TIN TÀI TRỢ.

Chọn vợ không nhất thiết phải là người yêu nhất, không cần phải người tốt nhất, mà là người phù hợp nhất

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 682 Lượt đọc
  • 2 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 45 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #1
    "Chọn vợ không nhất thiết phải là người yêu nhất, không cần phải người tốt nhất, mà là người phù hợp nhất".
    Xin chào mọi người, tôi là H, ở HN, gia đình làm kinh doanh nhỏ thôi. Tôi đã 27 tuổi rồi, ngoại hình cao, khá ổn, mỗi tội da hơi ngăm đen. Công việc của mình bây giờ là làm phiên dịch tiếng Anh cho 1 công ty, (mình có thế nói được TA và Tiếng P) lương bổng cũng gọi là có tiền tiêu cho một người vừa mới về nước được gần 1 năm (trước mình học ở nước ngoài). Về cuộc sống thật sự mình chẳng cần phải lo gì khi bố mẹ cho mình hết mọi thứ rồi, chính vì thế mình rất ít khi khoe khoang về cuộc sống cá nhân với người khác...
    Ng yêu vừa mới cũ mình là sinh viên năm cuối của N**. Mình quen người yêu cũ cũng được 3 tháng rồi, chủ yếu là do bố của em ấy là một phiên dịch có uy tín lâu năm ở trong công ty. Mình khi mới vào làm thường xuyên giúp đỡ bác ấy và hay theo bác ấy học việc, tiếp khách nên được bác ấy quý mến và hay trêu đùa là "thằng rể quý". Mình cũng chỉ nghĩ là vui thôi nhưng không ngờ sau nhiều lần trêu đùa, sau vài tháng bác ấy mời mình về ăn cơm với mong muốn là để mình gặp mặt 2 cô con gái (thực ra là ba nhưng 1 cô đã lấy chồng) để ưng ng nào thì tác hợp. Lần đầu về nhà 2 bác cháu đi siêu thị mua đồ về để nấu, vì cả hai đều được nghỉ sớm, bác gái thì làm trong nhà nước do công việc đặc thù nên thỉnh thoảng về khá muộn, còn cô gái út thì đi học, con gái cả thì đã chuyển ra ngoài nhưng hôm nay bác ấy gọi về. Khi tất cả các món được bày lên ,mình ngồi phòng khách để đợi người nhà bác ấy về, còn bác ấy đi tắm. Đó cũng chính là khoảnh khắc mình lần đầu gặp được ng yêu cũ. Em ấy rất đẹp, mái tóc ngắn dễ thương, đôi mắt long lanh, cảm giác ngây thơ, mỏng manh như khiến ng khác muốn che chở. Tim mình chính xác đã gục ngã ngay lần đầu gặp. Mình chỉ biết thốt lên một tiếng "chào em" khá ngượng ngùng rồi im lặng. Còn e tuy khá rụt rè nhưng không cảm thấy ngạc nhiên khi tôi xuất hiện trong nhà. Sau đó bác gái về tôi liền biết em ấy thừa hưởng nét đẹp đó của bác gái. Sau khi đợi mọi người tắm xong, chúng tôi mới bắt đầu dùng bữa. Khi mọi người ngồi được một lúc thì cô con gái cả mới về. Chị người yêu mình cũng rất đẹp, dáng cao nhưng ánh mắt sắc lạnh khiến cho mình cảm thấy hơi sợ hãi. Chị ấy khiến tôi cảm thấy là một người nghiêm nghị, quyết đoán. Trái ngược hoàn toàn với cô em gái của mình. Vừa về nhà chị ấy cũng chỉ thốt lên "bố mẹ, chào cậu" rồi ngồi vào bàn. Bác trai lúc ấy còn tỏ ra bất mãn "con làm việc cũng vừa thôi, 29 tuổi rồi đấy. Cứ như thế không có ai lấy đâu". Rồi quay sang nói với tôi "H này, con cả của bác làm phiên dịch tiếng Pháp, cái đứa này cuồng công việc lắm nên gần 30 rồi chả có đứa nào chịu được tính khí của nó". Lúc ấy bác còn nháy mắt với tôi, tôi hơi ngượng ngùng nhìn sang cô em gái rồi điềm nhiên như không có gì. Những lần sau đó tôi đến tôi đều gặp chị ấy về muộn nhưng tôi cũng không giao tiếp nhiều vì tôi cảm thấy áp lực khi đứng trước chị ấy.
    Sau bữa tối, bác trai vì uống chút rượu nên đi nghỉ sớm. Tôi lấy cớ dọn dẹp, rửa bát để cùng em nói chuyện. Mọi việc đều rất thuận lợi từ việc xin số, xin facebook...Qua những lần sau đó đến nhà ăn cơm cùng gia đình tôi đều ở lại cùng em nói chuyện, giúp em học tập thêm Tiếng Anh. Cho đến khi tôi cảm thấy thích hợp, cảm thấy e thích tôi nên đã tỏ tình trong một lần đi chơi và e cũng gật đầu. Tôi đã nghĩ đến viễn cảnh sau khi e ra trường chúng tôi sẽ có một đám cưới tuyệt vời, một cuộc sống trọn vẹn. Mọi chuyện vẫn rất thuận lợi cho đến khi tên đội trưởng team của mình xin theo về thăm nhà bác trai. Cái cách hắn nhìn ng yêu của tôi khi lần đầu gặp em khiến tôi muốn đấm vào mặt của hắn. Tôi cảm thấy hả hê là khi hắn gặp cô chị cả ngoài phòng khách, hắn cứ nhìn chằm chằm vào người chị ấy để rồi phải mặt lúc xanh lúc đỏ vì sợ hãi và giận khi chị ấy bảo "cậu còn nhìn nữa là tôi móc mắt cậu ra đấy". Sau lần đó hắn bắt đầu ngang nhiên theo đuổi em nyc khiến tôi rất bực.
    Điều khiến tôi buồn bực hơn nữa là không biết làm thế nào mẹ em ấy thích hắn hơn tôi. Tôi đã bắt gặp bác gái 2 lần nói với bác trai và em ấy nói về hắn tốt như nào. "Thằng Q không tốt sao, trẻ như vậy đã là đội trưởng trong công ty rồi, đẹp trai, có nhà riêng, có xe, bố mẹ lại làm trong nhà nước, so với thằng H thì tốt hơn nhiều lần", "con à, lấy chồng không phải là người con yêu nhất, mà là người tốt nhất"...
    Cho đến một hôm tôi thấy bác gái gọi cho mình lúc giữa trưa. Tôi nghĩ có chuyện chẳng lành rồi. Đúng như tôi nghĩ, khi ly cà phê chưa kịp nguội thì lòng tôi đã lạnh ngắt trước rồi. "H này, cháu bỏ qua cái T nha, bác biết cháu rất tốt với nó nhưng bậc làm cha làm mẹ bác muốn em nó sau này được hạnh phúc, xin lỗi cháu". Cho đến hôm nay tôi lựa chọn rời bỏ em không phải vì tôi hèn nhát, yếu đuối không dám cạnh tranh với hắn. Mà vì cái thái độ không rõ ràng của em về tôi và hắn khi tôi nói chuyện bác gái gặp tôi với em ấy. "Em yêu anh hay em thích thằng đó?. Nếu như em nói yêu tôi có lẽ mọi thứ sẽ khác nhưng tôi cho e thời gian suy nghĩ trong mấy ngày nghỉ lễ thì em lại đi chơi với hắn...Tôi từ bỏ dù tôi biết tôi rất yêu em...
    Ngày đi làm lại, bác trai cũng không còn nhiệt tình như trước có lẽ vì cảm thấy hổ thẹn với tôi. Chiều về, trong căn hộ bé nhỏ của mình tôi thấy thật đơn độc. Rời khỏi nhà trong cơn mưa tầm tã, nước mưa táp vào cửa kính xe như những tiếng trống gõ vào trái tim cô đơn lúc đó. Tiếng điện thoại vang lên trong tiếng mưa như kéo tôi về với hiện thực. Hai chữ "chị vợ" trên màn hình khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo và có gì đó sợ hãi. Gọi cho tôi hỏi tội sao? Tuy có chút sợ nhưng tôi vẫn bắt máy, đầu giây bên kia trầm mặc như biết điều gì đó. Cho đến khi một tiếng nói có chút lạnh lùng từ bên kia vang lên bằng tiếng Pháp "Cậu chưa ăn cơm phải không? Đến nhà tôi đi, tôi làm cơm đợi cậu". Sau chục giây sững sờ, tôi bỗng cười đáp "Vâng". Lúc đó tôi chợt nhận ra, có lẽ "Chọn vợ không nhất thiết phải là người yêu nhất, không cần phải người tốt nhất, mà là người phù hợp nhất".

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của 3consau
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 3 năm
    • 238 Bài viết

    • 28 Được cảm ơn

    #2
    chúc chủ thớt hạnh phúc nhé
    • 87 Bài viết

    • 13 Được cảm ơn

    #3
    Trích dẫn Nguyên văn bởi BaoBinhTTT Xem bài viết
    "Chọn vợ không nhất thiết phải là người yêu nhất, không cần phải người tốt nhất, mà là người phù hợp nhất".
    Xin chào mọi người, tôi là H, ở HN, gia đình làm kinh doanh nhỏ thôi. Tôi đã 27 tuổi rồi, ngoại hình cao, khá ổn, mỗi tội da hơi ngăm đen. Công việc của mình bây giờ là làm phiên dịch tiếng Anh cho 1 công ty, (mình có thế nói được TA và Tiếng P) lương bổng cũng gọi là có tiền tiêu cho một người vừa mới về nước được gần 1 năm (trước mình học ở nước ngoài). Về cuộc sống thật sự mình chẳng cần phải lo gì khi bố mẹ cho mình hết mọi thứ rồi, chính vì thế mình rất ít khi khoe khoang về cuộc sống cá nhân với người khác...
    Ng yêu vừa mới cũ mình là sinh viên năm cuối của N**. Mình quen người yêu cũ cũng được 3 tháng rồi, chủ yếu là do bố của em ấy là một phiên dịch có uy tín lâu năm ở trong công ty. Mình khi mới vào làm thường xuyên giúp đỡ bác ấy và hay theo bác ấy học việc, tiếp khách nên được bác ấy quý mến và hay trêu đùa là "thằng rể quý". Mình cũng chỉ nghĩ là vui thôi nhưng không ngờ sau nhiều lần trêu đùa, sau vài tháng bác ấy mời mình về ăn cơm với mong muốn là để mình gặp mặt 2 cô con gái (thực ra là ba nhưng 1 cô đã lấy chồng) để ưng ng nào thì tác hợp. Lần đầu về nhà 2 bác cháu đi siêu thị mua đồ về để nấu, vì cả hai đều được nghỉ sớm, bác gái thì làm trong nhà nước do công việc đặc thù nên thỉnh thoảng về khá muộn, còn cô gái út thì đi học, con gái cả thì đã chuyển ra ngoài nhưng hôm nay bác ấy gọi về. Khi tất cả các món được bày lên ,mình ngồi phòng khách để đợi người nhà bác ấy về, còn bác ấy đi tắm. Đó cũng chính là khoảnh khắc mình lần đầu gặp được ng yêu cũ. Em ấy rất đẹp, mái tóc ngắn dễ thương, đôi mắt long lanh, cảm giác ngây thơ, mỏng manh như khiến ng khác muốn che chở. Tim mình chính xác đã gục ngã ngay lần đầu gặp. Mình chỉ biết thốt lên một tiếng "chào em" khá ngượng ngùng rồi im lặng. Còn e tuy khá rụt rè nhưng không cảm thấy ngạc nhiên khi tôi xuất hiện trong nhà. Sau đó bác gái về tôi liền biết em ấy thừa hưởng nét đẹp đó của bác gái. Sau khi đợi mọi người tắm xong, chúng tôi mới bắt đầu dùng bữa. Khi mọi người ngồi được một lúc thì cô con gái cả mới về. Chị người yêu mình cũng rất đẹp, dáng cao nhưng ánh mắt sắc lạnh khiến cho mình cảm thấy hơi sợ hãi. Chị ấy khiến tôi cảm thấy là một người nghiêm nghị, quyết đoán. Trái ngược hoàn toàn với cô em gái của mình. Vừa về nhà chị ấy cũng chỉ thốt lên "bố mẹ, chào cậu" rồi ngồi vào bàn. Bác trai lúc ấy còn tỏ ra bất mãn "con làm việc cũng vừa thôi, 29 tuổi rồi đấy. Cứ như thế không có ai lấy đâu". Rồi quay sang nói với tôi "H này, con cả của bác làm phiên dịch tiếng Pháp, cái đứa này cuồng công việc lắm nên gần 30 rồi chả có đứa nào chịu được tính khí của nó". Lúc ấy bác còn nháy mắt với tôi, tôi hơi ngượng ngùng nhìn sang cô em gái rồi điềm nhiên như không có gì. Những lần sau đó tôi đến tôi đều gặp chị ấy về muộn nhưng tôi cũng không giao tiếp nhiều vì tôi cảm thấy áp lực khi đứng trước chị ấy.
    Sau bữa tối, bác trai vì uống chút rượu nên đi nghỉ sớm. Tôi lấy cớ dọn dẹp, rửa bát để cùng em nói chuyện. Mọi việc đều rất thuận lợi từ việc xin số, xin facebook...Qua những lần sau đó đến nhà ăn cơm cùng gia đình tôi đều ở lại cùng em nói chuyện, giúp em học tập thêm Tiếng Anh. Cho đến khi tôi cảm thấy thích hợp, cảm thấy e thích tôi nên đã tỏ tình trong một lần đi chơi và e cũng gật đầu. Tôi đã nghĩ đến viễn cảnh sau khi e ra trường chúng tôi sẽ có một đám cưới tuyệt vời, một cuộc sống trọn vẹn. Mọi chuyện vẫn rất thuận lợi cho đến khi tên đội trưởng team của mình xin theo về thăm nhà bác trai. Cái cách hắn nhìn ng yêu của tôi khi lần đầu gặp em khiến tôi muốn đấm vào mặt của hắn. Tôi cảm thấy hả hê là khi hắn gặp cô chị cả ngoài phòng khách, hắn cứ nhìn chằm chằm vào người chị ấy để rồi phải mặt lúc xanh lúc đỏ vì sợ hãi và giận khi chị ấy bảo "cậu còn nhìn nữa là tôi móc mắt cậu ra đấy". Sau lần đó hắn bắt đầu ngang nhiên theo đuổi em nyc khiến tôi rất bực.
    Điều khiến tôi buồn bực hơn nữa là không biết làm thế nào mẹ em ấy thích hắn hơn tôi. Tôi đã bắt gặp bác gái 2 lần nói với bác trai và em ấy nói về hắn tốt như nào. "Thằng Q không tốt sao, trẻ như vậy đã là đội trưởng trong công ty rồi, đẹp trai, có nhà riêng, có xe, bố mẹ lại làm trong nhà nước, so với thằng H thì tốt hơn nhiều lần", "con à, lấy chồng không phải là người con yêu nhất, mà là người tốt nhất"...
    Cho đến một hôm tôi thấy bác gái gọi cho mình lúc giữa trưa. Tôi nghĩ có chuyện chẳng lành rồi. Đúng như tôi nghĩ, khi ly cà phê chưa kịp nguội thì lòng tôi đã lạnh ngắt trước rồi. "H này, cháu bỏ qua cái T nha, bác biết cháu rất tốt với nó nhưng bậc làm cha làm mẹ bác muốn em nó sau này được hạnh phúc, xin lỗi cháu". Cho đến hôm nay tôi lựa chọn rời bỏ em không phải vì tôi hèn nhát, yếu đuối không dám cạnh tranh với hắn. Mà vì cái thái độ không rõ ràng của em về tôi và hắn khi tôi nói chuyện bác gái gặp tôi với em ấy. "Em yêu anh hay em thích thằng đó?. Nếu như em nói yêu tôi có lẽ mọi thứ sẽ khác nhưng tôi cho e thời gian suy nghĩ trong mấy ngày nghỉ lễ thì em lại đi chơi với hắn...Tôi từ bỏ dù tôi biết tôi rất yêu em...
    Ngày đi làm lại, bác trai cũng không còn nhiệt tình như trước có lẽ vì cảm thấy hổ thẹn với tôi. Chiều về, trong căn hộ bé nhỏ của mình tôi thấy thật đơn độc. Rời khỏi nhà trong cơn mưa tầm tã, nước mưa táp vào cửa kính xe như những tiếng trống gõ vào trái tim cô đơn lúc đó. Tiếng điện thoại vang lên trong tiếng mưa như kéo tôi về với hiện thực. Hai chữ "chị vợ" trên màn hình khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo và có gì đó sợ hãi. Gọi cho tôi hỏi tội sao? Tuy có chút sợ nhưng tôi vẫn bắt máy, đầu giây bên kia trầm mặc như biết điều gì đó. Cho đến khi một tiếng nói có chút lạnh lùng từ bên kia vang lên bằng tiếng Pháp "Cậu chưa ăn cơm phải không? Đến nhà tôi đi, tôi làm cơm đợi cậu". Sau chục giây sững sờ, tôi bỗng cười đáp "Vâng". Lúc đó tôi chợt nhận ra, có lẽ "Chọn vợ không nhất thiết phải là người yêu nhất, không cần phải người tốt nhất, mà là người phù hợp nhất".
    Cảm động.
    Chúc bạn hạnh phúc.
    Mở lòng ra với người con gái ấy xem nhé ^^
    TRANG SỈ - Không phải chị Trang mà là TRANG bán SỈ (đồ nam)