TIN TÀI TRỢ.

Chuyện cũ của quỳnh hương

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 6.2K Lượt đọc
  • 42 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 30 Bài viết

    • 44 Được cảm ơn

    #21
    Hôm nay không khoẻ k viết nổi úp cho mọi người rồi. Hẹn mai nha hihi
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 34 Bài viết

    • 109 Được cảm ơn

    #22
    Chúc bạn mau khỏe nhé <3
    • 30 Bài viết

    • 44 Được cảm ơn

    #23
    Trích dẫn Nguyên văn bởi iluvmuzik Xem bài viết
    Chúc bạn mau khỏe nhé <3
    Cảm ơn bạn nhiều nè. Tối mình sẽ up thêm một đoạn đang viết
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 30 Bài viết

    • 44 Được cảm ơn

    #24
    PART 5: GẶP LẠI
    Gia Lai luôn đặc biệt trong cô. Đó là nơi mà nhắc tới cô không tránh khỏi bồi hồi, xúc động vì những kĩ niệm từng có với người ta. Quá khứ thi thoảng vẫn cào cô một cái đau nhói. Cô muốn quay lại, đi lại nơi đã từng qua. Sau này biết có dịp nào nữa đâu chứ. Kệ đi, xem như thoả mong muốn của mình. Vả lại, cô cũng muốn gặp lại Minh để trực tiếp cảm ơn anh đã đồng hành cùng cô trong quảng thời gian cô khốn đốn nhất.
    Hương báo Minh biết cô sẽ tới Gia Lai tầm xế trưa. Cô bảo anh sắp xếp công việc, dành thời gian đi chơi với cô một ngày. Anh tỏ ra rất vui và trông đợi. Anh nói:
    - Hơn một năm mới gặp lại, không biết giờ em nhìn như thế nào ha?
    Cô hóm hỉnh:
    - Thế nào? Vẫn ốm tong teo xấu hoắc ah. He he
    - Em mà xấu chắc ma mới đẹp hen.
    Anh chợt nhớ và nhắc:
    - Ah, anh bù sinh nhật cho em nha. Anh sẽ làm người hầu đưa em đi đâu em sai bảo nhé.
    Cô không nhịn được nên cười rồi mới nói tiếp:
    - Gì mà người hầu nghe ghê quá ha. Anh đưa em ra Biển Hồ nha. Em muốn thăm lại nơi đó. Rồi anh đưa em đi dạo Pleiku về đêm, ăn phở khô ngay góc bùng binh nhé.
    Anh dễ dãi:
    - Ok chị sếp.
    Rồi anh chợt nhớ:
    - À em, em muốn đi thăm lại vườn chè ban đêm không? Để nhớ lại chuyện bị lạc đường chơi.
    - Ờ, cũng được.
    Anh tần ngần đề nghị:
    - Em, em có thể cho anh được xem em là người yêu một ngày thôi được không?
    Cô suy nghĩ vài giây rồi nói thẳng:
    - Anh, em hiểu tình cảm của anh. Em cũng rất thương anh. Thương theo kiểu gì em chưa lý giải được, nhưng chắc chắn không phải tình yêu. anh đừng bảo em hứa hẹn điều gì. Hãy để mọi thứ tự nhiên. Mình đi với nhau là đã có lỗi với vợ con anh rồi. Dù cuộc sống gia đình không hạnh phúc thì hiện tại anh vẫn đang là người đàn ông đã có vợ anh ah.
    Anh nói buồn buồn:
    - Uhm anh biết rồi mà. Nếu một ngày anh lại độc thân anh chỉ mong anh sẽ có được vị trí trong trái tim em.
    Cô chốt hạ:
    - Thôi không nói lung tung nữa. Hẹn gặp anh tại Gia Lai trưa mai nha.
    Hương nói là tầm xế trưa tới nhưng do tình hình xe cộ nên gần 4h chiều cô mới đến nơi. Cô xuống xe, vác balô đi bộ một đoạn vì chưa thấy anh. Gia Lai đang vào hè, giờ đó trời cũng sắp tắt nắng và có gió mát. Cô hít một hơi không khí, như để cảm nhận lại vị quen thuộc của nơi đây. Lần này cô đến không phải vì Huy nhưng vẫn cứ nghĩ đến ngày xưa. Đó là lẻ đương nhiên rồi, biết sao giờ. Anh ta cũng đang ở gần đây, đang cùng bầu không khí với cô nhưng không có cớ gì gặp nhau nữa thôi. Bất chợt cô nghe tiếng Minh gọi mình từ đằng sau. Cô quay lại, anh cũng trờ xe máy tới. Anh trách cô:
    - Sao em không đứng yên một chỗ chờ anh mà đi lung tung, làm anh lo sợ tìm mất một vòng.
    Cô nhe rằng cười:
    - Em đi có một đoạn thôi mà. Em đoán anh sẽ từ đây chạy lên. Ai dè không thấy em. Hứ!
    Cô làm hành động hỉnh mũi, trông rất trẻ con. Anh thấy thế tiện tay búng mũi cô, rất tự nhiên:
    - Thôi nào, chào mừng em quay lại Gia Lai, cô bé của anh. Chà, trông nhợt nhạt quá nhé.
    Cô trách:
    - Mới gặp đã chê người ta rồi ha. Ngồi xe từ 11h trưa đến giờ nên oải chút thôi.
    Anh nhắc:
    - Thôi lên xe đi em. Anh chở em tìm chỗ nghỉ để tắm rửa rồi lát chở em đi ăn, đi dạo Pleiku. Hết đêm nay dành cho em hen.
    Cô bĩu môi:
    - Thôi không cần hết đêm. Đến 10h tối đưa em về lại khách sạn là được rồi.
    Anh cà chớn:
    - Tính mè nheo em mà khó nhuể. Sẵn sàng dâng hiến mà có người từ chối.
    Cả hai cùng cười và đi tìm khách sạn. Cô sẽ ở lại đêm nay, tối mai lên xe về. Anh cầm balô vào phòng cho cô. Phòng có tới hai giường. Anh tiếp tục mè nheo rằng tối nay cho ở ké một giường. Cô nhắc anh:
    - Anh Minh tử tế lại nha. Nhây nãy giờ rồi đó.
    Anh nằm xuống một cái giường trống rồi nói:
    - Uhm, anh biết rồi, giỡn vậy mà em khẩn trương ghê. Ha ha.
    - Ồ biết đâu. Tại em không ok thôi.
    Anh nghiêm giọng lại nói:
    - Anh cần tình cảm thật sự từ em. Anh sẽ không ép buộc em điều gì đâu.
    Thật ra, cô biết Minh đủ lâu, nên hiểu và tin tưởng anh nhiều. Anh cũng từng nói, nếu một ngày cô sẵn sàng đến với anh, anh không ngại xây lại cuộc sống của mình vì cô. Việc kéo dài một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, đó chưa bao giờ là lựa chọn đúng.
    Cô tắm ra anh đã ngủ mất. Cô đứng nhìn anh ngủ. Gương mặt anh rám nắng, hằn lên những cơ cực của người làm nông. Mới gần 26 tuổi, anh đã sớm trưởng thành từ cuộc hôn nhân vội vã. Anh lại là con trai duy nhất của ba mẹ anh, nên gánh nặng càng quằng vai. Anh đang trả giá cho tuổi trẻ nông nổi của bản thân vì đã quyết định kết hôn sớm khi chưa đủ trưởng thành. Cô đến gường bên cạnh nằm xuống, nhắm mắt lại và nghĩ ngợi. Cô thương anh nhưng cô biết trái tim mình chưa thổn thức vì anh. Người đàn ông này cô chỉ có thể xem như bạn chứ không nên tiến xa. Cô không biết tình bạn giữa một người nam và một người nữ liệu có duy trì được hay không. Chắc là khó rồi!
    Anh thức dậy sau hơn 1h ngủ quên. Anh bay vô toilet rửa mặt rồi quay ra trách Hương:
    - Sao em không gọi anh dậy mà để anh ngủ quên như thế?
    Cô cười:
    - Em thấy anh ngủ ngon nên để anh ngủ xíu. Em mới xuống xe, cũng cần nghỉ ngơi mà.
    Anh giải thích:
    - Tại anh bận tưới cà mấy đêm liên tiếp. Ban ngày lại đi cắt chè cho người ta, bị thiếu ngủ trầm trọng.
    Cô tiếp lời anh:
    - Vậy ngày mai anh có rảnh không anh?
    Anh phấn chấn ngay:
    - Anh rảnh mà. Anh phải sắp xếp thời gian cho em chứ.
    Hai người đi ra phố. Cô miêu tả chỗ góc bùng binh có món phở khô, nơi cô từng ăn với Huy. Anh chở cô đi tìm. Pleiku có nhiều quán phở khô nhưng anh cố gắng tìm đúng chỗ cũ cô kể. Hai ngồi ngồi vào bàn. Hai tô phở được bê ra. Mùi vị vẫn quen như ngày nào. Cô ăn như nuốt lại từng đoạn kí ức. Cô không kìm lòng nữa, cô hỏi anh:
    - Dạo này Huy sao rồi anh biết không?
    Anh thở ra một cái. Cô đã nhắc tới hắn rồi. Anh nói:
    - Nó vẫn ổn. Mọi thứ tốt đẹp như ý. Vợ sinh con trai đầu lòng cũng được tầm 3-4 tháng gì rồi em ah.
    Cô ngừng đũa vài giây, sau đó tiếp tục ăn, không bình luận. Anh nói thêm:
    - Thi thoảng có tiệc tùng anh và nó vẫn qua lại với nhau. Nó dù gì cũng là bạn anh mà.
    Cô cười:
    - Em có trách gì đâu mà giải thích. Em thừa biết điều đó mà.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 893 Bài viết

    • 3,505 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #25
    Trích dẫn Nguyên văn bởi pknha Xem bài viết
    bầu sao rồi? Không biết cha của đứa bé có trong câu chuyện này không nhỉ?
    Theo mạch truyện thì đoán cha đứa bé là "anh Minh" vì ngay từ phần 1, bạn chủ Top đã "ưu ái" goi nhân vật Minh là "anh" rất chứa chan tình cảm.
    Chắc sau nv Minh sẽ li hôn vợ và lấy cô này "đúng người sai thời điểm" nên mệt phết.
    Đọc mấy phần thì hi vọng nv Hương sẽ đến với Lãm, giai đơn gái chiếc đến với nhau, có cảm giác vẫn có khúc mắc gì chỗ Lãm chứ không phải chỉ là thách đố nhau như thế.
    Mà phần 4 bạn Top lại bỏ việc, chuyển về quê tách hẳn với mọi người nên không rõ được phần còn khúc mắc là Lãm và Mai ( Mai thì chắc yêu thầm Lãm, mà Lãm thì cảm giác là có thích Hương chứ không phải là do thách đấu)
    Hóng tiếp và hi vọng cha đứa bé là 1 ai khác không phải "ạnh".
    • 30 Bài viết

    • 44 Được cảm ơn

    #26
    Hihi. Cha đứa bé là chồng của Hương hiện giờ, không phải Mình bạn nhé. Minh và Hương tình cảm sau đó càng nhiều nhưng ko cho phép đến. Với nhau, vì mối quan hệ sẽ rất phức tạp. Sau này Hương có liên lạc lại với Lãm qua fb và đc biết mọi sự thật .
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của pknha
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 161 Bài viết

    • 46 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #27
    chờ đợi bạn viết thật nhiều để đọc 1 lượt cho đã
    Ngày 20/08/2018, Chị San Thái tặng số may mắn 159
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 893 Bài viết

    • 3,505 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #28
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Chuyencucuahuong Xem bài viết
    Hihi. Cha đứa bé là chồng của Hương hiện giờ, không phải Mình bạn nhé. Minh và Hương tình cảm sau đó càng nhiều nhưng ko cho phép đến. Với nhau, vì mối quan hệ sẽ rất phức tạp. Sau này Hương có liên lạc lại với Lãm qua fb và đc biết mọi sự thật .
    Uhmm nghe vậy thấy nhẹ nhõm quá, lâu lắm mới có 'tấm sự" đáng trông ngóng như này.
    Thực sự là mong Hương đến với Lãm, vì cảm giác có gì sâu sa trong ấy mà nghe bạn nói vậy thấy đúng là hồi hộp và tò mò quá.
    Hihi, bầu bí giữ sức khỏe nhé nhưng bàn giao xong rảnh viết tiếp cho bọn mình đọc nhé, hóng trên từng cây số.
    • 30 Bài viết

    • 44 Được cảm ơn

    #29
    Nhưng mình thắc mắc mọi người ko thích nhân vật Minh. Không ai ưng mối quan hệ Minh và Hương tiến xa?
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 30 Bài viết

    • 44 Được cảm ơn

    #30

    (Tiếp part 5)
    Cô cười:
    - Em có trách gì đâu mà giải thích. Em thừa biết điều đó mà.
    Anh chợt làm điệu lúng túng như gà mắc tóc:
    - Anh sợ em buồn khi anh vẫn qua lại với Huy.
    Cô cười nói:
    - Chuyện em với Huy đâu có liên quan đến anh. Bạn anh thì anh cứ chơi. Không lẻ vì em mà anh cắt đứt với người ta.
    Cô ngừng vài giây rồi tiếp:
    - Vấn đề bây giờ là em muốn anh đèo em đi lòng vòng ngắm phố Pleiku.
    Rồi Hương nhỏ giọng lại:
    Anh làm sao bảo toàn tính mạng cho em. Mong mình không xui xẻo bị người quen anh gặp. Thế thôi.
    Anh cười:
    - Em đừng lo. Anh bảo kê địa bàn Gia Lai này rồi.
    Anh trầm giọng lại:
    - Nếu xui thiệt thì mong em đừng bỏ anh chạy mất là được.
    Cô cười, bảo anh tính tiền và đèo cô đi. 
    Trời bắt đầu lạnh hơn. Anh nhắc Hương mặc áo khoác vào. Anh lôi trong túi vắt trên xe ra một chiếc khăn choàng màu tím than và quàng vào cổ cho cô. Anh chở cô lòng vòng bát phố, giới thiệu những chỗ mới cho cô biết. Cô ngồi sau anh cố gắng giữ ý hết sức. Không hiểu sao lần trước anh chở cô không ngại, lần này lại ngại. Chắc là do hoàn cảnh đã thay đổi. Cô không ngồi quá gần anh, không cho anh để tay lên đùi hay có hành động quá giới hạn. Cô biết mối quan hệ giữa anh và cô khó mà đi xa hơn. Anh có thể ly hôn nhưng cô không thể mặc kệ hết tất cả để lên sống với anh. Hơn nữa, lý trí không cho phép hai người làm vậy. Sẽ rất khó để đối diện với mọi người và cuộc sống sau này. 
    Bất chợt, Minh đề nghị cô:
    - Bây giờ anh chở em lên vườn chè của anh chơi nhé.
    Cô phân vân:
    - Được không vậy? Gần nhà anh quá sợ có người gặp ah.
    Anh trấn an cô:
    - Không sao đâu em. Giờ tối thui không ai la cà ngoài vườn đâu. Vườn bên cạnh thì của thằng bạn thân. Nó biết em mà.
    Hương nghe Minh nói mà nổi da gà. Sao Minh dám kể về cô cho bạn anh nghe chứ?
    Anh lay tay cô:
    - Cho em xem cơ ngơi của anh về đêm nhé.
    Hương đồng ý. Minh chở cô từ phố về vườn chè của anh mất 20 phút. Trên đường đi anh chỉ cho cô đoạn cô bị lạc đường năm ngoái và chỉ cả nhà anh lúc chạy ngang qua luôn. Dã man thiệt, ông này liều hết biết!
    Đêm đó trời sáng trăng, soi rõ sự mơn mỡn của từng cây chè. Chúng đang vào mùa lên đọt non. Anh chỉ cho cô phần đất chè của anh với niềm tự hào ánh lên trong mắt . Cô bước lại gần những cây chè, khom mình nhìn cho rõ. Từng đoạn chè búp trong ngon lành làm sao. Anh ngồi trên yên xe, khoanh tay nhìn cô ngắm vườn của anh. Đợi cô ngắm ít phút, anh vỗ vỗ lên yên sau của xe ra hiệu:
    - Thôi xem đủ rồi em ra đây ngồi đi. Trong đó sâu nhiều lắm, không khéo lát em bị ngứa đấy.
    Tiếng côn trùng kêu rỉ rã và sự tĩnh lặng của màn đêm làm cô nhớ đến lần lạc đường đó. May nhờ có anh. Cô đến ngồi bên, khều vai anh: 
    - Em nhớ cảm giác bữa đó. Sợ ghê anh ah. Cảm ơn anh lần nữa về hôm đó nha.
    Anh cười hiền hoà đề nghị:
    - Hôm đó muốn ôm anh mà ngại. Giờ anh muốn được em ôm có được không?
    Cô tỏ ra phóng khoáng, đứng dậy chìa tay ra:
    - Nào anh, cho em ôm một cái. Cảm ơn anh vì đã bên em suốt thời gian khó khăn vừa qua.
    Anh đứng dậy đón lấy cô. Anh ôm choàng qua vai cô, gì chặt vào mình. Cô ôm eo anh. Cô nghe anh hôn lên tóc. Anh kéo cô ra, nhìn thẳng diện vào gương mặt cô. Ánh mắt anh chan chứa sự si tình. Cô hiểu ngay anh muốn làm gì nên đưa tay lên che môi mình lại. 
    - Về thôi anh. Em thấy lạnh và hơi đói rồi.
    Anh rời ra và búng tai cô nhẹ một cái:
    - Em làm anh quê nha. Thôi anh chở em đi kiếm gì ăn nhẹ chút rồi đưa em về ngủ ha.
    Anh đưa cô về đến khách sạn lúc gần 10h. Cô bảo anh dừng trước cổng để cô tự vô. Cô hẹn anh mai sắp xếp xuống đưa cô ra Biển Hồ chơi. Anh lưu luyến:
    - Em ngủ ngon nhé. Mai gặp lại ha.
    Hương thức dậy lúc 6h30 sáng. Cô làm vệ sinh cá nhân và thay đồ. Hôm đó Hương chọn một một chiếc áo sơ mi trắng cổ lá sen, tay búp, phối với quần Tây đen. Có tin nhắn đến, là Minh. Anh bảo tầm 8h hơn anh đến vì cần phải sắp xếp công việc cho người làm thay. Anh nhắc cô tìm quán ăn sáng trước.
    Hương khoác chiếc áo len mỏng, đội thêm cái nón lưỡi trai và bước ra đường. Gia Lai buổi sáng trông yên bình làm sao. Xe cộ vắng vẻ và không bon chen như Đồng Nai quê cô. Không khí lại trong lành, mát mẻ. Khi còn sánh bước với Huy, cô từng đi bộ cùng hắn trên con đường này. Lúc có tình yêu, cảnh càng thêm hữu ý. Bấy giờ đi dạo một mình, cảnh sắc vẫn hồn nhiên, làm gợi lại nhiều kĩ niệm. Hương không còn khóc cho cuộc tình đã qua, nhưng vẫn nhớ rất rõ từng kí ức cũ. Hương bước vào một quán cháo lòng bánh hỏi, gọi cho mình một phần rồi từ từ ăn và thưởng thức. Ăn xong, cô rót một ly nước chè xanh, thong thả uống chè, mênh mang suy nghĩ vẫn vơ.
    Cô bước ra đường, nhìn lên đầu dốc. Trên đó là ngã tư, quẹo phải đi thêm 2 km là tới đơn vị Huy. Chợt cô cũng thắc mắc hắn còn làm ở đó hay đã chuyển công tác.
    Cô đi bộ quay lại khách sạn, mở ti vi xem và nằm chờ Minh. Lát sau Minh đến và lên thẳng phòng gõ cửa. Anh xuất hiện với áo full quần jean. Đúng set đồ để mặc đi chơi chứ không phải dùng đi lao động. Anh ngồi xuống giường, mở lời trước:
    - Em chờ anh có lâu không.
    - Em không có chờ. Em tự thưởng thức thời gian của em.
    Anh chưng hửng:
    - Ờ vậy anh tự nghĩ mình là người quan trọng rồi. 
    Cô cười:
    - Hôm nay anh quan trọng thật mà. Từ giờ anh có nhiệm vụ hộ tống em tại Gia Lai cho đến khi em lên xe về á. Cũng phải 9-10 tiếng đồng hồ ha.
    - Ok thôi bé. Anh đã sẵn sàng.
    - Vậy giờ anh chở em đến Biển Hồ nhé.
    Minh đưa Hương đến Biển Hồ, nơi hẹn hò cũ của cô và Huy. Minh không dắt Hương vô theo con đường thông dành cho khách tham quan . Anh rẻ xe máy vào lối đường đất nhỏ, cũng đến hồ nước ấy nhưng tại một góc nhìn khác, trông rất hoang sơ. Chỗ này không có ai đặt chân đến. Gia Lai đang mùa nắng, Biển Hồ có lá khô rụng nhiều. Hương ngây ra trước cảnh đẹp nơi đây. Cô đứng trên mép hồ, nhìn qua đài xây phía xa xa. Chỗ đó Huy và cô đã từng đứng ngắm cảnh rất tình tứ. Biển Hồ hôm ấy nước vẫn trong xanh như ngày đó. Cô ngồi xuống, dùng tay vẫy nước nghịch. Nghịch một hồi thì cô tìm sỏi, quăng mấy hòn sỏi ra lòng hồ. Cô cất tiếng nói một mình, giọng rưng rưng: " Biển Hồ, tôi đã quay lại!".
    Minh nãy giờ ngồi hút thuốc lá cạnh đó và quan sát hết hành động của cô. Anh không vội nói chuyện vì không muốn phá tan bầu không khí. Anh biết cô vẫn còn xúc động nhiều vì mối tình cũ. 
    Hương tiến về phía Minh, ngồi bệt xuống thảm lá khô, quay mặt ra hồ rồi ung dung nằm xuống, lấy tay kê đầu làm gối. Cô ngó qua Minh, bảo anh:
    - Anh Minh ngừng hút thuốc đi, nằm xuống giống em như vầy nè.
    Minh vứt nửa điếu thuốc còn hút dỡ, lấy chân tắt đốm lửa tàn, nằm xuống song song Hương. Anh bắt chuyện:
    - Hôm nay nhìn em ngây thơ như học sinh cấp ba vậy đó.
    Cô cười không nói gì. Anh lại nói tiếp:
    - Giữa khung cảnh hữu tình như vầy, lại xuất hiện một cô gái áo trắng nghịch nước, dễ làm người khác đau tim.
    - Anh làm quá lên không ah. Tim người ta dễ đau như vậy á. Mà anh, em tự làm khổ em ha. Thích đến những nơi đã đi cùng người ta. Rồi nhớ, rồi buồn.
    Anh an ủi cô:
    - Tâm lý bình thường mà. Miễn là nó không làm em suy sụp nữa là ok rồi. Người ta sống tốt, mình cũng sống tốt nha em.
    - Dạ, tất nhiên phải như vậy rồi.
    Anh đề nghị cô:
    - Chơi ở đây xong đi uống cafe chút rồi ăn trưa nhé.
    Hương chợt nhớ đến hứa hẹn với Minh lúc cô còn ở Nam Trà My. Cô đánh tiếng:
    - Anh Minh, mình uống bia đi. Em nhậu với anh một bữa. Sau này không biết em về nhà đi làm rồi lấy chồng, có khi chả có dịp gặp lại anh. Giờ uống một bữa như hai thằng bạn thân đi.
    Anh cười:
    - Ok, anh chiều em.
    Rồi anh lại lưỡng lự:
    - Nhưng có vẻ vô quán ngồi nhậu không được hay lắm.
    Cô ra sáng kiến:
    - Mua đồ ăn và bia vô phòng em uống. Nếu có xỉn thì sà lên giường ngủ luôn là tiện nhất.
    Nói là làm. Minh chở Hương đi mua ít đồ ăn gồm gà nướng, bánh mì, trái cây linh tinh và 10 lon kia.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 893 Bài viết

    • 3,505 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #31
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Chuyencucuahuong Xem bài viết
    Nhưng mình thắc mắc mọi người ko thích nhân vật Minh. Không ai ưng mối quan hệ Minh và Hương tiến xa?
    Tất nhiên là không thích, vì trên danh nghĩa Minh vẫn đang là người đàn ông đã có gia đình, Minh và Hương có thể là đúng người nhưng sai thời điểm, cứ có sai xuất hiện là 'sai" rồi.
    Mà đàn ông, kể lể với gái mấy ai khen vợ, ngay từ ban đầu Minh đâu có tâm với vợ đâu mà đòi hỏi vợ phải có tâm với mình, Mình không yêu vợ, ko tôn trọng vợ và lại không dám thoát ra khỏi cuộc hôn nhân chán nản đó của mình.
    Ủng hộ Hương đến với Lãm hoặc 1 người đàn ông khác xuất hiện sau, miễn không phải Minh. Minh chỉ nên làm 1 người anh em xã hội tốt thôi.
    Viết comment trước khi đọc post mới của bạn....giờ bắt đầu đọc.
    • 30 Bài viết

    • 44 Được cảm ơn

    #32
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thien_than_trong_mua Xem bài viết
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Chuyencucuahuong Xem bài viết
    Nhưng mình thắc mắc mọi người ko thích nhân vật Minh. Không ai ưng mối quan hệ Minh và Hương tiến xa?
    Tất nhiên là không thích, vì trên danh nghĩa Minh vẫn đang là người đàn ông đã có gia đình, Minh và Hương có thể là đúng người nhưng sai thời điểm, cứ có sai xuất hiện là 'sai" rồi.
    Mà đàn ông, kể lể với gái mấy ai khen vợ, ngay từ ban đầu Minh đâu có tâm với vợ đâu mà đòi hỏi vợ phải có tâm với mình, Mình không yêu vợ, ko tôn trọng vợ và lại không dám thoát ra khỏi cuộc hôn nhân chán nản đó của mình.
    Ủng hộ Hương đến với Lãm hoặc 1 người đàn ông khác xuất hiện sau, miễn không phải Minh. Minh chỉ nên làm 1 người anh em xã hội tốt thôi.
    Viết comment trước khi đọc post mới của bạn....giờ bắt đầu đọc.
    Bạn nói đúng. Minh k hạnh phúc nhưng do nhiều lý do không dứt khoát kết thúc hôn nhân. Đến giờ vẫn vậy. Vả lại, thực tế, dù có tình cảm khá đặc biệt, đoạn sau còn vượt rào nữa. Nhưng cuối cùng Hương vẫn nhận thức rõ cô không yêu Minh k muốn bấp chấp tất cả đến với Minh. Minh đáng tin cậy ở vai trò người bạn. Không phải đối tượng đáng để Hương chọn dù anh ấy giỏi có cái đầu biết kiếm tiền. Anh ấy giỏi hơn chồng Hương về mọi mặt. Nhưng từ đầu đến cuối, người Hương iu thật sự chỉ có Huy và người sau cùng, anh Thành chồng cô hiện tại.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 30 Bài viết

    • 44 Được cảm ơn

    #33
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Chuyencucuahuong Xem bài viết
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thien_than_trong_mua Xem bài viết
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Chuyencucuahuong Xem bài viết
    Nhưng mình thắc mắc mọi người ko thích nhân vật Minh. Không ai ưng mối quan hệ Minh và Hương tiến xa?
    Tất nhiên là không thích, vì trên danh nghĩa Minh vẫn đang là người đàn ông đã có gia đình, Minh và Hương có thể là đúng người nhưng sai thời điểm, cứ có sai xuất hiện là 'sai" rồi.
    Mà đàn ông, kể lể với gái mấy ai khen vợ, ngay từ ban đầu Minh đâu có tâm với vợ đâu mà đòi hỏi vợ phải có tâm với mình, Mình không yêu vợ, ko tôn trọng vợ và lại không dám thoát ra khỏi cuộc hôn nhân chán nản đó của mình.
    Ủng hộ Hương đến với Lãm hoặc 1 người đàn ông khác xuất hiện sau, miễn không phải Minh. Minh chỉ nên làm 1 người anh em xã hội tốt thôi.
    Viết comment trước khi đọc post mới của bạn....giờ bắt đầu đọc.
    Bạn nói đúng. Minh k hạnh phúc nhưng do nhiều lý do không dứt khoát kết thúc hôn nhân. Đến giờ vẫn vậy. Vả lại, thực tế, dù có tình cảm khá đặc biệt, đoạn sau còn vượt rào nữa. Nhưng cuối cùng Hương vẫn nhận thức rõ cô không yêu Minh k muốn bấp chấp tất cả đến với Minh. Minh đáng tin cậy ở vai trò người bạn. Không phải đối tượng đáng để Hương chọn dù anh ấy giỏi có cái đầu biết kiếm tiền. Anh ấy giỏi hơn chồng Hương về mọi mặt. Nhưng từ đầu đến cuối, người Hương iu thật sự chỉ có Huy và người sau cùng, anh Thành chồng cô hiện tại.
    Nhưng mà mọi người đã không thích Minh mình không biết nên viết tiếp hay không. Hiện tại thì Hương và Minh cũng k còn liên lạc nhau nữa. Hương viết truyện này, cô muốn kể về những gì cô đã trải qua thôi, giống như tiêu đề truyện , là chuyện cũ. Buồn, vui, đúng, sai đều có hết. Hương chọn Minh làm tuyến Nam chính vì Minh là người xuyên suốt theo cuộc sống của cô gần 10 năm, là ng biết rõ tâm tư tình cẢm của cô nhất. Khi đã không giữ đc mối quan hệ bạn bè tốt, chuyện kết thúc mối quan hệ chỉ là sớm hay muộn thôi.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 34 Bài viết

    • 109 Được cảm ơn

    #34
    Mình lại muốn đc bạn chia sẻ trọn vẹn như dự định ban đầu, vì cuộc sống là thế, đâu phải chỉ là 1+1=2 nhỉ. Vẫn ngóng chờ nhé.
    • 78 Bài viết

    • 44 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #35
    Viết tiếp nhé bạn, chuyện cũ mà, đó là những tâm tư những vui buồn trong cuộc sống. Cuộc sống của ai cũng sẽ có những màu sắc riêng, có cả những góc trái tim riêng để nhớ đến, với bạn Minh là người trân trọng như thế mà !
    • 30 Bài viết

    • 44 Được cảm ơn

    #36
    Mình sẽ cố gắng viết cho trọn vẹn nhưng chắc không nhanh được nữa. Vì hiện tại máy vi tính cả mình và ng mới đang dùm chung. Với bạn bầu càng lớn hay mệt do ép van tim mà còn bán online nữa hihi
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của pknha
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 161 Bài viết

    • 46 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #37
    kể tiếp câu chuyện đi Hương
    Ngày 20/08/2018, Chị San Thái tặng số may mắn 159
    • 30 Bài viết

    • 44 Được cảm ơn

    #38
    Cả tuần không viết thêm được để update cho mọi người nên bài cũng mốc meo hết rồi. Thôi thì mình úp đỡ cái ngoại truyện mọi người đọc chơi. Đây là bài viết tuỳ hứng của mình, từng đăng trên fb cá nhân. Nếu đọc giả nào quen sẽ nhận ra mình. Không biết nhận ra có sao không nhỉ? Giữ bí mật dùm mình hihi
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 30 Bài viết

    • 44 Được cảm ơn

    #39
    Viết cho cô gái 25 tuổi ngày ấy...
    Nó thèm một giấc mơ trưa thật dài. Ứớc gì trong giấc mơ đó, nó sẽ được vượt thời gian trở về thời điểm 25 tuổi.
    Ở đó, có ngôi nhà nhỏ chỉ 23m2 ngay sát chợ. Trên gác thấp ngăn ra một chỗ khá khiêm tốn, đứng đụng nóc nhà, nóng không thể tả, bề rộng chỉ vừa đủ kê một tấm nệm đơn và một cái bàn nhỏ. Ấy chính xác là cơ ngơi của một cô gái đang tuổi trưởng thành như nó.
    Mỗi sáng sớm, đang cái giờ ngủ vùi nó sướng làm sao, thì những âm thanh ồn ào của buổi họp chợ làm nó ngủ chẳng được yên. Người nói cười trao đổi, tiếng thắng xe, tiếng bóc dỡ hàng bót bét. Mới 5h sáng thôi mà, nó tăng quạt mức cao nhất, trùm kín chăn (cho bớt tiếng ồn) cố vỗ về giấc ngủ. Giấc ngủ cứ vậy chập chờn cho đến 6h sáng, thì một cái đồng hồ báo thức khác lại in ỏi dưới nhà. Mẹ nó, tay bê thao quần áo, miệng liên hồi "Con Hương đâu dậy đi làm." Mẹ nó cứ thế nhắc đi nhắc lại cái điệp khúc, đến khi nào nghe thấy tiếng "dạ" kéo dài đến chảy nước ke của nó mới thôi.
    6h30 nó leo lên con ngựa sắt đỏ xèm, cài nón bảo hiểm, bịt khẩu trang, với giọng oai oái vào trong nhà "Con đi làm nha mẹ". Trên đoạn đường 20km từ nhà đến công ty, nó ghé đâu đó ăn sáng, rồi cứ vừa chạy xe vừa nghêu ngao hát đến lúc tới chỗ làm.
    Hồi đó không biết thích nổi bật hay quá vô tư nữa, ở công ty, chỗ nó vẫn là ồn ào nhất. Nhận điện thoại, ghi đơn hàng, tiếp khách đến lấy hàng, rảnh miệng ra là lép bép hát với hò. Tất nhiên, cũng vài ba lần bị phòng nhân sự nhắc nhở hí hí.
    Kể đến quần áo công sở của nó, thì nhỏ ta cũng thích kiểu có xì tai riêng ấy. Đồ mặc đi làm đa số là đồ đặt may theo thiết kế của nó đấy. Nhưng chung quy lại cũng quanh quẩn thắc nơ, tay loe tay búp, chít ben nhấn nhá sến sẩm, đậm chất mong manh dễ vỡ.
    Thế mà cũng có người ghen tỵ ấy nhoa. Bữa trước nó mặc áo sơ mi trắng đóng thùng, thắt khăn voan lên cổ áo, lại đề mo thêm áo khóac vest để chống lạnh (trong phòng máy lạnh). Sáng vô chưa tới giờ làm, nó, ngồi một tay chống cằm, một tay nhịp nhịp bàn, khe khẻ hát một khúc "Tình là tình khi không mà có". Chị í xuất hiện, ngó ngang một cách hổng được vui lém, chỉ "kô-ma-cheese" một cái vô bộ nhớ trong, ngày hôm sau xuất hiện một xì tai nhìn quen mắt dễ sợ!
    Nó sợ nhất là mỗi lần xuống bộ phận đóng gói để dí hàng. Cứ thấy nó lướt qua thì một đám con trai lại đồng thanh "ồ" lên một cái thật lớn, làm quê gần chết, chả biết cái mặt dính lọ nghẹ hay gì mà bị chọc ghẹo miết hà.
    Nó ồn ào là vậy nhưng người vinh dự bị nó chú ý lại là kẻ lạnh lùng nhất văn phòng, ngồi thu lu 1 chỗ, việc hắn hắn làm, hiếm khi giao tiếp nói chuyện nhiều với ai.
    Đương nhiên, đã bị ẻm để ý thì khó thoát à. Bất hợp tác, ok! Hỏi không trả lời, ok!Từ chối hẹn hò,không sao! Trước sau chưa đầy 2 tháng, hắn đã la cà ăn uống khắp các quán gần gần công ty sau giờ làm với ẻm. Nó tính thả thính vậy thôi, ai ngờ hắn đớp thính và nó cũng dính thính của chính mình. Trong vòng 1 năm, nó và hắn dọn về chung một nhà, rút ngắn đáng kể đoạn đường từ nhà đến công ty, từ 20km còn chưa đầy 2km.
    Giã từ căn gác ọc ẹt, nó sụt sịt mang cái mền ghiền theo chồng . Hiện tại nó có bé Anna. Anna độc chiếm cái mền ghiền rồi. Đã có một thời gian nó tranh cãi gay gắt với Anna về cái mền, nhưng nó thua Anna vì bạn ay chơi chiêu khóc lóc, đành nhượng bộ nhường nó thôi.
    Lại nói về căn nhà 23m2. Lúc nó còn được đường đường chính chính ở đó, thì suốt ngày thích ra khỏi nơi cư trú. Ban ngày đi làm,ban đêm về thì cứ tìm kèo để ra khỏi nhà đi tụ tập. Hết karaoke với nhóm ruột, đến xi nê với đứa bạn thân, rồi cafe dê ngỗng với thả thính... Ứớc tính một tuần không dưới 4 đêm, chỉ có mặt ở nhà khi ba mẹ đã sâu giấc.
    Vậy mà, ừ thì vậy mà, nó giờ đây chỉ thèm cái cảm giác những ngày ở căn gác thấp ấy. Thèm nghe tiếng xì xào của buổi chợ sớm, thèm nghe tiếng réo của mẹ nó, thèm cảm giác chiều về đói được xà vào bữa cơm ngon của mẹ.
    Nó cũng nhớ lắm những chiều mẹ đi làm về muộn, nó ngồi dựa cửa nhìn ra đầu chợ trông mẹ về như trẻ con chờ được phát kẹo ngọt.
    Rồi mẹ nó xuất hiện ngay góc cua chợ, tẻ bộ vô nhà. Trên quảng đường tầm 50m ấy, nó thấy mẹ mình dáng mệt mỏi, tay cầm cái túi vải, đi như lệch lệch về một phía, lướt lướt vô nhà, sà vào bật thềm ngồi cạnh nó. Mẹ cất tiếng: Hương lấy cho mẹ ly nước để uống thuốc, tao đau mình quá. Thường những lúc như thế, nó xót mẹ, nó thể hiện bằng cách la mắng mẹ nó: Mẹ cứ đi làm nặng nhọc vậy rồi ngày 3 cữ thuốc giảm đau nhức, mẹ muốn chết sớm hay sao vậy? Mẹ gắt: Kệ tao, chết sớm càng khỏe. Rồi mẹ đứng dậy dẹp cái túi vải, lấy một bộ đồ cũ mèm đi tắm, thay cho bộ quần áo dính đầy bụi gạch ngói trên người.
    Có những buổi cơm chiều ấm cúng trong căn nhà 23m2 ấy, có đủ ba, mẹ, chị, em. Bữa cơm đầy đủ chất, đặc biệt nhiều đồ ăn hơn mọi ngày, là vì hôm đó mẹ được chủ hàng bunus cho chút tiền bo. Cả nhà ăn uống cười nói thật vui vẻ. Nó thường lấy tiền ra dụ khị mẹ nó: Hay mai mẹ nghĩ làm đi, con trả lương cho mẹ! Con ước gì xe của mẹ ế dài dài...Mẹ nó thì luôn tiếc công, tiếc việc, đặc biệt là tiếc tiền...thường hứa thật nhiều và cũng thất hứa thật nhiều với nó luôn.
    Mẹ nó chọn ra đi vào quảng thời gian nó đang gặp khó khăn về tài chính và thiếu quan tâm đến bà nhất. Ok không sao, chỉ là nó mất khá nhiều thời gian để hối tiếc và khó chấp nhận hơn người bình thường chút thôi.
    Giờ, mỗi tuần nó về căn nhà 23m2, luôn thấy mẹ nó sẵn ở nhà, yên vị một chỗ trên bàn thờ, không đi làm nữa, cũng không càm ràm ai được nữa, càng không nghe mẹ than đau .Vậy cũng tốt!
    Ba nó ngồi nhâm nhi ly rượu đắng, bên cạnh là chén cơm cúng mẹ nó. Thiếu bạn đời, kiếp người mất vui. Ok, không sao! Uống chút rượu, ăn một chén cơm rồi leo lên võng thăng một giấc tới sáng là hết ngày.
    Nhưng mà...Người phụ nữ đang muốn xuyên không về lúc 25 tuổi kia, hãy tỉnh mộng đi !!!
    Đơn giản chỉ là một giấc mơ trưa thôi mà.
    Bình Dương, ngày 31/08 tái bút.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 78 Bài viết

    • 44 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #40
    Hương ơi đang đoạn mua đồ để nhậu với Minh mà !