TIN TÀI TRỢ.

Chồng vô sinh, có nên xin tinh trùng của người khác?

  • 1.41K Lượt chia sẻ
  • 33.3K Lượt đọc
  • 85 Trả lời

  • Trang 1/5

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 5

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của binhbeou
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 34 Bài viết

    • 20 Được cảm ơn

    #1
    Chào cả nhà,

    Hiện tại chồng em đã chữa ở Viện C và 103 nhưng được chuẩn đoán là không thể có con do không có tinh trùng. Chồng em và hai nhà nội ngoại đang đưa ra phương án là đi xin tinh trùng của người khác nhưng em lưỡng lự quá. Có mẹ nào có kinh nghiệm không chia sẻ cho em với.

    Ngay từ hồi đầu bác sỹ đã khuyên là không nên cho ai biết bệnh tình để nếu sau này có xin tinh trùng của người khác, đứa trẻ sinh ra sẽ không bị sự dèm pha của mọi người, nhưng chồng em khăng khăng là không thể giữ bí mật thế được nên giờ nội ngoại biết cả rồi. Em lo lắm, gia đình em đương nhiên sẽ thương yêu đứa bé, nhưng còn gia đình chồng thì sao? Đến em họ còn chẳng quý thì con của em thì sao họ coi như những đứa cháu khác của họ được đây? Đứa bé nếu biết được việc này chắc tâm lý sẽ bị ảnh hưởng. Mà giả sử có thể giấu nó được đến lúc trưởng thành, thì lúc đó khi biết chuyện, liệu nó có phản ứng tiêu cực với suy nghĩ nó được sinh ra không bình thường như người khác không đây? Rồi còn bao nhiêu vấn đề khác như giả sử chồng em sau này thay lòng, em 1 mình nuôi 1 đứa trẻ với hoàn cảnh như vậy sẽ thế nào?

    Mọi người chia sẻ kinh nghiệm cho em nhé!
    Em cám ơn nhiều!
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 160 Bài viết

    • 103 Được cảm ơn

    #2
    Đừng bạn à, lỗi không phải là của bạn mà xuất phát từ phía chồng thì bạn còn may mắn lắm, nhưng bạn hãy đặt bạn vào vị trí của chồng bạn xem, bạn có nghĩ chồng bạn đang mang 1 sự mặc cảm trên người về vấn đề con cái mà phải gòng mình lên để đón nhận không. Chồng bạn nói rõ với mọi người để bạn được minh oan là không phải "gái độc" đó, nhưng chúng ta nên đoán trước việc chồng bạn tự ti sinh ra tiêu cực. Trước mắt bạn đừng tỏ vẻ mong ngóng con nữa (hơi khó) nhưng phải cố gắng. nói với chồng là không có con cũng hạnh phúc chán, thứ 7, cn cả hai cùng thức dậy cùng tận hưởng buổi sáng như những cặp tình nhân, và đặt các mục tiêu cho cuộc sống bạn bớt nhàm chán vd mua xe hơi, xây nhà...v..v... rồi sau này già ta nuôi cháu, cháu cũng sẽ thương ta....Mình và chồng mình cũng gần giống như bạn đấy (tên con mình đã đặt nhưng con thì chưa thấy đâu) nhưng rồi mình đã suy nghĩ thế, thấy chồng mình có vẻ vui hơn và quý sức khỏe hơn.chúng ta cùng cố lên nhé!
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của binhbeou
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 34 Bài viết

    • 20 Được cảm ơn

    #3
    Em cũng kể thêm là tình trạng của chồng em thì đã biết cách đây 1 năm rồi, trong 1 năm vừa qua chỉ là cố gắng xem có chạy chữa được không và vì bọn em cũng chưa biết phải xử lý chuyện thế nào. Trong thời gian qua, em cả gia đình bên nhà em đều đối xử với chồng tốt hơn rất nhiều nên tâm lý của chồng có thể nói là khá thoải mái. Bản thân em cũng không hề tỏ ra mong muốn có con vì cái cảm giác ấy đã qua khi biết tình trạng của chồng em rồi. Chỉ là bây giờ em đã 31 tuổi, nên cũng cần phải xác định 1 con đường nào đó thôi. Em thấy bây giờ rất nhiều người khuyên đi xin tinh trùng, nhưng em nghĩ có lẽ việc này còn tương đối mới mẻ, mọi người cũng chỉ đọc trên báo chí, xem phim nên có suy nghĩ lạc quan về nó, chứ rất ít người đã từng trải qua để có thể chia sẻ kinh nghiệm thực tế!

    Một phương án khác mà nhà chồng đưa ra cho em là nếu em thấy nặng nề quá có thể ly hôn. Nhưng con đường đi này cũng khó khăn quá. Bọn em cưới nhau được hơn 2 năm, suốt thời gian này em đã phải trải qua stress nặng nề vì xung đột với chồng, vì xung đột với nhà chồng, đã từng nghĩ đến ly hôn rất nhiều, đến mức khi đưa chồng đi khám bệnh em còn mong việc không sinh được con là do chồng để mình có cơ hội để giải thoát. Dại dột quá có phải không!!! Đến bây giờ chồng em đã tốt lên rất nhiều, gia đình chồng thì cũng đỡ hơn (từ ngày biết bệnh tình của con họ). Cuộc sống bây giờ có thể nói là dễ chịu, em thật chả nỡ buông tay. Hơn nữa dù sao cũng ở với nhau 1 thời gian, còn tình còn nghĩa nữa.

    Đúng là khi gặp chuyện không may thì đi con đường nào cũng khó mọi người nhỉ!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của thuykin2
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 6 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 22 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #4
    Sao chị quá giống e vậy.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của thuykin2
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 233 Bài viết

    • 447 Được cảm ơn

    #5
    nhận con nuôi đi chị

    mắc công sau này tiêu cực

    chị nói với anh ấy khi nào cảm thấy ổn , đủ tư cách muốn có 1 đứa bé thì nhận con nuôi

    còn xin tinh trùng thì sau này có cãi nhau kiểu gì cũng nghe mấy lời chói tai lắm

    rồi lại nước mắt rơi vì này vì kia nữa

    cứ nhận 1 đứa trẻ đáng yêu cả 2 cùng nuôi nấng không có sự đố kỵ ghen tuông

    ^^
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 51 Bài viết

    • 21 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #6
    Xin tinh trùng hình như cũng có dạng bí mật, thậm chí còn có thể giấu thân phận người cho mà, ko cần phải qh với nhau mà, đâu cần phải sợ nói này nói nọ.
    Thực sự chuyện này chị cần phải hỏi ý kiến của chồng và gia đình nhà chồng, hoặc là nhận con nuôi về nuôi như bạn ở trên nói thì ko cần phải sợ ghen tuông này nọ.
    Hai là cần 1 sự máu mủ ruột rà thì chị chọn cách xin tinh trùng thôi. Nếu chồng và nhà chồng đã đồng ý thì cũng chẳng có gì phải sợ cả, vì đó là vì mục đích chung cho gia đình mà.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của shockwa
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 636 Bài viết

    • 921 Được cảm ơn

    #7
    Theo mình thấy nên nhận con nuôi bạn à, thà rằng không phải máu mủ gì còn tốt hơn. Chứ xin tinh trùng cũng có rủi ro lắm, tất nhiên giờ ai quan hệ trực tiếp để thụ thai đâu và tất nhiên là hoàn toàn bí mật, không tiết lộ danh tính người cho tinh trùng rồi, nhưng chẳng may sau này anh chị em ruột lấy nhau thì thế nào (xác suất này rất hiếm nhưng đã có rồi nhé, không phải chưa đâu). Ngoài ra xin tinh trùng đối với người chồng cũng gần giống như bị phản bội vậy, nên không phải ai cũng chấp nhận được đâu.
    Ngoài ra, bạn cũng phải nghĩ kỹ nhé, sau này chồng bạn có thay lòng thì bạn sẽ phải 1 mình nuôi con đấy, dù là con đẻ hay con nuôi. ( công ty tớ đã có trường hợp như vậy xảy ra rồi).
    Còn 1 biện pháp khác là ly hôn,rất ít người vợ nghĩ đến biện pháp này, nhưng nói thật đây cũng là 1 cách chu toàn nhất. Tình cảm con người có thể thay đổi bất cứ lúc nào, không ai biết trước được, tuổi sinh đẻ thì có hạn. Chủ top cân nhắc kỹ càng nhé.
    Quan điểm của riêng tớ là nếu thấy được thì nên ly hôn, lấy người khác và có con. Nghe thì có vẻ ác đấy nhưng về lâu dài vẫn là ổn nhất. Phụ nữ ai cũng vậy thôi, dù có chồng hay không, ly hôn hay không thì đứa con vẫn là quan trọng nhất.
    • 1,332 Bài viết

    • 2,658 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #8
    Đừng nhận con nuôi, nhà mình có con nuôi đây nhưng sau này nó cũng chả ra gì đâu, mắc công còn bị người đời chửi rủa là ngu chủ top ạ. Trừ khi cả 2 vc đề vô sinh chứ bạn bình thường thì hà cớ gì mà bạn lại không có quyền có cái hạnh phúc mang bầu và sinh ra 1 đứa con? Giờ làm nhân tạo cũng chả đến mức khó khăn, con nuôi thì cũng chả phải con mình, mà làm nhân tạo thì ít nhất đó cũng là con của chính bạn, cuộc đời có cay đắng vất vả gì thì mình cũng vượt qua hết khi có một đứa con máu mủ. MÌnh thấy phụ nữ nhiều khi tự trói buộc bản thân vào đau khổ, chứ chồng đã vô sinh còn chả coi vợ ra gì thì không hiêu bạn hy vọng gì ở hạnh phúc? Anh ta có tử tế hơn một chút chẳng qua cũng là mặc cảm bản thân chứ không phải xuất phát từ tình yêu dành cho bạn. Mình khẳng định với bạn một điều, bạn bỏ chồng thfi cũng chỉ mệt mỏi đau khổ dằn vặt 1-2 năm là cùng, thời gian sẽ xóa lành mọi vết thương, nhất là vốn cái vết thương của bạn chưa sâu. Tình yêu chưa phải nồng nàn gì, tình nghĩa cũng chưa phải dạt dào tử tế với nhau mà bảo có lý do để vui sống bên nhau, vậy thì bạn nên dũng cảm cứu vớt cuộc đời mình . Đây thực sự là lời khuyên chân thành của mình , giả sử chồng bạn cực kỳ tử tế, nâng niu vợ, yêu thương nhất mực thì mình bảo bạn giữ chứ chả được thế thì bạn đừng tự đầy ải số phận mình. Đừng tự an ủi mình và biện minh cho chồng rằng vì vô sinh mà anh ấy có cái quyền xấu tính đi như thế, ngay từ đầu khi chưa biết bệnh tình anh ta đã không coi bạn là cục vàng rồi cơ mà.

    Hạnh phúc trong tay bạn nhé.
    • 42 Bài viết

    • 13 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #9
    Nếu chồng bạn yêu thương bạn thực sự thì là một chuyện khác, có thể nói chuyện với chồng xem ý chồng muốn thế nào. Người phụ nữ nào chả muốn được mang nặng đẻ đau đứa con máu mủ ruột rà, đã ko cho bạn được đứa con thì cũng ko được cướp đi quyền đó của bạn chứ.
    Còn nếu anh ta vẫn cái kiểu đó thì ko cần phải nể nang làm gì, chia tay để cả hai đều được hạnh phúc, chứ sinh con xong anh ta đánh đập bạn, đánh đập con bạn vì bởi ko phải con anh ta thì bạn chỉ có khổ cả đời thôi.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của binhbeou
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 34 Bài viết

    • 20 Được cảm ơn

    #10
    Sau khi nghe tư vấn của mọi người, có lẽ em sẽ không xin tinh trùng nữa. Hai vợ chồng cứ sống với nhau đến được khi nào thì đến. Thực ra trước đây em stress vì mâu thuẫn với chồng không phải do anh ấy quá tệ chỉ là anh ấy rất keo kiệt và vô tâm khiến cho hôn nhân trở nên mệt mỏi, cộng thêm nhà chồng thì cứ tỏ vẻ lạnh nhạt, kiêu căng, chê bôi, đòi hỏi nọ kia nên ức chế.

    Ly hôn dường như là 1 biện pháp tốt, nhưng nếu ly hôn chồng em sẽ như thế nào nhỉ, thực ra bị bệnh tật cũng là 1 điều không may của anh ấy rồi, nếu như bỏ rơi anh ấy mà khiến cuộc sống của anh ấy đi xuống thì em cũng áy náy lắm. Mà bản thân em thì cũng chưa sẵn sàng cho cuộc sống mới nếu ly hôn. Cứ dành thêm thời gian để suy nghĩ và chuẩn bị vậy.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 702 Bài viết

    • 426 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #11
    Gửi bạn,

    Xin tinh trùng theo mình nghĩ bạn không nên cứ nghĩ là phải của người ngoài. MÌnh nghĩ bạn có thể xin tinh trùng của người trong dòng họ. Em trai hoặc họ hàng của chồng bạn. Việc này của bạn là duy trì nòi giống nên xin những người trong dòng họ là tốt nhất về mặt phả hệ cũng như duy trì nòi giống của gia đình chồng bạn.

    Chỉ là một ý kiến để bạn tham khảo!
    CHƯA GẶP THÌ CHỨA CHAN, GẶP RỒI THÌ CHÁN CHƯA
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,332 Bài viết

    • 2,658 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #12
    Trích dẫn Nguyên văn bởi binhbeou Xem bài viết
    Sau khi nghe tư vấn của mọi người, có lẽ em sẽ không xin tinh trùng nữa. Hai vợ chồng cứ sống với nhau đến được khi nào thì đến. Thực ra trước đây em stress vì mâu thuẫn với chồng không phải do anh ấy quá tệ chỉ là anh ấy rất keo kiệt và vô tâm khiến cho hôn nhân trở nên mệt mỏi, cộng thêm nhà chồng thì cứ tỏ vẻ lạnh nhạt, kiêu căng, chê bôi, đòi hỏi nọ kia nên ức chế.

    Ly hôn dường như là 1 biện pháp tốt, nhưng nếu ly hôn chồng em sẽ như thế nào nhỉ, thực ra bị bệnh tật cũng là 1 điều không may của anh ấy rồi, nếu như bỏ rơi anh ấy mà khiến cuộc sống của anh ấy đi xuống thì em cũng áy náy lắm. Mà bản thân em thì cũng chưa sẵn sàng cho cuộc sống mới nếu ly hôn. Cứ dành thêm thời gian để suy nghĩ và chuẩn bị vậy.
    Nản quá cơ, mình mà là bố mẹ bạn thì mình đánh cho một trận rồi lôi con về. Bạn không thương thân bạn và thương cái công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ hay sao mà định gắn bó rồi sinh con cho một ngừoi chồng như thế? Bạn không phải lo cho anh ta, giả sử tình sâu nghĩa đậm , tử tế son sắt mình không nói, nhưng đã vô sinh còn keo kiệt bẩn tính thì quá tởm, bạn sống với nó thêm ngày nào là tự làm mình hèn hạ khổ nhục thêm ngày đó đấy. Xin lỗi mình nặng lời, nhưng mình có người chồng nâng vợ như trứng mỏng nên mình không thể hình dung vì sao lại có ngừoi con gái không đến nỗi nào, chưa vướng bận con cái mà lại chịu được cảnh sống chèn ép như thế. Số bạn không may gặp phải người chồng vô sinh, nhưng đó cũng là cái may khi anh ta chả yêu thương hết lòng với bạn, không phải sinh con cho cái nòi giống đó là một cơ hội đổi đời cho bạn đấy bạn biết không? Có những trường hợp khổ do số, nhưng như bạn nếu khổ là do bạn tự chọn. Sáng suốt lên, vài năm nữa ở chung nó làm bạn thui chột niềm tin yêu cuộc sống, cái tuổi đuổi xuân đi rồi ai thèm ngó ngàng để mà làm lại hạnh phúc, hoặc quá tuổi khó mang thai sinh nở thì có phải ô nhục không. Mình khuyên bạn thêm lần nữa là hãy thật dũng cảm, không có gì phải dằn vặt đâu, nếu thằng chồng bạn có đau khổ ấy là nó đau khổ vì sĩ diện chứ không phải nó khổ vì mất bạn, bạn chỉ là niềm an ủi chống đỡ cho anh ta thôi, hoàn toàn không phải là tình yêu và hạnh phúc của anh ta.
    • Avatar của shockwa
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 636 Bài viết

    • 921 Được cảm ơn

    #13
    ôi trời, đúng là phụ nữ, tự đầy ải bản thân. tớ có người bạn cũng có hoàn cảnh y như nhà bạn chủ top, ông chồng với gái thì galang lắm nhưng với vợ thì tính từng đồng nhé. Vợ biết rõ thế rồi mà quyết tâm không bỏ, vì vợ chồng còn yêu nhau lắm, khỏi cần con cái gì luôn. bó tay.com. Mình cũng chả hiểu các mẹ có chồng đáng yêu như thế thì nghĩ gì, tiếc gì mà chưa muốn bỏ nhỉ? Thật chả biết nên giận hay thương các mẹ như mẹ chủ top nữa. Mình còn không thương mình thì ai thương mình bây giờ.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của tl'sk
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 980 Bài viết

    • 1,847 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #14
    Mình là phụ nữ, nếu mình có thể sinh con tại sao mình lại từ chối quyền đó? Gia đình chồng cũng đã đồng ý, bạn xin tinh trùng rồi sinh con. Sau này họ ra sao thì việc đó tính sau còn bây giờ thì mình sinh con đã. Dù sao cũng là con của mình, mình sẽ bảo vệ bé và yêu thuơng bé. Bé sẽ hiểu thôi.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của binhbeou
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 34 Bài viết

    • 20 Được cảm ơn

    #15
    Nghe bạn phonglantim va shockwa nói mình cũng sững người suy nghĩ. Mình cũng chẳng thể biết thế nào là đúng. Mình tiếc gì ở chồng mình ư? Bạn phonglantim nói bạn có người chồng nâng chồng như trứng mỏng, mà mình cảm thấy thật đáng ngưỡng mỗ, mình nghĩ cuộc sống không nhiều người được như vậy. Chỉ xét xung quanh mình thôi, phụ nữ nào cũng không than chồng vô tâm thì chồng lười nhác... Nên nhiều khi mình cứ tạm hài lòng với người chồng của mình. Trước đây chồng của mình có keo kiệt và vô tâm thật nhưng chồng mình được cái thật thà, chịu khó chia sẻ việc nhà với vợ, không cờ bạc, rượu chè, lăng nhăng, chịu khó làm việc. Đến giờ thì không keo kiệt, không vô tâm, lại vẫn tốt tính như trước, mình không nghĩ là do chồng mình tự ti về bệnh tật mà vậy đâu mà vì sợ nghe mình kêu ca than vãn quá (nghe có vẻ vẫn cố chấp và bênh chồng quá nhỉ).

    Haizz, còn ly hôn ư. Liệu rằng lấy người khác có tốt hơn. Có lẽ mình mất niềm tin thật rồi. Ở tuổi 31 của mình, 1 đời chồng, nhan sắc trung bình, công việc đủ ăn mình có thể có nhiều lựa chọn không? Rồi nỗi sợ gặp 1 gia đình nhà chồng cũng chả tốt đẹp gì hơn, sợ sức ép từ phía bố mẹ đẻ... Thời tuổi trẻ, mình từng có nhiều lợi thế trong tay, mà rồi cuối cùng dù cố gắng vẫn thất bại như bây giờ, những thất bại mà bạn bè và người quen chẳng thể ngờ được, vậy dựa vào đâu để mình tin vào tương lai.

    Và còn nhiều lý do nữa. Trước đây khi hay xung đột với chồng, nhiều lần khóc như điên dại 1 mình chỉ ước ao có thể ly hôn, có lúc đã được sự đồng ý của bố mẹ ruột, nhưng cuối cùng mình vẫn không thể dứt ra được. Sức ì của mình quá lớn, mình không thể sống 1 mình, không chịu được cô đơn, không thể tự lập... Chồng mình gần như nguồn vui duy nhất của mình! Hơn nữa chồng mình vô sinh nhưng mình thì cũng "bệnh" chả kém, mình không có nhu cầu gì về sex, 1 năm quan hệ với chồng chả được đến 4 lần, làm gì có đàn ông nào chịu được người như thế, chồng mình chịu được là mình thấy cũng tài rồi (tất nhiên cũng phải mất 1 năm căng thẳng)! Mình có hi vọng gì lấy 1 người khác và sống hạnh phúc chứ!

    Đầu óc rồi loạn, nói linh tinh quá!!!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của takagi80
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 3 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #16
    Chào chị, mình là nam, chưa có gia đình nên kinh nghiệm thực tế về tình cảm vợ chồng thì mình không có, nhưng với những gì đã chứng kiến từ những người xung quanh và điều không hay đã từng xảy ra trong gia đình mình thì mình mạo muội có vài ý chia sẻ với chị.
    Xây đắp thì khó nhưng phá hủy thì dễ lắm. Không có lý do gì phải chia tay thì mà chị nói rằng anh đã tốt hơn trước, tình cảm trong gia đình cũng tốt hơn! Rồi một phần chị thương anh vì cái bệnh của anh, muốn bù đắp cho anh. Mình thấy chị quá tốt! Không phải ai cũng có thể làm được như chị. Có những trường hợp người vợ hoặc chồng bị tai nạn hay bệnh tật ngặt nghèo, để giải thoát cho mình thì "nửa còn lại" của họ đã chọn giải pháp là ra đi để thoát nợ, nhưng cũng có những người họ lại chọn giải pháp ở lại dù cho có khó khăn và mặc cho người ta nói là "dại"! Thật sự mình chưa hiểu được "tình cảm vợ chồng thật sự" có ý nghĩa thiêng liêng thế nào để họ có thể làm như vậy. Chị khó sợ người khác chê bai chị không? Nếu ai chỉ nghĩ cho bản thân thì mình tin chắc là người đó sẽ không thể cảm nhận được hạnh phúc khi vợ chồng lại chuyện của hai người! Chị à, chị là người hiểu nhất mình cần gì và đang có gì trong tay, đừng để mất rồi sau này lại hối tiếc. Gia đình mình đã không suôn sẻ nên mình rất mong mọi người hòa hợp và hạnh phúc. Nếu chị thật sự yêu anh và anh cũng không đến nỗi độc tài, tàn bạo... khiến chị không thể chịu đựng thì mình chân thành khuyên chị hãy cố gắng vun đắp cho gia đình. Sẽ có khó khăn, nhưng mình tin rằng sau này chị sẽ hạnh phúc và mãn nguyện.
    Về con cái, mình thấy nhiều vợ chồng không có con nhưng họ rất hạnh phúc, cái đó có thật đấy chị. Chị nói chuyện lại với anh đi. Xin tin trùng theo mình sẽ có hệ lụy về sau, đầu tiên là với anh, rồi đứa con sau này khi biết chuyện thì sẽ rất tội cho cháu, rồi cả người cho nữa, nếu người cho là người thân thì lại càng... Anh chị nên suy xét lại. Không có con thì chị có thể chăm cháu....
    Trời không cho ta thứ này thì sẽ bù lại cái khác! Nếu chị cho rằng những gì mình làm là tốt cho mọi người thì chị cứ mạnh dạn mà tiếp tục. Rất mong anh chị được hạnh phúc, mình thật sự rất mong như vậy!
    • Avatar của takagi80
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 3 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #17
    À quên, chị cố lên và đừng bi quan nữa. Chị nói chuyện với anh tất cả suy nghĩ của mình đi. Dù sao cũng là chuyện của vợ chồng nên cả hai cùng giải quyết là ok! Đó cũng là cơ hội để anh chị hiểu nhau hơn.
    • 1,332 Bài viết

    • 2,658 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #18
    Thôi botay với chủ top rồi, cuộc đời thế nào do bạn lựa chọn nhé. Mình không bảo bạn là sống bội bạc dứt tình đâu, mà chỉ thấy nếu hy sinh thì phải hy sinh cho 1 thằng đàn ông đủ xứng đáng để mình làm thế. Còn nếu bạn bảo dù chồng bạn như thế nhưng bạn vẫn yêu, bạn vẫn hạnh phúc, bạn coi chồng bạn là nguồn vui duy nhất , bạn không chịu nổi cô đơn thì... mình phục bạn thật. Ai đó khen bạ quá tốt , nhưng mình nghĩ bạn hèn yếu chứ không phải tốt. Mình từng gặp những người như thế, không đủ tự trọng để giải thoát mình khỏi sự xỉ nhục tồi tệ của chồng, đó không phải là phẩm chất tốt đẹp đâu, nhiều người thấy người vợ chịu đựng chồng tồi tệ là nghĩ đó là người vợ tốt nhưng không phải. Nếu bạn chịu được cảnh ấy thì bạn cũng đủ sức chịu đựng cảnh không có con thôi, vì bản năng tự vệ của bạn cũng không cao lắm. Mình không có gì đáng hâm mộ đâu, chồng coi trọng mình vì một phần mình may mắn gặp người tốt, nhưng phần không nhỏ là do con người mình không cho phép kẻ đầu gối tay ấp được phép đói xử tồi tàn với mình. Với mình chả chồng thì thôi chứ có chồng mà khổ nhục thì mình chào luôn. Mình luôn yêu bản thân mình nhất, chồng mình phải đủ tử tế để mình nể trọng thì mình mới hy sinh chứ tầm thường thì đừng bao giời đòi hỏi mình phải là cô Tấm. Thôi chúc bạn hạnh phúc, cái hạnh phúc theo đúng quan niệm của riêng bạn.
    • Avatar của shockwa
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 636 Bài viết

    • 921 Được cảm ơn

    #19
    Trích dẫn Nguyên văn bởi phonglantim8576 Xem bài viết
    Thôi botay với chủ top rồi, cuộc đời thế nào do bạn lựa chọn nhé. Mình không bảo bạn là sống bội bạc dứt tình đâu, mà chỉ thấy nếu hy sinh thì phải hy sinh cho 1 thằng đàn ông đủ xứng đáng để mình làm thế. Còn nếu bạn bảo dù chồng bạn như thế nhưng bạn vẫn yêu, bạn vẫn hạnh phúc, bạn coi chồng bạn là nguồn vui duy nhất , bạn không chịu nổi cô đơn thì... mình phục bạn thật. Ai đó khen bạ quá tốt , nhưng mình nghĩ bạn hèn yếu chứ không phải tốt. Mình từng gặp những người như thế, không đủ tự trọng để giải thoát mình khỏi sự xỉ nhục tồi tệ của chồng, đó không phải là phẩm chất tốt đẹp đâu, nhiều người thấy người vợ chịu đựng chồng tồi tệ là nghĩ đó là người vợ tốt nhưng không phải. Nếu bạn chịu được cảnh ấy thì bạn cũng đủ sức chịu đựng cảnh không có con thôi, vì bản năng tự vệ của bạn cũng không cao lắm. Mình không có gì đáng hâm mộ đâu, chồng coi trọng mình vì một phần mình may mắn gặp người tốt, nhưng phần không nhỏ là do con người mình không cho phép kẻ đầu gối tay ấp được phép đói xử tồi tàn với mình. Với mình chả chồng thì thôi chứ có chồng mà khổ nhục thì mình chào luôn. Mình luôn yêu bản thân mình nhất, chồng mình phải đủ tử tế để mình nể trọng thì mình mới hy sinh chứ tầm thường thì đừng bao giời đòi hỏi mình phải là cô Tấm. Thôi chúc bạn hạnh phúc, cái hạnh phúc theo đúng quan niệm của riêng bạn.

    Bạn phonglantim8576 có tính cách và cách nghĩ, cách làm giống mình. KHông biết có bằng tuổi mình không nhỉ?Thật sự rất vui vì dù trên mạng không quen biết mà có thể tìm được 1 người khá giống mình. (mình là nữ nhé, không phải nam). hihi.
    • Avatar của takagi80
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 3 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #20
    Chủ top sao rồi? Theo mình thì chị nên đến trung tâm tư vấn tâm lý để được trò chuyện và có giải pháp. Mọi người đều có ý giúp chị nhưng nhiều ý kiến quá lại đâm ra rối trí. Nhẩy!
  • Trang 1/5

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 5