Chào các Chị!
Đây là lần đầu tiên em post bài, mong muốn được chia sẽ.

Em 26 tuổi, trước khi gặp chồng em, em đã quen 1 người được 4 năm, anh ấy cũng từng thề nguyện sẽ cưới em, nhưng vì gia đình anh không muốn cưới dâu xa,nên chúng e chia tay. Sau đó, em gặp chồng em, cũng là đồng nghiệp với em và người yêu cũ của em, em cũng biết chồng e được 4 năm, bế ngoài anh ấy dễ nhìn và hiền, hay nghe kinh Phật, chỉ có điều trước khi cưới em, anh ấy đã có 1 đời vợ, e có hỏi lý do ly hôn thì anh ấy nói là do vợ cũ phản bội, hiện chị ta cũng đã có gia đình. Em cũng kể rõ mối quan hệ cùa em với ngườ yêu cũ như thế nào cho a ấy biết hết, anh ấy nói" Ai cũng có quá khứ, quá khứ rẻ tiền đừng phiền tương lai sáng giá". Em mừng thầm vì cuối cùng cũng tìm được 1 người yêu thương mình và nghĩ về 1 cuộc sống yên bình , hạnh phúc. Nhưng, người tính không bằng trời tính. Sau khi kết hôn, anh ấy cứ nhắn tin cho người yêu cũ của em rằng: " Người yêu cũ của em ăn ốc, bây giờ anh ấy phải đổ võ" mặc cho người yêu cũ của em giải thích , giữa chúng em không có gì". Chồng em còn liên lạc lại với vợ cũ, hỏi thăm sức khỏe và gia đình của chị ta. Khi em biết được e rất buốn, nhưng đã kết hôn rồi thì biết phải làm sao?

Sau đó, em phát hiện chồng em nhắn tin qua face sẽ cho chị ta tiền để trang trải cuộc sống, còn hỏi chị ta có nhớ anh không? " Hôn em" . Em thật sự rất đau khi đọc được những lời này. Khi biết e phát hiện, anh ấy không tỏ vẽ hối hận, mà còn đối xử tệ với em, đã nhiều lần anh ấy tát em. Và em có ý định bỏ anh 2lần. Lần 1, vì chuyện nhỏ nên cãi nhau, anh ấy nhắn tin chửi tục với em, và nhiều lần anh ấy nói" Ở không được thì dọn đồ về nhà đi" nên em ấm ức, cộng với chuyện anh cho tiền vợ cũ mà không nói với em, nên em guộn hết quần áo và nói với mẹ chồng là em sẽ ly hôn với chồng. Nhưng, mẹ chồng và anh chồng ai cũng khuyên hết, nên em không đi và cũng giấu chuyện , không nói với mẹ đẻ. Lần 2, do em mệt mõi trong người nên không ngủ được, anh ấy ko hỏi han sức khỏe, lại đánh em, vì ghen với người cũ, là do em nhớ người cũ nên không ngủ được, e ấm ức quá, nên xin mẹ chồng về nhà mẹ đẻ chơi, thực chất là muốn tránh mặt con người vũ phu đó. Anh, không biết mình sai, mà còn đòi ly hôn với em, dù em đang mang trong người dòng máu của anh, anh nói " nếu muốn về lấy quần áo, thì phải có cha, hoặc mẹ ruột em đi thoe, nếu không, anh không kiềm chế được, sẽ đánh em" .

Cuối cùng, thì cha mẹ ruột e cũng biết chuyện, cha mẹ em không ngờ con người anh lại thay đổi như thế, trước khi cưới em thì anh rất hiền lành, nói năng lễ phép,nhưng không ngời anh lại vũ phu như thế.

Mẹ vì thương em,nên dẫn e về nhà chồng để nói rỏ mọi chuyện, em đã kể hết lý do em bỏ về nhà mẹ 2 lần, anh cũng xác nhận là đúng. Và không thừa nhận mình sai, khi đưa tiền cho vợ cũ mà không bàn với em, và còn to tiếng với mẹ ruột của em, mẹ e rất đau nên buột phải nói với mẹ chồng là sẽ bắt em về.

2 ngày sau, anh thấy hối hận và có lên nhà quỳ gối và rót trà xin lỗi cha ẹm e.Cha mẹ vì thương em, mà nguôi lòng tha thứ.

Kế từ ngày, vợ chồng e ở lại với nhau, thì anh vẫn chứng nào tật ấy, chửi em , gọi em là mày xưng tao, xong rồi thì vuốt giận, vui vẻ lại với em.

Từ khi em mang thai đến giờ, không ngày nào mà e vui vẻ trọn vẹn bên anh hết. Lại gần anh thì anh cứ hay vã vào mặt, e quạo thì anh bảo là mặt em âm chì, không vui vẻ gì hết.

Lại 1 lần nữa, vợ cũ của anh gọi anh để hỏi chuyện cho tiền chị giờ bị chồng chị ta phát hiện, chị ấy điều tra xem ai là người cho chồng chị ta biết, nhưng chồng em lại giấu em, đến khi em phát hiện rồi anh cũng không giải thích, em buồn quá nên có gọi nói chuyện tõ ràng với chị ấy, và mong là chị ta đừng gọi hay nhắn tin gì với chồng e nữa, mặc dù nguyện nhân là do chồng e liên lạc trước. chị ấy đồng ý, và cho biết là không có ý phá hoặc muốn quay lại với chồng em, điều tự chồng e làm hết.

2 tháng nay, chồng em ăn chay, nghe Kinh, 1 phần để con người anh dược thanh thản, không tức giận , còn phần chắc là anh sợ báo ứng vì đã thề với em là không được liên lạc, hay chị ta gọi thì phải cho em hay, và đã nói nặng lời với mẹ ruột anh.

Từ thời gian đó, anh bắt đầu lạnh lùng với em, không quan tâm mẹ con em nữa, e mệt mõi hay bệnh anh cũng không hỏi han , lo lắng. Em bắt đầu, thấy chán nản với cuộc sống vợ chồng. Và con em không may mắn có được 1 người cha tốt. Em phải làm sao? khi mỗi ngày đối mặt với chồng mà cũng như không? Đã 2 tháng anh không lên thăm hỏi cha mẹ ruột em? Và sẽ ra sao khi con em gần chào đời mà cha nó không quan tâm ngó ngàn từ khi nó hình thành....Em phải làm sao?