Nhớ lại những ngày đầu em quen anh trên mạng. Không ngỡ rằng mình lại ở gần nhau như thế. Nhà anh cách nhà em chỉ mấy chục mét mà em không hề biết anh là ai. chắc tại em ngoan quá chẳng tiếp xúc với ai mà chỉ biết đi học về rồi ở nhà.
Lạ thật đấy, đến giờ qua bao nhiêu năm rồi mà nghĩ đến vẫn thấy buồn cười.
Ngày đấy anh làm quen với em qua Truongxua. rồi ngỏ lời yêu em. nói thật em không hề biết cảm giác lúc đó là như thế nào nữa, mà tự nhiên lại đồng ý yêu anh dù không biết mặt mũi anh ra sao. Chắc vì hâm mộ vốn ngoại ngữ của anh rồi ( anh nói tiếng trung rất giỏi).
Em học ở HN còn anh học ở TN. cả năm chỉ gặp nhau có 1, 2 lần.
Nhớ lần đầu tiên gặp anh ở bến xe, ôi thôi buồn cười không chịu nổi. Nhìn thấy anh mà không biết anh là ai, thế mà vẫn nhảy lên xe đi về như đúng rồi. ngại ngùng như người lạ vậy (thì đúng là lần đầu gặp mặt còn gì) buồn cười thật.
Lúc ấy không có điều kiện như bây giờ nên suốt ngày chỉ có nhắn tin nói chuyện thôi. thế mà vẫn yêu nhau lắm. yêu đến tận bây giờ cơ mà.
Cứ thế yêu nhau được 3 năm, 3 năm không có 1 món quà, không 1 cuộc hẹn, không 1 bữa đi ăn cùng nhau, chán chưa, nghĩ mà buồn, thiệt thòi ghê. tại yêu nhau nên cũng chẳng để ý cái đó ( giờ mí để ý đấy chứ)
Lúc yêu thì anh quan tâm e nhiều lắm, quan tâm từng tí 1 ý, chu đáo lắm. Nghĩ có người yêu như thế vui và hạnh phúc lắm luôn.
Được 3 năm thì anh ra trường và đi làm. Ngày mới bắt đầu đi làm em có dự cảm không hay. em lo sợ anh đi làm rồi sẽ yêu người khác, lúc đấy anh bảo là chỉ yêu mỗi em thôi, sẽ không có người thứ 2 đâu, nghe mà ngọt như nước mía ấy. thế là tin tưởng luôn. Anh đi làm có kinh tế hơn, ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ trôi qua dễ dàng như vậy.
Nào ai biết được những dự tính của em lại xảy ra đúng thế cơ chứ. Anh yêu người khác, anh hản bội em, 2 người làm cùng công ty, ngày nào cũng gặp nhau, đi chơi cùng nhau. mà khi yêu em đâu có được như thế đâu, thiệt thòi đủ điều ấy. vậy mà không biết trân trọng em, yêu em nhiều hơn. Từ ngày có người thứ 3 anh ít nhắn tin với em hơn, ít gọi điện hơn, lúc nào cũng nói à bận làm việc. Đó chỉ là những ngụy biện cho điều anh phản bội e mà thôi.
Anh sai nhưng không hề xin lỗi em 1 câu. cứ để mặc em như vậy. Bao nhiêu yêu thương tan vỡ hết chỉ trong chốc lát. Anh thay đổi quá nhiều, không còn là anh của ngày xưa nữa. Anh lạnh lùng vô cảm trước mặt em.
Rồi chẳng ai yêu nhau được lâu, em chia tay, anh không đồng ý, anh lại hứa sẽ không phản bội nữa. yêu nhau nên em tha thứ.
Rồi thời gian cũng trôi đi, anh qua xin cưới, nhà em không đồng ý vì em còn đang đi học, anh đồng ý đợi em học xong thì cưới.
Vậy mà lời hứa chưa được bao lâu, vẫn chứng nào tật ấy. Em phát hiện anh vẫn liên lạc với người thứ 3, không chỉ là liên lạc bình thường, mà còn gặp nhau, nói dối em, nói dối em rất nhiều nhưng e đều biết, lần này cũng không có 1 lời xin lỗi nào, thật đắng cay. Em chẳng biết còn tin tưởng ở anh điều gì nữa, tất cả trở nên nhạt nhẽo anh vẫn không chia tay, lại 1 lời hứa nữa sẽ chung tủy. Tình yêu làm con người ta mù quáng. em lại tha thứ. Lần này gia đình anh sang hỏi cưới, em phó mặc tất cả đến đâu thì đến.
Đến 29 tết, bàng hoàng trước lời nói của người thứ 3, em rụng rời tay chân không còn cảm giác gì nữa. Tai như ù đi khi nghe người đó nói có bầu với anh. thật nực cười,
Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy sao chuyện này xảy ra vào lúc này cơ chứ. Ông trời thật giỏi trêu ngươi. chẳng cho em 1 lối đi. mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn. Đau khổ.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, anh bỏ đứa bé. Em chưa bao giờ nghĩ anh lại trở nên như vậy, em không còn nhận ra nữa, 1 con người hiền lành chăm chỉ, chu đáo của ngày xưa.
Cuộc hôn nhân bắt đầu, cùng theo đó là những chuỗi ngày gian nan. Cưới nhau được vài ngày anh bắt đầu đi về muộn. những lần anh nói dối em bị bại lộ, anh biện minh rẳng thương hại người đó. lòng em như tan hết. Anh thương hại họ, còn em anh đâu có thương, làm tổn thương em nhiều như thế. 2 đứa lẳng lặng sống cùng nhau như thế.
Được mấy tháng thì xây nhà. em không được đi làm mà phải ở nhà làm việc phu hồ, bao nhiêu vất vả nặng nhọc. người em yếu không phải làm vất bao giờ, giờ làm vất quá, chưa được bao lâu thì 1 tháng đi viện 2 lần, người không ra hồn người, bố mẹ đẻ thương con mà xót xa.
Thời gian cứ trôi vậy, 2 người vẫn gặp nhau, em không còn muốn cảm giác nữa, làm bơ thôi, em trở nên lạnh lùng vô cảm, tập dần rồi cũng quen (nhưng đâu phải con người không có cảm xúc đâu, vẫn đau lắm). Đêm đến chỉ khóc thầm 1 mình mà không dám khóc to.cảm giác mà đau nặng trĩu. Nhiều lần ức quá buột miệng khóc vậy mà có nhận được sự an ủi nào từ anh đâu, thay vào đó chỉ nhận được những lời nói nặng lời to tiếng của anh. Trao ôi thân phận đàn bà, lắm cái khổ.
Anh chuyển đến công ty khác làm, ngày nào cũng về muộn đến tận nửa đêm. cả tuần có 7 ngày thì hầu như cả 7 ngày em phải ăn cơm 1 mình. tủi thân, cô đơn lắm, cầm bát cơm lên mà nước mắt dàn dụa ra không nuốt nổi. Nghĩ mà cực lắm. Không biết đến bao giờ mới hết những tháng ngày như thế này.
Anh làm công ty mới rồi lại quen người mới. không biết đến bao giờ mới thôi cái cảnh người thứ 3 người thứ 4 thứ 5. sao họ thích xem vào hôn nhân người khác vậy nhỉ. họ không nghĩ cuộc sống hôn nhân của họ sau này như thế nào sao.
Chỉ mong ước có được cuộc sống hạnh phúc như bao người khác. chồng chồng vợ vợ yêu thương nhau.
Nhiều lúc nghĩ hay mình chia tay nhau. giải thoát cho nhau đỡ khổ, nghĩ rồi lại thôi. Bảo rằng cố gắng vì gia đình rồi hạnh phúc sẽ đến.
Sau này dù có chuyện gì xảy ra, mình cũng tự hào 1 điều rằng mình đã cố gắng hết sức rồi.
Giờ chỉ biết Hy vọng...!
Cuộc sống sao nhiều thăng trầm quá đỗi.