Cho em thêm lần nữa

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.36K Lượt đọc
  • 6 Trả lời

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • 27 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #1
    9YyoQRlCBqoi64LhE7mfOQdJL314Qb7g4_wcLDI5j04-bVvXSs4vdvnonsA3gingG52anzQO4pMIWAbPJsovcXglgOA9Reg
    Truyện ngắn: CHO EM THÊM LẦN NỮA 🌺
    Tác giả : Nguyễn Thị Thuỷ.
    Chap 1 🌺
    🌺🌺🌺🌺🌺🌺

    - Cô đừng hòng mơ được chia tài sản gì nhé. Một đứa con gái quê mùa như cô, bước chân vào cái nhà này chẳng có cái gì hết. Bây giờ ly hôn, cô không được phép mơ tưởng tới một cắt của cái nhà này đâu
    - Vâng, con cũng không chủ ý muốn được chia tài sản gì cả, mẹ yên tâm. Tôi nuốt nước mắt vào trong mà nói. Tài sản? Cái nhà này làm gì có tài sản gì cơ chứ.
    Bà nhìn tôi bĩu môi một cái rồi lại bồi thêm mấy câu:
    - Thế thì được, duyên nợ vợ chồng đã hết rồi thì thôi
    Tôi cũng không muốn nói gì cả, không muốn đôi co với bà làm gì vào giờ phút đó. Tôi chỉ muốn đươc ra khỏi căn nhà đó, càng sớm càng tốt, thoát khỏi những đau khổ, sự xấu hổ tủi nhục đó mà thôi
    -----------------
    Tôi lấy chồng khi tuổi vừa bước sang 23, vừa tốt nghiệp đại học kinh tế quốc gia được vài ngày. Tuổi trẻ mà, tôi quá ngây thơ khi tin vào anh ta, bị mắc trong lưới tình do anh ta giăng ra, tôi bất lực không có cách nào đỡ nổi. Tôi luôn bị những lời ngon ngọt của anh ta đánh gục, đúng là mật ngọt chết ruồi mà. Anh ta hơn tôi 3 tuổi, nhà ở Hoàng Mai. Bạn bè vẫn luôn ngưỡng mộ tôi, xuýt xoa vì sự quan tâm, lãng mạn anh ta dành cho tôi, ngưỡng mộ anh ta vừa là trai Hà Nội, vừa có công ăn việc làm ổn định, vừa yêu tôi.. Tôi tin vào những lời yêu anh ta nói với tôi, tất cả của tôi đều trao cho anh ta cả. Tôi trước khi lấy anh ta cũng có nhiều lời tán tỉnh, ngoại hình của tôi cũng khá, không đến nỗi nào. Nhưng vì nhà nghèo, bố mẹ chẳng đủ tiền nuôi tôi bốn năm đại học, tôi làm thêm đủ việc, lúc nào trong đầu cũng có cảm giác, nếu giờ mà tôi yêu ai, sẽ cảm thấy bất hiếu với bố mẹ.
    Ra trường một cái, anh ta dẫn tôi về ra mắt gia đình. Mẹ chồng vốn lúc đầu không ưa tôi, nhưng vì anh rất cương quyết,bao lần dọa bà bỏ nhà đi làm cho mẹ chồng tôi khiếp sợ, cuối cùng đám cưới cũng diễn ra. Mẹ chồng tôi bán giò ngoài chợ, bố chồng tôi là giáo viên cấp hai cũng sắp nghỉ hưu. Cả cuộc đời ông bà chỉ có một mình cậu con trai - chính là Tùng chồng của tôi.
    Sống cùng anh ta 3 năm, tôi chả còn lại gì. Anh ta trước khi lấy tôi có làm nhân viên văn phòng cho một công ty truyền thông. Vì muốn bỏ ra ngoài làm ăn riêng, nên anh ta đã nói với tôi hùn vốn chung với đám bạn.
    Bao nhiêu vàng cưới, tiền mừng cưới tiết kiệm được, tôi vay mượn bạn bè, bố mẹ anh chị em trong nhà đưa cho anh ta được 700 triệu. Nhưng công việc khởi nghiệp không đơn giản, những người bạn chơi với nhau có vẻ thân thiết chí cốt, nhưng khi va vào làm ăn, mọi chuyện không được khớp, ai cũng muốn lãnh đạo, rồi mọi người âm thầm đấu đá nhau. Cuối cùng không cầm cự được, những người bạn rút vốn dần, để lại cho chồng tôi và một anh bạn nữa gánh một khoản nợ lớn từ tiền đền bù hợp đồng, công ty bắt buộc phải tuyên bố phá sản. Từ đó trở đi anh ta trượt dài vào những cuộc chơi, những hôm vắng nhà nhiều hơn. Dù tôi hết lời khuyên giải, anh ta cũng chẳng màng. Rồi đến một ngày, tôi đau đớn nhận ra, anh ta đã có bồ, lúc đó bụng bầu của tôi đang sang tháng thứ 8. Vác bụng bầu đi ‘’đánh ghen’’ cảm giác thật nhục nhã, cảm thấy thương cho thân phận của chính mình.
    Đẻ đái xong, con tôi lại quấy cả ba tháng trời, một mình tôi chăm con, chồng không đỡ được tý nào, họa chăng chỉ là đôi ba lần ngó nó một cái rồi lại chạy ra ngoài điện thoại. Sáng nào tôi cũng phải dậy sớm từ năm giờ sáng để cơm nước cho cả nhà, giúp mẹ chồng làm hàng. Một ngày đánh đùng một cái, dân xã đen vào nhà tôi đòi trả 900 triệu cho anh ta. Bố mẹ chồng và tôi lại còng lưng trả nợ cho anh ta. Việc đó đôi ba tháng lại tái diễn một lần. Mỗi lần ít cũng 50, 60 triệu, nhiều cũng lên đến cả trăm triệu. Từ đó mẹ chồng vốn đã không ưa tôi, này càng ghét cay ghét đắng tôi hơn, bà cho rằng tôi là vận đen của nhà bà, ám con trai bà, ám cái gia đình nhà chồng. Bà suốt ngày đay nghiến tôi, kêu tôi vô dụng bất tài, không nói được chồng để chồng tôi sa ngã.
    Không nói được chồng ư? Đúng, tôi đúng là không nói được anh ta. Tôi đã dùng đủ lý lẽ ngọt nhạt khuyên bảo anh ta, nặng nhẹ đều có nhưng anh ta đâu có nghe tôi. Trong khi con được bốn tháng, tôi đã phải mang con đi gửi nhà trẻ ra ngoài đi xin việc, tối về lại bán hàng online. Kiếm được bao nhiêu cũng bị anh ta lấy đi trả nợ, đi chơi gái, khi tôi không đưa là anh ta lại đánh tôi thừa sống thiếu chết, anh ta còn chê tôi già nua, xuống sắc
    ‘’ Cô nhìn cô đi, xem có xứng với tôi không? Cô nhìn cô đi, có khác gì con mái già không, hả?’’
    Từng lời anh ta nói, từng việc anh ta làm, khiến trái tim tôi như bị bóp ghẹt đến nỗi không thở nổi. Cuộc đời tôi không ngờ rằng lại khốn nạn đến thế. Gọi điện cho mẹ mình để nói chuyện, bà lại khuyên tôi nên nhẫn nhịn chồng, mẹ chồng. Sống vì con, nếu ly dị sẽ rất khổ con tôi. Tôi lại sợ bố mẹ sẽ mất mặt vì tôi, nên lại nín nhịn anh ta thêm một năm nữa.
    Nhưng một năm đó với tôi- chỉ suýt chút nữa thôi đã cướp mất thứ quý giá nhất cuộc đời mình....



  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 27 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #2
    NfNuaeFt35ySbQQApFn-k3cGsBtw1jblgeQAQzKWv20SN-6esf9EAuy-bFwG7C-GsyDTb2NHla7mWJdZeQ-F6NrkqhyLDg·









    Truyện ngắn: Cho em thêm lần nữa 🌺
    Tác giả : Nguyễn Thị Thủy.
    Chap 2 🌺
    🌺🌺🌺
    Mọi người đọc xong like, share và cmt giúp em nha. Tương tác giúp em. Đủ 500 like và 5 share, em sẽ up tiếp
    🌺🌺🌺🌺🌺🌺

    Một hôm tôi đang tranh thủ đi giao hàng cho người ta thì cảm thấy vô cùng chóng mặt, cảm giác buồn nôn không thể kiềm lại được. Một cảm giác lo lắng, bất an lập tức bủa vây, tôi đã chậm kinh 12-15 ngày rồi, chết tiệt…

    Trên đường về nhà, tôi chạy ngay vào một tiệm thuốc và mua que thử thai về.
    Trên đường không ngừng những suy nghĩ đan xen, không thể, không thể nào có thai được. Chỉ với tình cảnh hiện tại thôi đã khiến tôi khốn khổ từng ngày, từng giờ rồi. Thêm một đứa con nữa thật không thể được
    Vừa về tới nhà, tôi chạy vội vào nhà vệ sinh, hồi hộp chờ kết quả hiện lên từ que thử thai. Một vạch hiện rõ, tôi thầm cầu nguyện, chỉ vậy thôi, làm ơn một vạch thôi nhé. Tôi gần như bất lực đến mức òa khóc khi vạch thứ hai hiện lên rõ mồn một, mắt đã long lanh nước và chúng thi nhau rơi xuống. Mắt tôi dán vào que thử thai, hai vạch đỏ chót mờ mờ hiện lên trong làn nước mắt
    Không, không, có thể tôi chỉ bị hoa mắt thôi, lau nước mắt và tôi cố dãn đôi mắt nhìn lại que vẫn là hai vạch rõ như số phận tôi bây giờ vậy. Tôi cố lấy tay kì vạch đỏ thứ hai đó đi, kỳ mãi, lau mãi vẫn là hai vạch.
    Chết tiệt.

    Tôi thở dài ngồi thụp xuống nhà vệ sinh khóc rấm rứt. Tôi thực sự muốn ly hôn chồng, thoát ra khỏi những tháng ngày khổ cực này. Nuôi một đứa con thôi với tôi đã khốn khổ rồi, thêm một đứa trẻ nữa, tôi biết làm thế nào đây?Làm sao ly hôn được anh ta. Ít ra tôi phải thủ cho mình một ít tiền để khi ra đi tôi còn có chút dắt lưng lo cho hai mẹ con chứ
    Chỉ vì một buổi tối anh ta say rượu, hắn về nhà và đè tôi ra ngấu nghiến. Đối với chuyện này, từ lâu tôi đã không còn cảm giác với anh ta nữa rồi, cố gắng thoát ra còn bị anh ta cho một bạt tai
    ‘’ Cô là vợ của tôi, là vợ phải có nghĩa vụ chuyện này’’
    Không ngờ rằng sau lần đó tôi lại có thai, sao tôi lại ngu ngốc đến mức như thế cơ chứ

    - Con Trang đâu, đến giờ đi đón con mày rồi đấy, ngủ trong nhà vệ sinh đấy hả?
    Tiếng mẹ chồng vang lên làm tôi tỉnh lại. Lau nước mắt, vứt que thử thai vào thùng rác và đi ra
    Tới trường đón con, cô giáo bế con tôi ra, nó nhìn thấy mẹ mà òa khóc nức nở. Như thể cả một ngày xa mẹ, giờ nhìn thấy mẹ ấm ức khóc dỗi vậy đó. Đón con, bế con vào lòng mà tôi rơi nước mắt. Hai mẹ con ôm nhau như vậy, hít hà mùi thơm của con khiến tôi quên hết cả mệt mỏi, lo lắng. Bàn tay nhỏ xíu của con nghịch nghịch mái tóc tôi, nó bập bẹ gọi ‘’mẹ mẹ’’
    Bế con và tôi nghĩ, khi tôi biết mình mang thai lần đầu, tôi đã sung sướng như thế nào, cảm giác lạ lẫm và bất ngờ. Tôi đã vất vả thế nào để sinh nó ra, chăm sóc nó. Đúng , hổ dữ còn không ăn thịt con, con là của tôi cơ mà. Cố gắng rau cháo vậy, mình đã đẻ đứa con đầu tiên thì làm sao có thể bỏ đứa con thứ hai này đi chỉ vì nghĩ’’ không đủ khả năng nuôi, muốn ly dị chồng được’’. Tôi quyết định giữ lại cái thai này, đẻ nó ra. Quyết định xong trong thoáng chốc khiến tôi mạnh mẽ hơn, chẳng còn do dự gì nữa.

    Tối hôm đó sau khi cơm nước xong xuôi, tôi còn đang rửa bát trong bếp. thì đã thấy ngoài cổng ầm ầm, tiếng đàn bà , tiếng đàn ông xôn xao ngoài cổng:
    - Thằng Tùng đâu? Ra đây nói chuyện, thằng Tùng đâu ra đây
    - Dạ, cho hỏi các anh các chị là ai đấy ạ? Mẹ chồng tôi nói với giọng rất nhỏ nhẹ , khiêm nhường, chắc có lẽ đó là phản xạ tự nhiên sau khi nhà tôi ‘’tiếp đón’’ quá nhiều người đến đòi nợ
    - Chào chị, chị là mẹ thằng Tùng à?
    - Vâng, em là mẹ nó đây ạ. Có gì chị cứ từ từ nói, mời chị vào nhà
    Thoáng chốc, tiếng dép, tiếng gót giày gõ xuống nền nhà ngày càng gần hơn, tôi ngó ra ngoài đã thấy họ ở phòng khách, lố nhố người là người , khoảng 4,5 người gì đó
    - Mời anh chị ngồi ạ. Có gì anh chị cứ thư thả nói chuyện, không biết anh chị tìm đến tận nhà tôi có chuyện gì ạ?
    Cái Trang đâu, pha nước mời khách con.
    Tiếng mẹ chồng tôi vang lên cũng là lúc tôi vừa rửa bát xong, liền vội vàng pha trà mang lên nhà. Lúc này tôi mới trông rõ bọn họ đến có 2 người phụ nữ lớn tuổi, 1 người đàn ông lớn tuổi, và 1 cô gái khá trẻ đẹp. Tôi không biết cái thằng chồng chết dẫm của tôi lại gây ra chuyện gì nữa đây, nếu lại là nợ tiền người ta thì lúc này chỉ có nước bán nhà mà thôi.
    Tôi ngán ngẩm bê khay nước đặt nhẹ giữa bàn và nói:’’ cháu mời các cô các chú uống nước ạ’’

    Bác gái lớn tuổi vừa nãy nói to ngoài cổng thấy thái độ của mẹ chồng tôi như vậy, lúc này lại có vẻ bình tĩnh mà hạ giọng:
    - Thưa anh chị, hôm nay gia đình tôi đến đây là có chuyện muốn thưa với anh chị. Thằng Tùng nhà anh chị làm cho cái Thảo con gái tôi có bầu. Con nhà tôi nói với nó, nó chẳng những không có trách nhiệm còn bắt con tôi bỏ thai đi. Đấy, anh chị xem thế nào mà giải quyết đi
    Tôi tự cười trong lòng mình, lần này không phải là nợ nần, nhưng anh ta ra ngoài bồ bịch để lại hậu quả, còn bị người ta đến nhà bắt vạ nữa. Còn tôi, vợ chính thức của anh ta cũng đang mang trong mình giọt máu thứ hai của anh ta đây. Chưa kịp nói gì với mọi người trong nhà này, thì đã có thêm người đến nhà đòi cha cho đứa bé của một người phụ nữ khác rồi. Thật là trùng hợp, tôi tự cười giễu mình một cái.
    Nghe đến đây, nét mặt mẹ chồng tôi đã giãn ra, bà khẽ thở dài một tiếng, nét mặt và giọng nói cũng thay đổi hẳn:
    - Tưởng chuyện gì. Bà có chắc là cái thai trong bụng con gái bà là của con trai tôi không? Nhìn có vẻ không giống đâu. Mẹ chồng tôi bĩu môi nhẹ một cái khi nhìn sang cô gái trẻ kia
    - Ơ, bà nói thế là có ý gì? Không con của thằng con trai chết dẫm nhà bà thì con ai cơ chứ?
    - Này, bà ăn nói cho cẩn thận nhé, bà bảo con ai chết dẫm, bà bảo con ai? Mẹ chồng tôi gân cổ, vênh mặt lên nói gần như gào vào mặt bác gái kia
    - Thôi, tất cả im đi. Bố chồng tôi ngồi im lặng từ lúc đó tới giờ mới lên tiếng:
    - Thằng Tùng đâu, xuống đây nói chuyện mau
    Anh ta bây giờ mới lững thững từ trên tầng đi xuống. Vừa nhìn thấy anh ta, mắt cô gái kia đã long lanh nước:
    - Anh Tùng, anh nói anh chưa có vợ, tôi tin lời anh nên mới… anh đúng là đồ lừa đảo
    - Anh xin lỗi em, Thảo
    - Con gái bình tĩnh đi con, mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con.
    Không biết tại sao nghe thấy hai người bọn họ nói như vậy, sống mũi tôi đã cay cay, nước mắt cũng trực trào ra rồi mà cố gắng kìm lại. Tìm lại công bằng? Bà kia muốn tìm lại công bằng cho con gái bà ấy – nhân tình của chồng tôi. Còn tôi là vợ hợp pháp của anh ta, tôi đang mang thai con của anh ta thì ai sẽ đòi lại công bằng cho tôi đây? Bố mẹ tôi thì ở quê nghèo khó, bố mẹ tôi thậm chí còn chưa biết chuyện tôi có bầu, ông bà cũng không hề hay biết con rể của ông bà là người chồng, người cha tệ bạc thế nào, ông bà cũng không biết con gái của ông bà đang khổ sở thế nào. Bố mẹ chỉ nói:’’ nồi niêu còn có lúc đụng nhau, huống chi là vợ chồng. Chín bỏ làm mười, chồng nóng thì vợ nhịn’’. Tôi cũng không muốn nói chuyện gì cho bố mẹ tôi biết cả, tôi sợ họ buồn phiền, thất vọng vì tôi.
    Nhưng chính vì nhịn quá nhiều mà có lẽ giờ đây tôi đang ngộp thở vì những uất ức, khổ đau. Có lúc tôi tự nghĩ hay mình cứ như thế này sống cả đời?!

    - Thưa ông bà, con gái tôi nó mới 23 tuổi, đang làm chủ một hiệu spa. Con trai ông bà thấy nhà tôi có chút tiền, thấy con gái tôi vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang nên đã buông lời tán tỉnh. Nó đến với con gái tôi, nói là chưa vợ. Chúng tôi tin lời nó, cũng quý nó. Vậy mà khi con gái tôi hay tin nó có bầu cũng là lúc nó phát hiện ra con trai bà đã có vợ. Bây giờ con gái tôi không thể không chồng mà chửa. Cũng không thể bỏ con được. Ông bà xem giải quyết thế nào đi
    - Gì mà không thể bỏ con được, việc đó bây giờ ngoài xã hội người ta làm đầy.
    - Bà nói thế mà nghe được à? Bà làm mẹ mà có thể nói được những lời đó sao?
    - Sao không thể nói? Con tôi nó đã có vợ con. Nếu con gái bà chấp nhận làm vợ hai thì về đây, còn nếu nó không chấp nhận kiếp chung chồng thì bỏ thai đi. Nó còn trẻ, còn tương lai, lại cũng xinh đẹp thế kia, lo gì không lấy được chồng
    Bác kia nghe đến đây, mặt đã trở nên đỏ bừng, bà nhếch mép một cái rồi nói: được thôi, bỏ cũng được, nhưng Tùng, mày trả lại đây 750 triệu cho cái Thảo, cho tao rồi bỏ.

    Nghe đến đây, bố mẹ chồng tôi mặt đã trở nên biến sắc và tôi có lẽ cũng vậy, không ngồi vững nữa. Ôm chặt con vào lòng và ngồi thụp xuống
    - Cái gì nữa? Con tôi nó lại nợ tiền ông bà nữa sao?
    - Đúng thế, con trai ông bà nợ anh chị tôi, nợ cháu tôi 750 triệu, chưa kể cháu tôi còn cho nó bao nhiêu là quần áo, giày dép hàng hiệu. Lừa con gái nhà người ta có bầu, rồi nói bỏ là bỏ hay sao? Ông bà có biết dạy con không vậy? Người phụ nữ đi cùng bọn họ ngồi im lặng từ nãy đến giờ bây giờ mới lên tiếng, hai bên tai bà ta còn đỏ au lên vì tức giận.
    Lại nợ, lại nợ đến 750 triệu. hic, đào đâu ra, móc đâu ra để trả đây? Anh ta có còn là con người nữa không đây? Con tôi thì đang còn nhỏ, anh ta không làm ăn gì, còn đi bồ bịch lung tung, còn nợ nần nữa. Một số nợ quá lớn, phải làm sao? Tình yêu với chồng tôi giờ đây đã chẳng còn, cũng hay, cũng là cái cớ để tôi có thể li dị anh ta.

    Khi nghe đến đây, mẹ chồng tôi lúc này lại thay đổi tông giọng một lần nữa, nét mặt bà đã nhăn nhúm trông thật đáng thương, đánh mắt sang anh ta và hỏi:
    - Tùng, có phải như vậy không con? Có phải như vậy không?
    Anh ta cúi gằm mặt xuống, lý nhí nói: vâng
    - Mày đúng là đồ bỏ đi, mày nghĩ gì thế hả con? Bây giờ lấy đâu ra 750 triệu để trả cho người ta đây, hả con? Giời ơi là giời, sao tôi lại khổ thế này cơ chứ hả giời. Mẹ chồng tôi khóc lóc lu loa lên.
    - Úi dời ơi, vừa nãy thì còn mạnh mồm kêu con gái người ta phá thai lắm cơ mà, sao bây giờ nhắc đến tiền lại xoắn xít hết cả vào thế - giọng bác gái mỉa mai
    - Thưa anh chị, tôi là bố thằng Tùng, phận làm cha mà không biết dạy con, để nó làm ra chuyện này, tôi thật có lỗi với ông bà. Bây giờ tình hình rối ren quá, nó lại còn mắc nợ ông bà. Tôi xin ông bà thời gian một tuần để giải quyết chuyện này được không ạ? Gia đình chúng tôi sẽ đích thân đến nhà ông bà để thưa chuyện.
    - Đấy, ông nói như thế thì còn tạm nghe được, chứ vợ ông ăn nói như vậy - xin lỗi chứ, ở ngoài đường là ăn đập rồi đó.
    Mẹ chồng tôi nghe họ nói vậy có vẻ hơi nhột, định lên tiếng nhưng lại thôi, bà chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà thút thít.

    Bọn họ cuối cùng cũng rồng rắn nhau ra về, bố tôi và anh chồng quý hóa của tôi ra tiễn họ. Tôi chỉ biết ngồi im một chỗ từ đầu chí cuối không lên một tiếng nào. Mà gia đình bọn họ đến đây cũng biết tôi là vợ anh ta, nhưng xem ra họ cũng chẳng ngó tới tôi một cái, hic, xem ra họ cũng chẳng coi tôi ra gì.
    Mẹ chồng tôi khi thấy bọn họ ra về hết, liền ngẩng mặt lên, mặt mũi lại ráo hoảnh như chưa hề có chuyện bà buồn lúc trước, thấy chồng tôi vào liền hỏi:
    - Tùng, mày nói đi. Nhà con bé đó giàu lắm hả?
    - Bà im đi được không? Bây giờ mà còn quan tâm đến chuyện nhà người ta giàu hay nghèo sao. Con trai mình có vợ rồi mà làm cho con nhà người ta có bầu rồi kìa. Trang, ra đây bố nói chuyện con. Thằng Tùng, mày ngồi xuống
    - Bây giờ, vợ chồng con định tính thế nào đây? Bố chồng tôi hỏi.
    - Dạ, con muốn li dị với anh Tùng ạ.
    - Li dị? đấy, tôi biết ngay mà, cái con bé này nó có yêu thương gì thằng Tùng đâu. Lấy con nhà mình, nó tưởng vớ được mỏ vàng để đào, có nhà Hà Nội để ở. Bây giờ thấy chồng nợ nần một cái là nó ruồng rẫy chồng nó ngay. Mày đúng là loại đàn bà không ra gì, tham phú phụ bần
    - Bà im mồm đi có được không? Bà nói câu nào là độc địa chết đỉa câu đấy - bố chồng tôi quát vào mặt mẹ chồng tôi.
    Ông quay sang nói với Tùng:
    - Tùng, bây giờ con bảo bố mẹ phải làm sao đây? Con có biết suy nghĩ không? Gần ba năm nay con không làm ăn gì, chơi bời phá phách, nợ nần đến cả mấy tỉ rồi. Bố mẹ và vợ mày lần nào cũng phải nai lưng đi trả nợ cho mày. Giờ đây mày ra ngoài gái gú làm con nhà người ta có bầu, để người ta đến nhà bắt vạ thế này? Mày định để tao chết không nhắm mắt sao con?
    - Ông im đi. Ông không có quyền gì mà nói tôi cả, ông nhìn lại bản thân ông đi, cũng có ra gì không mà ông có quyền nói tôi.
    - Cái gì thế Tùng? Sao mày lại ăn nói với bố mày như thế hả?

    Chồng tôi lớn tiếng với bố. Tôi không tin vào tai mình nữa. Tôi hết sức bất ngờ vì sao tự nhiên anh ta lại nói bố mình với những lời lẽ cay độc như vậy. Từ trước tới nay, tôi thấy anh ta rất tôn trọng bố, khi quen tôi anh ta cũng hay nhắc về bố như một thần tượng vậy đó. Anh ta nói: tính tình mẹ anh tuy hơi nóng tính, nhưng bố anh là giáo viên , ông luôn sống mẫu mực và điềm đạm, làm gương cho các con. Ông tuy ít nói, nhưng khi nóng lên thì không một ai là không nghe theo cả. Có lẽ vì vậy mà mẹ cũng sợ bố, chỉ có bố mới khống chế được cái tính của mẹ mà thôi
    Và mãi tới sau này tôi mới hiểu tại sao anh ta lại buông những lời lẽ đó với bố mình vào buổi tối hôm đó như vậy. Mãi sau này tôi mới hiểu, tại sao anh ta lại sa ngã, trượt dài không phanh như vậy.
    Ai cũng vậy, đều có những bí mật thầm kín mà không thể nói với ai, dù là nói với bố mẹ mình, hay chồng hoặc vợ của mình… đều vô cùng khó khăn
    • 79 Bài viết

    • 98 Được cảm ơn

    #3
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 27 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #4
    V4KULGI3ok6gB5pPTPYjwfZm0afTRrlOX8p0dZSoMGBpMMC05WOp73hqlDpezAE6Ja5x2uctNaybQh-o1-73ATnVaWc95A
    Truyện ngắn: Cho em thêm lần nữa 🌺
    Tác giả : Nguyễn Thị Thủy.
    Tặng luôn các chế 2 chap liền môt lúc nhé. Nhớ chuẩn bị thêm chút khăn giấy nhá kẻo ướt áo 1f642
    Nhớ tương tác giúp em nha. tương tác và theo dõi em, sẽ có nhiều bất ngờ trong thời gian sắp tới .
    Many thanks and love!
    🌺🌺🌺🌺🌺🌺

    - Mày, mày, mày đứng lại đó cho tao thằng nghịch tử kia…
    Ông đứng hẳn dậy mà gằn giọng lên, nhưng anh ta đã ra ngoài sân, lấy xe máy phóng đi mất.
    Bố chồng tôi vì quá tức giận con trai mình đã sai còn lớn tiếng quát nạt bố như vậy, cơn tức giận bốc lên ngùn ngụt, cộng với việc ông bị cao huyết áp, ông loạng choạng vài bước rồi ngã ra nền nhà, phải cấp cứu ngay sau đó.
    Mấy ngày ở viện cũng là tôi và mẹ chồng chăm sóc ông cả. Mẹ chồng tôi – bà rất kiệm lời với tôi, hàng ngày bà vẫn đi chợ bán hàng. Vì vậy tôi đành phải nghỉ hẳn công việc hành chính ở ngân hàng mà ở nhà ra vào viện chăm sóc ông, thời gian còn lại trong ngày tôi tranh thủ bán hàng online kiếm thêm đồng bỉm sữa. Trưa bà mang cơm vào viện cho bố và tôi ăn. Bà thay ca cho tôi để tôi còn về nhà bán hàng online, sửa soạn hàng họ.

    Cho đến ngày bố tôi được xuất viện về cũng là năm ngày đã trôi qua, chỉ còn hai ngày nữa thôi là đến ngày gia đình chồng tôi phải đưa ra ‘’ đáp án’’ về cách giải quyết cái thai và số nợ của chồng tôi với nhân tình rồi.

    Mấy ngày vừa qua, tôi cũng đã suy nghĩ kỹ. Tôi biết bố mẹ chồng tôi cũng chẳng còn tiền mà trả nợ cho con trai nữa, tuy rằng mẹ chồng tôi có hơi khắt khe với tôi, nhưng mấy ngày qua nhìn bà cứ ra vào viện liên tục, còn nấu cơm cho tôi ăn nữa, tôi vô cùng xúc động. Bố chồng tôi cũng là người tốt, chỉ có chồng của tôi, anh ta chẳng còn chút giá trị nào trong mắt tôi nữa rồi. Mấy ngày trong viện, tuyệt nhiên anh ta chẳng gọi nổi đến một cuộc điện thoại cho tôi hay bố mẹ anh ta mà hỏi thăm, cũng chưa lúc nào thấy anh ta ngó ngàng qua nhà cửa cả. Vì thế trong tôi giờ đây rất hỗn loạn, rất phân vân, nửa muốn li dị, nửa lại không.
    Mẹ chồng tôi giúp bố vào nhà, còn tôi thì lúi húi dọn dẹp nấu nướng dưới bếp. Ăn uống xong xuôi, tự nhiên tôi thấy chồng tôi lù lù từ đâu đi về còn dắt theo cô gái nhân tình hôm trước về cùng nữa.

    Có vẻ bố chồng tôi khá bất ngờ, ông nhìn bọn họ mấy giây rồi quay mặt định đi vào trong nhà. Còn mẹ chồng tôi, khuôn mặt bà lại quá bình thản. Bà lên tiếng:
    - Ông Trung, ông ngồi lại đi. Tôi và các con có chuyện muốn nói.
    ‘’Các con’’? Mấy ngày qua mẹ chồng chẳng nói với tôi câu gì, có nói cũng chỉ là ‘’ừ, về đi, ăn đi’’ thôi. Cuộc nói chuyện này, tôi cũng chưa hề được thông báo trước, đứng trước mặt tôi lúc này là chồng tôi - luôn nắm tay cô gái kia từ lúc về, trong tôi có dự cảm chẳng lành rồi

    - Ông ngồi xuống đi, Trang ngồi xuống đi con.
    Mẹ chồng tôi lúc này lại nhã nhặn thật sự, có lẽ mấy ngày qua bà cũng đã suy nghĩ rất nhiều để giải quyết làm sao cho mọi việc hợp tình hợp lý.
    - Ông Trung, con dại thì cái mang, thằng Tùng nó là con trai chúng ta, nó gây ra tội lớn vậy, tôi và ông cũng đau lòng như nhau cả thôi. Nó quen cái Thảo rồi bây giờ chúng nó có con với nhau rồi. Tôi đã nói chuyện với hai đứa nó trước rồi, chúng nó lấy nhau thì số nợ thằng Tùng nợ ông bà bên đấy coi như được xóa. Theo tôi thì cho chúng nó lấy nhau đi, không biết thế có được không ông?
    Bà quay sang tôi, nét mặt rất cầu khẩn:
    - Trang à, con có chấp nhận cho cái Thảo về ở chung một nhà không con? Mẹ biết là khó chấp nhận nhưng con…
    Tai tôi lúc này như ù đi, chẳng còn nghe thấy tiếng gì nữa, sống mũi cay cay theo đó mà nước mắt cũng tuôn trào. Tôi đã nghĩ sẽ ly dị anh ta vì thực ra giữa chúng tôi chẳng còn gì . Nhưng sao khi nghe những lời đó của mẹ chồng, tim tôi lại đau thắt lại như thế cơ chứ. Là phụ nữ, ai có thể chấp nhận kiếp chung chồng được cơ chứ. Người đàn ông kia, đã từng vất vả theo đuổi tôi thế nào, đã từng vì tôi mà làm bao nhiêu chuyện, người đàn ông tôi dành cả thanh xuân cho anh ta, tình yêu, trái tim, sức lực của tôi đều bị anh ta hút kiệt.

    - Bà Mai, bà có còn tỉnh táo nữa không vậy? sao có thể nói ra những lời đó cơ chứ? Nếu để chúng nó về chung một nhà, đều thiệt thòi cho hai đứa nó. Cái Thảo sẽ chẳng được một danh phận, con Trang làm sao có thể chịu được cảnh chung chồng. Không được, tôi không đồng ý cách này được. Tôi sẽ bán căn nhà này trả nợ cho thằng Tùng. Còn Thảo, cháu cứ giữ đứa trẻ đó lại mà sinh ra nó. Sau khi sinh xong, gia đình bác sẽ đón nó về nuôi. Cháu còn trẻ còn tương lai, rồi sẽ kiếm được một tấm chồng tốt thôi
    - Không bố, con muốn li dị anh Tùng. Tôi nén nước mắt vào trong mà nghẹn ngào nói
    - Con nói thế là phải đó, đó cũng là tâm nguyện của con lúc đầu cơ mà. Thế là mọi chuyện được giải quyết rồi. Mẹ chồng tôi cười mà chẳng một ai trong căn nhà hưởng ứng theo bà
    - Không được, tôi không đồng ý.Bố chồng tôi lớn tiếng làm mẹ chồng im tắt ngay nụ cười mới chớm nở trên môi
    - Thằng Tùng, mày đứng nãy giờ không nói tiếng nào. Tất cả mọi việc đều do mày mà ra, bây giờ phải giải quyết thế nào đây? mày nói đi.
    - Con muốn li dị với Trang và muốn cưới Thảo làm vợ. Mong bố mẹ tác thành cho chúng con

    Lời anh ta buông ra sao nhẹ nhàng đến thế, hai chữ ‘’li dị’’ anh ta thốt ra cũng thật đơn giản, hai chữ ‘’tác thành’’ , anh ta mong được ‘’ tác thành’’ với người phụ nữ khác trong khi chúng tôi vẫn là vợ chồng có hôn thú. Uh, thế đấy, cuộc đời cái ‘’éo’’ gì cũng có thể xảy ra được. Tôi tự thấy trong lòng mình trỗi lên niềm chua xót, đắng cay, một sự thất bại thảm hại. Bây giờ trong tôi cũng không biết nên diễn tả thế nào cho phải. Tôi đang mang thai, cũng là con của anh ta, giữa chúng tôi còn có một cô con gái đầu kết tinh từ tình yêu của chúng tôi. Tuy rằng hoản cảnh ra đời của cái thai thứ hai này không giống như lần một, nhưng dù sao nó cũng là giọt máu của anh ta cơ mà, tôi còn là vợ chính thức của anh ta nữa. Tôi đã cùng bố mẹ anh ta vất vả làm việc như trâu như chó để trả hết mọi khoản nợ nần cho anh ta. Vậy mà chỉ vì cô gái kia, chỉ vì số nợ anh ta nợ cô kia cũng chi bằng 1/10 số nợ tôi và bố mẹ anh ta đã trả cho anh ta mà anh ta ại đi đòi lại’ công bằng’’ cho một đứa con ngoài giá thú khác của anh ta. Thật trớ trêu. Hai đứa con này của anh ta, anh ta cũng không cần

    Tôi phá lên cười, một nụ cười trong nước mắt, chua chát, đau đớn. Tôi cười cho số phận của mình, tôi cười cho mối tình đẹp như thơ như mơ một thời giữa chúng tôi. Bây giờ chỉ còn là ký ức, là mớ hỗn tạp chết dẫm hiện tại, chỉ là sự ruồng rẫy, chối bỏ đầy vội vàng, đầy sự tuyệt tình đến đau đớn. Tôi đã làm gì sai cơ chứ?

    - Trang, con sao vậy con. Bố chồng thấy tôi cứ cười như vậy liền lo lắng
    - Được. tôi đồng ý ly hôn với anh, nhưng cái Nhím là tôi nuôi. Anh làm đơn đi, tôi ký.
    Nói xong tôi bế con vào trong nhà, sửa soạn chút đồ rồi định bỏ đi. Bố chồng tôi thấy vậy, ông chống gậy lật đật đi vào , khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng
    - Trang, con bình tĩnh đã, có bình tĩnh mới giải quyết được mọi chuyện con ạ. Bố còn sống ngày nào, bố sẽ không để con chịu thiệt thòi đâu, ở lại đi con

    Tôi nhìn ông, bố chồng của tôi, từ ngày tôi về làm dâu, lúc nào tôi thấy ông cũng kiệm lời với tôi, nhưng chưa bao giờ nặng lời với tôi, trái lại khi nào mẹ chồng quá lời với tôi, ông còn luôn gàn mẹ. Những đêm con tôi quấy khóc vì ốm, ông không ngần ngại qua phòng tôi ngó nghiêng hỏi cháu, hoặc bễ đỡ nó một lát cho tôi, pha sữa cho cháu. Nghĩ đến ông tôi cảm thấy có một chút an ủi. Nhưng giờ đây trong căn nhà này tôi không thấy một góc nào còn liên quan đến tôi nữa rồi, ở lại đây thật lạc lõng. Bầu không gian này thật khiến tôi muốn ngạt thở.
    Mọi người không ai còn cần tôi, người đàn ông tôi đã từng yêu thương bằng cả con tim căng tràn nhựa sống của tuổi trẻ, người cha của con tôi – nhưng giờ đây giữa tôi và anh chỉ còn lại sự chán ghét, sự ruồng rẫy. Một người mẹ chồng luôn gằn hắt, soi mói tôi. Được thôi, tôi sẽ ra đi, đó cũng là điều tôi muốn cơ mà, nhưng thật không ngờ lại kết thúc mọi chuyện bằng cách này

    - Trang, hãy tha lỗi cho mẹ nha con. Con cũng là một người mẹ, nên hãy hiểu cho mẹ nha con. Thằng Tùng nó nợ nần nhiều quá rồi, bố mẹ giờ đây cũng sức tàn lực kiệt. Nó lại làm cho con nhà người ta có bầu, nợ tình, nợ tiền. Bố mẹ cả đời cũng chỉ có mỗi căn nhà che nắng che mưa này, nếu bán nhà, mọi người chỉ có nước ra ngoài đường đội nón ăn mày thôi con ạ. Con hãy…
    - Được rồi, mẹ nói thế là đủ rồi. Mẹ không cần nói nữa đâu, con hiểu rồi…
    Không hiểu sao nghe những lời nói đó của mẹ chồng mà nước mắt tôi thi nhau rơi xuống không cách nào kiềm chế nổi. Tôi khóc nức nở khiến con Nhím trên tay tôi cũng khóc ré lên. Bố chồng thấy vậy liền đỡ con Nhím từ trên tay tôi và dỗ dành nó. Nó còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra.
    - Trang này, con có thể ra đi. Nhưng bây giờ trong người con cũng không có tiền, con Nhím bên con sẽ khổ, hay là con để con bé lại đây, bố mẹ sẽ chăm sóc nó, cái Thảo cũng sẽ coi cái Nhím như con nó thôi. Khi nào con có việc làm ổn định thì về đón con con

    Đấy, giờ đây thì tôi đã hiểu rõ bộ mặt của mẹ chồng tôi. Bà luôn coi con trai bà là số một, luôn ca ngợi con bà ‘’ đẹp trai, cao to, thông minh, công ăn việc làm ổn định, là mẫu người số một của các cô gái’’. Bà coi con bà là bảo bối dù con bà có gây ra bao tai họa tày đình như vậy mà vẫn rất mực chở che, bà còn sẵn sàng cưới vợ hai cho con bà mặc kệ người vợ danh chính ngôn thuận như tôi còn sống lù lù trong căn nhà này. Vậy mà với tôi - cũng có mẹ sinh bố dưỡng, cũng là con người thì bà chẳng coi tôi ra gì. Từ ngày tôi đẻ cái Nhím, bà chỉ trông cháu được đôi lúc tôi nấu cơm hay rửa bát. Đêm cháu bị ốm, có quấy khóc cỡ nào bà cũng chẳng them ngó ngàng hỏi thăm lấy một câu, còn gắt gỏng tôi không biết chăm con làm con khóc khiến bà mất ngủ. Vậy mà giờ bà còn muốn tôi để con lại cho bà trông. Tôi nghĩ mình cần nói một lần cho phải quấy trước khi đi khỏi căn nhà này:
    - Con của con, con sẽ chăm sóc nó. Không ai có quyền tước đoạt cái quyền đó của con. Từ ngày con về cái nhà này, mẹ đã bao giờ nhìn con bằng đôi mắt bình thường chưa? Hay lúc nào mẹ cũng lườm nguýt con? Có bao giờ mẹ đối xử với con nhẹ nhàng chưa? Hay lúc nào mẹ cũng cay nghiệt với con, con làm gì mẹ cũng không vừa mắt? Mẹ nhìn lại con trai mẹ đi, anh ta đối xử với con như vậy, mẹ đã bao giờ nói anh ta chưa? Trong khi con một lòng một dạ vì cái nhà này thì không được mẹ con mẹ công nhận, còn khinh khi con, bây giờ còn chối bỏ con. Đá con ra ngoài đường như đá một quả bóng vậy đó, mẹ làm mẹ như vậy, liệu có đủ tư cách không?
    Bốp… một cái tát nóng bỏng má mà bà vừa dành cho tôi
    - Con mất dạy, ai cho mày ăn nói với mẹ chồng mày thế hả? có phải bố mẹ mày ở nhà không biết dạy dỗ mày không, hả?
    Tôi ôm lấy má mình, nước mắt thi nhau rơi xuống, từng hàng từng một ướt đẫm bỏng má. Tôi nhìn bà với đôi mắt đầy uất hận:
    - Con nói có gì sai sao? Có bao giờ mẹ coi con là con dâu của mẹ chưa? Hay mẹ coi con là osin của cái nhà này? Là con trâu con bò kéo cày giúp con trai mẹ trả nợ mà trong khi anh ta và mẹ anh ta thì đối xử với con không phải là con người?
    Trong lòng tôi, bao nỗi uất ức dâng trào khiến tôi không thể kiềm chế nổi mà thốt ra hết trong nước mắt.
    - Cô im đi. Tôi trở thành như vậy là vì ai cơ chứ? Chẳng phải lỗi một phần là do cô sao? Cô làm vợ kiểu gì?
    Tôi quay sang nhìn anh ta, người đàn ông mới ngày nào còn gần gũi với tôi đến thế, từ bờ vai đến hơi thở ấm áp thật quá đỗi quen thuộc. Vậy mà giờ đây, anh ta đã hòa quyện hơi thở đó cùng với một người khác, sau tất cả những gì tôi làm vì anh ta, giờ đây chỉ còn lại một câu trách móc:’’ tôi làm vợ kiểu gì?’’
    Tôi đau đớn quá, đau đớn vì bị phản bội, vì sự lạnh lừng của anh ta, vì sự bạc bẽo đến gai người của mẹ chồng. Tôi cứ vậy mà gào lên:
    - Được lắm, các người được lắm, hóa ra bấy lâu nay các người chưa từng coi tôi là người nhà. Các người có còn là con người nữa không?
    Tôi định tiến tới phía bố chồng mà đón con để bước đi, thì bất ngờ nhận thêm một cái tát nữa, một cái tát đau đến xé lòng. Vì cái tát này mà tôi thề rằng sẽ không bao giờ tha thứ, nguyện một đời không bao giờ tha thứ….
    ( Các bạn thử đoán xem ai là người đã tát Trang nào?)
    • 27 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #5
    TV_uBJLVTmHLklNI3PJLfF6gNg4dXjr4pvEeQdctPYHZ9mNNVSbav48XQ4--ItrxYU0Ci3JS3cfzvUgH0R4D-dLgySzUiQ
    Truyện ngắn: Cho em thêm lần nữa🌺
    Tác giả : Nguyễn Thị Thủy. 🌺
    Chap 5🌺
    🌺🌺🌺🌺🌺

    Vì cái tát quá mạnh, khiến tôi đang đứng bên bậc thềm nhà mà loạng choạng ngã ra đất, kịp nhận ra bên má của tôi nóng rát cũng là lúc tôi thấy khuôn mặt Tùng rất giận giữ. Anh ta hùng hổ chỉ thẳng tay vào mặt tôi mà nói:
    - Con đĩ kia, mày ăn nói cho cẩn thận nghe chưa? Mày muốn cút thì nhanh cút đi
    Bỗng lúc này tôi thấy bố chồng tôi đang ôm cái Nhím cũng tiến nhanh lại phía Tùng mà cho anh ta một bạt tai.
    - Mày có còn là con người nữa không? Sao mày lại đánh vợ mày như thế hả? mày mất trí hả con? Cả bà nữa, các người ác độc như nhau vậy đó. Ông quay sang quát hai mẹ con bọn họ, mắt ông đỏ ngàu vì giận giữ, định chạy lại đỡ tôi. Nhưng con Nhím thấy cảnh tượng hỗn loạn, mới nín được một chút giờ lại khóc ré lên. Bố chồng tôi lại vội vàng ôm nó mà dỗ dành
    Bỗng lúc này, tôi nhận thấy bụng dưới mình nhói lên một cơn đau khủng, có một chất lỏng gì đó nóng rát đang râm rỉ chảy phía dưới. Đầu tôi như quay cuồng, chỉ vội hét lên:
    - Chết rồi, cứu tôi với, con của tôi, cái thai của tôi…
    Sau tiếng kêu của tôi, mắt tôi cũng nhạt nhòa vì nước mắt, cảm thấy cơ thể không còn một chút sức lực nào mà nằm bẹp ra đất.
    Đôi mắt tôi vì quá mỏi và bắt đầu nhắm lại, loáng thoáng tôi chỉ kịp nhận ra bố chồng và Tùng đang vội vàng chạy tới đỡ tôi, khuôn mặt anh ta vô cùng thảng thốt.
    Tôi được đi đi cấp cứu tại bệnh viện sản Hà Nội ngay khi đó. Khi tỉnh dậy, tôi mơ hồ nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường màu trắng. Tiếng máy đo nhịp tim và huyết áp kêu tít tít từng hồi. Bàn tay của tôi đang được cắm kim để truyền dịch. Xung quanh có vài người phụ nữ nữa như tôi, họ cũng đang nằm trên giường bệnh và vài người thân ngồi cạnh. Bất giác tôi vội vàng đưa tay lên bụng mình tìm lại tiếng động của con tôi. Lúc này bố chồng mới gọi tôi
    - Trang, con tỉnh lại rồi à? Sao rồi con? Con thấy thế nào?
    Tôi nhìn xuống thấy bố chồng và Tùng đang đứng đó. Khuôn mặt bố rất lo lắng, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt bình thản của chồng tôi. Gio đây, tôi cũng chả có tâm trạng mà quan tâm tới nét mặt của anh ta nữa, vội hỏi:
    - Con của con vẫn ổn chứ bố, nó có làm sao không bố? cả cái Nhím đâu ạ?
    Ông vội vàng tiến lại chỗ tôi, nở một nụ cười hiền hậu để trấn an tôi:
    - Con yên tâm, cái thai không sao hết. Bác sỹ nói thời gian qua con bị lao lực, kết hợp với cú sốc tâm lý nên bị động thai. Nhưng hiện giờ ổn rồi con ạ. Con của con vẫn còn. Còn cái Nhím, tạm thời đang ở nhà với bà nội rồi.
    Nghe đến đó, tôi như thở phào nhẹ nhõm, ơn giời, là con tôi vẫn còn sống, nó vẫn còn trong bụng tôi. Một cảm giác hạnh phúc và tủi thân lẫn lộn khiến mắt tôi cũng dâng lệ.
    Ông lại trách móc tôi:
    - Sao con có thai mà không nói gì cho mọi người trong nhà biết thế con? Để hôm nay xảy ra cơ sự này… bố thật sự có lỗi với con.
    - Con cũng đang định nói bố à, vào cái hôm con phát hiện mình có thai thì tối hôm đó người ta đến nhà mình bắt vạ anh Tùng đó thôi
    Ông nghe tôi nói, có lẽ cũng cảm nhận được sự chua xót trong giọng nói của tôi mà lên tiếng
    - Uh, hiện tại con đừng lo lắng gì cả. Cứ nghỉ ngơi đi, khi nào ra viện thì về nhà, cả nhà mình họp gia đình.
    Ông quay sang, giọng nói có phần trầm xuống nhưng đanh thép:
    - Còn Tùng, mày ở lại đây với vợ mày, tao về nhà bảo mẹ mày sắp cho ít đồ mang vào đây.
    Ông định cất bước đi, thì tôi gọi ông:
    - Bố, khoan đã. Con không muốn anh ta ở đây, thật sự con không muốn nhìn thấy mặt anh ta. Bố về nhà mang con Nhím vào đây cho con nữa ạ
    - Nhưng con à… con đang ốm, phải có người ở bên chăm sóc, nhỡ có chuyện gì thì còn có người chứ
    - Dạ, con không cần. Con cảm thấy rất khỏe, thai vẫn ổn, vậy con nghĩ nghỉ ngơi ở đây vài ngày là được về thôi. Khi nào ra viện, con và anh ta sẽ tiến hành thủ tục ly dị ạ.
    Ông nghe tôi nói vậy mà nét mặt trở nên nhăn nhúm rất tội nghiệp.
    - Trang à, con nghe bố, nghỉ ngơi đi đã. Con Nhím để ở nhà với bà sẽ tốt hơn. Còn thằng Tùng, con không muốn nó ở đây thì nó sẽ về. Còn lại mọi việc về nhà rồi tính nha con
    Ông quay sang nhìn anh ta, nét mặt anh ta vẫn không có gì thay đổi:
    - Được, cô không muốn tôi ở đây thì tôi về
    Nói xong anh ta cũng quay lưng bỏ đi. Anh ta vẫn vậy, vẫn dáng người ấy, vẫn áo phông, quần jean, vẫn nét mặt lãng tử ấy. Nhưng tình cảm và hành động anh ta dành cho tôi giờ đây chỉ là sự xa lạ, thờ ơ đến tan nát cõi lòng.
    Khóc thì tôi cũng khóc nhiều rồi, những đau khổ tôi đã có cũng nhận nhiều rồi, chẳng hiểu sao đối với tôi trong hoàn cảnh này lại thấy một sự nhẹ nhõm đến lạ. Tôi chào bố chồng để ông về, rồi cũng nhắm mắt lại mà ngủ một giấc cho ngon lành. Tôi cần một giấc ngủ thật sự ngon lành vào lúc này, ngủ để con tôi trong bụng còn được khỏe mạnh, ngủ để đầu óc tôi tỉnh táo hơn mà đối mặt với những sóng gió sắp tới. Tôi biết là nó không dừng lại, thậm chí còn dữ dội hơn bây giờ nhiều.
    Cứ như vậy, đến khi tôi nghe thấy những tiếng gọi bên tai:
    - Chị, chị ơi, chị Trang. Dậy đi nào. Đến giờ bác sỹ khám, uống thuốc và tiêm rồi
    Tôi tỉnh dậy bởi tiếng gọi của một giọng nữ trẻ. Nheo nheo đôi mắt nhìn bọn họ và tôi định ngồi dậy, cô y tá đỡ tôi, bác sỹ khám cho tôi một lượt rồi cười nói:
    - Thai nhi ổn rồi, nhưng cô mất sức khá nhiều và tâm lý bị trấn động mạnh. Cô phải ở lại bệnh viện thêm vài ba ngày nữa cho ổn định đã. Về nhà nhớ giữ gìn chú ý sức khỏe, ăn uống có chất và đầy đủ thì thai nhi mơí khỏe mạnh được nhé.
    Tôi nghe những lời bác sỹ nói mà trong lòng vô cùng hạnh phúc, vô cùng yên tâm. Ngoan ngoãn để cho y tá tiêm và đưa thuốc uống:
    - Thuốc này sau khi ăn xong mới được uống nha chị.
    Sau lời căn dặn của cô y tá, thì tôi thấy thấp thoáng thấy bóng bố chồng tôi đi vào, ông còn bế theo con Nhím. Trên tay xách hết giỏ đồ nọ đến giỏ đồ kia
    Con Nhím nhìn thấy tôi mà nó òa khóc gọi ‘’ mẹ, mẹ’’
    Tôi ôm vội con vào lòng mà hít hà, sống mũi cay xè theo đó mà nước mắt cũng chảy ra
    - Mẹ đây, mẹ đây, mẹ của con đây. Mẹ xin lỗi con. Nay con ở với mẹ nha
    Nó gật đầu, ngước mắt nhìn tôi với đôi mắt long lanh vô cùng dễ thương, rồi vùi đầu vào lòng mẹ. Con gái của tôi mới gần 2 tuổi, nó cũng chưa nói được nhiều. nhưng là một đứa trẻ rất ngoan và hiếu động. Chỉ cần có hai con của tôi luôn được khỏe mạnh thì chuyện gì xảy ra tôi cũng có thể dung cảm đối mặt được rồi.
    Bố chồng tôi lúc này mới lên tiếng:
    - Bố bảo mẹ sắp cho con ít đồ dùng cá nhân đây, cháo này cũng là bà ấy nấu đấy. Con ăn đi cho nóng
    Tôi vui vẻ đón nhận lấy cặp lồng cháo từ tay ông mà hỏi:
    - Cháo này là bố nấu phải không bố? bố không cần phải nói dối con đâu
    Ông có lẽ nhận ra mình đã nói dối nên có chút ngượng ngùng, ấp úng nói:
    - ừ, thì.. mẹ con không biết nấu, với cả bà ấy cũng phát bệnh vì chuyện nhà mình xảy ra, nên bố nấu … thôi, con ăn đi đã
    Tôi mời bố và vui vẻ ăn cháo, đút cho cái Nhím ăn nữa. Bữa nay, nó rất ngoan, ngồi trong lòng mẹ từ đầu chí cuối, cùng mẹ ăn hết một cặp lồng cháo đầy. Bố chồng tôi cũng ở lại thêm một lúc, tôi giục ông về, bởi ở đây tôi cũng có thể chăm sóc cho mình và con được, với lại bố chồng - nàng dâu cũng hiều cái bất tiện. Nói đi nói lại, ông không nói được tôi, cũng đành phải nói:
    - Thế Nhím có về với ông không?
    Con Nhím lắc đầu nguây nguẩy, khuôn mặt đã trở nên mếu máo:
    - không, ở lại mẹ
    Cuối cùng ông vẫn bất đắc dĩ đi về. Nhìn bóng ông đi khuất mà trong lòng tôi dấy lên nỗi day dứt, bố chồng tôi quá tốt với tôi, nhưng sau ngày hôm nay, tôi bị ăn hai cái tát đau điếng từ mẹ chồng và chồng, đối mặt với sự cự tuyệt từ họ, suýt chút nữa cũng ảnh hưởng tới cái thai. Coi như duyên phận giữa tôi và anh ta đã chấm hết, ngôi nhà đó tôi không thuộc về. Chỉ khi nghĩ về bố chồng là tôi có cảm giác có lỗi. Nhưng biết sao được, sống trong cùng một gia đình, phận làm dâu như tôi đâu có lý do để ở lại khi người chồng không cần mình nữa và mẹ chồng lại có ý tứ rõ ràng muốn cưới vợ mới cho chồng tôi cơ chứ.
    Nhưng không sao, chỉ cần có con ở bên, tôi chấp nhận cho cuộc đời mình một ngã rẽ mới. Dù tương lai thế nào, cứ thoát hỏi những tháng ngày khó xử hiện tại đã, rồi tính tiếp.

    Ở viện được vài ngày thì bác sỹ cũng cho tôi được xuất viện. Từ đầu chí cuối, người chăm sóc tôi, mang cơm cháo, sữa cho tôi và cái Nhím cũng chỉ là bố chồng. Mọi người cũng hỏi, nhưng tôi chỉ cười rồi trả lời ậm ừ cho qua.
    Mấy ngày ở viện, nói thật tôi lại thấy đó là những ngày thoải mải nhất với hai mẹ con tôi từ khi tôi bước chân vào nhà chồng đến giờ. Tôi và con vui đùa suốt, tôi nói chuyện với con nhiều hơn, nó cũng cười lém lỉnh hơn, còn chạy nhảy khắp bệnh viện. Tôi cũng đã có khoảng thời gian nói chuyện với bố chồng để ông hiểu hơn về quyết định ra đi của tôi. Để ông biết rằng: tôi ra đi không một lời trách móc, tôi và chồng thực sự đã hết duyên nợ. Chỉ có ra đi cả hai mới cảm thấy hạnh phúc và cuộc đời đáng sống hơn.
    Ông ngồi nghe tôi nói, nét mặt thoáng chút ưu tư, đuôi mắt đã chằng chịt những vết chân chim thi thoảng nhăn lại nhìn rất tội, ông nhìn xa xăm qua vành kính lão, có lẽ ông cũng là người buồn nhất trong chuyện giữa vợ chồng tôi. Ông chấp thuận cho tôi và con trai ông ly dị.

    Vậy là ngày ra viện cũng đã tới, tôi và chồng tiến hành mọi thủ tục ly dị ngay sau đó. Không một lời than trách, không một lời xỉa xói, êm đềm và bình yên đến lạ.
    Tôi nghĩ cũng nên gọi điện thông báo với bố mẹ đẻ và 2 em ở nhà của mình một tiếng. Bố mẹ tôi cũng gần 60 tuổi, đều là nông dân. Dưới tôi còn có hai em nhỏ, một đứa năm nay mới học lớp 4, còn một đứa năm nay học lớp 11. Cuộc sống ở vùng quê nghèo rất chật vật. Tôi là chị cả, chưa báo hiếu được bố mẹ cái gì thì đã đi lấy chồng. Sống được với chồng vài năm thì đã ly dị. Nghĩ tới đó mà tim tôi như thắt lại, đau nhói từng cơn, sống mũi cay cay mà sộc thẳng lên mắt cũng nhòe đi vì lệ….
    • 27 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #6
    JLxNnVoyDLVak8d9NGsJ9w5vTjbtfTPOx-_E6wKq8tyOGD6x6OYOWaknkfp-NIqdZWgwmgaVzypNrxSLPcqiJ7Tv3wwptbk
    Truyện ngắn: Cho em thêm lần nữa 🌺
    Tác giả : Nguyễn Thị Thủy.

    Chap 6🌺
    Tiếp tục tương tác giúp em nha mọi người

    Tôi hít thở sâu một cái rồi cầm điện thoại lên gọi cho mẹ. Tôi chỉ dám nói chuyện này với mẹ thôi, vì bố tôi ông rất gia trưởng và có quan niệm cổ hủ. Đứng trước việc con gái ly dị chồng, chắc chắn ông sẽ không chấp nhận nổi
    - Alo mẹ à
    - Uh, Trang à con?
    - Dạ, bố mẹ và các em vẫn khỏe chứ ạ?
    - Uh, cả nhà vẫn khỏe? con có khỏe không? Cái Nhím nói được nhiều chưa con? Thằng Tùng dạo này làm ăn tốt không con? Lâu không thấy hai đứa về thăm bố mẹ thế?
    Những lời mẹ hỏi dồn dập khiến tim tôi như thắt lại vì những sự quan tâm. Bà không hề biết rằng bao năm qua con rể của bà chỉ nhởn nhơ chơi bời không chịu lao động, tôi và anh ta cũng chỉ cần một lần ra tòa đợi kết quả của tòa án nữa là xong. Trước những câu hỏi của mẹ khiến cổ họng tôi nghẹn ứ lại, không biết mở lời thế nào
    - Alo, alo, con còn đó không Trang
    - Dạ, con vẫn đang nghe đây
    - Sao con không nói gì thế? Có chuyện gì à con?
    Tôi lấy hết dũng khí mà nói với mẹ:
    - Mẹ ơi, con và Tùng đã ly dị rồi mẹ ạ
    Đầu dây bên kia bỗng im lặng một lúc khiến tôi lo lắng
    - Sao lại thế hả con? Chẳng phải con nói hai đứa sống vẫn rất tốt sao? Sau lần con gọi cho mẹ nói hai đứa có chút vấn đề, không thấy con gọi than thở nữa, mẹ tưởng hai đứa đã tốt rồi chứ - giọng mẹ tôi trùng xuống rất rõ
    - Mẹ ơi, chuyện này nói ra rất dài, nhưng mẹ biết tính con rồi đó, con không làm chuyện gì nếu như không suy nghĩ thấu đáo
    Mẹ tôi ngập ngừng một lúc rồi nói:
    - Uh, thế giờ hai mẹ con con thế nào? Hay con cho cháu về quê thăm nhà đi con

    Đấy, bà chính là mẹ tôi đấy. Từ bé tới giờ bà luôn yêu thương, lo lắng cho tôi. Lớn lên trong sự hà khắc của bố, các chị em tôi luôn trong trạng thái lo sợ, sợ làm sai chuyện gì đó, sợ bố thất vọng, sợ bố đánh đập. Chỉ có mẹ luôn gồng mình lên để làm lụng, để che chở cho chúng tôi. Vậy mà giờ đây tôi là chị cả, cuộc sống hôn nhân thì thất bại, công việc không, tiền cũng không, chẳng giúp được gì cho mẹ và các em. Thất bại chồng chất thất bại…
    Tôi nói qua với bố mẹ chồng về việc tôi sẽ cho con về thăm ông bà ngoại, khi nào có giấy gọi của tòa tôi sẽ lên Hà Nội để giải quyết dứt điểm với Tùng. Mẹ chồng tôi chẳng nói gì chỉ ậm ừ. Bố chồng tôi cũng chỉ cúi đầu trầm ngâm nghe tôi nói và còn căn dặn vài câu, ông nói sẽ gọi điện nói rõ mọi chuyện cho ông bà thông gia được biết, ánh mắt ông vẫn vậy, vẫn đượm buồn.

    Buổi sáng hôm đó tôi bế con ra đầu ngõ, gọi một chiếc xe ôm ra bến xe Nước Ngầm để bắt xe về Hải Phòng quê tôi. Lâu rồi không về quê, có lẽ từ hồi có bầu con Nhím đến giờ, trong lòng tôi bao cảm xúc vui buồn, hồi hộp lẫn lộn, khẽ hôn nhẹ lên trán con và đi bộ vào bến. Một tay tôi vừa bế con, một tay tôi xách túi đồ, trên vai còn đeo lỉnh kỉnh đồ đạc bỉm sữa của con, mắt vừa dáo dác nhìn quanh tìm chỗ xe Hoàng Long đỗ, bất ngờ tôi đâm rầm vào một ai đó
    - A
    Theo phản xạ tôi khẽ kêu lên và túi đồ trên tay không cầm vững cũng rơi xuống.
    - Cô có sao không? Tôi đang cúi xuống nhặt đồ thì một giọng nói nam tính vang lên. Anh ta cũng đang giúp tôi nhặt bình sữa và túi khăn giấy đưa tôi, ngẩng mặt lên nhìn anh ta. một anh chàng khá điển trai với khuôn mặt chữ điền phúc hậu, áo sơ mi trắng. Tôi cũng không để ý nhiều chỉ nói:
    - Không sao
    Nói xong tôi cũng vội bước đi và cuối cùng cũng lên được trên xe. Chết tiệt, hôm nay mới là thứ 6 mà trên xe đã kín chỗ, loay hoay mãi tôi cũng tìm thấy ghế trống ở gần cuối xe rồi bước vào. Yên vị chỗ ngồi, ôm con vào lòng và tôi thấy lòng vui sướng đến lạ
    ‘’ Con gái ơi, chỉ gần 3 tiếng nữa thôi là mẹ con mình về tới nhà ông bà ngoại rồi con ạ’’
    Bé con của tôi ngước đôi mắt lên nhìn mẹ và ‘’ dạ’’ một cái, rồi nó cũng quay ra cửa sổ ô tô mà háo hức nhìn ra ngoài, đây là lần đầu tiên con bé được đi ô tô nên nó vô cùng thích thú.
    Bất ngờ có một chàng trai bước vào trong xe, cũng đưa mắt nhìn quanh rồi dừng đôi mắt lại ở phía tôi. Anh ta chậm rãi bước tới
    - Không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?
    - Ghế của nhà xe, của tôi đâu mà phiền với không phiền
    Anh ta không nói gì, có lẽ cũng nhận ra tôi là người đâm vào anh ta khi nãy nên chỉ mỉm cười khẽ trên vành môi rồi ngồi xuống ghế trống cạnh tôi. Thật là có duyên.
    Tôi nhìn trộm anh ta, không hiểu sao tim tôi rộn ràng lên vài nhịp. Anh ta hình như cũng phát hiện được tôi nhìn trộm liền quay sang. Tôi ngượng ngùng quay mặt ra phía ngoài cửa kính xe, phát hiện ra mặt mình đang nóng bừng.
    Xe bắt đâu lăn bánh, tôi cũng bận rộn trả lời những câu hỏi còn ngọng ngịu của con khi nó chỉ tay ra ngoài kính xe và hỏi hết thứ nọ đến thứ kia. Trong đầu tôi bao ý nghĩ về gia đình, về bố mẹ, cảm giác mong ngóng nhanh vè nhà, có lẽ mẹ và các em sẽ vui lắm khi thấy tôi về.
    Hai mẹ con tôi cứ mải trò chuyện như vậy, con gái tôi cũng nghịch ngợm, chốc nó thấy cái xe ô tô chạy ngoài đường , hay đi qua những cánh đồng là lại reo ầm lên, hí hửng nhảy lên đùi mẹ.
    Thoáng chốc đã về tới bến xe, từ bến xe này về nhà tôi còn khoảng 13km nữa. Bước xuống xe đã có bao bác xe ôm rồi những anh tài xế xe taxi vây kín tôi hỏi ‘’ em về đâu?’’. Tôi bế con và đi ra phía ngoài cổng bến xe, nói cám ơn họ tôi không đi, tôi có người đón rồi để nhằm thoát khỏi vòng vây của mấy người kia rồi tìm một bác đi xe ôm khác mà về nhà. Khi tôi đang còn đứng đấy, chưa kịp ổn định hành lý thì lại là một giọng nói quen thuộc vang lên:
    - Cô có muốn đi nhờ xe về không?
    Tôi nhìn xung quanh, nhưng chẳng biết chỗ nào phát ra giọng nói đó, thì ngạc nhiên khi nhìn thấy phía bên kia đường cách tôi chừng 5m là một anh chàng đang ngồi trên ghế lái nhìn tôi hỏi. Khi tôi còn đang ngạc nhiên không biết trả lời thế nào thì anh ta đã mở cửa xe bước tới.
    Anh ta cao và bước đi trong gió. Giay phút đó, tôi thấy mình như bay trên một đám mây...
    • 27 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #7
    8szFq6UEZXjIlcpXWJXln9M5ubQPbIhJ0vNGaXgA0mLivtvubOu7T9A7Oh95wFfLn76_ZLJQeWj1tYhM8a2ygjc6dduEKw
    Truyện ngắn: Cho em thêm lần nữa 🌺
    Tác giả : Nguyễn Thị Thủy.

    Chap 7 🌺
    Mọi người ơi, em hơi vội nên chỉnh sửa cái chap 7 ở hình hơi nhem nhuốc một tý, mng thông cảm nha 1f642)
    🌺🌺🌺🌺🌺🌺

    - Cô về đâu?
    Tôi hơi khớp khi anh ta hỏi, bối rối trả lời:
    - Tôi.. tôi… tôi về huyện Cát Hải
    - Thật là trùng hợp, tôi cũng về đó. Cô có muốn đi nhờ xe không?
    Tên này đúng là nhiệt tình, lịch sự quá mức. Nhìn xe của anh ta khá đẹp, bóng loáng, chắc cũng là loại xe đắt tiền. Nhìn lại bản thân mình, quần áo cũng bình thường, đôi giày cũng đã mòn gót 4 năm ngoài đường, đang bế con với đủ thứ đồ nhếch nhác,tự nhiên tôi thấy rất ngại trước anh ta
    - Ờm thôi, cám ơn anh. Nhưng tôi đi xe ôm về cũng được
    Nói xong tôi cũng vẫy tay gọi một bác xe ôm bên đường mặc anh ta đang định nói gì đó, tôi cúi chào anh ta một cái, lướt qua anh ta rồi tiến lại chỗ bác xe ôm. Mặc cả giá xong xuôi, tôi trèo lên xe và bác cũng phóng đi. Nhìn qua gương chiếu hậu, thấy anh ta đứng đó nhìn theo tôi vài giây rồi cũng bước lên xe ô tô, đóng cửa lại và xe lăn bánh theo chiều ngược lại.
    Tôi là một bà mẹ của một đứa con gái và còn đang mang thai. Không nghề nghiệp ổn định, không tiền bạc, nhan sắc rực rỡ thời trẻ bây giờ cũng thay bằng vẻ ngoài xuề xòa với lốm đốm những vết tàn nhang trên mặt, quần áo lúc nào cũng mùi mồ hôi chua lòm. Tôi không được phép mơ mộng. Tôi phải dành thời gian tới để làm lại cuộc đời, để kiếm tiền, để nuôi con, để trùng tu lại nhan sắc. Một chút rung động nào với tôi bây giờ cũng không thể được, và cũng có thể người ta thấy thương hại tôi mà thôi.

    Mải mê với những suy nghĩ linh tinh không đầu không cuối, tôi phát hiện ra xe đã về tới huyện nhà mình.
    - Nhà cháu xã Phù Long, vậy thôn nào? Bác xe ôm quay lại hỏi to
    - Dạ thôn @#@
    Xe lại tiếp tục chạy, bác xe ôm rẽ hướng về phía xã tôi. Xã tôi là một trong những xã nghèo nhất của huyện Cát Hải với số thôn nghèo nhiều nhất.
    Đường vào nhà tôi bây giờ vẫn còn là đường đá hoặc đường đất., xung quanh bên đường là những rặng cây phi lao xanh mướt. Bác xe ôm phải đi thật chậm, đầu xe cứ lúc lắc theo nhịp xe chạy. Tôi ôm chặt con vào lòng.
    - Cái đường này mãi chưa được bê tông hóa cháu nhỉ?
    - Dạ
    Xa xa phía trước tôi là bóng hàng mẹ xanh với cái ao to trước cửa nhà, đó chính là nhà tôi đấy. Tôi cảm thấy vui sướng lạ kỳ, cuối cùng xa nhà bao nhiêu năm cũng được về quê thăm bố mẹ, thăm các em.
    - Mẹ ơi, bố ơi, Hoàng ơi, Lan ơi- tôi vội vàng gọi to, giọng đầy sự mong chờ
    - A, chị Trang đã về, mẹ ơi, bố ơi, chị Trang đã về, mẹ ơi, nhanh lên, chị Trang về rồi này – thằng em trai của tôi vui sướng chạy ùa ra kêu to.
    Mẹ tôi và em gái tôi cũng lật đật chạy ra đón tôi, mẹ và em gái tôi đều đang mỉm cười rất rạng rỡ, bố tôi cũng đang đi bộ ra cổng mà đón tôi. Ba năm rồi, phải hơn 3 năm rồi tôi mới được gặp lại những người thân yêu của mình.. Cảm giác mừng mừng tủi tủi, cảm giác được về nhà khiến tôi vui quên hết cả muộn phiền sóng gió 3 năm qua.
    Mấy ngày tôi ở nhà , hai đứa em tôi cứ quấn quýt cái Nhím suốt ngày. Sống ở thành phố chật hẹp, lần đầu tiên con bé được thấy cảnh sắc thiên nhiên với ao đồng, ruộng lúa. Con bé chạy lon ton khắp sân nhà, chạy sang cả hàng xóm láng giềng.
    Tôi cũng dành thời gian để nói chuyện với bố mẹ về quyết định ly hôn của mình. Bố tôi, đương nhiên là không chấp nhân chuyện này. Ông nổi nóng đùng đùng và nói:’’ con gái mà bỏ chồng thì cuộc đời sau này coi như chấm hết, mày mà bỏ chồng thì sau này ma nó thèm ngó’’
    Dù tôi đã cố gắng giải thích nhưng ông cũng không nghe. Tôi kể với ông về những đau khổ tôi phải chịu đựng, những lời nói và hành động cay nghiệt mẹ chồng dành cho tôi, quan trọng là người chồng - anh ta đã không còn yêu tôi nữa, anh ta đã ruồng rẫy tôi để đến với một người phụ nữ khác đang mang thai con của anh ta.
    Tôi nói những điều đó trong nước mắt và đôi chút nghẹn ngào ở cổ, ông không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe, ông cau mày khi biết tôi còn đang mang thai đứa bé thứ hai, chốc lại hút điếu thuốc lào và nhả khói. Trong làn khói tôi thấy mái tóc ông đã bạc quá nửa, khuôn mặt đen sạm nhăn nheo, ánh mắt với đầy vết chân chim nhìn ra ngoài cửa
    Tôi biết trong sâu thẳm ông cũng thương tôi, vì tôi là con gái ruột thịt của ông.Nhưng ông không bao giờ là người thể hiện tình cảm quá nhiều, ông luôn nghiêm khắc với chúng tôi để mong chúng tôi tránh xa được những cám dỗ ngoài xã hội, mong chúng tôi chịu khó học hành để có cuộc sống tốt đẹp hơn bố mẹ. Tôi cần cho ông thời gian để chấp nhận chuyện này. Tôi cần chứng minh cho ông thấy: phụ nữ ly hôn chồng không phải là chấm hết.
    Mấy ngày ở nhà thật là quãng thời gian vô cùng đáng quý của tôi, thật bình yên, thật hạnh phúc. Sáng ngủ dậy hít thở không khí trong lành, được mẹ nấu cho những món ăn đồng quê dân giã: như canh cua, chuối nấu ốc đậu… Ba chị em tôi cùng con tôi đạp xe đi chơi khắp làng, rộn rã tiếng cười.
    Về quê mọi người cũng hỏi thăm tôi về chuyện gia đình, ai cũng xuýt xoa khen tôi lấy được chồng giảu, nhà Hà Nội, nhiều cô bác còn đon đả nhờ cậy khi nào con em họ lên Hà Nội thì nhờ tôi giúp đỡ. Nghĩ cũng thật buồn cười, người ta chỉ cần nhìn thấy vẻ bề ngoài mà không hề quan tâm đến bên trong thế nào, chỉ cần thấy bên ngoài long lánh họ cho ngay nó là vàng. Tôi cũng chỉ biết gượng cười trước những lời hỏi thăm của cô bác họ hàng. Bây giờ không phải là lúc nói cho cả thiên hạ biết tới chuyện tôi đã ly dị chồng.
    Tôi cũng đang suy nghĩ tới chuyện tìm một công việc ở quê để được ở cùng bố mẹ và các em. Nhưng ở nơi nghèo khó này, muốn tìm một công việc đúng bằng cấp thật không dễ, huống hồ muốn tìm một công việc tử tế chút phải đi lên huyện thì mới mong có được. Vài nơi có đăng vị trí tuyển quản lý, kế toán này nọ, tôi cũng thử nộp hồ sơ , thậm chí xin làm công nhân cho một vài xưởng may. Họ chỉ nói tôi về và chờ kết quả.
    Ở nhà được gần chục ngày thì tôi nhận được điện thoại của Tùng, anh ta nói tôi lên Hà Nội để giải quyết dứt điểm chuyện ly hôn, tòa án đã gọi rồi. Ngắn gọn, súc tích trong vòng 10 giây và tắt máy. Tôi chỉ biết mỉm cười chua chát trong lòng.

    Cuối cùng cũng đến ngày cần ra tòa án rồi, mẹ cứ nhất quyết muốn đi cùng tôi, tôi cũng không thể nào làm khác được, ít ra có mẹ bên cạnh lúc đó tôi cũng cảm thấy đỡ tủi thân. Tạm biệt bố và các em, bố vẫn còn giận tôi không nói lời nào, cũng chẳng ra tiễn, nhưng tôi cũng không giận ông, tôi đã nói rồi mà – ông cần thời gian để chấp nhận.
    Ngày tôi ra tòa, tôi có gửi con cho một người chị trước làm cùng công ty để trông giúp. Tôi không muốn nó chứng kiến cuộc chia ly của bố mẹ nó, có thể nó chưa ý thức được nhiều , nhưng tôi tin rằng nó không nên xuất hiện ở một nơi như thế.
    Ngày hôm đó ra tòa, tôi mặc một chiếc váy xanh ngọc bích và đi đôi giày bệt màu kem, chẳng hiểu sao tôi lại muốn mình ăn mặc đàng hoàng một chút vào ngày trọng đại này. Bước ra ngoài đường, ngày hôm nay trời bỗng nhiên nở nắng đẹp diệu kỳ, những tia nắng hắt lên những chiếc lá rọi xuống những chiếc ghế bên quán café ven đường. Ngay đến cả ông trời thật cũng biết trêu đùa tôi mà .
    Vẫy một chiếc taxi , hai mẹ con tôi trèo lên xe và bắt đầu đến tòa án quận Hoàng Mai.
    Cuộc ly hôn diễn ra nhanh chóng, vì cả hai đều thuận tình ly hôn với lý do không còn hòa hợp, tài sản tôi không muốn nhận gì cả, còn con gái đương nhiên là tôi được quyền nuôi, còn Tùng mỗi tháng cần trợ cấp cho con tôi hơn 4 triệu đến khi con gái vừa tròn 18 tuổi.
    Mọi việc xong xuôi, bước ra khỏi tòa án, ánh mắt mẹ tôi rất buồn, gương mặt đen vì sương gió cũng chùng xuống., mái tóc cũng pha sương . Lúc đó nhìn mẹ tôi thật không kìm lòng được, mẹ tôi và mẹ chồng cũ tôi có nói chuyện vài ba câu gì đó. Tôi biết rằng không ai muốn kéo dài chuyện này làm gì, chỉ làm nhau thêm đau lòng mà thôi. Tháng sau chồng cũ tôi lấy vợ mới, tôi chỉ mỉm cười chúc phúc cho anh ta, rồi hai người hai ngả đường khác nhau. Tôi khoác tay mẹ mình, anh ta khoác tay vợ của anh ta, ra khỏi cánh cổng tòa án là hai lối đi khác nhau
    Từ nay, mãi mãi chúng tôi là hai đường thẳng song song.
    Yêu nhau sống chết, thề non hẹn biển, chung sống 3 năm và kết thúc cuộc hôn nhân trong 30 phút.
    Cuộc đời mà, sướng mãi rồi cũng có lúc đau. Tôi mỉm cười trong lòng một cái, không buồn mà cũng không vui..
    Ngày mai sẽ là một ngày mới cho cuộc đời mới tái sinh của tôi rồi.