Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Chuyện dì tôi

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 2.03K Lượt đọc
  • 0 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 4 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #1

    Qua sự mai mối của hai bên gia đình, dì tôi lấy chồng khi bước sang tuổi 35, cái tuổi mà ở quê người người gọi là ế, nhưng nhìn dì vẫn rất trẻ trung và vui tính. Chồng của dì 38 tuổi, được xem là con trai ngoan trong gia đình gia giáo. Họ đã có với nhau hai mặt con, một gái một trai, tưởng như cuộc sống đã yên vui nhưng dì thật không may mắn khi lấy phải một người chồng tệ bạc gấp trăm ngàn lần so với vẻ bề ngoài ấy. Những gì tôi đã chứng kiến và được biết vẫn chưa là gì so với nỗi khổ tâm trong lòng của dì.

    Không biết có phải vì tư tưởng “con gái tuổi Dần...thế này...thế nọ...” hay không mà gia đình chồng lại có ác cảm với dì, dì làm gì cũng không vừa ý nhà chồng. Thế là mấy năm làm dâu của dì trôi qua trong nước mắt và tủi hờn. Dì thường nói đùa với tôi rằng: “Dì về quê lấy chồng cứ nghĩ sẽ an phận thủ thường, ai dè trở thành ...cọp vào cũi sắt nằm khoanh như mèo!” Làm dâu thiên hạ thật là không đơn giản chút nào, bao nhiêu tội lỗi dường như đã chờ sẵn để đổ ập xuống đầu người phụ nữ bất cứ lúc nào, cam chịu cũng không yên mà phản kháng lại càng bị ghét bỏ.

    Công việc hàng ngày của dì là phục vụ chồng, mẹ chồng và người chị chồng (chị thứ Tư) đã ngấp nghé 50 nhưng vẫn chưa chồng. Thỉnh thoảng các em trai, em gái của chồng về chơi nhà thì cũng là dịp dì được làm việc gấp 3, 4 lần ngày thường, lẽ nào dì có mặt ở cái gia đình này là vì họ cần một ô sin không công và một cái máy đẻ chăng? Người ta nói “Giặc bên Ngô...không bằng bà cô bên chồng” quả rất hiếm khi sai! Chị chồng trái tính trái nết luôn tìm mọi cách để chia rẻ, bắt bẻ đủ điều và đòi hỏi những điều vô lý, càng kinh khủng hơn khi chị chồng mang nặng lối sinh hoạt cổ hủ và sẵn sàng chửi bới mọi lúc mọi nơi. Mẹ chồng của dì cũng chanh chua không kém, bà mẹ chồng ngày ngày đi cúng chùa, sáng sáng dậy lúc 3 giờ để gõ mõ tụng kinh, ăn chay niệm phật nhưng mở miệng ra câu nào cũng thiệt là thất đức :

    - Cái thứ này được làm dâu nhà tao là phước 3 đời nhà nó rồi còn không biết điều...

    - Đồ cái giống đàn bà dơ dáy, có kinh thì ra vô cửa sau cho tao, tao cấm đi cửa trước, đi ngang bàn thờ tổ tiên, làm ô uế xui xẻo...

    - Thằng bảy coi bỏ vợ cho tao, tao cưới cho mày con khác biết nghe lời, nhà tao giàu muốn cưới mấy con mà chẳng được, một mình nó ôm 2 đứa con ra đường ở coi có thằng ngu nào nó lấy không...

    Ngặt một nỗi chồng của dì 1 điều cũng nghe lời mẹ và chị, 2 điều cũng nghe lời mẹ và chị. Cho nên lời của mẹ chồng và chị chồng không khác gì thánh chỉ! Tôi biết tính dì cũng rất bướng bỉnh và nóng tính nhưng tôi nghĩ bản thân dì cũng thương chồng thương con nên đã ráng nhẫn nhịn cho qua, chỉ có điều con giun xéo mãi cũng quằn...

    Chồng của dì quanh năm ra ruộng ra rẫy làm đồng án, tiền kiếm được cũng chẳng là bao, tất cả đều giao về cho mẹ chồng giữ, gần 40 tuổi đầu cũng chỉ là con rối trong gia đình, là con trâu trong nhà địa chủ, chỉ biết cày bừa, chủ bảo đi thì đi, bảo đứng thì đứng, nếp sống đó thì ra mấy chục năm nay vẫn luôn như thế... Dì sống như một cái bóng trong nhà bên cạnh người chồng không biết chia sẻ và sẵn sàng vũ phu với dì bất cứ lúc nào có sự khích bác của mẹ và chị chồng. “Có chồng hờ hững cũng như không...” ông Tú Xương viết ra câu thơ đó sao mà giống với cảnh ngộ của dì tôi quá chừng!
    Cưới nhau được 1 năm dì tôi mang thai bé gái đầu lòng, bệnh viện ở quê tiên lượng sinh khó nên dì tôi xin phép nhà chồng khăn gói lên Sài Gòn sinh em bé, nương nhờ các chị ruột. Lần đầu vượt cạn một thân một mình, chồng và nhà chồng cũng không có lấy 1 cuộc điện thoại hỏi thăm chứ đừng nói là có mặt hay chăm sóc, dì tôi chỉ cười buồn. May mà có chị có em và tính tình vốn lạc quan nên dì tôi dù sốc cũng không đến nỗi trầm cảm sau sinh. Mẹ, dì út thứ và tôi lục tục đón hai mẹ con dì về chăm sóc. Dì cũng chịu khó đọc sách báo, tìm hiểu thông tin khoa học về chăm sóc trẻ sơ sinh nên bé rất khỏe mạnh và linh lợi. Trong khoảng thời gian đó, chồng của dì lên Sài Gòn thăm dì và con gái được đúng 1 lần trong 1 buổi chiều, đưa dì ít tiền để gọi là có lo cho con. Có lẽ dì tôi sẽ không bao giờ quên lúc gia đình tôi gọi điện báo cho chồng dì rằng dì trở dạ rồi, tranh thủ lên thăm 2 mẹ con thì nghe câu trả lời thế này:

    - Để em rải hết mớ phân đám ruộng này rồi hẵng đi, vợ đẻ thì cũng nằm đó chứ ruộng đi không ai làm!

    Vâng! Phụ nữ sinh con cần điều gì nhất thì chắc ai cũng rõ, chỉ mình chồng của dì là không rõ, dì sinh khó hay là 1 mang đổi 1 mạng cũng không có gì là gấp gáp so với thửa ruộng nhà chồng...

    (còn tiếp...)

    Họ cười tôi vì tôi khác họ, tôi cười họ vì họ quá giống nhau

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT