TIN TÀI TRỢ.

Cay đắng vì là con gái miền Tây

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 7.27K Lượt đọc
  • 36 Trả lời

  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 23 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #1
    Xin lỗi mọi người em chỉ muốn tâm sự cuộc đời em, không có ý phân biệt vùng miền mọi người thông cảm đừng ném đá em nha!

    Ngày quen anh em đã nghe nhiều người khuyên nhủ "làm dâu miền Bắc chẳng dễ dàng gì, người ta khó với dâu lắm, e rằng em khó sống..." Rất rất nhiều điều. Em chỉ nghe rồi dạ dạ ko dám ý kiến gì nhưng trong lòng thì cũng run cũng sợ. Mơi 17-18 tuổi thì biết gì chỉ thấy anh đối xử chân thành và lịch sự theo kiểu có ăn có học (ba mẹ em nói) ko lố lăng như mấy anh hàng xóm. Vậy là em thương mến rồi một lòng với anh suốt 3 năm dù em ở quê anh học Sài gòn. Ngày lên Sài gòn đi học cũng là thời gian tụi em gần nhau nhất. Nhưng cũng là nơi bắt đầu bi kịch của đời em. Tuy là bạn gái nhưng gia đình 2 bên cũng nói chuyện rõ ràng cho 2 đưa cưới nên giơ anh lo làm em lo học xong rồi cưới thôi. Thời gian êm đep chừng 1-2 tháng thì chị gái anh dọn vào ở với em ( vì xích mích với nhà người quen cho chị ở nhờ). Em thì lơ ngơ lắm nhà quê mà, chưa chồng mà ngỡ như đang làm dâu ak. Lội bộ đi học rồi về đi chợ nấu cơm cho chị gái anh, xong rửa chén ( chị gái anh thì ko làm gì chỉ ở nhà đọc sách lên mạng).
    Chị thì luôn chê em nấu ăn không giống ai, ăn ko đc ( vì nhà em toàn ăn đậm đà theo kiểu miền tây). Chị nói đồ ăn như vậy mà cũng ăn đc à. Vậy là em nêm lạc hơn cho vừa nhưng em chẳng thấy chị vừa bụng bao giờ ( cái gì chứ nấu ăn em sạch sẽ kỉ lắm, ba mẹ em thích ăn gì em nấu lắm) nghĩ tới mà tủi ba mẹ ở nhà cực khổ mà ko ai nấu cho ăn. Nhớ hôm đó học về thì chị thông báo có bạn chị lại chơi cùng ăn cơm với 2 chị em. Thấy vậy em mươn cái xe đạp bỏ hoang ở dưới nhà đi chợ sợ trễ nấu cơm ko kịp. Trời thì mưa xối xả ngập hết con đường sài gòn, bánh xe thì xẹp lép chạy lăng quăng nhưng ráng mà đi vì trễ rồi mà còn vá xe nữa thì ko kịp. Đội mưa về như con chuột em lao vào nấu cơm. Hôm đó nhà em ăn sang mua đc 4 miếng sườn cốt lết chiên thơm phức. Nhà ai cũng khen ăn ngon riêng chị quay qua hỏi " em nêm đường đúng ko?" Rồi quay sang chị bạn "nó toàn ăn ngọt thế này sao ăn đc". Em vội nói "hôm nay em ko nêm đường"( vì là khách miền Bắc nên em nêm theo vị). Vậy là chị nhảy dựng lên cãi với em kêu em nói sự thật đi này nọ. Anh người yêu thì ko nói gì em cũng vậy. Lúc trong bếp rửa chén em có nghe trong phòng 2 chị em cãi vã nhau chuyện chị hay làm xấu em trước măt người khác. Chị giận dỗi nói anh bênh vực em chưa cưới mà đã đã vì em ko coi gia đình ra cái gì....em nghe mà muốn chạy về với ba mẹ liền, muốn khóc mà cố nén lại hok là mọi chuyện xấu đi nữa. Cũng nói thêm trường em cách nhà ko xa lắm chừng hơn 2 cây nhưng quen ba đưa đi học nên giờ đi bộ cũng hok quen lắm nên anh người yêu cũng ngỏ ý muốn đưa đi học rùi đi làm luôn. Nhưng chị thì nhất định ko đồng ý kêu em phải tự lập ko đc làm khổ anh người yêu. Vậy là em đi bộ, hôm nào anh người yêu rãnh rỗi thì nấp ở đầu hẻm để chở em đi ( em đi học chị ấy hay ra cửa ngó coi em trai chị có đưa em đi ko, chị gặp là xác định ko yên).
    Hôm đó cuối tuần anh người yêu xin chở em đi dạo. Em vui quá lên mặc cái đầm mơi mua ( em có đầm nhưng từ ngày ở chung chị ấy em ko dám mặc, mà suốt ngày đi học với nấu cơm nên cũng ko có dịp nào). Mới bước ra cửa thị chị ấy kêu lại nói muốn đi thì phải thay đồ khác vì nêu ko nghĩ cho bản thân thì cũng nghĩ cho em trai chị ấy, lỡ thằng nào nó thấy em hở chân hở đui nó hiếp em còn đỡ đằng này nó giết luôn em trai chị thì khổ...rùi chị nói "chị thấy em ăn mặc chẳng khác gì mấy con gà" em nhớ mãi câu này chắc ko quên đc ( ở quê ai cũng chê em ăn mặc như bà già ý nói em mặc kín quá vậy mà chị ấy nói em vậy thật em sốc lắm) tự nhiên mấy chị trọ chung nhà ko biết chuyện gì cũng nhào ra xem em tủi thân quá ko nó gì chạy ào ra đường đột nhiên trời mưa xuống em cứ tưởng như trong phim ak. Anh người yêu thì chạy theo xin lỗi còn em thì ko biết gì nữa chỉ chạy thật nhanh trong lòng thì nghĩ về ba mẹ, nếu giờ này ở nhà chắc em được ngủ chung với em gái đc ba mẹ cho uống trà đường rồi. Rồi em cũng về em ko đủ can đảm ra khỏi nhà vào ban đêm như vậy, rồi em cũng sống cũng đi học và bình thường với chị ấy nhưng trong lòng ko còn quý mến chị như ban đầu. Vài tháng sau chị đi và em lại tiếp tục cuộc sống ko có chị ấy, nhưng em thấy nhẹ nhàng lắm. Cuộc sống nơi sài gòn vui nhưng ko dễ sống đoi với đứa sinh viên nghèo như em, vậy mà chúng em van sống giúp đỡ lẫn nhau, vẫn thương nhau ko thay đổi. Lắm lúc tụi em ko còn một đồng dính túi chạy xe ngang quán hột vịt em năn nỉ mua cho em một trứng vịt em thích ăn lắm. Anh trầm ngâm rồi nói "mấy ngày nữa anh lãnh lương cho em ăn chục trứng luôn nghe" em vui vẻ chờ đến ngày đó ( nói vậy thôi chứ em thấy tội tội anh nên sáng là gọi về xin mẹ gửi 400k chia cho anh một nữa). Ngày đó chúng em nghèo lắm cũng nhiều người thương nhưng em thương anh tình nghĩa ít nói nhưng làm nhiều. 3 năm trôi qua nhiều lúc cũng khổ sở lăm nhưng vượt qua hết để đến ngày chúng em cươi nhau.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của joefbi
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 279 Bài viết

    • 1,490 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #2
    Dù là gái miền nào mà ngu muội thì cũng chịu cay đắng như nhau thôi.

    Bản thân mình không biết trân trọng mình, không biết thương yêu mình thì đừng đòi hỏi ai phải tôn trọng, phải đối xử tốt với mình cả.

    Mà ba mẹ em có biết việc em phải đi hầu hạ chị em nhà nó không vậy?
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 61 Bài viết

    • 52 Được cảm ơn

    #3
    Chưa cứoi chứ cưới rồi cũng vậy thôi bạn ạ. Ở chung với mình nấu cho ăn mà còn hạch sách thì lướt nhá, chị ck cũng chỉ đến thế mà thôi. Bạn cứ thế rồi lại tự làm khổ bản thân mình, tự mình làm khổ mình thì còn kêu gì được hả bạn, nhịn cũng tùy chuyện , tùy việc. Chưa cứoi mà đã thế cưới rồi không biết sẽ còn như thế nào .
    • 447 Bài viết

    • 191 Được cảm ơn

    #4
    Em nên về nhà kể chuyện cho ba mẹ em nghe để ba mẹ em dạy em lại cách đối nhân xử thế, chứ kiểu nhịn nhục một cách ngu xuẩn thế này thì đời em còn khổ dài dài em ạ!!!
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 16 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #5
    Đọc mà thấy con gái miền Tây dịu dàng nhỉ. Không bù cho gái Bắc như mình. Không nhịn đc chị quái thai vậy đâu =))))
    • 297 Bài viết

    • 96 Được cảm ơn

    #6
    Gái miền nào mà cứ mù quáng, ngu muội như này cũng cay đắng hết bạn ak! Ngay từ đầu chuyện 2 chị em ở chung đã là không thể cưỡng lại rồi, nhưng chuyện bạn phải hầu hạ cơm bưng nước rót cho chị kia là k thể chấp nhận được. ít nhất, 2 ng là 2 cá thể khác nhau, chưa đã có gì để mà phải miễn cưỡng xác nhận đi làm dâu hay không cả. Bạn như thế, sau này có lấy về, chị ta hạnh họe bạn chỉ có khổ thôi. Chuyện người yêu đưa đón, mặc váy hay không, để như thế được thì mình cũng chịu, bạn trai bạn k dám đứng ra bảo vệ bạn dù bạn có đúng hay không?
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 23 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #7
    Các chị nói em vậy cũng đúng lắm ạ. Giờ nghĩ lại em thấy mình ngu không tưởng tượng đc. Em không kể gì cho ba mẹ nghe hết vì lúc đó em nghĩ ở nhà thì nấu cơm, ở quê em cũng làm mà. Giờ lớn rồi em mới hiểu sự việc chị ơi buồn lắm.
    • 582 Bài viết

    • 5,163 Được cảm ơn

    #8
    Cháu tập trung vào học, bố mẹ vất vả nuôi cháu nên người không phải để đi nấu cơm hầu hạ ai đâu. Thời gian rảnh rỗi cháu nên đầu tư đi làm thêm, học thêm.

    Cuộc đời sinh viên có nhiều thứ ý nghĩa chả kém gì yêu đương như đi làm thêm, dạy gia sư, bán hàng siêu thị, vv.

    Khi tiếp xúc với người ngoài xã hội, cháu sẽ trở nên khôn ngoan hơn, biết cách đối nhân xử thế, không để ai chà đạp mình. Cháu hãy thử xem.

    Cháu viết cái tựa đề như thế, chứng tỏ cháu tự ti về gốc gác của mình, chỉ vì một người ất ơ nào đó mà cháu thấy cay đắng về quê mình? Liệu có đáng?

    Việc gì cháu phải sống vì ý nghĩ, cảm xúc của người dưng. Bác chê cháu dở.

    Tiếp là về bạn trai cháu, tuổi của cháu chưa đủ chín chắn để trở thành vợ thành mẹ như tên nick của cháu đâu. Bác khuyên cháu chọn bạn mà chơi, cháu còn trẻ, không nên gắn kết đời cháu với ai đó sớm như thế này. Biết đâu vài năm nữa, cháu lại đổi ý thì sao?

    Suy nghĩ nhé. Còn trẻ, thì sống cho bản thân, rèn luyện sức khỏe, học hỏi bạn bè, chứ đừng phí thì giờ băn khoăn người dưng coi mình không ra gì.

    Họ chả đáng để cháu vật vã tự vấn lương tâm như thế này đâu.
    Mẹ chồng tập sự
    • Avatar của ruby168
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 11 năm
    • 4,008 Bài viết

    • 4,491 Được cảm ơn

    Thành viên báo vi phạm nhiều 2018Thành viên tích cực 2018
    #9
    E chưa là dâu, 2ng chỉ mới dừng lại ở mức tìm hiểu nhau thì cớ gì phải phục dịch, hầu hạ "đứa quái thai" như thế nhỉ ? Nó muốn ăn thì tự mà nấu, ngồi đó rung đùi tự mãn rồi chê ỏng chê eo, đến lượt nó làm chắc cũng ko bằng ai. Chị thấy cô Clone_of_Dark_Knight nói đúng đó !
    If you don't design your own life plan, chances are you'll fall into someone else's plan. And guess what they have planned for you? Not much. (Jim Rohn)
    • 239 Bài viết

    • 141 Được cảm ơn

    #10
    Trẻ thì cứ từ từ, e đừng phụ thuộc vào ai. Trước bằng tuổi e, c cũng yêu hết mình như vậy. Qua nhiều thứ, c hiểu c cần tôn trọng và yêu quý chính bản thân mình. Rất may, hồi trc c chỉ yêu chứ ko hầu hạ như e.

    E quá hiền và thật thà. Vs tính c, chắc ko có dụ nấu ăn ngày 1 đâu. Mà lúc nó chữi e, chắc c ra đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà. Đời này sao lắm con ất ương ko biết. Phận đàn bà ko thương nhau mà cứ ưa hạch sách nhau.
    • 23 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #11
    Cháu cảm ơn lời khuyên của bác Clone_of_Dark_Knight . Nhưng bây giờ đã qua gần 6 năm rồi. Cháu cũng đã cưới và có một bé gái thương lắm lắm ah. Chỉ là tình hình vẫn ko có gì thay đổi, cháu thì gần như ko cảm xúc gì với nhà chồng cháu luôn. Hàng ngày nhà chồng cháu vẫn đi nói xấu cháu khắp nơi...vv. Cháu cũng mừng vì qua nhiều chuyện cháu vẫn chưa bao giờ hỗn láo với ba mẹ chồng ( mẹ ruột luôn kêu chau phải nhịn) nên ko ai trách mắng gì dc cháu hết.
    Cháu cũng xin kể cho bác và mọi người nghe. Mục đích quan trọng nhất là nơi đây là nơi cháu tin tưởng nhất ( nếu đi nói ra bên ngoài là cháu ko đúng) trên này là nơi giúp cháu trút hết tâm sự chứ ko là cháu sẽ điên sớm hay muộn thôi.

    Một tháng trước ngày cưới em cùng dọn vào ở chung với anh chồng và em gái của chồng ( nhà thuê). Ban đầu em cũng ko muốn nhưng nghe anh nói em chồng xích mích với mấy chị ở chung phòng nên xin dọn qua ở chung với 2 vợ chồng em nên cũng đồng ý. Mỗi tháng em chồng sẽ phụ tiền ăn 1tr đưa đầu tháng. Em thì đang đợi bằng tốt nghiệp nên ở nhà nấu cơm và chuẩn bị đám cưới. Mọi chuyện ban đầu cũng bình thường, chồng kêu em nhà xa chợ thì mỗi tuần mua thức ăn một lần để tủ lạnh, em thì ko có xe đi lại (xe em để anh chồng đi lại) nên thấy vậy cũng hợp lý. Một hôm em đi mời thiệp đám bạn mà quen nhà hết thức ăn. Em chồng về thấy vậy gọi điện về quê nói với ba mẹ chồng rằng mỗi tháng đóng tới 1tr mà chăng mua gì ăn toàn đi siêu thị để trong lạnh đồ ăn chẳng tươi ngon gì ( thì em thấy vậy cũng phải) nhưng xa chợ quá em tính qua đám cưới rồi tính, đó chỉ là giải pháp tạm thời. Rồi em chồng đi mua đồ ăn, lúc em về thấy mặt nó hầm hầm làm cái gì cũng mạnh tay kêu lẻng xẻng, em hỏi chồng thì mới biết hết đồ ăn em chồng phải đi 2 cây số mới gặp cái siêu thị, rồi nào là mua hết 200k kêu em đưa tiền lại. Em biết là do mình nên cũng dã lã vui vẻ. Nhưng từ đó em chồng ko thèm nói chuyện với em nữa, hỏi gì thì nó trả lời, ko thì nó len phòng đóng cửa, cũng từ đó nó ko ăn chung với vợ chồng em nữa. Đi làm rồi em chồng ăn ở ngoài, có mua bánh trái gì thì đem lên phòng ăn một mình. Em nghĩ nó giận chuyện cũ nên thấy nó ngồi ăn mỳ gói ( mỳ nó mua một đống để riêng một góc nhà ) em có nói đe chị mua đồ ăn sáng cho. Nó ko nhìn em rồi nói khỏi cần. Em biết nó cố tình để mỳ gói ở đó cho chồng em thấy. Chứ trái cây quà bánh là nó cất trong phòng ko để chung trong tủ lạnh (em lấy đồ phơi cho nó vô tình thấy).
    Em có nói với chồng vụ em chồng ko chịu ăn chung, chồng em giận nên gọi điện thoại cho gia đình mới biết nó kể xấu em biết bao chuyện mà em ko làm, rồi kể là ở chung ko sung sướng gì đâu mỗi tháng phải đóng tiền nhà tiền ăn ( trong khi tiền nhà Vk Ck em đóng) rồi nói em ko mua gì ăn để phải ăn ngoài ....vv. Chồng em điên máu kêu em đưa tiền ăn của em chồng cho anh trả lại, anh cũng nói chuyện đàng hoàng chủ yếu chỉ nói rõ là anh chị ko hưởng cái gì hay lợi dụng tiền bạc của em chồng, vì em chồng nghĩ vậy nên anh chị trả lại. Sau đó em chồng càng lầm lì càng đá thúng đụng nia, càng nhìn ngó rồi kể cho nhà chồng em. Em đuối lắm nhưng chỉ muốn trong nhà yên ổn. Mấy chuyện này em tuyệt đoi ko kể cho mẹ ( mẹ bán hàng cả ngày, lại thêm chứng mất ngủ, nhà có chuyện gì là mẹ em mất ngủ cả tuần đêm nào cũng nằm suy nghĩ rồi khóc, mẹ sống hơi nội tâm suy nghĩ nhiều) em chỉ toàn kể chuyện vui và những gì em làm đc. 3 ngày trước ngày cưới bố chồng em vào sg dự lễ cưới. Bố em thì quen ở quê rồi nên chồng dặn em thức sớm nấu cơm cho bố ( ngoài đó người ta ko ăn sáng ngoài tiệm như mình chỉ ăn cơm nhà nấu) ngày nào em cũng lọ mọ dậy nấu cơm rồi 2 bố con ăn chung. Rồi cơm trưa cơm chiều... Sao em thấy nhanh đến giờ nấu cơm quá. Hôm đó bố chồng em kêu em giặt đồ và còn dặn xuống dưới nhà lấy đồ lót ở dưới giặt. Giặt đồ thì em ko ngại nhưng mấy đồ tế nhị... Thực sự ở nhà ba em chưa bao giờ và nhất định ko cho vợ con giặt đồ lót. Em nghĩ đến ba rồi tủi quá cũng khóc một trận.
    Sáng chủ nhật đó tự nhiên anh chồng lôi một thùng đồ chưa giặt ra kêu em giặt phụ (đồ từ lúc chồng còn ở nhà cũ dọn sang anh chồng làm biếng nên đóng một thùng dán băng keo, ko phải đồ mình nên em cũng ko mở ra. Sáng nay anh chồng lấy ra thì thôi hôi chịu ko đc, lại lên móc meo ghê lắm. 2 vợ chồng mới leo lên sân thượng giặt một lát sau bố chồng với mấy em chồng lên thì thấy cảnh anh trai giặt đồ cho vợ liền đá ngã ghế rồi xăm xăm đi xuống. Ba chồng thì phán câu "mày siêng nhỉ, ở nhà mẹ mày giặt đồ cho mày có bao giờ mày phụ giúp đâu" vậy là anh chồng mình đứng dậy rồi đi xuống nhà. Bố chồng thì nói mùi kinh quá rồi cũng đi xuống luôn. Em ngồi một mình mà thấm thía lắm cảnh mấy chị làm dâu, cực khổ em ko sợ chỉ sợ người ta nói những câu như xát muối vào tim.
    Tối đó 2 em chồng ngủ phòng em còn em và em gái ruột ( lên sg nhập học nên em xin cho ở chung,nhà chỉ có 2 chị em) vẫn ngủ dưới sàn như bình thường. Em đang ngồi thì anh chồng vào phòng thấy vậy anh có nói nằm gọn vào cho 2 chị em em nằm chung với thì cô em chồng đùng đùng ôm mền gối rồi lôi nhỏ em họ xuống sàn nằm nói nhường cho 2 công chúa ( là 2 chị em em). Hôm đó giống như tức nước vỡ bờ vậy đó em nóng quá vỗ mạnh lên cái bàn bảo anh em họ thôi đi rồi em chạy lên sân thượng. Chồng có kêu cô ấy lên xin lỗi em nhưng cô ấy chạy lên nói em ko ưa cô ấy thì nói ra ( chuyện mắc cười thiệt trong khi em hoà thuận với cô ấy nhưng đáp lại là thái độ lầm lì giận cá chém thớt mà bây giờ em chồng lại bảo em kiếm chuyện). Em và cô ấy sau đó cũng cãi nhau cũng lớn tiếng nhưng trên tinh thần nói ra hết rồi thôi bỏ qua mà sống với nhau đoàng hoàng ( chồng em nói vậy). Sau đó Ck em giảng hoà rồi thôi. Em trên tinh thần nói ra để hiểu nhau thôi ai ngờ em chồng ko đơn giản như em nghĩ. Hôm sau bố chồng em gọi em lên nói chuyện ( bố chồng em có nghe em cãi nhau nhưng ko lên nhà hỏi sự việc). Ông nói chuyện đêm qua ông biết...vvv. Ông muốn mình hứa một số điều trước khi đám cưới. Ông nói không biết bố mẹ con dạy con như thế nào đúng hay sai toi ko cần biết, nhưng đã lấy chồng rồi thì phải theo nguyên tắc và những gì tôi dạy dỗ. Nhà tôi có phép tắc riêng chứ ko muốn làm gì thì làm. Lấy chồng thì từ giờ chỉ biết gia đình chồng, gia đình mình bây giờ không còn liên quan gì nữa, chuyện ở nhà chồng hay chuyện vợ chồng cũng ko đc phép về kể lể với bố mẹ, hãy trả gia đình đó về cho bố mẹ co đi và chỉ coi gia đình chồng là duy nhất. Toi nói vậy co hiểu chứ? Còn chuyện nhà này tôi cấm tuyệt đối cô ko đc đi xuống nhà nói cho bà cụ biết (bà cụ là chủ nhà lớn tuổi lắm mà ko có con cháu gì, em hay xuống cạo gió , massa bằng máy cam tay cho bà nên bố chồng em tưởng em nói xấu con gái ông với bà, bà thì ko thương em chồng lắm vì nó hay giận là làm rầm rầm làm bà giật mình). Em chưa biết sự tình thế nào nhưng nghe đến ko đc liên quan gì đến ba mẹ là em tràn nước mắt. Em nghĩ ông giận chuyện em cãi nhau với con ông nên ra điều kiện như vậy. Mình xin ông ấy cho minh giải thích chuyện tối qua ko như những gì ông nghĩ. Nhưng ông bảo ko muốn nghe gì hết chỉ cần em hứa thì ong sẽ để yên cho đám cưới. Mấy chị ơi! Em nghĩ lại mà hận mình quá, phải chi em biết về nhà chồng sớm hơn thì em đâu để người ta nói vậy về gia đình mình, đằng này còn 2 ngày nữa đám cưới, khách đã mời hết rồi bây giờ hủy thì ba mẹ còn mặt mũi nào sống nữa. Lúc đó em chỉ im lặng ngồi khóc ko hứa ko nói gì. Vậy là ông giận đùng đùng nói nếu em ko hứa thì ông sẽ vẫn cho đám cưới nhưng ko đc làm lễ trong nhà thờ, ông sẽ về nói với cha xứ ở quê rằng ông dạy điều hay điều đúng mà em ko nghe theo, rằng đó là lý do em ko đáng đc làm lễ cưới trong nhà thờ. Các chị có đạo cũng hiểu ko đc làm phép trong nhà thờ là nổi sĩ nhục lớn đối với nhà em ( nhà em có người đi tu). Ông giận đi xuống còn nói với chồng và mẹ chồng em là ông khuyên dạy mà em nói không muốn nghe. Sau này em mới nói chồng em mới ngã ngửa về bố chồng. Em xuống nhà và thu xếp quần áo em ko muốn vì muốn cưới anh ấy mà chấp nhận lời yêu cầu bất hiếu như thế này. Chồng em thì ra sức van xin nhưng em đã quyết.
    • 23 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #12
    Chồng em đòi tự tử rồi nhảy lên lan can sân thượng. Em im lặng rồi ngồi sụp xuống đất. Chồng em kêu em im lặng đừng có nói gì hết để anh giải quyết. Em bắt đắt dĩ phải nghe theo. Lại một cuộc họp gia đình diễn ra. Bố chồng em ko hề nhắc lại lời hứa đó mà chỉ kêu em có hứa ko? Có thấy những điều ông nói là đúng đắn ko? Em nói thật lòng với các anh các chị là em ngu lắm nhưng lời bố chồng em nói với em có sai chữ nào thì trời phạt Chúa phạt em. Sau này bố chồng em cứ noi rằng ko hề nói vậy, chỉ dạy dỗ phép tắt trong nhà ko hề nói đến chuyện ko dc liên quan đến nhà mẹ đẻ. Nhưng sự thật vẫn là sự thật thôi. Em ko phải ko thương mến gia đình chồng nhưng đối với ba mẹ sinh em ra nuôi em khôn lớn thì như vậy chẳng khác nào em bất hiếu.
    Ba mẹ chồng ngồi nói suốt 2 tiếng ,em ko nói gì chỉ ngồi như tượng đá, trong lòng em ko còn chút cảm xúc gì nữa rồi em chỉ nghĩ về ba mẹ thôi. Mẹ chồng em thì vô sau ko chứng kiến cái gì nhưng nghe con gái kể thì như ăn tươi nuốt sống em vậy. Em kêu bà bằng mẹ bà nói không dám nhận bà xưng bác cháu với em. Nghe bố chồng giảng bài xong bà nhào vo măng em là cô ko có cái quyền đó, cô làm sai thì các em nó nói cho thì biết mà sửa chữa mà biết nhục, còn nếu em nó có làm gì sai hay hỗn láo với cô thì cô cũng ko có cái quyền mà nói lại còn tôi ở đây này có gì cô gọi cho tôi chứ cô ko có cái quyền cãi nhau với các em, cô làm anh làm chị thì phải lo lắng nhường nhịn các em, phải rộng lượng......nhiều lắm em nhớ ko hết. Ông bà và mấy cô em xuống nhà hả he vì làm dạy dỗ đc em.... Nhà chồng em đâu hề biết em im lặng để đc về quê và xa rời mãi mãi chốn này.
    • 23 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #13
    Tối đó em lên đường ra bến xe về quê. Anh chồng đưa đi mà mới ra cửa nhà nhỏ em chồng thủ thỉ "anh đi cẩn thận nhé" mà ko nói gì với em ko hiểu em đi hay chồng em đi xa nữa, cảm giác như nó tội nghiệp vì anh trai phải đưa em ra bến xe vất vả vậy (ôi thì cũng tình thương ruột thịt). Một cuộc chia ly đầy bạo lực tại bến xe em nói với anh ấy em sẽ ko quay lại kêu anh lo liệu nhà hàng và bà con, em ko muốn làm khổ anh làm gia đình anh ko vui vì xuất hiện em và em cũng nói rõ luôn là em ko thể là đứa bất hiếu, em đã đi lấy chồng khi chưa trả hiếu gì cho ba mẹ em ko thể thực hiện lời hứa với bố chồng là từ bỏ gia đình đc. Anh giằng co níu kéo rồi ngồi giữa đường xe khách chạy..xung quanh ai cũng hiếu ky nhìn ngó, em bực mình nên xách valy lên xe. Ko hiểu sao anh cũng lò mò mua vé đi chung về. Anh nói anh muốn về với em để phòng ngừa có chuyện gì và cũng xin lỗi ba mẹ em nếu em dứt tình nghĩa. Em buồn nhưng cũng cảm động lắm. Đón con gái về mà còn có thêm chàng rể khỏi phải nói ba mẹ em sửng sốt thế nào vì còn 2 ngày nữa thôi.
    Ba mẹ ngồi nghe câu chuyện mà như người mất hồn. Vậy là cuối cùng đám cưới vẫn đc diễn ra với lời xin lỗi chân thành ko đến từ ba mẹ chồng mà từ một bác đáng kính trong dòng họ chồng. Nhớ lúc chuẩn bị cưới em có mua cho bố chồng bộ vest, giầy, sơmi trắng và cả cà vạt. Còn mẹ chồng thì mẹ em may cho bà một bộ áo dài rất đẹp (mẹ em phải thức lúc 3g sáng đi lấy áo dài cho mẹ chồng mới kịp) vậy mà bố chồng em chê đồ ko đẹp ko chịu mặc dù em mua cho ba ruột cũng bộ y như vậy cùng giá tiền mẫu mã nhưng khác màu thôi. Ba em thì vui lắm vì đc con gái mua đồ cho, còn ba chồng em thì nhất quyết ko mặc kể cả chiếc cà vạt ông cũng ko chịu đeo. Mẹ chồng em khi vừa đến nhà em thì đc mẹ em đưa cho bộ áo dài nên miễn cưỡng mặc, vừa làm lễ xong là bà thay ra ngay và ko bao giờ mặc nữa (sau này mới biết bà chê đồ mẹ em may xấu). Em thấy nhà em làm gì cũng bị nhà chồng chê bai hết, hok có cái gì hài lòng mặc dù nhà em là đại lý bán vải áo dài, chính anh chồng em chọn vải áo dài cho mẹ chồng và năn nỉ mẹ em may giúp (mấy lần mẹ em gọi cho mẹ chồng hỏi thích may như thế nào nhưng mẹ chồng em nói bận ko nghe máy đc). Mấy chị đừng chê nhà em nghe, ba mẹ em là vậy đó ưa làm chuyện bao đồng giúp người ta nhưng người ta đoi xử lại tệ lắm mà ba mẹ em luôn quan niệm " kệ sau này người ta sẽ biết sẽ hối hận sẽ cắn rứt lương tâm" nhưng em chưa thấy ai cắn rứt lương tâm hết, chỉ thấy tội ba mẹ thôi.
    • 23 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #14
    Ngày cưới là ngày buồn nhất trong cuộc đời em.làm cô dâu mà em cười như mếu, chỉ lo phụ giúp ba mẹ và giúp các cô dì nấu nướng. Ai cũng thương vì lo em có chồng khác miền sẽ khổ nhưng bây giờ thì nói đc gì. Các bà cô dì dòng họ có người còn mếu khi nghe ai đó nói chuyện cô kia cô nọ làm dâu khổ thế nào. Rồi ai cũng kêu em đi làm mặt đi trang điểm đi làm tóc. Em bảo còn sớm nhưng có ai biết đc lòng em chết lâu rồi. Nhà trai đến đầu hẻm em mới vào mặc áo dài cưới cũng qua loa tự trang điểm cho mình. Chồng em nhìn vợ với ánh mắt yêu thương nhưng em nhìn chồng với cái nhìn ko hồn ko vía. Em ko biết tương lai mình đi về đâu cứ bồng bềnh như lục bình trôi. Nhớ ngày quen Ck 2 đứa đi làm từ thiện phát quà cho trẻ em miền quê rồi thương mến nhau cũng ròng rã 6 năm. Chưa bao giờ thấy tình cảm nhạt nhoà mà ngày càng hiểu càng thương càng nhiều gắn bó. Tưởng cuộc đời êm điềm ai ngờ chuyện trái ngang đến lúc chúng em thật sự đc ở bên nhau. Em có ngờ đâu chỉ vì cuộc cãi vã của 2 đứa con nít mà ra nông nổi này. Để giờ này xui gia không nhìn mặt nhau ghét nhau như mặt trời mặt trăng.
    Lễ cưới diễn ra mặc dù xui gia không nói với nhau câu nào, bố mẹ chồng ko nói gì với vợ chồng em. Em gái chồng thì ko đi dự. Chỉ có bố mẹ chồng và bà con trên sài gòn. Hôm sau vì chồng em làm căng rằng ko dự lễ cưới thì ko anh em chị em gì hết, lúc đó em chồng mới đón xe về quê em dự, mà cũng ko nói gì chỉ nhìn em liếc liếc rồi bám theo mẹ chồng to nhỏ suốt. Mẹ chồng thì đi đụng em em chào nhưng bà cũng đi luôn. Nói chung em ko biết nói gì về đám cưới của em nữa chỉ biết đó là kỷ niệm em ko bao giờ muốn nhớ .
    • 72 Bài viết

    • 13 Được cảm ơn

    #15
    Đọc bài này rm phải đăng nhập để comment.Xin lỗi trước chủ tóp vì nếu em nói nặng nhé
    Nói thật ko bit chị suy nghĩ sao mà về làm dâu gia đình đó,khi yêu cả nhà nó hành hạ chửi mắng vậy mà không sáng mắt ra còn chui đầu vào đám cưới.Cái chuyện bố chồng gọi đt nói từ bỏ gia đình mình gặp em e chửi cho thẳng mặt còn bà mẹ chồng nữa thế mà chị cũng nhịn đuoc thì em phải bái là sư tổ.
    Bản thân mình không thương mình thì còn kêu khổ với ai,tự mình làm khổ mình thôi chị ơi,nếu thương ba mẹ mình thì chị đã không để cả nhà chồng đối xử với mình như vậy đc
    Cuộc sống này đều công bằng họ thương mình mình thương lại,họ chửi mình thì mình phải biết chủi lại chứ ngồi đó mà để chúa trời với đất phật phán xét thì xuong khô cốt tàn rồi
    Không hiểu dao trên đời này cứ lấy lý do vì đã gởi thiệp mời,ba mẹ mất mặt nên không từ hôn dc.Xin thưa thiên hạ đâu sống với mình cả đời,sĩ diện của ba mẹ còn hơn con gái và cuộc đời mình khổ ah.
    Không bit chị hiền hay ngu nữa nhưng nói thật đọc bài chị em chẳng thương xót chị tý nào cả,vì khi yêu cả gd chồng nó như vậy rồi thì chị phải biết mình về làm dâu sẽ như thế nào chứ.Chốt lại tự làm tự chịu nhé chi,than với thở làm gì khi con đuong đó la chi tự chọn

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của ngocsuong_tran
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 582 Bài viết

    • 5,163 Được cảm ơn

    #16
    Cháu làm-vợ-làm-mẹ,

    Cháu vào chuyên mục này, kể ngắn gọn cụ thể sự việc gia đình cháu ra, các chị bên ấy có thể sẽ chỉ bảo cho cháu cách vượt qua khủng hoảng và sống tốt hơn. Chúc cháu may mắn.

    https://www.webtretho.com/forum/f188/...-31-a-2055959/
    Mẹ chồng tập sự
    • 32 Bài viết

    • 10 Được cảm ơn

    #17
    Mình nhớ ko nhầm thì người Bắc ăn mặn mà. Người miền Tây ăn đồ nhạt và ngọt hơn. Ở đây thấy bạn hơi ngược nhỉ. Nhưng mình hỏi chút, nếu lấy anh đó về thì sống chung hay sống riêng? Nếu sống riêng thì bạn cứ kệ đi, sau này người ta cũng đâu ở chung với mình. Còn nếu sống chung với nhà chồng thì bạn cần suy nghĩ thật kĩ.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 23 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #18
    Như đã nói ban đầu em như muốn điên nếu giữ kín chuyện này trong lòng mãi. Em chỉ muốn viết lên đây tất cả để nhẹ nhàng lòng mình chút. Sự thật thì trần trụi lắm chị ơi. Em biết rất rõ mình ngu ( vì em cũng ko hiền lành thánh thiện gì) em biết chứ...nhưng lúc đó em chưa biết ứng xử như thế nào, chị nói em ngu cũng đúng nhiều khi người ta chửi em em tức giận lắm nhưng lúc đó ko biết chửi lại như thế nào, đêm nằm ngủ em mới suy nghĩ mình phải chửi lại thế nào rồi ráng mà nhớ để ai nói em sẽ nói lại.... Vậy đó. Lên đây em cũng ko phải than thở gì đâu, nếu muốn thì em đã kể hết người này đến người khác mong nhận đc sự cảm thông và bênh vực mình. Em chọn cách im lặng cho yên, cho chồng em đỡ kho xử .dù đến giờ nhà chồng em vẫn noi xấu về em cho tất cả mọi người. Em không sống chung nhà chồng mà sao họ biết chuyện của em mà kể nhiều vậy ( hỏi ra thì toàn bịa chuyện).
    • 807 Bài viết

    • 4,117 Được cảm ơn

    #19
    Tui thì ko thấy cô ấy ngu. Nói chung là cách cư xử của cô ấy là chấp nhận được. Có mềm có rắn chứ ko phải ng ngu muội mù quáng. Các chị bơn bớt cái mồm hơi tí là chửi ng khác ngu đi. Nghe hết sức chán.

    Cô kể tiếp đi tôi nghe với. Cuộc đời có nhiều cái mình ko hê ko phải vì mình ko dám hê, mà vì nghĩ lùi một bước cho hai bên cùng đẹp mặt. Nhưng thói đời nhịn mãi ko phải là cách. Thôi cô cứ viết tiếp đi
    • 23 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #20
    1 tuần sau ngày cưới vc em và mẹ ruột bay ra Bắc tổ chức đam cưới. Ko biết trời xui đất khiến thế nào mà mẹ em bị trục trặc giấy tờ phải hoãn chuyến bay sang ngày hôm sau nên mới có thể chứng kiến cảnh nhỏ em chồng đang kéo cả bà cụ và những người trọ xung quanh ngồi nói xấu em trước nhà. Mẹ em tức giận kêu nó lên nhà nói chuyện.
    Mẹ em: bác không hiểu sao cũng là đàn bà mà con nỡ lòng nào hại nó như vậy, con đặt điều nói xấu nó vậy sau này nó làm sao ở đây đc nữa. Sau này con cũng có chồng cũng sẽ ít nhiều gặp cảnh này sao ko thông cảm cho nó. Dù sao nó cũng nhỏ tuổi hơn con. ( mẹ em chưa nói xong nó đập bàn )
    Em chồng: bác im đi, bác tưởng nói vậy là con bác sẽ sống hạnh phúc sao, nếu muốn chị ấy sống yên thì tốt nhất bác đừng xen vô chuyện gia đình con.
    Nói xong nó nói tới giờ phải đi làm rồi xuống nhà. Gặp mấy người hàng xóm nó còn nói " bà đó hung dữ lắm đừng nói chuyện với bả"
    Tích tắc là gia đình ngoài kia biết chuyện. Nó kể lể khóc lóc nói mẹ em chửi mắng nó, xúc phạm gia đình nó. Mẹ chồng em bật loa cho cả nhà nghe có vợ chồng em nữa ( vừa mới về đến nhà). Em cũng gọi cho mẹ để kiểm chứng thì mẹ em nói hoàn toàn ngược lại (có 2 người làm chứng là nó hỗn láo với mẹ em).
    Khỏi phải nói ngày mẹ em ra ngoài đó gia đình chồng em đối xử với xui gia như thế nào , mấy đưa em chồng còn nhỏ tuổi chưa biết trắng đen thế nào cũng hùa với gia đình hỗn láo với mẹ em. Chúng nó ko chào hỏi, mẹ em hỏi cái gì thì nó lắc đầu rồi bỏ đi. Rất nhiều lần em nhắc lại " mẹ chị hỏi em đó em có nghe ko? Nghe sao không trả lời?". Nó miễn cưỡng trả lời chứ đi cái là nó dặm chân đùng đùng. Em cũng không hiểu bố mẹ chồng em thấy vậy cũng không nói gì. Em với mẹ lủi thủi với nhau suốt mấy ngày ở nơi đó. May mắn đc các ông bà cô chú thương em toàn kêu 2 mẹ con với anh chồng lại nhà ăn cơm. Hầu như ngày 3 bữa toàn ơ nhà bà con nên mẹ em cũng đỡ buồn. Buổi tối thì về ngủ là xong.( ngoại trừ gia đình chồng thì gần như tất cả bà con dòng họ ai cũng thương em hết, lại nhà mà thấy em làm một mình là thương lắm toàn kêu tội nghiệp chắc em lạnh lắm ( nhà anh có 4 chị em gái mà chỉ một mình em làm, ai cũng lên phòng đắp chăn) mà nhà chồng em thì khoảng cách giữa con gái với con dâu xa lăm. Em thấy mẹ chồng nói người ta nói vậy thôi chứ cũng không ưa gì em đâu, người ta bề ngoài lắm nên kêu em đừng tưởng bở. Riêng em thì thấy ai cũng dễ gần, có gì ngon là mang qua cho em, nhà ai ăn tiệc là kêu vc em qua cho bằng đc. Em kể trong kia vc em hay ăn cháo gà vậy là hôm sau nhà cô gọi qua nói là thấy con thèm nên nấu cho ăn. Nói chung em thấy không tưởng vở gì đâu, không lẽ ai thật lòng em ko biết sao. Nhưng vì ai cũng thương nên mấy đứa em chồng ghét lắm. Mẹ chồng thì chửi em nói đừng làm ra vẻ cho người ta thương, nhà này các chị các em ai cũng cực khổ chứ ko phải chỉ có mình mày.
    Ngày đãi tiệc gia đinh chồng ban đầu dự tính 50-60 măm. Sau đó thì nghe nói nếu nhà chồng em đãi tiệc sẽ bị một số người ơ làng lại phá đám cưới, còn bị hăm doạ là ko ai đi đe ông bị lỗ ( nghe nói trước đo ông có làm cỗ Thông báo cưới vợ cho con, trong tiệc thì ông cãi lộn với một số người, vấn đề là ông kêu người dọn thưc ăn vào trong khi đang tiệc, ông nói không cho thằng nào ăn hết rồi đuổi họ về) nên lần này ông ko dọn đám sợ người ta phá. Cuối cùng thì chỉ dọn đám 5-6 măm thôi. Chủ yếu là bạn bè ở xa.
    Lúc tiệc vc em cũng xuống chào hỏi nhưng ko thấy ai nói gì nên đứng giữa nhà chút là vô bếp ngồi. Sau anh chồng kêu lên phòng ngồi đỡ lạnh rồi có bưng tô cơm lên bảo em ăn. Vừa nhận tô cơm thì bố chồng đằng sau tát bốp vô đầu chồng :
    " mẹ mày ông bà ngồi dưới mà không chào hỏi lên đây làm gì? Địt mẹ thằng mất dạy mày còn là đàn ông không" chính xác là bố chồng nói vậy đó. Mấy bà cô cũng sợ em buồn an ủi. Nhưng giờ chắc em ko còn sợ nữa rồi. Xong tiệc mẹ thấy em một mình nên phụ giúp rửa chén, mẹ chồng thấy vậy cũng nhào vô. Mấy cô em chồng từ sáng đã năm trên phòng ko xuống giờ mới thấy xuất hiện. Cô em thứ 4 bảo sao mẹ phải rửa chén, lên phòng nghỉ đi để con làm. Vậy là 3 người cùng làm trong im lặng, lúc lấy cái rổ úp chén chính em thấy nó cố ý rẩy mấy cọng rau vô người mẹ em. Em đứng phắt dậy nhìn nó trừng trừng, nó quăng cái rổ xuống đất rồi lên phòng luôn. Từ giờ phút đó em ko còn ngu nữa mấy chị ơi. Em thấy mình đáng sợ hơn nhiều. Chính bản thân em cũng ko tin mình thay đổi nhanh quá. Hàng ngày em đi theo mẹ và lặp lại tất cả những câu mẹ hỏi tụi nó 10-20 lần cũng đc. Nhưng phải nghe tụi nó trả lời mới thôi. Em ko còn nghe tụi nó sai phải rửa chén hay cọ nhà tắm....vv. Em nói ko phải việc của chị. Em nói thật to rằng nó hỗn láo với mẹ nếu nó có thái độ mất dạy. Tụi nó bị em làm vậy riết bà con lối xóm nhìn ngó , cũng răn dạy mấy câu. Cuối cùng bố mẹ chồng cũng chịu dạy dỗ nó, nhưng kêu tụi nó gặp mẹ con em là đi chỗ khác.
    Cái ngày về lại Sài gòn cũng tới vc em vui lắm. Cuộc sống cũng trở lại bình thường chỉ riêng cô em chồng thư 3 là ko bình thường. Ko biết chồng em nghe ai nói đùng đùng tuyên bố không ở chung với nó nữa. Chồng em nói chuyện riêng với nó trong phong rồi chỉ ra kêu em tim chổ khác thuê trọ. Ai ngờ mấy hôm sau cô em chồng lục đục chuyển đi ko nói gì với 2vc. Tương sẽ đc sống yên ko ngờ khổ đau mới bắt đầu. Liên tục những cú điện thoại tư gia đình chồng chửi mắng vc em đuổi nó đi. Nói vc em ác độc...vv. Sau này em mới biết em chồng nó đi nói với người khác ( giấu tên) rằng sẽ sống trong nhà cho em niếm mùi đau khổ, rằng nếu em chịu ko đc thì ly dị chồng chứ nhất định nó ở lì trong nhà cho biết. Chồng em thấy vậy suy nghĩ như thằng điên, cuối cùng quyết định vc em sẽ tự dọn ra khỏi nhà ( vì nếu đuổi nó đi thì gia đình sẽ ko để yên). Nhưng ai ngờ nhỏ em chồng cao tay quá, nhân lúc vc em ko ở nhà nó dọn đi rồi lu loa nói em xúi chồng đuổi nó.
    Dù có giải thích bao nhiêu lần nhà chồng em cũng ko chịu hiểu. Vc em định dọn đi nơi khác nhưng vì em có bầu đành ở lại căn nhà đó ( ít nhất có bà cụ với hàng xóm cũng thương, em o nhà một mình gap chuyện gì cũng có người giúp).
    Lúc có bầu đc 3 tháng một hôm vc em chuyển đồ đạc cho đứa em ruột vô o ký túc xá(vc em ko chịu nổi áp lực gia đình, nhà chồng nói phải đuổi em gái đi cho công bằng). Từ sáng tơi chiều lu bu Ck mới hoảng hồn thấy tin nhắn của chị chồng bảo chiều tối ghé qua nhà, kêu chuẩn bị cơm. Tụi em chạy riết về nhà thì thấy cảnh tượng chị chồng em chồng đang ra sức thiết phục hàng xóm tin em là đứa xấu xa bất hiếu, rằng quê em có nhiều thầy bùa nên em đã dùng bùa ngãi với Ck em. Vc em như chết đứng trước những câu nói đó.
    Vào nhà thì cuộc đối thoại như vầy:
    Chị chồng: 2 đứa ko biết chị đến nhà hay sao mà đi giờ này mới về? Cơm nước gì xong chưa dọn ra.
    Em: hôm nay đưa bé út vô ký túc xả nên nhà ko nấu cơm.
    Chi chong: em ko an thì cũng để chồng em ăn, thế ko định ăn cơm ah. Chồng em bảo ăn ngoài tiệm rồi.
    Chị chồng: thật ko ? Mày đừng bao che cho con vợ mày. Từ ngày lấy vợ mày học tính lừa dối gia đình từ khi nào? Quay qua em : gia đình chị ko ngại em là gái miền Tây, ko quan trọng học thức em thấp mà cho em làm dâu trong nhà thi em cũng phải biết điều chứ. Nhà chị tính hủy đám rồi nhưng thấy em quỳ lạy bố mẹ van xin dc sống với nó gia đinh chị mới đồng ý chứ quê chị thiếu gì đứa hơn em mong ước đc làm dâu nhà chị. Chị không nói quê hương em xấu nhưng tư nay em nên sống theo lối sống của chồng em, em đừng hở cái gì cũng nói quê em ko có như vậy . ( nghe tới đây là em sùng máu rồi)
    Cái tựa đề bài viết của em cũng từ đây mà ra.
    Chồng em: chị lại đây chơi thì em vui chứ kiếm chuyện vậy hoài em ko tiếp. Nó đang có bầu chị đừng có ác vậy. Nếu nó có chuyện gì thì coi như nhà mình ko có phúc.
    Chị chồng: nhà này không cần cái phúc đó
    Chồng em: rất đáng sợ " nhà này không cần nhưng tôi cần, chị với nó đi về đi". Bả bạt tay chồng em một cái.
    Em: em ko muốn hỗn láo nhưng chị đừng quá đáng. Chị coi thường em đc nhưng chị đừng có sỉ nhục miền Tây. Em sinh ra ở đó thì suốt đời cũng là người miền Tây. Ai kêu chị từ bỏ gốc bắc từ bỏ quê hương từ bỏ cha mẹ chị làm đc ko? Vậy mà chị và bố băt buộc em phải làm. Em mà hứa thì chẳng khác nào là đứa trời đánh, bất hiếu với cha mẹ nên chị hoang tưởng rồi, em ko van xin quỳ lạy gì bố mẹ hết em chỉ im lặng nghe bố mẹ chửi thôi, em đã hứa bao giờ ? Em đã tuyên bố ko đám cưới nữa nhưng chính em trai chị đã van xin quỳ lạy em lấy ảnh. Em trai chị đòi sống chết nếu em hủy hôn đó chị có biết ko? Chị vưa kể với hàng xóm rằng em bỏ bùa em chị. Nói cho chị biết em ko cần ác độc vậy. Chồng em ko phải quen biết em ngày một ngày hai, anh ấy hiểu rõ tính tình của em nên mới sống chết mà cưới em. Chị nói em xấu xa học thức kém sao em chị lại lấy em...anh ấy đâu có ngu. Còn em chị học cao hiểu rộng, xinh đẹp thánh thiện quá sao năn nỉ mà người ta cũng không chịu cưới. Nhỏ em chồng nghe đến đây liền xông vô nhà định đánh em, em nhanh tay chụp đc tay nó vặn ra phía sau.
    Em nói: cô đừng tưởng ăn hiếp đc tui hoài, tôi ko khờ như lúc trước nữa đâu.. Nó tru tréo cái gì em ko nghe rõ mà chỉ thấy nó giãy giụa lên la hét. Chồng em nắm nó ra ngoài rồi đóng cửa lại. Em ko thấy đc nó nữa chỉ nghe nó lấy đá đập khoá cửa , quăng mấy cái nồi của bà cụ.
    Chị chồng thì đứng như trời trồng vì chưa bao giờ nghĩ em phản kháng lại như vậy. Chị ấy nghĩ em là đưa bị chửi chỉ biết khóc như ngày xưa ở cùng chị.... Chị đã lầm. Các chị ko biết lúc đó chồng ngạc nhiên thế nào đâu nhưng anh ko che trách mà kêu em nói tiếp, anh nói em có quyền tranh cãi với nhà anh ấy nếu họ sai, anh ko muốn em chịu đựng hoài.
    Em nói luôn: chị nói nhà chị học hành đoàng hoàng mà lễ phép với người lớn còn ko biết. Em tuy ko đc nhà chị hài lòng nhưng tự thấy mình chưa bao giờ vô phép hỗn hào với bố mẹ. Còn nhà chị thì có hỗn láo với mẹ em. Đừng tưởng em ko biết. Nhà chị chửi em gì cũng đc em ko cãi, nhưng đụng tới ba mẹ em xúc phạm gia đình em thì suốt đời này em ko bỏ qua .
    Bà chị chồng trợn mắt chửi em láo, mất dạy ghê gớm.....vv Em cũng thấy mình ghê gớm thật nhưng em ko thấy hối hận. Từ đó em đc nhà Ck nói là con dâu ghê gớm. Nhưng cũng từ đó những cuộc điện thoại chửi mắng ít hơn ( nghe chồng em gọi về nhà vụ em có bầu mà lại đòi chửi đòi đánh chồng tuyên bố sẽ dọn đi nơi khác ko cho ai biết, mà chồng em là người nuôi mấy cô em gái ăn học nên nhà chồng em cũng im)
    Kể từ hôm đó em trở thành con người khác, ít khóc lóc hơn, ai chửi gì cũng biết nói lại chứ hok ngu như trươc. Với chồng thì em trầm lắng hơn ít nói chuyện. Em chỉ ở nhà lo việc nhà và bán hàng trên mạng đoi ngày sinh. Chồng em ko cho biết mọi thông tin về nhà chồng sợ em kích động. Lâu lau có xem trộm đt Ck thì tin nhắn gần như bị xoá hết. Em chỉ đọc đc những tin nhắn của chồng và 4 cô em chồng trên tin nhắn facebook. Khỏi phải nói mỗi lần đọc là em hoa cả mắt, chẳng còn lời lẽ nào hay hơn để chửi em, chửi gia đình em (chủ yếu nói nhà vợ giàu nên chỉ biết nhà vợ) chửi mẹ em về Bắc nói xấu gia đình chồng( em nói thiệt mẹ em đi đâu cũng có vc em nhất là chồng em đi cùng, vì là họ hàng chồng em mà. Nên mẹ có nói xấu hay không tụi em biết rất rõ.còn Nhà chồng em ở làng không ai thích từ xưa rồi)
    Em có bầu nhưng gia đình chồng chưa bao giờ hỏi thăm dù một tiếng, mỗi lần gọi vào chỉ nghe bố chửi, mẹ thì thuyết giáo gia đình mình mới là ruột thịt.... Cái điệp khúc này em nghe hoài riết chán. Lâu dần em cũng nghĩ em chẳng là ruột thịt gì với nhà chồng em luôn. Chồng em thì vẫn vậy im lặng nghe máy, lâu lâu thì nói " bố/ mẹ cho con nói.... Bố/ mẹ cho con... Bố / mẹ cho......" Bố mẹ chồng thay phiên nhau nói , chồng em thì ko thể xen vô câu nào. Chồng ko vặn loa còn bật volume nhỏ nhất nhưng em vẫn nghe đc bố mẹ chồng chửi liên hồi.
    Gần cuối thai kỳ em có triệu chứng trầm cảm nhưng ko thể uống thuốc. Em sợ tiếng gõ cửa, sơ điện thoại có ai gọi đến dù là bạn bè thân của chồng, nói chung các cuộc gọi của chồng em điều sợ ko bắt máy. Hay có ý định kết thúc cuộc sống. Có hôm em thất thần chạy xe lại từ dũ năn nỉ mấy cô y tá cho phá thai ( lúc đó gần 7 tháng) bệnh viện giữ lại kêu người nhà lại đón. Nhà bắt em Đi khám thì bác sĩ ghi " rối loạn khí sắt, trầm cảm" rồi kêu điêu trị dạng tâm lý . Ba mẹ khóc hết nước mắt còn nhà chồng thì bảo hèn gì thấy nó cứ khờ khờ ngu ngu. Em thì suốt ngày lơ ngơ quanh quẩn trong nhà, chân tay thì phù như bong bóng, sáng nào cũng lết ra chợ ai thấy cũng tội cũng thương. Bà con nhà chồng o Sài Gòn thì người gửi bánh trái người nấu món ngon xong kêu lại ăn. Ai cũng thương ngoại trừ nhà chồng. Nhiều lúc em lẩm bẩm kêu trả chồng về cho bố mẹ, rằng em và con sẽ trốn thật xa để anh ko còn vướng bận mà quay về bắc. Chồng chửi em khùng ( mà em cũng đang khùng thật)
    Em vỡ ối lúc 7 tháng 3 tuần em bé bị ngộp tim thai yếu chỉ định mổ cấp cứu. Em đau đẻ mà bác sĩ cũng ngơ ngàng. Thai sắp chết, vỡ hết ối, đau thúc ngay từ đầu 5 phút 3 cơn đau( bác sĩ nói vậy) mà em thì nằm ko kêu la gì chỉ thấy chảy nước mắt (em đi vội ko mang theo giấy tờ nen bác sĩ ko biết em trầm cảm). Sau bác sĩ Bình chuyên điều trị cho em ( gần nhà em) chạy vô khám thì thấy mấy y tá chạy lại khiêng lên băng ca chuyển phòng mổ. Lúc đó bác Bình nói mở 8 phân. Em biet minh rất đau, em biết em đã bẻ cong thanh sắt đầu giường, em biết mình đã được đẩy qua gần 10 bà mẹ đang chờ mổ. Em biết các bà mẹ ấy tuyệt vọng đến chừng nào khi phải đợi thêm 15 phút nữa. Em biết chồng đc người ta kêu đến gặp em trước khi mổ. Chồng nhìn em với cặp mắt yêu thương, em nhìn chồng với cặp mắt đã đỏ ngầu vì gân máu. Em ko nói gì người ta đẩy em đi.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2