TIN TÀI TRỢ.

Chuyện ở đâu cũng có! - leaf.2012

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 18.3K Lượt đọc
  • 104 Trả lời

  • Trang 1/6

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 6

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 369 Bài viết

    • 12,732 Được cảm ơn

    #1
    Vợ: 36 tuổi
    Chồng: 38 tuổi
    Bồ: 36 tuổi

    Hai vợ chồng gần như đều là mối tình đầu của nhau. Nói gần như vì chồng trước khi lấy vợ đã tương tư một cô gái xinh đẹp nhưng không được đáp lại, vợ trước khi lấy chồng, lúc đang yêu chồng đã có cảm tình với một người khác và phân vân việc lựa chọn hai người đàn ông đó. Cuối cùng thì có lẽ ông trời đã sắp đặt, vợ chồng là vợ chồng của nhau đến bây giờ.

    Lấy nhau rồi hai vợ chồng vẫn hai nơi, vợ sinh 2 con gái và sống cách xa nơi chồng công tác 80km. Hàng tuần chồng về với vợ con vào ngày cuối tuần.
    Rồi mẹ vợ mắc bệnh hiểm nghèo, chồng đưa mẹ lên chữa bệnh, đưa luôn cả vợ lên thành phố làm việc. Gia đình nhà vợ có chút thế lực, xin được cho vợ vào một công ty nhà nước với mức thu nhập kha khá. Mẹ vợ mua nhà, hai vợ chồng sống cùng mẹ để chăm sóc mẹ. Sau vợ còn hai em gái nhưng đều lấy chồng ở nhà chồng nên trách nhiệm chăm sóc mẹ thành trách nhiệm chính của hai vợ chồng. Mẹ mất, trước đó mẹ đã dặn nhà cửa chia đều cho ba chị em. Chồng đã thật lực kiếm tiền để trả 2/3 giá trị căn nhà cho hai em, căn nhà đã thành chủ sở hữu của hai vợ chồng sau ngày mẹ mất 2 năm.

    Cuộc sống giản dị, hai vợ chồng hai đứa con, vợ viên chức nhà nước, chồng làm cho công ty nước ngoài, thu nhập đủ sống và có chút chút tích lũy. Vợ nghĩ nếu không có thiên tai, dịch họa xảy ra tại nơi vợ chồng sống thì có lẽ cuộc sống cứ như thế trôi đi cho đến ngày con khôn lớn, dựng vợ gả chồng cho chúng, hai vợ chồng lại lọ mọ đi nuôi cháu... Và chắc hẳn, hàng triệu người vợ vẫn nghĩ thế khi sống trong một gia đình bình dị, đơn giản... Nhưng họ quên mất, thiên tai, dịch họa thì ít xảy ra ở cái thành phố này, nhưng vấn nạn ngoại tình có lẽ xảy ra nhiều nhất ở đây. Buồn không?!

    >> Link nguồn https://www.webtretho.com/forum/f188/...ng-co-1267599/
    >> Đọc toàn bài: https://www.webtretho.com/forum/f188/...012-a-2316612/

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 369 Bài viết

    • 12,732 Được cảm ơn

    #2
    Vợ không xinh đẹp mà là ưa nhìn, sau khi sinh trở nên mũm mĩm chứ không béo. Vợ giản dị, tóc suông, váy áo đẹp đơn giản chứ không cá tính. Nhìn vợ, người ta cảm nhận được cảm giác yên ổn, bình lặng.
    Chồng không đẹp trai, chỉ là kiểu người vừa phải, nam tính. Chồng ăn mặc lịch sự, gọn gàng, chỉn chu, đi xe bình thường, chồng sẽ lẫn vào đám đông hàng nghìn con người đang nhấp nhô trên đường với chiếc mũ bảo hiểm ngự trên đầu.

    Chồng cùng chia sẻ với vợ công việc gia đinh như đón con, dạy con học, tắm rửa cho con..., vợ lo việc nội trợ nấu nướng. Thỉnh thoảng hai vợ chồng cãi nhau vì bất đồng quan điểm sống nho nhỏ, vợ không để ý lắm. Mãi sau này vợ nhận ra, thực ra bất đồng đấy không hề nhỏ mặc dù nghe qua thì nhỏ, nhưng đó là quan điểm sống của mỗi người. Sau những bất đồng đó, chồng rút vào thế giới của chồng, với âm nhạc, với máy móc, với diễn đàn, mạng ảo, bạn bè... Vợ và con chỉ nhận lại phần bề nổi trên tảng băng đời sống của chồng mà thôi, thật tiếc.
    • 369 Bài viết

    • 12,732 Được cảm ơn

    #3
    Một ngày, chồng quên điện thoại ở nhà. Vợ chồng không có thói quen lục lọi điện thoại của nhau, chỉ lúc nào cần thiết thì mượn của nhau vào việc gì đấy rồi trả. Lần này chồng quên máy trong nhà tắm, gọi về cho vợ cất giùm. Lúc vợ đi cất thì thấy có hai tin nhắn và 8 cuộc gọi nhỡ. Vợ nghĩ là cần phải xem để báo cho chồng biết, nhỡ đâu có cuộc điện thoại nào quan trọng với chồng vì thời điểm này chồng đang gặp khó khăn trong công việc và có kế hoạch chuyển việc. Tính cẩn thận của vợ đã đưa cuộc đời vợ sang một bước ngoặt lớn, đau đớn không có điểm dừng.

    8 cuộc gọi nhỡ và 2 tin nhắn đều từ một số máy không có tên trong danh bạ.
    Tin nhắn thứ nhất: em quên máy điện thoại ở nhà nhé, có gì online nói chuyện. YOURS.
    Tin nhắn thứ 2: Anh ơi, sao em gọi mãi không nghe, em quên máy ở nhà, em nhắn tin cho anh bằng máy chị H. Giờ em không online được vì em đi khách hàng cả ngày, có gì gửi mail cho em nhé. YOURS.

    Cả hai tin nhắn đều có từ: YOURS ở cuối câu. Vợ choáng váng, rơi bịch người xuống nền nhà, vô cảm.
    Vợ nhìn lại điện thoại, ghi lại số đã nhắn tin và gọi dù biết rằng chủ nhân chiếc điện thoại và tin nhắn chẳng liên quan gì đến nhau. Vợ không khóc, không đau, không buồn... Vợ rơi vào trạng thái hoang mang, không tin bất cứ sự vật nào hiện lên trước mắt mình đến mức vợ cầm một chiếc cốc lên rồi ném nó vỡ tan xuống nhà để tin là vợ đã cầm đúng chiếc cốc trên tay.
    Vợ không biết làm gì tiếp theo, chỉ nhớ gọi điện đến công ty xin nghỉ một ngày... Cố gắng lắm vợ mới vào giường để nằm, trùm chăn kín cả đầu và nhận ra mình ngây ngấy sốt. Chỉ nhớ đến đó và vợ thiếp đi trong giấc ngủ đầy mộng mị lúc nào không hay, cho đến lúc chồng về nhà và đánh thức vợ dậy.
    • 369 Bài viết

    • 12,732 Được cảm ơn

    #4
    Đó là ngày bắt đầu cuộc sống không còn bình lặng của tôi, những ngày đau đơn đến mức tôi cứ ngỡ như tôi là nhân vật của một bộ phim tâm lý tình cảm nào đó trên truyền hình.

    Chồng tôi, một người đàn ông điềm đạm, bình dị, yêu thương con cái, có trách nhiệm với gia đình, có hiếu với hai bên bố mẹ, yêu thương các em vợ như anh em ruột...
    Chồng tôi không cờ bạc, rượu chè, có hút thuốc một chút, không đàn đúm bạn bè thâu đêm suốt sáng, thời gian rảnh rỗi anh dành cho sách báo, âm nhạc hay là những chiếc máy tính hỏng...
    Chồng tôi chưa một lần phàn nàn việc tôi sinh hai con gái, chồng tôi yêu con nâng niu như đó tất cả những gì quý báu nhất đời anh.
    Chồng tôi là người không ham muốn tình dục nhiều, hai vợ chồng sau khi sinh bé thứ hai mỗi tháng 1-2 lần, vừa đủ chứ không cuồng nhiệt...
    Và chồng tôi ngoại tình với một phụ nữ xinh xắn, li dị chồng, có một con trai.
    Đó là môt mối tình cuồng si, gấp gáp và tranh thủ từng phút từng giây.
    Tôi đau khổ vì biết quá nhiều về mối tình đó, giá tôi ngốc nghếch gào thét lên ngay khi đọc tin nhắn của họ thì có lẽ tôi sẽ có lại cuộc sống bình lặng như xưa, dù đó là cuộc sống giả dối. Rồi tôi cứ tự hỏi: sự đau đớn khi biết được tận cùng sự thật và sống bình lặng hạnh phúc trong giả dối triền miên thì cái nào đáng hơn? Đến giờ tôi vẫn không trả lời được.
    • 369 Bài viết

    • 12,732 Được cảm ơn

    #5
    Chuyện không đơn giản như tôi tóm gọn vài câu trên đây, nó kéo dài hàng năm, tôi đã phải vật lộn ghê gớm để có thể tồn tại đến hôm nay.
    Và chồng tôi, con người nghiêm túc, trách nhiệm đó, không chỉ ngoại tình một lần mà là hai lần. Trước khi có người hiện tại này đã có một người khác. Tuy nhiên mối tình đó không có gì sâu sắc, và họ đã chia tay rất lâu rồi giờ tôi mới biết. Mà vui thay, tôi biết được là nhờ câu chuyện của cô hiện tại!

    Tôi muốn kể quãng đời đau đớn tôi đã trải qua, để những người vợ gặp phải cảnh như tôi hãy tự cứu lấy mình, hãy tự cho phép mình hạnh phúc mà không phải mong chờ vào bất cứ ai mang lại điều đó cho mình.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 369 Bài viết

    • 12,732 Được cảm ơn

    #6
    Ngày hôm đó, chồng tôi về nhà, nhìn thấy tôi lơ mơ trong cơn sốt, anh đã hoảng hốt. Nhìn cách anh chăm sóc tôi, lo lắng cho tôi, trách mắng tôi sao ốm mà không gọi cho anh, rồi nhớ lại tin nhắn của người đàn bà kia nhắn cho anh, tôi không biết đâu là sự thật, đâu là dối trá.

    Tôi ngồi dậy ăn cháo anh nấu, để anh rửa ráy lau người, đắp khăn lạnh cho tôi một cách ngoan ngoãn. Tôi chỉ trao đổi với anh vài điều cần thiết, tuyệt đối không đả đông gì đến điện thoại và tin nhắn. Rồi tôi lại nằm xuống ngủ li bì và những giấc mơ khủng khiếp cứ đeo theo tôi vào giấc ngủ.

    Sáng hôm sau tôi thức dậy, tỉnh táo và khỏe khoắn. Anh bảo anh đã đưa hai con đi học, tôi nghỉ thêm một ngày, anh cũng nghỉ ở nhà với tôi. Tôi nhìn anh, cũng không có gì lạ vì anh vẫn hay làm thế mỗi khi tôi ốm. Nhưng hôm nay, anh nhìn tôi và lảng tránh ánh mắt của tôi, dù tôi chẳng tỏ thái độ gì cả. Tôi biết chắc anh đã cầm điện thoại, đã biết tôi đọc được tin nhắn. Cuộc chiến đã bắt đâu rồi đây, cuộc chiến này sẽ không tiếng súng mà chỉ là những đòn cân não cả hai giành cho nhau. Tôi cần sức lực để chiến thắng trong cuộc chiến này, và anh, sẽ là một kẻ thất bại thảm hại cùng cô bồ của anh dưới chân tôi. Nghĩ thế nên tôi ngồi dậy, ăn sáng, uống thuốc, lau người chải lại tóc tai và bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.

    Anh vẫn hay giúp tôi việc nhà nhưng anh vốn vụng về nên giúp tôi bao nhiêu anh sẽ bày biện thêm bấy nhiêu. Tôi cũng ít cằn nhằn vì được anh giúp là tốt lắm rồi. Hôm nay cũng thế, tôi dậy và dọn đống bừa bãi ba bố con anh bầy ra hôm qua, lúc tôi ngủ mê mệt. Anh ngăn tôi và bảo cứ nghĩ cho khỏe, anh nhìn tôi xót xa thật lòng. Tôi ứa nước mắt, giá tôi không cầm máy điện thoại của anh và không đọc được cái tin nhắn đó, giá anh giải thích với tôi là ai nhắn nhầm vào máy anh, giá.... Nghĩ thế thôi, tôi lại nuốt nước mắt vào trong và làm công việc của mình một cách lặng lẽ. Tôi chỉ tỏ ra là mệt không muốn nói nhiều, nhưng tôi vẫn bàn với anh vài việc trong gia đình. Tôi thấy thái độ của anh vừa dè dặt, vừa như dò ý tôi, vừa như chờ đợi cơn thịnh nộ từ tôi, nhưng không, tôi tuyệt đối không nhắc nhở gì đến. Anh sẽ phải sống trong tâm trạng này rất dài, rất lâu đấy, tôi hứa với anh.
    • 369 Bài viết

    • 12,732 Được cảm ơn

    #7
    Những ngày sau đó là những ngày địa ngục trần gian tôi phải trải qua, và chắc hẳn anh cũng thế.
    Nếp sống gia đình vẫn diễn ra bình thường trong một không khí bất thường. Có trao đổi nhưng không có trò chuyện, không cãi vã giận hờn nhưng lặng im, ngột ngạt. Con bé thì không hiểu gì, con lớn cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng nhận ra không khí khác lạ trong gia đình nên cũng len lén, không còn dám đùa vui trong nhà như mọi ngày. Tôi xót xa cho con, anh cũng xót xa, nhưng cả hai tuyệt nhiên không nói gì về điều đó. Anh thì tôi không biết, còn tôi, rất muốn hét vào mặt anh, muốn cắn xé, cào cấu, chửi bới anh, muốn mọi chuyện tanh bành tan nát hết ra... mà không làm được. Cứ như có một bàn tay nào đó bóp lấy miệng tôi, ú a ú ớ mỗi khi định làm gì đó. Hình như nỗi đau bất ngờ làm cho tôi tê liệt hết mọi khả năng, tôi không biết đối mặt với nó thế nào, không biết bắt đầu từ đâu, không biết anh sẽ phản ứng ra sao... Và tôi sợ, sợ không còn có thể nói với anh được những lời tử tế, sợ anh thú nhận điều làm tôi đau hơn, sợ các con hoảng loạn trong cơn đau của mẹ... Thế là tôi chịu đựng, chịu đựng để suy nghĩ, để tìm giải pháp cho câu chuyện này.

    Anh thì nhìn chung không có gì thay đổi, vẫn chu toàn trách nhiệm với gia đình, chỉ có thái độ với tôi là dò xét và chờ đợi hành động của tôi. Tôi nghĩ, việc chờ đợi này chắc hẳn cũng chẳng sung sướng gì, rồi đến một lúc nào đó không còn đủ kiên nhẫn, anh sẽ phải tự nói ra mọi điều và tự giải quyết mọi chuyện thôi. Trong thâm tâm, tôi vẫn chờ điều đó, có thể là tôi quá hèn không dám đối mặt, mà đặt gánh nặng này sang cho anh. Nhưng..., tôi đã nhầm. Đàn ông họ sẽ không bao giờ coi chuyện ngoại tình là tội lỗi khi họ vẫn đầy đủ chu toàn với gia đình, họ không bị phát giác hay không ai dám phát giác họ thì họ vẫn ung dung tiếp tục. Anh cũng thế, anh nghĩ rằng tôi không nổi giận có lẽ vì tôi không có lí do gì nổi giận khi anh không hề sao nhãng trách nhiệm của anh, tôi chỉ nghi ngờ giận dỗi vài hôm rồi thôi. Thế nên một tuần sau đó, anh lại vui vẻ với tôi như thường, không còn có vẻ gì là dò xét hay chờ đợi hành động của tôi nữa. Điều này làm cho tôi gần như phát điên, đến mức đôi lúc tôi nghĩ đến chuyện giết chồng. Những lúc như vậy, tôi phải cắn chặt răng, bám vào bất cứ thứ gì có thể bám được để không ngã quỵ xuống. Anh sẽ phải trả giá, anh sẽ phải chịu đựng nỗi đau mà tôi đang chịu đựng này. Nhưng làm gì, làm thế nào đây? Tôi không biết, tôi hoàn toàn không biết.

    Tôi bắt đầu lên mạng, search mấy chữ: "khi chồng ngoại tình", một loạt kết quả hiện ra, nhiều nhất vẫn là ở cái trang web này. Nghìn người nghìn hoàn cảnh, nghìn nỗi đau, nghìn cách xử lý khác nhau, nghìn kết quả ra khác nhau. Tôi hoang mang hơn với câu chuyện của chính mình, chẳng có đáp án nào, phương thức nào tôi có thể áp dụng được.

    Tôi rơi vào trạng thái trầm cảm, ngơ ngẩn, các con sợ hãi không dám gần mẹ, chồng vẫn vui vẻ nhưng bắt đầu lẩn tránh, đi ngủ sớm hoặc sang phòng làm việc ôm máy tính. Tôi giật mình khi nhận ra điều đó, tôi thấy mình thật tệ, tại sao vì chồng mà làm các con khổ, các con có lỗi gì đâu, chồng một núi tội trên đầu thì vẫn nhơn nhơn thế kia??? Không thể như thế này được, tôi phải làm gì đó thôi. Cào cấu, chửi bới chồng, cạo trọc đầu bồ của chồng, hay nhỏ nhẹ, dịu dàng lôi kéo chồng về, cấch nào cũng được, tôi phải làm để thoát ra khỏi cái cảnh hiện giờ. Tôi nung nấu quyết tâm đó, và nghiêng về việc cào cấu chồng, cạo trọc đầu bồ chồng!
    • 369 Bài viết

    • 12,732 Được cảm ơn

    #8
    Quyết tâm như thế, nung nấu như thế, nhưng rồi tôi chẳng làm được gì khi nhìn các con. Tôi sợ một gia đình tan nát, các con không còn chỗ trú ẩn, mà với tôi, con cái là tất cả. Trong những ngày đau đớn đó, tôi vẫn cố chăm lo các con, vui đùa cùng các con để tránh cho các con nỗi sợ mà suốt một tuần trước tôi đã gây ra. Nhưng giờ bảo tôi nhẹ nhàng kéo chồng về tôi cũng không thể, chỉ nhìn thấy mặt chồng là máu trong đầu tôi lại bốc lên, tôi thậm chí không thể mở mồm nói được một câu có cảm xúc chứ đừng nói đến chuyện dịu dàng, nhẹ nhàng được. Càng ngày tôi càng thấy mù mịt hướng đi, điều này không thể, điều kia không thể... Tôi cảm thấy mình sắp nổ tung, và việc tôi nghĩ đến là phải bảo vệ bản thân mình để bảo vệ các con.

    Tôi gọi điện cho bà nội xuống với các cháu vài hôm để đi công tác, thực chất là thu xếp một chuyến đi nghỉ cho riêng mình. Tôi cần thời gian,cần không gian để có thể giải quyết mọi chuyện. Nếu còn ở nhà, nhìn vào chồng thì đầu óc tôi chỉ đặc kín giận giữ, nhìn các con tôi lại chùn bước... Không bao giờ tìm nổi lối đi. Và tôi đi, đến một vùng biển xa thành phố hàng nghìn km.

    Đêm đầu tiên ở khách sạn một mình, sau chuyến bay mệt mỏi và nặng nề, tôi nằm cuộn trong chăn và bắt đầu nghĩ đến chuyện đã qua. Lúc này không hiểu sao tôi thấy nhớ chồng, nhớ con, nhớ những ngày gia đình êm âm và những tin nhắn tôi đọc được, tôi khóc. Lần đầu tiên sau cái ngày định mệnh đó tôi mới được khóc, tôi khóc nức nở đến mệt nhoài rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tôi thức giấc lúc 12h trưa và cảm thấy người khỏe hẳn, một thứ năng lượng ở đâu đó đã vực tôi dậy. Thật kỳ lạ, sau chừng ấy sự chịu đựng mà tôi vẫn không bị suy sụp. Có lẽ ý thức về việc cần phải sống và bảo vệ các con làm cho tôi cố gắng ăn ngủ nhiều nhất đến mức có thể nên tôi vẫn giữ được sức.

    Nằm chán trong phòng, tôi mò xuống sảnh. Lúc tôi ngồi chơ vơ ở đó thì chị lễ tân khách sạn lại bắt chuyện. Khách sạn mùa này khá vắng nên hai chị em có thể ngồi nói chuyện với nhau đủ thứ. Một lúc đã khá quen, chị lễ tân dè dặt hỏi tôi sao đi biển mùa này, sao đi một mình, sao không ra biên... Tôi nhìn chị, chị có vẻ hơi già để làm vi trí lễ tân khách sạn. Nhưng nhìn chị, cách chị nối chuyện, sao tôi cứ cảm thấy chị thật đáng tin. Bỗng nhiên tôi muốn kể hết với chị, một người xa lạ, câu chuyện mà tôi phải chịu đựng một mình bấy lâu nay. Bố mẹ tôi đã mất, các em còn bận gia đình, tôi đã không biết chia sẻ với ai, cứ âm thầm chịu đựng đến phát điên. Hôm nay bất kể thế nào, tôi cũng phải nói ra những gì tôi đang chịu để nhẹ lòng. Khi tôi kể xong, chị bảo: Em mới đọc mỗi hai tin nhắn và em bắt đầu căm giận chồng em, em không mảy may suy xét hoàn cảnh hiện tại, chồng em như thế nào, mối quan hệ của họ đến đâu và đang tiếp tục ra sao sau khi em biết, em có nên giữ người chồng này lại, hay bỏ quách nó đi... Em chỉ có một cơn giận, cơn giận ngút ngàn sẽ trừng phạt chồng che lấp hết mọi suy nghĩ của em.

    Nghe chị nói, tôi ngẩn ngơ. Ừ nhỉ, từ hôm đó đến giờ hai người kia tiếp tục ra sao? Chồng tôi định thế nào? Và liệu tôi còn muốn hay có khả năng giữ lại chồng hay không?

    Nhìn vẻ mặt nghệt ra của tôi chị nói tiếp: Đau thì đã đau rồi, nhưng em đừng đau âm thầm như thế, nó sẽ giết chết bản thân em đấy. Em hãy cứ làm gì mà em cho là đúng nhất, giải tỏa được em nhất. Em chịu đựng chồng nó không biết thương, nó lại nghĩ em sợ nên chấp nhận cho chồng một dạ hai lòng. Việc của em bây giờ là suy xét lại bản thân mình còn muốn giữ chồng, muốn giữ gia đình hay không? Nếu li dị em có đủ khả năng nuôi con hay không? Li dị rồi em có hạnh phúc tiếp tục nữa hay không? Xác định được tư tưởng rồi thì em hãy hành động đi, quyết liệt vào, tha thứ cũng cần quyết liệt, li dị cũng cần quyết liệt, đừng lần chần rồi tự giết mình bằng khổ ải như thế. Mà đàn ông nó yêu đàn bà yếu đuối, mong manh, nhưng khi nó hết yêu rồi nó nhìn cảnh đó nó ngán ngẩm lắm. Đàn ông nó sợ nhất những người đàn bà bình thường thì mềm mỏng nhưng cứng rắn khi cần giải quyết vấn đề. Những người đàn bà như thế đàn ông luôn luôn muốn giữ cho các con của mình. Em ngẫm đi, đừng làm khổ mình nữa, khổ lây các con, chồng nó không khổ gì đâu, nó càng sướng khi em im lặng trước tội của nó.

    Tôi nghe chị nói, và bắt đầu bình tâm để nhìn lại.
    Đêm đó tôi bắt đầu sắp xếp lại các dữ kiện đã xảy ra.
    Tôi phân tích mình hận chồng là vì điều gì? Là vì mình yêu chồng trọn vẹn, tin chồng trọn vẹn, chồng cũng không hắt hủi mình, cũng yêu thương mình, hóa ra tất cả chỉ là giả dối! Thế mình còn tiếp tục yêu chồng, tha thứ cho chồng, để các con có một gia đình trọn vẹn hay không? Và quan trọng chồng mình và cô kia đến đâu, mình có thể kéo anh ấy về được nữa không? Tôi nghĩ là tôi còn yêu chồng, yêu bao nhiêu thì hận bấy nhiêu. Nhưng tiếp tục sống với chồng thì liệu tôi có đủ vị tha để cuộc sống trở lại hạnh phúc không? Và quan trọng, chồng tôi có từ bỏ được người đàn bà kia để trở về với mẹ con tôi không???

    Để trả lời cho tất cả, tôi quyêt định tìm hiểu về người thứ ba và mối quan hệ của hai người.
    • 369 Bài viết

    • 12,732 Được cảm ơn

    #9
    Tôi trở về thành phố sau 2 ngày đi nghỉ với kế hoạch đã được vạch định trong đầu sau câu chuyện với chị lễ tân và một đêm suy nghĩ mọi vấn đề. Hình như tôi đã bình tâm hơn, nỗi đau đã được thay thế bởi sự tính toán thiệt hơn và các kế hoạch hành động.
    Buổi tối đầu tiên trở về, sau khi dọn dẹp nhà cửa cơm nước cho chồng con xong, tôi hẹn chồng ra quán cafe để nói chuyện. Tôi nhận ra lúc tôi nói điều đó, mặt chồng tôi hơi biến sắc, chắc hẳn anh nghĩ đến cuộc luận tội của tôi đã bắt đầu. Tôi nói với chồng với một vẻ bình thản, như thể trao đổi một vấn đề gì đó liên quan đến con cái nhà cửa. Tôi đã hứa với mình là muốn chiến thắng, mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh tôi phải luôn luôn bình thản, tuyệt đối không để đối phương biết được cảm xúc của mình.

    Hai vợ chồng chở nhau ra quán cafe, chồng tôi càng lúc càng thể hiện sự lúng túng trước tôi, nhìn thấy điều đó, chẳng hiểu sao tôi thấy hả hê và lòng dịu bớt sự căm hận với chồng. Tôi bắt đầu bằng câu hỏi:
    - Anh có gì để nói với em không?
    Im lặng, cúi đầu.
    - Em nghĩ anh nên nói ra mọi chuyện và cho em biết hướng giải quyết. Em nhường việc này cho anh vì em muốn mọi chuyện được giải quyết êm ấm. Đừng để đên lúc em lên tiếng thì tất cả sẽ tan nát đấy.
    Vẫn im lặng. Máu nóng trong tôi bắt đầu bốc lên, tôi uống vội cốc nước lọc trên bàn, vuốt ngực để trấn an, mọi hành động tôi cố gắng để chồng không nhận ra.
    - Nếu anh không có gì để nói, chúng ta có thể về, ngày mai em sẽ đưa phương án giải quyết việc này với anh. Thật tiếc là anh đã bỏ mất một cơ hội làm người biết lỗi.
    Tôi cầm túi đứng dậy, chồng tôi lao theo chụp lấy tay tôi, gương mặt đầy đau đớn và cầu cứu. Tôi gần như mất sinh lực sau rất nhiều sự cố gắng bình thản, đặt người xuống ghế mà trong lòng thất sắp buông hết mọi thứ rồi. Chồng tôi đấy, đau đớn như thế hẳn phải yêu cô ta lắm mới đau khổ như thế khi bị vợ biết được. Nếu chỉ là chơi bời hoa lá, thì khi bị phát hiện anh chỉ cần nói vài câu thường tình: cô ta chẳng là gì cả, chỉ là lúc yếu lòng của anh, em và các con mới là tất cả, bla bla. Tôi vẫn nghe những người chồng ngoại tình nói như thế với người vợ trên wtt này như thế. Nhưng không, anh đau đớn và tuyệt vọng, chắc hẳn anh đang đứng trước sự lựa chọn tàn khốc, tôi và các con ngang bằng với cô ta.
    - Em muốn anh như thế nào? Anh phải làm gì?
    - Em muốn anh không bao giờ gây ra những chuyện này, nhưng đó chỉ là ảo tưởng. Điều em muốn anh không thực hiện được, thì anh hãy thực hiện điều anh mong muốn xem em có chấp nhận được không, thế thôi.
    - Em còn tin anh không?
    - Hiện giờ thì không, nhưng tùy thuộc vào thái độ của anh vào những ngày tiếp theo.
    - Thế bây giờ anh nói em đâu có tin.
    - Bây giờ em chưa tin, nhưng em sẽ kiểm chứng vào thời gian tới. Anh cứ nói đi, sự thật hay giả dối là tùy anh, em không ép được. Nhưng để em tin, anh biết nên nói thế nào rồi đấy.
    - Anh mong em coi những chuyện đã qua là một sự cố, anh sẽ trở về bên mẹ con em, anh không muốn mất em và các con. Hãy vì các con để tha thứ cho anh nhé.
    - Thế còn cô ta?
    - Cô ấy biết phải làm gì. Cô ấy không phải là người xấu, chỉ là người yếu đuối. Em hãy tha thứ cho cô ấy được không?
    - Anh có muốn nói lại mọi chuyện bắt đầu như thế nào cho em biết được không? Tại sao anh lại có thể phản bội em? Cô ta hấp dẫn đến mức nào mà anh có thể quên đi em và các con nhanh chóng như thế?
    - Anh không muốn nhắc lại nữa. Đó là lỗi của anh, anh biết thế nên đã cố gắng bù đắp cho em và các con lúc nào có thể. Em cũng thừa nhận là anh không hề sao nhãng trách nhiêm với gia đình chứ? Anh có quên em và các con đâu mà em nói thế!
    - Dù thế nào anh cũng không muốn kể hết mọi chuyện cho em sao? Nếu anh không muốn kể, em sẽ gặp cô ta để được biết sự thật, anh chọn đi.
    - Anh xin em, cô ấy đã giá đủ rồi, em hãy tha thứ cho cô ấy. Và nữa, đừng bắt anh kể về những điều mà em nghe sẽ đau lòng. Nếu tha thứ cho anh, em quên đi chuyện đó được không? Nếu em biết, liệu có giải quyết được gì không hay là đau hơn??? Xin em đấy.

    Có ai biết được lúc đó tôi đau như thế nào không? Như có bàn tay nào đó bóp chặt lấy trái tim tôi, vò xé, cào cấu... Mặt tôi xanh xám đến mức chồng tôi hoảng hốt chạy sang đỡ tôi. Tôi gạt tay anh ra và nói:
    - Em mong anh nhìn vào các con để biết mình phải làm gì. Còn với em, nếu anh cảm thấy sống cạnh em chỉ vì nghĩa thì anh không nên cố làm gì. Cuộc đời rất ngắn, em không muốn hoang phí cuộc đời em bên cạnh một kẻ không yêu em. Em vẫn chưa chấp nhận cách giải quyết của anh hôm nay, nhưng tạm thời chúng ta dừng tại đây. Em sẽ xem xét vấn đề trong thời gian tới, mong anh cư xử cho đúng tình đúng nghĩa.
    - Em tha thứ cho anh chứ?
    - Hiện giờ thì chưa. Em thỏa thuận thêm, với các con và bố mẹ anh, các em gái em, chúng ta tạm thời không để chuyện này được lộ ra. Em nói tạm thời thôi nhé, cho đến lúc em có quyết định mới. Mong anh suy nghĩ cho thấu đáo. Chúng ta về thôi.

    Tôi biết tính chồng tôi, khi anh không muốn nói, khi anh muốn bảo vệ cô ta, thì tôi đừng phí sức yêu cầu anh làm gì. Tôi chấp nhận một sự thât, anh yêu cô ta thật lòng, không phải là yếu lòng, là chơi bời, là muốn cơi nới... Tôi sẽ nghĩ tiếp theo có nên giữ một các xác không hồn bên cạnh hay không? Nếu tôi quên đi, thì chắc anh cũng vẫn là người chồng người cha tốt, nhưng liệu tôi có quên được không khi tôi đã không còn tình yêu của anh nữa???
    • 369 Bài viết

    • 12,732 Được cảm ơn

    #10
    Tôi đã biết được thái độ của anh, tình cảm của anh thì tôi cũng biết, tôi sẽ không cố gắng níu giữ làm gì một người đàn ông không còn yêu mình. Tôi sẵn sàng chịu mọi khổ cực để chăm sóc anh nếu anh bệnh tật, tôi sẵn sàng từ bỏ những sở thích cá nhân vì anh, tôi sẵn sàng đồng cam cộng khổ với anh trong mọi hoàn cảnh... chỉ với một điều kiện anh còn yêu tôi. Còn bây giờ, anh khỏe mạnh, anh kiếm ra tiền, anh tôn trọng và chấp nhận mọi điều tôi làm... nhưng anh không còn yêu tôi nữa, thì tất cả đã trở thành vô nghĩa với tôi. Tôi buông tay thôi, tôi chẳng thể làm được gì nữa. Nhưng... mai này tôi sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy cảnh ba bố con đùa nhau, dạy nhau học tiếng Anh, quanh quẩn bên tôi lúc tôi nấu nướng, bày biện mọi thứ ra nhà để rồi tôi vừa đi dọn dẹp vừa mắng, tôi cũng không còn đươc gọi anh lúc tôi buồn bực, cáu giận hay gặp một vấn đề gì đấy trong cuộc sống, đôi lúc gọi chỉ để nghe tiếng anh, nghe anh ủi và tôi yên lòng... Sao mọi chuyện lại ra thế này, tôi có gây thù chuốc oán với ai đâu, có làm gì tội lỗi đâu, có ghê gớm hành hạ chồng con đâu, sao ông trời lại bắt tôi chịu cảnh này???

    Những ngày sau đó, tôi sống lặng lẽ, ít nói ít cười nhưng vẫn chu toàn cơm nước, nhà cửa, vẫn trao đổi với chồng những điều cần thiết. Tôi cố gắng ăn ngủ bình thường nhất có thể, vẫn tự nhắc mình là không được ốm, không được ngã quỵ, tôi cần có sức khỏe để thu xếp cuộc sống của ba mẹ con trong thời gian tới.
    Còn anh tôi để ý thì hình như về các hoạt động anh không có gì thay đổi, đi làm về vẫn đúng giờ, ngày nghỉ đi đâu đều có lý do, con cái vẫn chu toàn đưa đón, dạy dỗ... Chỉ có anh không dám nói với tôi nhiều, lúc nào tôi nói chuyện anh có vẻ cố gắng trả lời một cách nhiệt tình như để làm hòa, nhưng nhìn thái độ lạnh băng và bình thản của tôi, anh lại lặng lẽ thu mình lại.
    Tôi vẫn suy nghĩ về việc li dị, nhưng thực lòng, tôi chờ một phép màu nào đó đến với tôi, để mọi sóng gió qua đi, gia đình tôi lại hạnh phúc như xưa, chồng tôi vẫn yêu tôi như ngày nào, hay thậm chí chỉ là tôi còn tin được chồng tôi yêu tôi như ngày nào. Giờ thì quá khó khăn, niềm tin đã mất, mọi cố gắng trở thành vô nghĩa.
    • 369 Bài viết

    • 12,732 Được cảm ơn

    #11
    Từ lúc đầu không hiểu sao tôi không thắc mắc muốn biết cô ta là ai, chuyện hai người như thế nào, bây giờ họ còn gặp nhau không... Tôi chỉ nghĩ được điều duy nhất là chồng tôi ngoại tình, và tôi không chấp nhận được điều đó. Cho đến lúc này, tôi vẫn không muốn tìm hiểu gì thêm về cô ta, mặc dù từ lúc đi nghỉ về tôi đã nghĩ là sẽ tìm hiểu tình địch để tìm ra sự thật, để lựa cách mà giải quyết. Tôi nghĩ rằng vấn đề cơ bản vẫn là chồng tôi và tình cảm của chồng tôi. Mà tình cảm của chồng tôi thì sau cuộc nói chuyện vừa rồi tôi đã thấy rất rõ ràng, anh yêu cô ta, thế thì, tôi có cần thiết phải đi tìm một sự thật vô nghĩa lý đối với cuộc sống của tôi nữa không???

    Cuộc sống cứ thế trôi đi, tôi vẫn ít nói ít cười, nhìn bề ngoài vợ chồng tôi vẫn bình thường. Chỉ có đêm xuống, đêm chứng nhận sự lạnh lùng xa cách, đêm biết vợ chồng đã không còn là vợ chồng nữa.

    Cho đến một hôm, tôi đi đón con gái lớn đi học thêm về, nó rủ rỉ mẹ cho con đi ăn hải sản, lâu rồi nhà mình không đi. Tôi giật mình nhận ra và thấy thương con vô bờ bến. Tôi vẫn chăm sóc các con đầy đủ từng bữa ăn giấc ngủ, nhưng tôi quên mất các con cần tình yêu của cả bố và mẹ, cần không khí gia đình ấm cúng, cần những phút giây gia đình quây quần nghỉ ngơi bên nhau... Hai mẹ con vào nhà hàng hải sản, con bảo mẹ gọi vừa thôi, con không muốn ăn mà chỉ muốn được nói chuyện với mẹ. Tôi thương con thắt lòng, động viên con ăn và bảo mẹ nghe con nói hết những gì con muốn nói.
    - Bố mẹ đừng giận nhau nữa được không? Mẹ ơi, con thương bố lắm, bố buồn rất nhiều, bố sợ mẹ, con và em L cũng sợ mẹ.
    - Sao con và em L sợ mẹ?
    - Vì mẹ không cười, mẹ không âu yếm chúng con, mẹ không mắng nhưng mẹ cứ như đang nghĩ đi đâu ý. Mẹ cứ mắng chúng con luôm thuộm, lười học, nghịch ngơm cũng được, nhưng xong mẹ cười mẹ nhé. Mà mẹ ơi, bố ngoan rồi, bố nói bố sẽ cố gắng ngoan để mẹ không giận, mẹ sẽ cười và sẽ mắng chúng con như hồi xưa ý.

    Tôi đã làm gì thế này? Tôi yêu con, giữ gia đình cho con mà hành động thế này sao? Tôi có còn là tôi nữa không?
    Tối hôm đó, lúc chuẩn bị đi ngủ, tôi nói với chồng:
    - Có lẽ mình nên chia tay thôi anh ạ. Nếu cứ thế này em sẽ trở thành một bà mẹ xấu xa với các con thôi.
    Chồng tôi bật dậy như cái lò xo:
    - Hóa ra bấy lâu nay em vẫn chưa hề tha thứ cho anh sao? Anh tưởng là em cần thời gian để quên đi mọi chuyện nên anh đang cố gắng hết sức, em không nhìn ra điều đó sao? Em không thương các con sao?
    - Em cũng có nhiều cái sao để hỏi như anh lắm, nhưng em không thể hỏi được anh. Nên anh đừng mong em có câu trả lời, em mệt mỏi lắm, em không cố gắng được nữa đâu, mình li dị thôi anh.

    Chồng tôi nhoài người vào ôm cứng lấy tôi, anh úp mặt vào cổ tôi và bắt đầu hôn tôi. Lâu lắm rồi, từ cái ngày ấy, chúng tôi mới gần nhau như thế này. Tôi nhận ra cái mùi quen thuộc của chồng tôi ngày xưa, tôi nhận ra cảm xúc trong tôi dâng tràn. Tôi ôm lại anh gì chặt và khóc. Rồi chuyện đó xảy ra, nồng nàn hơn rất nhiều lần ngày xưa. Trong lúc say đắm, tôi khóc và nói với chồng: em xin anh, đừng làm khổ em khổ các con nữa, em không thể chịu đựng thêm một lần như thế này nữa đâu. Chồng tôi nói trong hơi thở gấp gáp: anh hứa, em cũng đừng lạnh lùng như thế với anh nữa, rồi gia đình mình sẽ lại như xưa. Em và các con là một phần không thể thiếu với anh.

    Không hiểu sao lúc đó tôi tin lời anh nói một cách tuyệt đối, để đến mãi sau này mới đau đến cùng cực khi hiểu rằng tình yêu đã chết, đừng nghĩ cách lấy lại.
    • 369 Bài viết

    • 12,732 Được cảm ơn

    #12
    Cám ơn các bạn đã cố gắng theo dõi câu chuyện của tôi mặc dù tôi không viết được liên tục. Tôi không cố tình kéo dài đâu mà do tôi quá bận. Hiện tôi đã nghỉ việc ở công ty nhà nước ra làm ngoài, vừa làm thêm một số nơi nữa, và các con tôi đứa chuẩn bị thi cuối cấp, đứa chuẩn bị vào lớp một, tôi không kịp thở. Vào tầm nay sau khi đã dọn dẹp xong nhà cửa, các con đã lên giường đi ngủ, tôi mới có điều kiện để ngồi viết.

    Sau giông bão, gia đình tôi lại quay về nếp sống cũ. Tất nhiên tàn tích của bão vẫn còn phải dọn dẹp rất nhiều nhưng tôi nhận thấy sẽ không khó khăn gì khi cả hai vợ chồng tôi đều cùng nhau làm điều đó. Vui nhất là các con được trở lại cuộc sống vui tươi, hạnh phúc trước kia. Tôi cảm thấy mình thật may mắn, và tự hứa là sẽ quên đi tất cả những điều tồi tệ đã qua.

    Cũng dịp này tôi nhìn lại bản thân mình rất nhiều, thỉnh thoảng tôi còn dò dẫm chồng xem anh không vừa lòng tôi ở điểm nào để tôi còn sửa chữa. Mỗi lần như thế, chồng tôi ôm tôi và bảo: em không có gì phải sửa hết, nếu sửa em không còn là em nữa. Chỉ cần em vui tươi, hạnh phúc, yêu thương anh, yêu thương các con là quá đủ với anh rồi. Nghe anh nói thế tôi rất vui nhưng không vì thế mà tự mãn. Tôi nhận thấy tôi hơi khô khan và nhạt nhẽo, trong khi anh là người rất sâu sắc và lãng mạn.Tôi đôi lúc quá yêu chồng con, chỉ nghĩ đến chồng con mà quên mất chăm sóc bản thân và luôn tự bằng lòng với bản thân, trong khi anh là người yêu những cái mới (rất thích các công nghệ mới)... Để khắc phục những điều này quả là có khó khăn đối với tôi nhưng tôi tự hứa với mình là sẽ làm bằng được.

    Việc đầu tiên là tôi bắt đầu đi tập thể dục. Thực ra tôi có dáng người kiểu mũm mĩm chứ không béo, nhưng tôi cũng cần phải tập thể dục để một phần săn chắc người, một phần dự phòng cho sức khỏe tương lai, ngoài ra còn giải tỏa bản thân khỏi những stress trong công việc và gia đình.

    Việc thứ hai là tôi bắt đầu để ý đến anh, đến những sở thích cá nhân của anh và cố gắng hòa nhập. Thực ra tôi cũng không đến mức không biết thưởng thức âm nhạc hay những môn nghệ thuât khác, nhưng mà lúc lấy chồng tôi gần như chỉ tập trung vào việc phục vụ chồng con, quên mất những điều cần tôi vốn cũng yêu thích từ hồi con gái. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là làm hết việc nhà, để chồng có thơi gian làm những điều anh yêu thích là được rồi. Nhưng bây giờ tôi nhận ra anh cũng cần phải có sự chia sẻ, giao thoa với tôi về những điều ngoài con cái, gia đình, nếu không chúng tôi cũng chỉ như những đối tác làm ăn mà thôi. Tôi bắt đầu tìm mua những đĩa hát mà ngày xưa tôi rất hay nghe, tìm những bộ phim theo mọi người vẫn ca ngợi để về xem, rồi rủ chồng cùng nghe và hỏi chồng về những điều tôi chưa hiểu hết. Thật không ngờ, chồng tôi như bắt được nguồn mạch, say sưa giảng giải cho tôi nghe, cũng thật không ngờ, tôi thật lòng thấy những điều chồng nói rất thú vị. Từ đó tôi thu xếp việc nhà, thuê giúp việc theo giờ để giảm tải việc tôi phải làm, dành thời gian để hưởng thụ những điều tôi đã bỏ quên quá lâu. Các con tôi cũng được tham gia các buổi xem phim, dã ngoại cùng bố mẹ.

    Những ngày hạnh phúc như một giấc mơ, đến mức tôi gần như quên tất cả những gì đã xảy ra. Nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ, mở mắt ra giấc mơ biến mất, tôi rơi vào địa ngục trần gian mà vẫn không tin được đó là sự thật, vẫn tưởng rằng mình đang mơ.
    • 369 Bài viết

    • 12,732 Được cảm ơn

    #13
    Tôi đã tha thứ cho chồng, đã tự thay đổi mình, đã không hề nhắc lại nỗi đau bị phản bội...
    Đôi lúc trái tim cũng nhói đau khi có một điều gì đó liên tưởng đến chuyện ngoại tình của chồng, nhưng tôi đã quyết tâm xây dựng lại gia đình, hướng tới niềm vui và hạnh phúc nên đã đè nén được nỗi đau đó. Và thật lòng, tôi đã rất hạnh phúc với những gì mình cố gắng, nhưng như thế không đủ với chồng tôi sao???

    Một ngày sau gần 6 tháng sống trong mơ, tôi đột ngột bị đẩy xuống địa ngục lần nữa.
    Một buổi tối chồng tôi đang dùng máy tính thì bỗng nhiên bị ngộ độc thức ăn phải đi cấp cứu. Đưa chồng vào viện, em chồng vào trông chồng, tôi trở về nhà với các con. Máy tính của chồng vẫn bật, tôi chỉ ý định là tắt máy cất cho chồng, thì trời ơi, những dòng chat của người đàn bà đó hiện ra:
    -Anh ơi, mai có thích ăn cá rô nấu cải không em nấu?
    - Thôi em bày đặt làm gì, mua cái gì ăn nhanh nhanh thôi, có tí buổi trưa em cứ lục cục nấu cực lắm.
    - Hihi, em thích mà, anh không thích sao?
    - Em hỏi như hâm, cái gì em làm cho anh mà anh không thích. Nhưng trưa được có tí thời gian, để làm việc khác :P
    -.......
    -........
    Nếu lần trước tôi sốc đến mức phát sốt, thì lần này tôi chỉ thấy tê tái. Tôi cố giương mắt lên đọc những dòng tiếp theo nhưng mắt tôi mờ mịt, chữ nghĩa nhảy múa loạn xạ. Tôi cứ ngồi như thế, trân trân nhìn vào màn hình cho đến lúc nghe tiếng con bé khóc mơ trong phòng. Tôi chợt tỉnh, đứng dậy tắt máy tính, không quên copy đoạn chat còn lại vào file word và lưu vào email của tôi. Tôi tìm thêm trong archive xem còn sót lại đoạn nào không thì trống trơn. Thôi thế cũng đủ, hay quá đủ rồi, tôi cần gì thêm nữa đâu.

    Tôi đi vào phòng hai con gái, nhìn các con ngủ bình yên, lòng tôi dịu lại. Tôi nằm xuống cạnh các con, nước mắt lăn dài, ướt đãm cả chiếc gối của con. Tôi cố nghĩ, cố phân tích, cố hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra lần nữa, khi tôi đã cố gắng như thế, khi anh đã chân thành như thế, khi gia đình đã trở lại hạnh phúc như thế, thậm chí hạnh phúc hơn sau sự thay đổi của tôi??? Tôi không thể tìm được câu trả lời, và có lẽ anh cũng sẽ không tìm được câu trả lời nếu tôi hỏi anh.

    Giờ anh đang nằm ở bệnh viện, chắc anh đã qua được các cơn nôn mửa, tháo chạy nhờ thuốc, và có khi giờ anh đã ngủ ngon rồi.
    Còn tôi, đang nhức nhối với hàng trăm, hàng nghìn, hàng tỉ câu hỏi mà biết chắc không có câu trả lời. Rồi như cái máy, tôi ngồi dậy đi nấu một nồi cháo suông mai mang vào cho anh, bác sĩ dặn thế, bụng anh rất yêu nên phải ăn cháo suông. Bác sĩ còn bảo là ngoài cửa viện cũng có cháo sạch, ra đó mua, nhưng tôi đã bảo là tôi sẽ nấu mang vào sớm.

    Tôi vừa nấu cháo vừa khóc. Xong nồi cháo tôi đi lấy quần áo của anh, của tôi ra là để mai còn đi làm, rồi tôi sắp xếp mấy cái cà vạt của anh lại cho ngay ngắn vì cũng lâu lâu rồi anh quẳng lung tung mà tôi chưa xếp lại đc... Tôi cứ làm hết việc nọ đến việc kia, vừa làm vừa khóc, lòng chỉ mong trời sáng để nghĩ rằng tôi đang nằm ngủ và mơ. TRời sáng thì tôi tỉnh giấc, cơn ác mộng này sẽ kết thúc.

    Và rồi trời cũng sáng sau khi nhà cửa tôi tươm tất như không có gì tươm tất sạch sẽ hơn. Nhưng cơn ác mộng không kết thúc, tôi nhìn cặp lồng cháo và nghĩ đến anh. Nếu tôi mang cặp lồng cháo này vào cho anh, có khi tôi ném nó vào mặt anh mất. Tôi có nên thế không? Hay gọi điện cho em chồng mua cháo đâu đấy cho anh? Cuối cùng thì tôi gọi bà giúp việc đến trông hai con và mang cháo vào cho anh.

    Trên đường đi, tay lái tôi lạng đi mấy lần. Tôi phải dừng lại một vài nơi để cố tĩnh lòng lại. Khi vào đến viện, thấy anh mệt mỏi xanh xao nằm trên giường, sao tôi muốn vùi mặt vào đó, để ngửi thấy mùi hương quen thuộc, và quên đi đoạn chát lúc nãy như tôi đã từng quên những tin nhắn cách đây gần 8 tháng.
    Anh nhìn thấy tôi thì bảo: em nấu làm gì cho mệt, ở nhà với các con, lát anh ăn cháo ở ngoài cũng được mà. Các con ở nhà với ai em?
    Giọng của anh vẫn thế, nhẹ nhàng và yêu thương. Lẽ nào anh nói được cái giọng đó với bất kỳ ai sao??? Lúc này tôi lại muốn ném tung cả cái cặp lồng cháo nóng hổi vào mặt anh sau đó ra sao thì ra, để anh có thể bộc lộ bản chất xâu xa ra cho tôi nhìn thấu, để tôi không bị lừa lần nữa. Nhưng lạ lùng thay, tôi mang cháo múc ra bát cho anh, cúi đầu không nhìn anh và nói: Em gọi cô Bắc đến, các con ở nhà với cô. Hôm nay chắc em cho chúng nó nghỉ, em cũng ở đây với anh. "Tôi sẽ ở đây với anh, anh đừng mong cô ta đến lúc tôi đi làm, từ giờ cuộc sống của anh sẽ nằm trong vòng kiềm tỏa của tôi, từ trưa, sáng, chiều, tối..., tôi hứa đấy". Hình như tôi lẩm nhẩm như thế và anh quay sang hỏi là em nói gì. Tôi cười giả lả bảo là em đang nghĩ ko biết hai đứa ở nhà cô Bắc có trông nổi không. Rồi anh trêu tôi: sợ anh chết hay sao mà khóc sưng mắt lên thế? Chả sợ à, anh chết bỏ mẹ con em lai cho ai. "Sao anh không chết đi lúc đó để giờ tôi ngồi khóc thương anh mà không phải căm hận anh thế này???" Đó là điều tôi nghĩ.
    - À mà em tắt máy tính cho anh chưa đấy? Tôi cảm nhận được, hay tôi tưởng tượng ra giọng anh run run lo sợ.
    - Úi giời, máy anh tắt từ đời nào rồi, anh có cắm xạc vào máy đâu.
    Anh thấy chưa, anh sẽ phải chịu đựng tôi, tôi ghê gớm lắm, tôi thủ đoạn lắm, tôi sẽ giết anh mà không ai biết tôi giết anh.
    • 369 Bài viết

    • 12,732 Được cảm ơn

    #14
    Lần đầu xảy ra tin nhắn thì tôi bị ốm, cả hai nghỉ ở nhà, tuy không nói với nhau câu nào nhưng cả hai đều biết chuyện gì đã xảy ra nên cư xử của người này tự người kia biết.
    Lần này xảy ra chuyện thì chồng tôi ốm, cả hai cũng nghỉ ở nhà, nhưng chỉ tôi biết chuyện còn chồng tôi thì không, nên tôi cứ như bị tra tấn. Trong đầu bây giờ chỉ có tức giận và thù hận, làm sao có thể vui vẻ như mọi ngày, mà tỏ thái độ thì tôi chưa muốn vì chồng đang ốm, một phần là tôi đang nghĩ cách trừng trị anh nên chưa muốn để anh biết là đã bị phát hiện. Đúng là cực hình, tôi nghĩ là khó mà kéo dài được giai đoạn này, tôi chỉ cố gắng trong vài ngày tìm ra sự thật và để giải quyết vấn đề.

    Tôi đọc nhiều trên wtt này, đọc các trang báo mạng và các diễn đàn khác, đã tự rút ra được một điều: đàn ông ngoại tình hiếm có người nào muốn bỏ gia đình để theo người tình. Những người vợ trong trường hợp này đừng bao giờ sợ mất chồng về thể xác mà hãy nghĩ họ đã mất một người chồng đúng nghĩa thôi. Chồng tôi cũng thế, tôi biết chắc 100% không bao giờ anh bỏ gia đình, nhưng có % khả năng nào là anh sẽ từ bỏ chuyện trăng hoa này không?

    Từ bao năm nay, tôi đã có hai quan điểm sai lầm
    - Chồng tôi là mẫu người đàn ông chân thật và nghiêm túc
    - Chỉ có đàn ông giả dối và lăng nhăng mới ngoại tình.
    Vì vậy mà ở lần thứ nhất, tôi đã nghĩ lỗi của việc ngoại tình này là do tôi nên tôi đã dễ dàng tha thứ cho chồng. Tôi nghĩ do cuộc hôn nhân của tôi quá bình lặng, nhàm chán, bản thân tôi vốn khô khan và tẻ nhạt, lại chỉ chăm chăm vào việc phục vụ chồng con mà quên mất sự hấp dẫn chồng từ bản thân và những thứ gia vị cho tình yêu, nên chồng tôi đã đi tìm những điều đó ở người đàn bà khác. Vì suy nghĩ đó, cộng với thái độ rất đáng nể của chồng khi nói về cô bồ, tôi tin là anh chỉ lạc bước, bản chất anh không thay đổi, là người chân thật và nghiêm túc.

    Thời điểm đó cũng là lúc tôi đang sống trong thiên đường, bỗng nhiên bị lôi vào địa ngục, tôi bị sốc nặng, tôi không chịu chấp nhận điều đó nên điều duy nhất tôi nghĩ đến là li dị. Tôi nghĩ đến mất mát tình yêu nhiều hơn là nghĩ đến việc giữ gia đình, giữ bố cho con hay những khó khăn mà tôi sẽ gặp khi làm mẹ đơn thân, nói chung chỉ quanh quẩn quanh chữ "tình" để suy xét, nên khi anh dùng "tình" để đối lại, tôi đã quên đi lỗi lầm của anh dễ dàng.

    Còn lần này, tôi đã biết thiên đường là thế nào, địa ngục là thế nào, tôi đã tỉnh ra nhiều, tôi suy nghĩ thực tế hơn, nên anh sẽ phải chịu đòn đau của tôi đấy.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 369 Bài viết

    • 12,732 Được cảm ơn

    #15
    Đúng là chuyện gì rồi cũng có thể thành thói được.
    Ngoại tình thành thói quen,
    Đau đớn vì chồng ngoại tình cũng thành thói quen.
    Vì thế lần này có đau gấp trăm gấp nghìn lần trước tôi cũng không thấy sốc, và chấp nhận sự thật này mỗi cách dễ dàng, đầu óc tỉnh táo chứ không mất phương hướng như lần trước. Việc đầu tiên tôi biết tôi cần phải làm đó là tìm hiểu ngọn nguồn mọi chuyện, từ việc chồng tôi đã bắt đầu như thế nào, cô ta là ai, và tại sao họ không chấm dứt được sau lần tha thứ thứ nhất của tôi... Tôi cần phải biết nút thắt ở chỗ nào để gỡ, kể cả là không gỡ được thì tôi cũng có thể mạnh tay cắt phăng nó đi.

    Dành cho chồng một ngày trọn vẹn bình yên sau cơn ốm, không lạnh lùng cáu giận, bình thản đến đáng sợ, thì sáng hôm sau tôi lên cơ quan và mang đoạn chat của chồng ra đọc. Dù đã chuẩn bị tinh thần rồi tôi vẫn choáng váng với tình cảm họ dành cho nhau. Chỉ qua đoạn chat này tôi đủ biết mối quan hệ của họ thân thiết đến mức độ nào, thân thiết như vợ chồng chứ không phải là những câu hoa mĩ của những kẻ tình nhân. Chồng tôi lo lắng, chăm sóc cô ta đủ thứ, từ việc học của con cô ta, công việc của cô ta, nhà cửa của cô ta, ngược lại cô ta việc gì cũng chia sẻ với chồng tôi, coi chồng tôi như nghiễm nhiên phải lo những việc đó cho cô ta. Không hiểu sao tôi thấy phục chồng tôi thât, sao anh có thể sống như thế với hai người đàn bà được. Thông thường yêu người này sẽ ghẻ lạnh với người kia dù không muồn, còn chồng tôi, anh có thể yêu, chăm lo một cách rất "chân thành" với cả hai chúng tôi. Tôi chợt tự hỏi, có khi nào cô ta cũng bị lừa dối giống tôi không nhỉ??? Vì cuộc sống vợ chồng tôi, nếu không phát hiện ra chuyện này thì cực kỳ viên mãn về mọi mặt, tình cảm, tình dục, trách nhiệm với nhau và với con cái.

    Dù sao cũng không thể ngồi đó để suy đoán được. Tôi sẽ tìm hiểu đến nơi đến chốn, nếu cô ta cũng là một nạn nhận thì tôi cũng nên cứu giúp cô ta ra khỏi sự lừa dối đáng khinh bỉ này.

    Tôi ghi lại ID của cô ta, bắt đầu lên mạng search mấy dòng: "cách lấy pass yahoo". Tôi bắt đầu từ việc này vì qua đoạn chát ít ỏi tôi có được, tôi biết họ liên lạc với nhau bằng kênh này là nhiều nhất, hàng ngày luôn. Từ kênh thông tin này, tôi có thể may mắn tìm ra được thêm các kênh khác để có thể đi đến được tận cùng sự việc. Cuối cùng tôi cũng tìm được một hacker, với yêu cầu: lấy được pass yahoo của cô ta nhưng tuyệt đối không được thay pass và không để cho cô ta biết được pass đã mất, với chi phí 3.000.000 đ.

    Cám ơn yahoo vì đã có thêm tính năng Conversation, cảm ơn cái tình cảm nồng sâu của hai người trước khi yahoo có tính năng đó để tôi đã nhận được toàn bộ các đoạn chat từ ngày họ bắt đầu quen nhau cho đến lúc này. Tôi lưu tất cả lại thành một folder, để dành lúc nào có đủ năng lượng mới mang ra đọc. Cứ từ từ, không đi đâu mà vội, anh ả cứ sướng nốt đoạn dở này đi đã nhé.
    • 369 Bài viết

    • 12,732 Được cảm ơn

    #16
    Về nhà, nhìn thấy mặt chồng và những câu hỏi quan tâm của chồng sao tôi chẳng còn thấy thù hận gì cả, chỉ còn lại cảm giác nhạt nhẽo như nước ốc. Tôi vẫn cư xử bình thường với anh và các con, chỉ có điều cố gắng đến mấy tôi cũng không tình cảm thắm thiết với anh như mấy ngày trước. Tôi kêu mệt và đang stress một số chuyện ở công ty, lúc nào giải quyết xong thì sẽ nói với anh.

    Tối hôm đó chỉ còn hai vợ chồng, tôi vờ hỏi chồng:
    - Anh có thương em không?
    Chồng tôi như chột dạ, bật dậy hỏi:
    - Lại có chuyện gì à? Thái độ của em là lạ, giờ lại hỏi anh thế. Không thương em thì yêu em, lấy em, sinh con cái với em làm gì?
    Đấy, tôi cũng muốn hỏi anh như thế đấy, anh thấy có trả lời nổi không mà hỏi ngược lại tôi.
    - Không, em chỉ hỏi thế thôi. Dạo này em thấy cuộc đời nhiều chuyện trái ngang quá, nếu không thương nhau thật lòng thì sợ rồi khi gặp chuyện, không đủ sức tha thứ hoặc cùng nhau vượt qua được thì tội các con.
    - Rõ ràng là em có chuyện gì mà, nói cho anh biết được không? Đừng làm anh lo.
    Anh cứ ngồi đó mà lo đi, tôi chưa bắt đầu đâu.
    - Sao mà anh phải lo? Anh lại làm chuyện gì có lỗi với em à?
    - À không, chỉ là anh sợ em suy nghĩ lung tung rồi lại bệnh tật ra, khổ anh và các con.
    - Thế thì anh không phải lo, giờ chả có chuyện gì làm em ngã bệnh cả, em chỉ làm người khác ngã bệnh vì em thôi.
    Một đòn đã đưa ra, chồng ơi, anh lo sợ dần đi là vừa đấy.
    Rồi tôi ôm chồng ngủ chưa như chưa có chuyện gì.Tôi giỏi thật, nếu đây mà là lần đầu thì tôi thậm chí không muốn chồng chạm vào người chứ đừng nói chuyện ôm chồng ngủ ngon lành thế này.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 369 Bài viết

    • 12,732 Được cảm ơn

    #17
    Tôi rất muốn viết cho xong nhưng một phần tôi quá bận, một phần khả năng viết của tôi hơi kém nên phải cố gắng diễn đạt đúng tâm trạng và diễn biến câu chuyện để các bạn có thể hiểu và coi như một trường hợp thực tế để tham khảo làm hành trang vào đời. Cảm ơn các bạn đã chịu khó chờ, tôi sẽ cố gắng viết xong sớm nhất!
    • 369 Bài viết

    • 12,732 Được cảm ơn

    #18
    Tôi đã qua một đêm ngủ ngon lành trong vòng tay chồng - người đàn ông giả dối mà tôi thấy ghê tởm nhất- tôi thật phục tôi ghê cơ. Như thế này thì tôi biết tôi đủ năng lượng để phục vụ cho việc nghiên cứu cuốn tiểu thuyết dài kỳ của hai người rồi. Các người cứ chờ đòn của tôi nhé.

    Thì ra họ quen nhau qua một diễn đàn nghệ thuật. Vì chồng tôi có những bài viết hay về âm nhạc, phim ảnh nhưng lại rất thực tế trong chuyện tình cảm khi khuyên một thành viên trên diễn đang đang vướng mắc chuyện gia đình, nên cô ta rất phục chồng tôi và gửi PM làm quen. Từ đó họ bắt đầu chat chit với nhau, chồng tôi bắt đầu làm quen với chat là từ việc quen biết cô ta. Khi cô ta kể chuyện cô ta đã li dị vì chồng ngoại tình, thì chồng tôi cũng khoe luôn: anh cũng có bồ đấy, em có ghét người như anh không. Không ngờ cô ta trả lời chả việc gì phải ghét vì chuyện này xã hội đầy, vấn đề là ai chấp nhận được đến mức nào. Chồng tôi từ đó như bị thôi miên bởi cô ta, ngày nào họ cũng chat, toàn những chuyện linh tinh, trêu đùa nhau, kể cho nhau nghe chuyện cuộc sống bên ngoài của họ. Lúc đầu họ xác định là không gặp nhau, chỉ chat chit cho vui thế thôi, rồi đến một giai đoạn cô ta bị ốm, chồng tôi không có cách nào liên lạc được với cô ta vì chỉ biết mỗi cái ID chat và ID trên diễn đàn hai người sinh hoạt chung, anh ngồi search thông tin về cô ta bằng nhiều cách nhưng vô ích. Khi cô ta online trở lại, anh đã kể anh lo cho cô ta thế nào, cô ta cảm động và cho chồng tôi số điện thoại. Ơn trời, tôi lại có được số điện thoại của ta một cách dễ dàng thế này: D

    Rồi họ hết chat ở cơ quan vào giờ hành chính thì bắt đầu nhắn tin cho nhau hàng ngày, đến một hôm chồng tôi gợi ý mời cô ta đi cafe thì cô ta từ chối, rồi chính sau đó cô ta mời chồng tôi đi ăn trưa. Sau bữa ăn trưa được gặp nhau ngoài đời thực, họ càng say nhau hơn, bắt đầu nói với nhau những lời yêu thương nhưng còn dè dặt vì chồng tôi vẫn là một người đàn ông có gia đình. Và thật không ngờ, cao trào của tình cảm là chính cô ta rủ chồng tôi vào khách sạn. Chuyện tiếp diễn từ đó cho đến giờ.

    Tôi phải công nhận là họ rất yêu thương nhau, chia sẻ với nhau từ chuyện vụt vãnh đến chuyện lớn lao, còn có một vài vụ cãi nhau để chứng minh cho nhau thấy là cả hai yêu nhau như thế nào. Cô ta khẳng định là chỉ yêu chồng tôi, không có ý định làm vợ chồng tôi, vì cô ta quá hiểu người đàn ông như chồng tôi, hơn nữa cô không muốn lấy chồng vì sợ con cô khổ, nên bảo chồng tôi là phải cố gắng giữ gia đình, nếu chẳng may chuyện lộ ra thì cô ta sẽ bỏ chồng tôi ngay lập tức. Lúc nhà tôi có chuyện bất hòa, chồng tôi kể với cô ta thì cô ta lên tiếng bênh tôi chằm chặp và lên án chồng tôi, thế nào mà chồng tôi cũng nghe theo lời cô ta nói để về làm hòa với tôi trước.

    Trong câu chuyện của cả hai họ ít nhắc đến tôi. Chỉ có đoạn đâu đó là chồng tôi bảo nếu không có cô ấy thì cuộc sống của vợ chồng tôi cứ trôi đi bình lặng như thế, tuy nhiên đời sống tình dục của hai vợ chồng thì "nhạt như nước ốc từ lâu rồi". Còn với cô ta chồng bảo như bị nghiện, mặc dù cô ta không phải là kiểu người xinh đẹp hay lẳng lơ, có kỹ thuật làm tình giỏi, mà chỉ là cô ta thích thú và hưởng ứng với chồng tôi nhiệt tình, còn tôi thì thụ động và làm cho xong chuyện

    Về mặt kinh tế cô ta không hề đòi hỏi gì ở chồng tôi, ngược lại cô ta còn chăm chút cho chồng tôi rất kỹ. Mua áo quần, mua điện thoại tặng nhân dịp sinh nhật chồng, mua quà sinh nhật, quà 1-6 cho các con tôi, buổi trưa nào về với nhau thì cô ta cặm cụi nấu những món chồng tôi thích...

    (Muộn quá, tôi đi ngủ đã, tôi sẽ viết tiếp vào những ngày tới)
    • 369 Bài viết

    • 12,732 Được cảm ơn

    #19
    Trong câu chuyện của họ tôi phát hiện ra một câu chuyện nữa của chồng tôi.
    Trước khi tôi mang bầu bé thứ 2, lúc hai vợ chồng còn ở hai nơi, chồng tôi có cặp với một cô gái chưa chồng sinh năm 79, cùng công tác với chồng nhưng trong lúc làm việc thì không có gì, mãi đến lúc cô này chuyển đi, đến làm thủ tục thì mới nói chuyện nhiều với nhau, rồi nhắn tin mấy ngày là cô này đổ. Cô này cũng xác định là chồng tôi chỉ qua đường không bao giờ bỏ vợ con. Họ cặp với nhau một thời gian thì tôi có bầu. Lúc đó chồng tôi chăm về với vợ con hơn, cô này thấy chồng tôi lơ là nên tự động rút lui nhưng mãi không lấy ai. Chồng tôi giải thích là cô này có bố bị nhiễm chất độc màu da cam nên khó lấy chồng. Lúc quen với cô bồ hiện giờ thì chồng nhận được tin cô này chuẩn bị lấy chồng người Pháp, có gọi cho chồng tôi và gửi tặng cây đàn nhân dịp sinh nhât chồng. Vì vụ này mà hai bạn ý cãi nhau một trân tan tành hoa lá, còn tôi thì chạ biết gì

    Cũng thời gian đó chồng tôi bắt đầu gặp khó khăn trong công việc khi công ty chồng tôi làm - một công ty viễn thông lớn của nước ngoài đang có khả năng lớn bị chuyên giao cho một ông chủ khác, bộ phận chồng tôi làm là bộ phận dễ bị thay thế nhất. Tôi chỉ nghe chồng nói thế, còn cô ta thì biết từng việc chồng việc chồng dự định như thế nào, diễn biến ở đó ra sao, cô ta còn giới thiệu cho chồng một vài nơi, chồng đi phỏng vấn rồi về kể kết quả với cô ta... Tóm lại, tôi giống tình nhân còn cô ta mới là vợ thì đúng hơn.

    Rồi ngày tôi phát hiện ra tin nhắn của cả hai qua điện thoại. Chồng tôi đã ngay lập tức báo cho cô ta. Cô ta bảo là cô ta đã chuẩn bị tinh thần cho việc này xảy ra, và đúng như cô ta nói lúc đầu, cô ta đề nghị chồng tôi chia tay. Chồng tôi đã nài nỉ cô ta, là sẽ hạn chế gặp nhau thôi, nhưng hãy để cho chồng tôi giữ liên lạc, và lúc nào chồng tôi nhớ quá thì cho chồng tôi gặp. Phải nói giai đoạn đó là giai đoạn cả hai giằng xé, cô ta có vẻ cứng rắn và cương quyết nhưng thỉnh thoảng không chịu được thì lại nhắn một tin nhắn offline cho chồng tôi. Còn chồng tôi thì làm mọi cách để cô ta mủi lòng mà không chia tay với anh. Và giai đoạn đó đúng là họ không gặp nhau, chỉ chat hàng ngày và thỉnh thoảng có điện thoại cho nhau. Cô ta còn khuyên chồng tôi làm những gì, nói những gì, ca ngợi tôi là người vợ cần cho chồng tôi, nói về cảnh các con tôi nếu không có bố sẽ thế nào bla.. bla... Đến chồng tôi còn không hiểu tại sao cô ta lại cố hàn gắn hai vợ chồng tôi mà không bắt chồng tôi lựa chọn như những người đàn bà khác.

    Sau khi vợ chồng tôi trở lại bình thường, chồng tôi vẫn không thôi nhớ cô ta. Chồng tôi bảo là rất thương tôi, thương các con, không muốn làm tôi đau, không muốn làm các con khổ vì thiếu bố hoặc mẹ, nhất là hai con của chúng tôi là con gái, nhưng anh cũng không chịu đựng được khi không có cô ta bên cạnh. Anh đã phải cố gắng để xây dựng lại lòng tin với gia đình, cố gắng quên cô ta như cô ta mong muốn nhưng không làm được. Mỗi lần anh ta nói như thế cô ta bảo anh đừng nói nữa, nếu không cô ta cũng sẽ yếu lòng theo anh. Nói chung là nghe họ vật vờ, nâng lên đặt xuống đủ các kiểu được đâu tầm 1 tháng sau đó thì cô ta bảo cô ta ốm, chồng tôi lao đến và mọi chuyện lại tiếp tục như cũ.

    Mệt nhoài sau một ngày tôi cũng đọc xong quyển tiểu thuyết diễm lệ của hai người, không hiểu sao lòng chợt thấy nhẹ nhàng hẳn. Cuối cùng thì tôi cũng biết toàn bộ sự thật mà chẳng phải cần thêm bất cứ kênh thông tin nào. Nhưng tôi phải làm gì tiếp theo với hai người, với chồng tôi đây???
    • 369 Bài viết

    • 12,732 Được cảm ơn

    #20
    Bây giờ thì tôi đã biết rất rõ nguyên nhân của sự việc, biết được vì sao chồng tôi vẫn tiếp tục lừa dối tôi sau những ngày cả hai vợ chồng cố gắng xây dựng lại gia đình. Và tôi cũng biết, trong lương lai, chồng tôi sẽ ra sao, sẽ lựa chọn ai nếu tôi làm bung bét chuyện này ra. Chỉ còn phần tôi, tôi không biết tôi nên thế nào trong tương lai khi đã được chứng kiến một cách rõ ràng tình cảm của chồng mình đã giành cho người đàn bà khác ra sao?!

    Nghĩ đến điều đó tôi thấy mệt nhoài, không còn sức sống. Tôi nhìn ảnh hai con gái trên bàn làm việc, và biết rằng, lần này tôi sẽ phải vất vả khi tìm hướng đi cho bản thân cho gia đình, khác hẳn với lần đầu- lần mà tôi chỉ đau cho bản thân tôi thôi.

    Tôi cũng nghĩ đến việc gặp chồng tôi tối nay. Sau khi biết được tận cùng sự thật, tôi không còn biết đối diện với chồng như thế nào, trong đầu tôi vẫn tưởng tượng ra cảnh tôi nhảy vào anh, đấm, đá, giật tóc... Lần naò cũng thế, những gì tôi nghĩ trong đầu là sư trừng phạt bằng bạo lực rât kinh khủng, nhưng tôi chưa bao giờ làm được gì ngoài việc cắn răng chịu đau.

    Ngày dài cũng kết thúc, tôi phải trở về nơi mà tôi không muốn nhìn thấy một người. Tôi ước gì chồng tôi đi công tác trong một vài ngày để tôi có thể bình tĩnh suy nghĩ để giải quyết mọi chuyện. Lần này thì tôi không muốn đi đâu cả, tôi phải ở nhà, bên cạnh các con tôi. Tôi không thể vì chồng mà bỏ các con bơ vơ, tôi cũng cần có các con để tiếp thêm sức mạnh và sự sáng suốt cho hành động sắp tới.

    Chồng tôi nhìn thấy tôi với gương mặt thất thần và mệt mỏi thì tỏ ra lo lắng rõ rệt. Không biết anh lo vấn đề gì nhưng tôi cứ default trong đầu là chồng tôi lo lắng việc tôi đã biết anh dối trá hay chưa, thấy hả dạ chút chút. Tuy vậy tôi vẫn bình thản bảo chồng: em mệt quá, anh cho con ăn cơm rồi dọn dẹp nhà cho em, em đi ngủ sớm đây. Chồng tôi lăng xăng theo hỏi tôi mệt như thế nào, tôi buộc phải cười trấn an anh là trưa nay có cuộc chiêu đãi nên em uống một ít, giờ buồn ngủ chỉ muốn đi nằm.

    Rồi tôi đi nằm, chưa kịp suy nghĩ gì thì đã mê mệt chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm tỉnh giấc, thấy chồng vẫn ngủ ngon bên cạnh, sang phòng các con, hai đứa ôm nhau ngoan ngoãn bình an, nhìn chúng nó tôi lại ứa nước mắt. Xuống bếp nhìn mọi thứ đã được xếp vào khá gọn gàng làm tôi hơi bất ngờ. Chắc hẳn ba bố con đã rất cố gắng để tôi không phải lo, dù bây giờ đã có bác giúp buổi chiều. Tôi ngồi xuống bàn ăn, nhìn những thứ quen thuộc ở cái góc bếp mà bao năm nay tôi vẫn đứng để nấu cho chồng những món anh yêu thích, nhìn cái bàn ăn mà mỗi lần tôi nấu ăn ba bố con mang theo mọi thứ xuống để vừa chơi, vừa quanh quẩn quanh tôi... Mai đây, khung cảnh này sẽ ra sao? Sẽ còn tôi đứng nấu ăn đơn độc cùng một trong hai đứa con? Hay có một người phụ nữ khác thay tôi đứng vào đó và anh cùng những đứa con khác lại chơi ở chiếc bàn này bên người phụ nữ đó??? Tôi không muốn nghĩ tiếp, cảm giác như tôi đang sợ hãi, và xu hướng muốn giữ bằng được cái gia đình này. Nhưng tôi giữ thế nào đây, khi mà tất cả sự bình yên hạnh phúc kia chỉ là sự giả dối đến ghê người, và thậm chí là sự giả dối đó tôi nhìn thấy được hằng giờ hằng ngày??? Giữ thế nào đây khi mà tình yêu của chồng tôi với tôi đã hoàn toàn biến mất hoàn toàn, con người anh dù sống trọn vẹn bên cạnh tôi nhưng trái tim anh đang nhớ thương, đau đáu ở một nơi khác. Và tôi, khác nào một vật cản trên con đường tìm tình yêu, hạnh phúc của anh???

    Tôi biết, tôi sẽ vẫn giữ được gia đình này với vỏ bề ngoài đẹp đẽ, các con tôi vẫn có một người bố tuyệt vời. Nhưng có công bằng với tôi không khi tôi mới 36 tuổi, vẫn khao khát có được tình yêu của chồng? Và liệu tôi có đủ sức sống bên cạnh một người chồng không còn tình yêu cho mình? Còn nếu kéo chồng về, gây dựng lại tình yêu với chồng, điều ấy tôi biết hoàn toàn vô nghĩa. Tôi đã cố gắng rất nhiều từ cái lần đầu tiên ấy dù chồng tôi cho rằng tôi không cần phải thay đổi gì cả, nhưng rốt cuộc vẫn có ngày hôm nay, tôi ngồi đây khóc đau đớn. Tôi không thể làm gì được hơn nữa, nếu có thể tôi chỉ có cách trói chồng tôi lại bằng sự kiểm soát của một người vợ ghê gớm, mà điều đó càng khó khăn gấp bội lần đối với bản thân tôi.

    Tôi nghĩ đến cô ta, một nỗi căm hận trào dâng. Cô ta dù tỏ ra là người thiệt thòi không danh phận, là người chấp nhận chút tình thừa của chồng tôi, là người đứng ra bảo về tôi trước mặt anh... thì cô ta vẫn là kẻ đáng ghê tởm. Rõ ràng cô ta đã li dị chồng vì tính trăng hoa, phải nuôi con một mình, biết thương con mình khi thiếu vắng bóng cha, sao cô tại lại trút nỗi đau đó sang gia đình tôi, sang tôi, sang các con tôi??? Cô ta đã biết nỗi đau bị phản bội như thế nào, sao cô tạ lại để tôi nếm trải nỗi đau đó đến hai lần, cô ta có là con người nữa không???

    Còn chồng tôi, tôi biết tôi có nhiều thiếu sót nhưng tôi không phải là kẻ cố chấp, anh có thể nói với tôi để cùng nhau xây dựng, sao anh nỡ phản bội tôi??? Và lần thứ nhất tôi đã không một lời nặng nề với anh, không nhiếc móc, thậm chí không một lần nhăc đến tội lỗi của anh, tôi cũng đã thay đổi nhiều, để hòa hợp với anh mà không hề đánh mất bản thân mình. Điều đó anh nhận thấy, nếu vẫn không làm anh có lại được tình yêu với tôi, sao anh không nói với tôi. Anh bảo anh thương tôi mà đánh vào tôi một đòn chí mạng thế này, hỏi cái tình thương ấy là cái thể loại gì???

    Cơn giận từ đâu bỗng nhiên kéo về, tôi đi về phía cất dao thớt, nhặt lên một con dao cầm chặt trong tay... Thật lòng lúc đó tôi muốn tiến về phòng ngủ của chúng tôi, môt nhát thôi, một nhát nữa là hai nhát, cho cả hai, nỗi đau này sẽ kết thúc. Nhưng tôi đã không làm được, tôi ngồi thụp xuống và bắt đầu khóc, gập người lại để khóc, cắn chặt môi để âm thanh không phát ra.
  • Trang 1/6

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 6