Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Chuyện ở đâu cũng có! - leaf.2012

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 19.2K Lượt đọc
  • 104 Trả lời

  • Trang 3/6

    Chuyển tới trang

  • 1
  • ...
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 6

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 369 Bài viết

    • 12,741 Được cảm ơn

    #41
    Không hiểu từ bao giờ, tôi coi chuyện chồng hết yêu tôi là điều hiển nhiên, và không còn thấy đau, thấy hận.

    Tự nghĩ, tình yêu là thứ gì đó mơ hồ lắm, khó mà định hình lắm, nên thay đổi là đương nhiên. Hồi xưa vì yêu tôi mà cưới tôi, rồi mười năm trôi đi, tình yêu đó rơi rụng cùng những lo toan con cái, gia đình... Rồi một ngày gặp được luồng gió mới, như tôi bây giờ đang lao theo những thú vui mà mười năm qua không biết, nên thấy thú vị, thế là yêu. Ờ thì yêu nhưng giờ đâu có được như ngày xưa còn độc thân để cưới, giờ còn con cái, mà anh cũng thương con vô cùng, còn tôi mười năm tình nghĩa, tôi cũng chẳng có lỗi gì lớn lao lắm, nên bỏ thế nào được mà cưới, mà công khai. Thì thôi, lại phải lén lút yêu. Yêu thế kể ra vừa sướng vừa khổ chứ cũng có sướng hẳn đâu, thế mà vẫn yêu. Cũng như tôi, yêu anh bất chấp việc anh không yêu, thì anh yêu cô ta bất chấp cả lời thề tổ tiên và chữ ký trước pháp luật cũng là chuyện thường. Ờ, thôi thông cảm, tình yêu nó thế đấy, khó định hình, định tính, nhưng nó có thể biến con người ta thành tên tội phạm, thành người hèn yếu là chuyện thường thôi mà.

    Thôi thì để anh yêu người yêu anh, tôi sẽ yêu những người còn lại trong đời tôi, miễn sao anh vẫn tốt với các con, vẫn đưa tiền đầy đủ cho tôi nuôi con và gây dựng tương lai cho các con sau này. Và tôi, thôi vậy người ta không yêu mình thì tiếc nuối, đau khổ, dằn vặt nhau làm gì nữa, như thế tình yêu có sống lại đâu. Mà có yêu thì cứ yêu đi, hình hài đấy, con người đấy, sự chăm sóc quan tâm đấy, vẫn ở cạnh thôi... Đừng nghĩ về sự lừa dối, đừng nghĩ về những ngày đã qua, đừng nghĩ về những đoạn chat yêu thương cháy bỏng kia... Nó đã xảy ra rồi, không thể nào làm nó biến mất như nó chưa bao giờ có. Và thật may mắn là đã nói ra được cái điều bí mật là biết pass của cô ta, để bây giờ chẳng còn cơ hội để tò mò, rồi biết thêm những điều đau lòng. Tạm hài lòng như thế để lòng bình yên, vui hưởng cuộc sống mới. Rồi biết đâu đó, một ngày nào đó, tôi cũng gặp được tình yêu mới của đời mình... Tình yêu khó định hình nên luôn thay đổi, tôi đừng nghĩ tôi chỉ yêu anh mà không yêu nổi ai. Ngày xưa tôi cũng đã có lúc xiêu lòng với người đàn ông khác khi yêu anh rồi thì sao...

    Thế đấy, tình yêu quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thế. Thì tôi, sao lại cứ quanh quẩn nó làm gì, đúng không??? Tất cả mọi khổ đau của tôi đều bắt nguồn từ việc yêu mà không còn được yêu, chứ về bản chất chồng tôi vẫn tốt, chăm con, chia sẻ việc nhà, tiền nộp đầy đủ và có thê nói là khá nhiều để mẹ con tôi sống thoải mái. Nếu tôi đặt nhẹ chữ tình đi, thì so với bao người xung quanh, tôi còn hạnh phúc chán. Thế sao tôi không từ bỏ cái tình yêu làm tôi đau khổ đó để yêu những người làm tôi hạnh phúc? Chân lý đơn giản thế thôi, nhưng phải qua nhiều bầm dập tôi mới ngộ ra.

    Chồng tôi rồi cũng ngộ ra, yêu là phải hạnh phúc chứ không thể là những ngày đau khổ cho cả hai, nên anh sẽ biết lựa chọn người nào để yêu, tôi tin thế. Mà nếu anh không biết lựa chọn, thì tiếc chi, một thứ đã không còn giá trị, nhỉ, các mẹ nhỉ

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 369 Bài viết

    • 12,741 Được cảm ơn

    #42
    Nhưng đừng bi quan vội, mọi sự cố gắng đúng lúc, đúng cách đều mang lại kết quả.

    Chuyện chăn gối trong phòng ngủ cũng được tôi hoạch định rõ ràng. Tôi đã coi anh là bạn, thì giờ có đang danh nghĩa vợ chồng cũng không thể có chuyện ấy. Có thể anh chẳng cần, vì tôi như cơm nguội rồi, cô ta mới là người nóng bỏng cho anh ta nhiều cảm xúc. Nhưng tôi có lòng tự trọng, tôi phải giữ lấy lòng tự trọng đó, dù nó thực sự khó khăn với tôi. Đó là một hôm, anh lấy chân ra khều khều tôi vờ như không biết, đến đoạn anh lăn xả vào ôm tôi, tôi mới cất giọng nhẹ nhàng mà không hề đẩy ra:
    - Bạn nhớ những gì tớ đã thỏa thuận với bạn hôm ba mẹ con tớ đi nghỉ về nhé. Tớ chưa tha thứ cho bạn, chúng ta vẫn sống với nhau là vì con, nên bạn cứ coi tớ như bạn bè đi, tôn trọng thỏa thuận của tớ một chút, không là tớ đá bạn bay xuống tầng 1 đấy.
    Vòng tay anh lỏng ra, rồi cả người anh dịch ra, không ý kiến. Tôi quay sang cười cầu hòa:
    - Đi ngủ đi, tự nhiên dở chứng ra làm gì thế. Em ngủ đây, để yên em ngủ nhé.
    Và tôi được ngủ yên từ hôm đó, ranh giới được phân định rõ ràng, dù trong lòng tôi có đôi lần muốn đạp cái ranh giới ấy đi
    • 369 Bài viết

    • 12,741 Được cảm ơn

    #43
    Trích dẫn Nguyên văn bởi cogivuithe Xem bài viết
    Mình không định phán xét hay commment gì về QĐ của bạn chủ top. Cũng là người phụ nữ đã đi qua cơn bão của gia đình. (Có thể case nhà mình không hẳn như case nhà bạn) Mình nhận thấy rằng quan trọng nhất là mình phải nhất quán giữa mục tiêu và hành động. là tìm thấy sự cân bằng tự tại trong lòng mình và đừng làm tổn thương thêm người khác chỉ vì họ đã làm tổn thương mình.
    Buồn cười khi nghe bạn nói
    Ngoại tình lần thứ nhất, tôi chỉ dám gọi anh ra cafe nói chuyện, rồi tha thứ tuyệt đối không một lời trách móc, dày vò.
    Lần thứ hai, chỉ đủ sức để mỉa mai, và bắt đầu cuộc sống của chính bản thân, tôn trọng anh ta với cuộc sống của anh ta.
    Như thế được coi là làm tổn thương anh ta sao???
    Với tư tưởng này hỏi sao đàn bà VN luôn khổ vì có chồng ngoại tình. Nghĩ mà buồn!
    • 369 Bài viết

    • 12,741 Được cảm ơn

    #44
    Để đi được trên con đường hôm nay, tôi đã phải dẫm chân vào gai nhọn, vào than nóng, tôi đã để cho mình đau nhất có thể... Chứ không phải bỗng một ngày, tôi mạnh mẽ và bước đi trên con đường đầy hoa này như các bạn nghĩ đâu.

    Lần đầu tiên chồng tôi ngoại tình phải tính đến là với cô thứ nhất. Có lẽ là lần tôi giận nhất nhưng lại hầu như không để lại dấu ấn gì nhiều trong lòng tôi. Một phần khi tôi biết thì chuyện đã qua rồi, một phần vì tôi nghĩ đó chỉ là lạc lòng, là do xa vợ, là thú vui tầm thường của đàn ông..., những điều như thế rất dễ để tha thứ nhất.

    Lần thứ hai là lần tôi phát hiện ra lần thứ nhất với cô thứ hai. Ở lần này tôi đau vì quá bất ngờ, quá sốc... Tôi ngờ ngệch nghĩ một người như chồng tôi, một gia đình như gia đình tôi sẽ không bao giờ có thể xảy ra chuyện ngoại tình. Lần đó tôi chỉ nghĩ đến tình yêu giữa tôi và chồng, bỏ qua cô người tình của chồng, nên khi nhận thấy chồng vẫn còn "tình" với mình thì đã dễ dàng bỏ qua, đã tin lại một cách tuyệt đối.

    Lần thứ 3, không còn sốc, mà là mất niềm tin trầm trọng. Không phải chỉ mất niềm tin ở chồng, mà còn là mất niềm tin hoàn toàn vào tình yêu của chồng dành cho tôi sau khi đã được tường tận chứng kiến cả quá trình ngoai tình của chồng. Tôi đã đọc lại rất nhiều lần các đoạn chát của chồng với cô ta, dù đau đớn cũng phải thừa nhận một điều: anh không còn yêu tôi, anh yêu cô ta thật lòng, và đó là mối tình ngang trái nên cả hai cũng đau đơn không kém nỗi đau của tôi. Phản ứng của tôi đầu tiên là đau, đau tê dại, đau tưởng như có thể giết chết tôi... Nhưng lần này ngoài tình ra, tôi nghĩ đến bổn phận, đến trách nhiệm, đến các con... nên tôi không dám li dị, cố giữ gia đình cho các con. Buộc phải sống bên một người đã phản bội mình, làm mình đau ghê gớm như thế dẫn đến phản ứng tiếp theo của tôi là hận. Vì hận nên tôi tìm mọi cách dày vò anh, càng dày vò anh bao nhiêu cuộc sống của tôi càng tồi tệ đi bấy nhiêu, và tệ hơn là tôi tưởng tôi hi sinh vì các con nhưng thực ra đang đầu độc cuộc sống của các con. Điều đó làm tôi tỉnh ngộ, tôi biết mình không đủ sức hi sinh cho bất kỳ ai khi lòng mình ngun ngút thù hận như thế, nên tôi đã manh nha trong đầu chuyện li dị.

    Thiệt thòi của tôi là bố mẹ đều mất sớm, tôi lại là chị cả nên không có chỗ nương dựa, không có ai khuyên bảo, điều dở hơi của tôi là luôn muốn giữ cái sĩ diện hão trong mắt bạn bè nên cũng không chịu tâm sự với ai để họ có cái nhìn khách quan hơn. Tôi cứ tự bơi trong cái mớ bòng bong của đời mình, càng bơi càng rối... Cho đến ngày tôi gặp chị. Chị khách quan để nhìn chuyện của tôi, chị chỉ cho tôi những hướng đi có thể chọn, tùy thuộc vào sức chịu đựng của tôi. Và tôi đã chọn, rất lâu trong những ngày đi nghỉ của ba mẹ con.

    Tôi nghĩ về chồng tôi. Anh không phải người xấu hoàn toàn như tôi quy chụp những ngày qua, anh chỉ là người đàn ông bản lĩnh kém, mà cũng có thể là đó là định mệnh của đời anh nên anh không tránh được. Đặt mình vào anh, tôi thấy có chút thương anh vì yêu một người lại phải sống bên một người đã hết yêu, luôn luôn phải sống bằng hai bộ mặt, luôn luôn phải lo sợ, và luôn luôn phải kìm nén tình yêu... Tôi chắc anh hoàn toàn không muốn thế này.

    Tôi nghĩ về cô ta. Cô ta cũng không ghê gớm như những ả hồ li tinh cố cướp chồng người khác bằng mọi cách. Cô ta yêu chồng tôi với một tình yêu tôn thờ, không tính toán, không vụ lợi... Cô ta cũng chưa bao giờ có ý định lôi kéo anh ra khỏi gia đình, luôn đau khổ vì thấy có lỗi với tôi, với các con tôi, cô ta cũng chẳng sung sướng gì khi phải đứng bên lề cuộc sống của người mình yêu, thiệt thòi không danh không phận... Tất cả chung quy cũng chỉ tại một chữ "tình" thôi

    Có thể những gì tôi nghĩ trên đây là không đúng, hay là đang tự ru ngủ mình, nhưng khi cảm thông được cho "kẻ thù" thì nỗi đau của họ gây ra cho tôi phần nào thuyên giảm, và sự thù hận cũng theo đó thuyên giảm dần, nỗi đau nguôi ngoai. Tôi ngộ ra, thù hận chính người mình yêu thương thì không những không giải quyết được gì mà chỉ làm mình đau càng đau hơn.

    Rồi tôi nghĩ đến việc li dị hay không li dị. Tôi đã vạch ra được mất giữa hai việc này. Rõ ràng trong hoàn cảnh này tôi mất nhiều hơn được, mất nhiều nhât vẫn là các con. Nhưng nếu không li dị, thì vợ chồng tôi có thể tiếp tục sống như thế nào đây, khi niềm tin đã mất, tình yêu đã mất??? Dù cả hai cùng có thiện chí cố gắng nhưng tình yêu và niềm tin, có phải cố gắng là có được đâu?
    Thì thôi đừng cố gắng nữa, mà hãy từ bỏ. Hãy từ bỏ khi biết rằng sự cố gắng không bao giờ đưa lại kết quả, từ bỏ đúng lúc sẽ đỡ thiệt hại rất nhiều, từ bỏ để có thể có cơ hội khác, tốt hơn, biết đâu đấy

    Từ bỏ có nghĩa là tôi chấp nhận mất anh về mặt tâm hồn, chỉ giữ anh về mặt thể xác, về mặt trách nhiệm cho các con, bản thân anh cũng muốn thế mà. Tôi sẽ coi anh như bạn, người bạn mà đã từng yêu, rất yêu, giờ đã yêu người khác rồi. Khó khăn lắm chứ, muôn vàn khó khăn ý, nhưng tôi phải được vì các con, vì các con.

    Đã coi anh là bạn, thì sống vui với anh, chuyện đã qua không tha thứ nhưng không nhắc lại, không tin tưởng nhưng không nghi ngờ... Tôi trọng tất cả mọi riêng tư của anh, anh có thể tiếp tục tình yêu của anh, có thể làm điều gì anh anh cho là đúng. Tôi đứng ngoài những điều đó vì biết, có cố đứng vào trong cũng sẽ bị đẩy ra mà. Chỉ một điều duy nhất: anh vẫn là bố các con, vẫn phải cùng tôi gánh trách nhiệm lo cho tương lai của chúng nó.

    Vì đã chấp nhận không níu kéo tình yêu của anh, vì biết chỉ bản thân tôi thôi, không bao giờ có thể gây dựng lại tình yêu với anh nên tôi sẽ để nó ra đi tự nhiên, không đưa nó vào chương trình kế hoạch hành động. Mà đã không tình yêu thì không tình dục, đó là nguyên tắc sống của tôi.

    Không phải những gì tôi nghĩ tôi làm đều trong tuyệt vọng, mà tôi biết những điều tôi làm đầy niềm tin trong tương lai. Như tôi đã nói, rồi sẽ đến lúc nào đó, chồng tôi sẽ biết chọn ai để yêu, để được hạnh phúc thực sự. Tình yêu là không bất biến, khó định hình, phụ thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh mà, biết đâu đó một mai kia, chồng tôi sẽ thay đổi, cũng biết đâu đó, một mai kia, tôi cũng thay đổi... Không nên nghĩ nhiều mà làm gì, cứ sống đi, sống thật vui vẻ, sống nhiệt thành rồi sẽ được đền đáp. Nếu không, thì mình cũng đã được sống vui, đó cũng là một phần thưởng rồi.

    Nghĩ như thế nhưng để làm được như thế khó khăn rất nhiều, nhưng tôi đã làm được, một cách thật lòng mà không hề có sự gượng gạo nào. Đừng bắt mình tha thứ khi mình không thể, đừng bắt mình tin khi niềm tin trong mình đã chết, đừng bắt mình yêu thương khi yêu thương đó không được đáp lại, hãy để mình sống theo cách mà mình thấy hạnh phúc nhất. Mình hạnh phúc, mới mang lại hạnh phúc cho các con. Thế nên niềm vui của tôi không có chút gượng gạo hay vẻ bề ngoài nào đâu, các bạn ạ.
    • 369 Bài viết

    • 12,741 Được cảm ơn

    #45
    Hic, viết xong đọc lại thì thấy thiếu một từ quan trọng nhưng quay lại sửa thì muộn mất rồi. Thôi đính chính lại câu này:

    Rõ ràng trong hoàn cảnh này nếu li dị, tôi mất nhiều hơn được, mất nhiều nhât vẫn là các con.
    • 369 Bài viết

    • 12,741 Được cảm ơn

    #46
    Ngày tháng trôi đi, cuộc sống của tôi, của các con tôi, của gia đình tôi ngày càng tốt hơn...
    Sự thay đổi tốt lên đó xuất hiện dần dần chứ không phải ngay lập tức được hiện ngay được. Tuy nhiên, đến một lúc tất cả sự cố gắng của tôi bỗng thành một cách sống của chính tôi. Tức là tôi sống như thế vì tính cách tôi, tình cảm tôi vốn như thế, chứ không phải tôi đang cố gắng sống như thế vì phải vươt qua nỗi đau, vì muốn kéo chồng về...

    Chồng tôi bắt đầu tham gia vào cuộc vui chơi của mẹ con tôi nhiều hơn dù không phải là thường xuyên. Anh vẫn đi về trễ một số ngày trong tuần, ngày nghỉ vẫn ngày đi ra khỏi nhà một mình, nhưng tần số về trễ và đi ra ngoài một mình giảm dần rõ rệt. Lúc đầu, những lúc anh về trễ hoặc đi ra khỏi nhà ngày nghỉ là tôi cũng kéo các con đi, như một cách tránh cho việc suy nghĩ. Nhưng dần dần tôi không còn kéo các con đi tất cả những hôm chồng về muộn hay chồng không ở nhà, mà tôi chỉ đưa các con đi lúc nào tôi thích, các con thích (mà các con thích thì thường xuyên, hihi), lúc nào có kế hoạch với bạn bè, lúc nào có sự vụ gì đó... Còn không ba mẹ con ở nhà làm đủ mọi chuyện vui vẻ, hoặc nghỉ ngơi, ngủ... Nói chung là tôi gần như không còn bị ảnh hưởng đến một chút nào bởi thái độ, hành động của chồng.

    Nếu ba mẹ con chuẩn bị đi chơi có kế hoạch từ trước với bạn bè, tôi sẽ báo với chồng như một cách thông báo thông tin. Tôi nhận ra chồng tôi đã tìm mọi cách để được cùng đi với ba mẹ con. Mọi cách tôi nói ở đây là anh phải sắp xếp kế hoạch cá nhân của anh để có thời gian tham gia. Các con tôi khỏi phải nói đã vui như thế nào, còn tôi thì luôn welcome anh với một cách vui vẻ tự nhiên nhất.

    Nếu ba mẹ con tôi thích đi chơi bất tử mà có anh ở nhà, anh cũng đi cùng rất vui vẻ, nếu anh không ở nhà về nghe các con kể lại, anh đều suýt soa tiếc là không được đi cùng. Tôi không dò xét đó là thật lòng hay đãi bôi, cũng không cho đó là tín hiệu đáng mừng. Cứ kệ mọi việc tự nhiên diễn ra như vốn có.

    Tôi cũng có nhiều kế hoạch riêng cá nhân hơn. Băt đầu là dư định chuyển việc khi gặp lại bạn bè, đi offline với hội, sau một thời gian tôi đã thực hiện đươc. Sang môi trường mới làm việc, tôi bận rộn hơn nhiều, và có những chuyến công tác ngắn ngày xa ba bố con. Cũng từ đó tôi có thêm nhiều mối quan hệ, nhiều mối làm ăn thêm. Không phải tôi thiếu tiền phải làm thêm mà tôi thích công việc của tôi, tôi muốn thử sức ở mọi khía cạnh, hoàn cảnh. Chồng tôi bắt đầu khó chịu với những điều đó, dù anh không nói nhưng tôi nhận ra rất rõ. Nhiều lần anh đến đón tôi tại công ty mới không hề báo trước vừa như để kiểm tra tôi, vừa như để chứng minh chủ quyền của anh với tôi cho cả công ty biết, khi tôi đi công tác, anh rất hay gọi điện hỏi thăm bất thường, khi thì buổi trưa, lúc giờ làm việc, lúc đêm muộn, lúc tôi đi gặp gỡ ai ngoài giờ, đến những nơi làm thêm anh đều chủ động đề nghị tôi để anh đưa đi đón về cho yên tâm... Tôi không hề thấy khó chịu, cũng không thấy vui mừng về điều đó, tôi đón nhận với một thái độ chừng mực, vừa phải. Nhưng tôi biết rằng sự cố gắng của tôi đang dần đưa lại kết quả, tôi nên hi vọng
    • 369 Bài viết

    • 12,741 Được cảm ơn

    #47
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Urmyangel Xem bài viết
    Mình thấy chủ top suy nghĩ và hành động thật chín chắn, bản lĩnh, thông minh thật đáng khâm phục. Mình đoán ắt hẳn chủ top cũng là người giỏi giang, thông minh trong công việc.
    Theo mình thôi đừng phân tích nhiều về việc còn yêu ai, hết yêu ai làm gì cho nó chua xót vì thực ra nếu chồng chủ top yêu cô kia thực lòng thì chỉ cần nói 1 tiếng là chủ top trả tự do cho 2 người đến với nhau mà. Đừng suy luận nhiều về các đoạn chat kia nữa.
    Đang cố viết cho xong câu chuyện này nhưng mà vẫn cứ đành phải thất hẹn với các bạn.
    Thực ra giờ tôi mới thấy tôi giỏi , vì được làm trong một môi trường năng động đòi hỏi trí tuệ của con người rất nhiều. Hồi xưa chỉ đút chân 8 tiếng vào gầm bàn, sáng cắp ô đi chiều cắp ô về, cuối tháng lĩnh một cục lương... đủ ăn sáng của ba mẹ con . Giờ sang đây lương gấp 10 lần chỗ cũ, tự do chi tiêu cho mình và con thoải mái, lương của bố nó đóng góp thì đưa vào tiết kiệm. Công việc thì tuy bận mù mịt, nhưng được cái gặp nhiều zai thanh gái tú, được đi công tác kết hợp du lịch, lâu lâu lại được giải phóng mình ra khỏi các công việc nội trợ, hầu chồng hầu con...

    Hơ, đôi lúc nghĩ lại có khi phải cám ơn bạn chồng, đã cho tôi sáng mắt ra, đã khơi gợi được một tài năng bấy lâu nay bị vùi lấp, giờ đã đựoc đưa vào cống hiến cho đất nước (à thực ra là cống hiến cho bọn tư bản :P ), nhỉ.

    Đùa thôi chứ thực chất tôi cũng không có gì là giỏi giang, khéo léo, bản lĩnh... như các bạn nghĩ đâu. Cái ưu điểm lớn nhất của tôi là biết nhận ra vấn đề, biết chấp nhận vấn đề và biết giải quyết vấn đề theo khả năng của chính mình
    . Cũng có thể nếu ở trường hợp tôi có bạn giỏi hơn, khéo léo hơn thì sẽ không mất quá nhiều thời gian, nước mắt như tôi mà chồng cun cút chạy về thì sao. Nhưng khả năng của tôi chỉ đến thế, nên tôi giải quyết vấn đề theo hướng này.

    Đọc thêm rất nhiều bài của các em gái còn trẻ đang đau khổ vì chồng ngoại tình, rất đau khổ nhưng vì con nên nhắm mắt sống, tôi thấy thương lắm. Nên tôi muốn qua câu chuyện của tôi, các em ấy có thể rút ra đựoc một vài kinh nghiệm, xử lý vấn đề dựa vào chính khả năng của mình và tình huống của gia đình mình. Chứ bao nhiêu lời khuyên cũng chỉ là hướng đi các em có thể đi, còn đi được hay không là do các em thôi, không ai làm thay được.
    • 369 Bài viết

    • 12,741 Được cảm ơn

    #48
    Hôm nay lại nợ các bạn phần còn lại của câu chuyện rồi, tôi bận quá, giờ mới xong việc

    Định không viết gì nhiều nhưng nhận đc PM của một em gái chưa chồng, đang yêu nhưng người yêu giống chồng tôi, và em ý hỏi tôi nên giải quyết như nào??? Thực sự nếu em gái đó là em tôi thì được một bài trường ca mắng mỏ rồi. Không hiểu em nghĩ gì mà hỏi thế, buồn làm sao. Theo các bạn, một người đứng trước hố sâu, biết bước chân vào là chết, thế mà vẫn còn hỏi mình là có nên bước vào hay không thì trả lời thế nào đây? Buồn quá, buồn thật lòng luôn ý
    • 369 Bài viết

    • 12,741 Được cảm ơn

    #49
    Cuộc sống êm đềm, vui vẻ, thân ái ở gia đình tôi như thế này kéo dài khá lâu.
    Có lẽ khá nhiều người lo lắng rằng tôi đang sống một cuộc sống li dị ngay trong hôn nhân, một cuộc sống phải hi sinh cảm xúc, tình yêu... Nhưng thực ra điều đó lại không hề xảy ra đối với tôi.

    Những ngày đầu của kế hoạch cuộc sống mới, như tôi đã kể trước là tôi có chạnh lòng, có chút buồn, có chút mất niềm tin..., tôi cũng đã phải cố gắng thật nhiều để ba mẹ con có những cuộc vui không có bố. Sau dần, niềm vui đó đã thật sự đến với tôi một cách tự nhiên mà không hề phải có một sự cố gắng nào. Những ngày đầu, tôi cũng lấy việc ba mẹ con đi chơi khi bố chưa về hoặc bố không ở nhà như trốn tránh, dần về sau thì tôi không cần phải làm thế nữa, tôi đã có thể ở nhà với các con dù có bố hay không, và đi chơi lúc nào thấy thích thôi. Tức là mọi hành động, suy nghĩ của tôi không còn phụ thuộc vào hành động thái độ của chồng nữa. Tôi thấy cực kỳ hài lòng về điều này.

    Còn thái độ của tôi với chồng thì cực kỳ nice luôn. Tôi thật sự không thù hận được ai lâu, cũng không thích thù hận. Điều đó làm cho tâm hồn tôi đen tối, tồi tệ, đau đớn... mà đôi khi hoặc hầu như đối phương chẳng thể biết được, nên việc thù hận quay lại hành hạ chính tôi như tôi đã kể. Một mặt khác tôi cũng không có cách nào trả thù chồng về nỗi hận đó, vì anh là bố các con tôi, tôi cần ở anh một hình ảnh đẹp cho tuổi thơ các con, một người chu cấp tiền cho việc khôn lớn của các con. Thế nên, tôi chọn cách sống hòa bình với anh, luôn vui vẻ, nhiệt tình, chăm sóc chu đáo như một người bạn, còn tình yêu, tôi đã gác lại, hay dành riêng cho mình mà không cần anh biết đến hay đền đáp.

    Còn anh, chắc cũng không còn thấy bức bối vì những nghi ngờ, dằn vặt trước đây của tôi, lại nhận được sự thân mến vô tư, chăm sóc đầy đủ, nên đã cởi mở với tôi hơn và biết điều hơn. Bất cứ hành động nào của anh cảm thấy có lỗi với tôi dù là do khách quan hay chủ quan, anh đều cảm thấy áy náy với tôi và cố gắng bù đắp bằng hành động hoặc bằng thứ vật chất nào đó mà anh nghĩ là tôi sẽ xí xóa cho anh. Đó chưa thực sự là điều tôi muốn (vì tôi muốn được anh yêu trở lại cơ), nhưng đó là điều tôi chấp được tại thời điểm hiện giờ.

    Dù không nói ra, không muốn nghĩ đến nhưng việc anh quay lại với người tình cũ tôi cũng đã dự định đến, tuy rằng các biểu hiện ra ngoài của anh không thấy (mà thấy làm sao được khi ba năm trước tôi còn không thấy được huống hồ bây giờ họ cảnh giác hơn). Nhưng như thế thì sao? Chẳng thể sao được nữa. Tôi đã xác định rồi, chẳng thể thay đổi được điều gì khi chính bản thân người trong cuộc không muốn. Tôi cũng chỉ còn là vợ anh, mẹ của các con anh, có còn là người anh yêu nữa đâu. Nên tôi đã nói ở entry trước là tôi buông tay từ bỏ cơ hội này, nhằm giảm bớt tổn thất và đầu tư vào một cơ hội mới tốt hơn.

    Tôi cũng biết là cuộc sống như thế này không thể kéo dài mãi, và tôi hoàn toàn không muốn kéo dài. Tôi chọn cuộc sống này điều trước tiên là vì tôi và các con tôi. Tôi cần phải vững về kinh tế, vững về tinh thần, các con tôi cần phải được chuẩn bị tâm lý dần dần (bằng các việc không có bố trong một số thời điểm) để chuẩn bị cho cuộc sống của ba mẹ con trong tương lai khi bất cứ chuyện gì xảy ra. Lý do thứ hai tôi chọn cuộc sống này vì tôi tin vào những gì tôi làm là những điều đúng đắn và tốt nhất cho tôi và các con tôi, rồi mọi chuyện sẽ thay đổi, chồng tôi sẽ thay đổi, tôi sẽ thay đổi và cuộc sống của cả gia đình chúng tôi sẽ thay đổi. Sống lạc quan tếu rất nguy hiểm, nhưng sống cần phải có niềm tin vào những gì mình làm mới là cuộc sống lành mạnh và vui vẻ và vững chắc được.

    Cho đến thời điểm hơn 7 tháng sau cái ngày đi nghỉ đó, tôi đã nhận lại được rất nhiều. Và niềm tin trong tôi càng được củng cố hơn. Dù vậy tôi không vội vàng với những tín hiệu đáng mừng ấy, tôi đón nhận nó từ từ, thận trọng. Sau nhiều biến cố cuộc đời, tôi nghĩ tôi đã già đi rất nhanh về một phần tính cách
    • 369 Bài viết

    • 12,741 Được cảm ơn

    #50
    Muốn viết cho xong mà vẫn chưa xong nổi. Đang có một job hời lắm, về cả mặt tiền bạc lẫn mối quan hệ về sau nên tôi phải cố gắng hoàn thành xong rồi mới tiếp tục với các mẹ nhé. Thông cảm cho tôi, dù sao cơm áo gạo tiền vẫn cần phải được đặt lên trên hết
    • 369 Bài viết

    • 12,741 Được cảm ơn

    #51
    Trong 7 tháng đó, tôi đã nhận lại được rất nhiều thứ, nhưng cũng phải chịu đựng rất nhiều chuyện, đồng thời tôi cũng tự đặt deadline cho mình và cho chồng trong một vài việc.

    Đó là những ngày tôi nhận ra sự thay đổi tốt lên của tôi. Tôi nhận ra nếu rời khỏi cái bóng của chồng thì tôi không đến nỗi, tôi có khả năng làm việc tốt và kiếm được khá tiền, tôi nói chuyện khá có duyên và khá nhiều người thích, tôi cũng duyên dáng quyến rũ khi biết rời bỏ những bộ đồ đơn điệu của văn phòng, tôi nấu ăn cũng tạm được, và tổ chức khá tốt những buổi party cùng bạn bè... Những điều này tôi hoàn toàn không nhận ra khi sống yên ổn dưới cái bóng của chồng.

    Tôi cứ nghĩ rằng đứng phía sau làm hậu phương vững chãi cho chồng, chăm sóc con cái, nội trợ bếp núc... cho chồng thảnh thơi kiếm tiền và thăng tiến trong sự nghiệp là làm người vợ tốt, sẽ được chồng trân trọng và yêu thương suốt đời. Đến bây giờ thì tôi hiểu, ngoan không còn hấp dẫn với đàn ông ở thời đại bây giờ, khi mà ngoài cửa nhà là bao điều mới lạ. Ngoan chỉ để giữ trong nhà làm vợ, làm người phục vụ, làm người nuôi con, giữ gìn nòi giống...

    Chồng tôi, suốt 10 năm trời chứng kiến tôi làm môt công việc ở hai nơi cố định, bạn cũ ít gặp, bạn mới không quen nhiều, có bầu, sinh con, con nhỏ lôi thôi mất 3-4 năm, hầu như không ra khỏi nhà vào buổi tối, ngày nghỉ nếu không có chồng đi cùng, những câu chuyện của tôi xoay quanh con cái, học hành, bố mẹ, anh chị em... Chồng tôi có thể nể phục tôi trọn vẹn với gia đình chồng, chăm sóc con cái ngoan ngoãn, khỏe mạnh, chăm sóc chồng chu đáo..., nhưng chồng tôi không thể yêu người đàn bà 10 năm một cách sống, nhạt nhẽo và đơn điệu. Cả trong tình cảm vợ chồng, trong quan hệ tình dục, tôi cứ như một cái máy đã được lập trình, ấn nút là chạy đúng quy cách của nhà sản xuất, không lỗi, không hỏng hóc. Nhưng chồng tôi không phải là người vận hành máy vô cảm, chồng tôi giàu cảm xúc, yêu cái đẹp, thích khám phá những điều mới lạ... Tôi biết điều này một cách mơ hồ và không để tâm lắm, và hậu quả là chuyện không đáng có đã xảy ra.

    Cho dù thế, tôi cũng chỉ chấp nhận tha thứ cho chồng ở lần thứ nhất (nói đúng hơn là lần thứ nhất với cô thứ 2), nhưng tôi lại cám ơn lần thứ hai, chồng tôi đã cho tôi biết cuộc sống ở phía ngoài cái bóng của chồng thú vị biết bao nhiêu.

    Chồng tôi, trong những ngày ấy cũng đã thay đổi rất nhiều. Như entry trước tôi đã nói, anh đã bắt đầu thấy tôi không còn trong vòng kiểm soát của anh nữa, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể ra đi mà không có sư đồng ý của anh, các con tôi cũng dần dần biết được những điều có thể xảy ra ở mức độ phù hơp với tầm tuổi của chúng... Tuy có sự nhận thức như thế, nhưng hình như phía bên kia vẫn còn nhiều hấp dẫn lắm, hay nhiều tình cảm lắm nên tôi chưa nhận ra được sự toàn tâm toàn ý với gia đình của anh một cách hoàn toàn. Tôi vẫn thấy anh đi về bất thường (tuy ít dần đi), vẫn thấy trầm ngâm suy nghĩ, vẫn đôi tiếng thở dài được phát ra... Tôi vẫn đau lòng vì điều đó, nhưng không thấy hận, thấy oán ghét anh như trước kia, chỉ tự hứa là sẽ không để nỗi đau này kéo dài hay lặp lại trong suốt cuộc đời mình.
    • 369 Bài viết

    • 12,741 Được cảm ơn

    #52
    Cái khó nhất của tôi là đã mất hoàn toàn niềm tin vào chồng, vào tình yêu của chồng dành cho mình. Tôi rất khát khao được trở lại cuộc sống vợ chồng trước kia, và chồng tôi một mặt vẫn để cho tôi nhận thấy anh đang cố gắng lấy lại vị trí của anh trong lòng tôi, tôi cũng không nghi ngờ thiện ý của anh... nhưng tôi không thể tin anh trong tương lai sẽ không tiếp tục làm tôi đau. Tuy vậy tôi vẫn đang để cho anh thể hiện thiện ý của anh môt cách tốt nhất, thành thật nhất. Không ép tiến độ, không ra điều kiện, không bắt lựa chọn, không dò xét đó là sự thật hay giả dối... Chính vì thế tôi cảm nhận những điều anh thể hiện với tôi là chân thành, còn những điều phía sau lưng tôi thì tôi không chắc. Tạm thời tôi sẽ chấp nhận thời gian này tối đa là một năm, sau đó sẽ có quyết định rõ ràng.

    Một ngày mẹ chồng tôi nói chuyện riêng của tôi. Tôi hơi bất ngờ vì trước kia mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng không phải là thân thiết, và có môt vài cuộc và chạm thường tình giữa mẹ chồng nàng dâu nên đối xử với nhau khá khách sáo. Hơn nữa, chuyện giữa vợ chồng tôi nhìn bề ngoài không ai biết, thậm chí là các em gái tôi. Sao bỗng nhiên mẹ chồng tôi lại muốn nói chuyện riêng với tôi về chuyện tình cảm này??? Hóa ra chồng tôi đã biết sợ thực sự, anh đã về nhà cầu cứu mẹ thuyết phục tôi. Một điểm nữa được ghi nhận cho anh, vì anh vốn là người kín đáo và tự trọng, ít khi anh biểu hiện sự thất bại hay cầu cứu bất kỳ ai dù đó là bố mẹ ruột của mình. Thế mà bây giờ anh phải nhờ đến mẹ.

    Mẹ chồng tôi giống hầu như các ông bố bà mẹ chồng nào khác trên cái wtt này, khuyên tôi là làm đàn bà phải biết nhịn, đàn ông thằng nào chả trăng hoa nhưng nó không bao giờ bỏ vợ bỏ con, làm căng quá nó không chịu được thì già néo đứt dây... Nghĩ mà buồn, và tiếc là tôi không được làm mẹ chồng để có cơ hội sửa đổi những suy nghĩ này cho con cháu được nhờ. Tôi nói với mẹ là tôi cần có thời gian, tôi chưa thể quên đi được những đau đớn do con mẹ gây ra, và từng ấy hành động của anh chưa thể nào lấy lại được lòng tin của tôi đã mất. Tôi vẫn cho anh rất nhiều cơ hội, bản thân anh phải biết đón nhận và hành động đúng cách, còn không thì điều không ai muốn là gia đình tan vỡ sẽ xảy ra. Tôi biết là mẹ sẽ nói lại với anh điều này, và như vậy, chúng tôi sẽ có một cuộc nói chuyện để nhìn vào tình thế hiện tại, và có quyết định rõ ràng.

    Anh chưa kịp làm điều đó thì tình nhân của anh đã đến gặp tôi, ngoài sức tưởng tượng của tôi
    • 369 Bài viết

    • 12,741 Được cảm ơn

    #53
    Cô ta gọi điện cho tôi, giọng rụt rè và bảo muốn gặp.
    Tôi nghe mà cười buồn, nếu họ không quay lại với nhau thì tôi có được nghe cuộc điện thoại này không? Thật may là tôi đã chuẩn bị tư tưởng cho mình rồi, nếu không lại sốc phát nữa, lại tăng xông lần nữa.
    Còn cô ta, dũng cảm lắm, được thôi, tôi sẽ xem tận mắt cô là người đàn bà thế nào mà chồng tôi dù rất sợ mất gia đình mà cũng không dứt được. Tôi đã cố gắng để yên cho cô vì nghĩ cô không phải là đối tượng tôi cần giải quyết, vì tôi muốn cho gia đình tôi một cơ hội hàn gắn. Giờ cô đã chủ động lộ diện, có khi nào cô nghĩ tôi hiền quá hóa đần để các người muốn làm gì tôi thì làm không?

    Sau cuộc điện thoại, tôi thăm dò ý chồng xem anh có biết gì về cuộc gặp sắp tới không, anh có mặt trong cuộc gặp đó không nhưng hình như anh không hề biết. Thôi được, thế cũng tốt, để xem cô ta còn muốn gì ở tôi và để tôi xử lý anh dứt điểm.

    Tôi đến gặp cô ta với một tư thế của một người đàn bà năng động, tươi trẻ.
    Còn cô ta, thật ngạc nhiên, vì điều đầu tiên đập vào mắt tôi lầ vẻ ngọt ngào hiếm gặp. Đôi mặt, bờ môi... có cái gì đó tôi không thể miêu tả được nhưng nó mướt ngọt như viên keọ. Cô ta bằng tuổi tôi nhưng trẻ hơn tôi rất nhiều. Và cô ta, tôi nghĩ rằng nếu thích thì có thể tìm được một đại gia bao suốt đời... Sao lại đi cặp với cái ông chồng đụt nhà mình nhỉ???

    Chúng tôi ngồi ở một cái quán yên tĩnh, trong một góc vắng, im ắng.
    Cô ta nhìn tôi, có vẻ hơi khó xử lúc đầu nhưng rồi lấy lại được phong thái rất nhanh. Đúng là phải có bản lĩnh mới làm người thứ ba được thật.
    Còn tôi, lúc đầu hơi khớp trước vẻ bề ngoài của cô ta, sau thì nghĩ mình có thèm tranh giành chồng với cô ta nữa đâu mà sợ. Mình chỉ đến đây vì cô ta yêu câu, để xem tấn tuồng của các người đến đâu thôi. Mà giờ tôi mới để ý, cô ta bằng tuổi tôi mà một chị hai em ngọt xớt, hơ hơ, chắc vì mình đang ở chức bà cả, nên bà hai phải nhún đây. Đã thế thì tôi chả tiếc gì mà không chứng tỏ mình là bà cả:
    - Sao, em gặp chị có chuyện gì?
    - Em xin lỗi chị vì những chuyện đã qua. Em biết xin lỗi không giải quyết được gì nữa nhưng em vẫn muốn nói với chị điều đó.
    Cô ta nói nhưng không nhìn tôi, cúi xuống cái li nước đang được đánh loạn xạ lên bằng cái thìa. Tôi nhìn thấy con cừu đang ra sức chứng tỏ mình là cáo. Rồi đột ngột cô ta ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe, môi run run như sắp khóc:
    - Em không biết em nên làm thế nào nữa, em khổ quá chị ơi...
    Tôi hơi bất ngờ, cái kiểu khóc của cô ta, nhìn đến lạ. Tôi dù có cố gắng bình thản nhưng lòng vẫn chưa nguôi sự căm hận cô ta, nhưng trước cái vẻ yếu đuối, sợ hãi này của cô ta, không hiểu sao tôi lại thấy thương như thương đứa trẻ nghịch dại. Tôi còn thế, hỏi chồng tôi làm sao không ngã nháo ngã nhào.

    (Phải hẹn các bạn hôm sau, hôm nay hai mắt tôi bắt đầu ríu lại rồi, không viết nổi nữa )
    • 369 Bài viết

    • 12,741 Được cảm ơn

    #54
    Trích dẫn Nguyên văn bởi newlife2509 Xem bài viết
    Có mẹ bên Đôi đũa lệch bảo chị là đồng tác giả cả hai top! Chị cho ý kiến cái chị ơi. Em vẫn thích đọc cả hai top này nhất!
    Đấy, thấy chưa, ngoại tình đọc còn thích nữa là làm
    Chị không có ý định thanh minh những lời như này vì chị phải thức 1-2 h sáng để post bài. Chị lại phải đi thanh minh những chuyện như này nữa chắc phải đến 4-5 h sáng mới được ngủ mất, tội gì
    Đùa thôi, còn thật hay bịa thì sao nhỉ? Aii tin câu chuyện có thật thì nó có thật, ai tin câu chuyện này là bịa thì nó là chuyện bịa, điều đó không quan trọng. Quan trọng là từ thất bại hay thành công của người khác có đưa lại cho người đọc một vài kinh nghiệm hay không thôi em ạ.
    • 369 Bài viết

    • 12,741 Được cảm ơn

    #55
    Tôi không biết nên cười phá lên sung sướng hả hê hay cùng khóc lóc với cô ta cho đồng điệu đây???
    Dạo này đi nhiều, nghe nhiều, đọc nhiều... nhưng hầu như tôi chưa thấy hai người đàn ông nào ngồi khóc vì một người đàn bà. Còn đàn bà thì ở đâu đâu, trong vai chính cung hay nàng hầu, kẻ tội đồ hay nạn nhân đau khổ đều phải rơi nước mắt tức tưởi vì một người đàn ông. Thời đại nào rồi mà đàn bà còn tự làm khổ thân mình thế này nhỉ???

    Trước khi đến đây, tôi từng nghĩ là tôi đã để yên cho cô ta không phải để cô ta nghĩ tôi đần. Tôi để yên cho cô ta chỉ vì cô ta chưa đến lượt chịu đòn của tôi thôi, giờ cô ta đã tự nguyện đưa thân đến chịu đòn thì tôi không khách sáo đâu, cô ta sẽ được nhận những gì cô ta đáng nhận. Nhưng trong cái cảnh này, tôi chẳng còn đủ dũng khí để ra đòn nữa, thật thảm hại, cho cả tôi và cô ta.
    - Thế giờ sao, anh ta vẫn muốn em làm thứ chứ nhất định không đưa lên làm chính à? Chuyện này chị không có lỗi nhé, hoàn toàn do anh ta lựa chọn, chị không can thiệp và cũng không can thiệp nổi.
    - Không phải thế, em không có ý đó...
    Cô ta khóc thật, nước mắt nhòe nhoẹt cả gương mặt ngọt ngào. Tôi rút giấy ướt đưa cho cô ta, không còn biết nói gì.
    - Thế bây giờ như nào? ý này không phải ý kia không phải. Em nói toẹt ra ý phải xem nào. Sao mà khóc lóc, chị đây mất chồng vẫn còn không thèm khóc nữa là.
    Hờ hờ, tôi to tiếng cái là có tác dụng ngay. Cô ta lau nước mắt, vẫn không chịu nhìn tôi.
    - Chị và anh còn yêu nhau nữa không?
    - Ờ, sao câu này em không hỏi lúc mới chuẩn bị xông vào nhà chị, giờ hỏi thì giải quyết được cái gì? Hay chồng chị nói với em chưa đủ, em muốn chị confirm lại mới yên lòng??? Chị cũng chẳng thể nào hiểu được những thể loại đàn bà như bọn em. Sao cứ phải khổ vì đàn ông hết lượt này đến lượt kia thế. Khổ vì một thằng đàn ông bỏ vợ bỏ con theo gái, ôm con vò võ từng ấy năm trời, giờ lại ngồi khóc thêm lần nữa với thằng đàn ông phản bội vợ. Em không có não à? Mà tôi, tóm lại là giờ em muốn gì nói thẳng toẹt ra cho chị nhờ, chị chả có thời gian mà đu đưa yêu với chả không yêu với em đâu. Chị còn con cái ở nhà, chồng chị đi với gái rồi, chị cũng ngồi đây hầu chuyện tình sử ba xu của em nữa thì khổ thân các con chị lắm.

    Lúc nghe cô ta hỏi, tôi đã bắt đầu thấy máu không lên não rồi, nhưng nhìn cô ta sao tôi bỗng thấy thương hại quá thể. Liệu mai này khi chẳng may chúng tôi quyết định li dị, tôi có rơi vào cảnh như cô ta bây giờ không? Đàn bà ngoài cái tình yêu chết tiệt với đàn ông không còn gì để sống nữa sao? Cô ta đến giờ còn tin vào người đàn ông nói yêu mà không đủ dũng khí li hôn vợ để đến với tình yêu sao?

    - Em hỏi chị thế vì em mong nếu anh chị còn yêu nhau thì chị hãy tha thứ cho anh lần nữa. Em thấy anh đã cố gắng hết sức rồi chị ạ. Nhìn anh như thế em đau lòng lắm, dù sai trái nhưng em yêu anh ấy thật lòng, em chỉ mong anh sống hạnh phúc thôi. Còn em, không bao giờ muốn gia đình anh chị tan nát. Hơn ai hết em thấu hiểu mọi sự chia ly, cuộc đời em phần lớn là những cuộc chia ly, em không muốn chị và các cháu khổ như em.
    - Em không muốn thì chị cũng khổ rồi. Nhưng giờ chị chẳng dại gì phải khổ nữa đâu. Đời mình sao lại để việc sướng khổ phụ thuộc vào đàn ông hả em?
    - Vâng em biết thế, em rất khâm phục chị qua những gì anh nói. Nên em đã động viên anh cố giữ gia đình, đó mới là nơi bình yên, hạnh phúc của anh. Em mặt dày đến đây gặp chị chỉ mong anh được hạnh phúc, em chẳng dám muốn gì hơn đâu ạ.
    - Em cao thượng nhỉ? Em lấy chân em đạp người ta xuống sông rồi em hô hoán lên nhờ người cứu. Em không sợ có ngày người ta được cứu sống quay lại đạp cho em một phát cho em hiểu thế nào là rơi xuống sông à?
    Trong câu cuối, giọng tôi khẽ rít lên đầy hăm dọa. Tôi thật sự chán ngán với loại đàn bà này lắm rồi.
    - Chị ạ, giờ em có nói hay nói phải gì đi nữa thì với chị cũng chỉ là lời của kẻ cướp chồng chị. Em cũng không thể thanh minh, giải thích gì được vì đó là sự thật. Em chỉ muốn một điều duy nhất là mong chị nghĩ lại cho anh ấy một cơ hội. Em khẳng định là bọn em đã không còn gì với nhau nữa, anh ấy chỉ tâm sự với em về những đau khổ khi trở về nhưng không được chị đón nhận, đến bây giờ bao nhiêu cố gắng của anh cũng đều bị chị coi thường, anh bắt đầu thấy nản lòng rồi. Chị ơi, em đã từng sai lầm khi khăng khăng không chấp nhận chuyện chồng bồ bịch, bằng mọi cách li dị chồng cho chồng biết mặt. Nhưng qua bao năm tháng vò võ cô đơn, rồi đến một ngày lại bập vào yêu anh, em đã nếm đủ mọi đắng cay khổ sở rồi. Giờ em đã hiểu là ai rồi cũng có một vài sai lầm mà bản thân không mong muốn. Em đã ghét loại đàn ông như chồng em, ghét người phụ nữ như bồ của chồng em, rồi giờ em lại yêu chồng chị, lại thành người phụ nữ giống bồ chồng em... Đường dài mới biết ngựa bay hay, em chỉ muốn nhắc chị thế thôi.
    Tôi nuốt ực một ngụm nước cho cục tức nó tọt xuống cổ, nếu không tôi hât cả cái li nươc vào mặt cô ta mất. Thân tôi sao lại phải để cho một người đàn bà phá hoại gia đình mình, giờ lại ngồi đây lên giọng giảng giải mình cách giữ gia đình.
    - Nếu em thương yêu anh ấy đến thế thì mời em mang anh ấy về nuôi nấng chăm bẵm nhé. Chị không cấm đâu, mà cấm cũng không cấm được, anh ta vẫn tìm đến em trút bầu tâm sự để em giang tay đón đấy thôi. Còn chị, chị hiểu như thế nào là hạnh phúc, như thế nào tình yêu, sống như thế nào cho đáng sống. Em không phải lo hộ chị. Chị đâu có ngu như em suốt đời khổ vì đàn ông phản bội đâu mà em phải lo cho chị như thế? Yên tâm là ngựa chị có bay vạn dặm nữa cũng không bao giờ đi vào cái vết xe đổ chết tiệt của đời em đâu. Em cứ chờ mà xem. Còn bây giờ chị đang sống hạnh phúc, chồng chị cũng đang hạnh phúc, các con chị cũng đang hạnh phúc. Em làm ơn đứng xa xa ngắm nhìn hộ chị, đừng có xông vào mà làm gì. Chị và chồng chị đủ trí khôn để bảo nhau, không phải nhờ đến em đâu.
    - Vâng, em cũng chỉ mong sự thật đúng như chị nói - Cô ta nhoẻn miệng cười rất hiền lành với tôi. Thật không thể tả được về con người này.

    Trước lúc đứng dậy về, tôi nói thêm với cô ta giọng cực kỳ điềm đạm như lời một người chị:
    - Không dám dạy khôn em, nhưng khuyên em một câu chân thành là đừng có tin những lời đàn ông, nhất là đàn ông phản bội, nói là sấm truyền. Để đạt được mục đích của họ, không có gì là họ không dám làm, không dám nói đâu. Nên dùng cái đầu để nghe lời từ trái tim em ạ.

    Tôi không còn thấy hận cô ta sau cái buổi hôm đó, thậm chí còn thấy thương cô ta khi tự dấn thân cuộc đời mình vào đau khổ một cách lãng phí. Thế mới nói, tính cách tao nên số phận, đừng cái gì cũng đổ lỗi cho số phận, cho ông trời...
    • 369 Bài viết

    • 12,741 Được cảm ơn

    #56
    Xin lỗi các bạn đã gửi PM bắt tôi thú nhận chuyện của tôi là bịa, tôi là Thyuyen, là NKA, là H... gì đó. Đó là suy nghĩ của các bạn, tôi hoàn toàn tôn trọng, còn việc thú nhận tôi là ai là quyền của tôi, các bạn cũng nên tôi trọng tôi và đừng tiếp tục gửi PM nữa.
    Và một số bạn cho rằng tôi đang viết bài vì tiền của ban quản trị WTT này thì xin lỗi các bạn, tôi không bán mạng mình để nửa đêm dậy viết bài lấy tiền đâu.

    Câu chuyện của tôi có thật hay không có thật tùy mỗi người đọc cảm nhận, tôi không thanh minh.
    Tôi kể câu chuyện này cũng không phải là tâm sự cho nhẹ lòng - vì lòng tôi hiện giờ đã nhẹ nhàng thanh thản rồi.
    Tôi kể câu chuyện này, chỉ mong những bạn rơi vào hoàn cảnh của tôi rút ra được kinh nghiệm nào đó để ứng phó khi rơi vào tình cảnh như tôi. Nên câu chuyện của tôi, nếu muốn chia sẻ chỉ cần 2 entry là đầy đủ từ đầu đến cuối chuyện, nhưng tôi đã phải cố viết đủ tất cả các diễn biến, cộng với tâm trạng và suy nghĩ của tôi, đi từ tột cùng của đau khổ cho đến ngày tự tin nói rằng: tôi đang hạnh phúc, tôi xứng đáng hạnh phúc vì tôi biết tạo hạnh phúc cho chính mình.

    Còn một điều nữa, nếu bạn nào tinh ý, thì sẽ nhận ra tôi đã từng có một ID khác, lên tâm sự đúng thời điểm chồng tôi ngoại tình, topic đó cực ngắn vì ngay sau đó tôi đã hiểu ra là mình đang đẽo cày giữa đường, và đề nghị Mod close lại.

    Đó là những gì tôi muốn trả lời chung cho những bạn đang nghi ngờ tôi. Nói là không thanh minh nhưng cũng đã thành thanh minh rồi. Thế nên các bạn cứ mặc nhiên coi đây là câu chuyện sáng tác.

    Vậy có ai còn muốn tôi sáng tác tiếp câu chuyện này nữa không hay là tôi nên dừng lại??? Vì thực ra tôi cũng sắp phải dừng lại rồi, thời gian "tự do" của tôi sắp hết, "bạn zai" tôi chuẩn bị trở về từ chuyến công tác dài ngày, tôi sẽ không còn thời gian lên để chia sẻ với các bạn nữa đâu. Nếu các bạn muốn tôi dừng, thì cũng là đúng lúc. Èo, nói thật, sáng tác văn thơ mệt chết đi được ý, đêm nào cũng lọ mọ 1-2 giờ sáng viết sau khi xong việc của cá nhân vì biết rằng có một số mẹ đang mong bài viết mới. Nếu tôi có khả năng văn chương viết một lèo xong hết thì tôi làm từ lâu rồi, không mất thời gian thế này đâu.

    To do or not to do đây ta???
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 369 Bài viết

    • 12,741 Được cảm ơn

    #57
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Sx7 Xem bài viết
    Quá khâm phục chị!

    Em xin chị một lời khuyên, không biết chị có giúp em được không.
    Chồng em không bập vào gái gú, nhưng bập vào những cái khác, anh xem mối quan hệ trong gia đình là cái vốn dĩ nó luôn tồn tại, không mất đi, anh đầu tư ở bạn bè. Anh uể oải khi về với gia đình, còn khi bên bạn bè anh thật là năng động. Em đã làm hết cách, từ khuyên nhủ đến chiến tranh, từ chăm sóc ân cần đến bỏ bê anh và tạo niềm vui riêng với con cái. Cho đến hôm nay, em lại thất bại, em có nên làm tới bến một lần luôn hay không. Em sẽ tách khỏi cuộc sống có anh, để anh tự do sống một mìh cho thoải mái hay không? Thật khó nghĩ quá chị à! thấy cs của chị đã thay đổi rất nhiều, nếu không có bóng chồng cũng chẳng sao, làm sao em có thể làm được như chị, hay em phải đau khổ hơn nữa mới làm được.
    Bị cho là bịa chuyện nên nản lòng quá, ngại viết tiếp, thì dành thời gian "tư vấn" cho các em vậy.

    Các em thân mến,
    Chị không khuyên được các em phải thế này, phải thế kia, nhìn vào gương chị mà làm, làm đúng như chị làm sẽ có kết quả, bla.. bla... Chị chỉ có thể nói với các em mấy việc các em nên xác định và trả lời bản thân mình những câu hỏi sau:

    1. Người đàn ông mình vẫn gọi là chồng có đáng để giữ lại không??? Đáng ở đây là nếu bỏ qua chữ "tình", thì anh ta có còn mang lại lợi ích vật chất hay tinh thần gì cho mình và các con không, đặc biệt là vật chất nhé. Nếu không, câu trả lời đơn giản rồi, đúng không?

    2. Nếu thấy anh ta còn xứng đáng để giữ lại thì các bạn có đủ sức chịu đựng, sự kiên nhẫn, trí thông minh, tinh thần học hỏi... để cải tạo anh ta thành người mình có thể cháp nhận được không? Cải tạo ở đây không phải là cầm roi cầm thước chỉ những đường đi nước bước cho anh ta như cậu học sinh lớp một đâu nhé, mà phải hành động để anh ta nhận thức được giá trị của các bạn trong cuộc đời anh ta, bản thân anh ta sẽ tự thay đổi. Đó mới là thay đổi lâu bền, còn ép buộc, bắt lựa chọn... anh ta sẽ chỉ thay đổi để đối phó thôi, chẳng ích gì, anh ta sẽ quay lại con đường cũ. Nên các bạn phải biết hành động vì chính bản thân các bạn, chứ đừng hành động vì anh ta. Nghe thì đơn giản nhưng làm không dễ đâu nhé.

    3. Nếu không thay đổi được anh ta nhưng cũng không thể bỏ anh ta vì anh ta còn có một vài tác dụng khác, thì mình có đủ sức để chỉ coi họ như cái máy ATM, như là người bạn chung nhà cùng nuôi con? Khi đã chấp nhận sống chung không tình yêu này các bạn phải tuyệt đối không để mình bị ảnh hưởng bởi bất kỳ hành động hay suy nghĩ nào của anh ta nhé, nếu không vài hôm các bạn sẽ lên máy tăng xông một lần đấy. Cực kỳ mệt luôn ý.

    4. Các bạn thử hình dung cuộc sống đơn thân nuôi con một mình, mà chẳng cần hình dung, cứ vào box đơn thân mà đọc, để xem mình có đủ sức lựa chọn cuộc sống đó không? Nếu các bạn thấy sống thế tuy vất vả và cô đơn, nhưng thà như thế để tâm hồn thanh thản thì các bạn cũng đã có câu trả lời rồi.

    Trên tất cả các lời khuyên, các gợi ý, các lựa chọn, các bạn nên đọc trong đầu câu thần chú: Mình phải được hạnh phúc vì mình xứng đáng được hạnh phúc. Còn người tạo ra hạnh phúc cho mình không phải là ai khác ngoài mình. Đừng mong chờ hạnh phúc do người khác mang lại, vì điều đó rủi ro cực kỳ cáo!

    Chúc các em thành công!

    (Viét xong đọc lại thấy mất hẳn một ý quan trọng, huhu, phải sửa lại không lại giống " đau bụng uống nhân sâm")
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 369 Bài viết

    • 12,741 Được cảm ơn

    #58
    Hic, sợ em Yen8586 đi chết nên chị viết tiếp đây :P Nhưng cơ mà đừng chờ chị thường xuyên nhé, một phần chị bận, một phần chị viết kém nên viết được một entry diễn đạt được hết ý chị muốn nói chị phải mất rất nhiều thời gian.

    Sau buổi nói chuyện với cô ta, tôi không hề thấy mình thay đổi thái độ với chồng, cũng không mất thêm niềm tin về chồng hay nghĩ rằng những việc chồng làm gần đây làm là dối trá. Tất cả đã được tôi liệu định, việc gặp cô ta hôm nay chỉ chứng minh thêm những gì tôi nghĩ là có thật, rằng họ vẫn qua lại với nhau. Dẫu vậy, lòng tôi chợt chùng xuống, buồn lắm. Tôi lại phải nghĩ thêm, mình có nên tiếp tục công cuộc thay đổi cuộc đời mình theo hướng này không?

    Đêm hôm đó là đêm đầu tiên tôi khóc trở lại kể từ ngày tôi đi nghỉ cùng các con trở về. Tôi khóc vì lúc chồng vào phòng, tôi vẫn nhận ra cái dáng quen thuộc 10 năm nay của anh vẫn còn đầy ắp trong lòng tôi, tôi khóc vì cái cảm giác muốn đứng bật dậy ôm chặt lấy anh, hít hà mùi mồ hôi quen thuộc, tôi khóc vì tôi nhận ra rằng dù có thay đổi đến bao nhiêu đi nữa, tôi vẫn còn yêu anh biết dường nào mà anh thì đã xa tôi quá rồi, anh thuộc về người đàn bà khác....

    Tôi quay lưng lại với chồng, vai rung lên từng bậc. Tôi biết là chồng đã biết tôi đang khóc, vì một lúc sau đã thấy anh vòng tay ôm lấy tôi, lật người tôi lại, hôn lên khắp mặt tôi như cố lau khô những giọt nước mắt. Tôi đã để mọi cảm xúc trở về, mặc kệ mọi dự định, kê hoạch hành động đã được vạch ra. Tôi chỉ muốn ôm anh một lần nữa, vì có thể mai đây, tôi và anh sẽ chỉ là hai người xa lạ. Nhưng lạ thay, càng ôm anh tôi càng không muốn buông, tôi gần như đu người quặp chặt lấy anh, như thể nếu tôi buông ra là anh biến mất vậy.
    - Mình ơi...
    - Khóc đi mình, khóc một lần nữa thôi rồi lại sống vui vẻ mình nhé. Anh thương mình nhiều lắm, mình đừng bỏ anh nhé.
    Tôi càng khóc to hơn, nức nở từng con như trẻ con. Anh vẫn ôm tôi, vỗ vỗ vào vai rồi xoa xoa vào lưng. Một lúc tôi thấy lòng nhẹ hẳn đi, nằm ngoan ngoãn trong lòng anh. Cả hai không biết nói gì với nhau nữa, cứ nằm ôm nhau như thế. Lạ sao, cả hai đều không có nhu cầu để chuyện đó xảy ra. Chúng tôi chỉ ôm nhau, hít hà hơi nhau như lâu lắm rồi chúng tôi mới gặp lại nhau vậy.

    Phải một lúc rất lâu sau, tôi mới chợt bừng tỉnh, và nhận ra thực tế đang rất phũ phàng. Tôi không muốn yếu lòng lần nữa, giống như lần đầu tiên anh dùng chuyện ấy để tôi tin anh vẫn yêu tôi, đã quay về với tôi. Tôi gỡ tay anh ra, từ từ ngồi dậy dựa vào thành giường, anh cũng ngồi dậy theo tôi, không nói gì chỉ cầm lấy tay tôi như không muốn rời. Tôi để yên, không gỡ ra, chỉ nhẹ nhàng hỏi anh:
    - Chúng ta sẽ ra sao đây hả anh???
    - Chúng ta sẽ tốt dần lên, chỉ cần em cho anh cơ hội, dù mất bao nhiêu lâu anh cũng sẽ làm cho mọi chuyện tốt dần lên.
    - Anh có còn dối em điều gì không?
    - Có môt vài điều anh chưa nói ra hết với em, còn những gì anh đã nói, anh đã làm thì đều là sự thật. Vì em hỏi nên anh trả lời, chứ anh biết em không tin đâu, nhưng không sao, anh sẽ chờ cho đến lúc em tin.
    - Tại sao anh không dứt khoát với em đi? Rõ ràng anh không yêu em nữa, cả hai chúng ta đều biết điều này, em cũng sẽ không gây khó khăn với anh, các con đã được em chuẩn bị tinh thần rồi, sẽ tốt hết cả thôi...
    - Khó để giải thích để em hiểu anh lúc này và để em tin lúc này, nhưng anh chỉ mong em cố gắng tin một điều, rằng em là người đàn bà anh muốn sống bên cạnh trọn đời cho dù rất nhiều chuyện đã xảy ra trong đời anh. Hãy tiếp tục cho anh cơ hội để lấy lại niềm tin của em, đừng vội vàng chia tay nhau em nhé.

    Tôi nhìn anh, không biết có phải tôi trở nên nhẹ dạ mà tin anh lần nữa hay không, nhưng không hiểu sao tôi vẫn nghĩ những gì anh nói với tôi hôm nay thật sự là điều anh nghĩ. Nhưng như anh nói, tôi cần phải cho anh thêm cơ hội, không thể vì phút yếu lòng mà tôi từ bỏ công trình đang dở dang mà tôi kỳ công xây dựng bao nhiêu lâu nay, cũng không phải vì thế mà tôi chấp nhận anh một cách dễ dàng khi anh còn nhiều điều giấu tôi. Tôi gỡ tay anh, từ từ nằm xuống, lại vạch ranh giới như xưa;
    - Em sẽ để cho anh và cho chính em thêm cơ hội, nhưng em cũng biết một số việc anh đang làm sau lưng em nên chúng ta lại phân định rõ ranh giới như xưa. Đến bao giờ anh có đủ điều kiện để nói hết với em, chúng ta sẽ xem xét lại ranh giới này. Giờ chúng ta đi ngủ, và ngày mai cả anh và em không nên nhớ về chuyện đã xảy ra đêm nay nhé.

    Anh gật đầu, nằm xuống cạnh tôi, ở phía bên kia của ranh giới.
    • 369 Bài viết

    • 12,741 Được cảm ơn

    #59
    Cái đêm yếu đuối của tôi hôm đó có thể đã làm cho chồng tôi nhận ra tôi kế hoạch của tôi trong thời gian qua, nhưng chẳng sao cả. Anh cũng cần phải biết, tôi còn yêu anh biết bao nhiêu, nhưng nếu anh không xứng đáng với tình yêu đó, thì tôi cũng không hề tiếc.

    Cuộc sống của chúng tôi vẫn tiếp tục với không khí vui vẻ thân ái. Tôi càng ngày càng bị cuốn vào công việc và chồng tôi phải gánh trách nhiệm về con cái và gia đình nhiều hơn. Anh vẫn làm đều đặn, không than vãn hay trách cứ gì tôi. Tôi nhận ra điều đó và cố gắng điều tiết lại bản thân mình. Dù sao với tôi gia đình, con cái vẫn được đặt lên trên, còn công việc có thể mang lại cho tôi niềm vui và tiền bạc, nhưng chỉ là vật trợ thân thôi.

    Có một lần tôi đang đi công tác thì nghe điện thoại của anh bạn đồng nghiệp thân ở cơ quan anh hỏi: Dạo này cô làm lớn rồi lại bắt thằng ... ở nhà làm nội trợ à? Tôi thoáng ngạc nhiên hỏi rõ thì biết được rằng anh đã xin tạm hoãn một vài chuyến công tác vì trùng ngày công tác của tôi. Lòng tôi bỗng dấy lên thương anh thật sự. Hôm đó, trở về nhà lúc ba bố con đang ngồi xem ti vi bên nhau, tôi đã bất ngờ ôm anh trước mặt các con và nói: cám ơn anh đã giúp em! Chỉ thế thôi, không có gì hơn mà anh có vẻ vui thực sự, anh lăng xăng kể tội đứa nọ đứa kia quậy phá anh như nào, anh bảo chỉ có em mới chỉ đạo được hai đứa này thôi, còn anh toàn bị chúng bắt nạt... Tôi nhìn anh, cười âu yếm và chân thành: Lần sau anh đừng hoãn chuyến công tác của anh nữa, hãy nói thật với em, chúng ta sẽ bàn bạc để giải quyết. Dù sao anh cũng là lao động chính trong nhà, em và các con đều mong chờ vào sự thăng tiến của anh. Anh nhìn tôi lặng đi, rồi cầm tay tôi siết chặt: cám ơn em và các con!

    Từ hôm đó tôi bắt đầu mở lòng mình với anh hơn nhưng vẫn ở trạng thái cầm chừng. Tôi để ý đến anh nhiều hơn, nói chuyện với anh về công ty, về bạn bè, về xã hội và về nhiều điều vụn vặt ngoài chuyện con cái, gia đình. Anh cũng rất hào hứng với mọi chuyện của tôi và cũng bắt đầu chia sẻ với tôi về khó khăn ở công ty anh, nói với tôi về dự định sẽ chuyển công tác trong thời gian tới. Tôi nhớ ra chuyện này hồi xưa anh đã chia sẻ với cô ta trong đoạn chát của hai người. Thời gian đó, chắc tôi đầu tắt mặt tối vì con, về đến nhà là anh được nghe hằm bà lằng những chuyện con cái gia đình, đất đai, nhà cửa, em gái, em rể... mà không hề cảm nhận được những gì đang diễn ra với anh. Nghĩ lại, tôi thấy mình rất ân hận, nên dịch lại ngồi gần anh, dựa người vào anh và nói: Em tin những gì anh làm sẽ thành công. Anh cứ từ từ thực hiện kế hoạch, đừng vì lo không có thu nhập trong thời gian này mà nóng vội. Em vẫn tích lũy lương của anh hàng tháng để lo cho gia đình khi có biến cố mà. Tôi nhận ra ánh mắt của anh nhìn tôi đầy yêu thương và cám ơn.

    Thời gian này, tôi cũng nhận ra anh hầu như rất ít khi ra khỏi nhà vào ngày nghỉ nếu không đưa ba mẹ con đi đâu đó, cũng đi làm về khá sớm, không còn thất thường nữa. Gia đình tôi, phần nào đó, đã trở về như ngày xưa, tức là không chỉ vui vẻ, thân ái, mà còn khá tình cảm. Ngoài ra, tôi cũng được bố mẹ chồng thay đổi thái độ đối xử rất nhiều. Ông bà có vẻ nể phục tôi sau khi biết chuyện nên không còn khách sáo hay gây xích mích như ngày xưa. Tôi không hả hê về điều đó, mặc dù trước kia tôi đã gặp rất nhiều khó khăn do ông bà gây nên (sau này tôi sẽ có một topic về chuyện mẹ chồng nàng dâu để hầu các bạn nếu tôi có thời gian ). Tôi nghĩ mình đã được đền đáp sau những cố gắng rất thật tâm của mình. Nghĩ xa hơn, thì ông bà cũng là người biết điều, tôi cũng cần phải có cách nghĩ khác về mối quan hệ giữa tôi với nhà chồng. Dù sao họ cũng là những người thân của tôi mà.
    • 369 Bài viết

    • 12,741 Được cảm ơn

    #60
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Yulia Xem bài viết

    Không phải là chán mà là quá NẪU với mấy cái đầu hẹp hòi, hằn học, thiếu muối...
    Tuy nhiên bạn lại nói người khác thế này thì bạn cũng chưa được gọi là người rộng lượng hơn họ đâu
  • Trang 3/6

    Chuyển tới trang

  • 1
  • ...
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 6