TIN TÀI TRỢ.

Chán chồng và vô cùng bế tắc- Mong nhận được lời khuyên từ các chị em đồng cảm

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 2.68K Lượt đọc
  • 18 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của vianh296
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 54 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #1
    Chẳng hiểu sao càng ngày cảm giác buồn và chán lại tràn ngập trong mình đến vậy. Mình là một cô gái có nhan sắc, tốt nghiệp loại ưu ở nước ngoài và hiện đang làm cho một công ty rất lớn ở VN. Mình lấy chồng được 3 năm, hai vợ chồng đã có được với nhau 1 bé gái 2 tuổi xinh như mộng. Chồng mình trước đây là kế toán cho một công ty xây dựng của BQP nhưng vì lý do xa nhà thường xuyên nên đã tạm nghỉ ở đó được 3 năm.

    Khi mới quen nhau, mình luôn thần tượng anh ấy là một người đàn ông luôn nghĩ cho người khác, nhiệt tình trong công việc và rất người lớn. Lấy nhau rồi thì càng ngày cang nhận ra tất cả những tính cách ấy chỉ là một vỏ bọc bên ngoài. Chồng mình không đủ bản lĩnh để quyết định bất kì một cai gì. Từ khi cưới nhau đến nay, mọi việc trong gia đình là mình quán xuyến. Một tay mình vun vén để con mình, chồng mình không thua kém bất kỳ ai trong XH. Mình luôn luôn tự tin và cảm thấy hạnh phúc với tất cả những gì mình làm. Cho đến khi có những chuyện xảy ra trong gia đình mới là mình đi từ thất vọng này đến thất vọng khác.

    Đầu tiên là việc chồng mình, không đi làm và cũng không nghĩ được là đi làm dù ít hay nhiều để giúp đỡ vợ con. Thế nhưng thay vào đó các cuộc nhậu với bạn bè ngày càng nhiều hơn. Mình phản ứng thì chỉ nhận được sự bực dọc cho bản thân và ánh mắt thương cảm của bạn bè chồng mình vì họ luôn nghĩ mình dữ dằn và kìm ép anh ý. Mình biết bạn bè chồng mình trước mặt chồng mình nói những điều không hay về mình nhưng chồng minh không những không bảo vệ người vợ mà còn hùa theo. Điều đó làm mình cảm thấy tủi thân ghê gớm.

    Mình chấp nhận cho anh ý đi nhậu với bạn bè nhưng mình không thể chịu được khi nhậu về thì anh ý lại thay đổi thay một con người hoàn toàn khác. Anh ý nói những câu vô nghĩa, sẵn sàng chấp lời để gây gổ với vợ con. Mọi hành động sau đó thì không thể chấp nhận được nếu là người có học. Nhiều đêm mình âm thầm chấp nhận, âm thầm khóc. Mình thà bị đau đớn về thể xác còn hơn là bị những áp lực về tinh thần như vậy.

    Thêm nữa, tất cả những gì mình làm cho gia đình đối với chồng mình thì không là gì thậm chí chẳng đáng để kể. Chồng mình coi thường tất cả những cố gắng của mình để kiếm tiền cho gia đình. Đối với anh đó là những việc chẳng đáng làm trong khi anh cứ ngồi ở nhà và không phụ mình chút nào về tài chính

    Cảm giác buồn càng nhiều khi mình và anh ý không thể nói chuyện với nhau. Anh ý luôn tìm cách trốn tránh những cuộc nói chuyện với vợ mang tính chất nghiêm túc. Mình có muốn nói thì anh ý việc đầu tiên là mình nói 1 câu anh ý phải cãi và nói lại 2-3 câu khiến câu chuyện chẳng đâu vào đau. Mình đã tìm nhiều cách viết thư, nhắn tin rồi thậm chí nhờ người nói chuyện nhưng đều là con số 0 tròn trĩnh. Với người khác anh có thể nói nhưng với mình thì hoàn toàn không có sự chia sẻ và là sự im lặng chịu đựng đáng sợ

    Mình cũng đã cố nói với anh là" Con người không ai hoàn hảo, em cũng biết mình có nhiều cái chưa được nhưng em mong anh hãy là người nói cho em biết cái gì em nên làm cái gì chưa được em nên sửa" Trả lời mình anh ý chỉ nói 1 câu " Cái gì tự nhận ra sẽ nhớ lâu hơn" " Em với anh chẳng có gì phải nói. Nhà chỉ có 1 chủ thôi"
    Thật buồn cười với câu nói không mang tính xây dựng đó. Cho đến giờ mình không còn muốn và không có hứng nói chuyện nữa. Về nhà mình chỉ cón cảm giác chán nản, không hứng thú với bất kì việc gì. Trước đây mình yêu chồng hơn chính cả bản thân và gia đình mình nhưng mà bây giờ mình thấy chả đáng. Có lẽ tình yêu trong mình cho anh đã mất đi rất rất nhiều.

    Giờ đây dù xích mích lớn hay nhỏ mình đều muốn nghĩ đến " CHIA TAY". Bạn bè khuyên nhiều, nghĩ đến bố mẹ mình lại chùn bước. Nhưng có lẽ vậy anh ý lại càng nghĩ mình không dám. Mình có nên cho anh ý một bài học. Mình rất bế tắc, mọi người hãy cho mình một lời khuyên????????????

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 2,877 Bài viết

    • 5,018 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #2
    Nếu bạn muốn có ý định cho chồng một bài học thì hãy sống ly thân để cho anh ta biết phải tự lo cho mình thế nào.Thường t hì vợ đảm đang, tài chính vững thì chồng hay ỷ lại vào vợ, thế đấy.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 207 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #3
    Đừng đầu hàng trước số phận chị ạ.
    Chị thử ngồi, xem lại cách cư xử của mình đối với chồng xem như thế nào.
    Một người chồng phải sống nhờ vợ cũng mặc cảm lắm, có lẽ anh ấy cũng chán, nên mới tìm đến rượu bia và bạn bè.
    Em chẳng dám cho chị một lời khuyên nào cả, nhưng chị làm gì thì làm, chị còn có con gái, có gia đình. Chị hãy nghĩ đến con mình. 2 anh chị "chiến tranh", chỉ tội con nhỏ phải gánh chịu thôi.
    Những gì chị nghĩ, chị cứ nói thẳng thắn với anh ấy. Hãy cho anh ấy thấy "nhà không chỉ có một chủ"
    Chúc chị mau sớm tìm lại một nửa của mình.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 293 Bài viết

    • 35 Được cảm ơn

    #4
    Chị chả việc gì phải lăn tăn chuyện chia tay.
    Phải giữ bố cho con mình.
    Túm túi tiền lại, mình làm ra tiền thì phải quản lý sát sao, không phung phí cho hắn nhậu nhẹt.
    Chúc chị vượt qua được cơn bão trong gia đình thời gian này.
    Phút đầu gặp em, tinh tú quay cuồng.
    Hồn đang giá băng, bỗng ngập tràn muôn tia nắng....
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,364 Bài viết

    • 2,565 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #5
    Theo em nghĩ thì có lẽ chị đã giành mất vai trò "người đàn ông" của anh ấy trong gia đình.
    Cảm giác lép vế trước vợ, đã gây nên hành động tiêu cực đó, cố gắng chứng tỏ vai trò "đàn ông" của mình, nói như ông xã em hay nói "sự khẳng định tính đực".
    Có lẽ việc không đi làm, phụ thuộc kinh tế etc đã gây nên sức ép về tâm lý.
    Có thể chị nghĩ rằng mình khéo léo, tâm lý etc nhưng có lẽ chưa thực sự xuất phát từ trong suy nghĩ sâu sa của chị hoặc chưa khéo léo đến mức "đánh lừa" được cảm xúc của anh ấy nên càng phản tác dụng.
    Túm lại em chỉ cảm nhận được bản chất vấn đề là thế, còn giải quyết thế nào thì em chịu.
    Chị là người gần gũi anh ấy nhất, nên hiểu được bản chất chồng mình nhất.
    1. Nếu anh ấy thực sự là người "đàn ông" với bản lĩnh và tính cách tốt đẹp để trước đây chị lấy làm chồng, nay vì những lí do trên mà trở nên như thế, thì chị nên xem lại bản thân tìm cách khắc phục để giữ lấy mái ấm gia đình cho con, cho mình và cho chồng.
    2. Nếu anh ấy thực sự là người không có bản lĩnh như thế thì chia tay không phải là một giải pháp tồi. Cá nhân em đã từng chứng kiến nhiều trường hợp cố níu kéo vì danh dự, vì con etc, nhưng kết quả bao giờ cũng kinh khủng hơn là chấp nhận thực tế và tìm cách giải quyết cả. Theo em nghĩ phần lớn các trường hợp li hôn ở mình là do cứ cố đến khi không cố được nữa thì lúc đó mọi thứ đã bung bét, hình ảnh trong mắt nhau xấu đi dẫn đến mối quan hệ sau đó giữa vợ chồng với nhau, và giữa cha mẹ với con cái cũng xấu đi. Nếu chấp nhận điều đó như sự điều chỉnh cho một lựa chon sai lầm thì sẽ dễ chịu hơn.
    Vài lời chia sẻ với chị. Chúc chị sớm tìm được cách giải quyết cho vấn đề của mình.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,053 Bài viết

    • 1,000 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #6
    Xin lỗi chủ top nhưng phải nói 1 câu: Sao mà chồng đằng ấy hèn thế nhỉ, ở nhà ăn bám vợ chưa xong lại nảy nòi ra cái nhậu nhẹt, nổi khùng và trốn tránh trong việc vợ muốn trao đổi để cải thiện mối quan hệ.
    Tớ đoán là đằng ấy năng động, kiếm tiền giỏi và nhanh nhạy, còn chồng làm nhà nước nên sức ì cực lớn khó có thể mà hòa hợp được. Sống mà cứ phải vợ nuôi chồng, cho chồng tiền đi nhậu nhẹt, không chia sẻ được gì với nhau còn làm vợ mình thêm bực, phải tớ á tớ cho đi luôn khỏi phải lăn tăn.
    Quan điểm của tớ là ko chấp nhận chồng là gã ăn bám trong khi còn mạnh khỏe, còn có khả năng kiếm tiền. Mà đàn ông như thế ko thấy đáng khinh mới là chuyện lạ.

    Chúc chủ top sớm quyết định giải phóng mình, vứt cái cục nợ đấy đi cho khỏi mệt óc.
    Để gió cuốn đi...
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,053 Bài viết

    • 1,000 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #7
    À, phải vào nói thêm về vấn đề con cái. Tớ nghĩ có đủ bố mẹ thì chắc chắn ai nào cũng muốn cả nhưng vấn đề xử sự của bố mẹ trong gia đình thế nào, có giả vờ hạnh phúc trước mặt con được mãi không?
    Chồng đằng ấy không đi làm ở nhà giao du nhậu nhẹt mãi thế cũng sẽ có lối suy nghĩ ngày càng tiêu cực đấy. Con ấy lớn sẽ hiểu cho mẹ thôi.
    Để gió cuốn đi...
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 149 Bài viết

    • 65 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #8
    Tốt nhất là kiếm cho anh ta một việc làm ổn định
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 171 Bài viết

    • 42 Được cảm ơn

    #9
    Trích dẫn Nguyên văn bởi LuckyStars Xem bài viết
    Chị chả việc gì phải lăn tăn chuyện chia tay.
    Phải giữ bố cho con mình.
    Túm túi tiền lại, mình làm ra tiền thì phải quản lý sát sao, không phung phí cho hắn nhậu nhẹt.
    Chúc chị vượt qua được cơn bão trong gia đình thời gian này.
    :Applause:
    Không bình luận thêm gì nữa
    • Avatar của HN-TH
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 108 Bài viết

    • 14 Được cảm ơn

    #10
    Trích dẫn Nguyên văn bởi vianh296 Xem bài viết
    Chẳng hiểu sao càng ngày cảm giác buồn và chán lại tràn ngập trong mình đến vậy. Mình là một cô gái có nhan sắc, tốt nghiệp loại ưu ở nước ngoài và hiện đang làm cho một công ty rất lớn ở VN. Mình lấy chồng được 3 năm, hai vợ chồng đã có được với nhau 1 bé gái 2 tuổi xinh như mộng. Chồng mình trước đây là kế toán cho một công ty xây dựng của BQP nhưng vì lý do xa nhà thường xuyên nên đã tạm nghỉ ở đó được 3 năm.

    Khi mới quen nhau, mình luôn thần tượng anh ấy là một người đàn ông luôn nghĩ cho người khác, nhiệt tình trong công việc và rất người lớn. Lấy nhau rồi thì càng ngày cang nhận ra tất cả những tính cách ấy chỉ là một vỏ bọc bên ngoài. Chồng mình không đủ bản lĩnh để quyết định bất kì một cai gì. Từ khi cưới nhau đến nay, mọi việc trong gia đình là mình quán xuyến. Một tay mình vun vén để con mình, chồng mình không thua kém bất kỳ ai trong XH. Mình luôn luôn tự tin và cảm thấy hạnh phúc với tất cả những gì mình làm. Cho đến khi có những chuyện xảy ra trong gia đình mới là mình đi từ thất vọng này đến thất vọng khác.

    Đầu tiên là việc chồng mình, không đi làm và cũng không nghĩ được là đi làm dù ít hay nhiều để giúp đỡ vợ con. Thế nhưng thay vào đó các cuộc nhậu với bạn bè ngày càng nhiều hơn. Mình phản ứng thì chỉ nhận được sự bực dọc cho bản thân và ánh mắt thương cảm của bạn bè chồng mình vì họ luôn nghĩ mình dữ dằn và kìm ép anh ý. Mình biết bạn bè chồng mình trước mặt chồng mình nói những điều không hay về mình nhưng chồng minh không những không bảo vệ người vợ mà còn hùa theo. Điều đó làm mình cảm thấy tủi thân ghê gớm.

    Mình chấp nhận cho anh ý đi nhậu với bạn bè nhưng mình không thể chịu được khi nhậu về thì anh ý lại thay đổi thay một con người hoàn toàn khác. Anh ý nói những câu vô nghĩa, sẵn sàng chấp lời để gây gổ với vợ con. Mọi hành động sau đó thì không thể chấp nhận được nếu là người có học. Nhiều đêm mình âm thầm chấp nhận, âm thầm khóc. Mình thà bị đau đớn về thể xác còn hơn là bị những áp lực về tinh thần như vậy.

    Thêm nữa, tất cả những gì mình làm cho gia đình đối với chồng mình thì không là gì thậm chí chẳng đáng để kể. Chồng mình coi thường tất cả những cố gắng của mình để kiếm tiền cho gia đình. Đối với anh đó là những việc chẳng đáng làm trong khi anh cứ ngồi ở nhà và không phụ mình chút nào về tài chính

    Cảm giác buồn càng nhiều khi mình và anh ý không thể nói chuyện với nhau. Anh ý luôn tìm cách trốn tránh những cuộc nói chuyện với vợ mang tính chất nghiêm túc. Mình có muốn nói thì anh ý việc đầu tiên là mình nói 1 câu anh ý phải cãi và nói lại 2-3 câu khiến câu chuyện chẳng đâu vào đau. Mình đã tìm nhiều cách viết thư, nhắn tin rồi thậm chí nhờ người nói chuyện nhưng đều là con số 0 tròn trĩnh. Với người khác anh có thể nói nhưng với mình thì hoàn toàn không có sự chia sẻ và là sự im lặng chịu đựng đáng sợ

    Mình cũng đã cố nói với anh là" Con người không ai hoàn hảo, em cũng biết mình có nhiều cái chưa được nhưng em mong anh hãy là người nói cho em biết cái gì em nên làm cái gì chưa được em nên sửa" Trả lời mình anh ý chỉ nói 1 câu " Cái gì tự nhận ra sẽ nhớ lâu hơn" " Em với anh chẳng có gì phải nói. Nhà chỉ có 1 chủ thôi"
    Thật buồn cười với câu nói không mang tính xây dựng đó. Cho đến giờ mình không còn muốn và không có hứng nói chuyện nữa. Về nhà mình chỉ cón cảm giác chán nản, không hứng thú với bất kì việc gì. Trước đây mình yêu chồng hơn chính cả bản thân và gia đình mình nhưng mà bây giờ mình thấy chả đáng. Có lẽ tình yêu trong mình cho anh đã mất đi rất rất nhiều.

    Giờ đây dù xích mích lớn hay nhỏ mình đều muốn nghĩ đến " CHIA TAY". Bạn bè khuyên nhiều, nghĩ đến bố mẹ mình lại chùn bước. Nhưng có lẽ vậy anh ý lại càng nghĩ mình không dám. Mình có nên cho anh ý một bài học. Mình rất bế tắc, mọi người hãy cho mình một lời khuyên????????????
    Gửi chủ topic
    Theo mình nghĩ chưa nên nghĩ đến việc chia tay, hãy bình tĩnh và xem xét sự việc. Trước hết như mẹ Bong nói hãy sông lanh lùng (hoac ly than) tỏ thái độ với anh ấy đã, và đưa ra các điều kiện để anh chấp nhận sửa đổi và có thời hạn cho anh ấy hẳn hoi.
    Bên cạnh đó tìm hiểu nguyên nhân xem là tại sao chồng mình lại như vậy mà trước đây không như thế, hay anh ấy đang chán đời vì cài gì, hãy mở lòng để anh ấy có thể nói và tâm sự với bạn, từ đó sẽ giải quyết từng phần một từng khâu một.
    Phải thật sụ cứng rắn trước anh ấy, bạn nên cướp lái đi vì bạn làm ra tiền mà (đừng nghĩ mình nói sai nhe vì kinh nghiệm của mình cho biết rồi anh la người là ra tiền sẽ là người cầm lái và quyết định all trong cuộc sông gia đình)
    Chúc chủ top sớm hòa thuận vui vẻ
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của tycoi_968
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 9 năm
    • 108 Bài viết

    • 43 Được cảm ơn

    #11
    Em cũng nghĩ anh này thấy cái bóng của vợ quá lớn không vượt qua nổi nên sinh ra tiêu cực rồi! Chị ơi lúc anh ấy quyết định nghỉ việc anh ấy có buồn không? anh ấy tự nghỉ hay chị bắt anh ấy nghỉ do hay phải đi xa?
    Em cũng đồng ý với ý kiến chị phải xem xét lại thái độ của mình trước đã, sau đó hãy bắt đầu một câu chuyện nghiêm túc với anh ấy câu mở đầu là: Cuộc nói chuyện này quyết định gia đình mình có tồn tại nữa hay không! Em muốn nghe anh nói....
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của babel
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 14 năm
    • 11 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #12
    Bi kịch của con người là coi mọi điều là lẽ đương nhiên. Đừng nhìn vào điểm không tốt của chồng. Hãy giữ lại những khoảng khắc tốt đẹp nhất mà hai người đã từng có với nhau. Không ai có thể tốt hơn chồng của bạn vào thời điểm này đâu. Con bạn rất cần một người cha. Không ai dám đảm bảo rằng, bạn sẽ hạnh phúc hơn nếu không sống chung với người đàn ông đó, hãy để thời gian là liều thuốc hàn gắn những dạn lứt đó. Chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp và khích lệ để anh ấy tiến bước, đừng làm không khí căng thẳng nữa. Bạn còn định làm khổ mình và những người xung quanh đến bao giờ???
    <script type="text/javascript" src="https://www.bigextracash.com/affiliate/scripts/banner.php?a_aid=592a7d99&a_bid=11110036"></script>
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 160 Bài viết

    • 27 Được cảm ơn

    #13
    Theo em thì vấn đề ở đây là sức ì của anh ý quá lớn. Hơn nữa lại mặc cảm vì phải ăn bám vợ. Nếu anh ý ko chủ động đi kiếm việc làm thì bằng sự nhanh nhẹn thao vát của chị, chị cố gắng tìm cho anh ý một công việc thích hợp, đi làm rồi thì suy nghĩ đỡ tiêu cực hơn. Sẽ giải tỏa được nhiều thứ. Còn chia tay thì chị phải cân nhắc thật kỹ vì còn đứa con nữa chị ạ.
    • 710 Bài viết

    • 507 Được cảm ơn

    #14
    Mình nghĩ vấn đề hiện nay của bạn ko phải là chuyện "chia tay", nên hay không nên! mà vấn đề ở chỗ, đã là vợ chồng rồi, còn rất nhiều tình cảm tình thương dành cho nhau, còn có cả con nữa, nên tìm hiểu, chia sẻ, tạo cơ hội cho chồng mình thấy vai trò của người đàn ông trong gia đình ntn!
    Mình nghĩ trước hết bạn nên giúp cho chồng thêm sự tin tưởng, sự động viên để đồng chí ấy tìm kiếm 01 công việc, 1 môi trường phù hợp với bản thân. Đàn ông mà ko có 01 công việc để làm, đồng nghĩa với tạo nguồn tài chính để đảm bảo nhu cầu của chính bản thân anh ta, thực tế hơn là cuộc sống gia đình - vợ chồng - con cái, để được khẳng định chính con người họ với gia đình, với xã hội. Thì rất khó để chồng bạn trở về với con người ban đầu như bạn đã tin tưởng "là một người đàn ông luôn nghĩ cho người khác, nhiệt tình trong công việc và rất người lớn". Đàn ông trông mạnh mẽ thế thôi, nhưng dễ bế tắc và tiêu cực hơn phụ nữ nhiều lắm mà khi họ vào tình cảnh đấy rồi, thì họ sẵn sàng hành động phát ngôn thiếu tính "xây dựng" , thậm chí coi thượng , mặc kệ vợ, cô thích gì tôi chiều nấy...
    Bạn vẫn còn rất thương yêu chồng, mình thấy vậy. Mình cũng đã từng vào hoàn cảnh cảm thấy bế tắc như bạn, phụ nữ mà, hay suy nghĩ nên nó thế đấy
    Có vài lời muốn chia sẻ với bạn vậy thôi. Vì bản thân mình cũng đã từng phần nào như bạn, nghĩ về gia đình nhà mình, lại cảm thấy chùn bước, cứ mông lung mãi nên cs rất rất mỏi mệt về tinh thần.
    Mong bạn cân nhắc, suy nghĩ thấu đáo. Phụ nữ chỉ hạnh phúc được khi chính họ tự giải thoát được cho mình, khi đó bạn sẽ thấy cân bằng, và mọi suy nghĩ, hành động của bạn sẽ giúp bạn thanh thảnh, tìm được hướng giải quyết cũng như tạo dựng cuộc sống đích thực.
    Mong bạn vui!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 689 Bài viết

    • 1,050 Được cảm ơn

    #15
    Bạn ơi, bạn đang trải qua giai đoạn đầu tiên của cuộc hôn nhân- giống hệt cuộc hôn nhân của mình đấy. Mình đọc mà như thấy mình 10 năm trước đây.
    1. Chính vì chồng tự ti, nếu bạn nói ko khéo thì chồng càng tự ti, chồng càng thu vào vỏ ốc của mình, rồi mọi việc đều do bạn cáng đáng đến hết đời mà chồng ko chia sẻ hay công nhậh đâu.
    2. Nếu chồng bạn có công việc- tất nhiên không thể bằng vợ bây giờ được thì anh ý vẫn tự ti với vợ.
    3. Một tg nữa chồng bạn có vị trí lớn hơn, chắc chắn anh ý sẽ hưởng thụ và không nghĩ đến vợ đâu.

    Bạn nên tìm cách nói chuyện thật nhẹ nhàng, tình cảm sao cho chồng hiểu được tình cảnh của gđ hiện tại và những mong muốn của 2 ng sau đó có những quy tắc cụ thể để xây dựng gđ. Còn nếu chồng không nhận ra sự cố gắng của bạn thì bạn cũng nên nghĩ sớm đến khả năng li hôn để giải thoát cho cả 2. Mong bạn không lặp lại bi kịch của mình. chúc bạn sớm tìm ra con đường hạnh phúc nhất.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 527 Bài viết

    • 387 Được cảm ơn

    #16
    Trích dẫn Nguyên văn bởi vianh296 Xem bài viết
    Chẳng hiểu sao càng ngày cảm giác buồn và chán lại tràn ngập trong mình đến vậy. Mình là một cô gái có nhan sắc, tốt nghiệp loại ưu ở nước ngoài và hiện đang làm cho một công ty rất lớn ở VN. Mình lấy chồng được 3 năm, hai vợ chồng đã có được với nhau 1 bé gái 2 tuổi xinh như mộng. Chồng mình trước đây là kế toán cho một công ty xây dựng của BQP nhưng vì lý do xa nhà thường xuyên nên đã tạm nghỉ ở đó được 3 năm.

    Khi mới quen nhau, mình luôn thần tượng anh ấy là một người đàn ông luôn nghĩ cho người khác, nhiệt tình trong công việc và rất người lớn. Lấy nhau rồi thì càng ngày cang nhận ra tất cả những tính cách ấy chỉ là một vỏ bọc bên ngoài. Chồng mình không đủ bản lĩnh để quyết định bất kì một cai gì. Từ khi cưới nhau đến nay, mọi việc trong gia đình là mình quán xuyến. Một tay mình vun vén để con mình, chồng mình không thua kém bất kỳ ai trong XH. Mình luôn luôn tự tin và cảm thấy hạnh phúc với tất cả những gì mình làm. Cho đến khi có những chuyện xảy ra trong gia đình mới là mình đi từ thất vọng này đến thất vọng khác.

    Đầu tiên là việc chồng mình, không đi làm và cũng không nghĩ được là đi làm dù ít hay nhiều để giúp đỡ vợ con. Thế nhưng thay vào đó các cuộc nhậu với bạn bè ngày càng nhiều hơn. Mình phản ứng thì chỉ nhận được sự bực dọc cho bản thân và ánh mắt thương cảm của bạn bè chồng mình vì họ luôn nghĩ mình dữ dằn và kìm ép anh ý. Mình biết bạn bè chồng mình trước mặt chồng mình nói những điều không hay về mình nhưng chồng minh không những không bảo vệ người vợ mà còn hùa theo. Điều đó làm mình cảm thấy tủi thân ghê gớm.

    Mình chấp nhận cho anh ý đi nhậu với bạn bè nhưng mình không thể chịu được khi nhậu về thì anh ý lại thay đổi thay một con người hoàn toàn khác. Anh ý nói những câu vô nghĩa, sẵn sàng chấp lời để gây gổ với vợ con. Mọi hành động sau đó thì không thể chấp nhận được nếu là người có học. Nhiều đêm mình âm thầm chấp nhận, âm thầm khóc. Mình thà bị đau đớn về thể xác còn hơn là bị những áp lực về tinh thần như vậy.

    Thêm nữa, tất cả những gì mình làm cho gia đình đối với chồng mình thì không là gì thậm chí chẳng đáng để kể. Chồng mình coi thường tất cả những cố gắng của mình để kiếm tiền cho gia đình. Đối với anh đó là những việc chẳng đáng làm trong khi anh cứ ngồi ở nhà và không phụ mình chút nào về tài chính

    Cảm giác buồn càng nhiều khi mình và anh ý không thể nói chuyện với nhau. Anh ý luôn tìm cách trốn tránh những cuộc nói chuyện với vợ mang tính chất nghiêm túc. Mình có muốn nói thì anh ý việc đầu tiên là mình nói 1 câu anh ý phải cãi và nói lại 2-3 câu khiến câu chuyện chẳng đâu vào đau. Mình đã tìm nhiều cách viết thư, nhắn tin rồi thậm chí nhờ người nói chuyện nhưng đều là con số 0 tròn trĩnh. Với người khác anh có thể nói nhưng với mình thì hoàn toàn không có sự chia sẻ và là sự im lặng chịu đựng đáng sợ
    Hii, cái đoạn bôi đậm ấy, mình chỉ thấy câu đó chồng nói về vợ thôi (cụ thể là chồng mình). Có những việc mình cứ tưởng là mình đúng, mình làm vì gia đình nhưng thực chất bạn đang hoàn toàn sai mà không biết. Nói chung, mình cho rằng, chồng bạn có lẽ không chỉ mặc cảm vì kém hơn vợ, mà còn bị vợ cứ đòi nhẩy lên trên để ngồi nữa, chắc là mệt mỏi lắm. Còn bạn thì không nhận ra được mình sai ở đâu (hay không dám nhận?) nên chẳng biết phải sửa sai thế nào? Im lặng là phản ứng của bạn với chồng chứ không phải để xem lại bản thân để khắc phục. Bạn chú ý nhé.
    Mình cũng đã cố nói với anh là" Con người không ai hoàn hảo, em cũng biết mình có nhiều cái chưa được nhưng em mong anh hãy là người nói cho em biết cái gì em nên làm cái gì chưa được em nên sửa" Trả lời mình anh ý chỉ nói 1 câu " Cái gì tự nhận ra sẽ nhớ lâu hơn" " Em với anh chẳng có gì phải nói. Nhà chỉ có 1 chủ thôi"
    Thật buồn cười với câu nói không mang tính xây dựng đó. Cho đến giờ mình không còn muốn và không có hứng nói chuyện nữa. Về nhà mình chỉ cón cảm giác chán nản, không hứng thú với bất kì việc gì. Trước đây mình yêu chồng hơn chính cả bản thân và gia đình mình nhưng mà bây giờ mình thấy chả đáng. Có lẽ tình yêu trong mình cho anh đã mất đi rất rất nhiều.

    Giờ đây dù xích mích lớn hay nhỏ mình đều muốn nghĩ đến " CHIA TAY". Bạn bè khuyên nhiều, nghĩ đến bố mẹ mình lại chùn bước. Nhưng có lẽ vậy anh ý lại càng nghĩ mình không dám. Mình có nên cho anh ý một bài học. Mình rất bế tắc, mọi người hãy cho mình một lời khuyên????????????
    Hii, cái chỗ bôi đậm ấy, mình chỉ thấy chồng nói về vợ thôi (cụ thể là chồng mình) chứ hiếm khi có người nào bảo chồng cãi vợ lắm.
    Từ những gì bạn nói, mình có thể đoán rằng, chồng bạn không chỉ bị lép vế vì kém bạn, mà còn mệt mỏi vì có vợ mà lúc nào cũng muốn nhẩy lên đầu chồng chỉ đạo. Bạn chú ý nhé, có thể những việc bạn làm cho đều vì gia đình, vì yêu chồng. Mục đích là đúng đắn nhưng cách làm thì chưa chắc đã đúng đâu. Bạn xem lại mình có quá tự mãn không nên không còn nhận biết được mình đã sai ở đâu? Mình thấy: Im lặng là cách bạn phản ứng với chồng chứ chưa phải để bạn nhận ra sai lầm của mình mà sửa chữa đâu.
    mattroicuame20@yahoo.com
    YM: mattroicuame20
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,681 Bài viết

    • 5,029 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #17
    Trích dẫn Nguyên văn bởi babel Xem bài viết
    Bi kịch của con người là coi mọi điều là lẽ đương nhiên. Đừng nhìn vào điểm không tốt của chồng. Hãy giữ lại những khoảng khắc tốt đẹp nhất mà hai người đã từng có với nhau. Không ai có thể tốt hơn chồng của bạn vào thời điểm này đâu. Con bạn rất cần một người cha. Không ai dám đảm bảo rằng, bạn sẽ hạnh phúc hơn nếu không sống chung với người đàn ông đó, hãy để thời gian là liều thuốc hàn gắn những dạn lứt đó. Chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp và khích lệ để anh ấy tiến bước, đừng làm không khí căng thẳng nữa. Bạn còn định làm khổ mình và những người xung quanh đến bao giờ???
    Mọi người ở đây chỉ quen nghĩ xuôi mà không nghĩ ngược! Chia tay có khi lại tốt nhất cho ông chồng đó. Mình đã thấy 1 gia đình như chủ tóp rồi, vợ giỏi giang còn lập nhà hàng karaoke, rồi khách sạn... cho chồng quản lý, nhưng vấn đề là tư tưởng của ông chồng hợp tác đến đâu?, nhà hàng, k/s cũng là bóng của vợ, vẫn tự ti. Sau cùng chị vợ chán nản bỏ nhà lại 3 mẹ con mua nhà khác ở, khỏi phải nói những tháng đầu đó ông chồng phải xoay sở với đống hoá đơn điện nước, tiền ăn...của chính mình nó khổ sở thế nào, lúc đó mới tỉnh ra, nghe lời bạn bè khuyên nhủ đi làm cho 1 cty đúng sở trường của mình (mà nếu không có động lực, vợ nuôi sẵn thì cũng ngại đi làm đấy) nên kiếm cũng khá, 5 năm sau còn tách ra lập cty riêng, và quan trọng là ông ấy trở thành người đàn ông tự tin, có trách nhiệm nuôi con (sau 5 năm khi đã vững thì ông chồng tự xin ly hôn, vợ cũng có ý muốn quay về nhưng lúc ấy ông ấy có bồ trẻ lắm nên đương nhiên là muốn ly hôn rồi), chị vợ sau đó cũng kiếm được 1 đại gia hẳn hoi (vì vợ xinh đẹp lại giỏi giang), 2 đứa con đi học nước ngoài hết và chả thấy đứa nào phàn nàn gì vì lúc trước cứ lúc nào thích ở với bố thì về nhà bố, CN thỉnh thoảng vẫn đi chơi cả nhà...
    Nói chung ly hôn cũng không phải là tệ khi người phụ nữ cảm thấy mình xinh đẹp giỏi giang đủ để làm cho con có bố vào những lúc hình ảnh của bố là đẹp nhất với con chứ không phải hình ảnh 1 ông bố chả ra đàn ông gì cả.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của vianh296
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 54 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #18
    Mình thực sự rất cảm động khi đọc những dòng chia sẽ của mọi người. Phải là người ngoài cuộc mới có dược những suy nghĩ đa chiều. Rất mong tiếp tục nhận được những lời khuyên của chị em trên diễn đàn để cuộc sống của cá nhân mình tốt hơn cũng như những ai tìm thấy bóng dáng của mình trong đó cũng có được những kinh nghiệm để đưa ra quyết định cho cuộc đời minh. Many thanks
    • 710 Bài viết

    • 507 Được cảm ơn

    #19
    Trích dẫn Nguyên văn bởi babel Xem bài viết
    Bi kịch của con người là coi mọi điều là lẽ đương nhiên. Đừng nhìn vào điểm không tốt của chồng. Hãy giữ lại những khoảng khắc tốt đẹp nhất mà hai người đã từng có với nhau. Không ai có thể tốt hơn chồng của bạn vào thời điểm này đâu. Con bạn rất cần một người cha. Không ai dám đảm bảo rằng, bạn sẽ hạnh phúc hơn nếu không sống chung với người đàn ông đó, hãy để thời gian là liều thuốc hàn gắn những dạn lứt đó. Chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp và khích lệ để anh ấy tiến bước, đừng làm không khí căng thẳng nữa. Bạn còn định làm khổ mình và những người xung quanh đến bao giờ???
    Có nhiều điểm trên đây là chuẩn luôn đấy Lúc m thất vọng, mệt mỏi nhất, như bạn hiện nay vậy, mình cũng vẫn cố gắng sống và suy nghĩ như lời mẹ babel nói. Tất nhiên, cũng nhiều lúc, thậm chí chán quá nói thẳng với chồng luôn về việc chia tay bạn àh Cuộc đời mà, sao tránh khỏi, phụ nữ dù có giỏi giang thành đạt đến mấy, ai cũng mong muốn gia đình là 1 mái ấm hạnh phúc!
    Và khi cân bằng hơn, cả hai nên cùng thẳng thắn trao đổi với nhau những điều mình có thể và sẽ làm được cho cuộc sống, con đường tương lai phía trước. Thậm chí là mình "ngửa bài" luôn, được như thế thì tiếp tục, còn nếu cs toàn sự mệt mỏi cũng nên có cách giải thoát....nói điều này để bạn nghe chứ m ko khuyên làm à nha onttella:
    Cũng có thể tương lai, dự định là không quá dài và đủ hết cho đời người nhưng cs thì ko nên cầu toàn quá. Bạn làm chủ được cuộc sống của bạn là bạn thành công rồi. Nghe thì có vẻ sách vở giáo điều, nhưng thực sự là mình cũng từng là người trong cuộc nên m cảm thâý thể. Không ai có thể giúp bạn vượt qua những suy nghĩ, trăn trở "tự kỷ" bằng chính bản thân bạn đâu. Tất nhiên, gia đình và bạn bè cũng là nơi để bạn chia sẻ, trải lòng.
    Nhìn lại, những điều mình cũng như mẹ babel đã chia sẻ với bạn, đã giúp mình có được 1 cách nhìn khách quan hơn, thoải mái hơn với cuộc sống.
    Mong rằng những chia sẻ ở đây sẽ giúp bạn ít nhiều!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 8 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #20
    bản thân người đàn ông rât sỉ diện, khi ko làm ra tiền thì tự ái nổi lên, chồng e cũng 1 thời như vậy, ko làm ở nhà 6 tháng, nhưng ko bao giờ làm việc nhà hay nấu cơm, vợ đi làm về phải lau nhà, đi chợ nấu cơm, thì mới vui vẻ được, hở thắc mắc vì sao a ko phụ thì sẽ cải nhau, nhưng giờ thì đỡ rồi, vì anh xã đã có công việc riêng, chị nên khuyến khích a đi làm, ko nên làm hết mọi việc, có khi đi làm anh ấy thấy được trách nhiệm của anh ấy, anh ấy sẽ ko tự ái nữa, như bây giờ anh ấy có suy nghĩ mình là người ăn bám, và chính là anh ấy quá lười khi chị có đủ khả năng nuôi cả nhà, chị đã sai lầm khi nuôi cái lười của a ấy trong những 3 năm, chị nên nói với anh ấy chị sắp nghỉ việc và yêu cầu anh ấy kiếm tiền nuôi con, phải ép anh ấy đi làm mới mong thay đổi được chị ạ, đàn ông vậy đấy, làm ra tiền lo cho cả nhà thì cũng ko coi vợ ra j, đến khi ko làm ra tiền thì cũng sỉ diện, tội cho phụ nữ, thử xem nếu mình ko làm ra tiền, lấy tiền chồng ăn chơi, để chồng làm tất cả việc mình làm thì sao?