TIN TÀI TRỢ.

Chuyện cũ của quỳnh hương

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 3.23K Lượt đọc
  • 22 Trả lời

  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 19 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #1
    PART 1: GẶP GỠ
    Lần đầu tiên Hương gặp anh là năm cô hai mươi bốn tuổi. Hương mới tốt nghiệp ra trường được ít tháng, lặng lội đường xa đi thăm người yêu công tác tận Tây Nguyên. Anh là bạn của người yêu cô, anh bằng tuổi cô nhưng đã cưới vợ rồi. Anh là nông dân chính hiệu, suốt ngày quanh quẩn với vườn chè, vườn cafe và mấy loại máy bơm, máy tưới nước rồi các loại thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ. Người yêu cô là sĩ quan quân đội, một trung đội trưởng có lòng nhiệt thành và dễ kết giao bạn bè. Có lẻ vì thế mà hai người nhanh chóng trở thành bạn bè thân thiết. 
    Anh người yêu giới thiệu cô với anh. Anh khen bạn anh khéo chọn bạn gái, đẹp người lại chất giọng miền Nam bùi bùi dễ thương. Cô cũng nhanh chóng bắt tay xã giao, khen ngợi anh có cô vợ trẻ, hiền, trông rất nhỏ nhắn đáng yêu. Anh bắt chuyện đom đã như đã quen lâu rồi: "Là anh chọn vợ mừ, phải thế chứ!" Rồi cười một tràng rất vui vẻ.
    Người yêu cô ngày thường phải huấn luyện bộ đội, không có thời gian dắt cô đi chơi, nên anh ấy đã kí gửi cô ở nhà anh một ngày. Cô nghe anh bảo nhà anh đang mùa thu hoạch cafe, lên anh dắt đi hái cà, cô thích lắm, vì cô là dân thành thị mà, đi trải nghiệm như thế còn gì vui bằng.
    Buổi sáng, anh đến đơn vị chở cô lên nhà. Trên đường đi, anh luyên thuyên kể cô nghe về chuyện vườn tược, khoe năm đó nhà anh được mùa, cà sai trái, lát anh sẽ dắt cô đi tham quan giang sơn của anh và đãm bảo với cô rằng cô sẽ rất thích không khí ở đây. Anh cũng kể vì sao anh biết và quý người yêu cô, anh động viên cô đừng ngại mà hãy xem anh như một người anh, anh phải chăm sóc cô thật tử tế nếu không muốn bạn anh trách cứ. Rồi như chưa đủ, để lấy lòng cô anh còn nịnh nọt: "Mà em đáng yêu thế ai nỡ làm em buồn chứ!"
    Cô ngẫm nghĩ: Anh nông dân này lanh mà cũng láu cá ghê á! Cũng không phải dạng vừa à.
     Đón cô trước nhà là cô con gái mới tám tháng tuổi vừa biết bò của anh. Con bé bò trước sân phơi cà, mặt bẩn, nước mắt nước mũi lem nhem. Cô bế nó lên, vỗ vỗ nhẹ vào lưng nó: "Xem nào, mẹ con đâu rồi mà khóc tèm nhem xấu quá à". Cô bế nó vô nhà, vợ anh cũng từ dưới bếp chạy lên chào khách và đỡ lấy cục bột nhỏ ấy lại, đi lau rửa, thay quần áo.
    Cô được vợ anh trang bị cho một bộ đồ cũ, một cái nón rộng vành và một đôi bao tay vải dính đầy nhựa cafe để làm đồ nghề "tác nghiệp". Cô cứ phân vân mãi không chịu mặc vào, anh phải giải thích vì sao phải mặc như thế cô mới ậm ừ mặc vô. Bộ đồ nhỏ nhắn, ngắn củn của vợ anh được cô mặc vô trông cũng tếu ra phết. Cô tặc lưỡi: Thui kệ, nhập gia tùy quy, nếu cố chấp mặc đồ của chính mình chắc đi hái cà về phải quăng luôn bộ đồ vì nhựa cafe mất.
    Cô vợ anh ít nói, chỉ nhìn cười cười mà không phát biểu gì. Còn anh, quét mắt qua người cô một cái, cười giả lả: "Nhìn cũng hợp ha". Cô bỉa môi cả thước: "Hợp cái mốc xì!"
    Thời đó, mọi người chưa sử dụng điện thoại có camera chụp ảnh, cũng chưa có fb, zalo...nên cô cũng không có cái khâu chụp hình lại làm kĩ niệm.
    Cả ba cùng ra vườn cà. Trong khi hai vợ chồng anh đang loay hoay trải bạt hứng cà dưới gốc cây thì cô hí hửng ngắm vườn cà sai trái, màu cà chín đỏ mới đẹp làm sao. Cô kéo một nhánh cà, vuốt ve một đoạn trái chín ươm, đưa mũi lại gần ngửi ngửi. Cà tươi không có nghe thơm, nhưng dẫn dụ nhiều kiến và ong. Anh kia thấy cảnh đó lại khéo ghẹo: " Ngửi đi, liệu hồn mấy con kiến chui hết vô mũi em cho mà coi, haha". Ghét thật, anh làm cô tụt cảm xúc hết trơn.
    Thời gian đó, cô và anh đơn thuần là bạn mới của nhau thông qua bạn chung là người yêu cô. Hai lần sau đó cô lên chơi cũng có gặp và đi chơi chung với anh, tất nhiên là luôn có người yêu của cô và đồng nghiệp anh đi cùng. Sau mỗi chuyến thăm người yêu về, cô và anh cũng không có chuyện gì để liên lạc với nhau. Lúc đó, tình cảm của cô và người yêu đang thắm thiết mặn nồng, cô đâu còn tâm trí để ý đến ai khác. Anh thì đóng đúng vai trò là bạn của người yêu, khi cần mượn xe cho mượn xe, khi bạn nhờ đưa bạn gái đi đâu thì đưa đi dùm, thế thôi.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 19 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #2
    PART 2: CÚ SỐC TÌNH CẢM VỚI NGƯỜI YÊU VÀ PHAO CỨU SINH
    Trong chuyện tình cảm, Hương khá yếu đuối và lụy tình. Cô ở Miền Nam, bạn trai lại công tác ở Tây Nguyên, qua lại thăm nhau được 4-5 lần trong năm thôi. Yêu xa, tình cảm rồi cũng dần trục trặt bởi vì người yêu cô tuy vẫn yêu cô nhưng cũng đang kiếm thêm “mối gần” rồi “mối xa” để tiện bề qua lại và xã giao khi buồn. Biết được điều này, Hương vô cùng đau lòng nhưng vì quá yêu anh cô không thể chia tay, đồng ý cho anh sửa sai và tiến thêm một bước dài bằng một lễ dạm ngõ một tháng sau đó. Cô tưởng rằng đám cưới sẽ không còn xa, cô không ngại trao thân cho anh. Cô vui vì từ đó anh người yêu giới thiệu cô là vợ với bạn bè, đồng nghiệp. Đất Tây Nguyên rồi đây sẽ là nơi ở mới của cô, cô sẽ lên sống với chồng, làm bạn với đồng nghiệp của chồng và kết thân với gia đình anh ấy thêm nữa.
    Nhưng cái đám cưới trong mơ ấy mãi mãi không diễn ra, anh người yêu ngày càng thay đổi và xa cô hơn. Khoảng cách 500km từ Miền Nam lên Tây Nguyên bấy giờ không còn xa bằng trái tim anh. Nó đã thay đổi, lạc nhịp và có sự tính toán. Chồng sắp cưới đã không về với cô trong đợt phép Tết vừa rồi với những lý do hết sức ngớ ngẫn. Cô tìm hiểu qua anh. Anh tuy là bạn nhưng lại không cùng cơ quan, nên chỉ thi thoảng gặp gỡ nhau trong các tiệc nhậu cuối tuần, anh không nắm bắt được tình hình tình cảm của người sẽ là chồng cô. Anh không thể giúp cô có câu trả lời, anh chỉ biết khuyên cô nên sắp xếp lên Tây Nguyên một chuyến.

    Một ngày đầu tháng 4, cô khăn gói lên thăm chồng sắp cưới và tìm hiểu tình hình. Thật bất ngờ khi đón cô ở bến xe là anh chứ không phải người chồng sắp cưới kia. Anh vẫn vậy, yêu đời như sáo, vẻ trịnh trọng niềm nở:
    - Chào người đẹp, anh được phân công đi đón em. Em thông cảm vì Huy (tên người yêu cô) sáng nay bận trực ban.
    Cô thoáng buồn, nước mắt chực rơi, cả đêm qua trên xe cô đã không ngừng suy nghĩ, nhưng không nghĩ ra được việc anh ấy sẽ không đón cô. Dù gì, anh cũng nên đón cô cho tử tế và có cuộc nói chuyện rõ ràng chứ. Trước kia, dù có bận đến mấy anh ấy cũng sắp xếp được để đưa đón cô. Cô hiểu tình cảm đã đến giai đoạn cuối, chỉ là cô đang cố níu kéo thôi.
    - Dạ không sao anh, mình về đơn vị cũng gặp ảnh thôi mà.
    Anh chìa tay đỡ lấy balô của cô để lên baga trước xe, đoạn lấy nón bảo hiểm đội cho cô, ân cần như thể làm thay người ấy cái việc chăm sóc cô. Cô cảm ơn anh, tự nhiên lên xe ngồi, lòng buồn nên cũng không biết nói gì. Anh hiểu điều đó nên để cho cô ít phút trấn an lòng, chuyên tâm làm bác tài bất đắc dĩ.
    Buổi sáng Tây Nguyên trời nhiều sương mù, trời hơi lạnh nên anh chạy cũng khá chậm. Chạy được nửa đường anh cũng bắt chuyện:
    - Mình tìm quán nào ăn sáng nhé.
    - Dạ, cũng được anh.
    Anh tấp vào quán phở. Gọi hai tô phở bò cho anh và cô. Cô cũng thăm hỏi anh về vợ con và gia đình, công việc.
    Anh kể công việc thì ổn, ngoại trừ việc vợ chồng anh gần đây hay cãi vả hơn vì vợ anh không hợp với mẹ chồng, hay trả lời tay đôi lại với bà nên không khí nhà cửa hơi căng thẳng. Vợ anh nhìn hiền nhưng bản tính trẻ con, muốn gì nói đó không kiêng nể mẹ chồng. Có thời gian anh nãn phải chạy về quê tận miền Trung để tránh gió.
    Anh trả tiền phở, đèo cô đi tiếp về đơn vị, cô cũng chả buồn hỏi không biết tiền phở là của anh hay do người ấy gửi gắm nữa. Anh đi thẳng vào vấn đề của cô và người ấy:
    - Thật ra anh cũng đoán biết được Huy đã thay lòng nhưng anh ngại nói với em vì anh không rõ vấn đề của hai người lắm. Mấy lần anh xuống chơi, thấy có một bạn gái, hình như là em họ của thủ trưởng nó. Nhà có quán cafe cũng to lắm. Họ đang muốn gán ghép cho Huy. Anh thấy Huy cũng siêu siêu như ngầm chấp nhận rồi.
    Cô nhói đau. Vậy là anh ấy có sự tính toán chứ không đơn thuần chút nào. Người ta là em họ của thủ trưởng, nhà lại gần đơn vị. Cưới cô ấy, anh không phải mua nhà đồng thời có thể dễ thăng tiến. Nếu cưới cô, cô không giúp gì được cho sự nghiệp của anh mà anh còn phải lo nhiều hơn cho cô, từ nhà ở đến bạn bè vì cô sẽ một thân một mình lên với anh thôi.
    Cô cười như mếu:
    - Thì ra là vậy anh nhỉ, thôi thì cứ gặp nhau lần cuối, để chính thức chia tay với anh Huy vậy.
    Anh hỏi:
    - Em ở lại đây mấy hôm?
    - Dạ hôm nay và mai thôi anh. Tối mai em lên xe về luôn.
    Anh nói với cô: Em vào với Huy, anh để xe anh lại đây rồi anh quá giang người ta đi về. Lát trưa Huy lấy xe anh đưa em đi đâu thì đi. Nó dặn anh vậy.
    Anh dặn dò thêm:
    - Anh rất quý em và cũng xem em như bạn rồi. Có việc gì cần anh giúp đỡ em alô cho anh nha.
    Cô dạ một tiếng và không quên cảm ơn anh, may nhờ có anh cô mới không thấy lạc lỏng giữa chốn không một người quen này.
    Xe đến doanh trại, anh dắt cô vô tới đơn vị, trò chuyện qua lại mấy câu với Huy rồi chào cô ra về.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 19 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #3

    (Tiếp theo)
    Cô ở lại, chờ hết buổi trưa thì tên kia mới rảnh. Hai người, gần ba năm yêu nhau, vậy mà giờ cứ như hai người không thân thiết. Hắn ngại nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ nói cô chờ hắn thay đồ dân phục rồi đưa cô ra ngoài ăn trưa.
    Bữa trưa ăn qua loa chóng vánh, cô chỉ chực khóc với cái bầu không khí của hai người, hắn dặn cô cứ ăn xong lát vô khách sạn nghỉ ngơi sẽ nói chuyện luôn.
    Uhm thì vào khách sạn, chuyện quen thuộc của cô với hắn mỗi lần gặp sau ngày dạm hỏi kia mà. Rồi thì hắn cũng sà lại cuốn lấy cô, cho cô ăn trái ngọt như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô cũng không từ chối được, vì vốn dĩ tình cảm trong cô vẫn còn nguyên ở đó.
    Xong việc, hắn lại khóc. Tại sao chứ, hắn là người đã thay lòng, nào phải tại cô. Hắn nói trong nước mắt:
    - Anh xin lỗi em, anh không thể đem lại cho em hạnh phúc. Anh bị vô sinh, không thể cho em có được những đứa con. Bây giờ chia tay em đau khổ nhưng rồi sau này em sẽ cám ơn anh.
    Cô sửng sốt:
    - Anh không thể có con sao? Thật không thể nào tin được.
    Hắn châm thêm:
    - Là sự thật em à. Anh đã không dám tin điều đó.
    Cô không đắn đo:
    - Anh hiểu là em yêu anh như thế nào mà. Dù anh không có con em cũng muốn bên anh. Em cần anh!
    Hắn đúp tiếp:
    - Nhưng sau này em sẽ buồn và ân hận đó. Tốt nhât chúng ta chia tay đi.
    Cô vớt vác:
    - Vậy còn cô ấy thì sao? Cái cô em họ của thủ trưởng anh đó.
    Hắn hơi biến sắc khi cô biết chuyện này, nhưng rồi nhanh chóng lấp liếm:
    - Làm gì có chuyện gì với cô nào. Tại người ta không biết nên muốn gán ghép thôi.
    Cả buổi hôm đó, dù Hương có nói gì cũng không làm hắn thôi đi chuyện muốn chia tay. Hắn đã quên hết những ngày tháng vất vả cùng nhau, những kĩ niệm ngọt ngào cả sự cố gắng của hắn để được ba Hương chấp thuận (Vì ông không thích người Miền Trung như hắn). Làm sao Hương có thể tin được chuyện hắn vô sinh bằng cái chuyện hắn sẽ bỏ cô để cưới em họ thủ trưởng.
    Hắn vớ tay lấy áo mặc vào, nói với Hương:
    - Em lấy xe đưa anh vô lại đơn vị rồi ra đây ngủ nghỉ , 3h chiều anh còn họp giao ban. Lát tối anh ra đưa em đi ăn.
    Từ khi gặp lại, Hương đã dễ dàng nhận ra sự khác biệt trong cách đối xử của hắn. Trước kia Hương lên, dù hắn bận làm việc thì luôn để Hương ở phòng của hắn, tìm sách cho Hương đọc, dặn một chiến sĩ hậu cần chăm lo cho Hương từ đồ ăn thức uống, thậm chí tìm người tán gẫu với Hương cho đỡ buồn. Hắn sắp xếp triệt để thời gian để bên cạnh Hương...’
    6h tối hắn ra, theo hắn có đến ba sĩ quan đồng nghiệp và hai cô gái. Họ dắt Hương đến một quán ăn có karaokê. Họ ăn uống cười nói vui vẻ, hỏi thăm Hương những câu xã giao, họ hát hò như thể đang mừng sinh nhật ai đó. Hương ngồi bên như một khách vãng cảnh. Hương biết một trong hai cô gái chính là người đó. Thật bẽ bàng cho cô!
    9h tàn tiệc ra về, Hương yêu cầu hắn đưa đến doanh trại cho cô lấy lại balô để mà còn tắm rửa thay đồ.
    Chia tay tại doanh trại, có thể đây là những giây sau cùng còn thấy mặt nhau, hắn cũng quyến luyến nhìn cô, rồi cũng mở lời “Em đi cẩn thận, về tới khách sạn alô cho anh biết”.
    Một giọt nước nóng hổi rơi xuống trên má Hương, cô quay xe đi vô định hướng. Từ đây, cô chính thức bị bỏ rơi, người cô thương đã không còn là của cô nữa rồi. Bất chợt, cô không muốn về lại khách sạn, cô thấy lạc lỏng quá, đau quá, cô không thể ở một mình trong căn phòng đó được, cô quay xe chạy đến nhà anh, cách doanh trại tầm 7km.
    • 19 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #4
    (Tiếp)
    Trời đêm Tây Nguyên tối và lạnh, cô cứ thế băng trong sương đêm mà đi. Đó giờ cô đến nhà anh cũng 3 lần, nghĩ bụng là đủ nhớ đường để vào, ấy vậy mà cô chạy hoài vẫn lạc trong rừng chè. Cô quẹo ngõ khác, ở đó không có chè cũng là vườn cafe. Cô men theo ánh đèn đường mờ mờ, cố căng mắt tìm nhà anh, nhưng không tìm được. Cô rẻ vào hẽm nhỏ hơn, đèn đường không có, chỉ còn ánh đèn loe lói từ xe cô. Trời tối, xung quanh toàn cây cối nên nhiệt độ xuống rất thấp. Cô bắt đầu cảm thấy sợ, cái sợ như chạy dọc xuống sống lưng. Hương ơi là Hương, thãm quá rồi đó. Vừa bị phũ, giờ bị lạc đường, đen đũi quá đi mất. Nước mắt cô lưng tròng rồi kìa. Cô tấp xe vào bên vệ cây, run run móc điện thoại gọi cho anh, vừa gọi vừa quan sát xung quanh, sợ có ai đó đến chộp vào một cái chắc xỉu ngay tại chỗ. Cô gọi đến hai cú điện thoại, vẫn không thấy ai bắt máy. Cô càng sợ, ngồi sụp xuống nép vào chiếc xe. Hên sao lần thứ ba thì anh cũng xuất hiện:
    - Hương à?
    - Dạ anh, giúp em với anh Minh ơi!
    - Có chuyện gì vậy em?
    - Em đang đến nhà anh nhưng lạc đường mất rồi. Anh tìm em giúp em đi. Em sợ quá anh ah.
    Anh vội vàng:
    - Em đang ở khúc nào, mô tả anh biết.
    Cô nhìn quanh, khúc này là khúc nào chứ, nếu biết thì cô đâu có đi lạc.
    - Em không biết nữa anh ơi. Chỗ này là vườn cafe, lối nhỏ, không có đèn đường.
    Anh suy nghĩ vài giây rồi hướng dẫn Hương:
    - Hương, em quay ngược ra tìm đường lớn hơn, chỗ nào có đèn mà đứng. Anh chạy ra tìm em ngay.
    - Dạ, anh tìm em nhanh nha anh.
    Cô quay xe, men theo ánh đèn tìm ra đường đất lớn hơn rồi dừng xe ôm điện thoại chờ anh. Anh gọi:
    - Bây giờ em đang đứng chỗ nào, cố tìm có gì đặc biệt mô tả anh coi.
    - Em đứng chỗ khúc đường có duy nhất một cây cột đèn bằng gỗ siêu quẹo á.
    Anh ah lên một tiếng, chắc anh đã đoán được vị trí của cô. Nếu thời đó điện thoại thịnh hành google map thì cô chỉ việc bắn tin zalo cho anh vị trí của cô là được, chứ đâu có khổ như thế.
    Cô ngồi thu mình bên cạnh bánh sau xe máy, cảm nhận cái lạnh và nổi đau thấu xương. Ngồi tầm 20p, may sao anh đã tìm ra cô. Anh quăng vào tay cô chiếc áo ấm:
    - Hương, mặc thêm áo vào đi. Đáng lẻ giờ này em phải ở chỗ Huy chứ sao chạy lên đây?
    Anh nhìn cô, mắt lem nhem nước, môi tím tái, hỏi để hỏi vậy chứ biết có chuyện không vui rồi. Ở cái xứ này, trừ Huy ra, cô còn biết tìm ai ngoài anh và gia đình anh đây. Thật ra, ba mẹ anh chỉ gọi là biết cô sau một lần cô lên chơi và ngủ lại. Cô không có thân với vợ anh vì vợ anh khá kiệm lời, khó gần. Cô chỉ cảm thấy gần gũi anh. Người đàn ông này cho cô cảm giác được san sẻ và che chở. Anh nhiệt tình thật sự với Huy và cô. Khi nãy anh đến, cô rất muốn được anh ôm một cái. Một cái ôm để trấn an tinh thần cô và xoa tan sự sợ hãi. Nhưng tất nhiên là không thể, vì anh đã có gia đình và vì anh cũng không dám tự tiện ôm cô. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, ân cần dò hỏi:
    - Chuyện sao rồi em, em ổn chứ?
    - Em không ổn anh ah. Chắc lần này chia tay thật rồi anh ah.
    - Anh hiểu, em cố gắng đừng buồn nhiều. Nếu đã ôm balô lên đây thì vô nhà anh ngủ thôi. Anh thấy em mệt rồi, có gì mai hãy nói nhé.
    - Dạ anh.
    Nói rồi anh dắt xe ra lòng đường, bảo cô chạy xe theo anh. Từ đó vô nhà anh không tới 1 km. Vậy mà từ cuộc gọi đầu tiên đến khi anh tìm thấy cô cũng hơn 30p. Nghĩa là anh cũng đã lòng vòng tìm cô hết một trận, chứ cũng không hình dung được cái cây cột đèn xiêu quẹo kia ở nơi mô.
    Vì cũng đã khuya rồi nên cũng chỉ chào ba mẹ anh qua loa rồi đi thay đồ đi ngủ. Hương đến ngủ chung với vợ anh và bé gái con anh. Hương thấy vợ anh không vui nên không dám nói chuyện gì nhiều mà chọn một góc giường nằm vào, phân trần vài câu:
    - Chị chạy xe lên trả anh Minh với xin ngủ ké một đêm nhé em. Chị chia tay Huy rồi nên buồn lắm em anh.
    Cô vợ cũng lịch sự:
    - Uhm em có nghe chồng em nói. Chị ngủ đi, giờ cũng khuya rồi. Chị đắp chăn này nhé.
    Cô ấy dỗ con ngủ, Hương cũng cố gắng dỗ giấc ngủ cho chính mình, thầm mong trời mau sáng. Có vẻ Hương đã sai khi chọn phương án về nhà người ta ngủ nhờ. Chồng người ta nhiệt tình với bạn quá. Anh chở hẳn bạn gái vừa chia tay của bạn mình về nhà ngủ, giễu trước mặt vợ. Có khi cô ấy đang bực vì ghen cũng nên.
    Sáng anh bảo vợ đi làm còn anh đưa cô đi. Anh tìm quán ngồi uống cafe với cô, chắc biết cô cần được động viên, chia sẻ. Dù gì tới buổi tối mới có xe về nên cô thư thả cho hết ngày vậy. Anh mở lời trước:
    - Tối qua nhận được điện thoại của em giờ đó làm anh hú hồn. Cũng may tìm ra em chứ không anh lấy người đâu ra mà đền cho ba mẹ em đây, hihi.
    - Dạ, em làm phiền vợ chồng anh quá rồi. Tại ở đây em không quen ai ngoài anh đâu.
    Anh cười hiền hòa, ánh nắng ban mai rọi vào làn da sạm nắng, trông anh khỏe khoắn và đẹp ngời. Đó là nét đẹp toát lên của một người đàn ông từng trải, chịu nhiều vất vả và dường như cũng chất chứa nhiều tâm sự.
    - Hôm qua Liên vợ anh nó ghen đấy, ha ha.
    - Em cũng đoán vậy. Em làm khổ cho anh rồi, hi hi.
    Anh phớt lờ:
    - Kệ đi em. Rồi anh giải thích nó, có gì đâu mà ghen. Vợ chồng nhiều khi cũng lục đục suốt. Vợ anh cứng đầu lắm, có lần nó gân cổ cãi, rồi chửi thề, anh bực quá không kiềm được xách cổ nó lên bén chết.
    Hương hết hồn:
    - Sao anh dữ quá dạ.
    Anh giải thích:
    - Tại nóng quá chứ sau đó anh cũng sợ. Nó mà chết thật chắc anh tiêu.
    Anh đổi giọng:
    - Thôi nói chuyện của em đi. Hôm qua em và Huy sao rồi?
    Cô chợt buồn:
    - Dạ anh, chắc kết thúc rồi. Hôm qua anh ấy nói với em lý do xa cách em trong thời gian qua và muốn chia tay vì anh ấy bị vô sinh á.
    Anh cười khẩy:
    - Vô sinh? Nó nghĩ đâu ra cái lý do đáng thương vậy ta. Kiểu này chắc là có người bày vẻ cho nó rồi.
    - Dạ, hôm qua em cũng gặp cô gái ấy rồi.
    Anh ngạc nhiên:
    - Vậy ah? Nó đưa ra giới thiệu với em hay sao thế?
    - Dạ không anh. Tối qua anh ấy ra dắt em đi ăn quán, dắt theo cả anh Thịnh, Anh Ngọc với hai cô gái. Em đoán cái cô tên Dung là bạn gái mới của ảnh, còn cô kia đi theo là bạn của cô ấy thôi.
    Anh tiếp lời:
    - Em cũng tin tường quá ha.
    - Cái cách cô ấy nhìn em và tỏ vẻ gần gũi nhõng nhẽo với Huy là biết rồi anh.
    Cô than thở:
    - Yêu nhau gần ba năm, tưởng sắp cưới rồi, vậy mà người ta cũng bỏ em. Em đau lòng lắm anh ah.
    Rồi không kiềm chế được, cô xoay xoay cái ly cafe trong tay và khóc. Anh hớp một ngụm nước chè nóng. Anh cũng không biết làm gì để giúp cô. Anh không thể khuyên Huy được, nhưng anh thấy thương cô quá. Thân gái, quen đến mức đó rồi bị bạn anh phũ. Hương đâu phải xấu xí hay học thức kém, hay có gì không tốt, mà thực chất nhìn cô rất đáng yêu và còn có phần thu hút. Chỉ là cô hơi gầy nên nhìn rất muốn được che chở. Anh ngó qua cô, lắc đầu, thầm nghĩ nếu mình gặp được cô gái này trước, chắc chắn mình cũng yêu cô. Còn vợ anh, cưới vì tuổi trẻ hiếu thắng, rồi sau bao nhiêu lục đục giữa mẹ chồng nàng dâu, giữa anh với vợ, giữa sự xa cách của gia đình vợ đối với anh, anh cũng không biết mình còn yêu cô nữa hay chỉ sống cho qua ngày đoạn tháng.
    Rồi anh nghĩ tới Huy bạn anh, chẳng qua bạn anh đã thay lòng và có sự tính toán cho bản thân. Thôi thì với vai trò làm bạn, anh chia sẻ và giúp đỡ trong khả năng của mình vậy. Mong Hương mau vượt qua cú sốc này.
    Anh để tay lên thành ly cafe, áp vào tay cô, vỗ vỗ nhẹ:
    - Cố gắng đi em. Thời gian sẽ giúp em quên nó, rồi sau này sẽ có người xứng đáng hơn đến với em. Mà nè, tới 8h tối mới có xe, giờ em định làm gì, có gặp Huy nữa không?
    Hương có điện thoại đến, là số của Huy. Sao vừa nhắc lại xuất hiện thiên vậy? Cô ngừng khóc, nghe máy:
    - Alô.
    - Em đang ở đâu vậy, anh đang ở khách sạn nè.
    - Anh ra làm chi? Còn có chuyện gì muốn nói nữa ah?
    - Tối em mới về mà phải không?
    - Đúng vậy.
    - Vậy gặp nhau chút đi, sáng nay anh rảnh.
    - Anh chờ máy chút xíu.
    Hương không hiểu Huy muốn gặp nhau để làm gì, anh ấy đã suy nghĩ lại hay lại muốn dụ dỗ để vớt vác chút hơi còn xót lại của cô đây? Cô bịt ống nghe, quay sang hỏi Minh:
    - Em bảo anh ấy đến đây luôn được không?
    Anh dễ dãi:
    - Được.
    Cô tiếp tục nói điện thoại với Huy:
    - Em đang ngồi cafe với anh Minh.
    Hắn hơi khựng lại:
    - Em cũng hay thật ha. Em đưa điện thoại cho thằng Minh đi.
    Cô chuyển điện thoại cho Minh, không biết bên kia Huy nói gì, cô thấy Minh cười rồi hướng dẫn địa điểm quán cafe, bảo Huy đón xe ôm ra. Minh nói với cô:
    - Nó bực vì sao em lại tìm anh. Nó nghĩ rằng tụi mình đang qua mặt nó làm gì xấu.
    - Kệ anh ấy đi anh. Giờ còn gì để sợ nữa.
    • Avatar của pknha
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 4 năm
    • 158 Bài viết

    • 45 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #5
    Tiếp đi bạn
    Ngày 20/08/2018, Chị San Thái tặng số may mắn 159
    • 19 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #6
    Oh bạn. Hôm nay mình bận quá giờ up tiếp nè. Mình thấy k có ai bình luận nên ngại úp sợ viết ko đủ hay để mọi ng đọc
    • 19 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #7

    (Tiếp part 2)
    Ngồi nói chuyện qua lại tầm 10 phút thì Huy đến. Sáng nay hắn mặc bộ đồng phục sĩ quan quen thuộc, nhìn đỉnh đạc và rất ra dáng. Diện mạo này đã từng đốn tim Hương ngày nào, thân thiết với Hương biết bao nhiêu, sao giờ thấy xa cách quá đổi. Hắn ngồi xuống, gọi một ly đen đá. Nói mở mào như móc họng người ta:
    - Hai người trở nên thân thiết từ hồi nào ấy nhỉ?
    Minh đáp lại:
    - Đầu mày đang nghĩ gì vậy Huy?
    Hắn nói như giễu:
    - Buổi sáng hai người ngồi uống cafe cùng nhau trông vui vẻ ha.
    Hương giờ mới lên tiếng:
    - Anh thôi đi. Nếu anh thích nghi ngờ hay thấy chướng mắt thì anh về đi. Tôi và anh Minh không có gì phải phải giấu hay mập mờ hết.
    Minh nói:
    - Thấy Hương buồn tao thay mày đưa Hương đi cafe thôi, ha ha.
    Huy quay sang Hương:
    - Tối qua em không có ngủ ở khách sạn đúng không?
    Minh trả lời thay:
    - Tối qua Hương chạy lên nhà tao và ngủ với vợ tao, được chưa? Còn nghi ngờ thì gọi cho vợ tao.
    Hắn im lặng, Minh nói tiếp:
    - Thôi tao về phun thuốc cho vườn chanh. Trả không gian cho mày đó. Hương, có gì cần thì alô anh.
    Hương nói với Minh:
    - Dạ anh Minh về trước đi, em mượn xe thêm tối em trả cho nha.
    Nói rồi Minh cầm ly cafe của mình, uống một hơi đến cạn. Anh cứ thế đứng dậy đi bộ ra khỏi quán, không biết về bằng gì. Quán này cách nhà anh chắc cũng tầm 3 km.
    Hương hỏi Huy:
    - Bây giờ anh đang tính gì vậy? Em tưởng hôm qua xong rồi mà.
    Huy nói:
    - Mong em đừng buồn. Rồi em sẽ gặp được người tốt hơn anh gấp trăm lần. Mà em cũng không nên gần gũi với thằng Minh quá. Nó có vợ rồi.
    Cô nói với anh:
    - Hôm qua anh còn nhờ người có vợ đưa đón em được mà.
    Hắn không biết trả lời sao. Hương nói tiếp:
    - Anh muốn nói gì với em à?
    Hắn nhẹ giọng:
    - Anh muốn nhờ em giữ yên lặng chuyện anh với em. Chia tay cũng là ngoài ý muốn. Anh mong gia đình em không làm lớn chuyện. Ba mẹ anh ngoài quê sẽ rất khổ tâm. Anh cũng không muốn đơn vị có lời đàm tiếu.
    - Thế tại sao mình phải chia tay? Em đã nói em chấp nhận được khiếm khuyết của anh mà anh.
    - Nhưng anh không thể chấp nhận được.
    Hương cố nói thêm:
    - Nếu đó là sự thật thì trước sau gì gia đình anh cũng biết thôi.
    - Anh sẽ giữ được đến lúc nào hay lúc ấy. Có thể sau này anh sẽ cưới một người đã có con và dắt về quê nói đó là con anh. Anh chỉ nhờ em lần cuối, hãy giúp cho em việc này. Anh biết là thiệt thòi cho em, nhưng anh mong em hiểu và thông cảm cho anh.
    Khi Huy nói mấy câu đó trông anh ta rất thành khẩn. Ánh mắt tỏ ra vô cùng tha thiết. Cô suy sụp tinh thần, anh quyết tâm xa cô đến thế sao? Cô đau quá, nước mắt không ngừng rơi.
    - Anh suy nghĩ lại đi. Mình đã đi đến nước đường này rồi. Từ lâu em cũng xem anh như chồng. Còn khó khăn nào mình không cùng vượt qua được chứ.
    - Anh đã quyết định rồi. Mong em hãy tôn trọng quyết định của anh và giúp dùm anh.
    Hương ngồi lặng lẽ suy nghĩ. Anh ta ra gặp cô vì chuyện này chứ không phải muốn quay về bên cô. Người đàn ông từng rất ấm áp của cô giờ đây lạnh lùng và dứt khoác đến đáng sợ. Anh chia tay cô nhưng sợ cô phá anh và làm gia đình anh buồn nên mặt dày nhờ vả cô giữ im lặng. Vậy còn cô, cô không mất gì sao? Cô mất quá nhiều cho cuộc tình này. Nhất là ba năm tuổi thanh xuân và cả cái quý giá nhất của đời người con gái. Còn ba mẹ cô, rượu trà dạm ngõ trên bàn thờ nhà cô thì phải làm sao? Họ không biết xót cho con gái và mất mặt với họ hàng, lối xóm chắc ? Hương gạt nước mắt:
    - Anh thay đổi quá rồi. Anh quá tàn nhẫn với em và gia đình em. Chỉ có anh và gia đình anh cần được bảo vệ thôi! Ha ha. Tại sao tôi yêu anh đến vậy chứ? Tôi đúng là con ngốc hết thuốc chữa.
    - Em bình tĩnh lại đi. Em đừng đặt nặng vấn đề thì mọi thứ sẽ ổn thôi.
    Thật ra trước khi lên Tây Nguyên, Hương từng có ý định sẽ làm ầm một trận rồi tới đâu thì tới. Ít ra hắn cũng cũng sẽ bị khiển trách hay ăn biên bản. Nhưng cô chỉ nghĩ vậy thôi chứ không dám làm chuyện đó. Nó rất mất mặt và đơn giản cô vẫn còn yêu hắn tha thiết. Qua nay lên cô nghe hắn kể cái lý do chia tay rồi mong cô chia tay trong êm thấm, thì cô còn lòng dạ nào nữa. Một người con gái có học, biết phân biệt thiệt hơn thì lẽ nào lại bù lu bù loa lên vì cái chuyện bị người ta bỏ? Người ta bị khiển trách thì cô được gì? Nó có cần thiết không? Cô nói với hắn để kết thúc cuộc nói chuyện:
    - Thôi em muốn đi lòng vòng chút, anh cứ yên tâm về đi.
    Cô bước ra khỏi quán, thấy người thật nặng nề. Ngoài kia khí hậu đang rất ôn hoà mà trong lòng cô lại cuồn cuộn bão tố. Có phải chính cô đã đối xử quá tệ với bản thân mình không?
    Cô chạy xe đến Biển Hồ, nơi ngày trước hắn hay dắt cô đi dạo. Cô lửng thửng xuống triền dốc. Hôm đó Biển Hồ vắng tanh, cô nghe rất rõ tiếng xào xạt của hai hàng thông bên đường. Cô nhớ đến những lần cùng hắn và nghĩ đến tình cảnh hiện tại. Thời gian tới sẽ vô cùng khó khăn với cô. Chặng đường đối chọi với nổi nhớ nhung và thất tình sẽ còn mình cô độc bước.
    Nhưng, có một điều cô không ngờ tới, Minh lại xuất hiện và đồng hành cùng cô trong nhiều tháng sau đó. Anh trở thành cái phao cứu sinh cho cô bám vào trong giai đoạn gian nan nhất. Anh bất đắc dĩ là “cái sọt rác” biết lắng nghe mà cô vừa có được.
    PART 3: CÁI SỌT RÁC BIẾT LẮNG NGHE
    • 19 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #8

    PART 3: CÁI SỌT RÁC BIẾT LẮNG NGHE
    4h chiều cô chủ động gọi cho Minh, hỏi anh đang ở đâu để cô đến đón, mời anh đi ăn và trả xe luôn. Cô ngại vô nhà sợ vợ anh lại ghen. Anh không từ chối, dặn Hương đón anh trước ngã tư nhỏ gần nhà lúc 5h. Cô dến đón y hẹn, thấy anh đã đứng chờ sẵn. Trên tay anh cầm một túi to, bên trong đựng đầy bí đao, chanh dây và lá chè xanh. Anh khoe:
    - Này là cây nhà lá vườn gửi em làm quà quê.
    - Ồ cảm ơn anh nhiều nè.
    - Giờ muốn ăn gì hả người đẹp?
    - Gì cũng được mà anh. Ăn gọn gọn thôi.
    - Vậy đi ăn cơm tấm nhé.
    Hai đứa đi ăn xong thì trời cũng tối hẳn. Đầu đêm, không khí hơi se lạnh. Tối nay anh mặc một chiếc quần jean, áo thun xanh, áo khoác màu da bò và mang đôi giày thể thao. Người anh không cao lắm, chỉ tầm 1m7, cũng không phải dạng đẹp trai, nhưng mặc vậy nhìn cũng gọn gàng, trẻ trung và bảnh ra nhiều.
    Anh chở cô ra bến xe. Lòng cô ngổn ngang nhìn quang cảnh phố núi. Có khi đây là lần cuối cùng cô đến mảnh đất này. Pleiku có còn ai trông chờ cô nữa đâu. Đến bến xe lấy vé xong, anh không về vội, bảo cô ra quán nước ngồi uống chờ xe chạy luôn. Cô nói với anh:
    - Thôi anh cứ về trước đi, em ngồi chờ được mà. Anh đi lâu quá ở nhà vợ con trông.
    - Anh muốn ngồi chơi với em một lúc nữa không được sao? Biết sau này em có nhớ đến anh không nhỉ?
    Cô nghĩ chắc anh sợ cô ngồi chờ một mình lại tủi thân rồi khóc. Anh này rất tâm lý. Những lần trước cô lên Huy đều đưa đón rất mùi mẫn mà. Giờ lủi thủi một mình ở bến xe chắc cô khóc thiệt.
    Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Cô thấy có gì lạ lạ trong cái nhìn đó. Cô không biết rõ đó là thương cảm hay gì, nhìn không quen nên cô chớp mắt một cái, rồi cúi đầu xuống hút một hơi ly nước ngọt trên bàn. Anh đã quá chu đáo với cô rồi. Dường như anh đã thực sự xem cô là bạn của anh, một người bạn khá đặc biệt. Anh dặn dò:
    - Nói chứ về giữ liên lạc với anh nha. Anh không muốn mất một cô bạn dễ thương như em đâu.
    - Dạ em biết rồi. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Đợt này lên nếu không có anh chắc em cô độc lắm. May nhờ anh giúp em nhiều.
    Anh đùa:
    - Anh tự nguyện giúp mà.
    Cô cũng đùa lại:
    - Oh, phải chi anh Minh chưa có vợ thì hay ha.
    Anh đùa dai:
    - Chưa có vợ thì sao em? Em chịu một thằng nông dân như anh không?
    Cô cười:
    - Nông dân mà như anh chắc có tá cô dính thính.
    Anh cũng cười hiền hòa:
    - Em tăng bốc anh rồi.
    Rồi, anh xem đồng hồ, còn 10 phút nữa xe chạy. Anh nghiêm túc nói với cô:
    - Anh biết em còn buồn nhiều lắm. Em về cố gắng nha. Anh mong em sẽ mau lấy lại thăng bằng trong cuộc sống. Nếu lúc nào quá buồn và nhớ nơi đây thì điện thoại tâm sự với anh cho khoây khỏa. Anh tình nguyện làm chiếc sọt rác cho em, được không?
    - Dạ, cảm ơn anh trước nha.
    Anh giúp cô bê hành lý lên xe. Giờ phút đó cô thấy cảm xúc quá, đôi mắt lại đỏ hoe. Chuyến xe này sẽ đưa cô về lại nhà, khép lại sau lưng một chuyện tình đẹp và buồn. Chợt anh bóp nhẹ tay cô:
    - Thôi cho anh nắm tay một cái để từ biệt nha. Em về giữ gìn sức khỏe.
    Cô cũng mát mẻ:
    - Oh, vậy cho em ôm lại anh một cái nha. Đừng câu nệ quá.
    Cô nhón gót, choàng tay qua vai anh, ôm nhanh một cái rồi thả ra. Cô thấy hai tay anh đang ở gần eo của mình, hết hồn. Dường như anh tính ôm lại cô nhưng chưa kịp vịn vào eo thì cô đã thả anh ra. Mặt anh có vẻ tiếc.
    - Thôi em lên xe đi.
    - Dạ bye anh nha.
    • 19 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #9

    (Tiếp part 3)
    Hương làm việc tại một trung tâm bán sỉ, lượng khách hàng không nhiều. Cô ngồi ở quầy dịch vụ. Công việc cũng khá nhàn nên cô có nhiều thời gian rảnh để buồn hơn. Những lúc quá vắng khách, cô hay bị rơi vào khủng hoảng, mất kiểm soát cảm xúc. Cô lại nhớ những ngày hạnh phúc bên Huy. Nhiều lần không kiềm lòng được, cô đã định gọi cho hắn để được nghe tiếng hắn cho đỡ nhớ. Cô bấm danh bạ tìm số điện thoại Huy, rồi kịp tĩnh tâm lại, không gọi. Cô lướt hết danh bạ, muốn tìm ai đó tâm sự nhưng ngại bạn mình sẽ cười chê. Bạn cô cũng sẽ bắt máy, nghe cô bù lu bù loa về cái tên bạc tình rồi khuyên cô đừng nhớ nữa. Có đứa bực quá còn mắng cô thêm vì tội tự làm khổ mình như vậy.
    Cô lướt đến số điện thoại của Minh. Hai tuần nay về nhà, cô không gọi cho anh. Có hai lần anh gọi cho cô nhưng toàn trúng lúc cô đang chạy xe hoặc bận gì đó nên không nghe được. Cô cũng quên bén không gọi lại cho anh luôn. Chắc anh nghĩ cô không muốn nghe điện thoại của anh nên không thấy anh goi nữa.
    Thật ra cô cũng ngại. Dù gì anh là người đã có gia đình, cô không nên làm phiền cuộc sống của anh. Nhưng, cô cần được chia sẻ, mà người phù hợp nhất để cô đeo bám là người có mối quan hệ với người cũ. Không ai thích hợp hơn anh!
    Một buổi tối vắng khách tại chỗ làm việc, Hương ngồi một mình lại rơi vào chán nãn. Cô nhớ những ngày Huy về phép, hắn đưa đón cô đi làm. Chưa tới giờ tan ca, cô đã thấy hắn ngồi sẵn ngay dãy ghế trước mặt. Hắn nhìn Hương tủm tỉm cười và nheo mắt ghẹo.
    Hương nhìn dãy ghế trống không, lại nhòe đi tưởng như hắn đang ngồi đấy, chờ chở Hương về. Hương móc điện thoại ra, nhìn nhìn như muốn bóp cái điện thoại. Cô quyết định gọi cho Minh.:
    - Alô, anh nghe đây Hương.
    - Dạ anh khỏe không, xin lỗi đến giờ mới gọi cho anh.
    - Anh có gọi cho em mấy lần, thấy em không thèm bắt máy nên không dám làm phiền.
    - Hổng phải vậy đâu anh, tại anh gọi toàn không đúng lúc. Sau đó, em cũng quên gọi lại.
    - Vậy hôm nay sao nhớ mà gọi cho anh ha?
    - Dạ tại buồn quá không biết tâm sự với ai nên gọi đại cho anh á.
    - Ha ha, gọi đại thôi hả? Nói hổng sợ anh buồn ah?
    - Dạ thật ra cũng cố tình chọn anh mà gọi, vì anh là bạn của người kia, là mối liên hệ còn xót lại duy nhất giữa em và người đó.
    Hương nhắc lại:
    - Anh còn nhớ hứa làm cái sọt rác cho em không?
    Anh trả lời ngay:
    - Anh nhớ chứ. Tại em không muốn cho anh cơ hội dù chỉ là cái sọt rác.
    - Rồi anh đừng có hối hận và thấy em phiền phức nha.
    - Yên tâm đi bé, anh đủ kiên nhẫn mà.
    Anh hỏi lại:
    - Sao, giờ này lại buồn và nhớ nó chứ gì?
    - Dạ, nhìn cảnh cũ nhớ người. Mọi khi giờ này anh ấy đang ngồi trên dãy ghế trước quầy dịch vụ của em để chờ đón em ra ca nè anh. Hic hic.
    - Cũng khổ nhỉ. Em có nghĩ cần phải đổi công việc để dễ quên hơn không?
    - Em cũng có nghĩ tới nhưng vẫn nên cố gắng vượt qua chính mình trước đã.
    - Uhm em, anh luôn ủng hộ em. Suy nghĩ kĩ rồi quyết định là được.
    Cô gợi chuyện:
    - Giờ này anh đang làm gì?
    - Ah, ngồi uống cafe ở quán quen thôi em. Anh ngày nào cũng như ngày ấy, không có việc gì thì cứ 8h tối là ra ngồi đây.
    - Sao anh không ở nhà chơi với con và thủ thỉ với vợ?
    - Con thì tối cũng cần ngủ sớm. Vợ thì nói qua lại nhiều dễ gây lộn nên lượn đi tìm không gian riêng cho mình cho qua ngày đoạn tháng.
    - Anh nói có vẻ mối quan hệ vợ chồng của anh không được tốt lắm.
    - Uhm em, cũng một thời gian dài rồi. Ngay từ khi mới cưới đã có vấn đề rồi. Bên vợ không có ưng anh đâu, vì họ muốn gả cái Liên cho người khác giàu có hơn nhưng bị anh hẳn mất nên cay cú lắm. Anh và bên vợ không có qua lại với nhau. Kể cả khi Liên sinh. Nó sinh khó xém chết, ba mẹ nó cũng vô thăm như khách rồi về à. Liên sống với anh và gia đình anh cũng xảy ra nhiều lục đục do Liên cũng hay hỗn và ham chơi. Giờ anh sống được với Liên tới đâu hay tới đó thôi. Nó bị đối xử vậy nhưng cứ hay thích lui tới nhà mẹ đẻ. Nó về nhà họ hay nói thêm bớt vô đầu nó nên đâm ra lục đục miết.
    - Anh cũng hoàn cảnh quá anh nhỉ?
    - Tại anh hiếu thắng muốn làm gì làm cho bằng được mà. Anh lớn gan lắm đó. Mà nè, điện thoại em có cài gọi miễn cước không mà gọi lâu vậy?
    - Dạ có anh. Đăng ký gói ba ngàn đồng được miễn nội mạng đến cả tiếng mà.
    - Uhm. Vậy em giữ liên lạc thường nhé. Anh với em nhắn tin, gọi điện cho đỡ buồn.
    - Dạ. Vậy em tạm tắt điện thoại nha. Sắp hết ca rồi anh.
    - Uhm, em về cẩn thận. Nhắn tin anh biết khi đã về tới nhà nha.
    Trong cuộc sống, mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng, không thể nói ai sướng hơn, ai khổ hơn ai được. Mọi thứ chỉ gọi là tương đối, tạm bợ. Yêu tha thiết rồi có lúc cũng hết yêu. Mong muốn cưới người đó cho được rồi có lúc muốn ly hôn. Hương không biết duy trì sự liên lạc với anh như thế là sai lắm không, nhưng tạm thời Hương muốn giữ liên lạc. Anh cho cô cảm giác chân tình, gần gũi và được san sẻ.
    Những ngày sau đó, Hương và anh liên lạc gần như hằng ngày. Có lúc do cô chủ động gọi điện, có lúc là anh gọi cho cô. Những lúc thất tình hay nhớ kĩ niệm giữa cô với Huy, cô gọi và kể lể với anh. Anh rất chịu khó lắng nghe, thậm chí có lúc cầm điện thoại cả vài phút chỉ để nghe cô khóc. Lâu dần, sự liên lạc giữa anh với cô trở thành một thói quen. Cái thói quen của một sọt rác cần được cho rác mỗi ngày để thấy mình có ích. Cô không biết rằng, sự liên lạc qua lại thường xuyên ấy đã làm hai người dần xích lại gần nhau và có tình cảm đặc biệt với nhau. Anh dần không kêu tên cô nữa mà gọi thân mật bằng tiếng “ Em ”.
    Một hôm anh nói với cô:
    - Em, anh nghĩ em tìm thử một công việc năng động khác để thay đổi môi trường xem sao. Việc của em hiện giờ không lấp được khoảng trống trong em. Em sẽ mất rất lâu mới lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống.
    - Dạ anh, em sẽ cân nhắc. Công việc nhàn, lương cũng quá thấp. Chắc em cũng cần thay đổi rồi.
    Hương tìm việc mới. Cô chọn công việc làm tư vấn viên cho một công ty chuyên môi giới xuất khẩu lao động. Công này có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh và các chi nhánh ở Hà Nội, Quảng Nam,Bình Định. Việc của nhân viên tư vấn là tìm nguồn lao động đi xuất khẩu. Công việc đấy lương cao gấp 3 lần công việc ở trung tâm mua sắm của cô. Nó đòi hỏi cô phải đi nhiều, ra các chi nhánh và đến tận địa phương của người lao động để tuyển dụng. Cô chọn việc này với mong muốn được trải nghiệm, được đi nhiều để có thể quên được người cô cần quên. Cô kể cho anh nghe và được anh ủng hộ.
    Vậy là sau 4 tháng từ Tây Nguyên về, cô tiếp tục lên đường đi Miền Trung công tác. Quy Nhơn chào đón cô với cái nắng gắt của tháng 8, với mùi muối biển và với toàn những con người xa lạ. Những ngày đầu cô mất thời gian nhiều với công việc mới, đồng nghiệp mới nên cũng ít có thời gian rảnh để buồn nhớ. Cô và anh vẫn giữ liên lạc với nhau. Cô kể anh nghe những khó khăn, vất vả trong công việc, nổi nhớ nhà, nhớ ba mẹ, và tất nhiên vẫn còn canh cánh mối tình cũ. Anh cũng tâm sự cô nghe những vất vả trong công việc nương rẩy, niềm vui nho nhỏ nhìn con gái lớn lên từng ngày và sự xa cách về suy nghĩ trong quan hệ vợ chồng. Có hôm anh thức thâu đêm để tưới cafe thì hai đứa nói chuyện tới khuya. Anh ngày càng thân và có vị trí nhất định trong lòng cô. Những cuộc gọi, tin nhắn của anh dần trở thành món bổ tinh thần không thể thiếu hằng ngày. Hôm nào không thấy anh đâu thì cô lại chủ động tìm. Nội dung liên lạc với nhau cũng chỉ là kể cho nhau nghe những việc xảy ra trong ngày, những chuyện vui, không vui trong cuộc sống của mỗi đứa.
    Một ngày trung tuần tháng 9, Minh thông báo cho cô một tin không mong đợi: Huy cưới vợ. Hắn cưới cô gái đó. Chuyện này không có gì quá bất ngờ nhưng Hương đã vô cùng buồn. Người ta cưới vợ nhanh thật. Cô vui cho người ta, tủi cho mình. Hương bần thần suốt nhiều ngày sau đó, không thể nào sống vui và bình thường nổi. Minh vẫn bên cạnh động viên cô từng ngày. Anh cùng vợ đi đám cưới Huy. Anh bảo đi uống rượu vui của thằng bạn chí cốt mà sao lòng cứ buồn vì lo nghĩ cho cô. Anh thấy thương cô vô cùng. Vì vậy, khi gọi điện cho cô, anh hay tìm cách pha trò để cô thấy vui hơn.
    Một hôm anh nói:
    - Em, liên lạc riết như vầy chắc anh yêu em mất.
    Hương đỏng đảnh:
    - Vậy anh hạn chế liên lạc thôi chứ biết làm sao?
    Anh nghiêm túc:
    - Anh nói thật đó Hương. Chắc em cũng nhận ra anh có tình cảm với em mà.
    Hương nói:
    - Chúng ta hãy xem nhau như tri kĩ thôi anh. Mình bên nhau, động viên nhau trong cuộc sống là tốt rồi. Anh đừng nghĩ gì nhiều. Anh còn có vợ con nữa đó.
    Anh nạc:
    - Anh không có quên điều đó. Tui biết thân phận tui mà!
    Dường như hôm đó anh có hơi men. Giọng anh buồn buồn. Mấy hôm sau anh chỉ nhắn tin thăm hỏi chứ không gọi điện. Anh dặn cô giữ sức khỏe, nếu nhớ nhà thì xin phép về ít hơn.
    Một tuần sau cô về phép. Anh để cô có nhiều thời gian bên gia đình và đi chơi với bạn bè. Anh chỉ duy trì nhắn tin hỏi thăm ngắn để biết cô vẫn ổn thôi. Khi cô trở lại Quy Nhơn, anh chủ động gọi điện. Giọng anh phấn chấn, vui hơn nhiều nên cô cũng bớt lo. Anh nói:
    - Anh suy nghĩ kĩ rồi. Nếu không liên lạc với em anh còn buồn hơn. Vì vậy, mình cứ liên lạc vui vẻ với nhau nha. Anh đã nói tự nguyện làm sọt rác cho em rồi mà, trừ khi em không còn cần cái sọt rác này nữa thôi.
    - Dạ anh. Anh đừng suy nghĩ gì nhiều chi cho mệt nha.
    Hương biết mình cũng có chút vương vấn anh. Suốt hơn nửa năm liên lạc như thế, nếu cô không yêu thì cũng có tình cảm đặc biệt. Cô đã dần nguôi ngoa tình cũ. Nhưng vì anh đã có vợ nên cô không muốn một cơ hội nào hết. Làm bạn vẫn tốt hơn! Cô thấy cần có người bạn như anh tồn tại bên mình. Nếu ngày nào đó không còn liên lạc với anh, chắc cô thấy thiếu vắng lắm. Cô không biết sau này sẽ ra sao. Cô không muốn nghĩ nhiều. Hiện tại như vậy là tốt rồi. Chuyện gì đến sẽ đến.
    • 19 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #10

    PART 4: 

    Lãm dân gốc Nam Định. Lãm được chi nhánh công ty ở Hà Nội tuyển vào làm trước cô nửa năm. Lãm đang công tác tại chi nhánh Quảng Nam của công ty. Cô ở Quy Nhơn, chưa từng gặp Lãm. Cô biết Lãm qua giới thiệu của anh Tuyến tài xế công ty. Anh này thích kết đôi mấy trẻ còn độc thân của công ty với nhau. Anh Tuyến hay đi lại giữa các chi nhánh để đưa đón ban giám đốc hoặc nhân viên nguồn như cô đi công tác. Anh ấy thân với Lãm. Anh kể cô nghe Lãm nhỏ hơn cô hai tuổi nhưng nhìn rất chững chạc, đứng đắn, tính được. Anh nói nhìn cô và Lãm rất xứng đôi nên muốn mai mối cho hai người. Cô cười, bảo anh mai mối chi không biết. Người ta lại nhỏ hơn cô hai tuổi, ngại lắm.
    Lãm chủ động nhắn tin làm quen với cô. Vì là đồng nghiệp, cô không thể chảnh, phớt lờ tin nhắn. Cô nhắn tin lại cho Lãm. Lãm hỏi gì cô nói đó. Thôi thì coi như có thêm một người bạn cũng tốt.
    Nhắn tin qua lại được một tuần thì Lãm gọi. Cô bắt điện thoại, giọng Lãm khá trầm ấm:
    - Anh nghe anh Tuyến bảo giọng nói Hương dễ thương lắm nên muốn nghe tiếng Hương.
    Hương bốp chát:
    - Lãm nhỏ hơn tui hai tuổi nha. Tui nhắc rồi mà cứ xưng anh hoài vậy?
    Lãm cười hì hì qua ống nghe: 
    - Làm con gái dù nhỏ hơn 10 tuổi vẫn là em. Chịu làm em đi Hương nhuể?
    Hương lẹ miệng :
    - Tui không có đồng ý nha. Cứ xưng tên thôi, được không?
    Lãm ậm ừ:
    - Ờ, Hương cũng khó quá đấy. Nhưng xưng hô gì là Quyền của anh nhé. Hương đừng bắt bẻ nữa. Nè Hương, hôm nay cuối tuần dưới đó có gì vui không?
    - Anh Tuyến của Lãm đang ở đây mà. Có ảnh sao buồn nổi.
    Lãm tám dóc đủ chuyện trên trời dưới đất nhưng có chừng mực, không lố, làm Hương cũng có cảm tình.
    Cô kể cho Minh nghe:
    - Anh, có người đang tán tỉnh em.
    Minh hơi chột dạ:
    - Ờ thì trước sau gì cũng có người xuất hiện thôi mà. Em như vậy không ai ngó mới lạ.
    Hương hỏi lại:
    - Em như vậy là sao? Em đâu phải người con gái trinh nguyên, ngây thơ đâu anh.
    Anh an ủi cô:
    - Đừng tự hạ thấp mình như vậy. Cái đó không nói lên điều gì cả. Mà người đó như thế nào em kể anh nghe coi.
    - Cũng chưa có gì anh. Hắn là đồng nghiệp nhưng em chưa biết mặt, chỉ liên lạc điện thoại thôi. Chắc tháng sau em ra tăng cường cho chi nhánh Quảng Nam mới gặp.
    Minh trầm ngâm:
    - Rồi em sẽ có người yêu mới và đá cái sọt rác này qua một bên cho coi.
    Hương an ủi:
    - Anh đừng nói như vậy nè. Anh mãi là người bạn đặc biệt trong em. Em không muốn mất anh đâu.
    Ở Quy Nhơn, những ngày không phải lên huyện để tư vấn và tuyển lao động, Hương thích tản bộ bãi biển ngắm mặt trời lặng một mình. Biển Quy Nhơn yên ả, nước trong và sóng nhẹ. Ngày cuối tuần, Hương hay rủ cô bạn đồng nghiệp ăn bánh bèo chén hay bánh xèo tôm nhảy. Vui hứng, hai đứa sẽ ăn cháo hải sản và uống vài lon bia. Cứ hai ba ngày thì cô sẽ gọi về nhà thăm ba mẹ.Tin nhắn của Lãm và Minh thì vẫn cứ đều đều. Hai người hết thăm hỏi, tán dóc rồi đến thả thính. Lãm nói mong mau tới ngày cô ra Tam Kỳ, còn Minh thì mong sẽ có dịp gặp lại cô. Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua. Cô tạm chấp nhận hiện tại. Tuy nhiên, cô biết rằng việc đi tha phương cầu thực tế này có lúc cô sẽ mỏi mệt, muốn dừng chân và về với gia đình thôi.
    Đầu tuần, Hương bắt xe khách tới Tam Kỳ. Cô gọi cho Mai, cô bé trực ở văn phòng ra đón mình vào. Văn phòng công ty cách chỗ cô xuống xe chừng 300 m. Cô đứng chờ tầm 10 phút thì Mai tới. Mai ốm giống cô, nhưng nước da ngâm đen và nói sặc tiếng Quảng. Mới đầu do chưa biết tuổi nhau nên xưng hô qua lại bằng chị, sau đó cô biết Mai nhỏ tuổi hơn nên xưng em, nhưng Mai không chịu, cứ "mi" với "ta", không chị em gì hết trơn. Hương thấy nói chuyện như vậy cũng vui tai nên ok con dê luôn. Khi nói chuyện với Mai, Hương cũng "mi, ta" và bắt chước tiếng Quảng chơi.
    Tối Hương ngủ với Mai. Thấy Mai cũng ít nói nên gợi chuyện:
    - Mai ở văn phòng có một mình thôi hử?
    - Uhm, nhà ta ở Thăng Bình, lêu lêu (lâu lâu) ta mới về nhà. Ngày thường, mọi người đi tư vấn ở huyện hết nên văn phòng có mình ta thôi. Ta ở đây để đón lao động về, dắt họ đi chụp hình, làm hộ chiếu rồi đặt xe gửi họ vô Sài Gòn học tiếng (Anh).
    - Chi nhánh mình có nhiều cán bộ nguồn không mi?
    - Giờ có tổng cộng 5 người, đang ở 3 huyện. Trưa mai chú Mỹ phó giám đốc công ty sẽ ghé và cùng mi lên Nam Trà My. Trên nớ giờ có một người thôi nên sếp mới đèo( điều) mi lên giúp.
    - Oh, thế cái người tên Lãm đang ở đâu?
    Mai có vẻ hơi giật mình, ngó sang Hương hỏi lại:
    - Mi biết Lãm rứa?
    - Ờ, ta có nghe anh Tuyến kể. Lãm cũng có nhắn tin làm quen với ta như đồng nghiệp mới vậy mà.
    - Răng rứa? Ông này tính tán mi hay mô?
    Hương nói cho qua chuyện:
    - Chắc giỡn thôi chứ tán gì không biết, hi hi.
    Mai kể:
    - Hắn lớn hơn ta một tuổi, lại cùng họ nên ta với hắn kết nghĩa anh em. Hắn đang ở Tây Giang, chắc thứ bảy mới về. Thôi mi ngủ đi, hôm nay ngồi xe lâu mệt rồi.
    Thấy Mai muốn kết thúc chuyện nên Hương cũng thôi. Hương nhắn tin cho Lãm báo đã đến Tam Kỳ. Chờ 10 phút không thấy Lãm nhắn lại nên cô cũng ngủ luôn.
    Mai ít nói nhưng cũng khá tốt tính và chu đáo. Mai bảo Hương Nam Trà My là một huyện nghèo khá heo hút, dặn Hương buồn thì nhắn tin cho Mai. Nếu cuối tuần rảnh chịu khó bắt xe về Tam Kỳ chơi. Do công việc bận, tuần đó Hương không thể về Tam Kỳ, Lãm về rồi lại đi, hai người không có dịp gặp nhau.
    Mười hai ngày ở Nam Trà My buồn phải biết. Đồng nghiệp làm cùng Hương là nam đã có vợ nên hai anh em khá giữ khoảng cách. Đi làm về đến phòng trọ là mỗi người một phòng, chỉ đến giờ ăn thì rủ nhau đi ăn và nói chuyện qua lại chút thôi. Cô mong mau đến cuối tuần để về Tam Kỳ. Lãm nói chiều thứ sáu cũng về. Cô gọi điện than thở với Minh:
    - Ở đây buồn quá anh ơi. Thị trấn gì chỉ có mấy chục ngôi nhà, lèo đèo vài quán nghèo, buồn ơi là buồn.
    - Buồn thì chịu thôi chứ biết sao em. Phải chi anh ở gần em được thì tốt rồi.
    - Ờ, nếu giờ anh ở đây, hai đứa lai rai mấy chai bia nhỉ?
    - Oh, em cũng thích nhậu hả ta?
    - Em uống được mà.
    Anh đề nghị:
    - Vậy khi nào có dịp gặp lại nhau, cùng nhậu một bữa nhé.
    Hương hí hửng:
    - Ok anh liền.
    Anh hỏi Hương:
    - Em gặp cái thằng Lãm gì đó rồi phải không? 
    - Sao anh kêu thằng này nọ nghe mất cảm tình vậy?
    - Nghe nó cua em sao anh tử tế với nó nổi, hi hi.
    - Oh, em với Lãm cũng chưa có gì mà. Chỉ thi thoảng nhắn tin nói chuyện vài câu thôi. Mai về Tam Kỳ sẽ gặp nè.
    Rồi Hương vuốt đuôi lấy lòng Minh:
    - Nhưng anh Minh là nhất rồi. Lãm sao bằng anh được.
    Đang nói thì Hương có cuộc gọi đến, là Lãm. Tên này cũng hay, vừa nhắc chắc bị ngứa tai nên gọi tới. Hương nói đại với Minh rằng cô có điện thoại tới, bảo Minh cúp máy rồi cô nhận điện thoại của Lãm:
    - Alô, Hương nghe.
    Lãm thông báo:
    - Anh về Tam Kỳ rồi nha. Mai Hương về chứ?
    Hương đáp:
    - Về mà. Về để còn biết mặt Lãm tròn méo ra sao nè.
    - Uhm về Lãm dắt đi ăn cơm gà Tam Kỳ hen.
    - Nghe hấp dẫn ha.
    (Ghi chú: Đang kể về khoảng thời gian năm 2010 – 2011. Thời đó chưa có phổ biến zalo, facebook, liên lạc chủ yếu vẫn là qua điện thoại, nên mọi người không dễ gì biết mặt nhau qua hình ảnh).
    Từ Nam Trà My về Tam Kỳ không quá 100 km nhưng xe chạy mất hơn 4 giờ đồng hồ do đặc thù đường đồi núi, quanh co, bác tài không thể chạy nhanh. Hương về đến nơi trời cũng tối và thấm mệt. Cô thấy có 4 người, gồm chú Mỹ phó giám đốc, anh Tuyến tài xế, Mai, và một tên cao cao trắng trắng, tóc rẻ mái giữa, nét mặt khá lãng tử. Hắn đích thị là Lãm. 
    • 1,048 Bài viết

    • 1,046 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #11
    Hóng truyện...
    頑張ってください。。。。
    • 19 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #12
    Mọi người, đây là chuyện có thật. Các tình tiết và thời gian do mình nho lai va sắp xếp cho hợp lý. Các nhân vậy đều có thật. Mình vẫn đang viết và sẽ viết đến thời điểm hiện tại. Hiện tại Hương đang mang thai tháng thứ 6 và sức khỏe không đc tốt do bệnh hở van tim.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 19 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #13

    Part 4: Sự xuất hiện của Lãm (Tiếp theo)
    Lãm ngồi lướt web trên máy vi tính, không dám sổ sàng trước mặt mọi người. Tên đấy chỉ nhìn Hương một cái từ trên xuống dưới, nhếch môi cười chào ám thị. Hương chào chú Mỹ, rồi gật đầu chào lại mọi người. Mai bảo:
    - Mi đi tắm đi. Mọi người chờ mi về cùng đi ăn tối nè.
    Hương đi thẳng vào phòng cất túi xách, nghe tiếng anh Tuyến nói với theo:
    - Nhanh nha gái Hương. Anh đói lắm rồi nì.
    Anh Tuyến lấy xe chở mọi người đến quán cơm gà gần đó. Xe 7 chỗ, chú Mỹ ngồi với anh Tuyến. Hàng dưới thì Mai ngồi giữa, Hương trao đổi qua loa với Mai mấy câu. Lãm và Hương vẫn chưa nói gì với nhau, do khoảng cách ngồi thì ít nhưng dường như do ngại thì nhiều. Lúc ăn cơm, anh Tuyến gợi chuyện:
    - Gái giờ mới biết mặt Lãm đúng không?
    - Dạ anh. Nghe danh lâu rồi nay mới có cơ hội diện kiến
    Mọi người cười một tràng, chú Mỹ cũng góp chuyện:
    - Đều là đồng nghiệp mấy cháu cứ chơi với nhau cho gần gũi nhé.
    Lãm đề nghị:
    - Lát ăn xong tụi mình cùng đi uống cafe nhé. Lãm mời nha.
    Chú Mỹ lên tiếng:
    - Cho thân già của chú về văn phòng ngủ trước nha. Mấy đứa đi đâu thì đi.
    Ăn xong, anh Tuyến đưa chú Mỹ về và cất xe. Bốn người đi tản bộ ra quán cafe. Buổi tối Tam Kỳ đường phố khá thưa thớt xe cộ, có bạn cùng dạo chơi rồi đi cafe thế này cũng thú vị. Lãm bên ngoài có vẻ trầm và ít nói hơn. Lãm với Mai khá thân thiết. Hai người nói chuyện với nhau tự nhiên, gần gũi. Hương thấy anh Tuyến đá mắt với Lãm một cái, rồi nghe Lãm cất tiếng hỏi Hương:
    - Hôm nay ngồi xe lâu mệt không Hương.
    - Cũng không mệt lắm Lãm.
    Anh Tuyến nói:
    - Thằng này coi vậy chứ nhát gái ghê ta. Hôm nay ít nói hẳn.
    Mọi người cùng cười. Hương thấy Lãm hơi đỏ mặt, cái tai cũng ửng đỏ lên. Trên bàn cafe, mỗi người nói phét qua lại vài câu, không khí cũng thoải mái hơn nhiều.
    Đi cafe về thì Hương và Mai vào phòng, soạn chăn mền để đi ngủ. Hương nghe điện thoại có tin nhắn đến, là Lãm: " Hôm nay gặp Hương anh rất vui. Chúc Hương ngủ ngon nha". Hương nhắn tin lại: " Sao Lãm không gặp trực tiếp mà chúc?". Lãm trả lời: "Thông cảm, tại ngại chút mà, hi hi".
    Hương cười mỉm một mình, dẹp điện thoại qua một bên rồi chui vào chăn ngủ. Hành động ấy Mai thấy hết, nhưng cô im lặng không hỏi han gì hết ráo.
    Sáng hôm sau là chủ nhật. Anh Tuyến chở chú Mỹ đi, Mai lấy xe máy về thăm nhà cách văn phòng tầm 50 km. Hương không thấy Lãm đâu, đoán chắc đã đi loay quanh đâu đó hoặc có khi còn ngủ. Cô cầm điện thoại theo, thả bộ ra dãy nhà đang xây dang dỡ gần văn phòng gọi cho mẹ. Khi cô vào lại văn phòng, đã thấy Lãm ngồi bên máy vi tính. Hương bước lại ngồi lên chiếc ghế đối diện, hỏi Lãm:
    - Hi, chừng nào Lãm lên lại Tây Giang?
    - Thứ ba anh mới đi. Giờ trực văn phòng cho cái Mai về nhà. Thứ hai anh đón lao động từ Tây Giang xuống nữa. Trưa nay Hương đi mà phải không?
    - Uhm, Hương tranh thủ lên vì sáng mai Hương có lịch tư vấn.
    - Nè, nói chuyện với anh "dạ" chứ "uhm" gì nhuể?
    - Anh, anh cái con khỉ, hì hì.
    Lãm lè lưỡi cười rồi hỏi tiếp:
    - Vậy tuần tới Hương có về không?
    - Về chứ, chắc tầm thứ năm Hương về. Tuần này bận tới thứ năm thôi.
    Lãm cười, làm như có vụ gì mờ ám. Tên này nói giọng Bắc chuẩn, phong lưu, lịch lãm, cuốn hút như trai Hà Thành chính hiệu. Lãm hẹn:
    - Vậy chiều thứ bảy tới anh mượn xe máy của Mai chở Hương đi chơi một vòng Tam Kỳ được hôn?
    Hương thoáng nghĩ : "Là đi chơi riêng ư. Hắn đang muốn hẹn hò ah? Khổ nổi, gì cũng anh, anh nghe ngọt phát ớn. Ui, mà cứ đi coi sao, sợ gì chứ!". Hắn ngó Hương chờ trả lời, thấy Hương im im thì đập nhẹ vào cánh tay:
    - Sao Hương, bữa đó đi không?
    - À, đi thì đi, sợ ma nào chứ!
    Hắn liếc xéo Hương một cái:
    - Ê, ê, người ta mời đàng hoàng mà nói chuyện kiểu vậy hả.
    Hương lè lưỡi chọc quê, đứng dậy đi ra trước nhà, nơi có chiếc ghế đá cạnh cây trứng cá ngồi. Cô mông lung suy nghĩ, lòng có chút phấn khích. 
    Chợt có tin nhắn của Minh đến. Anh chúc cô một ngày chủ nhật vui vẻ. Anh cũng tò mò muốn biết cô gặp Lãm như thế nào, có cảm giác gì không? Cô chỉ kể qua loa, đại khái cũng vui. Cô không kể cho Minh nghe về cái hẹn chiều thứ bảy với Lãm. Cô không muốn Minh suy nghĩ nhiều. Chuyện này còn mới mẻ lại quá riêng tư mà.
    Chiều thứ năm Hương trở lại Tam Kỳ cùng anh An đồng nghiệp. Anh An xin về phép một tuần. Công việc trên Nam Trà My cũng tạm ổn. Hương ở lại Tam Kỳ chơi, phụ việc với Mai và chờ phân công công tác mới. Lao động xuống ở văn phòng nhiều. Hơn 10 nam đang ở trên lầu 2 chờ làm hộ chiếu rồi đưa vào Sài Gòn. Hương giúp Mai quản lý họ, dắt họ đi ăn và làm giấy tờ. Hai đứa dần trở nên thân thiết.
    Chiều thứ sáu rảnh, Mai chở Hương đi ăn bún mắm nêm, xong chạy xe lòng vòng Tam Kỳ chơi. Mai luôn khẳng định xem Lãm như anh trai nên Hương không nghi ngại gì. Gần gũi với em gái của người ấy nhiều cũng tốt! Cô nói với Mai:
    - Ta muốn đi chợ mua cái váy đẹp. Anh Lãm của mi hẹn ta tối mai chở ta đi chơi.
    Hương không tin mắt với trời cũng đang tối dần, cô không thấy được sự biến đổi sắc mặt của Mai. Mai đáp gọn lỏn:
    - Mai ta chở mi đi chợ Tam Kỳ mua.
    Trưa thứ bảy Mai dắt Hương đi mua váy. Quầng hết chợ, Hương chọn được một chiếc váy chữ A màu trắng, cổ sơ mi, trông rất thanh lịch trẻ trung. Cô còn mua thêm đôi giày trắng để phối cho hợp tông màu.
    Đi chợ về thì Lãm cũng về tới văn phòng. Bé Tâm làm chung trên Tây Giang với Lãm cũng có mặt. Bốn đứa rủ nhau đi ăn cơm trưa rồi về mạnh đứa nào đi ngủ hay làm gì thì làm. Hương chọn đi ngủ, để chuẩn bị năng lượng cho buổi tối.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 19 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #14

    (Tiếp part 4)
    Lãm hẹn 5h xuất phát. Hương diện váy trắng và giày đã mua lúc sáng. Cô tự tết bím và thoa chút son môi.
    Khi Hương ra trước nhà thì thấy mọi người đã ở đó. Bé Tâm tấm tắc khen chị Hương xinh quá. Mai ngồi bên máy vi tính, như đang chăm chú làm việc lắm, ngước lên nhìn, cười mỉm rồi lại nhìn xuống màn hình vi tính. Lãm vớ tay lấy cây đàn ghita rồi đứng lên nói:
    - Hương xong chưa? Đi nhé.
    - Ok, mà cầm cây đàn theo chi zạ Lãm?
    - Lát anh đàn cho Hương nghe nhuể?
    Hương ngạc nhiên:
    - Oh, có tiết mục này nữa hả?
    Hắn nhân tiện nổ luôn:
    - Lãm mừ, đàn hát là chuyện nhỏ.
    Hương trề môi rồi ngoe ngoẩy bước ra sân. Hôm nay cô mặc váy trắng lại còn thêm đôi giày gót 5cm. Tổng chiều cao phải đến 1m67, trông tôn dáng lên biết mấy. Lãm dắt xe cream cũ ra, để cây đàn lên trước xe, đề máy. Hương mặc váy, bắt buộc phải ngồi một bên. Lãm chạy chậm, vừa đi vừa bắt chuyện:
    - Hôm nay nhìn Hương dễ thương ghê.
    - Oh, cảm ơn đã khen nha. Hi hi. Tại hôm nay điệu hơn mọi ngày mà.
    Hắn cười. Giọng cười trầm ấm nghe cũng rất bùi tai. 
    - Giờ mình đi ăn gì Hương nhuể?
    - Để coi, Lãm có cao kiến gì không?
    - Ah, hay mình ăn cơm gà Tam Kỳ đi. Lãm biết quán ngon nè.
    - Ok, cơm gà Tam Kỳ tới luôn bác tài.
    Vào quán cơm, hai đứa vừa ăn vừa tám chuyện. Lãm hỏi Hương:
    - Tuần tới Hương có kế hoạch công tác ở đâu chưa?
    - Chưa. Hương chưa nghe ai báo. Kệ, chơi cho đã, he he.
    - Mai anh về lại Tây Giang với cái Tâm rồi. Tây Giang đẹp lắm Hương, phải chi Hương có dịp lên đó.
    - Mình đánh trận theo chỉ định của sếp mà. Họ điều đi đâu thì đi đó thôi. Mình muốn cũng đâu có được.
    Mà ăn xong mình làm gì hả Lãm?
    - Anh chở Hương lòng vòng bát phố rồi ghé quán trà chanh chém gió trước trường Cao đẳng sư phạm Quảng Nam uống trà nha. Xong mình gửi xe đến công viên gần đó chơi.
    Lúc hai đứa ngồi ở quán trà thì Hương có điện thoại đến, người gọi "Sếp nhỏ". Đấy là anh Cảnh, biệt danh "Cảnh nổ", tỉnh trưởng tỉnh Bình Định. Tóm lại, là quản lý văn phòng Quy Nhơn. Anh Cảnh cười hô hố trong điện thoại:
    - Nghe nói mày đang đi chơi với thằng Lãm phải không Hương?
    - Dạ anh, đang ngồi uống trà chanh nè. Ai kể ông nghe zạ sếp nhỏ?
    - Ha ha, tao có tai mắt khắp các chi nhánh mà mạy.
    - Oh, thì la cà chơi thôi, có sao đâu.
    - Ờ, tao chỉ muốn nhắc mày là cẩn thận tim mày nha. Ha ha.
    - Mà sếp nhỏ gọi em có chuyện gì zạ?
    Anh Cảnh trở lại giọng trịnh thượng, thông báo:
    - Sáng mai, mày cuốn gói về lại Quy Nhơn nha.
    - Oh, vậy em được điều về Bình Định lại hả?
    - Ờ, mấy ông phòng lao động huyện An Lão cứ hỏi mày riết kìa. Làm việc với tao mà cứ hỏi em Hương đâu sao không thấy. Mày về tiếp mấy ổng đi. Tao xin chỉ đạo của sếp trên rồi.
    - Dạ, vậy tuân lệnh sếp thôi. Mai bắt xe về.
    - Uhm, vậy thôi chơi đi. Nói thằng Lãm tao gửi lời thăm nha.
    Trước khi tắt máy, sếp nhỏ còn cười hú thêm hai ba cái. Ông này cà chớn phát ớn.
    Tự dưng Hương thừ người ra, thấy buồn. Lãm với cô, dù có cảm tình với nhau thì có thể đi tới đâu được chứ. Kẻ Bắc, người Nam, xa vời vợi. Cô chuyển công tác, rồi lúc nào đó cô mỏi mệt dừng chân, xin nghỉ việc, biết có gặp nhau hay không?
    "Người đâu gặp gỡ làm chi,
    Trăm năm biết có duyên gì hay không?"
    Lãm lay nhẹ:
    - Sao vậy Hương? Mai về Quy Nhơn xa anh nên buồn lắm hả?
    - Oh, anh Cảnh gọi Lãm cũng nghe rồi đó.
    Lãm gọi tính tiền nước, bảo Hương lên xe đi đến công viên chơi. Hắn gửi xe, cầm đàn ghita theo. Hương đi kế bên. Tối đó, hai người hữu ý thế nào mà chọn màu quần áo như đồ đôi. Lãm mặc áo sơ mi trắng tay dài, đóng thùng quần tây, đi bên cạnh Hương với màu váy trắng tinh khôi. Tuy cách nhau hai tuổi, nhưng nhìn cũng vô cùng đẹp đôi. Hai đứa sảy bước một đoạn dài trong công viên, lặng lẽ không nói gì. Lát sau, Lãm chọn chiếc ghế đá bên cạnh cây liễu rũ, bảo Hương ngồi xuống. Lãm mở lời:
    - Anh thật sự có cảm tình với Hương. Anh không dám nói trước điều gì, chỉ mong có cơ hội gặp gỡ Hương nhiều hơn.
    - Cái này nghe vậy chứ khó nha Lãm!
    - Oh, anh cũng biết vậy mà. Thôi thì tới đâu tính tới đó. Tùy duyên đưa đẩy. Hương, anh đàn và hát cho Hương nghe một bài nhé.
    - Uhm.
    Lãm bắt chéo chân, ôm ghita khom khom, gãy những nốt đầu tiên. Công viên không nhiều khách, tiếng đàn ví von nghe thi vị quá đồi. Lãm ho nhẹ một cái, hít lấy hơi, cất giọng:
    " Lần đầu ta gặp nhỏ, trong nắng chiều bay bay,
    Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ chưa yêu,
    Uhm thì nhỏ chưa yêu, bây giờ yêu nhé nhỏ, nhỏ ơi…"
    Hương nghiêng đầu lắng nghe, thi thoảng vô thức đưa tay lên vuốt vuốt đuôi bím của mình. Đây là lần đầu tiên trong đời có người đàn hát tặng riêng cho cô. Tiếng đàn ghita trầm bổng, giọng hát của Lãm nghe cũng rất ổn. Vô hình chung không gian tạo nên một bức tranh đẹp: Một cây liễu nép mình bên chiếc ghế đá. Trên ghế đá, có một đôi uyên ương, anh đàn, nàng nghe vô cùng lãng mạn.
    Hương biết mình động lòng với người thanh niên này. Và Lãm cũng vậy, có tình cảm đặc biệt với cô. Mai này không biết sẽ ra sao.
    Lãm hát hết trọn bài hát và đệm thêm một đoạn ghita trước khi kết thúc, nghe rất sướng tai. Hắn ngước mặt lên trời và phiêu. Tay cuối cùng cũng ngừng lại trên phím đàn. Lãm mất gần 10 giây để quay về thực tại. Hắn nhìn qua Hương bên cạnh, chắc cũng nhói tim xíu bởi vẻ yêu kiều dưới ánh trăng mờ của cô. Lãm hỏi Hương:
    - Nghe anh đàn hát thấy sao? Ổn không?
    - Nói thật tình nha. Vô cùng ổn! Cảm ơn vì đã đàn hát cho Hương nghe.
    - Hương thích là anh cũng vui rồi.
    - Mong là sẽ còn cơ hội gặp lại để nghe Lãm hát.
    Lãm đề nghị:
    - Đơt nào đó gặp nhau, mình rủ cả nhóm đi karaoke đi.
    - Oh, cứ hứa vậy nhé.
    - Giờ cũng hơn 9h rồi, chắc mình về thôi Lãm.
    - Vậy Hương ra đứng chỗ gần đường đó nhé. Anh đi lấy xe rồi lại đón.
    Lãm luôn xưng anh với Hương. Cô nghe riết cũng quen, không còn bắt bẻ nữa. Cuộc hẹn cứ vậy mà kết thúc. Chưa nắm tay nhau, chưa lời hứa hẹn, chỉ len nhẹ trong lòng mỗi người sự rung động ngọt ngào. Lãm chở Hương về, chúc cô ngủ ngon, dặn cô sáng mai chờ hắn đưa ra xe.
    Buổi sáng, cả bọn cùng nhau đi ăn sáng. Mọi người theo Hương ra đường đón xe. Mai dặn:
    - Mi về Quy Nhơn mạnh khỏe. Nhớ ăn dùm ta một phần bánh xèo tôm nhảy nha.
    Huy cũng dặn:
    - Giữ liên lạc với tụi này nha.
    Bé Tâm trề môi:
    - Riêng anh Lãm, chị Hương phải giữ liên lạc hằng ngày nhá nhá.
    Cả bọn cùng cười, Hương thấy trong mắt Mai có gì đó buồn buồn. Cô không lý giải nổi. Hổng lẻ chơi chung, ngủ chung nhiều đêm rồi quý Hương quá nên chia tay lưu luyến dữ. Cô bước lên xe, vẫy tay chào mọi người. Cô cũng không biết trong thời gian làm việc cho công này, cô sẽ còn quay về Tam Kỳ và gặp lại những con người này hay không. 
    Văn phòng Quy Nhơn hiện chỉ có sếp Cảnh và cô bạn đồng nghiệp tên Như. Về Quy Nhơn nghỉ thêm một ngày lấy sức rồi Hương cùng sếp Cảnh đi huyện An Lão công tác. Hai anh em lo xin lịch tư vấn của phòng lao động, mời cán bộ ngân hàng chính sách xã hội đi ăn để xúc tiến việc giải ngân nhanh chóng. Cô loay hoay công việc suốt hơn một tuần liền. Có bữa mệt Hương ngủ sớm, Lãm hay anh Minh nhắn tin cũng không màng xem liền. Lúc rảnh Hương nhắn tin lại cho Lãm. Những tin nhắn cũng chỉ loay quanh trò chuyện qua lại, nội dung không lố hay tình cảm quá mức. Riêng anh Minh, Hương thường gọi lại nói chuyện trực tiếp hơn. Cô kể anh biết cô về lại Bình Định rồi, công việc cũng đang hơi nhiều.
    Cô kể anh nghe về Lãm. Minh nghe vô cùng chăm chú. Qua những gì Hương kể, anh không khó để phát hiện được Hương cũng rung động với Lãm. Anh buồn nhưng bình thản. Anh vẫn duy trì hai ba ngày thì liên lạc với cô. Khi nào cô gọi thì anh luôn bắt điện thoại giống như chờ sẵn cuộc gọi của cô vậy.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 19 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #15

    (Tiếp part 4)
    Hôm đó Hương đang đi bộ về khách sạn sau khi la cà ăn cơm chiều về thì Lãm gọi. Hắn có vẻ nói chuyện ngập ngừng, không được tự nhiên, vui vẻ lắm:
    Hôm đó Hương đang đi bộ về khách sạn sau khi la cà ăn cơm chiều về thì Lãm gọi. Hắn có vẻ nói chuyện ngập ngừng, không được tự nhiên lắm. Cách xưng hô cũng chuyển từ "anh" sang xưng tên "Lãm". Lãm e dè hỏi:
    - Đang làm gì đó Hương?
    - Ah, Hương mới ăn cơm chiều xong, đang trở về khách sạn nghỉ ngơi. Có gì không Lãm?
    - Lãm có chuyện muốn nói.
    - Lãm cứ nói đi. Hương vừa đi vừa nghe cũng được mà. Sao hôm nay có vẻ nghiêm túc vậy.
    - Uhm, Lãm xin lỗi Hương vì làm Hương buồn rồi.
    - Chuyện gì vậy Lãm? Hôm nay thấy Lãm không xưng "anh" như mọi khi là nghi nghi có chuyện rồi.
    - Lãm muốn nói chuyện của Lãm với Hương đó. Lãm rất quý Hương nhưng...thật ra...thật ra...
    Hương cuống lên hỏi nhanh:
    - Thật ra làm sao Lãm cứ nói đi.
    Lãm hít một hơi như gắng sức lấy tinh thần rồi nói:
    - Thật ra Lãm không có thích Hương đâu nên Hương đừng đặt tình cảm vào Lãm nhé. Hãy quên Lãm đi.
    Hương nghe phát choáng, hỏi lại:
    - Lãm nói thật ah? Vậy những gì Lãm nói và Hương cảm nhận được từ Lãm đều là giả dối à?
    Lãm trầm ngâm ít giây rồi tiếp lời:
    - Thật ra Lãm định đùa với Hương thôi nhưng thấy Hương nghiêm túc rồi dần thích Lãm thật nên Lãm thấy cần phải nói rõ để Hương không lún sâu thêm.
    Hương cố gắng giữ bình tĩnh: 
    - Vậy ra thời gian qua Lãm không thành thật? Vậy còn chuyện anh Tuyến làm mai thì sao?
    Lãm phân trần:
    - Ah thì do Lãm với Anh Tuyến cá cược với nhau. Ảnh cá xem Lãm có cua được Hương không.
    Hương cười mỉa, giọng muốn bật khóc:
    - Thì ra mấy người đem tôi ra làm trò đùa cá cược. Vậy Lãm thắng rồi, chúc mừng nha.
    Lãm tỏ vẻ ăn năn, biết lỗi:
    - Lãm thành thật xin lỗi. Mong Hương quên Lãm đi, dù gì chúng ta cũng chưa có gì sâu đậm. Chúng ta chưa chính thức quen nhau mà. Lãm xin lỗi Hương nhiều.
    Hương đã ngồi bệt xuống vệ đường từ lúc nào chính cô cũng vô thức không biết. Cô quẹt nước măt vì nó cứ tự động rơi ra, nói với Lãm:
    - Cảm ơn vì hôm nay đã nói rõ với Hương. Ok, không sao cả. Lãm có thể cúp máy được rồi.
    Trước khi tắt điện thoại, hắn còn cố gắng xin lỗi lần nữa. Hương lê bước về tới phòng, bay lên giường nằm úp mặt xuống gối. Nước mắt cứ rơi, người nứt nở, nghẹn ngào. Cô lại bị gạt ư? Thật không thể tin được. Tình cảm chưa kịp vun đắp thì đã bị chết yểu rồi. Tất cả chỉ là đùa sao?
    Nằm một hồi đủ chán thì Hương vô toilet rửa mặt. Cô soi mình trong gương. Tệ nhỉ?Mắt đỏ còn mặt thì buồn so. Cô chải lại tóc, cột gọn vào. Cô bước ra khỏi phòng, đến gõ cửa phòng sếp Cảnh. Anh Cảnh đang ở trần, mặc mỗi cái quần sót. Anh hé cửa ra hỏi Hương:
    - Chuyện gì vậy mậy? Anh mày đang gọi điện cho bồ nè.
    - Anh đi nhậu với em bữa đi. Hôm nay em buồn.
    Anh Cảnh ngó từ đầu xuống chân, nhìn nét mặt cô buồn so. Ổng chặt lưỡi:
    - Ừ mày chờ anh mặc cái áo vô đã. Tao dắt ra gần đây nhậu rượu đế với khô mực nha.
    - Ừ chơi rượu đế luôn sếp.
    Hai anh em đi bộ ra quán, kêu hai con khô mực nướng và hai xị rượu nếp Bắc. Anh Cảnh rót mỗi đứa nửa ly nhỏ, cụng ly với Hương, nói:
    - Nhìn bộ dạng mày chắc thất tình hả mạy?
    - Oh cũng gần như vậy.
    Anh Cảnh rót thêm mỗi đứa 1 ly, bỏ chai rượu xuống rồi tự vỗ vỗ lên đầu mình như chợt nhớ ra điều gì:
    - Tao nhớ không lầm mày đang quen thằng Lãm mà đúng ko? Nó làm gì mày?
    Hương ngửa cổ uống hết ly rượu. Vị đắng khiến cô nhăn mặt nhưng cũng làm cô thấy lâng lâng dễ chịu hơn. Hương tự rót tiếp ly thứ ba cho hai đứa, rồi cụng với sếp Cảnh tiếp. Cô nói:
    - Buồn cái sự đời anh ơi. Anh đừng nhắc tên Lãm nữa. Con người luôn thích sống giả dối và thích sự treo đùa.
    Anh Cảnh lại cười, giọng cười hô hố quen thuộc:
    - Mày cứ ngốc ngốc còn bị người ta lừa dài dài. Thôi cứ uống vài ly giải sầu rồi về ngủ. Mai đâu lại vào đó à.
    - Ừ, dù gì cũng cảm ơn sếp nhỏ đã đi uống cùng em.
    - Ừ, nhưng uống hết hai xị này thôi nha. Uống say quá anh mày không chịu trách nhiệm đâu nhá.
    Anh Cảnh tuy là đồng nghiệp nhưng cũng không phải thân thiết ruột rà. Dù ổng cũng khá đứng đắn nhưng không vì vậy mà cô chủ quan được. Cô vẫn cố gắng giữ kẻ, giữ mình. Nghĩ vậy nhưng không hiểu sao tới ly thứ năm thì cô lại sục sùi, cầm ly rượu không vững, mắt cứ nhướn nhướn Có lẻ thấm rượu nên cô dễ mũi lòng hơn. Ông Cảnh nhìn thấy vậy cứ tức cười, móc điện thoại nắp bật của ổng ra đòi quay clip lại, để cho mấy đồng nghiệp khác coi chơi. Ổng mở ra quay, Hương quờ tay lên gạt xuống, ổng mới cất vô. Anh Cảnh nói thêm với Hương:
    - Tao tính mai mới báo mày biết nhưng giờ sẵn nói luôn. Làm ở An Lão hết tuần này mày ra Tam Kỳ một chuyến nữa nha. Có mấy hồ sơ lao động của mày bị dính lại chưa giải ngân được. Mày lên Nam Trà My hỏi ngân hàng xem họ cần bổ sung gì thì hoàn thành cho xong nhé. Sếp Mỹ mới kêu tao nói với mày lúc chiều.
    Hương thầm nghĩ bụng: “Có dịp gặp lại hắn nhanh như vậy sao? Nhưng giờ cô đâu muốn gặp lại nữa. Trớ trêu thật”. Hương quẹt mắt, ầm ừ ok, nhưng nói giải quyết xong trên đó thì về lại Quy Nhơn, không làm tiếp Quảng Nam. Ổng hứa sẽ nói sếp rút cô về lại. Chai rượu cũng hết, anh Cảnh nhắc cô về ngủ. Anh nói uống vậy đủ giải sầu rồi. Ổng trả tiền, kéo cô đứng lên, bảo:
    - Mày đi trước, tao đi bộ theo sau. Khổ thân sếp như tao, kiêm luôn vụ quản lý tâm tư tình cảm của nhân viên nữa chớ!
    Uống chỉ tầm một xị rượu cô cũng không có xỉn, người chỉ thấy choáng hơi men và lâng lâng chút thôi. Cô đi sàn sàn. Chân bước ngắn bước dài không tự chủ. Đi bộ năm phút là về tới phòng rồi. Cô giơ tay chào tạm biệt sếp Cảnh, mở khóa bước vào phòng và sà xuống nệm. Cô cảm thấy nhức đầu, tự đập đập vào đầu mấy cái liền. Cô tìm điện thoai, mắt nhắm mắt mở gọi cho Minh. Giọng cô lè nhè:
    - Alô, anh có biết em là ai không hả?
    Minh hốt hoảng hỏi gắt:
    - Em sao vậy Hương? Em uống say rồi ah?
    - Uhm, em say rồi. Ha ha. Chán cái sự đời thấy mẹ. Em ngốc lắm đúng không? Em dễ bị lừa, đúng không, đúng không?
    Minh an ủi: 
    - Em là cô gái dễ thương, ngoan ngoãn. Em buồn chuyện gì, kể anh nghe nào, được không?
    - Em không có dễ thương nên người ta không có thương em anh ơi. Người ta chỉ thích cua thử coi được không. Người ta đem em ra làm trò đùa thôi.
    - Em đang nói cái người tên Lãm ah?
    - Uhm. Đàn ông ai cũng giống nhau hết. Anh cũng vậy chứ gì. Tại chưa có dịp để lừa em thôi. Ha ha.
    Minh không quạo khi nghe cô nói vậy vì anh biết cô đang buồn. Anh dỗ dành:
    - Thôi em ngoan nào anh thương. Biết người ta không tốt thì né ra sớm là tốt rồi. Em đừng buồn vì những người không đáng. Giờ ngủ đi em. Mai sẽ ổn thôi mà. Nghe anh nha, em ngủ ngoan nhé.
    Cô tắt điện thoại, lăn lộn quậy thêm một hồi rồi thiếp đi. Suy cho cùng, cũng chẳng có gì ghê gớm. Tình cảm chưa có đi tới đâu. Cô cũng đâu có đặt kỳ vọng vào mối quan hệ này. Cô chỉ tức vì bị người ta đem ra làm trò đùa cá cược thôi.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của pknha
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 4 năm
    • 158 Bài viết

    • 45 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #16
    bầu sao rồi? Không biết cha của đứa bé có trong câu chuyện này không nhỉ?
    Ngày 20/08/2018, Chị San Thái tặng số may mắn 159
    • 19 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #17
    Hì hì sẽ có đoạn viết về chồng của mình mà. Nhưng cũng k có vui gì đâu. Tại mấy nay mình bận training người mới để còn nghỉ sinh con và làm thay cv cho đồng nghiệp đang nghỉ phép nên đuối ko viết nổi. Mình sẽ cố gắng viết tiếp rồi up sau. Thanks bạn và cả nhà
    • 19 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #18

    (Tiếp và hết part 4)
    Hương đến Tam Kỳ tầm 10 giờ sáng. Cô đeo balô gọn gàng vì chỉ đem theo vài bộ đồ. Cô nói sếp Cảnh cô chỉ giải quyết xong việc rồi về lại Quy Nhơn. Bảo anh xin sếp trước cho cô. Cô không thích làm ở Quảng Nam.
    Vào văn phòng cô gặp Mai. Mai đang loay hoay soạn mấy cái hộ chiếu của người lao động. Cô ngước lên thấy Hương, nở nụ cười nhẹ:
    - Mi đến rồi hả? Lại đây ngồi nghỉ đi.
    - Uhm. Mai khỏe không?
    - Ta khỏe mà. Ah, lát bé Tâm về để đi với mi lên Nam Trà My cho có bạn. Anh An vợ đẻ nên nghỉ luôn rồi. Mi quen việc ở Nam Trà My nên sếp mới điều mi về nớ.
    - Uhm ta biết rồi.
    Mai thông báo thêm:
    - Chút nữa anh Tuyến cũng chở chú Mỹ ghé qua. Chiều nay ảnh đưa chú Mỹ ra sân bay. Tụi mình đi theo ra Đà Nẵng chơi.
    - Uhm đi thì đi. Thôi ta đi tắm rồi nghĩ chút đã.
    Trưa muộn, bé Tâm vô phòng gọi cô dậy đi ăn. Cô ra trước văn phòng, thấy mọi người đã đủ ở đó. Chú Mỹ, Anh Tuyến, Lãm, bé Tâm, Mai và thêm một đồng nghiệp mới tên Sơn. Mọi người cùng nhau đi ăn cơm và nói chuyện vui vẻ. Duy chỉ có Hương và Lãm ít nói, lại tránh nhìn thẳng mặt nhau.
    Lúc đã về lại văn phòng, Mai hỏi riêng Hương:
    - Mi với anh Lãm giận nhau hử?
    Hương cũng nói ngại nói thẳng:
    - Không phải giận nhau mà không ưa nhau được nữa. Anh Lãm của mi chỉ đem ta ra làm trò đùa thôi.
    Mai hỏi lại:
    - Mi nói răng? Anh Lãm không phải người như vậy đâu!
    Hương nói chắc như đinh đóng cột:
    - Phải hay không phải giờ cũng không quan trọng nữa rồi. Mi còn thắc mắc đi hỏi anh Lãm của mi đi.
    Hương làm Mai cụt hứng. Nó không hỏi chuyện của Lãm mà chuyển chủ đề qua Đà Nẵng chiều nay.
    - Mi từng ra Đà Nẵng chưa?
    - Đã đi một lần rồi. Ta đi với tên người yêu cũ á.
    - Oh, vậy hử. Chiều nay bọn mình cùng đi la cà Đà Nẵng ăn ốc hút hen.
    - Uhm.
    Từ sau những gì Lãm nói, Hương cũng né anh Tuyến ra luôn. Ổng chọc hay đá lông mày ghẹo Hương cũng im im không thèm phản ứng. Ổng thấy Hương như vậy mặt cũng ngơ ngơ khó hiểu.
    Xe anh Tuyến 7 chỗ ngồi. Anh Tuyến với chú Mỹ ngồi hàng ghế tài, hàng dưới là Hương - Mai - Tâm, hàng cuối cùng là Lãm và Sơn. Mọi người đưa chú Mỹ ra sân bay xong thì chạy qua cầu sông Hàn dạo, sau đó tìm chỗ bờ kè ăn ốc và uống bia. Hương cũng ngồi hòa cùng mọi người, tán dóc qua lại. Ai hỏi gì nói đó. Cô cố gắng tỏ ra bình thường vui vẻ, không để mọi người mất vui.
    Lúc về, vị trí ngồi trên xe thay đổi chút. Sơn lên ngồi cùng Anh Tuyến, bé Tâm xuống ngồi cùng Lãm. Mọi người ai cũng có chút bia nên không khí rôm rả hơn, lại còn thay nhau hát hò đồng ca. Lãm cũng hát, nét mặt tỏ ra vui vẻ. Hương ngồi chơi, cũng vỗ tay và hát theo mọi người. Cô cũng không chịu ngồi yên, xoay trái xoay phải, xoay xuống dãy ghế dưới. Cô bắt gặp ánh mắt Lãm, hắn nhìn cô. Đúng vậy, hắn đang nhìn cô. Gương mặt đỏ lên vì bia. Cô cũng nhìn lại, đầu óc thấy có chút căng thẳng. Cô bất chợt nhớ đến những gì Lãm nói rồi cô thấy không kìm chế được cảm xúc. Cô giơ tay lên, canh thẳng một bên má của Lãm và tát mạnh. Cái tát bất ngờ khiến Lãm lảnh trọn, không kịp né. Hắn đưa tay lên sờ vào chỗ vừa bị tát, mặt đỏ bừng bừng. Mọi người thấy vậy chợt im bật, nhìn cô và Lãm. Cô không thèm nói gì, ngồi lại đúng vị trí, nhìn ra khung cửa kính xe. Lãm cũng không phản ứng sau cú tát ấy. Hắn lặng lẽ cam chịu, không gây lại với cô. Anh Tuyến nói:
    - Chuyện gì mà hôm nay gái Hương nóng dữ vậy? Thằng Lãm đắc tội với em rồi ah?
    Hương trả lời:
    - Uhm anh, nhìn mặt ghét quá không chịu nổi nên lỡ tay. Xin lỗi mọi người nha.
    Vẫn là tiếng anh Tuyến:
    - Thôi em bớt nóng. Chuyện gì rồi cũng giải quyết được mà. Mọi người là đồng nghiệp với nhau không ah.
    Cô nhìn sang Mai. Mai không hỏi gì Hương, nét mặt nó đang xanh lè. Hương và Lãm tránh mặt nhau từ khi bước xuống xe. Cô thấy Lãm chỗ nào là cô né khỏi chỗ đó. Hương học ra được một điều sau vụ này: Là thân con gái, trước khi đem lòng yêu ai đó thì phải biết yêu bản thân mình cái đã. Trưa hôm sau Hương cùng bé Tâm lên Nam Trà My. Trên đường đi cô kể Tâm nghe sơ qua về tình hình công việc tại đó vì đây là lần đầu tiên Tâm lên vùng đất này. Trước kia nó toàn ở Tây Giang với Lãm. Bé Tâm tính hồn nhiên, tưng tửng, có nó cũng vui. Hai chị em cùng làm việc, cùng la cà ăn uống, ngủ cũng có bạn. Cô đón sinh nhật lần thứ 25 tại đây. Một sinh nhật buồn tẻ. Bé Tâm mua cho cô một bánh rau câu có chữ happy birthday rồi hai chị em vào quán cafe lôi bánh ra hát, uống nước ngọt và ăn bánh.
    Trong những tin nhắn chúc sinh nhật cô có cả tin nhắn của Lãm. Hắn nhắn tin: “Chúc Hương sinh nhật vui vẻ nhé. Mong Hương luôn hồn nhiên, đáng yêu như lần đầu gặp gỡ”. Hương cũng trả lời lại:” Cảm ơn nhiều và Hương sẽ không xin lỗi về cái tát hôm ấy đâu”. Hắn nhắn lại thêm:”Hương không cần xin lỗi. Lãm đáng bị như vậy”. Hương đọc xong không rép lại nữa.
    Mình nhắn tin chúc sinh nhật cô từ sáng. Buổi tối, sau khi Hương đi vơi bé Tâm về thì anh lại gọi:
    - Hôm nay sinh nhật vui không em?
    Cô khoe:
    - À, cũng có bánh sinh nhật bằng đông sương nhé ( cách gọi rau câu ở đó)
    - Sinh nhật mà ở xa, không có bạn bè, người thân bên cạnh, anh sợ em tủi thân em buồn.
    - Không sao đâu anh, không có gì quan trọng hết.
    - Ước gì anh ở gần em lúc này. Anh sẽ dành một ngày đưa em đi đâu em thích.
    Cô ghẹo anh:
    - Em đi đâu cũng được ah? Em sợ bị tạt axit lắm nha.
    Anh cũng giỡn:
    - Em không cần lo. Anh bảo kê hết rồi.
    - Dạo này vợ chồng anh ổn chứ?
    Anh kể:
    - Hôm nay bực chết em ơi. Nó không biết nghĩ. Nó lo no bụng nó thôi. Anh phải qua nhà mẹ xin ăn cơm ké.
    - Oh nghe tội quá ha.
    Anh bẻ sang chuyện khác:
    - Không biết khi nào anh với em mới có cơ hội gặp lại ha.
    - Cơ hội là do mình tạo ra anh à. Rồi sẽ có lúc gặp lại thôi anh. Giờ em đi ngủ nha.
    - Uhm. Chúc em ngủ ngon nhé.
    Sinh nhật tuổi 25 trôi qua lặng lẽ như thế. Cô không muốn mình buồn nên đã tạo không khí bình thường hết sức. Mọi thứ trong cô cũng đã lắng lại. Cô thấy nhớ mẹ, nhớ nhà, nhớ miền Nam rồi. Chắc cô dừng lại và về với mẹ thôi. 
    Trưa hôm sau cô gọi cho chú Mỹ xin thôi việc. Cô nói với chú Mỹ cô muốn về nhà rồi, không muốn la cà tha phương nữa. Chú Mỹ đồng ý, bảo cô xong việc ở Nam Trà My thì về lại Quy Nhơn gặp sếp Hồng giám đốc tài chính để quyết toán lương và công tác phí. 
    Cô về Tam Kỳ có gặp lại Lãm. Cô chào xã giao và hạn chế tiếp xúc. Có lúc cô cảm thấy dường như Lãm nhìn cô và muốn nói gì nhưng mãi không nói được. Cô không gặng hỏi vì bấy giờ đã không còn cần thiết nữa. Cô về nơi cô sinh ra. Lãm và những đồng nghiệp ở đây đều sẽ là quá khứ. Mối quan hệ giữa người với người thật ra rất tạm bợ. Sự gắn kết chỉ là tương đối, vào một khoảng thời gian nào đó. Không có gì là mãi mãi cả!
    Và, cô dự định vòng đèo An Khê lên thăm lại Gia Lai một chuyến rồi mới về nhà.
    PART 5: Gặp lại (Minh)

    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 32 Bài viết

    • 109 Được cảm ơn

    #19
    Hay quá bạn ơi. Cảm ơn bạn nhiều!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 19 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #20
    Cảm ơn bạn nhiều 
  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2