TIN TÀI TRỢ.

Chồng khờ

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.05K Lượt đọc
  • 12 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 62 Bài viết

    • 70 Được cảm ơn

    #1
    Quê tôi ở Quảng Bình. Gia đình tôi nói chung cũng không giàu có gì nhưng bố mẹ tôi đều là những người trí thức hiểu biết. 3 chị em tôi dù học cũng không phải là xuất sắc nhưng cũng thuộc loại khá, cũng thi đậu Đại học và được bố mẹ chăm lo, tạo mọi điều kiên được học Đại học.Anh chị tôi giờ cũng đã có công việc đàng hoàng, có gia thất. Tôi tốt nghiệp Đại Học Ngoại Ngữ, thành thạo tiếng Anh và biết chút ít tiếng Hàn Quốc. Ra trường, số phận đưa đẩy tôi đi dạy tiếng Hàn quốc ở 1 công ty xuất khẩu lao động cho người đi Hàn quốc , lương cao. Vì vài điều kiên, 3 năm sau tôi nghỉ việc và về quê. Lúc ấy tôi cuối 26 tuổi. Tìm việc làm Quảng Bình không phải là dễ.Mãi không tìm được việc, tôi quyết định tìm đối tượng để lấy chồng.Ở QB, con gái tuổi 26 như tôi cũng gọi là Gần Già, k mau mau thì sẽ ế. Đi đâu ai cũng dục, cũng móc méo xiên xỏ kiểu " học hành xong mà vẫn chưa việc chưa chồng","già rồi mà vẫn trơ trơ".....Bức xúc vô cùng. Mẹ tôi thì cũng ngán ngẩm vì thiên hạ ai cũng cưới mà tôi thì vẫn single. Anh ấy là bạn thân của anh trai tôi. Ban rất thân là khác. Lâu nay nhà tôi có chuyện gì cũng gọi anh ấy. Trong nhà có tí việc nho nhỏ cũng gọi anh ấy xuống uống rượu. Duyên số đưa đẩy, tôi và anh ấy chọc ghẹo nhau vài hôm thành ra tán nhau thật, rồi yêu nhau thật. Khi biết chuyện chúng tôi yêu nhau. Mẹ và anh trai tôi không đồng ý. Mẹ và anh trai tôi đúng là thương anh ấy thật nhưng xét về nhiều phía thì quả là không môn đăng hộ đối. Anh ấy tốt nghiệp Trung cấp nghề,đang làm thợ điện. Nhà đông anh em, toàn những anh trời ơi đất hỡi. Mà đất đai nhà cửa thì không có. Nói thật, anh ấy cũng không phải là con ngoan trò giỏi. Thời còn thanh niên suốt ngày đánh đấm, rươu với cờ bạc. Bố mất rồi, mẹ anh ấy phải nói thẳng 1 câu là "Dốt".Trước khi lấy ai cũng can ngăn. Mặc ai noi gì thì nói, tôi vẫn quyết định lấy. Anh trai tôi giân ra mặt luôn nhưng mà vẫn phải chào thua vì sự kiên quyết của tôi.
    Chuẩn bị cưới, tôi biết anh không có nhiều tiền. Tôi 1 mình(lúc ấy đang mang thai 5 tháng) chạy hết nơi này qua nơi khác để tìm nơi nào bán chăn ga gối nêm, giường tủ rẻ nhất. Tìm được nơi vừa ý, tôi mới bảo anh ý đi mua. Tổng cộng, phòng cưới của chúng tôi chỉ vỏn vẹn có 6 triệu đồng.Ảnh cưới thì tôi bảo chụp 2 tấm thôi.Tôi còn đi thuê cho mẹ anh ý 1 bộ áo dài để mang ngày cưới(vì áo dài của mẹ anh ý cũ rồi).
    Đám cưới diễn ra. Tôi háo hức về nhà chồng. Mọi việc không đơn giản như tôi nghĩ.

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 62 Bài viết

    • 70 Được cảm ơn

    #2
    Khi tiệc cưới gần tàn, tôi vào thay váy cưới bằng một bộ áo quần bình thường ra bưng bê dọn dẹp.Mãi đến tận 10hđêm mới rửa mặt, tắm rửa. Đêm ấy, mẹ chông tôi nói rằng "về đây rồi thế mẹ con ở nhà 1 mình buồn, đêm hôm đau ốm biết kêu ai"(ý mẹ chông tôi là muốn vc tôi dọn về nà mẹ tôi sống). Tôi im lặng. 2 ngày sau, cả nhà đang ăn cơm, anh trai chồng tôi bảo tôi ra Hà Tĩnh mà làm việc cũ (ý muốn nói vc tôi ra ngoài sống). Tôi im lặng.Vài ngày sau, 3 anh em chồng tôi cãi nhau vì vài vấn đề lặt vặt. Anh chòng tôi lại nói " tụi bay xây nhà mà ở". Tôi cũng im lặng, mặc kệ 3 anh em họ. 1 ngày nọ, mẹ chồng tôi nói với chồng " đưa mẹ 1 triệu để mẹ trả các khoản tiền vặt vặt ngày cưới". Tôi lấy tiền của tôi đưa mẹ,đưa thêm 1 triệu để mẹ chợ búa. Chồng không nói gì.Tôi cũng k nghĩ ngợi gì. Tôi đều đặn đưa mẹ 1 triệu 1 tháng để phụ mẹ chợ bua, tiền điện, ga.....Từ ngày về nhà chồng, 1 mình tôi làm hết mọi việc trong nhà, sáng dậy sớm quét nhà, nấu vài ấm nước, lau nhà,đi chợ, nấu cơm. Nói chung cũng k có gì nhiều.Nhưng tôi giữu cho ngôi nhà sạch sê, gọn gàng,cơm nước tươm tất. Sáng sáng mẹ chồng phát tiền cho tôi đi chợ.Ít thôi không nhiều đâu,Vì nhà chồng tôi ăn uống tiết kiệm.gia vị hết tôi cũng phải mua thêm, đôi lúc nhà có khách tôi cũng bỏ tiền túi mua thêm. Không phải tôi tiếc tiền, keo kiệt.Mà thú thực tôi k có viêc nên k có tiền, chống tôi cùg chẳng kiếm được bao nhiêu. Trong lúc tôi đang mang thai cần được nghỉ ngơi, bồi bổ mà việc gì cũng gánh, cũng phải làm. Mẹ chồng tôi chỉ biết đi làm, mọi việc trong nhà mặc kệ,mặc cho con dâu bụng bầu cặm cụi làm việc...bà vẫn vô tư thản nhiên ăn uống, ngủ no nê, chơi nhởi, k đụng tay đến 1 cái bát, mâm cơm cũng k bưng, nồi cơm cũng k cất
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 62 Bài viết

    • 70 Được cảm ơn

    #3
    2 tháng trước sinh con, tôi bỗng đau chân, đau lưng ghê ghớm,chân phải đi cà nhắc, mỗi lần đang nằm muốn đứng dậy thì phải có chồng đỡ,Người ta nói đó là đau chân "Cà Quéo"-hiện tượng phổ biến của bà bầu. Tôi nói với mẹ chồng :" con đợt này đau chân, đi lại khó khăn quá". Vậy mà mẹ tôi tỉnh queo, k nói 1 câu, k hỏi han 1 câu,mặc tôi cứ làm việc, k làm giùm tôi việc gì hết, cũng k động viên 1 lời,Tôi thấy tủi thân vô cùng. Rồi ngày sinh gần đến, tôi về nhà mẹ đẻ để sinh.Nhà chồng và nhà mẹ đẻ tôi gần nhau, cách nhau có 300m thôi. Ngày sinh đã tới. Tôi phải sinh mổ vì xương chậu hẹp mà thai đóng cao quá. Tôi nằm bệnh viện 1 tuần, mẹ chồng tôi chỉ qua thăm tôi 2 lần, mỗi lần 30 phút cứ như là người khách đến thăm. Cũng không hề nấu cháo hay cơm nước đem qua cho tôi, k hề mua 1 thứ gì cho mẹ con tôi dưỡng sức. 3 ngày cuối cùng bên bệnh viện, làng xóm chỉ trích bà nhiều quá nên bà mới nấu cho tôi 3 bữa cháo, bảo chồng tôi đem qua. Trời ơi, tôi lúc đó cứ như là gái chửa hoang, k đc gia đình chồng thừa nhận. Nhìn những người xung quanh bà con nội ngoại, nhà chồng, nhà vợ tấp nập. Còn tôi thì quay đi quay lại chỉ co toi và mẹ đẻ,tôi tủi thân khoc k ra nước mắt. Tôi nghiệp cho mẹ tôi cứ chạy đi chạy lại giữa nhà và bệnh viện mà mẹ thì đã già, sức khoe k có. Tôi nằm ở cữ tại nhà mẹ đẻ 3 tháng 10 ngày,mẹ chồng tôi không hề đến ngủ 1 ngày.Mỗi ngày bà đến khoảng 30 phút cho có lệ.Còn tôi thì uốn, khóc suốt ngày suốt đêm,mẹ đẻ tôi thì k có sức khỏe, vừa chăm sóc tôi, vừa bồng con cho tôi, vừa làm việc nhà, vừa việc xã hội. Sức đâu nữa chứ. Nhiều lần mẹ đẻ tôi nói bồng gió ngụ ý bảo mẹ chồng ở lại 1 đêm, mà mẹ chồng vẫn cứ dửng dưng đi về. Có lần mẹ đẻ tôi mạnh dạn nói " tôi mệt quá, hôm nay nhờ bà nội ở lại bồng chúa 1 đêm giùm". Vậy mà mẹ chồng nói "lạ nhà tôi không ngủ được". Tôi sinh được 2 tháng thì mẹ tôi ốm nằm viện. Tôi gắng ở nhà mẹ đẻ đến 3 tháng 10 ngày, tôi nói chồng đưa về nhà chồng. Tôi k muốn làm khổ mẹ mình nữa. Có khổ thì 1 mình tôi chịu.Tôi k thể để mẹ tôi sầu muộn, suy nghĩ mà héo hắt thể xác lẫn tinh thần. Bồng con về nhà chồng, mẹ chồng chỉ nấu cháo giò cho tôi được 2 bữa. các lần sau tôi tự túc nấu ăn. mẹ vẫn đi làm từ sáng đến trưa, từ chiều đến tối, cũng k đoái hoài đến việc nhà. Mặc tôi ở nhà don dẹp, cơm nước. Có tiến bộ hơn chút là mẹ chồng có đi chợ.Tôi vừa phải trông con dại.Khi con ngủ thì tranh thủ làm việc nhà.Mạ chồng đi làm về cũng lại ngồi ăn cơm,rồi đứng dậy. Con tôi khóc, mẹ vẫn mặc kệ.Con tôi bây giờ đã 13 tháng nhưng chưa 1 lần mẹ chhồng biết dến rửa mông, rủa bướm cho cháu. bà chơi với cháu, cháu ỉa cháu đái cháu khóc bà cũng gọi tôi vào mặc dù lúc ấy tôi có bận việc gì hay không, cũng không ý thức được việc rằng phải thay quần cho cháu, phải dỗ dành cháu.
    Nói thật, tôi giận mẹ thì ít, mà giận chồng thì nhiều. Tôi k ghét mẹ mà ghét chồng. Dù sao mẹ chồng con dâu vốn dĩ "khác máu tanh lòng", Tôi không đòi hỏi mẹ chồng tôi phải thật sự yêu thương tôi, quan tâm đến tôi. Tôi cũng chẳng cần mẹ mua thứ này thứ khac cho tôi. Tôi kể về mẹ là vì muốn nói đến sự vô tâm, thờ ơ, khơ khạo của chồng tôi.
    Chồng tôi kiếm tiền thì ít, ham ăn và ham chơi thì nhiều. Chồng tính tình y hệt mẹ chồng, không quan tâm đến ai, chỉ quan tâm đến mỗi bản thân mình, khôn biết đúng sai, trên dưới trái phải. Tôi về làm dâu, đối xử với mẹ chồng rất tốt, sáng nào cũng bưng đò ăn sáng đến tận nơi mời mẹ ăn sáng.đi dạ về thưa, chưa hề nói 1 tiếng. Dù biết mẹ nhiều điều không phải nhưng tôi cũng chưa nói gì với mẹ hết. Đáng lẽ ra chồng tôi là người chồng, người con, là người trung gian,chồng phải ý thứ được giá trị của người vợ, giá trị của tôi. Chồng phải nâng niu trân trọng người con dâu như tôi, quí trọng những sự hi sinh nhỏ nhoi của tôi mà chăm lo cho tôi nhiều hơn, thương tôi nhiều hơn
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của ildivo
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 150 Bài viết

    • 134 Được cảm ơn

    #4
    Bạn vào nhà EQ tầng 33 xem mọi người có giúp gì đc ko nhé
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của sammom
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 4 năm
    • 1,312 Bài viết

    • 3,226 Được cảm ơn

    #5
    âu cũng là cái số. Thôi cố gắng nhé! Do mc bạn vô tâm thôi chứ cũng ko đến nỗi nào, nhiều hoàn cảnh còn éo le hơn
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của cherry_s2
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 7 năm
    • 249 Bài viết

    • 78 Được cảm ơn

    #6
    Giờ k trách đc ai bạn ạ. Vì lúc trc khi cưới, anh trai bạn là ng chơi thân vs bạn đã nói trc rồi. Nhưg bạn k chịu nghe. Thôi đành chấp nhận vậy
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 62 Bài viết

    • 70 Được cảm ơn

    #7
    Ngược lại chồng không hề quan tâm đến những gì tôi làm.Không để ý đên những khó khăn vất vả của tôi.Thú cả thật, tôi về nhà mẹ đẻ sinh con, trăm sự nhờ vào mẹ đẻ, cả vật chất lẫn tinh thần. Chứ vợ chồng tôi chẳng có tiền mà đưa thêm cho mẹ. Vậy mà chồng tôi cũng chẳng biết ơn, cứ cho là mẹ chồng tốt nết, còn mẹ vợ thì xấu xa. Chồng vẫn cứ đi chơi, uống rượu, lâu lâu về ngắm con 1 lát.
    • 62 Bài viết

    • 70 Được cảm ơn

    #8
    Mẹ chồng thờ ơ, vô lo vô nghĩ .con dâu sinh con mà vẫn ở nhà nhởn nhơ. Thế mà chồng không biết cách góp ý với mẹ,không bảo ban mẹ. Tôi nói chồng " con uốn, em mới sinh xong còn mệt, anh đi làm về rồi chịu khó bồng con cho em chút kẻo em bồng mãi mất sức khỏe". Nói thế rồi mà anh đi làm về rồi ngày nào cũng đi đá bóng. Mặc con khóc ỷ ôi,Nhiều lần tôi góp ý với anh về mẹ chồng, anh bảo là tôi lắm chuyện, thế giới này tôi là người khó tính, hoạch họe, con dâu không hiếu thảo. Đã vậy lại còn thích ăn ngon. Đến nhà mẹ vợ, thấy bữa cơm ngày ấy ngon thì ngồi sà xuống , còn không ngon thì thôi, quay lưng đi về. Nhiều lần mẹ nấu cháo Giò cho tôi, chồng đến chơi, thấy cả nồi cháo mới nấu chín còn nóng hổi liền tự giác húp sùm sụp. Thú thật, mẹ tôi thấy vậy giận lắm. Giận cả mẹ chồng, giận cả chồng tôi, lại thương tôi gặp phải mẹ chồng không ra gì. Tôi cũng bức xúc lắm . Chẳng thà tôi hư hỏng, hỗn láo, chơi bời thì tôi sẵn sàng chấp nhận bị đối xử ghẻ lạnh, không 1 lời oán than. Ngược lại, tôi rất thương mẹ. Tôi nghĩ mẹ chồng 1 mình vất vả 4 đứa con khôn lớn, lại là nông dân chân lấm tay bùn, nên tôi càng thương hơn. Tôi cứ nghĩ mình thương mẹ thì mẹ sẽ thấy được tình cảm của mình, sẽ thương lại mình. Tôi đã lầm, tôi hi sinh bao nhiêu thì mẹ lại càng ỷ lại bấy nhiêu.Tôi không có được cái gì, thậm chí là 1 điều nhỏ nhoi nhất từ mẹ chồng. Con uốn, sinh xong mất sức, cộng thêm suy nghĩ nhiều về mẹ chồng và chồng. Tôi bị suy nhược cơ thể ngay khi mới sinh, mất ăn mất ngủ. Bức xúc chồng bứcxúc, nhiều lần tôi quát mắng chồng, tỏ thái độ khó chịu với chồng. Tôi hối hận vì ngày trước đã không nghe lời mẹ, nghe lời anh trai. Về phần anh trai, tôi không dám nói gì với anh cả.Anh tôi đi làm cả ngày, tối về khuya nên cũng không biết mấy chuyện. còn mẹ tôi, tôi k 1 lần dám ca thán 1 điều với mẹ,mặc dù mẹ tôi biết hết.Đôi lúc giận quá, mẹ chửi luôn cả tôi.
    • 62 Bài viết

    • 70 Được cảm ơn

    #9
    2 tháng sau khi ra Tết, chồng ngày nào cũng ngồi đánh cờ bạc trên nhà anh LC- bạn chồng. Thỉnh thoảng cũng có đi làm, nhưng làm 1 chút thôi rồi lại ghé tạt qua nhà LC vào sòng bài. Nếu chồng là 1 người đàng hoàng, chăm chỉ làm ăn, biết trước biết sau thì việc đánh bài là giải trí, đánh cho vui, tôi cũng k cấm. Ngược lại, chồng là người có máu nghiện cờ bạc ngay từ còn nhỏ, lấy vợ về mới bỏ được vài tháng. Tôi sợ chồng lại ngựa quen đường cũ nên đã ra sức khuyên nhủ, ngăn cấm. Anh không những không nghe, mà còn đi nhiều hơn. Tiền cũng k đem về.Có lần tôi nói, anh còn đánh tôi. Mẹ chồng cũng k nói gì chồng, mặc kệ con trai bà làm gì thì làm. Tôi sống với mẹ rồi cũng nhân ra rằng " tôi k cần phải làm mọi thứ vì mẹ, tôi cần phải chăm lo cho sức khỏe của tôi, chăm con tôi thật tốt. Việc nhà làm được gì thì làm, không làm được thì thôi. Ai chăm sóc con cho tôi mà tôi phải vất con để làm những việc khác. Mọi người trong gia đình đều phải có trách nhiệm. Người ta không có trách nhiệm thì thôi. Trách nhiệm của tôi là chăm sóc con thật tốt. Thế là được rồi. Vậy là tôi cũng tôi thái độ vô tư, thờ ơ như mẹ chồng. Mẹ nói gì xứ xen như không nghe không thấy. Thích thì tôi làm, không thích thì thôi. Lấy lí do là bận cho ăn, cho con ngủ....Thế mãi mẹ tôi cũng chịu khó hoạt động chân tay, cũng quét nhà, cũng rửa bát. Muốn mẹ làm gì, tôi nói thẳng, k cần phải khiêm nhường như trước. Với chồng, tôi cũng kiệm lời hơn, ít nói. Chồng cũng thế, k nói gì. Tôi hỏi, chồng không trả lời, k gật đầu,cứ như 1 cái bóng sống vật vờ, sang đi tối tắm rửa rồi ngủ. Có một điểm tốt là chồng không gái gú. Tôi chắc chắn điều đó. Cồng chr mê cờ bạc, ham chơi, siêng ăn chứ khoản đấy tôi thề là không tồn tại.
    Rồi tôi cũng kiếm được 1 công việc tại công ty may mặc. tôi mới làm dduwwocj 1,5 tháng.Lương thấp nhưng không sao. Cứ có việc làm là tốt rồi. Sáng đi tối về, Tôi thích như thế. Được tự do, thoải mái, có tiền nuôi con. Không quan tâm đến nhà cửa. Từ ngày tôi đi làm, tôi gửi con bên mẹ đẻ. Những khi mẹ bận, tôi bảo mẹ chồng chăm con. Thạt sự là mỗi khi nhờ mẹ chồng trông con, tôi phải uốn lưới đên 7 lần mới dám mở miệng. Vì mỗi lần nhờ trông con là mẹ lại than vãn "mệt, về nhanh, nó khóc không ai đỗ được đâu, buồn ngủ.......". Với lại mỗi lần gửi con cho mẹ chồng là mỗi lần tôi không yên tâm. Cháu đái mẹ vẫn để nguyên quần không thay, cho cháu bò lăn lê ngoài đất cát, áo quần lấm lem, cho cháu ăn lung tung làm cháu đau bụng.....Còn chồng, từ ngày tôi đi làm chồng tôi được dịp tung hoành bá đạo, càng không màng đến nhân tình thế thái. Chồng tôi đi đâu ai cũng phản ánh, phản đối. Vợ chồng tôi giống như 2 người xa lạ. Thời gian đi làm, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi không thể để chồng mình như thế mãi được. Con tôi đang ngày càng lớn, đang trong giai đoạn vàng phát triển. Con cần có tiếng nói chung , sự hòa hợp,sự săn sóc của bố mẹ, cần một người cha tốt, người mẹ tốt. Tôi không thể để con lớn lên với hình ảnh xấu về bố nó. Hình tượng của bố mẹ ảnh hưởng đến con cái. Hơn nữa, vợ chồng tôi trong tay chưa có gì cả,đang sống trong nhà mẹ chồng với 1 đoàn người. Chúng tôi cũng phải chắt chiu dành dụm để cho xây nhà, phòng lúc ốm dau, khi con lớn lên nữa chứ. Bản thân chúng tôi thế nào cũng được. Nhưng con tôi phải có điều kiện sống, môi trường tốt. Những vấn đề này tôi đã nói nhiều với chồng nhưng anh bỏ ngoài tai, anh chạy theo những đam mê vớ vẩn.Tôi đã suy nghĩ nhiều lắm. anh em nhà chồng thì chẳng ai quan tâm đến ai, thấy cũng như không thấy. Cuối cùng tôi đã nghỉ đến giải pháp- nhờ luật pháp can thiệp.
    • 36 Bài viết

    • 66 Được cảm ơn

    #10
    Nói chung là, tự làm tự chịu, đừng làm khổ mẹ mình thêm nữa nhé bạn! Xin lỗi vì đã nói thẳng như thế. Mình cũng có mẹ chồng tham tiền, tham ăn, ích kỉ và tục tĩu hơn mẹ chồng bạn nhiều lần. Nhưng cách của mình là: cứ lờ đi mà sống, mình cố gắng chu toàn việc của mình, ai giúp được gì thì tốt cái đó, còn ko thì thôi! Còn thằng chồng bạn thì banh nhất quyết phải dạy lại, nếu ko dạy đc thì bỏ đi, đừng đeo thêm cục nợ đời đó nữa, bạn lo cho con chưa đủ mệt hay sao mà còn muốn lo thêm cho mẹ con nhà thằng đó? Xin lỗi đã ko giúp đc gì mà còn nói nặng lời với bạn nhé. Có ăn có học tử tế, gia đình đàng hoàng mà còn để mình lâm vào cảnh như thế thì ko trách người ta đc đâu.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của meheocon2911
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 62 Bài viết

    • 70 Được cảm ơn

    #11
    Tôi lẳng lặng viết đơn li hôn với chồng. Trước đây tôi đã nhiều lần dọa chồng là sẽ li hôn, chồng không sợ, chồng thách thức tôi. Chồng nghĩ là tôi không dám. Tôi xin nghỉ làm 1 ngày, đi nạp đơn. Tôi biết là khi tôi làm điều tôi sẽ nhận được nhiều chỉ trích của dư luận. 90% dư luận sẽ nghiêng về chồng phản đối tôi. Bởi lẽ người dân ở đây vẫn cổ hũ nghĩ rằng : là người phụ nữ thì phải nhẫn nhin chiều chồng, cung phụng nghe lời chồng, phục vụ chồng. Chồng có hư đốn thế nào thì vợ cũng phải theo đến suốt đời. Vợ chồng là phải sống vì con.Với họ phụ nữ li hôn chồng là phụ nữ hư hỏng. Họ nói, họ nghĩ cúng đúng thôi. Chúng tôi phải sống vì con.và vì con nên tôi phải làm thế này. Tôi không thể để chồng như thế thêm được nữa. Tôi phải hành động ngay khi còn kịp. Tôi vẫn nạp đơn và đợi ngày Tòa án gọi. Mục đích của tôi không phải là để li dị chồng, mà tôi muốn chồng tôi thay đổi. 12 ngày sau, Tòa gửi giấy triệu tập về. Chồng đã nhận được. Đêm đó chồng không ngủ, nửa đêm con khóc , tôi dậy bồng con. Chồng đá tôi 1 cái. Tôi hiểu cái cảm giác bị đâm dao sau lưng của chồng. Tôi không nói gì,vẫ lẳng lặng bồng con rồi ngủ. Đêm sau chồng uống rượu về, nói với tôi bằng giọng ddieuj nhẹ nhàng mà chưa bao giờ tôi được nghe, rằng :" từ khi em đi làm anh rất buồn. Em có làm gì thì đừng để anh biết. nếu để anh biết thì không hay đâu(ý nói tôi ngoại tình từ khi tôi đi làm)", anh năn nỉ tôi "Nếu em không muốn sống với anh thì thôi, anh không épđể con cho anh nuôi, anh không muốn người khác nuôi con anh, anh không thể sống thiếu con, em đi đâu với ai tùy em". Tôi vẫn không nói gì, mọi chuyện muốn nói tôi sẽ nói ở Tòa án. Từ đêm đó, chồng tôi hơi có chút thay đổi. ôm tôi, nói nhẹ nhàng với tôi, nựng con. Nhưng chồng không biết lí do li hôn, chồng vẫn nghĩ là do tôi ngoại tình. Lúc ấy, tôi cũng có chút thán phục chồng. Chồng nghĩ tôi ngoại tình mà chồng không tra khảo, vặn vẹo, đánh ghen...chồng đang cố gắng để tôi quay về. Ngày lên Tòa án, tôi đi 1 mình, chồng dự định không đi. Tôi đến Tòa án ngồi đợi khoảng 45 phút thì Tòa điện thoại trực tiếp gọi chồng đến
    • 62 Bài viết

    • 70 Được cảm ơn

    #12
    khi chồng đến, tôi đang viết lời khai. Tòa có hỏi chồng vài điều. Chồng nói "em nói thật với chị, thế giới này tìm được người như em khó lắm". Tòa thấy thái độ như thế, Tòa cũng ngao ngán mà bạt cười. Tòa cũng giả thích, cũng phân bua cho ca 2 bên hiểu. Chồng lúc ây không nghi ngờ tôi li hôn vì có tình nhân nữa. Tuy nhiên để chồng hiểu được đầu đuôi ngon nguồn rất khó. Đầu óc của chồng khá hạn chế. Kiến thức ít ỏi. Tòa cho thời gian hòa giải. Đi ra cổng Tòa, chồng đợi ngoài cổng phía bên trái. Tôi thấy thế liền rẽ xe về phía phải đi, k thèm chung đường. Thật sự tôi thấy chồng có chút tiến bộ,Không bài bạc nữa, chăm lo cho con hơn, au yếm nhẹ nhàng với tôi hơn. Sáng chồng cho con uống sữa, tắm rửa cho con.Tôi đi chợ mua thức ăn nấu cháo cho con. Chiều chồng về sớm đón con. Đưa tiền cho tôi. Đi cũng nói với tôi, về cũng gọi tôi "Vợ ơi, chồng về"...... Theo dõi chồng từng ngày, Tôi mừng vì sự thay đổi đó. Tôi vẫn chưa rút đơn li hôn. Tôi đợi để xem xét sự thay đổi đó có là tạm thời hay không
    • Avatar của sammom
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 4 năm
    • 1,312 Bài viết

    • 3,226 Được cảm ơn

    #13
    Rút được thì rút sớm đi đừng dây dưa bạn ơi. Gì chứ cái máu cờ bạc thấm vào não rồi tẩy não may ra hết! Bạn ko nên trách mẹ chồng nhiều vì tính vô tư rồi, không chửi bới khó dễ là phúc lắm rồi. Chỉ nên trách chồng bạn thôi. Mẹ chồng mình ghê gớm gấp trăm lần mc bạn í, đến nổi chồng mình cũng từ mẹ là biết rồi. Đàn bà yếu lòng lắm nên cứ khổ hoài à! Giải quyết càng sớm càng tốt
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)