TIN TÀI TRỢ.

Câu chuyện chưa kết thúc

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 7.95K Lượt đọc
  • 54 Trả lời

  • Trang 1/3

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 3

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của JKYMMS
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 15 Bài viết

    • 27 Được cảm ơn

    #1
    Tôi là một người phụ nữ tự tin, mạnh mẽ và độc lập, dám yêu dám hận

    Sau 7 năm du học ở nước ngoài, không một mảnh tình nào trong suốt thời gian đó, tôi về nước và bắt đầu bước vào đời.

    Tôi quen anh- chồng cũ của tôi bây giờ do người chị họ mai mối, tôi chưa bao giờ tin chuyện mai mối nhưng tôi cũng không bài trừ, phản bác vì " đơn giản tôi nghĩ thêm một người bạn là thêm một con đường". Lần gặp đầu tiên tôi không có ấn tượng gì về anh, cũng không hề suy nghĩ gì, cho đến 10 ngày sau đó chúng tôi gặp lại cũng ở nhà chị họ, tự nhiên lúc đó tim tôi đập rất mạnh khi nhìn thấy anh, thế là chúng tôi bắt đầu.

    Nói chung tôi và anh như mặt trăng mặt trời, từ hoàng cảnh, tư tưởng, cách sống, suy nghỉ đều rất khác nhau, nhưng không hiểu vì sao chúng tôi yêu nhau rất nhiều, có một số khó khăn trở ngại từ phía hai gia đình chúng ta biết trước sẽ khó vượt qua nên đã nhiều lần chia tay nhau vì tôi và anh đều là người mạnh mẽ và lý trí. Nhưng chắc là duyên là nợ, cuối cùng sau bao nhiêu phong ba bão táp( tôi không hề cường điều khi dùng 4 chữ này) tôi và anh đã thành vợ thành chồng sau 1 năm tìm hiểu.

    Bước vào cuộc sống hôn nhân, tôi biết sẽ phải dung hòa với nhau rất nhiều, vì chúng tôi rất trái tính trái nết nhau, vầ cả 2 cái tôi đều rất lớn, nhưng tôi tin rằng để vượt qua khó khăn lắm chúng tôi mới có nhau như vậy nghĩa là tình yêu giữa chúng tôi đủ lớn, đủ mạnh và chúng tôi sẽ trân trọng nhau hơn. Ngày tân hôn tôi nhủ thầm rằng mọi người nói chúng tôi sẽ không hạnh phúc, tôi sẽ chứng minh điều ngược lại.
    Bất cứ cặp vợ chồng nào cũng có mâu thuẫn, nhưng bao nhiêu lần như thế tôi luôn nhúng nhường, nhẹ nhàng khuyên nhủ anh, tôi chưa bao giờ giận hờn chồng mình, nhưng như thế không có nghĩa là mâu thuẫn đã được giải quyết. Mầm mống chia rẽ bắt đầu nhen nhóm từ những thứ vụn vặt hằng ngày. Chồng cũ là một người chồng mẫu mực, chăm lo cho gia đình và phụ giúp vợ công việc nhà, tháo vác chuyện gia đình, vì bản chấc công việc nên anh hay đi nhậu thường xuyên nhưng tôi không hề phiền lòng, tôi nghĩ đàn ông rượu bia một chút không sao. Anh chỉ có một khuyết điểm duy nhất là luôn cho rằng mình đúng, sỹ diện và tự ái đàn ông quá lớn, và rất dễ bị ảnh hưởng bởi dư luận bên ngoài. Cho nên kết quả là tôi luôn là người chịu đựng cơn thịnh nộ từ anh và tôi luôn là người làm lành, bỏ qua.
    Cho đến khi tôi mang thai và sanh đứa con đầu lòng, tôi hi vọng anh sẽ thay đổi, nhưng vết rạng nức bắt đầu lớn dần khi tôi nằm cử ở nhà mẹ đẻ. Cứ như thé tôi nhẫn nhịn, bỏ qua nhưng thật chấc những lời nói mạc sát và xỉ vả tôi của anh trong những lần tức giận luôn ám ảnh tôi, nhưng tôi luôn nhẫn nhịn để hi vọng thay đổi anh từ từ.
    Nhưng từ khi có con, mâu thuẫn càng nhiều vì vợ chồng bất đồng quan điểm về cách nuôi dạy con, và anh lại mạt sác tôi trong những lần cãi vã. Sau những lần cãi vã như thế tôi từ từ chiêm nghiệm lại rằng vì sao anh cư xử với tôi như vậy, anh không hề đánh đập, hành hạ hay bỏ bê mẹ con tôi, nhưng những gì anh làm là bạo hạnh về mặt tinh thần đối với tôi, dù tôi đã nhiều lần khuyên nhủ, giải thích nhưng anh vẫn không thay đồi.
    Cho đến một lần, vì tôi muốn đưa con đi du lịch với gd ngoại nhưng chồng cũ tôi không đồng ý, thế là anh tức giận, không hề nói với tôi một lời, bỏ đi công tác 1 tuần lễ không hề liên lạc với tôi. Bình thường thì tôi sẽ nhắn tin hỏi han và làm lành với anh, nhưng sao lần này lòng tôi lạnh như băng, tôi không còn cảm giác gì nữa, có lẽ giọt nước đã tràn ly.
    Những ngày sau đó tôi luôn trượt dài trong suy nghĩ vì sao anh lại cư xử như vậy, và cuối cùng tôi kết luận rằng chỉ có tình yêu không đủ lớn mới không trân trọng tôi như vậy. Tôi chợt nhớ ra có lần anh đã nói người anh yêu nhất không phải là tôi, vậy có nghĩa là anh đến với tôi không bằng tình yêu?
    Mọi thứ trong tôi sụp đổ, tôi đã đánh đổi tất cả để yêu anh và đến với anh nhưng đây là điều tôi nhận lại được.
    Sao một tgian suy nghĩ, tôi đã hẹn anh nói chuyện, tôi hỏi anh về những gút mắt trong lòng nhưng anh luôn cho rằng chẳng có vấn đề gì to tát cả, sau khi phân tích những mâu thuẫn tìm tàng tôi yêu cầu anh phải có hướng giẩi quyết triệt để nếu không mọi chuyện sẽ không thể qua, nhưng anh đã từ chối và luôn cho rằng vấn đề không phải đến từ anh, anh cư xử đúng và những người liên quan nên thay đổi, tôi bế tắt vô cùng nên đề nghị ly thân một thời gian đề suy nghĩ nhưng anh đã từ chối thẳng thừng, không cần ly thân, ly dị luôn đi vì anh không thay đổi quan điểm. Tôi đã đề nghị anh viết đơn ly hôn vì tôi không rành lắm và anh hẹn ngày mai sẽ ký đơn.
    Hôm đó tôi về căn nhà chúng tôi đang thuê dọn quần áo mà trong lòng tan nát, trời đất vỡ vụn dưới chân tôi. Ẵm con về nhà bà ngoại nhưng tôi không dám để cho gd biết chuyện gì đã xảy ra, đêm đó tôi thức trắng.
    Hôm sau anh hẹn tôi ra và hỏi tôi có thật sự muốn ly hôn, lòng tôi lúc đó lạnh giá lắm, tôi nói rằng có mà đôi mắt ráo quảnh, anh đưa đơn cho tôi và bảo tôi đi nộp vì anh không muốn ly hôn.
    Không lâu sau gia đình hai bên biết chuyện, khuyên nhủ tôi và anh hàn gắng, và anh cũng xin tôi bỏ qua.thật sự lúc đó lòng tôi không còn cảm giác gì va tôi cần tgian đề suy nghĩ. Chúng tôi quay về sống chung thời gian sau đó, nhưng lòng tôi thờ ơ vô cảm với chồng cũ và chúng tôi đã không gần nhau suốt thời gian đó, dù anh muốn nhưng tôi thì không. Tôi rơi vào khủng hoảng trầm trọng suốt 2 tuần lễ. Và rồi tôi quyết định ly hôn, dù đã nhiều lần tôi ngăn mình có suy nghĩ đó nhưng tôi chẳng có gì để níu kéo cả, đứa con thơ còn chưa đầy năm của tôi là điều duy nhất khiến tôi do dự. Nhưng tôi thật sự cảm thấy tính yêu của mình chết rồi, lòng tôi như tảng băng trôi vậy, thờ ơ và nguội lạnh dù chông cũ đã ra sức xin lỗi và dỗ dàng tôi làm những điều anh chưa từng làm trước đây- nhưng lòng tôi vẫn không ấm lại.
    Anh dọn ra khỏi nhà sau khi chúng tôi nói chuyện với mẹ tôi, bà cố gắn khuyên nhủ hai đứa nhưng tôi đã không thể nguôi ngoai và tôi đã nói rằng " Con đã sai lầm khi lấy anh ấy, tình cảm của con bây giờ là bát nước đổ đi rồi không hốt lại được". Chúng tôi ly hôn 1 tháng sau đó, dù anh luôn năn nỉ, thiết tha xin lỗi và níu kéo nhưng tôi đã dửng dưng không cảm xúc.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của JKYMMS
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 15 Bài viết

    • 27 Được cảm ơn

    #2
    Khi ly hôn với anh, điều duy nhất tôi muốn là một cuộc sống thanh thảng mà không ai mạc sát tôi vì những điều tôi không hề làm, tôi không muốn sống với người chồng không còn yêu và trân trọng tôi.
    Ai cũng chê trách tôi quá nóng vội, nhưng tôi chưa từng hoang mang hay chùng bước, tôi tin mính có thề làm một bà mẹ đơn thân tốt, nuôi dạy con nên người.
    Thời gian sau ly hôn tôi chênh vênh như con diều trong gió lớn, trách nhiệm làm một bà mẹ đơn thân trên vai tôi làm cho tôi chao đảo khi con tôi chưa tròn một tuổi, nhưng điều làm tôi đau đớn hơn khi nghỉ đến cuộc hôn nhân đã qua đó là sự bạc bẽo từ người mà tôi đã từng yêu hết cả tôi. Anh đòi lại sính lể khi cưới vì cho rằng tôi không xứng đáng và không trợ cấp nuôi con sau khi ly hôn. Lòng tôi tan nát, nhưng tôi không làm gì cả, chỉ lẳng lặng chấp nhận và âm thầm lặng lẽ chịu đựng nỗi đau một mình. Ba mẹ tôi vì chuyện này mà rất tức giận và nói với tôi rằng nếu sau này tôi quay trở lại với chồng cũ ba mẹ tôi sẽ không tha thứ cho tôi, và tôi sẽ phải ẳm con ra khỏi nhà ( vì ba mẹ tôi từ đầu đã không chấp nhận anh nhưng vì thương tôi nên ông bà đồng ý). Lúc đó lòng tôi vô cảm lắm, tôi chưa từng nghĩ sẽ quay lại với anh, đã cạn tàu ráo máng đến thế kia mà. Từ khi ly hôn, gia đình chồng cũng từ tôi, cũng không liên lạc đề hỏi thăm cháu, chồng cũ tôi chỉ tỉnh thoảng đến nhà trẻ thăm con nhưng chưa bao giờ đến nhà ngoại thăm. Tôi xót cho con tôi và tôi thương phận mình. Nhưng tôi vẫn mạnh mẽ đứng lên, vượt qua và bước tiếp.
    Tôi tìm một công việc mới sau khi ly hôn vài tháng, lương tốt để nuôi con một mình. Thời gian qua đi, con tôi lớn lên từng ngày, giờ cháu đã đi chập chững và bi bô nói, con trẻ là niềm an ủi nhất đối với tôi.

    Từ sau khi ly hôn tôi mới nhận ra rằng với tôi bây giờ con là điều quan trọng nhất, không phải là bản thân tôi nữa, mà là con tôi, nên tôi chưa từng có suy nghĩ sẽ đi bước nữa. Cuộc sống cứ như thế trôi qua tưởng chừng như bình lặng, nhưng trong lòng tôi luôn đau đáu nỗi đau thiệt thòi cho con trẻ, có đôi lúc tôi chợt nhớ người chồng cũ của mình, mỗi khi đi qua những nơi kỷ niệm, tôi cố tỏ ra dững dưng nhưng trong lòng luôn đau xót.
    Mỗi lần đưa con đi chơi, thấy cảnh gia đình người khác có cha có mẹ, con tôi cứ nhìn ngơ ngác theo, lòng tôi đau lắm. Nhìn con thơ mầ nước mắt chảy vào trong, tôi luôn phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người và cả ba mẹ tôi nhưng đêm về tôi luôn thổn thức với những nỗi niềm của mình.

    Từ sau khi ly hôn tôi không còn liên lạc với chồng cũ, chỉ thỉnh thoảng nt về con, nhưng tôi nhận ra rằng chồng cũ rất thương con, một tình thương cực đoan và anh cũng đau đớn vì xa con. Tôi đề nghị anh qua lại thường để gần con nhưng cũng vì tự ái và sỹ diện đàn ông, anh từ chối.
    Tôi luôn canh cánh trong lòng vì quyết định của mình, vì tôi sống cho tôi mà con tôi phải xa cha của nó, tôi cảm thất mình là một người mẹ tồi, không có đức hi sinh.
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của JKYMMS
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 15 Bài viết

    • 27 Được cảm ơn

    #3
    Thời gian gần đây qua một người quen tôi biết rằng chồng tôi đã có bạn gái khác, lòng tôi không vui cũng không buồn, tôi chấp nhận như một việc sẽ phải đến.
    Rồi người chỗng cũ nt xin tôi nếu đi bước bữa thì hãy để anh nuôi con vì con tôi là con gái, cha dượng và con riêng của vợ sẽ là một điều không hay. Tôi khuyên anh yên tâm vì tôi không có ý định bước tiếp và anh đã nói rằng nếu anh có con bên cạnh anh cũng không cần đi bước nữa. Tôi đã suy nghĩ về những gì anh nói nhiều. Mấy đêm gần đây con tôi khóc đêm miệng cứ gọi ba suốt, lòng tôi hoang mang cực độ, con bé còn quá nhỏ để nhận thức và nhớ nhung, dù ba nó có đến thăm nhưng làm sao con biết được ai là ba ai thì không chứ. Nhưng con tôi cứ luôn miệng gọi ba, khóc tấm tức, dỗ mãi không nín được, tôi cũng òa khóc theo con, ôm con trong lòng mà tim tôi thắt buốt lại. Tôi đã làm khổ con mình. Tôi quá ích kỷ chỉ nghĩ cho mình, chỉ sống cho mình trong khi với tôi con tôi mới thật sự là điều quan trọng nhất.

    Cho đến những đêm gần đây tôi nằm mơ thấy người bà quá cố của mình, bà rất thương tôi khi còn sống, bà đã mất 6 năm nhưng tôi đã không mơ thấy bà lâu rồi ( vì tôi rất ít khi mơ), trong giấc mơ bà buồn nhìn tôi nói rằng: tha thứ cho nó đi con, đừng làm khổ con nhỏ nữa, hai đứa quay lại đi. Tôi tỉnh giấc sợ hãi, và không dám ngủ lại nữa. Tôi hoang mang mấy ngày sau đó và đêm hôm qua, tôi lại mơ thấy người em gái của chồng cũ ( đã mất khi còn rất trẻ 18 tuổi), em ấy nói với tôi rằng : anh chị đừng làm khổ cháu nữa.
    Hôm nay tôi như người mộng du, lòng tôi vô cùng rối bời, thật sự tôi có thể quay lại với chồng cũ vì con không? có phải đó là điều đúng đắng? Khi bây giờ với tôi con là quan trọng nhất, bản thân tôi còn có thể hi sinh được thì những điều chồng cũ đã làm với tôi có là gì đâu, vì con tôi có thể bỏ qua hết.

    Tôi có nên quay lại hay không? tôi phải làm sao đây? xin cho tôi lời khuyên, tôi thật sự hoang mang lắm. Nếu chồng tôi tái hôn, con tôi sẽ xa cha nó thật sự, tôi luôn cảm thấy anh còn yêu tôi nhưng tôi không dám chắc chắn tôi phải làm sao?
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 146 Bài viết

    • 351 Được cảm ơn

    #4
    Quan điểm của em là nền tảng của gia đình phải là tình yêu chị ạ, còn nếu nó được xây dựng trên bất kỳ nền tảng nào khác thì sẽ đều khó mà bền vững. Giờ chị không còn yêu chồng (biết chồng có bạn gái mới chị không vui không buồn), chồng cũng không hề yêu chị (không thấy chị đề cập trong bài viết, hơn nữa anh ta còn đã định đi bước nữa), nếu chỉ vì con mà sống, liệu 2 người sẽ duy trì được bao lâu? Nếu lại ly hôn lần nữa, liệu vết thương trong lòng mỗi người có bao giờ lành được không?

    Một điểm nữa là nếu chồng cũ chị thương con đến vậy, sao anh ta không chu cấp cho con, không đến gặp con hàng tuần, hàng tháng? Hay anh ta chỉ nói thương miệng vậy? Sao tự dưng đến lúc anh ta muốn lấy vợ mới mới nhớ ra và muốn nuôi con, còn thời gian qua con ăn ở sinh hoạt ra sao anh ta không cần biết? Chị có thấy vô lý với cái "tình thương" này của chồng chị không?

    Không phải cứ bố mẹ ly hôn là con cái lớn lên sẽ thiếu thốn, hư hỏng... Nếu vậy thì ở những nước khác có nơi tỷ lệ ly hôn lên tới 50% thì từng đấy đứa trẻ đều hư hỏng, tổn thương hết sao? Quan trọng là ở cách bố mẹ yêu thương, quan tâm, tâm sự cho con hiểu chị ạ. Rồi sau này nó lớn lên, nếu biết chỉ vì mình mà bố mẹ nó phải chấp nhận sống với nhau không tình yêu thì nó còn tổn thương hơn gấp bội.

    Chúc chị sáng suốt!
    • Avatar của jinnee
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 320 Bài viết

    • 789 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #5
    Bạn ạ, mình đã từng "nâng lên, bỏ xuống" cái tôi sĩ diện của mình khi đối mặt với mớ hỗn độn trong lòng, nên đồng cảm với bạn lắm. Lắng lòng lại một chút đi bạn. Hãy hỏi chính bạn rằng bạn còn chút tình cảm "nhớ" chồng cũ không. Nếu bạn thấy mình không còn gì vấn vuơng anh ấy nữa thì đừng cố quay lại, vì vợ chồng mà ở chung chỉ vì con thì đời sống lạnh lẽo lắm, giả tạo lắm bạn ạ. Còn như bạn vẫn còn chút tình mong manh thì mình nắm tay bạn, tiếp nghị lực cho bạn để có thể trực tiếp gặp lại chồng cũ mà trút nỗi niềm. Hãy thả lỏng tâm tình, nói với nhau chân tình về những mắc mứu, những hiểu lầm và cả những đau đớn đã trải để 2 bên cùng hiểu nhau. Nếu cả 2 vẫn còn tình cảm với nhau thì hãy cho nhau cơ hội gần gũi để tìm hiểu lại, bỏ qua những sĩ diện hão, những háo thắng, ganh đua tuổi trẻ, cùng giúp nhau vượt qua quá khứ để gầy dựng tuơng lai. Cá con trẻ cần không phải là có đủ 2 guơng mặt được gọi là Ba, Mẹ. Cái các con cần ở chúng ta là tình thuơng, sự ấm áp của những vòng tay, ánh mắt trìu mến và những con người thật sự dám yêu và hy sinh vì chúng.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của jinnee
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 320 Bài viết

    • 789 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #6
    Khi đã quyết định cho con mình 1 cơ hội có lại mái gia đình thì điều bạn cần quên chính là các câu hỏi tại sao: tại sao anh không đến thăm nhà ngoại? Tại sao anh không chu cấp? Tại sao đến lúc sắp cưới vợ khác anh mới nhớ đến con?... Nếu đã quyết định tìm hiểu lại nhau thì hãy mở lòng, dứt khoát phải quên những lời cay đắng, đau lòng ngày trước, không dằn vặt, bới móc lại khuyết điểm của quá khứ. Bình tĩnh. Lúc này bạn cần bình tĩnh để mai sau sẽ không hối hận vì quyết định của ngày hôm nay. Sự vị tha, nhẫn nhịn và lòng bao dung của người vợ va tình thuơng con của người mẹ sẽ dẫn đường cho bạn đi từ trái tim đến trái tim. Mình tin rằng, thời gian xa cách vừa qua là bài học đủ rõ ràng về sự thiêng liêng của 2 tiếng Gia đình đối với chồng cũ của bạn.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 209 Bài viết

    • 139 Được cảm ơn

    #7
    Mình thì ko có kinh nghiệm chuyện này nên ko biết khuyên bạn gì, nhưng mình tin bạn là người tự tin, vậy thì nhưng ngày nay con khóc gọi ba như thế bạn nói với chồng cũ của bạn xem anh ta cư xử và phản ứng như thế nào. Vẫn vì sĩ diện mà ko đến thăm con hoặc ko quan tâm đến con mà vẫn dửng dưng như sau khi ly hôn thì bạn tự biết mình fai làm gì. Con cần bố thật nhưng fai là tình thương yêu thực sự, còn anh ta nói rằng nếu có con bên cạnh thì anh ấy ko cần fai đi bước nữa, với ai chứ với anh này mình thấy khó tin. Ko chu cấp sau ly hôn, ko đến nhà ngoại thăm con...mình chả nhìn thấy tình thương yêu con của người cha này ở đâu cả.
    • Avatar của motdoita
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 1,900 Bài viết

    • 12,485 Được cảm ơn

    Thành viên báo vi phạm nhiều 2018Thành viên tích cực 2018
    #8
    Đừng trách ông bố quá đà, thưa các bà mẹ. Nếu mẹ chủ thớt là ng có kỹ năng sống,thì chồng cũ cô ấy ko đến nỗi thế đâu. Chuyện đã qua,nhưng cốt lõi bài học vẫn chưa dc rút ra,nhưng nhiều kinh nghiệm cay đắng mới đã được nếm, mình thì khuyên bạn nên thật sự nhìn nhận lại mình trc đã,rồi hẵng nói chuyện với chồng.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của JKYMMS
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 15 Bài viết

    • 27 Được cảm ơn

    #9
    Cám ơn mọi người đã khuyên nhủ động viên tôi.

    Đúng là tôi đã thiếu kỷ năng sống, ly hôn lỗi không của riêng ai cả, ông bà có nói: Tiên trách kỷ - Hậu trách nhân. Tôi cần bình tâm lại và suy ngẫm về bản thân mình, để biết chắc chắn điều mình cần làm và muốn làm.
    Sau đó tôi sẽ nói chuyện với chồng cũ, dù như thế nào thì tôi cũng muốn chia sẽ tâm sự này với anh ấy vì con chúng tôi.
    Câu chuyện này chưa kết thúc.
    • 55 Bài viết

    • 23 Được cảm ơn

    #10
    Trích dẫn Nguyên văn bởi JKYMMS Xem bài viết
    Cám ơn mọi người đã khuyên nhủ động viên tôi.

    Đúng là tôi đã thiếu kỷ năng sống, ly hôn lỗi không của riêng ai cả, ông bà có nói: Tiên trách kỷ - Hậu trách nhân. Tôi cần bình tâm lại và suy ngẫm về bản thân mình, để biết chắc chắn điều mình cần làm và muốn làm.
    Sau đó tôi sẽ nói chuyện với chồng cũ, dù như thế nào thì tôi cũng muốn chia sẽ tâm sự này với anh ấy vì con chúng tôi.
    Câu chuyện này chưa kết thúc.
    xin gửi đến bạn một tí tâm tình.
    chuyện vợ chồng xích mích,hiểu lầm,xung khắc......đó là việc bình thường của xã hội. Có thể 1 phần do thiếu kỷ năng sống, cũng có thể do tình cảm không còn, nhưng theo mình thấy phần lớn đều là do tự ái bản thân, cái tôi quá lớn. Chuyện đã lỡ, chồng bạn đã có bạn gái. Thực sự không trách được anh ấy, vì nói thẳng 1 điều tuy nghe hơi ngang trái nhưng chồng bạn vẫn là đàn ông mà. Nhiều ông đang còn vợ con còn lén ra ngoài ngoại tình thì huống chi anh ấy đã thanh lý xong rồi mới kiếm người khác. Nhưng bình tĩnh suy xét xem điều đó có đúng sự thật như vậy ko, hay chỉ là vu vơ qua đường, hoặc cố tình cho bạn biết như vậy vì sỉ diện đàn ông, để bạn nhận ra rằng bạn đã sai khi quyết định ly dị anh ấy. Điều này do bạn tự kiểm chứng nhé, còn chuyện không sang nhà ngoại thăm con thì bạn cho là chồng bạn không thương con là ko đúng đâu nhé. Người đàn ông có nhiều cách thể hiện tình cảm chứ ko cần tỏ ra bên ngoài cho người khác thấy, cụ thể như bạn nói anh ấy có đến trường thăm cháu, chẳng qua lại vì sỉ diện thôi bạn ah. Có thể mình hơi chủ quan nhưng mình thấy anh ấy vẫn lo và yêu thương con đấy chứ. Vì vậy bạn suy nghĩ lại đi, vì bản thân mình ít thôi, con mình trên hết, đừng cướp mất cha của nó, hãy cho nó được đầy đủ tình cảm yêu thương của cha mẹ.
    Mình đã ở trong hoàn cảnh trưởng thành mà không có cha, vẫn biết hiện giờ cuộc sống mình vẫn bình thường, vẫn có sự nghiệp, kinh tế cũng chẳng thua ai tuy nhiên về tinh thần thì thật sự nhiều lúc cũng tủi thân, những khi cần quyết định những việc quan trọng, rất cần sự quan tâm góp ý của 1 người cha nhưng không có, mẹ thì vẫn lo lắng cho mình nhưng vẫn không thể chia sẻ hết được, vì có nhưng cái chỉ đàn ông v đàn ông với nhau mới chia sẻ được...Có thể có một số người khẳng định không có cha tôi vẫn nên người nhưng mình biết trong tâm hồn họ vẫn có những khoảng trống chẳng qua họ cố che đậy mà thôi, bản thân mình cũng vậy. Mình tin tình mẫu tử sẽ giúp bạn đủ nghị lực để làm tất cả vì con, những gì làm cho hôn nhân của bạn tan vỡ mình nghĩ thời gian qua bạn và chồng bạn đã hiểu rõ, vì vậy mình nghĩ 2 bạn có thể làm lại cho tốt hơn, có câu trên thế giới này không tồn tại 2 chữ hoàn hảo, tốt nhất chúng ta nên tập chấp nhận, như vậy cuộc sống sẽ dễ thở hơn. Chuyện của hai bạn ngẫm lại cũng chẳng quá nghiêm trọng đâu, chẳng qua chồng bạn sỉ diện, bảo thủ, một tí độc tài, còn bạn thì xl nói thẳng : tự ái, cái tôi lớn quá, nói chung biết được khuyết điểm của nhau, mỗi người tiết chế 1 chút, vì con sẽ ổn thôi mà.
    Chúc gia đình bạn gương vỡ lại lành, trăm năm hạnh phúc, cùng nhau nuôi cháu tốt nhé.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của daodiep
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 198 Bài viết

    • 661 Được cảm ơn

    Thành viên báo vi phạm nhiều 2018Thành viên tích cực 2018
    #11
    Mình nghĩ cả bạn và chồng bạn chưa nên quay lại ngay lúc này mà chỉ nên tạo dk để cả hai cùng chăm con. Sau một thời gian 3-6 tháng bạn hãy qđ có quay lại hay không. Bố mẹ, người thân khi đó sẽ coi đó là 1 qđ đã qua thử thách.
    • Avatar của m4s
    • m4s
      Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 82 Bài viết

    • 72 Được cảm ơn

    #12
    Ai là người thắt nút thì người đó phải mở. Nếu tình yêu dành cho vợ con đủ lớn khiến chồng cũ của chị có thể thay đổi những cái "quá", "cực đoan" thì chị nên cân nhắc, còn ko suy chuyển thì k nên. Chúc chị hạnh phúc!
    ~
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của JKYMMS
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 15 Bài viết

    • 27 Được cảm ơn

    #13
    Tôi chưa bao giờ cản trở chồng cũ thăm con, đôi khi tôi còn năn nỉ anh ấy đến thăm cháu hay gặp con ờ công viên nhưng đến nay anh ấy chỉ đến trtrường thăm cháu. Có lẽ chồng cũ muốn tránh mặt tôi và gd tôi. Anh ấy luôn cực đoan như thế, đây cũng là điều tôi suy nghĩ nhiều nhất khi quyết định quay lại hay không. Vì đến bây giờ tôi vẫn chưa nhận ra sự thay đổi nào đáng kể từ chồng cũ của mình, nên lòng tôi mới rối bời như vậy.
    • Avatar của JKYMMS
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 15 Bài viết

    • 27 Được cảm ơn

    #14
    Tôi vừa liên lạc với người chị dâu cũ của mình, qua chị ấy tôi biết rằng đối với gd anh, tôi sai hoàn toàn và anh thì chỉ vị tự ái đàn ông mà thôi, ko trách được. Với gd chồng cũ của tôi, lỗi là do tôi quá nóng nẩy ko biết hi sinh để làm khổ con, khổ anh.
    Sau cuộc nói chuyện này, mọi nổ lực hàn gắn của tôi gần như tiêu tan, nhìn con ngủ mà tôi không thể ngăn được nước mắt.
    Thật sự không chỉ có tôi và anh, cả gd 2 bên cũng quá khác biệt và chúng tôi đều không được lòng cả 2 bên gd. Người ta thường khuyên 2 vợ chồng đoàn tụ vì con, nhưng trường hợp của tôi thì ngược lại.

    E là đứa con gái bé nhỏ của tôi không đủ sức để dung hòa tất cả những mâu thuẫn và sai lầm của người lớn, đến cuối cùng thì con tôi vẫn là người gánh chịu tất cả.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 767 Bài viết

    • 815 Được cảm ơn

    #15
    Em pải công nhận c cũng quá nóng vội trong chy ly dị, chẳng trách đc khi nhà chồng nói vậy.
    Đàn bà khi tức lên có thể làm tất cả, bất chấp, bất cần để đòi ly hôn. Nhưng có ai nói ly hôn là tòa cho ly hôn luôn đâu??? Thời gian 1 vài tháng đó cùng với việc chồng tíhc cực xin lỗi, hòa giải, làm mọi cách để hàn gắn mà c vẫn lạnh lùng cương quyết ko nhìn lại, ko nghĩ đến con thì giờ quay lại sao đc???
    E đọc cũng hình dung có lẽ chính vì hết sức níu kéo c nhưng thái độ bất cần quyết ra đi làm cho anh ý tự ái, vì sĩ diện nên cũng pải tỏ ra ko cần chị nữa, đồng nghĩa với việc ko muốn đến nhà c, gặp con bên ngoài. Đàn bà như c cũng có cái gàn dở thì trách sao đàn ông nó ko gàn đc khi nó tự ái...
    nói chung chỉ vì tự ái, cái tôi mà giờ thế này...nghĩ có khổ không?
    C nếu có thể dẹp cái tôi 1 lần không? nếu muốn quay lại thì 1 trong 2 ng pải làm chứ đừng ngồi 1 phía chờ đợi đối phương nữa.

    Em không thích làm vợ
    Không thích anh là chồng
    Chỉ muốn yêu muốn nhớ
    Tìm nhau ở trong mơ

    Ðừng là vợ là chồng
    Rồi nhìn nhau chán ngán
    Hãy cứ là tình nhân
    Để tình ta mênh mông.
    • 55 Bài viết

    • 23 Được cảm ơn

    #16
    Trích dẫn Nguyên văn bởi alone0703 Xem bài viết
    Em pải công nhận c cũng quá nóng vội trong chy ly dị, chẳng trách đc khi nhà chồng nói vậy.
    Đàn bà khi tức lên có thể làm tất cả, bất chấp, bất cần để đòi ly hôn. Nhưng có ai nói ly hôn là tòa cho ly hôn luôn đâu??? Thời gian 1 vài tháng đó cùng với việc chồng tíhc cực xin lỗi, hòa giải, làm mọi cách để hàn gắn mà c vẫn lạnh lùng cương quyết ko nhìn lại, ko nghĩ đến con thì giờ quay lại sao đc???
    E đọc cũng hình dung có lẽ chính vì hết sức níu kéo c nhưng thái độ bất cần quyết ra đi làm cho anh ý tự ái, vì sĩ diện nên cũng pải tỏ ra ko cần chị nữa, đồng nghĩa với việc ko muốn đến nhà c, gặp con bên ngoài. Đàn bà như c cũng có cái gàn dở thì trách sao đàn ông nó ko gàn đc khi nó tự ái...
    nói chung chỉ vì tự ái, cái tôi mà giờ thế này...nghĩ có khổ không?
    C nếu có thể dẹp cái tôi 1 lần không? nếu muốn quay lại thì 1 trong 2 ng pải làm chứ đừng ngồi 1 phía chờ đợi đối phương nữa.
    Đúng đấy, mình là nam cũng đang trong hoàn cảnh như chủ top, hiện vợ mình cũng đang giận mình, tránh mặt mình, do mình trong phút nóng giận đã lỡ tát cô ấy 2 cái, mình cũng đã hết lòng xin lỗi, gia đình mình cũng sang nhà cô ấy xin lỗi rồi, nhưng hiện cô ấy và gia đình vẫn cố chấp......
    Nhưng đúng là đàn ông cũng có tự ái, vì vậy cái gì cũng có giới hạn thôi.
    Chủ top đã lỡ sai rồi, bây giờ đừng buồn căng thẳng nữa, một phần cũng do số phận (lại đổ lỗi cho số phận, hihi) hãy vững bước đi tiếp, suy nghĩ xem làm gì là tốt nhất cho con mình thì làm nhé. Chúc mọi ước muốn của bạn sẽ như ý. Và luôn nhớ là người phụ nữ là người giữ lữa trong gia đình, ngẫm nghỉ thấy câu này đúng phết đấy.
    • Avatar của JKYMMS
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 15 Bài viết

    • 27 Được cảm ơn

    #17
    Thật sự mình cảm thấy bất công.

    Nếu phụ nữ là người cương quyết ly hôn thì bị trách là quá nóng nẩy,không nghĩ đến con vậy khi người đàn ông chỉ cần một lý do là tự ái đàn ông thì cho qua mọi việc? Phụ nữ không có tự ái sao? tại sao chỉ có người vợ phải nghĩ đến con trong bất cứ quyết định nào còn người đàn ông thì sao? Nếu nghĩ đến con thì phải vun vén cho gia đình và yêu thương vợ mình - đó là yêu thương con.
    Có ai tự hỏi tại sao phụ nữa cương quyết ly hôn vì lẽ gì? Có ai nghĩ nỗi đau mà họ phải chịu đựng là quá lớn, và người đàn ông nỉu kéo trong tình cảnh mọi chuyện đã muộn màng và người phụ nữ đã không còn có thể tha thứ. Lỗi không của riêng ai nên đừng đổ hết cho phụ nữ, "tự ái đàn ông" là một điều đúng đắn và được chấp nhận như lý do của mọi lỗi lầm? Còn người phụ nữ luôn mặc định phải hi sinh, cam chịu và giữ lửa cho gia đình.

    Mình vô cùng phản bác tư tưởng này, sao không ai nhìn nhận rằng người phụ nữ vì con mà muốn vun đắp lại gia đình đó là cả một quá trình khó khăn, trước khi ly hôn níu kéo và hàn gắn chỉ cần động lực 1 phần thì hàn gắn sau ly hôn cần động lực gấp 10 lần như thế. Sao không ai nhìn thấy điều đó và công nhận?

    Thật sự mọi suy nghĩ của mình là mong điều tốt nhất cho con, và mình sẳn sàng làm mọi thứ nhưng quan điểm của mình không thay đổi. Điều mình hối hận không phải là đã ly hôn, Điều duy nhất mình hối hận đã là không đủ khoang dung dể cho gd mình một cơ hội dù mình không biết sau đó quyết định của mình có thay đổi hay không. Nhưng ly hôn là điều mình thật sự mong muốn vào thời gian đó.

    Nhưng cũng nhờ ly hôn mà mình học được nhiều bài học quý, sai thì thừa nhận và sữa chữa khắc phục hậu quả, và mình sẽ làm hết sức mình để có thể xây dựng cho con một gia đình lành lạnh, nhưng mình cũng chưa dám chắc chắn rằng đó là điều đúng hay sai, nhưng mình không từ bỏ bất cứ cơ hội nào cho con. Muộn? còn hơn không bao giờ làm, đó sẽ không là lý do để chùng bước.


    Tự ái đàn ông thì có quyền hành động thái quá, vậy còn người phụ nữ? Họ có gì đây ngoài chỉ biết phải hi sinh, khoang dung và tha thứ

    Có quá bất công ko?
    • 72 Bài viết

    • 214 Được cảm ơn

    #18
    "Giáo dục được người đàn ông chỉ được một người đàn ông. Giáo dục được người phụ nữ, được cả gia đình".
    Bạn quyết định li dị quá vội vàng và khi đã rạn nứt, bung bét thì hàn gắn khó gấp nhiều nhiều lần, bạn ạ.
    • Avatar của motdoita
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 1,900 Bài viết

    • 12,485 Được cảm ơn

    Thành viên báo vi phạm nhiều 2018Thành viên tích cực 2018
    #19
    @chu top: mình ko nghĩ là mọi ng nói chồng bạn ko sai, chỉ tại bạn toàn nói cái sai của chồng, mà ko nói đến thiếu sót của mình, nên mọi ng chỉ nói (ko có nghĩa là chỉ có) về cái sai của bạn thôi. Mà nói thật, ở đời này làm j có công bằng cho từng người một? của ng này đc bù cho ng kia, cộng tổng lại mới bằng bạn ạ.
    Bạn còn sân si đúng sai, còn đợi chồng tự thay đổi trc khi mình thay đổi, thì e rằng sẽ ko work out đâu
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của orchid81
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 11 năm
    • 2,235 Bài viết

    • 9,427 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #20
    Những người chỉ trích chủ top này nọ có bao giờ sinh con và bị trầm cảm sau khi sinh chưa? Nếu chưa từng trải qua thì đừng lớn tiếng chê trách này nọ. Lẽ ra khoảng thời gian từ khi bé ra đời cho tới khi con 1 tuổi phải là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của người mẹ thì chị ấy lại bị stress nặng vì cách xử sự tồi tệ của chồng. Chị ấy chưa phát điên là may rồi. Nhờ ly dị mà chị ấy mới lấy lại bình yên trong tâm hồn và thăng bằng trong cuộc sống để tiếp tục nuôi con đấy.
    Còn chuyện giấc mơ thì đơn giản lắm. Do ban ngày cứ nghĩ mãi về chuyện đó nên đêm đến người ta mơ thôi. Như mình đây thích mua biệt thự ở Phú Mỹ Hưng nên mơ thấy bà ngoại (đã mất) cho vài tỷ để mua nhà. Trong giấc mơ mình còn ý thức là ngoại đã mất nên hỏi rõ là tiền đâu ngoại cho con vậy? Ngoại nói ngoại để dành giấu dưới chân giường đó.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Trang 1/3

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 3