọn họ quen nhau như thế nào, đã bao lâu, gặp bao lần, hẹn hò bao lần, thậm chí vào nhà nghỉ bao lần, mình không muốn biết. Biết để làm gì, giải quyết được gì. Quá trình không quan trọng, quan trọng là cái kết quả. Và thì đây, kết quả đấy, bọn họ tán tỉnh nhau như thế, như chỗ không người, còn nói đến chuyện ‘quần, áo và váy’, và ‘không mặc quần thì đẹp nhất’, hẹn nhau ‘lên đây’ rồi ‘xuống đây’… Quá đủ!

    Viết xong mình cất đơn đi, bảo ‘ngày mai tôi sẽ sang nói chuyện với ông bà (nội), sau đó tự đi mà xử lí. Không phải giải thích với tôi. Tôi không thích nghe. Đi mà giải thích với ông bà, tôi chỉ cần li hôn. Và cũng đừng có đề cập đến chuyện tranh quyền nuôi con, không xứng để nuôi nó.'

    Mình bảo ‘biết có lúc phải viết đơn như thế này, lúc trước không nên đi đăng kí, giờ đỡ mệt!’. Anh ta nhìn mình một cái, mặt mũi trắng bệch. Nãy giờ mình không chì chiết anh ta câu nào, ngẫm lại thấy thật không cần thiết phải thương tiếc. Bây giờ mình bắt đầu đay nghiến, vừa làm này làm kia vừa đay nghiến. ‘Nếu chồng tôi đi công tác, tôi ở nhà cũng đi đong giai thì hay nhỉ? Đồ vô lương tâm’. Mặt anh ta tái nhợt đi. Mình lại nói tiếp: ‘Có hạnh phúc mà không biết quý trọng. Tôi không cần suy nghĩ cho bố con thằng nào hết. Không cần nghĩ cho con cái, gia đình, bố mẹ, không cần sĩ diện hão gì cả. Bố mẹ anh cũng không chấp nhận được một người như anh, con nó cũng thấy xấu hổ vì có người bố như anh. Còn tôi thì không thể sống và nhìn bộ mặt của anh. Kinh sợ lắm. Phòng trộm được một ngày chứ ai phòng được cả đời. Tôi ngồi ở đây, tai không nghe được bốn phương mắt không nhìn được tám hướng, tội gì phải khổ sở để rồi không biết ngày sau lại phải như thế này thêm mấy lần nữa. Tôi không tha thứ được.’

    Mình nói hả hê, anh ta không nói được câu nào. Đáng đời, mình không vui thì cũng đừng hòng ai được vui. Tính mình vốn rất nhỏ nhen.

    Mình giục con đi ngủ. Rồi nằm xuống. Anh ta lại gần, sờ vai mình, bảo ‘chuyện không có gì quan trọng’, 'anh xin lỗi'. Mình quắc mắt lên ‘thế nào mới là quan trọng? Để tôi bắt tận tay day tận mặt nữa à?’.

    Mình muốn đuổi anh ta đi chỗ khác ngủ, nhưng ngẫm lại thôi, cái chính là tư tưởng của mình, người khác thế nào không quan trọng. Mình phải gạt mọi suy nghĩ ra khỏi đầu, để nghỉ. Nhưng không ngủ được. Lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng cái gọi là ‘nghĩ nhiều thì đau đầu’. Đau thật. Và nóng. Có hơi tiếc vì đã không phòng sẵn thuốc ngủ trong nhà. Dùng vào những lúc như thế này chứ. Chỉ mong trời mau sáng.

    Thế mà anh ta có thể ngủ được! Mình nằm tự nướng mình trong cơn giận dữ. Vẫn còn bốc hỏa trong bụng. Trong đầu ngẫm đi ngẫm lại không biết bao nhiêu lần, tình huống này từng đọc trên vô số chỗ, báo, diễn đàn, kinh nghiệm chị em không biết bao nhiêu. Người này cư xử cao minh, người kia cư xử khéo léo để giữ chồng, giữ cha cho con, người khác nữa thì khiến chồng tởn đến già. Ối, đến già còn xa lắm, mấy chục năm nữa. Mình không làm thế được. Một người như thế mình thực sự không cần. Rách một miếng hay rách nhiều miếng thì cũng là rách, không thể là lành được. Có chắp vá thì cái dấu vết vẫn còn đó. Chờ nó phai màu thì vết vẫn còn vết, không thể không nhìn thấy. Tội gì phải nhìn và đối diện với nó hằng ngày cho tức ngực ra? Còn về con cái, hình tượng người bố như thế, dạy con thế nào được, có xấu hổ không? Mình thì có đấy. Thôi, ở một mình cho mát mẻ.

    Bây giờ thì sáng rồi. Viết ra được những dòng này thì cơn giận cũng nguôi bớt đi. Sáng nay mưa, con cũng cho nghỉ học. Lát nữa sang nói chuyện với ông bà một mình. Anh ta đi công tác rồi.Không biết là may hay là không may cho anh ta khi mà phải đi công tác vào đúng thời điểm này. Mình chả thèm nghĩ. Cũng không quan tâm đến người đàn bà kia. Đời này gái chỗ nào mà chả có, trai cũng thế. Chạy đầy ngoài đường. Mình không liếc mắt nhìn thì nó không đập vào mắt. Mình vẫn khăng khăng với quan niệm rằng được ăn cả, ngã về không, của mình thì tất cả là của mình, vỡ đi một chút thì đổ luôn tất cả. Mình không vị tha, cao thượng tới mức có thể tha thứ, xem như không có gì xảy ra. Sống thế khổ lắm, không thấy thẹn với lòng mình sao?

    Mưa tạnh rồi. Đi được rồi.

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của haqm
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 32 Bài viết

    • 106 Được cảm ơn

    #2
    Khi cơn giận qua đi rồi sẽ đến lúc đau lòng. Giá mà mọi việc trên đời có thể nói bỏ là bỏ được ngay không vướng víu.
    Bạn à, bình tĩnh, bình tĩnh và bình tĩnh. Với người mạch lạc rõ ràng như bạn, mình chỉ có lời khuyên là tuyệt đối đừng quyết định điều gì, đừng làm gì khi đang nóng giận. Hãy suy nghĩ mọi thứ sau khi thực sự đã bình tĩnh lại. Nếu đã xác định ly hôn thì sớm hay muộn 1 vài ngày có khác gì. Chỉ cần chắc chắn rằng mọi điều bạn làm đều đã được suy nghĩ, thật kỹ, là được.
    Chúc bạn sớm bình yên.
    • 458 Bài viết

    • 777 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #3
    Bình thường thì chúng ta nên nói ít làm nhiều, và trong những cơn giận dữ, thì nên làm ngược lại. Mong thật nhiều chia sẻ của bạn!
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 52 Bài viết

    • 685 Được cảm ơn

    #4
    Trích dẫn Nguyên văn bởi haqm Xem bài viết
    Khi cơn giận qua đi rồi sẽ đến lúc đau lòng. Giá mà mọi việc trên đời có thể nói bỏ là bỏ được ngay không vướng víu.
    Bạn à, bình tĩnh, bình tĩnh và bình tĩnh. Với người mạch lạc rõ ràng như bạn, mình chỉ có lời khuyên là tuyệt đối đừng quyết định điều gì, đừng làm gì khi đang nóng giận. Hãy suy nghĩ mọi thứ sau khi thực sự đã bình tĩnh lại. Nếu đã xác định ly hôn thì sớm hay muộn 1 vài ngày có khác gì. Chỉ cần chắc chắn rằng mọi điều bạn làm đều đã được suy nghĩ, thật kỹ, là được.
    Chúc bạn sớm bình yên.
    Trích dẫn Nguyên văn bởi motngaythu Xem bài viết
    Bình thường thì chúng ta nên nói ít làm nhiều, và trong những cơn giận dữ, thì nên làm ngược lại. Mong thật nhiều chia sẻ của bạn!
    Cảm ơn 2 bạn đã đọc và viết lời chia sẻ!

    Mình hiện tại đã bình tâm lại. Nhưng cứ nghĩ đến đoạn ghi âm đó là lòng lại nóng. Mình nghĩ có lẽ sẽ còn lâu lắm mới nguội lạnh khi nghĩ đến nó, phải rất lâu. Nhưng đầu óc mình hoàn toàn tỉnh táo vào lúc này. Để đi đến bước phải viết đơn li hôn là giới hạn cuối của mình, sau đó sẽ không còn giới hạn nào nữa. Mình không muốn tiếp tục sống và tha thứ, xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra, bởi vì rõ ràng nó đã xảy ra rồi.

    Mình có thể chấp nhận việc chồng cờ bạc, rượu chè, lô đề, thậm chí táng gia bại sản, nghèo khổ túng quẫn, chứ tuyệt không chấp nhận được việc ngoại tình này. Cô em chồng mình đã khuyên 'phải làm sao cho tròn vẹn cả cho gia đình, con cái, đừng mắc bẫy chúng nó'. 'Chúng nó' ở đây là ai, mình không cần biết. Người phụ nữ kia muốn gì ở anh ta ngoài việc cặp kè khi rảnh rỗi, thỉnh thoảng được dí cho ít tiền, chứ việc để anh ta cưới cô ta về đây thì tuyệt đối không có rồi. Mình hiểu anh ta và gia đình chồng mình lắm. Sẽ không có chuyện đó. Mà mình cũng không quan tâm cô ta có âm mưu gì. Mình không có chuyện gì với cô ta. Đây là chuyện giữa hai vợ chồng mình.

    Cho tới lúc hoàn thành thủ tục li hôn thì vẫn còn 1 thời gian. Đã xong ngay được đâu. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ.
    • 362 Bài viết

    • 212 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #5
    Thực sự chia sẻ với chị. Rất đau phải k chị. Em mà rơi vào h/c như c em cũng k thể bình tĩnh nổi.
    Chị ơi, chị nên bình tĩnh rồi suy nghĩ thấu đáo nhé. Li hôn mình sẽ được gì và mất gì?
    Trong lúc nóng giận, c đừng quyết định làm gì cả.
    Chúc chị sớm lấy lại được bình tĩnh.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 216 Bài viết

    • 129 Được cảm ơn

    #6
    E rất thích tính cách của chị. Dù chị quyết định thế nào thì e cũng ủng hộ chị hết. Tuy nhiên ,nếu quyết định li hôn thì nên chuẩn bị thật kĩ lưỡng chị nhé.
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 47 Bài viết

    • 35 Được cảm ơn

    #7
    Bạn được đó. Rất dứt khoát. Nhưng làm mẹ đơn thân khổ lắm. Đàn ông đầy đường thật nhưng người có thể làm bố của con mình thì lại rất ít.
    What have I got to do to make you love me...
    What have I got to do to make you care...
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,045 Bài viết

    • 5,049 Được cảm ơn

    #8
    bạn ko cần phải li hôn vội, để xem anh ta cư xử thế nào với bạn, có ăn năn hối hận và từ bỏ ko, có còn liên lạc với cô kia nữa ko, nếu ổng chấm dứt hết mọi liên lạc và hối hận thì lúc đó biết đâu bạn suy nghĩ thiệt hơn lại và hối hận về việc li hôn. Chả việc gì phải gấp rút trong lúc nóng giận, cứ để thời gian trôi qua cho lòng người bình tĩnh lại.

    Còn kiểu nói chuyện này thì giữa họ phải có gì thân mật rồi, chả lẽ đàn ông nào hay đàn bà nào chỉ là quan hệ làm ăn hay bạn bè, mà dám nói với nhau " ko cần lựa đồ đẹp gì, ko mặc gì là đẹp nhất", khi nào về đây với em nấu cháo cho ăn ...
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 52 Bài viết

    • 685 Được cảm ơn

    #9
    Trích dẫn Nguyên văn bởi meHieuNhan Xem bài viết
    bạn ko cần phải li hôn vội, để xem anh ta cư xử thế nào với bạn, có ăn năn hối hận và từ bỏ ko, có còn liên lạc với cô kia nữa ko, nếu ổng chấm dứt hết mọi liên lạc và hối hận thì lúc đó biết đâu bạn suy nghĩ thiệt hơn lại và hối hận về việc li hôn. Chả việc gì phải gấp rút trong lúc nóng giận, cứ để thời gian trôi qua cho lòng người bình tĩnh lại.

    Còn kiểu nói chuyện này thì giữa họ phải có gì thân mật rồi, chả lẽ đàn ông nào hay đàn bà nào chỉ là quan hệ làm ăn hay bạn bè, mà dám nói với nhau " ko cần lựa đồ đẹp gì, ko mặc gì là đẹp nhất", khi nào về đây với em nấu cháo cho ăn ...
    Với mình, kể từ khi phát hiện ra điều này, mình đặt cô ta ra ngoài cách giải quyết. Tối qua anh ta đã xóa số điện thoại của cô ta ngay trước mặt mình. Nhưng mình không cần quan tâm. Cũng không đánh giá cao vấn đề này. Xóa đi rồi lưu lại mấy hồi? Tốn gì công sức đâu. Không gọi điện hay không liên lạc nữa làm sao mình biết được, mình có đi theo lên tận trên đấy đâu? Và không có cô này thì sẽ có cô khác. Còn nhiều mà.

    Cái mình để ý, là anh ta đã ngoại tình, đã không còn trọn vẹn tình yêu với mình, duy nhất và tuyệt đối. Đừng có mà tán tỉnh hay léng phéng dù chỉ là trong lời nói, với bất cứ người đàn bà nào khác ngoài vợ. Anh ta có ăn năn hối hận hay không mình không quan tâm nữa. Cái cảm giác kinh khủng đó vẫn còn. Và tình cảm của mình đối với anh ta đã vỡ đi. Mình không muốn quay đầu nhìn lại.

    Mình cũng không muốn suy nghĩ thiệt hơn về cuộc hôn nhân này. So đo tính toán mệt đầu. Người còn chả giữ được, giữ được cũng không còn nguyên vẹn như cũ, tiếp tục sống thì lợn cợn, không gặp nữa cho khỏe người. Mình không gấp rút. Mình chỉ xác định rõ lập trường và quyết định, rồi thực hiện từng nó. Cảm ơn bạn nhiều vì lời khuyên!
    • 60 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #10
    Chia sẻ cùng bạn. Phụ nữ đúng là khổ phải không? Nếu là phụ nữ dan díu thì chắc gì các ông ý đã vị tha, nhưng đối với họ, chuyện họ có những giây phút ngoài vợ ngoài chồng lại là chuyện nhỏ, bình thường, không có gì....Chán toàn tập!
    Bonjour!
    Mình nhận dạy Tiếng Pháp cho trẻ em với pp mới nhất
    Giáo viên: Tốt nghiệp Thạc sĩ ĐH của Pháp, yêu trẻ, có kinh nghiệm & kĩ năng làm việc với trẻ
    Liên hệ sđt: 0946 tám ba tám không bảy tám, merci beaucoup

    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 51 Bài viết

    • 15 Được cảm ơn

    #11
    Cái vấn đề ngoại tình thì có nhiều nguyên nhân và nhiều kiểu. Nhưng chốt lại là không chấp nhận được.
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 52 Bài viết

    • 685 Được cảm ơn

    #12
    Trích dẫn Nguyên văn bởi meHieuNhan Xem bài viết
    bạn ko cần phải li hôn vội, để xem anh ta cư xử thế nào với bạn, có ăn năn hối hận và từ bỏ ko, có còn liên lạc với cô kia nữa ko, nếu ổng chấm dứt hết mọi liên lạc và hối hận thì lúc đó biết đâu bạn suy nghĩ thiệt hơn lại và hối hận về việc li hôn. Chả việc gì phải gấp rút trong lúc nóng giận, cứ để thời gian trôi qua cho lòng người bình tĩnh lại.

    Còn kiểu nói chuyện này thì giữa họ phải có gì thân mật rồi, chả lẽ đàn ông nào hay đàn bà nào chỉ là quan hệ làm ăn hay bạn bè, mà dám nói với nhau " ko cần lựa đồ đẹp gì, ko mặc gì là đẹp nhất", khi nào về đây với em nấu cháo cho ăn ...
    Với mình, kể từ khi phát hiện ra điều này, mình đặt cô ta ra ngoài cách giải quyết. Tối qua anh ta đã xóa số điện thoại của cô ta ngay trước mặt mình. Nhưng mình không cần quan tâm. Cũng không đánh giá cao vấn đề này. Xóa đi rồi lưu lại mấy hồi? Tốn gì công sức đâu. Không gọi điện hay không liên lạc nữa làm sao mình biết được, mình có đi theo lên tận trên đấy đâu? Và không có cô này thì sẽ có cô khác. Còn nhiều mà.

    Cái mình để ý, là anh ta đã ngoại tình, đã không còn trọn vẹn tình yêu với mình, duy nhất và tuyệt đối. Đừng có mà tán tỉnh hay léng phéng dù chỉ là trong lời nói, với bất cứ người đàn bà nào khác ngoài vợ. Anh ta có ăn năn hối hận hay không mình không quan tâm nữa. Cái cảm giác kinh khủng đó vẫn còn. Và tình cảm của mình đối với anh ta đã vỡ đi. Mình không muốn quay đầu nhìn lại.

    Mình cũng không muốn suy nghĩ thiệt hơn về cuộc hôn nhân này. So đo tính toán mệt đầu. Người còn chả giữ được, giữ được cũng không còn nguyên vẹn như cũ, tiếp tục sống thì lợn cợn, không gặp nữa cho khỏe người. Mình không gấp rút. Mình chỉ xác định rõ lập trường và quyết định, rồi thực hiện từng nó. Cảm ơn bạn nhiều vì lời khuyên!
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của van-minh
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 58 Bài viết

    • 22 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #13
    Một khi ko còn nguyên vẹn dành cho mình đúng là đau khổ thật, nếu yêu nhau sâu đậm đến vậy thì chuyện này thật khó khăn, cố gắng lên nhé.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 361 Bài viết

    • 767 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #14
    Chị thích em rồi đấy, nếu ai cũng như em thì sẽ không còn nhiều phụ nữ phải khổ về vấn nạn ngoại tình của đàn ông nữa
    • 15 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #15
    "tỉnh tâm giác ngộ người ơi
    đời là cỏi tạm tranh giành mà chi
    chết rồi tay trắng ra đi
    của tiền để lại nghiệp duyên theo mình".
    Chào chị e hiểu nổi đau của c nhưng e nghĩ c nên giành cho a và c một thời gian để bình tỉnh lại, vào lúc này đây nếu chị đưa ra quyết định có thể sẽ hối hận sau này.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 202 Bài viết

    • 257 Được cảm ơn

    #16
    chúc bạn sớm vượt qua đc cơn bão này nhé
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 16 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #17
    Em tin rồi "ngày mai trời lại sáng". Quan trọng là chị hãy thật bình tĩnh để đưa ra phương thức giải quyết hợp lý nhất.
    Ps: Hunie tỷ đúng không ạ?
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 47 Bài viết

    • 21 Được cảm ơn

    #18
    Chị ơi, bình tĩnh, từ từ. Hãy đọc truyện "ngoại tình, chuyện ở đâu cũng có" của chị leaf2012 đi. Để thấy được chị ấy đã giải quyết vấn đề và giữ chồng thế nào. Theo mình, con người không ai hoàn hảo, trái tim ai cũng bằng xương bằng thịt.Nên sẽ không tránh khỏi lỗi lầm. Hãy vị tha một chút, và nghĩ đến con, và nghĩ đến mình còn yêu người đàn ông này không? Chứ đâu phải đùng đùng lên là có thể giải quyết. Hãy tỉnh táo, đừng chì chiết chồng, con tim nóng, nhưng đầu cần lạnh. Hãy xem thái độ của chồng nữa.Giữ khoảng cách, nhưng đừng đẩy anh ấy ra xa chị thêm lúc này chị ạ.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của dlink89
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 39 Bài viết

    • 47 Được cảm ơn

    #19
    Chỉ cần nghĩ đến đoạn ghi âm ấy, bọn họ tán tỉnh nhau như thế nào là mình lại bắt đầu điên. Mình không ghét cô ta. Mình ghét người đàn ông này. Thấy kinh tởm. Thấy đáng sợ. Lỗi là ở người đàn ông này. Không phải lỗi của cô ta. Đàn bà thích thì nó mới đeo bám, và đàn ông có cho nó đeo bám thì nó mới bám được. Không đủ yêu vợ, nên mới có chỗ trống cho người khác. Và vì đã không còn xem vợ là quan trọng nhất, nên mới ỡm ờ đi tán tỉnh người khác. Mình không muốn nghĩ thêm. Không muốn hỏi thêm xem bọn họ đã lên giường với nhau mấy lần rồi. Hẳn là phải có. Điều đó quá kinh khủng với mình. Đó là giới hạn tận cùng của mình. Đã vỡ. Thì bỏ đi.

    +
    Mình bảo ‘biết có lúc phải viết đơn như thế này, lúc trước không nên đi đăng kí, giờ đỡ mệt!’. Anh ta nhìn mình một cái, mặt mũi trắng bệch. Nãy giờ mình không chì chiết anh ta câu nào, ngẫm lại thấy thật không cần thiết phải thương tiếc. Bây giờ mình bắt đầu đay nghiến, vừa làm này làm kia vừa đay nghiến. ‘Nếu chồng tôi đi công tác, tôi ở nhà cũng đi đong giai thì hay nhỉ? Đồ vô lương tâm’. Mặt anh ta tái nhợt đi. Mình lại nói tiếp: ‘Có hạnh phúc mà không biết quý trọng. Tôi không cần suy nghĩ cho bố con thằng nào hết. Không cần nghĩ cho con cái, gia đình, bố mẹ, không cần sĩ diện hão gì cả. Bố mẹ anh cũng không chấp nhận được một người như anh, con nó cũng thấy xấu hổ vì có người bố như anh. Còn tôi thì không thể sống và nhìn bộ mặt của anh. Kinh sợ lắm. Phòng trộm được một ngày chứ ai phòng được cả đời. Tôi ngồi ở đây, tai không nghe được bốn phương mắt không nhìn được tám hướng, tội gì phải khổ sở để rồi không biết ngày sau lại phải như thế này thêm mấy lần nữa. Tôi không tha thứ được.’

    ====
    Chị nghĩ rất đúng đó. Nếu là trường hợp đổi ngc lại chị ko may say nắng ai đó, lúc đó ko kiềm lòng lại đc thì anh ta sẽ thế nào??? Rõ ràng là trong lòng anh ta vợ con ko fai là số 1, vẫn còn chỗ cho rất nhiều vợ nhí khác.
    Kẻ như thế ko cần phải giữ đâu chị. Dù có là đã đi đến cuối cùng hay chỉ là tán tỉnh qua loa thôi, những lúc say nắng liệu anh ta có nghĩ tới chị ko? Tới con ko??
    Đời người ai mà chẳng phải trải qua những giây phút như thế này, nhưng 18t đủ đi tù rồi, 1 hành động nhỏ nhặt sai trái như lỡ tay đâm chết người cũng phải đi tù, nóng quá đánh người trọng thương cũng đi tù, vậy anh ta làm thế mà được dễ dàng tha thứ rồi cứ như ko có chuyện gì thì thật không công bằng. Ít nhất là không công bằng với người phụ nữ là vợ anh ta, tần tảo một lòng 1 dạ luôn hướng về anh ta, đổi lại chỉ là 1 chốn đi về lúc chẳng đừng.
    Anh ta lớn rồi phải biết đâu là sai đâu là đúng, nếu biết sai vẫn cứ làm thì phải biết chịu hậu quả. Nếu sai mà mong dễ dàng tha thứ thì công an luật pháp cần gì phải tồn tại, cứ để tự lương tâm họ xét xử đi. Đáng tiếc là cái tòa án lương tâm của bọn họ quá giẻ rách, quá mướp, quá tả tơi rồi. Đâu nghĩ được j đâu, đâu nghĩ được mình thế này thì đối phương sẽ thế nào đâu.
    Lâu lắm rồi em mới đọc được 1 chị có quan điểm giống em đến thế.

    • 52 Bài viết

    • 685 Được cảm ơn

    #20
    Trích dẫn Nguyên văn bởi lythao.anloc Xem bài viết
    "tỉnh tâm giác ngộ người ơi
    đời là cỏi tạm tranh giành mà chi
    chết rồi tay trắng ra đi
    của tiền để lại nghiệp duyên theo mình".
    Chào chị e hiểu nổi đau của c nhưng e nghĩ c nên giành cho a và c một thời gian để bình tỉnh lại, vào lúc này đây nếu chị đưa ra quyết định có thể sẽ hối hận sau này.
    Trích dẫn Nguyên văn bởi giventake Xem bài viết
    Chị ơi, bình tĩnh, từ từ. Hãy đọc truyện "ngoại tình, chuyện ở đâu cũng có" của chị leaf2012 đi. Để thấy được chị ấy đã giải quyết vấn đề và giữ chồng thế nào. Theo mình, con người không ai hoàn hảo, trái tim ai cũng bằng xương bằng thịt.Nên sẽ không tránh khỏi lỗi lầm. Hãy vị tha một chút, và nghĩ đến con, và nghĩ đến mình còn yêu người đàn ông này không? Chứ đâu phải đùng đùng lên là có thể giải quyết. Hãy tỉnh táo, đừng chì chiết chồng, con tim nóng, nhưng đầu cần lạnh. Hãy xem thái độ của chồng nữa.Giữ khoảng cách, nhưng đừng đẩy anh ấy ra xa chị thêm lúc này chị ạ.
    Nói thật, đây không phải lần đầu tiên mình suy nghĩ về cách giải quyết nếu như xảy ra trường hợp này. Mình đọc nhiều, chuyện như thế này cũng chứng kiến nhiều. Người mình quen cũng đang như thế, và tha thứ, và lại lặp lại, và tha thứ, vì con vì gia đình, 3-4 năm nay rồi. Nhưng rồi có được gì đâu. Mình nhìn, và mình nghĩ, nếu là mình, mình sẽ không bao giờ tha thứ, không bao giờ giữ lại, sút luôn. Đúng là "trời thương", có ngay! Giờ chỉ sút thôi.

    Mình không vì cái gọi là "vấn nạn ngoại tình" "ở đâu cũng có", nhiều người cũng cùng hoàn cảnh giống mình, và họ tha thứ được, để rồi mình cũng giống thế, mà thông cảm, và bỏ qua. Mình đâu phải thánh mẫu. Mình nghĩ nhiều lắm, từ hôm qua tới giờ. Nghĩ về mình, về con, về gia đình, họ hàng, danh dự. Nhưng vì cái gì mình phải "VÌ NGƯỜI KHÁC"? Mà không phải VÌ MÌNH? Mình sống cho mình cơ mà, đâu có sống cho người khác? Cho dù đó là con của mình, đứa con mình dứt ruột đẻ ra, mình cũng không hi sinh cuộc sống suốt mấy chục năm còn lại trong địa ngục để thành toàn cái gọi là "gia đình trọn vẹn" cho nó. Chắc gì đã trọn vẹn! Cái lỗi của anh ta sờ sờ ở đó. Nó đâm nát mọi thứ mà mình đã vun vén cho cuộc hôn nhân này. Các bạn cứ nghĩ, mỗi ngày nhìn thấy anh ta, mình sẽ nghĩ đến việc anh ta ngoại tình, mỗi khi anh ta cười nói, mình sẽ nghĩ đến cái file ghi âm đó. Mỗi lần ngủ cùng, mình sẽ vượt qua làm sao? Ai bỏ qua được, chứ mình khẳng định mình không bỏ qua được. Bỏ qua thì mới tha thứ. Mình không bỏ qua được, mình không bao giờ tha thứ. Tất cả niềm tin, tình cảm, sự tôn trọng đã vỡ vụn rồi. Mình nghĩ mãi, xem phim phương Tây có một tình huống hay gặp, đó là khi người ta thề độc, thường hay thề trên tính mạng của người quan trọng nhất của mình, như cha mẹ, vợ con, gia đình. Mình nghĩ tới, nếu anh ta lấy cha mẹ anh ta và kể cả con trai của mình nữa ra mà thề độc, mình cũng không còn tin nữa. Anh ta đâu có nghĩ tới họ, khi anh ta quan hệ với người đàn bà kia đâu???

    Có người đã nói mình ích kỷ, cay nghiệt khi không nghĩ cho con. Nhưng mình nghĩ, đó là yêu cầu lòng trung thành trong hôn nhân, không phải ích kỷ. Anh ta đã không kìm chế được bản năng của mình, bây giờ quay lại yêu cầu mình tha thứ sao? Sống, phải có trách nhiệm. Và làm rồi, thì phải gánh chịu hậu quả.